CHƯƠNG 2: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (2)

Đương nhiên Hạ Thanh không sợ.

Cậu ta bị Diệp Hà từ chối, sắc mặt hiện lên chút tức giận, như để giữ thể diện mà thúc giục: "Đi nhanh."

Nhưng rơi vào mắt Diệp Hà, điều này hoàn toàn xác thực suy đoán của cậu.

Hạ Thanh quả nhiên sợ ma!

Diệp Hà trong lòng nhỏ giọng phàn nàn: "Sợ ma thì sợ ma, sao lại hung dữ như vậy làm gì? Sợ ma có gì đâu?"

Hệ thống: 【Đúng vậy, đúng là tiêu chuẩn kép.】

Không biết vì sao, Diệp Hà cảm thấy trong âm thanh máy móc của hệ thống có chút châm chọc.

Chưa đợi Diệp Hà phản ứng, Hạ Thanh đã xoay người tiếp tục đi về phía trước, sự dịu dàng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của mỗi Diệp Hà.

Do vẫn còn đang buồn bực vì bị từ chối, cho nên suốt chặng đường còn lại, Hạ Thanh lại trở về vẻ mặt không thèm để ý đến Diệp Hà. Chẳng qua, cậu ta thỉnh thoảng vẫn lén lút quay đầu nhìn Diệp Hà, khi đối mắt với Diệp Hà, sau đó lại hậm hực quay đi giống như một cô bạn gái đang giận dỗi muốn được dỗ dành.

Hai người rất nhanh đã đến đại sảnh, so với hành lang thì ánh sáng trong đại sảnh tốt hơn nhiều.

Còn chưa kịp đến gần, Diệp Hà đã nghe thấy một giọng nói tràn đầy khí thế: "Chủ nhân sẽ sớm cùng khách đến. Mong mọi người hãy vui lên và làm tốt phần việc của mình..."

Trước cầu thang trong đại sảnh đã có một hàng người đứng, cả nam lẫn nữ, nam đều mặc đồng phục hầu bàn giống với họ, còn nữ thì mặc đồng phục hầu nữ với váy dài che mắt cá chân, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Trước hàng người này là một người đàn ông trung niên, tuy tóc đã bạc nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, đôi mắt xanh đục vì tuổi tác. Ông ta dường như đã cũng nhận ra được, đột nhiên không nói nữa, quay đầu nhìn về phía Diệp Hà và Hạ Thanh, lập tức nhíu mày: "Sao lại chậm thế này? Còn không mau tới đây."

Những người khác nương theo ánh mắt của quản gia, ánh mắt đồng loạt tập trung vào Diệp Hà đang đứng ở cửa.

Hạ Thanh cũng nhận ra ánh mắt của bọn họ, bỗng dưng có chút không vui, cậu ta chắn trước Diệp Hà, quay đầu nhìn quản gia, đúng mực nói: "Trên đường đi làm lỡ chút ít thời gian."

Nghe thấy lời giải thích của Hạ Thanh, quản gia không nói thêm gì, mà chỉ bảo bọn họ trở về đội ngũ.

Một người hầu trong đó lách sang một bên nhường chỗ, Hạ Thanh liền đi thẳng qua, còn Diệp Hà thì đứng ở cuối đội.

Quản gia nhìn thấy hai người trở về đội ngũ, ngay sau đó tiếp tục chủ đề vừa bị cắt ngang: "Bây giờ tôi sẽ bàn giao công việc một chút ..."

Hạ Thanh, Diệp Hà cùng hai nữ giúp việc khác đều được điều đi đón tiếp chủ nhân và khách khứa sắp tới, một số người giúp việc khác được phân công đi quét dọn phòng khách, và một số làm việc trong nhà bếp hoặc trong vườn.

Quản gia như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dặn dò: "Những người mới tới trong đây, có gì không hiểu có thể hỏi những người đã làm việc ở đây lâu năm, đừng vi phạm điều cấm kỵ của chủ nhân."

Ông ta vừa dứt lời, bên tai Diệp Hà vang lên âm thanh của hệ thống:

【Đúng vậy, kí chủ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ quản gia giao phó, không được chọc tức gia chủ, nếu không sẽ có nguy cơ bị sa thải giữa chừng, không nhận được một xu nào. 】

Diệp Hà vốn còn đang vô tư bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Nói sa thải thì quá xa rồi, sao mà có thể không để cho tôi ở cương vị này tiếp tục thể hiện chứ?"

