2. Nhận thân
(Xếp chữ: Rei)
Hai bóng người vội vàng ngự kiếm (Rei: đứng trên kiếm để bay) bay đến, dừng ở trước sảnh điện Chấp sự. Người trước phanh gấp, người sau phi nhanh, dẫn đến không kịp đề phòng mà va vào nhau.
"Ai da, ngự kiếm mà không nhìn đường à!...Ơ, tiểu sư đệ?"
Âm thanh giận dữ chất vấn bỗng chuyển thành ngạc nhiên.
Người bị đâm là Tô Minh Họa, vì Phương Dao mới phạt roi Tân Tử Bách trước mặt mọi người, ngay sau đó đã bị Cảnh trưởng lão gọi đến điện Chấp sự, nàng lo lắng đại sư tỷ sẽ bị người gây khó dễ, nên sau khi ghi lại danh sách đệ tử phạm lỗi liền vội vàng đến đây.
Còn thiếu niên đâm nàng thân hình thon gầy, mặc áo đen bó cổ tay, bên hông đeo bội kiếm, khuôn mặt như khắc từ ngọc, mày kiếm mắt sáng, đúng là tiểu sư đệ Cảnh Úc.
Hắn có chút vội vàng hỏi: "Tỷ có thấy đại sư tỷ đâu không?"
Vừa dứt lời, có tiếng kêu khóc gọi mẹ của hai bánh trôi nhỏ từ trong điện truyền ra, sắc mặt Cảnh Úc trắng bệch.
Tô Minh Họa cũng không hiểu ra sao, tưởng mình gặp ảo giác, vừa hay gặp phải Thọ Trác đang đi xuống từ bậc thang trước điện, bèn duỗi tay ngăn hắn lại.
"Nhị sư huynh, rốt cuộc trong điện có chuyện gì vậy? Tại sao lại có tiếng trẻ con truyền ra?"
Thọ Trác nhìn nhìn xung quanh, hiện giờ cũng không có người ngoài, bèn nhỏ giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện với Tô Minh Họa.
"Lúc chúng ta đang tuyển đệ tử ở dưới chân núi, đã gặp phải một người đàn ông người phàm mang theo hai đứa nhỏ đang gõ cửa sơn môn, người đó nói rằng đại sư tỷ là mẹ của con hắn, hiện giờ bọn họ đang ở bên trong nhận người thân..."
Cảnh Úc nghe không nổi nữa, khuôn mặt sầm xuống ngắt lời: "Thật là vớ vẩn, một kẻ hèn người phàm nói bậy mà cũng tin được à? Sao hắn ta không nhận hẳn làm con riêng của sư phụ chúng ta đi!"
"Cảnh Úc!" Thọ Trác cau mày mắng hắn: "Đệ nói chuyện không lựa lời quá rồi!"
Sắc mặt Cảnh Úc khó coi, lúc ấy hắn đứng cách Cảnh trưởng lão hơi xa, nên cũng không nghe rõ tên người phàm kia nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Cảnh trưởng lão trở nên nghiêm trọng, lại trực tiếp mang theo tên người phàm cùng hai đứa trẻ lên núi, còn bảo Thọ Trác đi truyền lời, chưa kể bề ngoài hai đứa trẻ kia nhìn khá giống đại sư tỷ.
Trong lòng hắn cảm thấy không ổn, vì thế tìm một cái cớ để về tông, đúng lúc gặp phải cảnh này.
Cảnh Úc tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, nhấc chân đi vào trong điện: "Cái tên người phàm đó làm nhục thanh danh của sư tỷ ta, nhất định ta không tha cho hắn!"
"Gấp cái gì chứ, trước tiên cứ nhìn xem tình hình thế nào đã."
Tô Minh Họa dùng sức đè Cảnh Úc xuống, sau đó rón ra rón rén tới gần cửa đại điện, nín thở, kề sát lỗ tai.
"Ta với."
Thân hình cao lớn của Thọ Trác cũng chen vào, trong nháy mắt không gian có hạn liền trở nên chật chội, hắn có chút ngại ngùng sờ sờ gáy: "Cảnh trưởng lão chỉ bảo ta truyền lời, ta cũng không được nghe cùng."
Hắn cũng rất tò mò ấy.
