chương 1 nam chính bệnh kiều

Trong tiểu thuyết luôn có các loại nhân vật phụ gây thù với nhân vật chính rồi nhận lấy cái kết thảm thương để làm nền cho nhân vật chính, làm cho câu chuyện thêm phần sảng khoái. Có lẽ khó tin nhưng A lại chính là người xui xẻo xuyên vào các nhân vật đó. Cậu xui xẻo gặp tai nạn và qua đời, sau đó lại được 1 hệ thống pháo hôi chọn làm ký chủ, cậu có 1 cơ hội để sống tiếp nhưng lại phải hoàn thành cuộc đời chua chát của một pháo hôi, nên chẳng biết là xui xẻo hay may mắn nữa. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của 3 thế giới thì với A cuộc thỏa thuận này là chuyện xui rủi nhất từng xảy ra với cậu.
Trước tiên, A chỉ là 1 cậu thanh niên trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu có 1 ngoại hình bình thường, 1 trí tuệ bình thường, 1 gia đình hạnh phúc bình thường, cậu trải qua hỷ nộ ái ố như bao con người bình thường khác. Nên việc trải qua những trái đắng khủng khiếp mà người gieo không phải là cậu trở nên thật kinh khủng, điều duy nhất giữ cho cậu tiếp tục những gì mình đang làm là mong ước được trở về cuộc sống bình thường của mình một lần nữa. Trải qua 3 thế giới có lẽ là ít, nhưng với A cậu đã phải trải qua 1 năm, 2 năm, 3 năm,.... sống những cuộc sống không phải của mình, làm những việc mình không muốn rồi lại phải gánh chịu hết mọi hậu quả sau đó. Sau 3 lần hoàn thành nhiệm vụ, tâm trí non nớt chưa kịp lớn của cậu đã không còn bình thường nữa rồi. Điểm đến cuối cùng, mục tiêu được về nhà của cậu trở nên xa xăm vô cùng, phải lấy đi bao nhiêu năm nữa của cậu thì nhiệm vụ mới là hoàn thành ? Lời hứa hẹn chắc nịch của hệ thống trở nên không thực, hư ảo, cậu không đợi được nữa.
Nên hiện tại ở thế giới thứ 4, cậu từ bỏ. Sau khi nghe hệ thống nhắc đến nhân vật chính lúc cung cấp thông tin ở đầu thế giới như thường lệ, tay chân A run rẩy không ngừng, nhịp tim đập loạn xạ cả lên, cứ thế cậu rơi vào 1 cơn hoảng loạn.
Ở thế giới này, nhân vật của A là một tên bắt nạt chính hiệu, gã giàu có, sang chảnh và dở hơi với ý nghĩa là việc 1 học sinh nghèo học cùng lớp, thở chung 1 bầu không khí với gã là một chuyện xúc phạm hết sức. Không đến 1 ngày, gã đã thông thạo đủ cách để gây khó dễ cho cậu bạn nghèo cùng lớp hay nhân vật chính của chúng ta. Việc xấu xa này đã diễn ra 1 thời gian rồi nhưng chẳng ai kết thúc nó, bởi lẽ lơ nó đi sẽ dễ dàng hơn là chống lại 1 kẻ giàu có và quyền lực vì 1 chuyện không liên quan đến mình. Thờ ơ dễ như vậy mà. Nhưng hôm nay, điều này lại được chấm dứt bởi 1 tiếng hét thất thanh của A, đồng phạm của cậu sững sờ, nam chính đang đo sàn dưới nền gạch của nhà vệ sinh thì khỏi phải nói. Anh ngẩn ngơ khi thấy chỉ 1 phút trước thôi kẻ đầu têu bắt nạt anh vẫn còn kiêu ngạo, trịch thượng biết bao, giờ sắc mặt lại trắng bệt, nước mắt ngắn nước mắt dài, la hét thất thanh rồi lại cầu xin ai đó tha thứ cho mình :" xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha cho tôi, tôi không dám nữa, tôi không dám nữa, thật xin lỗi,...". Cậu ta cứ như nhìn thấy ma quỷ vậy, nhưng ánh mắt cậu lại chẳng rời khỏi anh. Từ khi nào mà nạn nhân của cậu là anh lại có thể làm cho cậu khiếp đảm như vậy ?
" Nè, cậu bị làm sao vậy ?" 1 đứa đồng phạm run rẩy hỏi, sau đó cơ thể A bắt đầu co giật như bị điện giật vậy. Tâm địa có thể ác nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mấy đứa con nít ranh 15-16 tuổi, trải nghiệm này là quá tải với những cái não nhỏ bé của chúng và có lẽ là còn đáng sợ nữa nên chúng nó chạy té khói. Trong nhà vệ sinh hiện giờ chỉ còn lại A và nam chính thôi. Nam chính không hổ là nam chính, anh bình tĩnh hơn so với bọn kia, anh nghĩ cậu có lẽ là đang bị động kinh. Nhưng anh lại chẳng muốn can thiệp hay kêu gọi giúp đỡ, thậm chí giờ cậu chết tại đây thì anh chỉ sợ mình bị tình nghi thôi. Trước đây chả ai giúp anh thì đòi hỏi gì ở anh cơ chứ. Huống chi, anh còn chẳng phải là một người tốt.
A vẫn đang co giật không ngừng. Do OCC nên cậu đang bị hệ thống trừng phạt. Vài phút sau, cậu không còn bị co giật nữa nhưng cũng chẳng còn tỉnh táo do bị điện giật và cơn hoảng loạn xảy ra trước đó. Giờ miệng cậu chỉ không ngừng lập lại lời xin lỗi như một cái máy vậy:" xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi...". " Nè, tỉnh chưa vậy?" anh lạnh lùng hỏi, đoạn dùng mũi chân chạm nhẹ vào người cậu. Điều này khiến ánh mắt đang mất tiêu cự của cậu chuyển dần sang anh. Sau đó lời xin lỗi nho nhỏ, đều đều của cậu đột ngột nâng cao độ lên: " Áaa, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm chuyện gì xấu nữa, tôi xin lỗi, đừng làm đau tôi,..."
" Cậu sợ tôi lắm hả ? Không phải cậu vừa bắt nạt tôi sao ?" anh hỏi
" Tôi không dám nữa thật sự không dám nữa!" lần này cậu nhìn thẳng vào anh rồi trả lời nên có lẽ anh thật sự là người khiến cậu ta run sợ đến nhường này chứ chẳng phải ma quỷ nào ở đây cả. Khoảnh khắc yếu đuối của một kẻ bắt nạt cao ngạo, giây phút kẻ săn mồi và con mồi đổi chỗ, không có kích thích nào tốt hơn như vậy để khơi gợi cái bản chất xấu xa trong anh mà anh luôn che giấu. Chưa có lúc nào anh cảm thấy quyền lực, hưng phấn hơn lúc này.
"Cậu sợ tôi thật sao?" - anh cười với vẻ mặt tràn đầy hứng thú
" T- Thật..." lúc này OCC không còn nằm trông tâm trí A nữa, so với điện giật thì những màn tra tấn cậu phải trải qua trong 3 thế giới trước còn kinh khủng hơn nhiều
"C-cậu nói gì tôi sẽ nghe hết... Cậu muốn tôi bù đắp như thế nào ....tôi sẽ nghe theo, tôi sẽ nghe lời....t- tôi sẽ ngoan mà ..."
"Ha ha, "ngoan" sao ? Nghe được đó, hợp với cậu lắm" Thật, anh luôn cảm thấy gương mặt của A thật ra nom rất con ngoan trò giỏi, cái tính chó má trịch thượng làm ô uế cả cái mặt tiền của cậu. Suýt nữa thì anh cho cậu vào danh sách những người mà sau này anh muốn thụi một dao cho chết tươi, "sau này" vì anh muốn lên kế hoạch kỹ càng một chút, vờn họ một chút mới vui. Đúng vậy, vận xui chưa từ bỏ A, ở thế giới thứ 4 này, nam chính của thế giới sau này là sát nhân biến thái. Có lẽ may mắn một chút là giờ hắn muốn cậu là đồ chơi của hắn hơn là một con mồi.

P/s: mình không nghĩ là có ai đọc cái này đâu, mà nếu lỡ đọc trúng thì hoan hỷ dùm mình nha mình lần đầu viết cái j đó với điểm văn mình hồi xưa cx như hạch, ai xui rủi đọc trúng thì hoan hỷ nhe ha ha :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: