p2


3.

Người đại diện nói với tôi, công ty muốn tận dụng độ hot này, nhận một chương trình thực tế cho tôi.

Vốn dĩ tôi muốn phản bác theo bản năng.

Có ai muốn đi làm lúc sinh mệnh sắp kết thúc chứ.

Nhưng người đại diện nói không có đường thương lượng, đã ký hợp đồng xong, nếu hủy hợp đồng phải bồi thường số tiền cao ngất ngưởng.

Lời của cô ta không cần nghi ngờ, giống như trước đây vô số lần cô ta chọn những kịch bản nát cho tôi vậy.

Tôi vẫn luôn biết, người địa diện là làm theo ý của Tạ Ngôn Sơ, cố ý kiếm chuyện không để tôi sống tốt. Trước đây tôi đã đừng thử phản kháng. Sau này phản kháng cũng không có kết quả gì, cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp nhận.

Bây giờ, tôi càng không có suy nghĩ này nữa.

Chẳng qua chỉ là để tôi tiếp tục xấu mặt trên tivi, diễn vai độc ác của mình.

Nếu như Tạ Ngôn Sơ đã thích vậy thì tôi tiếp tục diễn thôi.

Dù sao kỹ thuật diễn của tôi cũng rất tốt.

Dù sao mắt anh ta cũng mù.

"Tôi biết rồi. Kịch bản đâu? Lần này lại muốn tôi diễn cái gì".

"Lần này không có kịch bản, mà cũng không cần kịch bản".

Trong lòng tôi hoài nghi sao người đại diện lại nói như vậy, nhưng rất nhanh sau đó đã có đáp án. Là bởi vì đây là một chương trình tình cảm, các khách mời tham gia nếu không phải là vợ chồng đã kết hôn thì cũng là những cặp đôi đang yêu nhau.

Mà tên của Thẩm Hạ Huyên và Tạ Ngôn Sơ thình lình xuất hiện trong danh sách.

Coi như tôi cũng hiểu rõ, tại sao người đại diện nói không cần kịch bản.

Bời vì căn bản không cần diễn, khi ba người chúng tôi cùng xuất hiện, thì tôi chỉ là nhân vật phụ.

Tối hôm đó, Tạ Ngôn Sơ hiếm thấy trở về nhà một chuyến.

Vốn dĩ tôi cho rằng anh ta bận ở bên Thẩm Hạ Huyên ân cần hỏi han những chuyện trong ba năm nay.
Thấy tôi lộ vẻ mặt ngạc nhiên, anh ta khẽ cau mày.

Giọng điệu đè ép, không kiên nhẫn hỏi:"Cô không có gì muốn nói với tôi"?

"Có"

Tôi đứng dậy, kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy đơn ly hôn đã cho người chuẩn bị từ trước.

"Bây giờ Thẩm Hạ Huyên đã trở về rồi. Tạ Ngôn Sơ, anh cũng không có lý do gì để trói buộc tôi nữa, tôi cũng thức thời nhường vị trí này lại cho Thẩm Hạ Huyên".

"Tài sản của anh tôi không lấy một đồng, anh xem xem, không có vấn đề gì thì ký đi. Đợi chương trình quay xong, chúng ta đến cục dân chính ly..."

Tôi còn chưa dứt lời, Tạ Ngôn Sơ đột nhiên nắm chặt cánh tay tôi, dùng sức kéo—

Tôi đứng không vững, lảo đảo quỳ xuống đất.

Lúc đầu gối đập xuống nền gạch men, đập xuống một tiếng nặng nề, còn rất đau đấy.

Có lẽ Tạ Ngôn Sơ cũng không ngờ được tôi ốm yếu như vậy.

Anh ta cau mày nhìn tôi, phát hiện khung xương nơi cổ tay đang đeo vòng của tôi hơi nhô lên.

"Tống Thời Dư, muốn ly hôn cũng phải là tôi nói trước. Coi như cô thức thời, biết tôi chỉ yêu Thẩm Hạ Huyên, cô đúng thật là không xứng với cái danh bà Tạ."

