Chương 1: Đã hết thời hạn 3 năm, ký tên đi!
"Cô Vương, cô đã có thai được một tháng rồi..."
Vương Linh Nhi ngơ ngác đi ra khỏi bệnh viện, trong đầu tràn ngập lời nói của bác sĩ, vốn đó là một điều thật hạnh phúc, nhưng cô không thể cười được.
Ba năm trước, vì cô là người phụ nữ mà Mạc Vĩnh Kỳ không thích nên cô không thể mang thai, ông Mạc đã ép Mạc Vĩnh Kỳ cưới cô dưới sự sắp đặt mạnh mẽ của ông.
Thực ra còn có một nguyên nhân khác, ông nội cô và ông Mạc là đồng đội, năm đó ông cô đã cứu mạng ông Mạc, vì muốn báo đáp ông nội cô nên ông Mạc đã ép Mạc Vĩnh Kỳ cưới cô.
Cô sẵn sàng đồng ý bởi vì cô yêu anh nhiều năm...
Nhưng điều cô không ngờ tới là, ngay ngày đầu tiên trong đám cưới, Mạc Vĩnh Kỳ nói với cô rằng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài trong ba năm. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu không có con thì cô vẫn sẽ phải ly hôn.
Ba năm qua, cô đã nỗ lực làm một người vợ dịu dàng, ân cần, cả trong và ngoài giường như đều làm rất tốt.
Nhưng trong suốt ba năm qua, cô vẫn không sưởi ấm được trái tim lạnh lùng của anh...Vương Linh Nhi vừa trở về nhà, cô đã nhìn thấy bóng dáng anh đứng bên cửa sổ, lạnh lùng và trang nghiêm, toát ra khí chất khiến lạnh người.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của anh cực kỳ lạnh lùng, trong khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào mắt anh, Vương Linh Nhi nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
Dù cô biết anh không yêu cô nhưng trái tim cô không thể không đập nhanh hơn.
"Thời hạn ba năm đã hết, ký đi."
Theo ánh mắt của anh, Vương Linh Nhi nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, ánh mắt có chút mờ đi.
Cô bước tới cầm tờ giấy ly hôn cầm trên tay, nghĩ đến đứa con trong bụng, cô muốn đánh cược lần cuối.
Cô nhìn anh đang tính nói thì điện thoại của Mạc Vĩnh Kỳ rung lên, anh nhìn số người gọi, trực tiếp trả lời cuộc gọi mà không né tránh Linh Nhi .
Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên: "Anh mạc, anh ly hôn với Mạc Linh Nhi chưa?"
Mạc Vĩnh Kỳ liếc nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt lạnh lùng: "Chúng tôi đang xử lý."
"Được rồi, tối nay anh có qua đây với em không?" Cô gái đầu dây bên kia nói với giọng nói đầy niềm hy vọng.
Vĩnh Kỳ nhìn vẻ mặt u ám của Linh Nhi liền đáp: " Được rồi, tối nay anh sẽ qua bên ấy với em! Yêu em."
Sự cay đắng trong lòng dâng lên đến cổ họng, Linh Nhi cảm thấy cả miệng tràn ngập sự cay đắng.
Bạch Nguyệt là cô gái mà Vĩnh Kỳ mong muốn kết hôn, làm sao có thể so sánh được với cô.
Để tránh cho Vĩnh Kỳ nhận ra sự khác thường của cô, cô cúi đầu đọc bản thỏa thuận ly hôn.
Một lúc sau, cô đặt tập tài liệu trong tay xuống, hít một hơi thật sâu, đè nén sự cay đắng trong lòng: "Bản thỏa thuận ly hôn này tôi không thể ký được." Lông mày Mạc Vĩnh Kỳ chợt nhíu lại, ánh mắt có chút lạnh lùng: "
Cô không hài lòng với điều kiện sao?"
Trong ấn tượng của anh, Linh Nhi không phải là người tham lam sao? Phải chăng anh đã phạm sai lầm?
Linh Nhi lắc đầu, nở nụ cười có chút chua chát: "Không, ba năm nay tôi làm vợ anh, sống rất tốt, anh cũng không có đối xử tệ với tôi, ông Mạc cũng đối với tôi rất tốt. Vì vậy, tôi không thể yêu cầu những tài sản hoặc tiền mặt này."
Lòng tự trọng và tình yêu của cô dành cho Vĩnh Kỳ không cho phép cô chấp nhận điều này.
Lúc đầu, cô kết hôn với Mạc Vĩnh Kỳ bằng tình yêu chứ không phải vì địa vị của anh, cho dù là mơ tưởng, cô cũng không muốn tình yêu nhiều năm của mình bị trộn lẫn với những thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top