Chương 68
Chương 68: Mát xa
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Edit: Cánh Cụt
Thật ra trước kia Mộc Dương cũng nhận ra, đặc biệt là sau vụ sạt lở đất, Giải Biệt Đinh nói anh mơ thấy cậu nằm trên giường bệnh tim ngừng đập.
Nhưng lúc đó trong lòng cậu vô cùng đau buồn, không thể nhận ra sự vô lý trong đó.
Sau này khi trở về nhà bọn họ, Giải Biệt Đinh vẫn giống kiếp trước, trồng đầy hoa trong vườn, trang trí cho căn nhà thêm ấm áp...... Còn cả mật mã của điện thoại Giải Biệt Đinh ——
260722.
Là ngày cậu chết vào kiếp trước.
Mộc Dương kề mặt lên ngực Giải Biệt Đinh, nhìn vào không trung ngẩn ngơ bảo: "Em còn tưởng rằng khi đó, anh......"
"Anh làm sao?"
"Anh sợ em bị bệnh tình dục."
Giải Biệt Đinh: "......"
Mộc Dương lẩm bẩm: "Lúc ấy buồn lắm...... Anh còn không tin em."
Giải Biệt Đinh phủ nhận: "Không phải."
Mộc Dương bĩu môi, cậu lại giận: "Dù em bị bệnh cũng đâu liên quan gì đến anh, kết hôn 5 năm mà anh cũng đâu chạm vào em!"
Giải Biệt Đinh than nhẹ: "Em không bị bệnh."
Mộc Dương hừ một tiếng thật nhỏ, rõ ràng lúc ấy thái độ của anh không khác nào cảm thấy cậu bị bệnh, tuy rằng đó không phải là sự thật.
Bỗng cậu nghĩ ra điều gì, đột nhiên hỏi: "Anh nói thật đi, hôm anh thấy dấu vết trên cổ em anh đã nghĩ gì?"
"...... ?"
"Ngày thứ ba sau khi kết hôn, anh đưa em đi kiểm tra sức khoẻ trước kết hôn."
Đêm thứ hai sau khi kết hôn đã say rượu không về nhà, sáng hôm sau vì để thoải mái nên Mộc Dương đang ở nhà bố mẹ đã tự tạo vệt đỏ trên cổ.
Mộc Dương nhớ rõ Giải Biệt Đinh đã nhìn vài lần, cho nên cậu mới nghĩ lầm Giải Biệt Đinh đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ trước khi kết hôn là vì chê cậu làm loạn bên ngoài.
"......"
Tất nhiên là Giải Biệt Đinh nhớ, 5 năm trước sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên anh làm là đi tìm Mộc Dương, muốn đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ để trị liệu kịp thời.
Nhưng khi Mộc Dương được Mộc Nam Sơn đưa xuống tầng, trên cổ còn mấy "dấu hôn", đúng là anh đã khựng một hồi lâu. Đầu ngón tay hơi tê dại, nhưng anh cũng không có tâm trạng băn khoăn về điều đó.
Ánh mắt Giải Biệt Đinh hơi tối đi: "Không có suy nghĩ gì."
Mộc Dương véo eo Giải Biệt Đinh, cậu không nỡ dùng sức, chỉ đành gây rối bằng mồm: "Anh còn không thèm ghen!"
Đương nhiên, nếu Giải Biệt Đinh nói có thì cậu sẽ bảo "Anh không tin em!"
Dù sao cũng là giận dỗi một cách hợp lí mà, Mộc Dương rất am hiểu việc này.
"Anh ——"
"Em cho anh một cơ hội để hỏi về dấu hôn của em." Mộc Dương lùi ra từ ngực Giải Biệt Đinh, nhìn chằm chằm anh như hổ rình mồi.
Giải Biệt Đinh cũng không muốn biết dấu hôn xuất hiện như nào lắm...... Mọi chuyện đã qua rồi.
Nhưng khi không phải về vấn đề sức khoẻ của Mộc Dương, trước giờ anh đều chiều theo ý cậu.
"Sao lại có dấu hôn?"
Mộc Dương nói một cách thâm sâu: "Đúng là anh cho rằng đó là dấu hôn."
Giải Biệt Đinh: "......"
Anh nhớ không lầm, ban nãy Mộc Dương tự mình nói nó là ' dấu hôn '.
Nhưng có chuyện Giải Biệt Đinh hiểu từ kiếp trước, đừng nói đạo lý với Mộc Dương, nói qua nói lại thì đều là cậu đúng hết.
Vì thế anh rất nghe lời mà xin lỗi: "Do anh sai."
Mộc Dương vừa lòng hơn chút, cậu kiêu ngạo nói: "Đó là vết cạo em tự làm ra, không phải dấu hôn."
"Cạo?"
Mộc Dương cảm thấy hơi nóng, cậu vươn tay muốn Giải Biệt Đinh ôm. Hai người trở lại phòng ngủ, lão Tứ nhanh chóng ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa giúp hai ông chủ.
"Anh không muốn thử cạo gió à?" Mộc Dương khoa tay múa chân, "Cạo ra mấy vết hồng trên lưng lúc không thoải mái thôi, trên cổ cũng có thể cạo được."
Giải Biệt Đinh đặt cậu lên giường, lắc đầu: "Không."
Mộc Dương vờ như miễn cưỡng lắm: "Vậy em sẽ cố cho anh trải nghiệm miễn phí một lần vậy."
Cậu từng thấy lưng Giải Biệt Đinh vô số lần, đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp đều đặn, làn da trên sống lưng mang màu trắng lạnh, không cạo gió hay giác hơi tấm lưng như vậy thì quá đáng tiếc.
Đương nhiên, để lại vết đỏ mờ ám này cũng khá hay, đáng tiếc Giải Biệt Đinh là Liễu Hạ Huệ.
Giải Biệt Đinh: "Không cần ——"
Còn chưa nói xong thì anh đã bị Mộc Dương túm tay kéo vào phòng ngủ phụ: "Tiện tay bóp vai cho anh."
Giải Biệt Đinh: "Em mới ra viện nên không thể dùng sức được."
"Em dùng chút lực thôi." Mộc Dương khoa tay múa chân, "Chỉ một tẹo thôi."
Trước giờ Giải Biệt Đinh không có biện pháp với cậu, Mộc Dương đẩy anh xuống giường, sau đó chạy ra cửa phòng ngủ phụ, dò đầu ra nói với lão Tứ: "Lấy giúp tôi bình tinh dầu được không? Mang thêm cả thìa sứ tới nữa."
"Oke."
Lão Tứ không biểu cảm, khi xoay người sang chỗ khác lại nghĩ, đây là mấy trò tình thú giữa chồng chồng à?
Giây trước còn đang ồn ào nhốn nháo, sau đó bắt đầu chơi tinh dầu......
Tinh dầu do Mộc Dương mua cho Diêu Diên trước khi kết hôn, vốn là dùng để dưỡng da. Cậu cảm thấy mùi khá thơm nên cũng giữ lại hai bình, có thể dùng để làm thơm.
Tuyệt đối không phải cái gì bậy bạ nha.
Sau khi nhận tinh dầu và thìa sứ lão Tứ đưa, Mộc Dương trở lại trước giường hất cằm với Giải Biệt Đinh: "Kéo quần áo lên."
"......"
Ngón tay thon dài trắng nõn của Giải Biệt Đinh cởi cúc áo màu đen, để lộ ra nửa thân trên được rèn luyện của anh.
Yết hầu của Mộc Dương không kìm được mà cử động, từ khi nằm viện đến lúc xuất viện, đã hơn mười ngày cậu không thân thiết với Giải Biệt Đinh.
"Nằm sấp đi."
Giải Biệt Đinh làm theo, giây tiếp theo anh cảm giác trên eo trầm xuống, Mộc Dương đã ngồi lên đó.
"Dương......"
"Đừng nói gì, anh cứ hưởng thụ đi."
