p3
6.
Sau khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình còn chưa chế.t.
Bác sĩ đúng là đáng tin, nói có thể sống thêm hai tháng thì chính là hai tháng.
Khi y tá vào kiểm tra phòng, Tạ Ngôn Sơ cũng theo vào.
Anh ta chỉ cho rằng tôi nhập viện lần này là vì quá tức giận, không biết rằng tôi bị ung thư giai đoạn cuối.
Thật ra chỉ cần Tạ Ngôn Sơ hơi để tâm thì đã có thể tra ra bệnh án của tôi.
Nhưng tâm của anh ta đều đã dành cho Thẩm Hạ Huyên.
Tạ Ngôn Sơ trầm mặc đưa cho tôi một cái hộp.
"Vòng tay của cô vỡ rồi, tôi đã cho người mua một cái mới dựa theo kiểu dáng đó".
Tôi không nhận, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kiên nhẫn của Tạ Ngôn Sơ có hạn, nói: "Cố tình gây sự cũng vừa phải thôi. Không phải chỉ là một cái vòng tay thôi sao ? Tôi còn chưa tính chuyện cô đẩy Hạ Huyên..."
Nhìn xem, trong lòng anh ta biểu hiện của tôi chẳng qua chỉ là vô cớ gây sự.
Anh ta vốn dĩ không hiểu, chiếc vòng tay đó đối với tôi có ý nghĩa như thế nào.
Tôi thấy bản thân thật thất bại, sống hơn 20 năm, đến cuối đời mà một đồ vật cũng không bảo vệ nổi.
"Tạ Ngôn Sơ, tôi không cần chiếc vòng tay này. Chúng ta ly hôn đi. Buông tha tôi đi, đừng dây dưa nữa".
Tạ Ngôn Sơ đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, trầm giọng nói: "Tôi không đồng ý"
Khóe mắt thoáng thấy Thẩm Hạ Huyên đứng ngoài cửa.
Cô ta vẫn luôn đứng ngoài cửa, sau khi nghe thấy Tạ Ngôn Sơ nói "không đồng ý" thì không nhịn nổi nữa xông vào đỏ mắt nói nhỏ: "Ngôn Sơ, lẽ nào anh không muốn cưới em? Vậy cuộc sống sau này của em phải làm sao.."
Nhìn diễn xuất vụng về của Thẩm Ngôn Sơ, tôi chỉ cảm thấy mắc ói.
Nhưng tôi còn phải phối hợp diễn với cô ta.
Bởi vì tôi muốn hỏi cô ta, chuyện liên quan đến mẹ tôi.
Tạ Ngôn Sơ vừa an ủi Thẩm Hạ Huyên, vừa dẫn cô ta rời đi.
Lúc sắp đi chỉ để lại một câu: "Đợi cô khỏi bệnh rồi lại nói chuyện này"
Sau khi Tạ Ngôn Sơ rời đi, Thẩm Hạ Huyên lại quay lại.
Lần này không còn người nào nữa, cô ta cũng lười diễn, vênh váo tự đắc ngồi trên ghế: "Tống Thời Dư, trước đây đúng là tôi khinh thường cô rồi. Cũng không biết sau lưng cô làm thế nào mặt dày khiến Ngôn Sơ không muốn ly hôn..."
Tôi không có sức nói nhảm với cô ta.
"Thẩm Hạ Huyên, ba năm trước cô khăng khăng muốn ra nước ngoài, còn tạo hiện trường tai nạn giả. Cô bay ra nước ngoài sống vui vẻ, tôi ở trong nước thay cô bị mắng nhiều như vậy đều có thể nhịn là bởi vì lúc đầu chúng ta đã giao dịch xong. Tôi giúp cô làm việc, cô đưa mẹ tôi ra nước ngoài. Nếu không phải tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, cô còn muốn giấu tôi đến bao giờ?"
7.
Lúc nhỏ tôi từng hỏi mẹ:
Tại các bạn khác đều có cả bố và mẹ, mà con lại chỉ có mẹ vậy?
Ba của con đâu rồi ?
Mẹ tôi chỉ mơ hồ chuyển đề tài, nói với tôi, một mình bà ấy cũng có thể nuôi tôi lớn.
Tôi cho rằng ba mình đã ngoài ý muốn qua đời. Sau này mới biết, ông ta bị mẹ tôi phát hiện ngoại tình, hai người ly hôn rồi.
Người ông ta ngoại tình chính là mẹ của Thẩm Hạ Huyên.
Vì vậy tôi và Thẩm Hạ Huyên có hơi giống nhau. Vì vậy Tạ Ngôn Sơ sau khi say mới ngộ nhận tôi là Thẩm Hạ Huyên.
Mẹ tôi một mình nuôi lớn tôi, những ngày tháng đó rất gian khổ.