"Nhưng tôi còn chưa chơi đủ, tôi muốn cô sống không bằng ch.ết. Đến khi nào tôi chơi chán rồi, tôi mới ly hôn".

Nói xong những câu này Tạ Ngôn Sơ chuẩn bị rời đi.

Gần đến cửa anh ta lại quay đầu nói một câu:
"Thẩm Hạ Huyên đã nói chân tướng chuyện ba năm trước cho tôi rồi. Tôi không ngờ được, cô có thể độc ác như vậy".

Tôi ngồi dưới đất, không chút kiêng dè nhìn lại anh ta.

Dứt khoát vò mẻ không sợ nứt nói: "Đúng vậy, tôi xấu xa như thế đấy.  Anh cũng đâu phải mới ngày đầu tiên quen biết tôi".

Từ miệng thối của Thẩm Hạ Huyên có thể nói ra chân tướng gì?

Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, cũng lười đi phản bác Tạ Ngôn Sơ.

Anh ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi.

Sau tối hôm đó, Tạ Ngôn Sơ rất lâu không liên lạc với tôi.

Mà tôi cũng bận thu dọn hành lý, chuẩn bị quay xong chương trình sẽ không về lại đây nữa.

Cái nhà này, là "phòng cưới" trên danh nghĩa của tôi và Tạ Ngôn Sơ.

Chẳng qua sau khi kết hôn, chúng tôi mỗi người đều bận rộn cho công việc của riêng mình, nói là "nhà" thì hơi quá, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là nơi để ngủ.

Đồ của tôi không nhiều, thậm chí không hết một vali.

Sống không được bao lâu nữa, cũng không cần thiết giữ lại những vật ngoài thân này.

Tôi đóng gói những bộ quần áo và trang sức còn lại, gửi cho tổ chức từ thiện địa phương.

Hôm quay chương trình, tôi mơ màng mơ một giấc mơ trên xe.

Mơ về những chuyện hồi niên thiếu.

Thật ra rất nhiều năm trước, quan hệ giữa tôi và Tạ Ngôn Sơ không căng thẳng như hiện tại.

Đáy lòng tôi, cũng từng thích thầm anh ta.

Cũng không thể nói rõ, tại sao sau này chúng tôi lại đi đến bước đường này.

4.

Khi đến trường quay, các khách mời gần như đã đến đủ.

Chương trình mời tổng cộng 3 cặp tình nhân.
Một cặp là anh chị ảnh đế, ảnh hậu trong nghề. Cặp khác là thần tượng trẻ tuổi nổi tiếng nhờ tạo CP.

Còn một cặp nữa là Tạ Ngôn Sơ và Thẩm Hạ Huyên.

Về phần tôi.

Có một cái tên mỹ miều, người quan sát.

Lúc đó đạo diễn còn làm trò trước ống kính nói:
"Chương trình của chúng ta sẽ ngẫu nhiên sắp xếp một thân phận mới—người quan sát rung động. Bây giờ chúng ta bốc thăm quyết định nhé.

Nhưng tôi đã được thông báo từ trước, không cần biết bốc được cái gì, người quan sát cũng phải do tôi đảm nhiệm.

Đạo diễn cũng là người hiểu cách kéo rating, biết khán giả thích xem cái gì.

Sắp xếp Tạ Ngôn Sơ và Thẩm Hạ Huyên thành một cặp.

Đến mức người ngoài cuộc đội cái danh bà Tạ là tôi, có cũng như không.

Vốn dĩ tôi còn cảm thấy rất tốt, có thể làm biếng ở chỗ không có máy quay.

Nhưng Thẩm Hạ Huyên lại cứ thích nhắc đến tôi trước ống kính.

Sau khi tổ nhóm, cô ta lại kéo lấy tay tôi, cắn môi bộ dạng đáng thương nói: "Dư Thời, cậu sẽ không trách mình chứ"?

"Thật ngại quá, mình vừa về nước chưa quen lắm chỉ có thể nhờ Tạ Ngôn Sơ làm bạn cặp với mình. Nếu cậu không thoải mái, vậy mình nói với chương trình đổi lại..."

