3. Quả quýt

(Xếp chữ: Rei)

Tiếng nói vừa dứt lời, toàn bộ sảnh lớn im lặng tới mức kim rơi cũng có thể nghe ra tiếng.

Trong lòng mọi người không hẹn mà cũng bổ não ra một loạt tình tiết có trong sách truyện như: một kiếm tu cùng người phàm có một đêm ân ái, ngày hôm sau liền vỗ mông chạy lấy người, bỏ lại mình người phàm cực khổ vất vả dắt theo hai đứa nhỏ tìm tới tiên môn, kết quả kiếm tu phụ lòng kia không nhận, còn trả đũa nhằm bôi nhọ trong sạch của người ta...

Sắc mặt Phương Dao trầm xuống đến mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Cảnh Úc run rẩy nắm chặt chuôi kiếm: Đây chính là hình tượng "Hoa sen trắng đầy hương trà xanh" trong truyền thuyết? (Hoa sen trắng – bạch liên hoa: bụng dạ xấu xa nhưng bề ngoài tỏ ra trong sáng, ngây thơ, lương thiện. Trà xanh: âm mưu toan tính nhưng bên ngoài tỏ ra biết điều khéo léo hiểu chuyện. Tổ hợp hai thứ này chính là: bụng dạ âm mưu xấu xa khó lường nhưng lại tỏ vẻ ngây thơ, thánh thiện, khéo léo hiểu lòng người.)

Trong lòng Thọ Trác cũng thở dài: Vẻ mặt đại sư tỷ không đúng lắm, có khi nào xong chuyện sẽ đánh chúng mình đến xẹp bụng không ta? Tò mò hại chết mèo, lẽ ra không nên chạy tới đây xem náo nhiệt làm gì.

Tô Minh Họa thì tấm tắc trong lòng: Cái đẳng cấp này, thừa sức xử lý đại sư tỷ nhà ta nha.

......

Cùng lúc đó, trong điện Huyền Hồ, Tân Tử Bách đang nằm dài trên ghế, giống như quả cà tím héo vì dính sương mà ho khan liên tục, tiểu đệ tử đang cầm thuốc mỡ bôi ngoài da đã được điều chế tốt ra để thoa vào phía sau cho hắn.

"Nhẹ thôi...nhẹ thôi! Tiểu tử kia ngươi muốn làm đau chết ta à!"

Tân Tử Bách đau đến mức nhe răng trợn mắt, tiểu đệ tử bị mắng cũng cảm thấy oan uổng: "Sư huynh, đệ đã nhẹ tay lắm rồi, vết thương do roi sét gây ra nếu không bôi thuốc sẽ rất khó lành lại, ngài nhẫn nhịn chút đi."

Quá trình bôi thuốc không khác gì bị đánh thêm lần nữa, trong lòng Tân Tử Bách lại đem Phương Dao ra mắng chửi nghìn lần.

Hai ngày phát thuốc hàng tháng này, có rất nhiều đệ tử đến điện Huyền Hồ nhận thuốc, ra ra vào vào, âm thanh nói chuyện phiếm thường bay vào tai Tân Tử Bách.

"Đệ nghe nói gì không, Cảnh trưởng lão mang theo hai đứa bé nhỏ tuổi về, đi tới điện Chấp Sự đấy."

"Kỳ quái, vừa nãy Cảnh trưởng lão cũng truyền lời gọi đại sư tỷ đi điện Chấp Sự."

"Việc tuyển chọn đệ tử mới là chuyện lớn như vậy nhưng Cảnh trưởng lão lại về tông trước, không biết hai đứa nhỏ kia có lai lịch gì nhỉ?"

"Các người cũng không biết sao? Ta nghe các đệ tử từ dưới chân núi trở về nói, mặt mày hai đứa trẻ kia cực kỳ giống đại sư tỷ, hiện giờ đại sư tỷ cũng bị gọi đi Chấp Sự Đường, điều này có nghĩa là gì?"

Nháy mắt lỗ tai Tân Tử Bách dựng lên.

"Trời ơi, chẳng lẽ hai đứa trẻ kia là của đại sư tỷ?" Đệ tử kia hít hà một hơi, vẻ mặt có vẻ không thể tin nổi, lại có chút hưng phấn thầm kín: "Chuyện này cũng không có khả năng, nhìn đại sư tỷ không giống người đi lưu tình khắp nơi, ta nghĩ trong mắt tỷ ấy chỉ có luyện kiếm thôi."