Từ nhỏ sức khỏe tôi không tốt, bệnh nặng bệnh nhẹ không dứt, tiền uống thuốc khám bệnh chiếm phần lớn chi tiêu trong nhà.
Một ngày nọ, tôi phát hiện một chiếc xe hơi đậu trước cửa.
Một người đàn ông đi ra, đi lướt qua tôi.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng hôm đó trong nhà có thêm rất nhiều đồ.
Sau này, mẹ tôi làm giúp việc cho một gia đình có tiền.
Ở đó, tôi gặp được Thẩm Hạ Huyên.
Sau khi lớn rồi tôi mới hiểu rõ điều này.
Ba tôi thấy mẹ tôi một mình vất vả nuôi tôi, không đành lòng nên để mẹ tôi đến Thẩm gia làm giúp việc.
Thẩm Hạ Huyên là chị em cùng cha khác mẹ của tôi.
Là bảo vật trong tay ba tôi, là công chúa nhỏ được mọi người vây quanh.
Một đôi giày của cô ta, bằng tiền lương nửa tháng của mẹ tôi.
Cô ta và Tạ Ngôn Sơ lớn lên bên nhau từ nhỏ, hai nhà thường xuyên qua lại.
Lần đầu tiên gặp Tạ Ngôn Sơ, cả người tôi nhếch nhác.
Lúc đó tôi đang nhặt chai trong vườn, Thẩm Hạ Huyên và bạn bè đang đứng một bên cười nhạo, còn lấy ống nước phun lên người tôi.
Tôi vừa vô dụng vừa bất lực.
Chính vào lúc đó, Tạ Ngôn Sơ xuất hiện: "Có thấy nhạt nhẽo không vậy?!"
"ai, Tạ Ngôn Sơ đến rồi"!
Sự chú ý của Thẩm Hạ Huyên bị Tạ Ngôn Sơ kéo đi, quên cả trêu đùa tôi.
Tôi thầm nhớ kỹ tên của Tạ Ngôn Sơ.
Thời gian tôi ở bên Thẩm Hạ Huyên lâu cũng trở nên quen thuộc trước mặt Tạ Ngôn Sơ. Còn nhớ ngày anh ta kêu lên tên tôi, trong lòng tôi còn vui vẻ rất lâu.
Thẩm Hạ Huyên có lẽ nhìn ra tâm tư của tôi, khi gặp Tạ Ngôn Sơ cố ý tách tôi ra.
Sau này, công ty gia đình Tạ Ngôn Sơ gặp khó khăn, mắt thấy sắp phá sản.
Lúc đó, hôn ước hai nhà Thẩm, Tạ đã bàn xong từ lâu.
Thứ Thẩm Hạ Huyên vẫn luôn thích, thật ra là thân phận của Tạ Ngôn Sơ. Cô ta sợ mất đi cái tiếng giàu có, lại không muốn bản thân gánh danh bội tình bạc nghĩa.
Vì vậy cô ta nghĩ ra chủ ý tìm đến tôi.
Không biết Thẩm Hạ Huyên từ đâu biết được quan hệ giữa ba mẹ tôi mà dùng chuyện này uy hiếp tôi.
"Tống Thời Dư, cô phải giúp tôi. Nếu cô không giúp tôi, tôi sẽ nói chuyện của mẹ cô với mẹ tôi, tôi không dám đảm bảo mẹ tôi có giế.t chết các người không".
Tôi từng gặp bà Thẩm, biết lòng dạ ác độc của bà ta ra sao, trong mắt không dung được hạt cát.
Nếu bị bà ta biết được ba tôi lén lút giúp đỡ chúng tôi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ.
Vì thế tôi đành thỏa hiệp đồng ý với cô ta.
Làm một giao dịch với Thẩm Hạ Huyên.
Tôi giúp cô ta có một lý do chính đáng rời đi, cô ta với tôi đồng ý giấu bà Thẩm chuyện này, đồng thời đưa mẹ tôi ra nước ngoài chăm sóc.
Mẹ tôi vẫn luôn giấu tôi uống thuốc, bệnh đó, chỉ có nước ngoài mới có điều kiện chữa trị.
Vì vậy ba năm trước, tôi lái xe chở Thẩm Hạ Huyên gây ra tai nạn xe trên đường.
Trên đường tôi nhảy khỏi xe, vì kỹ thuật lái xủa tôi không tốt, mới hại Thẩm Hạ Huyên chế.t vì tai nạn.
Nhưng sự thật thì, ngày đó Thẩm Hạ Huyên căn bản không xuất hiện, mà ngồi máy bay ra nước ngoài rồi.
Sau khi Tạ Ngôn Sơ biết tin tại nạn, là người đầu tiên chạy đến hiện trường. Đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy Tạ Ngôn Sơ sụp đổ.