Tô Minh Họa cùng Cảnh Úc cũng không muốn phát sinh tranh cãi, đành cam chịu hành vi chen lấn của nhị sư huynh.
Trong sảnh lớn điện Chấp sự, Cảnh trưởng lão đang cau mày, từng câu từng chữ truy hỏi Phương Dao: "Con thật sự không biết hai đứa trẻ này? Nếu là thật, vậy tại sao bọn chúng lại gọi con là mẹ? Mà vì sao vẻ ngoài lại giống với con khi còn bé như vậy?"
Tám tuổi Phương Dao vào tông, được chưởng môn nhận làm đại đệ tử thân truyền, Cảnh trưởng lão cũng coi như là người đã nhìn nàng lớn lên, đứa bé trai kia mặt mày khí chất đều giống nàng, còn đứa bé gái thì chính là phiên bản hồi nhỏ của nàng, giống đến mức bảo đi lấy máu nhận thân đều là điều thừa.
Phương Dao dần phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, lại cảm thấy việc này quá mức hoang đường.
Nàng vốn luôn luôn say mê trong kiếm đạo, chưa bao giờ sinh ra tình cảm trai gái với bất kể người nào. Hơn 200 năm qua, nàng đến tay của đàn ông còn chưa sờ qua, làm sao có thể tự nhiên nhảy ra hai đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống?
Phương Dao đang định giải thích, bỗng nhiên lại nhớ tới bảy năm trước, khi nàng đi tìm một gốc cây thảo dược cho sư muội, đã bị lạc đường ở sâu trong Cổ Khư, không biết do hít phải khí độc hay vì nguyên nhân gì, sau khi nàng hôn mê tỉnh lại, dù người vẫn ở Cổ Khư nhưng thời gian đã trôi qua ba năm.
Nàng mất đi ký ức suốt ba năm đó, trong tiềm thức nàng cảm thấy đoạn ký ức kia rất quan trọng với mình, nhưng bất kể nàng cố gắng nhớ lại như thế nào cũng không thể nhớ được dù chỉ một đoạn nhỏ.
Có thể là lúc đó hay không...
Cũng không có khả năng.
Ba năm ngắn ngủi, với tính cách của nàng, tuyệt đối không có khả năng yêu một người đàn ông, còn sinh con nối dõi cho hắn.
"Cảnh trưởng lão, con..."
Lời Phương Dao còn chưa dứt đã bị Cảnh trưởng lão phất tay ngắt lại: "Trước tiên con hãy nhìn ngọc bội mà bé gái kia đang đeo bên hông, có phải tín vật vẫn luôn bên người con không?"
Nàng cúi đầu, nhìn qua bên hông cô bé con, bỗng nhiên đồng tử thít chặt.
Cô bé con lau lau nước mắt nơi khóe mắt, cực kỳ ngoan ngoãn gỡ xuống mặt dây chuyền ngọc ở bên hông, nhón chân đưa cho nàng bằng hai tay: "Mẹ, cha nói đây là tín vật mẹ để lại..."
Thanh trường kiếm Phương Dao đang cầm trên tay rơi xuống đất, một tiếng "Rầm" vang lên, quanh quẩn trong sảnh lớn cực kỳ rõ ràng.
Ngoài điện, Cảnh Úc một giây trước còn chém đinh chặt sắt: "Người giống nhau ở trên đời này rất nhiều, nói không chừng chỉ là có vẻ ngoài tương tự thôi."
Kết quả giây tiếp theo, kiếm của Phương Dao rớt.
Ba người đang nghe lén ngoài điện hít ngược vào một hơi khí lạnh.
Ngày thường đại sư tỷ giữ kiếm như mạng, đây là lần đầu tiên trong đời nàng ấy làm rơi kiếm, mà có thể khiến đại sư tỷ mất bình tĩnh như thế, chẳng lẽ hai đứa nhỏ này thật sự là...
"Ngọc bội này đúng thực là vật bên người con." Phương Dao cầm ngọc bội, khó khăn mở miệng. Miếng ngọc đó là di vật của mẹ nàng trước khi chết, đã bị mất cùng ba năm ký ức kia của nàng. Thời điểm nàng mất đi trí nhớ là khoảng bảy năm trước, hai đứa nhỏ này nhìn xương cốt khoảng 5, 6 tuổi, thời gian cùng tuổi tác đều trùng khớp.
Nhìn phản ứng của Phương Dao, Cảnh trưởng lão đã có thể xác định việc này chắc không sai.
Mới đầu khi người phàm này tìm tới cửa tông, ông còn tưởng hắn ta tới ăn vạ, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ có vẻ ngoài giống Phương Dao khi còn bé, ông liền biết chuyện này không đơn giản, vì thế dặn các đệ tử tiếp tục ở dưới chân núi duy trì trật tự, còn mình thì chạy nhanh mang bọn họ về tông.
Phương Dao là đệ tử thân truyền có năng lực nhất của mấy đời tông chủ, cũng là người có cơ hội cao nhất để được chọn đi tới đỉnh tiên đạo.
Nàng làm người không kiêu ngạo không nóng nảy, luôn luôn tuân thủ quy củ, không nghĩ tới vậy mà lại có lúc hồ đồ làm ra loại chuyện này, còn để hai đứa nhỏ lưu lạc ở bên ngoài.
Một khi việc này bị lan truyền ra ngoài, không chỉ thanh danh của nàng bị hao tổn, mà toàn bộ Linh Tiêu tông đều sẽ bị mất mặt theo.
Cảnh trưởng lão u sầu ấn ấn huyệt Thái Dương, cũng không muốn nhìn nàng thêm nữa, phất phất tay áo: "Con ngồi xuống trước, ta đã sai người đi báo chưởng môn, chờ sư phụ con tới lại bàn tiếp."
Phương Dao cũng muốn ngồi xuống bình tĩnh lại, nhưng trên đùi còn đang treo hai "món trang sức", giống như quả cân nặng ngàn cân, giữ chặt khiến nàng không thể động đậy.
Hai nắm bánh trôi nhỏ lưu luyến không muốn buông tay, thầm nghĩ cha nói quả không sai, mẹ trông thật là xinh đẹp, hơn nữa trên người mẹ còn có một mùi hương vừa như hoa vừa như gỗ thanh thanh tươi mát không nói nên lời, ngửi thật thơm.
"A Chính, A Viên, về đây ngồi xuống."
Một giọng nam mát lạnh trầm thấp vang lên, hai bánh trôi giống như bị điểm huyện lập tức thu lại tiếng khóc, buông làn váy Phương Dao ra, thành thật trở lại bên ghế dựa, bò lên rồi ngồi xuống.
Phương Dao theo âm thanh nhìn lại, mới phát hiện trong góc có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi.
Chàng mặc áo bào dài màu hoa hải đường, dáng ngồi điềm tĩnh mà tao nhã. Tóc đen mượt như lụa, đuôi mắt hẹp dài, ánh mắt lạnh nhạt hơn so với người thường, dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi son, tuấn mỹ tuyệt trần.
Màu sắc tươi sáng như màu hoa hải đường này vốn dành cho đồ của phụ nữ hay mặc, thật ra đây là lần đầu tiên Phương Dao gặp đàn ông mặc màu này, kỳ lạ chính là dù mặc trên người chàng lại không hề hiện ra vẻ nữ tính, chỉ càng thêm mê hoặc câu lòng người.
Đây chính là cha trong miệng bọn trẻ?
Phương Dao nhíu mày, lục lọi ký ức trong đầu một lúc lâu, nhưng vẫn không hiện ra chút ấn tượng nào với chàng.
Nàng thừa nhận chàng lớn lên có chút nhan sắc, nếu nàng đã từng gặp qua chắc chắn sẽ để lại ấn tượng trong lòng, nhưng còn chưa đến mức có thể ba năm ôm hai.
Có lẽ nàng đánh giá hơi lâu, ánh mắt người đàn ông chuyển tới, tầm mắt hai người gặp nhau, Phương Dao không tránh không né, cất bước tới bên cạnh chàng ngồi xuống.
Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chàng.
Phương Dao sửa sang lại suy nghĩ trong đầu, quyết định hỏi từ đầu.
"Ta bị mất trí nhớ, quên mất rất nhiều chuyện" nàng ngồi nghiêng nhìn chàng, không bỏ qua bất kì thay đổi nào trên nét mặt chàng: "Chúng ta quen biết như thế nào?"