"Cũng chưa chắc là vậy, nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài, tông chủ Kim Dương tông cách vách nhìn tiên phong đạo cốt, không phải sau lưng cũng có một chân với Thánh nữ Hợp Hoan tông sao, nghe nói đệ tử đơn linh căn mà ông ta mới thu nhận kia chính là con riêng của ông ta với Thánh nữ đấy."

"Kim Dương tông kém cỏi kia thì nói làm gì, nhưng đại sư tỷ của chúng ta làm sao có thể coi trọng một người phàm!"

"Ai biết được, sợ không phải giả đâu, hai đứa nhỏ kia nhìn cũng phải năm, sáu tuổi, nghe nói chưởng môn cũng vì việc này mới xuất quan sớm, hiện tại điện Chấp Sự chắc chắn cực kỳ náo nhiệt."

Một người phàm dẫn hai đứa nhỏ tới tông môn tìm người mẹ phản bội, tin tức này vốn dĩ đã đủ bạo kích, đặc biệt đối tượng dính phải lại còn là đại sư tỷ như ánh trăng sáng giữa trời cao trước nay vẫn luôn luôn kiềm chế bản thân, tuân thủ phép tắc.

Không chỉ mỗi điện Huyền Hồ, chỉ chưa tới một nén nhang, tiếng gió mơ hồ đã truyền khắp toàn bộ tông môn.

Tân Tử Bách bất chấp trên người vừa mới bôi thuốc mỡ, trong chớp mắt đã đem áo ngoài mặc xong.

Tiểu đệ tử đang bôi thuốc trợn tròn mắt: "Tân...sư huynh, thuốc của huynh còn chưa bôi xong..."

"Bôi cái gì thuốc, ông đây muốn đến điện Chấp Sự xem diễn."

Giờ Tân Tử Bách thấy vết roi trên người cũng không còn cảm giác đau đớn, cả mặt đều là vẻ mừng thắp vì thù lớn sắp báo được.

Đúng là gió mưa thay phiên đổi chiều, nhanh như vậy đã để hắn nắm được nhược điểm của Phương Dao, gây ra chuyện xấu lớn như vậy, hắn ta muốn nhìn xem nàng ta còn ngẩng đầu làm người kiểu gì!

Không khí trong sảnh lớn điện Chấp Sự nhất thời yên tĩnh đến xấu hổ.

Trẻ con không cảm giác được tâm tư của người lớn, chỉ mải ăn bánh ngọt. Lúc này, cô bé gái đã ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng trên bàn, lại đưa bàn tay nhỏ múp míp về đĩa trái cây bên cạnh, cầm một quả quýt màu hồng cam lên.

Bé con thuần thục lột vỏ, ăn luôn bốn miếng quýt, vừa ngẩng đầu lại phát hiện mấy người lớn xung quanh đều đang nhăn mày, bộ dáng không hề vui vẻ. Vì thế lấy quả quýt trong tay chia ra ba múi, đưa cho ca ca bên cạnh: "Ca ca, ăn quýt." Tiện tay lại chia tiếp ba múi cho người đàn ông: "Cha, ăn quýt."

Trong lòng Phương Dao loạn giống như một cuộn chỉ rối, bỗng nhiên cảm giác trên tay mềm như bông, cô bé không biết đã chạy tới trước mặt nàng từ khi nào, nhẹ nhàng mở ngón tay nàng, đặt ba múi quýt mát lạnh vào trong lòng bàn tay. Bé con nhe răng cười với nàng, giọng nói non nớt ngọt ngào: "Mẹ, ăn quýt."

Phương Dao nhìn chằm chằm ba múi quýt trong lòng bàn tay kia một lúc lâu, cầm trong tay đưa lên môi. Mùi thơm và vị chua chua ngọt ngọt xa lạ tràn đầy khoang miệng. Từ sau khi nàng lên Trúc Cơ đã không còn ăn đồ ăn của người phàm.

Còn dư lại hai múi cuối cùng, cô bé nhìn quanh sảnh lớn một vòng, đại khái cảm thấy Ngu Vọng Khâu ngồi ở ghế chủ vị chắc là người nói chuyện giỏi nhất, vì thế trong ánh mắt có chút ngạc nhiên của mọi người mà đi lên phía trước.

Phương Dao còn chưa kịp tới ngăn lại, đã thấy bé con dùng cả hai tay bò lên cái ghế vừa to vừa lớn của chưởng môn, cánh tay béo múp duỗi thẳng, đem hai múi quýt còn sót lại đưa tới bên miệng Ngu Vọng Khâu, ngọt ngào nói: "Ông ơi, ăn quýt."

Một tiếng "ông ơi" mềm mềm mại mại, gọi đến mức trái tim Ngu Vọng Khâu cũng mềm nhũn, ông nhìn bé gái xinh xắn tươi tắn trước mặt, chợt nhớ tới dáng vẻ Phương Dao khi còn nhỏ.

Khi đó, nàng cũng búi hai búi tóc nhỏ như vậy, mặc cái váy nhỏ xinh gọi ông là sư phụ, nhưng nàng từ nhỏ đã chín chắn, tính tình trầm tĩnh không thích nói chuyện, chưa bao giờ hoạt bát vui vẻ như vậy.

Ngu Vọng Khâu cúi đầu, nắm bàn tay của bánh trôi nhỏ, đem múi quýt ăn vào trong miệng, lại giơ tay vuốt ve búi tóc tròn tròn trên đầu nàng, hiền hòa cười: "Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện."

Bé gái không hề luống cuống, con ngươi màu nâu nhạt lấp lóe vẻ tò mò: "Ông ơi, con có thể sờ râu của người không?"

"Con sờ đi."

Ngu Vọng Khâu ôm nàng đặt trên đùi, để cho tay nhỏ tùy ý vuốt ve bộ râu hoa râm xõa tung, bé gái vui vẻ mà cười rộ lên: "Thật mềm, giống như bông."

Giọng điệu ngây thơ chất phác chọc cười Ngu Vọng Khâu: "Bé con, con tên là gì?"

Ba người Thọ Trác, Tô Minh Họa, Cảnh Úc nhìn mà há hốc mồm, kia vẫn là vị sư phụ lạnh lùng sắc bén, hở ra là đòi xử trí theo quy định tông môn đấy sao?

Làm sao mà giọng nói còn nhẹ nhàng như thế?

Bé gái ngẩng cao đầu, cảm thấy người ông có khuôn mặt hòa ái này không giống những người nàng gặp ở yêu cung, sẽ ôm nàng ngồi, còn hào phóng để cho nàng sờ râu, vì thế ngoan ngoãn đáp: "Phương Viên ạ."

"Còn ca ca con?"

"Phương Chính ạ."

So với muội muội không biết sợ người lạ, tính tình Phương Chính rất trầm tĩnh, hoàn toàn không hề giống những đứa trẻ ở tuổi này. Ngoại trừ lúc mới gặp Phương Dao, đi theo muội muội ôm đùi nàng giả khóc một lúc, những khi khác cậu bé hầu như đều tự tìm việc gì đó cho mình.

Ví dụ như lúc này, cậu đang cúi đầu nhặt sạch xơ trắng trên múi quýt mà muội muội đưa cho, từng li từng tí, đến khi nhặt sạch sẽ chỉ còn lại vỏ múi màu cam, mới chịu bỏ vào trong miệng.

Hai đứa nhỏ đều theo họ nàng, Phương Dao liếc mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh một cái, thấp giọng hỏi: "Ngươi đặt tên?"

"Là nàng đặt." Người đàn ông cụp mắt xuống nhìn nàng.

"......" Phương Dao trầm mặc.

Người đàn ông nhìn ra nàng ngại ngùng, trên mặt nở nụ cười, giải thích: "Ta không cha không mẹ, tên của ta cũng là tự mình đặt. Năm đó khi sinh con, chúng ta đã thống nhất sẽ đặt theo họ của nàng."

Phương Dao nghĩ đến nàng còn chưa biết tên họ của chàng, bèn hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Tạ Thính."

Phương Dao tự nhẩm lại một lần, cảm thấy cái tên này có chút bình thường, gần như có chút không xứng với vẻ ngoài quá mức xuất chúng của chàng.

Cảnh Úc ngồi đối diện nhìn thấy bộ dáng Tạ Thính nghiêng đầu thấp giọng nói chuyện cùng Phương Dao, tức giận đến mức đuôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt chuôi kiếm.

Tô Minh Họa vỗ vỗ cánh tay hắn qua ống tay áo, lắc đầu với hắn, ý bảo không cần lại gây chuyện.

Bên kia, Ngu Vọng Khâu đang hài lòng gật đầu: "Phương Viên Phương Chính, tên này đặt không tệ, lưu loát dễ đọc lại ẩn chứa càn khôn của trời đất. A Viên, năm nay con bao lớn rồi?"

"5 tuổi rưỡi ạ."

Tuổi tác cũng vừa đẹp.

Tự nhiên có hai đồ tôn xinh đẹp đáng yêu, trong lòng Ngu Vọng Khâu rất cao hứng, nhưng trái lại trên mặt Phương Dao lại không hề vui vẻ, ngược lại mày nàng nhăn nhẹ, giống như có tâm sự nặng nề.

Ngu Vọng Khâu châm chước một lát, đề nghị nói: "Nếu con để ý đến thanh danh, không bằng... nói với bên ngoài đấy là đứa trẻ con nhận nuôi?"

So sánh với tu sĩ hở ra là nghìn năm tuổi, tuổi thọ của người phàm thật sự vô cùng ngắn ngủi. Chờ sau trăm năm, người phàm kia tóc đã trắng xóa, buông tay rời khỏi nhân gian, đồ đệ của ông còn không phải lại một mình lẻ loi sao.

Ngu Vọng Khâu đau lòng cho nàng, nên suy tính tới thanh danh của nàng sau này, mới nghĩ tới biện pháp này, nhưng tất nhiên ông vẫn đối đãi với bọn nhỏ như đồ tôn ruột thịt.

"Sư phụ, con cũng không để tâm đến ánh mắt của người khác, nếu đã là con của con, con sẽ nhận chúng." Phương Dao không chút do dự cự tuyệt đề nghị của sư phụ.

Điều làm nàng buồn rầu là vì ngày thường nàng trồng cây nuôi cỏ đều chết hết, không phải quên tưới nước thì chính là không biết chăm sóc, so với Tô Minh Họa ở sân bên cạnh trồng đầy linh thực linh thảo, trong viện nàng giờ chỉ trồng hai chậu xương rồng.

Nên hai đứa nhỏ đang tung tăng nhảy nhót như thế này biết nuôi dưỡng thế nào...

A Viên ngồi không cũng nhàm chán, quả quýt ban nãy đã chia xong rồi, cô bé còn chưa ăn đủ, từ đĩa trái cây lại lấy một quả cam quýt tròn xoe, chạy tới trước mặt Tạ Thính nhét vào tay chàng, để chàng lột vỏ.

Người đàn ông cúi đầu, ung dung thong thả lột vỏ quýt, vỏ quýt màu hồng cam khiến ngón tay chàng trông càng trắng trẻo thon dài, quýt đã bóc vỏ được chia làm đôi, một nửa chia cho Phương Chính còn tinh tế cẩn thận nhặt hết xơ trắng bên trên.

Chàng cũng không quan tâm tới việc mọi người bàn bạc, dường như với chàng việc gì cũng không quan trọng bằng bóc vỏ quýt cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Nhưng thật ra sau khi nghe Phương Dao từ chối đề nghị của sư phụ, lại ngước mắt giống như suy tư gì đó mà nhìn nàng một cái.

Người phàm này chắc nuôi con rất giỏi, Phương Dao nghĩ thầm.

Phương Viên dựa vào đầu gối cha, cảm thấy mỹ mãn trong lòng mà ăn múi quýt mọng nước trong tay. Ở yêu cung cái gì cũng tốt, nhưng mà không có trái cây tươi mới lại ăn ngon như vậy.

Phương Chính không có tham ăn như muội muội, ăn được hai miếng liền đem chỗ múi quýt còn dư lại cho muội muội hết, lại ngáp một cái, nhìn qua có vẻ hơi mệt mỏi.

Thấy Phương Dao cũng không phải đang lo lắng vì danh thanh, Ngu Vọng Khâu liền nói: "Nếu đã vậy, trước tiên cứ sắp xếp bọn họ ở tạm chỗ con đã."

Trong chớp mắt sắc mặt Phương Dao cứng đờ, vội nói: "Sư phụ, trên đỉnh ngọn Lăng Vân có một khoảng sân trống..."

Ngu Vọng Khâu nhìn ra nàng không được tự nhiên lắm, cười nhẹ gật đầu: "Chỗ đó cũng được, cách sân của con không xa."

Vừa dứt lời, một bóng người không thích hợp tự ý bước vào trong điện:

"Tham kiến chưởng môn."

Tân Tử Bách kéo lê thân mình đầy vết roi, đến sợi tóc cũng bị tia sét đốt cháy khô khốc vàng vọt, khập khiễng tỏ vẻ kiên trì hành lễ, nhìn qua trông thật thê thảm.

Ngu Vọng Khâu thấy dáng vẻ hắn thảm thương, hỏi: "Tử Bách, vết roi trên người con là sao vậy?"

Tân Tử Bách biết nếu nói do mình chơi đánh bài bị phạt thì chắc chắn sẽ lại bị ăn mắng, vì thế lấy lui làm tiến, thành khẩn nói: "Đệ tử vi phạm tông quy, bị đại sư tỷ trừng phạt, đệ tử không dám có câu oán hận."

Sắc mặt Cảnh trưởng lão nghe vậy có chút khó coi, nếu trong tông không có trưởng lão, đệ tử thân truyền của chưởng môn có quyền thi hành hình phạt, ông biết rõ đức hạnh đồ đệ của mình như nào, cũng đoán được đại khái chắc thừa dịp các trưởng bối trong tông vắng mặt, lại phạm vào cái tội nghiện bài bạc.

Ngu Vọng Khâu ừm một tiếng, gật đầu: "Vậy con không trở về dưỡng thương cho tốt, còn tới điện Chấp Sự làm gì?"

Tân Tử Bách giả vờ do dự mà nói: "Vừa nãy đệ tử mới ở điện Huyền Hồ, nghe thấy mấy lời đồn đại không tốt lắm về đại sư tỷ, nên muốn tới đây bẩm báo chưởng môn, nhưng thấy ——"

Hắn ánh mắt dừng trên người Phương Chính, Phương Viên, trong mắt hiện lên vẻ mừng thầm "quả nhiên là thế", trên mặt lại giả bộ lo lắng: "Hay là những lời nói đó đều không phải là đồn đại?"

Ngu Vọng Khâu nhíu mày: "Chúng ta mới ngồi đây một lát mà tiếng gió bên ngoài đã truyền nhanh như vậy?"

Dù bọn họ vẫn luôn ở trong điện Chấp Sự không đi ra ngoài, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, ngay thời điểm Tạ Thính dẫn hai đứa nhỏ đến cửa tông môn, rất nhiều đệ tử dưới chân núi đều thấy, sau đó Phương Dao lại bị Cảnh trưởng lão lấy danh nghĩa Thọ Trác gọi đi, trước cửa điện Huyền Hồ cũng tụ tập không ít đệ tử.

Mọi người nghe thấy những thứ này, suy nghĩ liên tưởng một chút, đã có thể phán đoán bảy tám phần câu chuyện.

"Thôi," Ngu Vọng Khâu xua xua tay áo: "Hai đứa nhỏ này xác thực là con của đại sư tỷ con lưu lạc ở nhân gian, hiện giờ đã nhận tổ quy tông, về sau nếu con thấy đệ tử nào còn rảnh rỗi buôn chuyện, thì nhắc bọn nó phải dành tâm trí đi mà tu luyện, không cần khua môi múa mép linh tinh."

Tân Tử Bách có chút ngây ngốc.

Hướng đi của sự tình không đúng lắm. Về lý thuyết, nếu xảy ra việc này, không phải chưởng môn nên giận dữ, trách cứ Phương Dao làm việc không đúng đắn, làm bại hoại thanh danh của môn phái sao? Làm sao lại nhẹ nhàng bâng quơ mà cho qua như vậy?

Cơ hội khó có được như thế này, nếu nhẹ nhàng bỏ qua, lần sau sẽ không thể bắt chẹt sai lầm của Phương Dao dễ dàng như thế nữa.

Tân Tử Bách lập tức nghiến răng nói: "Từ trước đến nay đại sư tỷ đều công tư rõ ràng, cái gì cũng lấy quy định tông mông ra mà nói, mà giờ nàng ta cùng người phàm làm chuyện bậy bạ, sinh ra con nối dõi, việc này không phải đã phá hoại thanh danh của tông môn chúng ta sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top