chương 3
Chương 3 : Không Bỏ Lỡ Chị
Sám chớp đùng đoàng đánh xuống, bầu trời đen như mực thỉnh thoảng vì vài đạo sấm sét như thể xẻ đôi, mưa lớn nặng hạt thi nhau đập vào cửa kính lớn, bên trong căn hộ cao cấp mà cụ thể là trên sofa màu xanh coban mát mẻ nữ nhân ngồi bó gối, nàng đem đầu chôn sâu vào hai gối, thỉnh thoảng chỉ thấy bờ vai nàng nhấp nhô, tiếng nức nở như âm thanh của mèo con hoàn toàn không ăn nhập vào ồn ào của trận mưa ngoài kia
Nhưng là tiếng khóc bi ai nhất, là mũi dao lạnh lẽo nhất...
Chuông đồng hồ gõ vang mấy tiếng, Ninh Thiển mới chậm rãi ngẩng mặt, nàng theo thói quen nhiều ngày qua mà đưa tay cấu mạnh vào bắp đùi, phải đến khi móng tay cắm sâu để lại vết hằn rõ rệt nàng mới nguyện ý buông tay....
Không phải là mơ
Nàng nghiễm nhiên trở về thời điểm bảy năm trước, cụ thể chính là trước hôn lễ kia những một tháng...
Vào cái thời điểm nàng vẫn yêu say đắm Tiêu Thác
Vào thời điểm mà tập đoàn Tiêu thị vướng phải lao lý, nàng liền dùng đó làm lý do muốn liên hôn, mượn thế lực Ninh gia cứu lấy nhà chồng tương lai
Vào thời điểm mà nàng chưa hề hồ đồ đẩy ngã một đời của Tiêu Hi...
Chỉnh đốn lại cảm xúc, Ninh Thiển đi chân trần tiến vào phòng tắm, nàng nhìn dung mạo thiếu nữ mười chín tuổi của bản thân trong gương, nếu lão Thiên trao cho nàng cơ hội làm lại nàng tuyệt đối sẽ nắm bắt bằng cả sinh mạng
Đời này nàng muốn cùng Tiêu Hi một đời bình an...
Đời này nàng muốn cùng Tiêu Hi chữa lành tất cả những tổn thương mà chị đã trải qua
Đời này nàng muốn cùng Tiêu Hi là một dạng thê-thê đồng thuận
"A Hi, chờ em"
Có những thứ phải tận đến khi mất đi chính mình mới biết nó quan trọng đến nhường nào
Cách Thượng Hải nửa vòng trái đất, cụ thể chính là thành phố Texas của bang Houston nước Mỹ, bên trong căn phòng nằm sát gát mái của một căn nhà nhà thuê tương đối ổn định, một nữ nhân người phương Đông dáng vẻ gầy gầy, nàng nhìn qua độ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, ngũ quan sạch sẽ, mỗi một bộ phận điều vô cùng cân xứng khi ghép lại trên khuôn mặt nàng tổng thể tạo thành nét đẹp pha trộn giữa anh khí của nam nhân và một chút mềm mại của nữ tử
Nàng ngồi bệt dưới sàn nhà, lựng tựa vào vách tường, dáng vẻ vô cùng chán nản, vừa rồi một cuộc gọi đường dài từ quản gia Diêu báo cho nàng biết em trai bị kẻ xấu hãm hại nghiện phải chất cấm, còn có tình hình đặc biệt nghiêm trọng của tập đoàn, vốn là nhà họ Ninh sớm ngỏ ý liên hôn giữa Tiêu Thác và Ninh Thiển, nhưng nửa đường em trai xảy ra chuyện mà vị kia tiểu thư dường như không hề muốn hủy hôn
"Ninh Thiển?"
Thượng Hải, tập đoàn giải trí W
Văn phòng sếp lớn hôm nay phá lệ căng thẳng, ngồi trên ghế bành, nam nhân cơ mặt hoàn toàn căng cứng, hắn biết công ty này giải trí này của hắn hoạt động được 'xuôi chèo mát lái' một phần nào đó là nhờ cây đại thụ Ninh gia phía sau
Nhưng là sáng sớm hôm nay, vị đại Phật Ninh Thiển này có phải bị vấp phải dây thần kinh nào hay không? Cư nhiên nói với hắn nàng ta muốn giải nghệ?
Là giải nghệ đấy?
Một minh tinh lưu lượng đang được săn đón, tiền đồ rộng mở làm khối người ao ước, tài nguyên thương vụ điều là nhất của nhất, vì cái gì đến nói với hắn nàng ta muốn giải nghệ?
Thật sự kẻ làm sếp như hắn rất muốn hỏi thằng đầu óc tiểu thư cô có bình thường hay không?