Giọng nói của người đàn ông người phàm ôn hòa, ung dung mà trả lời: "Bảy năm trước, ở dưới núi Thanh Nham, lúc ấy nàng hôn mê bất tỉnh, là ta cứu nàng."
Cửa vào Cổ Khư kia ở núi Thanh Nham, địa điểm không sai.
Phương Dao lại hỏi: "Vì sao qua lâu như vậy, đến khi con lớn như vậy rồi mới đến tìm ta?"
"Lúc ấy nàng chỉ để lại một miếng ngọc bội cùng một cái tên, mấy năm nay ta đi tìm rất nhiều tông môn, vừa phải chăm con vừa phải kiếm tiền đi đường, nên vẫn tìm mãi đến tận hôm nay."
Không phải chàng chưa từng nghĩ đến, mà vì nuôi con vất vả, cuộc sống khó khăn, nơi người tu tiên ngự kiếm mấy canh giờ có thể tới, đối với người phàm có khi phải tàu xe mệt nhọc mấy tháng.
Ngón tay giấu trong ống tay áo của Phương Dao siết lại, gắt gao nắm chặt tay vịn của ghế dựa.
Thực ra chỉ cần có miếng ngọc kia là đã đủ, nàng chỉ muốn xác nhận lại lần nữa mà thôi.
Mặc dù như thế, nhưng nhất thời nàng vẫn rất khó có thể chấp nhận việc mình lại thân mật với một người phàm, còn sinh ra hai bé con, là sự thật.
Phương Dao nhíu mày nhìn hai đứa nhỏ còn chưa cao tới đầu gối mình kia, vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ rất khó nuôi, ngày thường nàng chỉ biết luyện kiếm, cũng không giỏi trò chuyện với trẻ con, càng không hề có kinh nghiệm nuôi trẻ.
Vì thế nàng trầm mặc một lúc, rồi thương lượng cùng chàng: "Nếu không... chúng ta... mỗi người nuôi một đứa?"
Nếu thật sự không được, nàng có thể giữ cả hai đứa, nhưng nàng không cách nào khiến bản thân tiếp nhận một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Phương Dao nghĩ nếu chàng đồng ý, nàng có thể cho chàng nhiều linh thạch một chút coi như tiền bồi thường.
Nhưng mà người phàm kia nghe vậy, mắt phượng nhẹ nâng, ánh mắt nhìn nàng cũng không có oán hận, chỉ mềm mại nhẹ nhàng như nước, dùng giọng điệu ấm áp giải thích: "Bọn nhỏ có thói quen ngủ cùng ta, nếu không có ta ở bên cạnh, sẽ quấy khóc suốt đêm."
Ngụ ý, cũng không phải ta muốn dây dưa với nàng, chỉ vì hai đứa bé còn nhỏ, không rời khỏi ta được.
"......"
Phương Dao hoàn toàn không còn lời gì để nói.
"Không trách đại sư tỷ, cái này thật không trách đại sư tỷ được." Ngoài điện, Tô Minh Họa vẫn đang lắc đầu cảm thán.
"Tỷ cứ nói mãi cái gì vậy?" Cảnh Úc tức giận nói.
"Nhìn bộ dáng của người phàm này, ai mà không rung động? Thật sự không thể trách cây vạn tuế đại sư tỷ của chúng ta ra hoa, động lòng phàm."
"Đại sư tỷ mới không phải người chỉ biết nhìn mặt." Cảnh Úc phản bác.
"Các con châu đầu ở chỗ này làm gì?" Một âm thanh rất uy nghiêm lại quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Ba người đồng thời run lên, cùng lúc quay đầu lại, tay chân luống cuống hành lễ: "Sư phụ."
"Muốn nghe thì quang minh chính đại đi vào mà nghe, là chuyện của đại sư tỷ các con, cũng không phải người ngoài, đúng là không ra làm sao!"
Ngu Vọng Khâu căn bản không để ý đến ba tiểu đệ tư đang nghe lén ở góc tường, lập tức bước vào trong sảnh lớn, ba người được cho phép, vội vàng theo sát mông thầy đi vào sảnh.
"Chưởng môn."
"Sư phụ."
Mọi người trong điện đồng thời đứng dậy.
