End


9.

Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu biểu hiện thái độ khác thường, phách lối thể hiện thân phận "bà Tạ" ở những nơi công cộng.

Tôi tìm được nhẫn cưới, không cần biết đi đến đâu cũng phải đeo vào.

Khi cùng Thẩm Hạ Huyên tham gia cùng một chương trình, ánh mắt cô ta nhìn tôi cứ như có thể trừng thủng ra cái hố.

Sau khi tôi xuất viện, thái độ của Tạ Ngôn Sơ với tôi cũng quay ngoắt 180 độ.

Anh ta bắt đầu ngày nào cũng về nhà với tôi.

Nhưng hành lý tôi đã chuyển đi rồi, trong nhà trống tuếch, cứ như một căn nhà mẫu.

Tạ Ngôn Sơ một mặt lộ vẻ lúng túng, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói rằng anh ta tìm công ty sửa nhà, sẽ trang trí lại căn nhà.

Lại đưa cho tôi một tấm thẻ, cho tôi thích mua gì thì mua.

Một tối nọ, Tạ Ngôn Sơ đột nhiên nói với tôi:
"Thời Dư, ngày mai có thể làm trôi nước rượu nếp cho tôi được không"?

Tôi không biết tại sao Tạ Ngôn Sơ cứ chấp nhất với "trôi nước rượu nếp".

Hình như, sau lần tham gia chương trình tạp kỹ lần đó, thái độ Tạ Ngôn Sơ đối với tôi mới thay đổi vậy.

Tôi nhớ thần sắc của anh ta khi ôm tôi hôm đó, giống như thật sự sợ mất đi tôi vậy.

Anh ta vậy mà sợ tôi chế.t.

Lúc trước không phải anh ta hận không thể khiến tôi ch.ết đi sao.

Đáng tiếc, đã muộn rồi.

Như ý nguyện của anh ta, bây giờ tôi thật sự sắp ch.ết rồi.

Nhưng mà bây giờ tôi lại có chút hoài niệm, sau khi Tạ Ngôn Sơ biết tôi thật sự chết, sẽ có phản ứng như thế nào?

Không quan trọng nữa.

Dù sao tôi cũng đã báo trước, hôm cá tháng tư đã đưa bệnh án cho anh ta xem.

Nhưng anh ta cho là tôi đang đùa.

Khi tôi đang đếm từng ngày còn lại, chức năng trong cơ thể tôi lại càng ngày càng tụt giảm.

Tỉ lên lên cơn đau bắt đầu trở lên thường xuyên.

Tối nào cũng đau đến mức không ngủ được, chỉ có thể dựa vào thuốc giản đau và thuốc ngủ mới có thể thiếp đi.

Tóc của tôi bắt đầu rơi rụng từng nhúm.

Mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên tôi làm là nhặt tóc rơi trên đất, không để Tạ Ngôn Sơ phát hiện ra.

Anh ta chỉ phát hiện ra, tôi lại gầy hơn.

Tôi chỉ lấy lý do quay phim mà lấy lên cho qua chuyện.

Chỉ có như thế mới có thể nhân lúc sắp ch.ết im hơi lặng tiếng cho anh ta một đòn đả kích.

Đồng thời, tôi cũng đợi "ngọn đuốc" của Thẩm Hạ Huyên.

Cô ta nhất định không thể làm tôi thất vọng đâu đấy.

Nhất định phải đốt cháy.

Cháy càng to càng tốt.

10.

Chương trình tình yêu quay lúc trước cuối cùng cũng chiếu.

Ngày lên sóng, vốn dĩ Tạ Ngôn Sơ muốn đi cùng tôi, nhưng lại bị tôi đẩy đi.

Sau khi anh ta rời đi, tôi nhốt mình trong phòng vệ sinh, tôi nằm bò trên bồn rửa tay mà ho như rách ruột rách gan.

Bồn rửa tay đỏ ngầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, dù dùng rất nhiều kem che khuyết điểm và kem nền cũng không che nổi vẻ tiều tuỵ trên mặt.

Cách thời hạn hai tháng, không còn bao nhiêu lâu nữa.

Chỉnh lý lại bản thân, tôi ngồi lên xe công ty sắp xếp.

Bất ngờ xuất hiện vào chính lúc này.

Khi đang đợi đèn đỏ ở giao lộ, phía trước bên phải bất ngờ có một chiếc xe đen tăng tốc xông đến.

Mắt thấy sắp tông phải xe của tôi—

Ngay thời khắc nguy cấp, bên cạnh lại chạy ra một chiếc xe màu bạc trực tiếp xông lên.

Mắt thấy nhìn chiếc xe tông lên trước xe chúng tôi. Tôi thấy chiếc xe đó hơi quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Hiện trường lập tức bùng lên lửa và khói.

Không đợi tôi kịp phản ứng, cửa xe chiếc xe bạc bị kéo ra.

Tạ Ngôn Sơ từ trong đó đi ra.

Trên mặt Tạ Ngôn Sơ lộ vẻ lo lắng, hỏi tôi có bị thương không.