Mộc Dương chỉ bá đạo được ba giây, cậu tháo nắp chai tinh dầu đổ lên người Giải Biệt Đinh, nhưng lại lỡ tay đổ nhiều quá. Cậu luống cuống sờ lung tung một hồi: "Trơn quá......"
"......" Giải Biệt Đinh đành bảo, "Lấy khăn lông lau ấy."
Mộc Dương mạnh miệng: "Trơn thì càng thoải mái hơn."
Giải Biệt Đinh: "......"
Chắc vì nằm viện ngủ cùng cậu nhiều ngày, và cũng lâu rồi anh không vận động, đúng là Giải Biệt Đinh không thoải mái lắm, bả vai cứ cứng ngắc một cách lạ lùng.
Vì thế sau khi lòng bàn tay ấm áp ấn lên lưng, cho dù là chỉ là sờ lung tung thôi nhưng cũng thoải mái thật.
Đại khái là mọi thứ đã xong rồi, những gì cần nói cũng đã nói.
Với phản ứng của Mộc Dương thì hẳn là cậu không hận anh hay chán ghét anh, muốn ly hôn gì cả.
Giải Biệt Đinh nhắm mắt lại, lần đầu cảm nhận được rõ ràng như vậy —— cơ thể anh rất mỏi mệt.
Trong mười ngày ở bệnh viện anh chẳng ngủ ngon được hôm nào, ban đầu là vì bệnh tình Mộc Dương, sau này là vì đã hết hạn hai tháng yêu đương.
Mộc Dương không biết Giải Biệt Đinh nghĩ gì, cậu làm gì biết mát xa, chỉ đành ấn lung tung trên người Giải Biệt Đinh.
So với mát xa thì chẳng khác nào đang chiếm tiện nghi cả.
Tinh dầu trong suốt chảy sau gáy, sống lưng, hõm eo, nó chậm rãi nóng lên, sau đó lòng bàn tay ấm áp sẽ chạm vào anh, nhẹ nhàng xoa nắn như đang tán tỉnh, lập tức khơi gợi phản ứng khó nói.
Giải Biệt Đinh vẫn không mở mắt.
Mộc Dương thấy anh vẫn không có phản ứng gì thì to gan hơn, bắt đầu quang minh chính đại mà ăn đậu hũ, thích sờ nơi nào thì sờ nơi đó.
Eo Giải Biệt Đinh không thô hơn nhiều so với eo cậu, Mộc Dương khoa tay múa chân, chắc là chưa đến 80, so với bờ vai rộng thì vô cùng hẹp. Nhưng cũng không mềm như cậu mà vô cùng rắn chắc khoẻ mạnh.
Mộc Dương ngồi lùi về sau, sờ lên lưng quần Giải Biệt Đinh.
"Mộc Dương."
Tay Mộc Dương run lên, trượt vài lần mới đặt được lên lưng Giải Biệt Đinh, cậu giấu đầu lòi đuôi mà giải thích: "Em định ấn dưới eo anh."
"...... Không cần."
"Cần chứ, phải phục vụ đàng hoàng." Mộc Dương đứng đắn ngồi, xoa tinh dầu khiến lòng bàn tay nóng lên rồi đặt xuống hõm eo Giải Biệt Đinh, "Thoải mái không?"
Giải Biệt Đinh ừ một tiếng.
"Vị khách này, phục vụ tốt thì phải cho tiền bo."
"Được."
Mộc Dương cong môi, cậu thấy hứng thú.
Vì biết Giải Biệt Đinh rất mệt nên cậu cũng không làm gì xằng bậy, bắt đầu chính thức mở điện thoại tìm giáo trình "Mát xa cho bạn trai".
Sau đó cậu tắt tiếng đi, mát xa cho Giải Biệt Đinh theo hướng dẫn.
Mát xa được nửa giờ thì cậu mới nghỉ ngơi, cũng hơi mệt rồi.
Vì thế cậu gọi nhỏ: "Giải Biệt Đinh?"
Không ai trả lời.
Mộc Dương cẩn thận bò xuống từ người Giải Biệt Đinh, ghé vào mép giường nhìn mặt Giải Biệt Đinh —— ngủ rồi.
"Còn chưa cho tiền bo mà......" Mộc Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tính mười nụ hôn đi."
Cậu tự quyết định về tiền bo, sau đó nhẹ nhàng bưng một chậu nước ấm tới, sau khi tẩm ướt khăn lông thì vắt khô, đắp lên lưng Giải Biệt Đinh lau tinh dầu cho anh.
Cả căn phòng rất thơm, Mộc Dương hít mũi, mở ra điều hòa thông gió, sau đó cẩn thận cởi áo ngoài bò lên trên giường, nằm bên cạnh Giải Biệt Đinh.
Nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu, cậu muốn được ôm.
Nhưng Giải Biệt Đinh nằm sấp ngủ.
Mộc Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Giải Biệt Đinh một lúc lâu, vẫn không nỡ đánh thức anh. Vì sợ khiến Giải Biệt Đinh tỉnh nên chỉ dám chạm nhẹ lên môi anh.
Vậy mà giây tiếp theo, Giải Biệt Đinh nghiêng người, một tay ôm Mộc Dương vào trong lòng, giọng nói khàn khàn: "Ngủ đi."
Mộc Dương ngây người một chút, mặt đỏ lên: "Cho nên đời trước...... Tối nào anh cũng biết đúng không?"
Rõ ràng Giải Biệt Đinh đang rất mệt mà vẫn bị cậu đánh thức một cách dễ dàng, vậy mọi buổi tối của đời trước, cậu chui vào lòng Giải Biệt Đinh ngủ, chắc chắn Giải Biệt Đinh biết......
"Ừm." Giải Biệt Đinh nhắm mắt lại nói, "Anh không có thói quen ngủ nghiêng người."
Là do Mộc Dương khiến anh có thói quen đó.
Mộc Dương bất ngờ một hồi lâu: "Giải Biệt Đinh, nếu anh không thích em thì anh là con heo."
Ai có thể kết hôn với người mình không thích, ôm người ta ngủ 5 năm lại mà không làm chuyện quá trớn, chắc không phải là ôm chơi chơi đâu nhỉ?
Giải Biệt Đinh ừ một tiếng: "Không phải heo."
Mộc Dương nghẹn muốn chết, vừa ngọt vừa xót xa, còn mang theo quá nhiều sự chua chát khó tả.
Thật sự bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều, bỏ lỡ cả đời dồn dập mà ngắn ngủi.
Nhưng may mắn, bọn họ đều đã trở lại.
Giải Biệt Đinh vỗ cái lên mông Mộc Dương: "Buồn ngủ, ngủ một lát với anh."
Mộc Dương lập tức an phận vô cùng, hiếm khi Giải Biệt Đinh hạ mình, khiến cậu cảm thấy muốn bảo vệ.
Thật ra nếu Giải Biệt Đinh thật sự không được thì cũng không cần lo lắng, cậu có thể mà!
Sau khi Mộc Dương nhận ra mình thích con trai thì cậu không để ý đến vị trí trên dưới lắm, chủ yếu là Giải Biệt Đinh không giống người nằm dưới, Mộc Dương đành phải hạ mình thôi......
Ai ngờ còn có chuyện còn tủi thân hơn, Giải Biệt Đinh kết hôn 5 năm mà còn chẳng chạm vào ngón tay cậu.
Càng nghĩ càng giận.
Mộc Dương nhìn chằm chằm xương quai xanh của Giải Biệt Đinh, bỗng dưng rất muốn cắn gì đó để nghiến răng ——
"Mộc Dương! Cút ra đây cho tôi!!"
Mộc Dương bị giật mình bởi âm thanh đó, còn chưa cắn xương quai xanh mà đã nghe thấy giọng nói phẫn nộ đầy hùng hồn dưới tầng.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Xong rồi, hình như cậu quên không nói cho Phan Đạt Tương chuyện mình bị ung thư phổi và đã phẫu thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top