Phương Dao không nghĩ tới việc này lại làm sư phụ phải xuất quan sớm, lúc này càng xấu hổ đến không dám ngẩng đầu: "Vì việc riêng của con mà quấy nhiễu sự thanh tịnh của sư phụ khi tu luyện, đệ tử thấy thẹn trong lòng."
Ngu Vọng Khâu xua xua tay, cũng không có ý tứ trách cứ nàng: "Vi sư tu luyện cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không liên quan đến con."
Tu vi của ông dừng bước ở trung kỳ Hóa thần đã hơn mười năm, cũng không phải vì thời gian bế quan không đủ, mà vì thiếu cơ hội cùng tiên duyên, nếu không dù có tu luyện thêm trăm năm nữa cũng vô dụng.
Huống chi, kì tuyển đệ tử mới của tông môn sắp tới, ông sớm hay muộn cũng vẫn phải xuất quan.
Ngu Vọng Khâu ngồi xuống vị trí chủ vị, mọi người cũng theo đó ngồi xuống, Phương Dao còn chưa nói xong nên vẫn đứng một mình giữa sảnh.
Ngu Vọng Khâu bắt đầu xử lý việc chính, ông nhìn hai đứa bé song song ngồi hai bên trái phải Phương Dao, gật đầu nói: "Xác thật lớn lên cực kỳ giống Dao Nhi khi đó."
Cảnh Úc ở bên ngoài nghe lén nửa ngày, lúc này mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, bộ dạng muốn mở miệng chen lời không được, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Ngu Vọng Khâu phát hiện, bèn hỏi: "Cảnh Úc, con muốn nói gì?"
"Cho dù lớn lên tương tự, lại có một món tín vật sư tỷ đã làm mất, cũng không thể chứng minh bọn nhỏ chính là con của sư tỷ chứ."
Lời này vừa nói ra, khiến cho cả Ngu Vọng Khâu cùng Phương Dao đều đồng thời nhíu mày.
Ngu Vọng Khâu nhớ rất rõ ràng, năm đó Phương Dao mất tích ở Cổ Khư, ông phái đi rất nhiều đệ tử đi tìm, gần như đều lật tung đáy Cổ Khư lên trời vẫn không thể tìm thấy nàng, chứng minh có khả năng rất lớn lúc đó nàng đã đi vào thành trì của người phàm gần đó.
Miếng ngọc kia là di vật của mẹ Phương Dao, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tặng cho người khác, hơn nữa vẻ ngoài hai đứa bé kia cực kỳ giống Phương Dao, trên đời này nào có nhiều sự trùng hợp như vậy?
Hai đứa nhỏ này tám chín phần mười là con của Phương Dao.
Ngu Vọng Khâu ngước mắt nhìn người đàn ông người phàm đang ngồi cạnh hai đứa nhỏ kia, ánh mắt ngưng trọng.
Lại thầm nghĩ, khó trách khó trách, khí chất dung mạo bậc này, đến ông thời đỉnh cao cũng phải thấp hơn ba phần.
Tám phần kia nháy mắt bay cao thành mười phần luôn rồi.
"Tôi không cần chứng minh, tôi mang đứa nhỏ tới chỉ muốn để cả nhà đoàn tụ." Người đàn ông người phàm kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Cảnh Úc, sau đó lại nhìn về phía Phương Dao, trong ánh mắt chất chứa vài phần cảm xúc phức tạp không nói rõ thành lời, giọng nói nhẹ nhàng, không kiêu ngạo không tự ti còn mang theo chút u oán và ủy khuất như gãi vừa đúng chỗ ngứa: "... Nếu không muốn nhận nhau, tôi sẽ mang bọn nhỏ đi, các người không cần nói mấy lời khó nghe."
--------------------
Đôi lời của người xếp chữ (Rei):
Vì để hợp với văn cảnh và câu từ thường dùng hàng ngày trong văn nói:
- Khi tự sự, hoặc xưng hô với những người thân thiết, môi trường dân dã, người có thân phận ngang hàng hoặc cao hơn, mình sẽ dùng từ "tôi"
- Còn với những người xa lạ / trong môi trường trang trọng hoặc thân phận địa vị thấp hơn: sẽ dùng từ "ta". Ví dụ quan xưng với dân, sư phụ xưng với đệ tử là "ta", nam 9 xưng với nữ 9 là "ta", nhưng với thầy nữ chính sẽ là "tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top