Tôi muốn an ủi anh ta, nhưng tay còn chưa đụng vào hắn đã bị anh ta gạt ra.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, nói:
"Tống Thời Dư, tại sao người chế.t không phải là cô"
Lại sau này, Tạ Ngôn Sơ không yêu tôi, lại vì báo thù mà cưới tôi.
Thẩm Hạ Huyên cũng không ngờ, nhà họ Tạ lại có thể vực dậy, quay lại thời kỳ đỉnh cao.
Cô ta hối hận liên lạc với tôi, lại dùng mẹ để uy hiếp tôi, khiến tôi giúp cô ta trở về, còn không thể nói sự thật ra.
8.
Thẩm Hạ Huyên nghe lời chất vấn của tôi muốn chuyển chủ đề: "Tôi không hiểu cô đang nói gì".
Tôi giận quá hóa cười.
Thẩm Hạ Huyên thật sự cho rằng cái gì tôi cũng không biết sao?
Tống Thời Dư tôi không phải đồ ngốc.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại đó, tôi đã cho người đi tra.
Mẹ tôi nhập viện không bao lâu, đã làm một cuộc phẫu thuật.
Mẹ tôi vì sau khi phẫu thuật, trong thời gian phục hồi bị nhiễm trùng nên mới qua đời.
Nhưng trong tình huống bình thường, thời gian phục hồi sau phẫu thuật đều ở trong phòng vô khuẩn, sẽ không xuất hiện xác suất bị nhiễm trùng.
Vì vậy, nguyên do mẹ tôi sau khi phẫu thuật không kịp nộp phí điều trị, bị đưa vào phòng bình thường.
Mà tất cả chuyện này, Thẩm Hạ Huyên trước nay chưa từng đề cập với tôi.
Tôi vẫn định kỳ gửi tiền vào thẻ đưa cho mẹ, trả phí điều trị vẫn còn dư dả.
Là do Thẩm Hạ Huyên cố ý giấu tôi.
Cô ta đã hại chế.t mẹ của tôi.
Trước đây tôi còn cho rằng mẹ mình ở nước ngoài sống rất tốt.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ người nói chuyện với tôi, từ lâu đã không phải mẹ tôi.
Ánh mắt Thẩm Hạ Huyên hốt hoảng, lộ rõ biểu hiện chột dạ.
Tôi đột nhiên thay đổi ý định.
Tôi định không ly hôn với Tạ Ngôn Sơ nữa.
Không phải Thẩm Hạ Huyên luôn tha thiết mong chờ vị trí bà Tạ sao?
Vậy thì tôi không thể để cô ta được như ý nguyện.
Đối mặt với Tạ Ngôn Sơ đột nhiên thay đổi thái độ, trong lòng tôi dần dần dâng lên một ý nghĩ.
Nhưng lại lập tức phủ nhận.
Anh ta từng cứu tôi, đây là sự thật.
Anh ta từng sỉ nhục tôi, dày vò tôi, đây cũng là thật.
Tôi không tha thứ được.
Rung động thời niên thiếu, trải qua hơn ngàn ngày đêm sớm đã biến mất không còn.
Theo một nghĩa khác mà nói, Tạ Ngôn Sơ cũng là đồng phạm của Thẩm Hạ Huyên.
Là do anh ta từng bước dung túng, mới khiến Thẩm Hạ Huyên ngày càng tệ hại hơn.
"Thẩm Ha Huyên, tôi thay đổi ý định rồi. Tôi không muốn ly hôn nữa"
Cô ta lập tức giật mình, vẻ mặt trở nên hoảng loạn.
"Cô nói cái gì? Dựa vào đâu, cô dựa vào đâu không ly hôn, người Tạ Ngôn Sơ thích là tôi, cô căn bản không xứng với anh ấy!"
Tôi ung dung nhìn cô ta lảm nhảm không ngừng, lặp đi lặp lại "Tạ Ngôn Sơ yêu tôi"
"Khi cô hại chế.t mẹ tôi, cô có nghĩ đến ngày hôm nay không? Thẩm Hạ Huyên, trong tay tôi nắm không ít điểm yếu của cô. Nếu tôi nói sự thật việc cô ra nước ngoài năm đó ra, cô cảm thấy Tạ Ngôn Sơ vẫn sẽ coi trọng cô sao?"
"Cô dám--"
"Tôi có gì mà không dám"
Tôi là người sắp chế.t rồi, có gì mà không dám nữa?
Trước khi chế.t cũng muốn khiến kẻ ác phải trả giá.
Mặt Thẩm Hạ Huyên nghẹn đỏ bừng.
Trước đây cô ta dùng mẹ để uy hiếp tôi, tôi không dám đối chọi với cô ta, chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, âm thầm chấp nhận hiểu lầm và áp lực bên ngoài.
Nhưng tôi bây giờ không còn gì cả.
Không bị trói buộc, không còn vướng bận.
Thẩm Hạ Huyên, cô lấy gì để đấu với kẻ điên như tôi đây?
Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top