Tôi lạnh nhạt phụ hoạ, nói ở chỗ không có máy quay: "Đây không phải lời thật lòng đúng chứ? Thẩm Hạ Huyên, cô đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi. Tôi có thể gánh tội thay cô ba năm, cũng có thể tuỳ lúc làm lộ ra chuyện của cô".

Thẩm Hạ Huyên thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn tôi.

Quay đầu nhào về phía Tạ Ngôn Sơ, kéo tay anh ta rời đi.

Tôi nhìn bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của Thẩm Hạ Huyên, cảm thấy khá thú vị.

Ba năm trước cô ta phóng khoáng rời đi, chắc chắn chưa nghĩ đến có một ngày sẽ quay về.

Chương trình chính thức khai máy.

Các khách mời đến tham gia trong lòng đều rõ, nhân vật chính lần này là Tạ Ngôn Sơ và Thẩm Hạ Huyên.

Trước đây Tạ Ngôn Sơ không muốn cho tôi chút tiền bạc hay tài nguyên gì, bây giờ lại không thèm chớp mắt đẩy hết lên người Thẩm Hạ Huyên.

Anh ta dùng tài lực nhà họ Tạ trải đường cho Thẩm Hạ Huyên.

Đại khái là, người được yêu hơn thì sẽ có chỗ dựa.

Chương trình bắt đầu, mỗi nhóm rút được một nhiệm vụ.

Trò mà Tạ Ngôn Sơ và Thẩm Hạ Huyên rút được là trò đoán tên thức ăn.

Một người chọn, người còn lại phải đoán ra là món nào
.
Nếu đoán sai sẽ bị phạt.

Tên trò chơi này là "sự ăn ý của tình yêu"

Mc nhận được ý của đạo diễn, sau khi trò này vừa đưa ra là bắt đầu nhắc đến tôi.

"Nhân lúc các vị khách mời chuẩn bị, chúng ta phỏng vấn người quan sát một chút. Tôi tin rằng mọi người đều biết, quan hệ của người quan sát này và vị khách mời nào đó trên sân khấu không bình thường đâu nha".

"Xin hỏi cô Tống, cô nghĩ Tạ Ngôn Sơ sẽ viết món gì"

Quan hệ "không bình thường " à.

Tôi là vợ trên danh nghĩa của Tạ Ngôn Sơ, còn Thẩm Hạ Huyên là tình đầu của anh ta.

Bọn họ diễn vai vợ chồng trong chương trình, để tôi ngồi dưới bình phẩm từ đầu đến chân.

Làm sao tôi biết Tạ Ngôn Sơ viết cái gì.

Dù sao trong ba năm kết hôn, chỉ có ngày kỉ niệm kết hôn năm thứ nhất tôi xuống bếp, làm cho anh ta một bàn đồ ăn.

Bởi vì công ty yêu cầu tôi quay một video với anh ta, coi như là chứng thực chúng tôi là vợ chồng.

Nhưng cuối cùng Tạ Ngôn Sơ cũng không có cơ hội nếm thử.

Bởi vì anh ta nhất quyết không chịu về nhà.

Nguyên văn lời anh ta nói lúc đó là: "Tôi sẽ không dành một chút tình cảm nào cho cô".

Cũng vì chuyện này, công ty nhìn rõ thái độ của Tạ Ngôn Sơ với tôi, triệt để từ bỏ nâng đỡ tôi.

Kết cục cuối cùng của bàn đồ ăn đó, là tôi cho vào hộp đem cho người ăn xin và chó mèo hoang trong khu.

Vì thế đối mặt với câu hỏi của Mc, tôi thật sự nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu, chính là món "bánh trôi rượu nếp"lúc còn nhỏ khi bị ốm mẹ làm cho tôi.

Thế là vô thức nói ra khỏi miệng.

"Tôi đoán là bánh trôi rượu nếp".

Theo lời tôi vừa dứt, tổ chương trình cũng chuyển ống kính về đáp án của Tạ Ngôn Sơ và Thẩm Hạ Huyên.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Lựa chọn của Thẩm Hạ Huyên là gà ba ly.

