11
BETA : niccce
Ánh nắng chiều bị màn đêm dày đặc dần dần nuốt chửng, từng ngọn đèn lần lượt bật sáng.
Trong sảnh của khoa nội trú có rất ít người, cực kỳ yên tĩnh.
Khóe miệng Lâm Nguyên chậm rãi nhếch lên, vẻ nhàn nhã trong mắt tiêu tán, lộ ra vẻ thờ ơ xa cách, cậu nhướng mày.
Gió đêm mát lạnh thổi qua, ống tay áo ngắn rộng thùng thình bám vào phía sau, lộ ra sống lưng thon gầy của thiếu niên.
"Chúng ta tốt xấu cũng là anh em, không cần phải trốn tránh như vậy chứ?" Lâm Kỳ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
Cậu ta giơ cánh tay để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh "Anh đoán xem, đây là ai tặng cho em?"
À... Còn có thể là ai ngoài tên khốn Viêm Lang kia
Đôi lông mi dài và rậm khẽ run lên, đôi mắt màu hổ phách của Lâm Nguyên phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp.
Nhưng trong ánh mắt cậu, lại thể hiện sự lạnh lùng thay vì hồn nhiên như mọi khi.
Lâm Kỳ từng bước một đi tới, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo sau chiến thắng, "Lang học trưởng là của tôi, anh ngay cả xách giày cho anh ấy cũng không xứng."
Lâm Nguyên cảm thấy người này có bệnh, lại còn bệnh không nhẹ.
Email, tin nhắn, gọi điện thoại đồng thời oanh tạc cậu, mục đích là để thể hiện mối quan hệ của cậu ta với Viêm Lang.
Cậu không biết làm thế nào mà loại IQ này lại trở thành nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết.
"Yên tâm, tôi không đi." Lâm Nguyên lui về phía sau một bước, lười biếng mà dựa vào vách tường, hai tay đút vào túi quần, chân phải hơi cong, không chút để ý nói: "Cậu tiếp tục nói."
Lâm Kỳ bị thái độ thản nhiên của cậu dọa sợ, hai mắt nheo lại thái độ cao ngạo vừa rồi không thể duy trì, xẹp xuống như một quả bóng bị xì hết hơi.
"Tôi sẽ đem ảnh chụp đưa ba, anh đoán ba có thể đoạn tuyệt quan hệ với anh hay không?"Lâm Kỳ không muốn thể hiện sự rụt rè của mình, khăng khăng đe dọa.
Có đoạn tuyệt quan hệ hay không, Lâm Nguyên không biết và cậu cũng không quan tâm.
Một người đi bước nữa khi vợ mất chưa đầy một năm. Người đàn ông sau này nghe lời vợ kế đuổi con ruột của mình ra khỏi nhà thì có tư cách gì để làm ba?
"Cậu muốn sao cũng được." Lâm Nguyên gật đầu, khóe môi hơi mím thành hình vòng cung, lông mày lạnh lùng lộ ra một chút kiêu ngạo của thiếu niên.
Vì những thay đổi trong gia đình và sự chán ghét của cha, nguyên chủ trở nên hèn nhát chỉ biết đưa ra mọi thứ một cách vụng về để làm hài lòng người mình thích.
Nhưng Lâm Nguyên người sử dụng cơ thể hiện tại thì khác, cậu sẽ không giống như nguyên chủ chỉ biết hèn nhát trốn trong vũng bùn mà cậu sẽ bước ra khỏi vũng bùn một cách lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
Một khi ngửi được nguy hiểm, liền dựng thẳng gai nhọn cả người.
Nhưng rõ ràng Lâm Kỳ còn chưa đủ tư cách làm cậu phòng ngự.
Lâm Nguyên lười nhác dựa vào tường, khóe miệng cong lên như không có chuyện gì.
Là trào phúng.
Lâm Kỳ lập tức cảm thấy bị khinh thường.
Sải bước về phía trước vài bước vẻ mặt dữ tợn, nắm đấm hướng vào mặt, "Tôi sẽ làm cho anh không thể nào cười được nữa!"
Lâm Nguyên bình tĩnh nghiêng đầu, đầu gối uốn cong sẵn sàng áp vào bụng Lâm Kỳ.
Tiếng hét vang vọng trong sảnh vắng.
Lâm Kỳ ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy bụng đau đớn rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng.
Lâm Nguyên từ trên cao nhìn xuống, mắt lạnh băng.
Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, y tá nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy tới.
Nhìn cảnh tượng như đang đánh nhau, lập tức hoảng hốt.
Lâm Nguyên cong môi, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lộ ra một nụ cười, "Chị y tá, người này hình như bị bệnh hiểm nghèo, mau đưa cậu ấy đi."
Cậu cười ôn nhu lại vừa ngoan ngoãn khiến hai cô y tá xua tan lo lắng, vội vàng tiến lên thăm hỏi tình huống của người bệnh, còn hỏi cậu có phải đang sợ hay không.
Lâm Nguyên lắc đầu, lui về phía sau rời đi.
Cậu không đủ khả năng chi trả các hóa đơn y tế, nên tốt nhất vẫn là chạy mau.
Khi nhận được video, Viêm Đình đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện cho đứa nhỏ.
Đã trễ thế này vẫn lang thang bên ngoài, không biết nguy hiểm.
Sau khi trợ lý Lý gửi những bức ảnh tình cờ chụp được cho Viêm tổng, anh ta thậm chí còn bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.
"Viêm tổng, Nguyên thiếu gia đúng là thân thủ tốt!!!"
【 video 】
Sau khi gửi đi, trợ lý Lý nhìn Lâm Nguyên biến mất ở thang máy, trong lòng thầm nói thêm: Sau này tôi nhất định sẽ không chọc tức cậu ấy.
Dễ dàng đoạn tử tuyệt tôn.
Viêm Đình dựa vào giường, thờ ơ xem đoạn video nhướng đôi mày sắc sảo.
Có loại cảm giác kiêu ngạo vì đứa nhỏ nhà mình.
Không tồi, biết bị bắt nạt liền trực tiếp bắt nạt lại.
Không hổ là người dám ở trên giường dụ hoặc hắn.
Nếu Lâm Nguyên nghe được những lời này, nhất định sẽ mắng to không biết xấu hổ.
Lão đàn ông không biết xấu hổ, còn lật lọng đúng sai.
Lúc Lâm Nguyên chạy vào phòng bệnh , Viêm Đình đang từ phòng tắm đi ra.
Lâm Nguyên liếm liếm môi.
Miệng đắng lưỡi khô.
"Em chạy cái gì?" Giọng nói luôn lạnh lùng của Viêm Đình vang lên.
Suy nghĩ bị kéo về, Lâm Nguyên không được tự nhiên mà dời tầm mắt, nghĩ thầm chính mình quả nhiên tuổi trẻ, thân thể luôn khống chế không được mà xao động.
Người trẻ tuổi dễ nóng điều này là bình thường.
Không phải bởi vì lão lưu manh lớn lên quá đẹp trai đâu.
"Muốn chạy liền chạy" Lâm Nguyên đẩy hắn ra, sải bước đi vào phòng tắm, bình tĩnh nói: "Làm phiền lần sau tắm rửa xong chú nên mặc quần áo đàng hoàng và buộc áo tắm chắc, đừng khoe ra cay đôi mắt."
Viêm tổng với cơ bụng tám múi và đôi chân dài miên man: "......"
--
Trong phòng tắm, hơi nước đang bốc lên.
Lâm Nguyên lấy khăn lau tóc ướt, đứng ở trước gương, nhéo nhéo phần bụng thịt.
Cậu thực sự đã tăng cân.
Tuy rằng không có cơ bụng, nhưng bụng phẳng lì. Còn hiện tại dùng tay nhéo, có thể nặn ra một đống thịt mềm mại.
Khóe mắt Lâm Nguyên rủ xuống, vẻ mặt tự kỷ.
Thịt mỡ càng để lâu càng lớn khiến người ta mất cảnh giác. Nhất định là gần đây cơm dành cho người bệnh của Viêm Đình quá bổ dưỡng
"Tại sao......"
Lâm Nguyên thở dài chỉnh quần áo lại, quyết định từ hôm nay sẽ ăn ít lại.
Cậu đã tham gia cuộc thi phát sóng trực tiếp vẻ ngoài rất quan trọng không được hủy hoại.
