Phần cuối
Chuyển ngữ: Tiểu Mộc Lan aka Huệ Chất Lan Tâm 蕙質蘭心
Phần: 4/4
13.
Bởi vì vụ đánh người mà ba mẹ tôi đã biết đến sự tồn tại của Từ Dương, chỉ là không biết còn băn khoăn cái gì.
Bọn họ chẳng nói gì hết.
Còn tôi thì bắt đầu trù bị triển lãm tranh, mỗi ngày trôi qua dù bận rộn nhưng cũng rất phong phú.
Ngày triển lãm tranh chính thức mở.
Từ Dương và đồng nghiệp của anh cũng đến xem.
Một nùi các anh đẹp trai cùng đứng chung một chỗ, hút mắt cực kỳ.
Tôi trêu ghẹo: "Không phải đến phá đám đấy chứ, sợ là người đến đều để xem anh đẹp trai, còn ai xem tranh của tôi chứ."
Mấy người họ nghe vậy đều đứng nghiêm chỉnh: "Chị dâu dạy phải ạ, vậy bọn em lập tức tản ra, không quấy rầy thế giới hai người của chị và anh Từ nữa!"
Mặt tôi đỏ lựng, xấu hổ giải thích: "Không phải, tôi."
Từ Dương hung hăng trừng mắt liếc bọn họ một cái, quát lớn: "Đừng nói hươu nói vượn, tôi và cô Hứa chỉ là bạn bè, im lặng chút, xem tranh đi."
Mấy người kia đi rồi Từ Dương quay ra xin lỗi tôi.
Tôi biết tấm lòng của Từ Dương nhưng tôi không dám, lại cũng sợ.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm không gian xung quanh, tôi cảm thấy áp lực: "Anh đi xem tranh đi, tôi còn có việc, đi trước một bước."
Tôi rời đi như chạy trốn.
14.
Khi nhân viên công tác nói có người tìm tôi thì tôi không hề nghĩ đến đó là Lâm Tiếu Tiếu.
Diện mạo cô ta thanh thuần, thân hình mảnh khảnh, không thích hợp trang điểm quá diễm lệ, nhưng hôm nay lại trang điểm khá đậm, mặc một bộ váy đỏ cổ chữ V lộ lưng.
Nhìn không đẹp, ngược lại trông có vẻ miệng cọp gan thỏ, cấp bách cần thông qua trang dung bên ngoài để biểu hiện bản thân.
Cô ta vừa thấy tôi đã rơi lệ đầy mặt.
"Hứa Tinh, cô đã ly hôn với Dư Mạc rồi, có thể đừng dây dưa với anh ấy nữa không?"
Tôi nhíu mày, ngày hôm nay rất quan trọng với tôi, tôi không muốn tranh cãi với Lâm Tiếu Tiếu.
"Tôi và Cố Dư Mạc đã không còn bất kì quan hệ gì nữa, lại càng không dây dưa với anh ta, nơi này không chào đón cô, xin cô rời đi cho."
"Vậy tại sao anh ấy không kết hôn với tôi nữa?"
Tôi hỏi lại: "Chuyện này có liên quan gì đến tôi, đó là chuyện giữa các cô."
Tôi xoay người rời đi lại bị Lâm Tiếu Tiếu bắt lấy tay, cảm giác lạnh băng khiến tôi nổi lên một thân da gà.
"Anh ấy nói anh ấy muốn lại lần nữa ở bên cô, nhưng tôi đã mang thai, nhất định là cô đã uy hiếp gì anh ấy cho nên anh ấy mới không chịu cưới tôi."
"Người anh ấy yêu vẫn luôn là tôi, vì sao cô cứ không buông tha anh ấy chứ?"
Nghe được tin Lâm Tiếu Tiếu mang thai, tôi thấy thật buồn nôn, hai người họ khiến tôi thấy thật ghê tởm.
Tôi hất tay cô ta ra: "Tôi không hề không buông tha anh ta, nhưng thật ra tôi muốn cầu xin hai người, xin hai người hãy buông tha tôi."
"Tôi biết các cô yêu nhau, tôi chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, chỉ xin các cô đừng đến quấy rầy tôi nữa."
Thật ra tôi cũng không hận Lâm Tiếu Tiếu.
Lúc trước khi Lâm Tiếu Tiếu ở bên cạnh Cố Dư Mạc, tôi ngoại trừ âm thầm nhớ thương cũng chưa từng làm gì, ngược lại còn xa cách Cố Dư Mạc.