Cậu nghĩ lát nữa sẽ hỏi Hạ Thanh xem cậu ta có biết những điều cấm kỵ của chủ nhân là gì không.

Sau khi quản gia phân phó xong liền vội vã rời đi mà những người hầu cũng tản ra. Diệp Hà chú ý tới Hạ Thanh và hai người hầu nữ đang tụ lại với nhau, thì thầm gì đó, Diệp Hà cũng không tiện quấy rầy bọn họ.

Đúng lúc Diệp Hà đang cố nghĩ xem mình nên bắt chuyện với ai, thì một nữ hầu có khuôn mặt xinh đẹp bước tới, cũng chính là người được chọn đi đón khách giống cậu.

Đối phương cười mỉm với Diệp Hà rồi chào hỏi:"Chào cậu, tôi tên là Tô Linh Linh. "

*

"Cậu chắc người đó là NPC? " Một thanh niên cao gầy đứng đối diện với Hạ Thanh cảm nhận được vẻ mặt bất mãn của đối phương, đành miễn cưỡng dời mắt khỏi bóng lưng Diệp Hà.

Hạ Thanh cố ý đưa hai người ra hành lang, sau khi xác nhận rằng không nhìn thấy Diệp Hà, cậu ta ném ra một đạo cụ quả cầu thủy tinh, quả cầu thủy tinh tức khắc phình to, bao phủ cả ba người, mà bọn họ cũng có thể yên tâm to gan thảo luận, không phải lo bị những NPC hoặc thành viên của các đội khác có thể nghe được.

Hạ Thanh khoanh tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói: "Tất nhiên, tôi đã thăm dò qua rồi, cậu ấy đến cả bối cảnh của phó bản lần này còn không biết. "

Lý do ban nãy cậu ta đột nhiên nói cho Diệp Hà về những chuyện liên quan tới phó bản, cũng là muốn kiểm tra phản ứng của đối phương một chút, mà những gì Diệp Hà đã biểu hiện chứng minh cậu ấy chỉ là một NPC cái gì cũng chẳng hiểu mà thôi.

Một cô gái khác tiếp lời: "Đúng vậy, ở phó bản này làm sao có thể có lính mới được. Hơn nữa nhìn vẻ mặt xa lạ của ả Tô Linh Linh kia khi nhìn cậu ấy, trông cũng không giống là người trong đội cô ta.

"Được rồi, đừng quên chúng ta lần này ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, quan trọng nhất là phải lấy được sổ ghi chép của công tước Cesar, đó là một đạo cụ đặc biệt cấp SSS, không thể để rơi vào trong tay đội Tô Linh Linh kia được. Lúc đề cập đến nhiệm vụ, vẻ mặt Hạ Thanh lập tức trở nên nghiêm túc: "Đội trưởng của cô ta đoán chừng đã sử dụng đạo cụ có thể thay đổi danh tính, tôi cảm thấy rất có khả năng sẽ là chủ nhân hoặc khách mời sắp đến nên chúng ta phải hành động cẩn thận."

Hai người tự nhiên gật đầu lia lịa, ngay lúc Hạ Thanh đang chuẩn bị để bọn họ rời đi trước để hoàn thành nhiệm vụ quản gia giao thì thanh niên cao gầy bỗng cười cười mờ ám: "Phó đội, anh giờ đã trưởng thành rồi, sao không thử với NPC kia một chút?"

Vốn sắc mặt Hạ Thanh vẫn còn thiếu kiên nhẫn ngay lập tức cứng đờ người. Cậu ta hiển nhiên rất rõ lời nói của thanh niên kia có ý gì.

Bọn họ vì đủ loại nguyên do khác nhau bị cuốn vào trò chơi kinh dị này, vì để hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới thực, mà chạy ngược chạy xuôi trong phó bản. Thế nên có không ít người thần kinh căng thẳng muốn trút bỏ ham muốn của mình lên các NPC nhan sắc xuất chúng.

Hạ Thanh cũng thường nghe nói đến loại chuyện này, nếu đổi thành trước đây cậu ta chắc chắn sẽ khịt mũi khinh thường, cơ mà hiện tại .......

Nếu Diệp Hà là người chơi thì vẫn có chút vướng tay, nhưng nếu đối phương là NPC, Hạ Thanh cũng chẳng cần cân nhắc nhiều.

Hạ Thanh muốn từ chối, nhưng khi nghĩ tới ánh mắt của Diệp Hà nhìn mình như nhìn người yêu, thân thể cậu ta liền mềm nhũn hơn phân nữa.

Đáy lòng nổi lên cảm giác kỳ lạ, cậu ta muốn Diệp Hà chỉ cười với mình thôi, nhưng lại không khỏi tưởng tượng xem khi đôi mắt đen xinh đẹp đó của Diệp Hà ngập tràn nước mắt sẽ như thế nào.

Luôn cảm thấy Diệp Hà lúc khóc lên sẽ trông rất đẹp, cậu ta có thể tùy ý dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt đối phương để Diệp Hà nhô đầu lưỡi liếm đi. Khi cậu ta tức giận mà đi trước, tình cờ quay lại thấy Diệp Hà thè lưỡi, đối phương chỉ lộ chút ít đầu lưỡi hồng hồng liền làm đầu óc Hạ Thanh thoắt chốc trống rỗng, mãi một lúc lâu rồi khó khăn dời mắt đi.

Ánh mắt của thanh niên đã nhìn thấu hết tất cả, ghé vào bên tai Hạ Thanh nhỏ giọng nói: "Phó đội, anh nhìn làn da cậu ấy mềm mại biết bao, dường như hơi dùng lực một tí cũng có thể để lại vết tích, làm sao là đối thủ của anh ......."

Lời nói của thanh niên còn chưa nói xong, sắc mặt Hạ Thanh lập tức trầm xuống.

Thấy Hạ Thanh có vẻ muốn cho mình một đấm, thanh niên vội vàng bỏ chạy. Nhưng Hạ Thanh cũng không giống như thường lệ đuổi theo không tha, cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, gò má ửng đỏ nhàn nhạt hiện ra.

*

Tô Linh Linh là cô gái rất dẻo miệng, cô ta nói thấy ánh mắt Diệp Hà mờ mịt tìm người, đoán rằng đối phương muốn hỏi về những điều cấm kỵ liên quan đến chủ nhân. Vừa vặn cô ta đã nghe ngóng được một ít, cho nên sẵn lòng chia sẻ cho Diệp Hà.

Sau khi thấy Diệp Hà chăm chú lắng nghe tỏ lòng cảm kích, Tô Linh Linh đáy lòng cười khẩy.

Theo quán tính của phó bản, cô ta từ những người hầu khác nghe được những điều cấm kỵ trong đó có thật có giả, vì để tránh phạm phải những điều cấm kỵ mà chết, Tô Linh Linh nghĩ đến việc lợi dụng Diệp Hà và một hầu nữ khác đang nghênh tiếp khách tới dò đường, dù sao thì hai người này chỉ là NPC thôi.

Tầm mắt Tô Linh Linh rơi vào người Diệp Hà trước mặt, đúng thật đáng tiếc cho dung mạo này.

Sau khi nói xong những điều cấm kỵ, cô ta vuốt mái tóc dài của mình, tầm mắt lướt quanh trên vách tường, híp mắt cười nói: "Nói ra mới lạ, nơi đây thế mà không có lấy một bức chân dung của công tước Cesar. "

Diệp Hà hoàn toàn không biết Tô Linh Linh đang nghĩ gì, cậu lúc trước cứ cảm thấy đại sảnh thiếu thiếu gì đó, hiện tại bị Tô Linh Linh nhắc tới, cậu mới nhận thấy thì ra là trên vách tường trống trơn, không có tranh hay bức hình nào như những nơi khác.

Diệp Hà: "Có lẽ công tước Cesar không muốn đối mặt với cọ vẽ. "

Hệ thống: 【Tôi hình như chỉ nghe qua có người không muốn đối mặt với ống kính mà thôi. 】

Diệp Hà trên mặt cười một cái, vờ như không nghe thấy lời của hệ thống.

"Chẳng qua cứ bỏ qua vụ công tước không có chân dung đi, nhưng người yêu kia cũng không có một bức sao? " Diệp Hà thuận miệng nói, khi nghe qua lời của Hạ Thanh, cậu cũng có chút tò mò đối với người yêu của công tước.

Tô Linh Linh dùng đầu ngón tay cuốn đuôi tóc của mình, cười nói: "Có chứ, chỉ có điều đều bị cất đi rồi, dù sao —— "

Cô ta bất chợt lại gần Diệp Hà, hơi thở thoảng nhẹ: "Đó cũng là người yêu của công tước Cesar. "

Cơ thể Diệp Hà cứng đờ, vừa định lùi về sau giữ khoảng cách với Tô Linh Linh, liền nghe thấy một giọng quát giận dữ hổn hển: "Các người đang làm gì thế? !"

Giọng nói quen thuộc này......

Diệp Hà còn chưa kịp quay đầu đã nhìn thấy Tô Linh Linh bị kéo ra, thay vào đó là Hạ Thanh.

Vừa rồi Hạ Thanh mang theo mấy người kia không biết đã đi đến chỗ nào, không ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện.

Hạ Thanh cũng không ngờ bản thân bước ra hành lang, liền thấy được cảnh tượng đó đầu tiên: Tô Linh Linh và Diệp Hà dựa gần như vậy, mà Diệp Hà dường như còn đang đỏ mặt......

Diệp Hà bắt gặp ánh mắt tràn đầy lửa giận của Hạ Thanh, cảm thấy biểu hiện của đối phương lúc này như đi bắt gian.

Lẽ... Lẽ nào Hạ Thanh thích Tô Linh Linh?

Diệp Hà trong lòng sửng sốt, vô thức quay sang nhìn Tô Linh Linh đang đứng một bên. Mà sau khi thấy ánh mắt của Diệp Hà hướng về phía Tô Linh Linh, Hạ Thanh cũng hung hăng nhìn đối phương.

Tổ chức của Tô Linh Linh và tổ chức của Hạ Thanh vốn dĩ đối lập, Tô Linh Linh muốn chạy trốn, nhưng vì nguyên nhân thù mới hận cũ Hạ Thanh lại không định cứ thế tha cho Tô Linh Linh.

Thấy có vẻ sắp nảy sinh xung đột, Diệp Hà vội vàng nói: "Khoan đã, chủ nhân thích yên tĩnh, mọi người đừng quên điều cấm kỵ này! "

Lời của Diệp Hà vừa nói ra, khiến Hạ Thanh bình tĩnh lại, đứng lại bên cạnh Diệp Hà.

Mà Tô Linh Linh trước mắt tạm thời cũng coi như thoát được một kiếp, phó bản trước cô ta đã tiêu hao rất nhiều đạo cụ, nếu thực sự ra tay, cô ta vốn chẳng là đối thủ của Hạ Thanh.

Hệ thống: 【Chủ nhân chưa có mặt. 】

Diệp Hà nghiêm túc nói trong lòng: "Chủ nhân có ở đây hay không có gì mâu thuẫn với việc tôi luôn nghĩ về hắn đâu? "

Hệ thống:【Nếu những lời đường mật có thể đổi thành tiền, thì cậu nhất định sẽ là triệu phú. 】

Diệp Hà vui mừng khôn xiết: "Tôi nói với cậu thêm vài câu, cậu có thể nào giảm giá mua mạng sống cho tôi thêm chút không? "

Hệ thống công chính nghiêm minh: 【Không nghe, tôi có bệnh tiểu đường. 】

Diệp Hà: ".......Vậy thì cậu sau này đừng soi gương nữa. "

Cho dù biết trong lời nói của Diệp Hà có bẫy, nhưng hệ thống vẫn không khỏi sập bẫy: 【Tại sao?】

Diệp Hà: "Bởi vì cậu đã quá ngọt ngào rồi. "

Hệ thống mãi không lên tiếng, nhưng tâm trạng Diệp Hà lại dễ chịu lên không ít.

Phía bên này, sát ý của Hạ Thanh với Tô Linh Linh vừa tắt, không biết từ lúc nào quản gia đã đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt lướt qua ba người, lạnh giọng nói: "Có chuyện gì ầm ĩ, chủ nhân sắp đến rồi, còn không mau chuẩn bị nghênh tiếp chủ nhân? ! "

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống... Tôi nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top