"Đại tiểu thư của tôi ơi, em đang đùa với anh già này đúng không? Hôm nay không phải cá tháng tư a, đùa như vậy anh chịu không nổi cú sốc đâu..."
Ninh Thiển sau khi trùng sinh, sống lại đoạn thời gian bảy năm trước, việc đầu tiên nàng làm chính là rời khỏi giới giải trí, đời trước sau cái chết của Tiêu Hi nàng vẫn còn nhớ rất rõ chính mình suy sụp đến nhường nào, nàng còn nhớ rất rõ bản thân đã trải qua những hối tiếc gì
Lão Thiên trao nàng cơ hội sửa sai tất cả, nàng dĩ nhiên sẽ thay Tiêu Hi chu toàn mọi thứ, kể cả những người Tiêu gia kia, nàng điều sẽ không để bọn họ tổn hại đến chị ấy
"Giám đốc, anh không nghe rõ vậy chi bằng tôi trực tiếp nói với lãnh đạo của anh về ý định của tôi"
Hứa Thiệu Huy bị lời nói này của Ninh Thiển dọa sợ, cấp trên của hắn còn không phải biểu ca của Ninh Thiển sao? Khuôn mặt liền bật chế độ tươi cười
"Thiển Thiển, em là không hài lòng điều gì nói anh xem, anh thu xếp cho em được không? Em cũng biết ở thời điểm này mà nói không phải ai cũng có được những đặc quyền mà em đang có...."
Ninh Thiển đưa tay vuốt lấy mái tóc màu nâu bồng bềnh của mình, nàng không trả lời chỉ đơn giản từ túi xách lấy ra bản hợp đồng mà nàng đã chuẩn bị, ngay cả chữ ký cùng con dấu điều đã sớm an ổn ở vị trí của nó
Hứa Thiệu Hùng trên mặt tức thì xanh xám, này không phải đùa rồi.....
Thiên a, Ninh Thiển em là điên rồi...
Sau khi rời khỏi trụ sở tập đoàn W, Ninh Thiển một đường xoay vô lăng đến thẳng trạch viện lớn bậc nhất khu Tây thành phố, biệt phủ của Ninh gia
Đời trước sau khi kết hôn, nàng cùng Tiêu Hi điều chủ yếu ở riêng, hiếm khi trở về nhà lớn, mà một trong những nguyên nhân chính là ba nàng đối với Tiêu Hi gần như không có thiện cảm
Suy nghĩ miên mang liền rất nhanh đến nơi, Ninh Thiển nhìn hai chiếc xe bóng bẩy đậu trước biệt viện mà thoáng cau mày, biển số này nàng không thể không quen
Là của chủ tịch Tiêu
Đoán chừng là đến thông báo chuyện của Tiêu Thác đi
Ninh Thiển nhanh chóng đẩy cửa xe, thái độ có đôi phần gấp gáp tiến vào nhà chính, nàng đoán tuyệt đối không sai
"Cha mẹ...."
Các vị trưởng bối bên trong phòng khách điều nhìn theo âm thanh nữ tử vừa vang lên, mẹ của Ninh Thiển là Triệu Chi Lâm phản ứng nhanh nhất, bà lập tức đứng dậy toan muốn kéo con gái cưng tránh mặt đôi chút nhưng lại không nghĩ đứa nhỏ này ánh mắt có chút khác thường
"Chủ tịch Tiêu, con vốn là muốn cùng Tiêu Thác đến chỗ người và phu nhân nói rõ nhưng hôm nay gặp hai vị trưởng bối ở đây, con đành thất lễ nói trước, con cùng Tiêu Thác sẽ không kết hôn, còn có người con muốn kết hôn là Tiêu Hi"
Tiêu Viễn nhìn Vạn Y Vân đến ngớ ngẩn, hắn đang nghe cái quái gì thế?
Làm sao Ninh Thiển biết bọn họ còn có đứa con là Tiêu Hi, còn có Tiêu Thác là bị đá?
Không phải là tình cảm đôi trẻ vô cùng tốt hay sao?
Mọi chuyện như thế nào lại như đống tơ vò?
"Thiển nhi, Tiêu Hi là ai chứ?"
Triệu Chi Lâm câu tay con gái đầy khó hiểu, vừa rồi bà nghe con rễ tương lai gặp chuyện còn chưa hết bàng hoàng giờ lại nghe con gái cưng muốn kết hôn cùng người khác, phải biết rằng ý định liên hôn cứu lấy Tiêu gia là từ Ninh Thiển a....
Con gái bà làm diễn viên có phải bị lú lẩn rồi không?
"Là ai hai bác vẫn rõ hơn cháu chứ?"
Ninh Thiển đem câu hỏi đá văng về phía vợ chồng Tiêu gia, dù không muốn Tiêu Viễn vẫn phải miễn cưỡng mà lên tiếng
"Thật ngại, đó là nữ nhi lớn mà bọn ta luôn dưỡng ở bên ngoài, thân thể nàng không khỏe nhiều năm không về nước, Thiển nhi con vì sao lại quen Hi nhi?"
Trong lòng Ninh Thiển cười lạnh, mấy lời giả tạo này cũng có thể nói lên sao? Chả trách Tiêu Thác lại là tên cặn bả như thế, có phụ thân như vậy thì việc giết chết tỷ tỷ ruột cũng không quá lạ
Thân thể không khỏe? đúng là thân thể Tiêu Hi không khỏe, nhưng là nhờ bọn họ mới không khỏe đến như vậy, Ninh Thiển vẫn nhớ như in giây phút cầm kết quả giám định của Tiêu Hi, nàng chưa bao giờ quên đi từng dòng chữ trên ấy, tất cả điều là dao nhọn cứa nát cõi lòng nàng
"Gặp gỡ đã lâu, bác có nguyện ý đưa con gái bác vào Ninh gia hay không?
"Con gái?"
Người duy nhất vẫn chưa lên tiếng là Ninh Triết liền cất giọng, con gái hắn càng lúc càng ương ngạnh phải không? Hôn sự cùng Tiêu Thác hắn vẫn còn đang đắn đo liền thả xuống quả bom nói rằng nàng muốn kết hôn cũng nữ nhân?
Thật may hắn không bị bệnh tim bằng không thật sự bị nữ nhi này hại chết
"Thiển nhi, đừng náo động"
Ninh Thiển ánh mắt kiên nghị nhìn một vòng, nàng đặc ánh mắt trên người Tiêu Viễn, âm giọng rõ ràng nhất quán
"Nếu không phải Tiêu Hi thì liên hôn cũng không cần, Tiêu thị làm sao chống đỡ qua cơn giông này? Tiêu bá bá tự mình hiểu rõ lời của giản bối"
Vợ chồng họ Ninh không hề che dấu ánh mắt ngờ vực nhìn con gái bọn họ, làm cái gì mà một người luôn luôn có chỉ số EQ thấp âm điểm như Ninh Thiển lại có thể bức bách người khác một cách khéo léo thế này?
Sân bay Thượng Hải, buổi sáng mười giờ ba mươi
Tiêu Hi đẩy một xe hành lý nhỏ, nàng rất nhanh nhìn thấy Diêu Lâm Na ở phía bên kia, nàng tự hỏi nếu không phải Tiêu gia cần nàng làm thế thân thì đời này của nàng còn có cơ hội bước vào cửa trạch viện ấy hay không?
Ổn định lại tâm trạng, Tiêu Hi bỏ hết tất thẩy nghi ngại lẫn một chút không cam tâm ra sau lưng, nàng di chuyển đến gần Diêu Lâm Na, trên mặt treo mạt cười lễ phép
"Quản gia Diêu"
"Chỉ có nhiêu đây hành lý?"
Diêu Lâm Na xưa nay không thân cận cùng vị đại tiểu thư "hữu danh vô thực" này, thái độ không hề niềm nở, chỉ đơn giản thực hiện nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho
"Vâng!"
Không còn lời nói dư thừa, Diêu Lâm Na xoay người đi trước, Tiêu Hi đẩy hành lý theo sau
Yên ổn trên xe, Tiêu Hi tâm tình hơi thả lỏng nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, nàng tình cờ lướt qua một loạt bảng quảng cáo tất cả điều là Ninh Thiển, nàng trong lòng cười đến ngọt ngào
Có thể Ninh Thiển không biết vào mùa hè mấy năm trước, khi mà Tiêu Hi đủ mười tám tuổi trở về cố thổ đã vô tình gặp Ninh Thiển, và quả tim đơn độc nhiều năm điều được tiểu cô nương ấy thắp sáng, chỉ tiếc Tiêu Hi không có can đảm bày tỏ khi mà nàng biết Ninh Thiển cùng Tiêu Thác là một đôi
Nàng làm sao có thể chen chân, chỉ có thể mang mối tình đầu không kịp thổ lộ mà trở về nước Mỹ
Hiện tại nàng lại có thể tiến vào lễ đường cùng Ninh Thiển nói nàng không háo hức là giả dối...., nhưng Tiêu Hi hiểu rõ nàng chỉ là kẻ thế thân mà thôi...
Miên mang suy nghĩ nàng chẳng hay bánh xe đã sớm đổ phịch trước cổng Tiêu gia, nàng theo quản gia Diêu đi qua mấy ngả rẻ liền tiến vào nhà chính, nơi này so với ký ức mỏng manh của nàng là khác nhau rất nhiều
Bước chân Tiêu Hi dừng lại ở bên ngoài, nàng phải đợi bên trong cất tiếng cho vào mới được đi tiếp, không nói không ai biết nàng vốn là mang danh đại tiểu thư của ngôi nhà này
"Tiến vào"
Trở về từ nhà họ Ninh, cả Tiêu Viễn cùng Vạn Y Vân điều cực kỳ trầm lắng, bọn họ suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi rốt cuộc minh tinh họ Ninh kia là giở trò gì, rõ ràng đang trong quan hệ mặn nồng cùng Tiêu Thác đùng một cái liền nói chính mình muốn kết hôn cùng Tiêu Hi
Này thật giống xem Tiêu gia bọn họ là một trò chơi, bỡn cợt trong tay...
"Cha, mẹ, con về rồi!"
"Cô làm sao quen biết con bé Ninh Thiển?"
Vạn Y Vân xưa nay không hề vòng vo, bà đối với Tiêu Hi hoàn toàn không chút tình thân mẫu tử, hiện tại nếu có thể bà không ngại dạy dỗ nữ nhân ấy một trận, cư nhiên dám phổng tay trên của con trai bà
"Quen? Con không biết cô ấy!"
Lời này của Tiêu Hi xác định chọc giận Vạn Y Vân, bà ấy rời khỏi sofa hùng hổ tiến đến, lời cũng không nói trực tiếp quăng ra một cái tát, đánh vang cả căn phòng rộng lớn
Chát...
Tiêu Hi ôm một bên má tê rần, nàng đưa răng cắn xuống vành môi mỏng, ẩn nhận đem đầu xoay lại vị trí ban đầu, đáy mắt phủ một màn sương mỏng
"Mẹ, người nghĩ ở vị thế của con có thể quen được Ninh gia tiểu thư sao?"
Hơn ai hết Vạn Y Vân hiểu rõ cuộc sống của Tiêu Hi ở Mỹ là như thế nào, quả thật không thể có cơ hội mà cùng Ninh Thiển gặp gỡ qua
"Vừa rồi Ninh Thiển yêu cầu người kết hôn là cô, không phải Thác nhi, còn nói hai người là gặp gỡ đã lâu, là Ninh Thiển đóng quá nhiều phim sinh ra ảo tưởng hay cô không biết ý tứ mà che dấu chúng ta!"
Tiêu Viễn rít một hơi xì gà, ánh mắt như cú vọ quét sạch mọi biểu cảm trên người Tiêu Hi, hắn ở thương trường đủ lâu để nhìn ra được nét mặt của nữ nhân này là có bao nhiêu chân thật
"Con hoàn toàn chưa từng cùng Ninh Thiển trao đổi qua dù chỉ một câu"
Dù trong lòng nghi vấn nhưng Tiêu Hi vẫn mang sự thật ra nói, tình cảm đơn phương nhỏ bé của nàng hoàn toàn không có người thứ ba được biết, vì cái gì Ninh Thiển lại nói những lời kia
"Được rồi, ngày mai ta mang ngươi đến Ninh gia một chuyến, còn bây giờ thì đi đi!"
Dù sớm chuẩn bị tinh thần nhưng trong lòng Tiêu HI vẫn rơi lộp bộp mấy tiếng, nàng thật ảo tưởng chính mình có thể lưu trú một đêm tại đây...
Nàng chung quy so với người vô gia cư chỉ nhỉnh hơn một chút
"Vâng"
Từ trạch viện của Tiêu gia đi đến trạm xe buýt gần 4km, Tiêu Hi kéo hành lý dưới cái nắng gần bốn mươi độ C của đất Thượng Hải, khu đất này không phải taxi nào cũng có thể chạy đến, trừ bỏ đi bộ thì không còn phương án khác
Bay một chuyến bay dài, ăn cũng chưa được ăn, lại cuốc bộ dưới cái nắng, Tiêu Hi có chút chóng mặt đến mờ mắt, khi nàng đến được trạm xe buýt thì cả người đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng bừng như người say rượu
Tiêu Hi loay hoay định mở túi nhỏ tìm túi khăn giấy thì bất ngờ ở trước mặt nàng một chiếc khăn tay màu lam nhạt được đẩy đến, theo quán tính nàng ngẩn mặt nhìn lên, trong mấy giây điều đờ đẫn
Là Ninh Thiển...
"Nóng như vậy chị muốn bản thân thành cái bánh bao hấp chín sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top