Khi người đại diện gọi đến, Lâm Nguyên đang ngồi trên bậc cửa sổ vẫy chân chán nản, nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Viêm Đình nhanh chóng gõ trên bàn phím, một chuỗi thuật ngữ chuyên môn mà cậu không hiểu được hiển thị trên màn hình.
Mấy ngày nay kể từ khi nhập viện, Viêm Đình gần như bận rộn với công việc.
Chủ tịch của công ty lớn này thực sự không phải người bình thường.
Lâm Nguyên đi đến kết luận, cho dù đưa cho cậu, cậu cũng không muốn nó.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên dường như làm xáo trộn suy nghĩ của hắn, Viêm Đình hơi cau mày.
Lâm Nguyên từ cửa sổ nhảy xuống, vừa đi ra ngoài vừa trả lời điện thoại.
"Tiểu Nguyên Nguyên, hai giờ chiều công ty mở họp em không thể vắng mặt."
Lâm Nguyên trở tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mới trả lời: "Tình tỷ, em sẽ đến đúng giờ."
Lâm Nguyên đã báo cáo với Viêm Đình về cuộc họp.
"Để tài xế đưa em đến đó."
"Hả?" Lâm Nguyên bưng bát cơm, mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng từ chối, "Không không không, tôi có thể bắt taxi đến đó."
Xe ngài không phải Maserati, thì chính là Lamborghini.
Tỉ lệ phô trương quá cao, cậu không muốn nổi bậc.
Viêm Đình nhìn bát của Lâm Nguyên chỉ có một ít cơm trắng, nửa ngày không ăn được bao nhiêu, sắc mặt lạnh lùng, "Tôi sợ em ăn ít quá nửa chừng sẽ đói"
"......" khóe miệng Lâm Nguyên giật giật, yên lặng cúi đầu. Lại đem cậu nuôi như heo, người đàn ông gắp rau vào bát, nghiêng người sang một bên bảo vệ cái bát trong tay rồi nói: "Tôi đang giảm cân."
Lâm Nguyên trước đây thật sự quá gầy.
Đang đang tuổi ăn tuổi lớn, lại không thể theo kịp chế độ dinh dưỡng.
Tuy dáng người có chút cao nhưng không có nhiều thịt. Đơn bạc lại thon gầy, đứng ở nơi hoang vu có thể bị một cơn gió thổi bay.
Mấy ngày nay Viêm Đình thật vất vả dưỡng ra một ít thịt, lại đột nhiên muốn giảm cân.
Quá phản nghịch.
Vừa nghĩ tới đây, giọng điệu của Viêm Đình trở nên lạnh lùng, "Nếu em không ăn cơm đàng hoàng trừ tiền lương."
"!!!"
Nhân viên bị bóc lột lao động thật đau khổ, nhà tư bản chuyên chế thật sự quá độc ác.
Lâm Nguyên nghiến răng, miễn cưỡng xới đầy cơm vào bát.
Trừ trừ trừ, suốt ngày chỉ biết trừ tiền, tiền của tôi lại không phải gió to thổi tới.
Nỗi uất ức phun tào, Lâm Nguyên ăn xong một bát lại thêm một bát.
Viêm Đình vẫn luôn giám sát cậu ăn, xem cậu ăn đến ngon lành cũng bị gợi lên cảm giác muốn ăn dũi đũa ra cúi đầu.
Tất cả thức ăn trên đĩa đều trống rỗng không còn tí nào.
Lâm Nguyên nhét miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, đặt bát đũa lên bàn, "Tôi ăn no rồi, chú từ từ dùng đi."
Viêm Đình người chỉ có thể gặm mâm : "..."
Hắn rõ ràng thuê người về chăm sóc mình nhưng cuối cùng lại trở thành nuôi nấng tiểu tổ tông.
Nắng chiều dễ chịu, phản chiếu vầng hào quang chói chang trong căn phòng kính của tòa nhà cao tầng.
Lâm Nguyên đến phòng họp của "Star Entertainment" sớm hơn nửa tiếng, không phải người đại diện Triệu Tình đang đợi mà là một người xa lạ cậu chưa từng gặp, tự xưng là người phụ trách cuộc thi.
"Chúng tôi đã thay đổi quy định của cuộc thi. Bây giờ chúng tôi chỉ cần mười người dự thi, nhưng đã tuyển mười một người. Dựa trên xem xét toàn diện, điều kiện của cậu là tệ nhất."
Người phụ trách tây trang chỉnh tề đeo cà vạt ngồi trên ghế không những không thân thiện mà còn rất thiếu kiên nhẫn, không thèm bàn bạc hay xin lỗi thẳng thừng tuyên bố: "Vậy từ nay về sau cậu không cần phải tiếp tục tham gia cuộc thi nữa."
Nói xong, yêu cầu thư ký bên cạnh đưa văn kiện giọng điệu mệnh lệnh: "Ký tên."
Lâm Nguyên rũ mắt nhìn xuống và thấy một vài chữ.
Thỏa thuận chấm dứt.
Thấy cậu không nhúc nhích, người phụ trách ném bút tới trước mặt cậu, giọng điệu càng thêm nóng nảy, "Ký nhanh đi, tôi không rảnh ở đây lãng phí thời gian với cậu đâu."
Số người dự thi Lâm Nguyên đều gặp qua.
Bất kể là ngoại hình hay năng lực, cậu đều không thua kém một ai.
Viêm Lang ỷ vào gia thế mà tiến vào, ngay từ đầu đã không công bằng.
"Kêu cậu ký thì phải ký, giả vờ câm điếc cũng vô dụng." Người phụ trách cầm bút trên bàn lên vừa chửi vừa gõ vào đầu Lâm Nguyên.
Đầu bút còn chưa rơi xuống cổ tay đã bị nắm lấy.
"Nếu anh yêu cầu tôi ký, tôi sẽ ký?" Lâm Nguyên cười lạnh, một chân đá văng cái ghế bên cạnh.
Chiếc ghế gỗ bọc da màu nâu sẫm đập vào xương bắp chân của người phụ trách tạo ra một tiếng động trầm vang.
"Cậu còn muốn đánh người!" Người phụ trách tức giận, làm sao có thể bị tên nhóc không đủ lông đủ cánh này ức hiếp, mặt đỏ bừng bừng tức giận mắng một tiếng, "Gọi bảo an tới đuổi hắn ra ngoài!"
Trong phòng họp vô cùng náo nhiệt.
Giấy tờ vương vãi khắp nơi, bàn ghế nằm rạp trên đất.
Triệu Tình sau khi nhận được tin báo vội vã chạy đến, nhìn thấy trưởng dự án nằm trên mặt đất trên lưng còn có vài dấu chân.
Mà người bắt đầu tất cả đang lười nhác ngồi trên bàn.
Triệu Tình tiến lên một bước.
Răng rắc --
Bàn tay người phụ trách rơi xuống trên mặt đất bị đạp sưng tấy.
"Hắn nói muốn loại em ra khỏi cuộc thi?" Lâm Nguyên nhướng mi, thản nhiên nói.
"Không phải, Lâm Nguyên em đừng kích động trước hết nghe chị nói đã." Triệu Tình bị cậu dọa sợ ngây người, cô không bao giờ nghĩ được một chàng trai xinh đẹp như vậy có thể chế phục người phụ trách mạnh mẽ của bọn họ.
Triệu Tình thấy người phụ trách nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là còn sống hay đã chết càng trở nên luống cuống, "Chị sẽ không đồng ý để bọn họ chấm dứt hợp đồng với em, em vốn là có thể đoạt giải quán quân nếu chấm dứt không phải là phí của trời sao."
"Em cũng cảm thấy như vậy." Lâm Nguyên gật gật đầu, quyết định cùng người đại diện bình tĩnh nói chuyện, "Được rồi, em nghe lời chị."
Triệu Tình đột nhiên nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào.
Trước mắt chỉ có thể trấn an cảm xúc Lâm Nguyên, "Em yên tâm, chị sẽ giúp em..."
Ngoài cửa vang lên tiếng giày da nện xuống sàn.
Triệu Tình vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa, đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, vội vàng cung kính nói: "Viêm tổng, sao ngày lại đến đây?"
"Tới bắt đứa nhỏ bướng bỉnh không nghe lời, còn đánh nhau."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Nguyên nghiến răng: Ngươi mới nhỏ, ngươi toàn thân trên dưới đều nhỏ!
Viêm tổng nhướng mày: Tôi nhỏ hay không nhỏ, em hẳn là rất rõ ràng.
Lâm Nguyên: "A......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top