Khó trách tôi thấy chiếc xe đó quen mắt.

Hoá ra là xe của Tạ Ngôn Sơ.

Nhưng mà không phải anh ta đã xuất phát trước tôi rồi sao?

"Tôi sợ em có chuyện, nên quay xe quay lại, vẫn luôn đi theo sau xe của em".

Tạ Ngôn Sơ vừa đỡ tôi vừa giải thích.

Cảnh sát chạy đến hiện trường rất nhanh, sau khi điều tra, chiếc xe đen đó là cố ý muốn đâm vào xe của chúng tôi.

Nếu không có Tạ Ngôn Sơ, chỉ sợ tôi sẽ chết vì tai nạn.

Dù cho Tạ Ngôn Sơ vẫn luôn bên cạnh an ủi, nhưng tôi vẫn không lộ ra chút dao động nào.
Tôi đã sớm dự đoán được.

Cũng biết rằng, hết thảy do ai sắp xếp.

Đúng như dự đoán, thông qua thẩm vấn, tài xế xe đen rất nhanh đã khai ra là hắn có người chỉ thị.

Người đó chính là Thẩm Hạ Huyên và mẹ của cô ta, bà Thẩm.

Không chút bất ngờ.

Bởi vì theo tính cách không chút chủ kiến của Thẩm Hạ Huyên, người cô ta dựa vào đầu tiên chính là mẹ cô ta.

Thậm chí tôi hoài nghi, việc Thẩm Hạ Huyên hại chết mẹ mình, bà ta cũng không thoát khỏi liên quan.

Sau khi Tạ Ngôn Sơ biết chuyện, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tôi nhìn ra anh ta muốn nói với tôi gì đó.

Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Đoán chừng trong lòng Tạ Ngôn Sơ rất bối rối. Dù sao Thẩm Hạ Huyên là mối tình đầu của anh ta, đã yêu cô ta bao nhiêu năm như vậy.

Thật sự không biết, đợi sau khi anh ta biết được việc Thẩm Hạ Huyên ra nước ngoài và những truyện cô ta làm ở nước ngoài thì còn đau lòng cho cô ta nữa không?

Tôi không cho anh ta đi theo, một mình đi gặp bà Thẩm.

Bởi vì tôi muốn biết, rốt cuộc tại sao bà ta phải hại chết mẹ tôi.

"Trôi qua bao nhiêu năm rồi, cô càng lớn càng giống tiện nhân đó, đúng là y như đúc".

Bà Thẩm ngạo mạn ngồi trên ghế, khinh thường nhìn tôi.

Tôi vẫn luôn không hiểu, Thẩm Hạ Huyên có cảm giác thượng đẳng đối với tôi là từ đâu mà có.

Bây giờ thì hiểu rồi.

Thượng bất chính hạ tắc loạn.

"Cô cho rằng chỉ chuyện này mà có thể quật ngã được tôi sao? Đúng là ngây thơ".

"Tôi chỉ muốn biết một chuyện. Năm đó, tại sao bà muốn hại chế.t mẹ tôi"?

Tại sao, mẹ tôi đã ra nước ngoài cách xa những chuyện này, tại sao còn quấn bà ấy vào chứ? Tại sao không bỏ qua cho bà ấy?

Bà Thẩm híp mắt.

"Cô nói tôi hại chết mẹ cô? Không, thật ra người hại chết mẹ cô, là cô".

Sau đó, những lời bà Thẩm nói làm tôi khó quên nổi.

11.

Hoá ra, trước khi Thẩm Hạ Huyên tìm tôi ra điều kiện, cô ta đã tìm bà Thẩm trước.

Mà tâm cơ bà Thẩm càng sâu hơn.

Bà ta vừa để Thẩm Hạ Huyên tìm tôi.

Mà bà ta lại đi tìm mẹ tôi.

Làm một giao dịch với bà ấy.

Bà Thẩm khiến cho mẹ tôi vĩnh viễn rời đi, không được phép xuất hiện trước mặt ba tôi nữa.

Nếu không sẽ hại tôi.

Bọn họ lấy tôi uy hiếp mẹ.

Sau lần phẫu thuật đó, bà ấy biết rõ bản thân không sống lâu được nữa.

Nhưng vì tôi, mà mẹ thoả hiệp.

Sau khi nghe hết lời bà Thẩm nói, tôi cảm thấy trong ngực như nghẹn một ngọn lửa, cố sức mím môi không để nước mắt rơi xuống.

Tôi và mẹ, đều vì đối phương mà thoả hiệp.

Nhưng cả hai đều không biết chuyện này.

Nếu như không phải hôm nay bà Thẩm nói ra, thì có lẽ cho đến chết tôi cũng không biết mẹ đã vì mình mà làm những gì.

Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ngốc như vậy...

Nhìn thấy tâm trạng chán nản của tôi, bà Thẩm ôm cánh tay nói:
"Coi như bây giờ cô biết tôi sai khiến vụ tai nạn, là cho rằng có thể quật ngã được tôi sao? Quá ngây thơ".

"Ồ, vậy sao? Vậy nếu thêm chuyện bà buôn lậu m.a tu.ý trong ngoài nước thì sao"?

Lời vừa dứt, thần sắc bà Thẩm xuất hiện vết nứt.

Bà ta không làm dáng nổi nữa.

"Cô nói bậy! Tôi...tôi buô.n lậ.u lúc nào? Tôi chỉ giúp họ tồn trữ đồ..."

"Rốt cuộc có phải hay không, trong lòng bà rõ hơn ai hết".

"Cuộc trò chuyện hôm nay tôi cũng ghi âm lại rồi, những thứ này cộng với bằng chứng sẽ được giao đến đồn cảnh sát".

"Bà Thẩm, cảm giác bị kẻ bà luôn khinh thường đạp đổ, chắc chắn rất khó quên nhỉ".

Thẩm Hạ Huyên giống với mẹ cô ta, đều sẽ chịu xét xử của pháp luật.

Ngoài ra, danh tiếng của cô ta trước công chúng cũng triệt để xấu đi rồi.

Tạo ảnh hưởng xấu đối với xã hội.

Cô ta từng tìm gặp Tạ Ngôn Sơ, muốn anh ta cứu cô ta.

Nhưng tôi làm sao để cô ta như ý.

Tôi lừa Tạ Ngôn Sơ đi, để cô ta vồ hụt.

Nhưng tôi biết, chỉ dựa vào những thứ này thì chưa đủ.

Nên đến lúc kết thúc rồi.

12.

Sau khi Tạ Ngôn Sơ đi công tác về, phát hiện tôi mất tích.

Anh ta tìm khắp nơi, dùng tất cả quan hệ cũng không tìm ra tung tích của tôi.

Sau này, tôi chủ động gọi điện cho anh ta.

"Thời Dư, em đang ở đâu"?

"Đừng tìm tôi nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi này sẽ có một email gửi vào hòm thư của anh. Tôi gọi cuộc gọi này, chủ vì muốn nói cho anh mấy chuyện".

Tạ Ngôn Sơ nghe ra giọng điệu tôi có ý từ biệt.

Anh ta lại trở nên hoảng loạn, giọng điệu nôn nóng.

"Rốt cuộc em đang ở đâu! Gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi đi tìm em"!

Tôi không trả lời.

"Thứ nhất, tôi nhớ ra tại sao anh cứ chấp nhất với trôi nước rượu nếp rồi".

Mùa xuân một năm nào đó bị bệnh cúm liên tục. Tạ Ngôn Sơ xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, Thẩm Hạ Huyên sai tôi đến nhà anh ta đưa bài tập.

Vào đến phòng của Tạ Ngôn Sơ, liền phát hiện anh ta đang phát sốt nằm trên giường, miệng vô thức nói đói.

Tôi vào phòng bếp, tìm thấy một túi rượu nếp. Dựa vào vị mẹ từng làm cho tôi, làm cho Tạ Ngôn Sơ một phần.

Sau đó anh ta chỉ phát hiện quyển vở bài tập trên bàn, vì thế mới vô thức cho rằng là Thẩm Hạ Huyên làm.

"Thứ hai, Tạ Ngôn Sơ, đời này chuyện mà tôi hối hận nhất chính là được anh cứu".

Nếu anh ta không xuất hiện, tôi sẽ không phải chịu đựng bao nhiêu cười nhạo của Thẩm Hạ Huyên.

Cũng không có chuyện sau đó, chuyện chúng tôi dây dưa ba năm.

"Thứ ba, tôi rất ghi thù, vì vậy Tạ Ngôn Sơ, tôi không tha thứ cho anh. Anh phải trả giá cho những chuyện mình đã làm.

Nói xong, tôi liền cúp điện thoại.

Rút sim, vứt vào thùng rác.

Tôi tìm một viện điều trị ven biển.

Ký trước đơn hiến tạng.

Vào những ngày cuối đời, tôi đi ngắm biển mà trước đây chưa có cơ hội ngắm. Trong email gửi Tạ Ngôn Sơ có bản ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và bà Thẩm.

Có sự thật chuyện Thẩm Hạ Huyên ra nước ngoài, còn có chuyện cô ta kết hôn ở nước ngoài rồi lại ly hôn.

Đồng thời, gửi một tài liệu cho công ty đối thủ của Tạ Ngôn Sơ

Trong đó là những tai tiếng tôi đè xuống giúp Tạ Ngôn Sơ trong những năm qua.

Cũng đủ để cổ phần công ty nhà họ Tạ tụt xuống khá nhiều.

Làm xong những việc này, tôi đăng nhập vào tài khoản weibo.

Tìm được topic từng bỏ phiếu "Hôm nay Tống Thời Dư và Tạ Ngôn Sơ đã ly hôn chưa".

Chuyển tiếp.

Ly hôn rồi.

Tống Thời Dư đi tìm bầu trời của riêng mình rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu