Chương 3

Ngày lành mà Khâm Thiên Giám định ra đang dần đến gần, không khí vui mừng trong và ngoài cung ngày càng thêm nồng đậm.

Ngày mùng một tháng chạp, công chúa Vĩnh Thuần được Kiến Quang Đế cưng chiều nhất xuất giá, gả cho thế tử Thẩm Hoài Thần của Cung Định Vương. Mũ phượng lộng lẫy, của hồi môn kéo dài mười dặm, đoàn xe của hồi môn như một con rồng lửa, đầu đoàn ở phủ Ninh An, đuôi đoàn ở hoàng cung, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng và long trọng.

Theo lễ chế triều đại này, phò mã phải thức dậy vào giờ Mão, chải chuốt, búi tóc, thay lễ phục, tiến cung đón nghi trượng của công chúa, lắng nghe lời dạy bảo của Hoàng đế và Hoàng hậu. Sau đó cưỡi ngựa diễu phố, mời khách khứa dự tiệc. Sau khi hoàn thành một loạt quy trình phức tạp và rườm rà, Thẩm Hoài Thần cảm thấy chân mình như đang lơ lửng, đầu óc thì nặng trĩu.

Hệ thống trong đầu y thậm chí còn hiểu rõ tình trạng cơ thể của Thẩm Hoài Thần hơn cả những y sư mà phủ Cung Định Vương bỏ tiền mời tới, không ngừng cổ vũ y: [Ký chủ cố gắng lên, lát nữa uống rượu giao bôi xong là có thể nghỉ ngơi rồi!]

[Thật không? Cậu không lừa tôi nữa đó chứ?] Thẩm Hoài Thần xoa xoa gương mặt đã cứng đờ vì cười quá nhiều, giọng điệu đầy hoài nghi.

Sớm từ lúc cưỡi ngựa diễu phố, hệ thống đã dỗ dành y rằng lễ cưới sắp kết thúc, vậy mà chớp mắt trời đã tối, người ta ăn uống no say rồi rời đi, chỉ mình y bụng đói meo vẫn phải tiếp tục cười ha ha tác nghiệp.

Biết mình đuối lý, giọng điệu của hệ thống không tự chủ được mà mang theo vài phần lấy lòng: [Lần này là thật! Đợi lễ cưới kết thúc, chúng ta sẽ mở khóa bảng nhiệm vụ mới!]

[Bảng nhiệm vụ gì cơ?]

[Sau khi hệ thống được nâng cấp toàn diện, nhiệm vụ sẽ được cập nhật ngẫu nhiên theo diễn biến cốt truyện... Tuy đều là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng hoàn thành sẽ được thưởng điểm, tích lũy đến một số lượng nhất định có thể vào cửa hàng mua đồ đấy. Đồ cổ đại, hiện đại, thậm chí tiên hiệp, tu chân hay tinh tế đều có cả!]

Mắt Thẩm Hoài Thần sáng lên: [Có loại thuốc uống vào là khỏi bệnh, cơ thể lập tức khỏe mạnh không?]

[... Không có.]

[Vậy có đạo cụ nào cho tôi liên lạc được với ba mẹ không?]

[Ờm... cái này cũng không có. Nhưng ký chủ đừng nản chí, chỉ cần đi hết cốt truyện, những thứ đó đều sẽ thành hiện thực!]

[Ồ.] Thẩm Hoài Thần ỉu xìu đáp một tiếng, sau đó bị nhóm tỳ nữ vây quanh đưa vào phòng cưới được trang trí rực rỡ sắc đỏ.

Đi qua bức bình phong khắc hoa thếp vàng, y nhìn thấy "công chúa" đang an tĩnh ngồi trên giường cưới.

"Phò mã gia, có thể vén khăn voan rồi." Nữ quan dâng lên cán cân hỷ cho Thẩm Hoài Thần, đầu cân chạm nhẹ vào chiếc khăn thêu uyên ương hí thủy, chỉ một cú nhấc nhẹ đã vén được khăn ra. Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều ngẩn người, rồi đồng thời dời mắt đi.

Thẩm Hoài Thần thì chột dạ căng thẳng, người còn lại lại như cố ý tránh đi, tựa hồ đang chăm sóc cho sự bất an của y.

"Khụ, uống rượu giao bôi trước đi."

Thấy "công chúa" khẽ gật đầu, Thẩm Hoài Thần cầm lấy hai ly rượu nhỏ xinh trên khay, đưa một ly cho nàng. Hai cánh tay giao nhau, ngửa cổ uống cạn, hoàn thành bước cuối cùng của nghi thức hôn lễ.

[Mười sáu tuổi ở thời đại bọn tôi vẫn là vị thành niên, còn chưa tốt nghiệp cấp ba cơ mà.] Cơ thể Thẩm Hoài Thần yếu ớt, chỉ uống một ly rượu thanh nhạt đã khiến y hơi say. Y thì thầm với hệ thống trong đầu, hoàn toàn không để ý đến nữ quan đã lui ra ngoài và "công chúa" đang lặng lẽ quan sát mình ở bên cạnh.

[Tiểu Bạch...]

Thẩm Hoài Thần ngừng lại một lát, đôi mắt ngập nước mơ màng khép hờ, như thể rất buồn ngủ, lại như đang tủi thân điều gì lớn lắm, lầm bầm: "Tôi mệt quá..."

Hệ thống còn chưa kịp nhắc nhở, ký chủ của nó tự cho rằng đã hoàn thành KPI hôm nay đã thả lỏng tinh thần, ngã vật ra và ngủ say sưa, để mặc nó ở đó mà lo lắng sốt ruột.

Thẩm Hoài Thần ngủ rồi, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nến cưới cháy lách tách.

Dưới ánh nến, trong đôi mắt màu trà của Dung Tuyên thoáng hiện vẻ thâm trầm khó đoán, dịu dàng gọi: "Thế tử...?"

"Đàn lang?"

Dung Tuyên gọi thử hai tiếng, định xem Thẩm Hoài Thần có phải giả vờ ngủ không. Người kia dường như bị làm phiền, đôi mày hơi nhíu lại, vô thức dịch chuyển thân mình tìm một tư thế thoải mái hơn. Vài sợi tóc đen lướt qua cổ Dung Tuyên, giây tiếp theo, Thẩm Hoài Thần như nhành hoa đào rơi khỏi cành, mềm nhũn ngã xuống.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, Dung Tuyên lập tức đưa tay ra đỡ, chậm rãi đặt y nằm xuống. Thẩm Hoài Thần thuận thế lăn một vòng, không khách khí chiếm lấy vị trí ấm áp và mềm mại nhất ở giữa giường, hoàn toàn không biết hai chữ "giữ ý" viết thế nào.

Ngọc quan không may rơi xuống trong lúc lăn lộn, mái tóc như một bức tranh thủy mặc trải rộng, làn da trắng nõn dưới sắc đỏ và đen cực đoan càng trở nên nổi bật, trắng đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan ra.

Dung Tuyên xoa nhẹ chiếc vòng đá quý trên tay, chìm vào suy nghĩ.

Người ta đều nói Thẩm Hoài Thần háo sắc, nhưng hắn chưa từng nghe nói kẻ háo sắc nào lại có thể để mặc mỹ kiều nương mà ngủ ngon lành trong đêm tân hôn như vậy.

Có lẽ người này không đơn giản và dễ điều khiển như trong tưởng tượng, nhưng tên đã bắn không thể quay đầu lại. Chỉ cần Thẩm Hoài Thần an phận, hắn nguyện giữ lại mạng của y sau khi đại sự thành, sẵn lòng cho y hưởng một đời vinh hoa phú quý.

Còn nếu như Thẩm Hoài Thần không biết điều, ngầm giúp Dung Sưởng truyền tin tức, hắn đành phải tiễn vị thế tử này xuống gặp Diêm Vương trước thời hạn.

Dung Tuyên thu lại vẻ mặt, ngồi trước bàn trang điểm tháo trâm cài, sau đó lấy gối mềm ngăn thành đường phân cách, nằm nguyên trong bộ đồ cưới, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa canh giờ sau, Dung Tuyên trở mình, không may lăn xuống giường. Hắn mặt không đổi sắc đứng dậy, nằm ngủ trở lại. Không lâu sau, trong cơn mơ màng, hắn cảm giác có một cơ thể nóng hổi dán sát vào mình, cánh tay như rắn quấn lên cổ.

"Ai?!" Dung Tuyên giật mình tỉnh giấc, đẩy người ra mới phát hiện hóa ra Thẩm Hoài Thần phát sốt nhẹ, nhận nhầm hắn là Trúc phu nhân* để hạ nhiệt trong mùa hè.

(*) Một loại gối ôm làm bằng trúc mang tên Trúc phu nhân theo truyền thống được cho là sản phẩm của các bà vợ tặng chồng trước một chuyến đi xa, để khi đêm tối cô đơn, chồng ôm gối cũng như là ôm vợ.

Dung Tuyên: "..."

Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của người trước mắt. Một mặt cảm thấy Thẩm Hoài Thần phóng túng, không hề có chút phong thái tu dưỡng của thế gia con cái quý tộc, mặt khác lại cảm khái cơ thể y quả nhiên yếu ớt như lời đồn. Chỉ mới cưỡi ngựa diễu phố thôi mà đã mệt đến mức này, gọi là làm bằng sứ cũng chẳng quá lời.

Dẫu trong lòng trăm mối ngổn ngang, Dung Tuyên cũng không hề nhàn rỗi. Hắn gọi nha hoàn trực đêm tới, dặn dò vài câu, người kia nhận lệnh rồi vội vã rời đi. Cả phủ công chúa giống như một cỗ máy tinh vi, bắt đầu vận hành đâu vào đấy... người đi mời đại phu, người đi đun nước nóng.

"Để ta làm." Dung Tuyên gọi một nha hoàn tên Linh Chi lại, tự mình vớt chiếc khăn ướt lên, vắt khô rồi đắp lên trán Thẩm Hoài Thần.

Thấy vậy, Linh Chi không khỏi trêu ghẹo: "Ngài thật tình thâm ý trọng với phò mã, thật tốt quá."

Dung Tuyên chỉ cười không đáp, nhận lấy chén thuốc từ tay nàng, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa tới bên miệng Thẩm Hoài Thần: "Đàn lang, ngươi phát sốt rồi, uống chút thuốc rồi ngủ tiếp nhé."

Ngửi thấy mùi thuốc đắng, Thẩm Hoài Thần chán ghét quay mặt đi, môi mím chặt. Y bị lải nhải đến phiền, cáu kỉnh bèn quay lưng lại với Dung Tuyên, không chừa chút mặt mũi nào.

Mãi đến khi mọi việc xong xuôi, trời đã tờ mờ sáng. Chỉ một canh giờ nữa là cả hai phải thức dậy để dâng trà cho vợ chồng Cung Định Vương.

Buổi sáng ngày thứ hai, Thẩm Hoài Thần vừa tỉnh dậy thì kiểm tra bảng hệ thống đã được nâng cấp. Y ngạc nhiên phát hiện chỉ số tìm đường chết qua một đêm bỗng nhiên tăng thêm hai mươi điểm: [Tiểu Bạch, đây là phúc lợi dành cho người mới à?]

Hệ thống muốn nói lại thôi: [Không, đây là phần thưởng đặc biệt mà hệ thống chính phát ra để khích lệ cậu.]

Thẩm Hoài Thần ngơ ngác: [Phần thưởng? Nhưng tôi có làm gì đâu?]

Hệ thống đã đoán trước y sẽ hỏi như vậy, vừa nhắc nhở y chuẩn bị tâm lý vừa mở đoạn ghi lại: [Đêm qua cậu bị sốt, là công chúa đã chăm sóc cậu.]

Thẩm Hoài Thần bán tín bán nghi, bấm mở đoạn video.

Y thấy mình sau khi ngủ thì gối đầu lên vai công chúa cọ tới cọ lui. Công chúa tốt bụng đỡ y lên giường, nhưng y lại dang tay dang chân chiếm trọn giường cưới. Tệ hơn, y còn lăn lộn khiến công chúa bị đẩy xuống giường...

Thẩm Hoài Thần vội vàng tắt đi, vẻ mặt như người mộng du: [Tướng tôi ngủ tệ đến vậy sao?]

[...] Năng lực nắm bắt trọng điểm của ký chủ đúng là trước sau như một.

003 là một hệ thống thiên vị, cảm nhận được tâm trạng sa sút của Thẩm Hoài Thần, nó lập tức an ủi: [Không sao đâu, ký chủ. Dù sao chúng ta vốn phải đóng vai bia đỡ đạn độc ác mà. Cậu chỉ cần ngủ một giấc cũng có điểm rồi, nhiều đại lão còn không đạt được trình độ này đâu!]

[Hơn nữa... Dung Hủ hay Dung Tuyên chẳng qua cũng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết. Nếu không có sự tham gia của cậu, có lẽ họ mãi mãi chỉ là những dòng chữ lạnh lẽo mà thôi.]

Lời tuy nói vậy, nhưng khi Thẩm Hoài Thần và công chúa nhìn nhau, thấy khóe mắt đối phương hằn rõ quầng thâm thiếu ngủ, y vẫn cảm thấy áy náy, lời xin lỗi chưa kịp nghĩ ngợi đã thốt ra: "Xin lỗi, đêm qua là ta không tốt."

Cả hai cùng ngẩn người, vẫn là Dung Tuyên phản ứng trước, cười rạng rỡ với Thẩm Hoài Thần: "Không sao cả. Hôn lễ hôm qua, đàn lang sáng sớm ra cửa, tận khuya mới về phủ, quả thực rất mệt mỏi. Hiện tại vẫn còn sớm, có muốn ngủ thêm chút không?"

"Không cần." Thẩm Hoài Thần hết sức không tự nhiên, thầm thì với hệ thống trong lòng: [Đàn lang... Người xưa nói chuyện sao còn sến súa hơn cả người hiện đại chúng ta nữa.]

[Ừm, Vĩnh Thuần công chúa quả nhiên thấu hiểu lòng người như trong sách nói, chỉ là mắt không tốt lắm thôi.]

Thế gian có cả ngàn vạn nam nhi tốt, vậy mà nàng lại chọn trúng một kẻ ít học, háo sắc, mọi chuyện chỉ biết dựa vào nửa thân dưới để suy nghĩ như Thẩm Hoài Thần.

Trong nguyên văn, "Thẩm Hoài Thần" ôm được mỹ nhân vào lòng thì đắc ý vô cùng. Đối diện với sự nịnh nọt và kính rượu thì không từ chối bất kỳ ai. Cuối cùng, khi nhìn thấy tỳ nữ thân cận của công chúa xinh đẹp, y thậm chí cưỡng ép người ta. Sáng hôm sau, đối diện với sự chất vấn của công chúa, y chỉ buông một câu nhẹ bẫng "Xin lỗi, đều là tiện tỳ nhân lúc ta say rượu mà cố ý quyến rũ" mà thôi.

"Đinh!" Hệ thống phát nhiệm vụ: [Vui lòng nói ra lời thoại sau đây với công chúa.]

Thẩm Hoài Thần liếc qua nội dung, chỉ cảm thấy không trách được nam chính vì sao nghiệp lớn chưa thành đã phải giết "Thẩm Hoài Thần" cho hả giận. Nếu ai biết em gái nhà mình mỗi ngày đều bị tên tra nam hành hạ tinh thần, chắc cũng nóng lòng đến mức đó.

Nhưng lời thoại vẫn phải nói.

Thẩm Hoài Thần phất tay đuổi lui tỳ nữ, nhớ lại dáng vẻ của mấy tên công tử ăn chơi trong trường học kiếp trước, y ngẩng cao cằm, ném cho công chúa một món đồ: "Thánh nhân có câu: quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương*. Nàng dù là công chúa cao quý, nhưng đã gả cho ta làm vợ, thì phải lấy bổn thế tử làm đầu, ta bảo nàng làm gì thì nàng làm nấy, không được chối từ."

(*) Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương: tức vua làm mẫu mực cho bề tôi, cha làm mẫu mực cho con cái, chồng làm mẫu mực cho vợ; mặt khác yêu cầu bề tôi, con, vợ phải tuyệt đối phục tùng vua, cha, chồng.

"Bây giờ giúp ta buộc thắt lưng."

Thẩm Hoài Thần nói xong một hơi, vành tai đã đỏ ửng, một nửa là vì xấu hổ, một nửa là vì ngượng ngùng.

Từ hôm nay trở đi, y thật sự không khác gì những tên cặn bã bắt người khác lau giày, quỳ xuống học chó đi ở trường nữa rồi.

"Vâng." Dung Tuyên vòng ra sau lưng y, khi thắt chặt đai bạch ngọc, hai tay không tránh khỏi vòng qua vòng eo thon kia, hô hấp giao hòa với Thẩm Hoài Thần: "Thực ra, dù đàn lang không nói, những việc nhỏ nhặt này ta cũng sẽ làm."

Thẩm Hoài Thần: "???"

Công chúa, tỉnh táo lại đi! Tôi thật sự đang cố tình làm khó cô đấy! Lẽ ra cô phải lạnh mặt từ chối, tại sao tôi bảo làm gì cô đều làm nấy?!

Mộ Tâm là nha hoàn đến từ trong cung, Linh Chi là người của phủ Cung Định Vương, trông thấy cảnh này hai người liếc nhìn nhau, dẫn những người còn lại lui ra ngoài.

Mộ Tâm nhìn với vẻ mặt khó tả, khẽ nói: "Không ngờ thế tử lại là người tính tình bướng bỉnh như vậy, lời trong lòng không chịu nói thẳng, cứ vòng vo tam quốc muốn thân cận với người ta. May mà Điện hạ hiểu rõ, nếu không đã cãi nhau to rồi."

Linh Chi che miệng cười, ngữ khí đầy vẻ tự hào: "Cô nương nói phải. Thế tử nhà chúng ta tuy rằng tùy hứng một chút, tính tình bướng bỉnh một chút, nhưng lòng dạ thì tốt. Nếu đã nhận định ai, nhất định sẽ muốn sống trọn đời cùng người đó."

Nàng từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Thẩm Hoài Thần, dù biết rõ những tật xấu "nhỏ" của y, nhưng tuyệt đối không vạch trần trước mặt người trong cung.

Mộ Tâm nhớ lại đôi tai đỏ bừng kia, lập tức cảm thấy vô cùng đồng tình.

Nếu không phải tâm tư thuần khiết và thiện lương, sao có thể xấu hổ đến mức đó chứ!

------------

(*) Gối Trúc phu nhân:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top