Sau đó bọn họ chia tay, tôi và Cố Dư Mạc kết hôn, Cố Dư Mạc không yêu tôi, tôi cũng không hận Lâm Tiếu Tiếu.
Trong lúc hôn nhân của tôi và Cố Dư Mạc vẫn còn hiệu lực, hai người họ vẫn luôn ái muội không rõ, tôi cũng không coi đó là lỗi của một mình Lâm Tiếu Tiếu.
Cô ta chen chân vào hôn nhân của người khác là bởi vì Cố Dư Mạc cho cô ta cơ hội.
Nhưng hôm nay cô ta lại tỏ ra như tôi đang độc chiếm Cố Dư Mạc, phá hoại tình cảm giữa bọn họ không hiểu sao lại khiến tôi nổi lên tức giận.
Tôi lạnh mặt, nói với cô ta: "Ngại quá, Lâm Tiếu Tiếu, tôi đã đọc sách, học nhận chữ, hiểu rõ trắng đen thị phi, hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, giữ được điểm mấu chốt của đạo đức, tôi sẽ không chen chân vào tình cảm của người khác, cũng không chịu trách nhiệm thu lại rác rưởi, sẽ không dây dưa không rõ với một tên đàn ông chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay."
"Cô thích dẫm lên đạo đức yêu đương vụng trộm, thu lại rác rưởi, tâm tư dơ bẩn ô uế, không có nghĩa là người khác cũng sẽ giống như cô."
"Cố Dư Mạc đã chấp nhận kết hôn với cô, đó là chuyện giữa hai người, chẳng liên quan gì đến tôi, xin cô đừng đến quấy rầy tôi nữa, cũng đừng để tôi phải gọi bảo vệ mời cô ra ngoài."
Giọng điệu của tôi sắc bén, vẻ mặt cứng rắn, Lâm Tiếu Tiếu bị tôi dọa sợ, nhất thời không thốt nên lời, thấy có người đang nhìn về bên này chỉ trỏ, tròng mắt cô ta xoay chuyển, che lại bụng mình bắt đầu kêu to.
Vừa mở miệng.
Mấy người đồng nghiệp của Từ Dương giải cô ta đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Phá hỏng trị an xã hội, đi theo chúng tôi một chuyến đi."
Tôi sửng sốt, phì cười ra tiếng.
Từ Dương tiến lên giải thích: "Yên tâm đi, sẽ không làm gì cô ta đâu, phê bình giáo dục một trận rồi sẽ để cô ta đi."
Nói xong, vẻ mặt nghiêm túc lên, giọng điệu chân thành, nhìn thẳng vào tôi: "Vẽ rất khá, cảm ơn em."
Tôi hiểu ý của anh.
Mi mắt cong cong cũng nghiêm túc nhìn anh như thế, giọng điệu chân thành: "Cũng phải cảm ơn anh."
15.
Sau khi triển lãm tranh kết thúc, tôi và các đồng nghiệp của Từ Dương cùng nhau ăn cơm.
Ăn xong, anh đưa tôi về nhà.
Trước lúc lên lầu, anh gọi tôi lại.
"Hứa Tinh, tôi có thể gọi em như vậy không?"
Tôi đáp có thể.
Anh nói vậy thì tôi cũng gọi tên anh đi, cảnh sát Từ, cảnh sát Từ khiến anh nghe xong thật khó chịu.
Tôi cười nói được.
Tôi xoay người lên lầu, anh lại gọi tôi quay lại.
Buổi tối tiểu khu rất yên tĩnh, chỉ có lác đác mấy ngọn đèn đường đang chiếu sáng.
Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng hít thở của Từ Dương.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, mặt trăng vừa tròn vừa to treo cao trên bầu trời, xung quanh được điểm xuyết bằng những ngôi sao nhưng ánh sáng của ánh trăng quá mức rực rỡ, ánh trăng như gấm im lặng ngắm nhìn buồn vui tan hợp chốn nhân gian.
Tôi dự cảm được Từ Dương định nói gì đó, có phần muốn ngăn cản.
Nhưng anh lại mở miệng trước tôi.
"Hứa Tinh, tôi biết em từng bị tổn thương, không muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới nhanh như vậy!"
Nhưng nếu bây giờ không nói, tôi sợ tôi sẽ hối hận, công việc của anh rất bấp bênh, không có cách nào cho em một tương lai ổn định, tôi thật ích kỉ, không muốn để lỡ em, tôi thích em, từ cái nhìn đầu tiên đã thích.
"Nói vậy có khả năng em sẽ không tin, nhưng đó đúng là sự thật."
Tôi nhìn Từ Dương với vẻ khiếp sợ, ở nhà xưởng bị bỏ hoang, dưới loại tình huống đó, anh.
Nhìn ra nghi hoặc và mờ mịt của tôi, khuôn mặt Từ Dương đỏ lên, lan đến tận vành tai khiến anh phải quay mặt đi, giải hích: "Không phải, tôi đã gặp được em từ sớm rồi."
Nhưng sau đó lại không chịu mở miệng trả lời xem đã gặp tôi khi nào.
Dường như đã hạ một quyết tâm khó khăn lắm nào đó, anh đột nhiên đứng nghiêm, cúi người chào tôi.
"Từ Dương, nam, hai mươi bảy tuổi, cao một mét tám mươi lăm, cân nặng tám mươi kilogram, không hút thuốc, không đánh bài, không có tật xấu, địa chỉ nhà,..."
Anh một năm một mười báo lại tất cả thông tin về mình cho tôi như một cấp dưới báo cáo công việc cho cấp trên, cuối cùng hai tròng mắt anh sáng lên, trong đó ánh lên ảnh ngược của tôi, tuyên thệ từng câu từng chữ: "Tôi nguyện vĩnh viễn trung thành với tổ quốc, với nhân dân, trung với em."
"Cô Hứa Tinh, xin em cho tôi một cơ hội theo đuổi em."
16.
Sau khi Từ Dương rời đi.
Tôi quay về phòng của mình, tâm phiền ý loạn, mấy ngày tiếp theo đều tránh không gặp mặt anh.
Đều nói cảnh sát rất bận nhưng anh lại có thể xuất hiện trước mặt tôi rất đúng lúc.
Dù người có không xuất hiện cũng sẽ soát độ tồn tại thông qua di động.
Ngoại trừ cơ mật liên quan đến công việc của anh, còn lại anh đều báo cáo hết sức chi tiết về hành tung của mình, bất kể lớn nhỏ.
Tôi dùng lời lẽ kiên quyết từ chối, anh đổi sang vẽ tranh xin lỗi tôi.
Có hình chibi cũng có là tranh ký họa, tất cả đều là tôi.
Ngây thơ chất phác, rất sống động.
Tôi giật mình với khả năng vẽ của Từ Dương, tiến bộ vượt bậc, dù sao thì lúc mới bắt đầu anh vẫn không biết lấy đúng bút vẽ mà.
Tôi hỏi anh, anh lại nhân cơ hội này thỉnh giáo tôi, tranh anh vẽ ra sao, cần sửa chỗ nào.
Tôi dở khóc dở cười, không biết nên đối mặt với anh thế nào.
Trong lúc tôi rối rắm, Từ Dương lại đột nhiên cắt đứt liên lạc.
Giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bên cạnh tôi, không chút dấu vết.
Ban đầu tôi còn cho là anh từ bỏ, xét đến cùng thì tôi cũng tự biết mình là một người không thú vị, cũng không tốt đến vậy.
Tôi cũng tự nhủ, không có gì lạ cả.
Vốn dĩ tôi cũng đã dự định độc thân trôi qua cả đời mà.
Nhưng một tuần, hai tuần, một tháng.
Tôi bắt đầu nằm mơ.
Ác mộng.
Giữa đêm khuya, tỉnh lại từ trong mộng, tôi có thể nghe rõ trái tim trong lồng ngực mình đang đập ầm ầm.
Nhưng cả người tôi mướt mồ hôi, thân thể cũng không nhịn được run rẩy.
Tôi mơ thấy cả người Từ Dương đầy máu nằm trước mặt tôi, trên mặt mang theo nụ cười, anh muốn vươn tay sờ tôi nhưng còn chưa chạm đến tôi cánh tay đã vô lực rũ xuống.
Nước mắt tôi rơi như mưa.
Không thể tự lừa mình dối người nữa.
Thật ra Từ Dương là đi chấp hành nhiệm vụ.
Tôi biết nhưng tôi không dám tìm anh, cũng không dám đi tìm hiểu tin tức về anh, tôi sợ, cũng lo lắng nữa.
Nhưng ngoại trừ chờ đợi, tôi bất lực.
Chỉ có thể khẩn cầu trời cao phù hộ anh bình an.
—Hoàn—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top