Mà bảng trắng trước mặt Tạ Ngôn Sơ, trên đó viết "bánh trôi rượu nếp"

5.

Tôi cũng rất kinh ngạc.

Trong trí nhớ có hạn của tôi về Tạ Ngôn Sơ, anh ta không phải là người thích đồ ngọt.

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, không liên quan gì đến tôi.

Nhưng Thẩm Hạ Huyên khi nhìn thấy kết quả thì sắc mặt khó chịu, kêu dừng lại nghỉ ngơi.

Cô ta chạy đến cạnh đạo diễn, không biết nói cái gì.

Đột nhiên, có số điện thoại lạ gọi vào máy tôi.

Còn là cuộc gọi từ nước ngoài.

Bởi vì có vết xe đổ antifan gọi điện quấy rối đe doạ trước đó, nên tôi trực tiếp ngắt máy.

Nhưng đầu bên kia như không biết mệt, lại tiếp tục gọi lại.

Tôi chỉ đành tìm một góc không có ai để nhận cuộc gọi.

"Xin chào, tìm tôi có việc gì?"

"Cô quen bà Tống Anh Khiết chứ?"

Là tên của mẹ tôi.

Nhưng bà ấy đã rất lâu không liên lạc với tôi rồi. Tại sao lại có cuộc gọi từ nước ngoài liên quan đến bà ấy.

Tôi đột nhiên lo lắng, mí mắt phải cứ giật giật.

"Bà ấy là mẹ tôi. Bà ấy...làm sao thế? Tôi phát hiện nhật ký của bệnh nhân khi đang sắp xếp lại đồ đạc của bà ấy, cho nên mới liên lạc được với cô. Còn về bà Tống...chẳng lẽ cô không biết bà ấy đã qua đời 2 năm trước"?

Tôi ngỡ ngàng.

Tôi không thể tin được hỏi lại phía bên kia.

Mẹ tôi sao lại có thể qua đời rồi?

Bà ấy rõ ràng nên...nên hưởng phúc ở nước ngoài.

Nhưng đầu bên kia điện thoại lại nói hết sức rõ ràng, mẹ tôi 2 năm trước vì bệnh mà chết rồi.

Tôi không dám tin.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến một người—Thẩm Hạ Huyên.

Cô ta nhất định biết rõ chuyện gì xảy ra.

Bây giờ tôi, bắt buộc phải đi hỏi rõ cô ta.

Sau khi hỏi nhân viên Thẩm Hạ Huyên đang ở đâu, vẻ giận dữ trên khuôn mặt tôi cũng không thu lại, bước chân vội vàng đi tìm cô ta.

Trên đường, tất cả người của tổ chương trình đều mang vẻ mặt hóng hớt.

"Lần đầu thấy sắc mặt Tống Thời Dư khó coi như vậy. Chẳng lẽ cuối cùng cũng không nhìn nổi Thẩm Hạ Huyên nữa, muốn tìm cô ta tính sổ"?

"Ha hả, tôi thấy không nhất định đâu. Thẩm Hạ Huyên có sếp Tạ bảo vệ, còn Tống Thời Dư thì có gì? Ai mà không biết Tạ Ngôn Sơ vốn dĩ không yêu cô ấy, ngược lại còn hận chế.t cô ấy".

Khi tôi tìm thấy Thẩm Hạ Huyên, cô ta đang ngả vào lòng Tạ Ngôn Sơ.

"Ngôn Sơ, tối nay đi xem pháo hoa bên bờ sông với em được không? Anh đã từng hứa với em, muốn dưới pháo hoa..."

Khi nhìn thấy tôi, Thẩm Hạ Huyên giống như càng có thêm năng lượng, giơ tay ôm cổ Tạ Ngôn Sơ muốn hôn lên—

Tạ Ngôn Sơ cũng chú ý đến tôi, nhìn thấy sắc giận trên khuôn mặt tôi, vẻ mặt ngơ ngác, mở miệng hỏi: "Cô..."

Tôi trực tiếp ngắt lời anh ta.

"Thẩm Hạ Huyên, cô lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi".

Động tác của Thẩm Hạ Huyên chưa dừng lại, cười khiêu khích tôi.

"Nhưng mà Thời Dư, cậu không thấy bây giờ tớ đang bận sao? Tớ biết vừa nãy cậu thấy tớ và Ngôn Sơ thân mật trên chương trình, cho nên mới ghen. Nhưng mà vốn dĩ người Ngôn Sơ yêu là tớ, cậu còn muốn chứng minh điều gì nữa"?

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, không kìm chế nổi tính tình nữa.

"Thẩm Hạ Huyên, bây giờ tôi không có sức xem cô lẳng lơ nữa. Tôi hỏi cô, lúc trước cô đồng ý với tôi thế nào? Tại sao đến bây giờ tôi mới biết được tin mẹ mình đã mất"?

Trên mặt Thẩm Hạ Huyên lộ vẻ chột dạ, không nghĩ rằng tôi sẽ nói truyện này ra trước mặt mọi người.

Cô ta cứng cổ nói: "Cậu nói gì vậy, mình đồng ý với cậu chuyện gì chứ?"

Tôi không thể nhịn nổi nữa.

Tôi tiến một bước muốn kéo lấy cô ta, nắm chặt quần áo cô ta, ép cô ta đến cạnh tường.

Thẩm Hạ Huyên không ngờ rằng tôi đột nhiên làm như vậy, nước mắt long lanh, yếu đuối hô lên:"Đau quá...Ngôn Sơ cứu em, Tống Thời Dư điên rồi."

Dáng vẻ đóa hoa nhỏ đáng thương.

Tạ Ngôn Sơ cuối cùng không nhìn nổi nữa.

Anh ta  đứng dậy bảo vệ Thẩm Hạ Huyên, sau đó giơ tay gạt tôi ra.

"Tống Thời Dư, cô làm trò đủ chưa! Ai cho cô lá gan động vào Hạ Huyên?"

Cơ thể của tôi bây giờ vốn dĩ đã ốm yếu, lại thêm trong cơn giận dữ.

Tạ Ngôn Sơ vừa dùng sức, tôi giống như một con diều, lâng lâng ngã xuống, cánh tay và đùi đập xuống đất, cọ ra mấy vết máu dài.

Nhưng tôi không có sức quan tâm đến nó.

Tôi chỉ quan tâm đến, vòng tay của tôi vỡ rồi.

Thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi, không còn nữa rồi.

Tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau thắt.

Cơn đau bất ngờ ập đến, lan tràn khắp người, giống như từng cơ quan trong cơ thể bị nhét vào trong máy giặt, sau đó mở ở công suất cao.

Tôi cảm thấy trán nổi lên từng cơn mồ hôi lạnh.

Tạ Ngôn Sơ không để ý thấy sự khác thường của tôi, trong mắt trong tim chỉ có một mình Thẩm Hạ Huyên.

Thẩm Hạ Huyên đáng thương ôm lấy anh ta: "Ngôn Sơ, ánh mắt Tống Thời Dư nhìn em vừa nãy đáng sợ quá, cô ấy thật sự muốn giế.t em. Anh mau ôm em, em sợ quá..."

Tạ Ngôn Sơ sờ tóc cô ta, an ủi cô ta: "Đừng sợ, cô ta không dám đâu".

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, hơi giật mình, cuối cùng cũng phát hiện ra tôi không ổn.

Vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, tôi nôn ra một ngụm máu.

Người xung quanh đều hoảng loạn, vội vàng gọi cấp cứu.

Tạ Ngôn Sơ luống cuống trước biến cố này, chạy đến bên tôi quỳ xuống, muốn kéo tay tôi nói gì đó: "Thời Dư, cô đừng nói nữa. Xin cô đừng khóc, cô không được ngủ, cô mở mắt ra nhìn tôi đi! Cô còn nợ tôi..."

Trước khi ý thức mơ hồ, tôi chỉ cảm thấy cái con người Tạ Ngôn Sơ này đúng là hơi phân liệt.

Bình thường không phải hận tôi muốn ch.ết, hận không thể khiến tôi chết đi sao?

Bây giờ còn giả vờ gì chứ........

Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu