CHƯƠNG 1: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (1)

Đây là một căn phòng được trang trí theo phong cách thời trung cổ.

Diệp Hà vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở bên mép giường, bên tai vang lên âm thanh máy móc:

【Đúng vậy, kí chủ, cậu đã chết trong vụ tai nạn xe đó.】

【Bởi vì tôi cảm nhận được ý chí sống mãnh liệt của cậu, nên tôi đã trói định với cậu.】

Nghe được lời nói của hệ thống, Diệp Hà không nhịn được mà chậm rãi thở ra một hơi.

Gặp tai nạn chết đi rồi lại có được cơ hội sống lại, đáng lẽ ra đây phải là một chuyện vui mừng, nhưng hệ thống ràng buộc với cậu lại tự xưng là hệ thống nạp tiền.

Hệ thống nạp tiền, đúng như tên gọi, cậu phải tiếp tục nạp tiền nếu muốn sống sót. Theo như lời hệ thống, mức phí của họ là hợp lý và giá cả được ghi rõ ràng. Bọn nó không tính theo ngày, tháng hay năm mà chỉ tính theo phút, 1 phút 100 tệ.

Tất nhiên, nếu không có tiền thì cuộc đời càng chấm hết sớm.

Không bao lâu sau khi mở mắt ra, Diệp Hà mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Bộ quần áo cậu đang mặc không phải là chiếc áo thun cậu mặc khi xảy ra tai nạn ô tô mà là một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần tây đen.

Cùng lúc đó, bên tai cậu bắt đầu vang lên âm thanh máy móc tự xưng là hệ thống, điều này khiến Diệp Hà giảm bớt được phần nào lo lắng khi lần đầu tiên đến một nơi xa lạ .

Diệp Hà vốn tưởng rằng hệ thống nạp tiền sẽ là cứu tinh của cậu, không ngờ rằng đối phương lại có thể là diêm vương sống, đồng hồ bấm giờ ghi lại thời gian sống, tiền vừa hết, tuyệt đối không giữ cậu tới 10 tiếng*

Hệ thống không biết Diệp Hà đang nghĩ gì, tiếp tục nói: 【Số dư tài khoản của kí chủ thật sự rất ít ỏi. Hệ thống sẽ trừ toàn bộ số tiền trong thẻ ăn của cậu để đổi lấy 24 giờ 56 phút. 】

【Được rồi, bây giờ là 24 giờ 55 phút. 】

Thân thể Diệp Hà cứng đờ, quan sát bốn phía một chút, vô cùng đau khổ thốt lên: "Tôi không nên ở đây, lẽ ra tôi nên ở cửa ngân hàng mới đúng."

Mạng sống của cậu đã bắt đầu đếm ngược, vậy mà hệ thống còn đưa cậu tới đây, chẳng phải là lãng phí cơ hội sống sót của cậu sao!

【Hệ thống tôi không ủng hộ kí chủ làm chuyện trái pháp luật, tôi tin rằng với đôi tay chăm chỉ của kí chủ nhất định sẽ tạo ra giá trị. 】Hệ thống chính trực nói.

Diệp Hà cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình: "...Tôi có tay, nhưng chẳng có chỗ để dùng."

【Kí chủ, đừng lo lắng, hệ thống này cũng sẽ cung cấp nhiều cơ hội làm thêm phong phú. Mặc dù như thế có nghĩa là phải xuyên đến các thế giới khác nhau, nhưng phần thưởng rất hậu hĩnh giúp cậu sớm đạt được cuộc sống tự do. 】

Nghe được lời nói hệ thống, hai mắt Diệp Hà bỗng sáng rực, cậu vừa rồi cảm thấy áy náy trong lòng vì đã nói hệ thống là diêm vương sống.

Đương nhiên, nếu không phải hệ thống thật sự kéo cậu từ cõi chết trở về, lời nói quen thuộc của đối phương sẽ khiến Diệp Hà nghi ngờ đây là trò bịp.

Hệ thống bên kia tiếp tục: 【Nơi cậu đang ở hiện tại chính là địa điểm làm việc đầu tiên mà hệ thống đã chọn cho cậu - Trang viên Cesar. 】

【Chức vụ của cậu là người hầu của trang viên, chỉ cần làm việc đủ một tuần, cậu sẽ nhận được mức lương cơ bản là một triệu tệ. 】

Diệp Hà: "Bao... bao nhiêu cơ?"

Cho đến khi hệ thống lặp lại số tiền thưởng một lần nữa, Diệp Hà mới ngỡ ra mình không nghe nhầm.

Diệp Hà cảm thán: "Con số lớn như thế, tôi chỉ thấy qua trong thẻ ngân hàng của người khác thôi."

Thế nhưng, nếu số tiền này dùng để mua thời gian sống, thì lại chẳng còn bao nhiêu.

Cậu nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề quan trọng, không nhịn được hỏi: "Thời gian sống của tôi chỉ còn lại 24 tiếng, làm sao kiên trì được một tuần?"

【Để cho kí chủ có thể tồn tại sống qua một tuần, giữa chừng sẽ có các nhiệm vụ phụ rơi xuống, hoàn thành các nhiệm vụ phụ này cũng có thể nhận được thù lao. 】

Diệp Hà đáp lại một tiếng, cậu còn tưởng rằng mình sắp phải dựa vào linh hồn kiên cường để làm việc trong 24 tiếng tới.

Nhiệm vụ này đơn giản hơn Diệp Hà tưởng tượng rất nhiều, thế mà đúng như hệ thống nói, nhưng cho dù thật sự khó khăn, cậu cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục làm để sống.

Hơn nữa, hệ thống còn nói cho Diệp Hà biết, chỉ cần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, về sau sẽ đề cử cho cậu những nhiệm vụ có lương cao hơn, đến lúc đó cậu có thể trở về thế giới thực rồi.

Diệp Hà: "Xem xét cách nghĩ trước đó, cách nghĩ hiện tại có triển vọng."

Hệ thống đồng tình đáp lại, tán dương nhận thức của Diệp Hà, sau đó giống như nhớ tới điều gì đó nhắc nhở: 【Đúng rồi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không được phép tiết lộ nội dung nhiệm vụ cũng như sự tồn tại của hệ thống. 】

Nó rõ ràng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo nhưng cáu kỉnh: "Mau ra ngoài, quản gia gọi chúng ta tập hợp."

Bởi vì tiếng gõ cửa quá gấp, giống như đã chắc chắn Diệp Hà đang ở trong phòng, Diệp Hà đành phải đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa là một thanh niên tuấn tú, nhìn có vẻ vừa mới thành niên, nhưng dáng người lại cao hơn Diệp Hà rất nhiều, trên mặt còn có chút non nớt, lại nhuộm tóc màu bạc trông cực kỳ bắt mắt. Cậu ta mặc đồng phục giống với Diệp Hà, đôi lông mày mảnh, đôi mắt hạnh trừng to, cậu ta khoanh tay đứng ngoài cửa với vẻ thiếu kiên nhẫn.

Nhìn thấy cửa mở, cậu ta đang muốn hung hăng nói chuyện, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của Diệp Hà, hơi thở của cậu ta liền nghẹn lại, ngay cả lời muốn nói cũng nhất thời nghẹn lại trong cổ họng: "Anh..."

Cậu ta mới vừa được quản gia yêu cầu đến gọi người, vì bị chỉ định đi một chuyến nên trong lòng đầy bực bội, ai ngờ sự bực bội ấy lại hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy Diệp Hà đứng trước mặt.

Vẻ ngoài của Diệp Hà thiên về mềm mại thanh tú, làn da trắng nõn như ngâm trong sữa mà lớn, thân hình cân đối, mái tóc mềm mại màu lông quạ dài đến tai, vừa vặn để lộ ra vành tai mịn màng, đôi mắt đen tuyệt đẹp phản chiếu hình ảnh chàng trai tóc bạc đang ngây người trước mặt.

Chàng trai tóc bạc chăm chú cúi xuống nhìn Diệp Hà, ánh mắt lướt từ mái tóc mềm mượt xuống đôi môi đỏ mọng, chiếc cổ thanh thoát giống như thiên nga xuyên vào trong cổ áo, mơ hồ để lộ xương quai xanh tinh tế.

Diệp Hà thấy chàng trai trước mặt vẫn luôn im lặng sau câu nói trước, cuối cùng không nhịn được lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Không phải cậu vừa nói quản gia đang gọi chúng ta sao?" Chàng trai tóc bạc tỉnh táo lại, bực bội vì vừa rồi không để ý, giơ tay vò vò tóc mình, giọng nói trong trẻo có chút khó chịu nói: "Đúng vậy, quản gia muốn giao việc cho chúng ta."

Diệp Hà vốn âm thầm hối hận vì lúc nãy không hỏi hệ thống nhiệm vụ của người hầu bọn họ là gì, bây giờ nghe được chàng trai tóc bạc nói rằng quản gia muốn giao nhiệm vụ cho họ, cậu mới yên tâm, mỉm cười nhìn chàng trai tóc bạc: "Chúng ta đi thôi."

Nhìn thấy đôi môi hồng khẽ nhếch lên của Diệp Hà, ánh mắt của chàng trai tóc bạc lập tức thu lại như bị bỏng, trên vành tai dần dần xuất hiện một mảng đỏ ửng.

Cậu ta nhận ra khuôn mặt nóng bừng của mình, theo bản năng quay người lại, cố ý nói bằng giọng điệu thô bạo: "Mau theo tôi."

Diệp Hà nghe thấy giọng nói dữ dằn của chàng trai tóc bạc, nhưng cũng không cảm thấy bị xúc phạm, mà chỉ cảm thấy đối phương giống như một chú chó nhỏ cố tỏ ra dữ tợn, gầm gừ lung tung.

Hệ thống nghe được suy nghĩ của Diệp Hà, nhất thời không phân biệt được ai mới là chó.

Diệp Hà và chàng trai tóc bạc một trước một sau, bước qua hành lang dài.

Hành lang có chút tối, trong hành lang có một lớp thảm, bước lên rất mềm mại, nuốt chửng tiếng bước chân.

Diệp Hà lướt qua một hàng đèn dầu trên tường, đế đèn tỏa ra một lớp màu vàng, tựa như được làm bằng vàng thật, cậu không khỏi tặc lưỡi, một lần nữa nhận thức rõ mức độ giàu có của chủ nhân trang viên này.

Nếu không phải hệ thống nói chỉ có những thứ thuộc quyền sở hữu của cậu mới có thể quy đổi thành tiền, thì e rằng cây đèn dầu này sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của Diệp Hà.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: 【Đừng nhìn nữa, dù cậu có nhìn trăm lần, thứ này cũng không phải của cậu; nhưng nếu cậu chịu làm việc, hoàn thành hàng trăm nhiệm vụ, tiền là của tôi, còn mạng là của cậu.】

Diệp Hà: "Tôi cảm thấy vai mình đột nhiên nặng trĩu."

Hệ thống thắc mắc: 【Sao thế? Cậu vẫn chưa bắt đầu làm việc mà? 】

Diệp Hà: "Bởi vì tôi cảm nhận được trách nhiệm đè nặng trên vai. "

Một người một hệ thống vẫn đang đấu khẩu, chàng trai tóc bạc đi phía trước dường như không thể chịu nổi sự im lặng bèn lên tiếng, chủ động bắt chuyện với Diệp Hà.

Chàng trai tóc bạc kiêu ngạo trao đổi tên với Diệp Hà, cậu ta tên Hạ Thanh, đã tới trang viên này cách đây không lâu.

Dựa vào lời của Hạ Thanh, lý do họ đi suốt dọc đường mà không thấy ai là vì những người hầu trong trang viên đã được quản gia triệu tập đến họp để giao phó công việc.

Diệp Hà nghe ra có gì đó bất thường: "Những người hầu được triệu tập đến đây cũng đều là người mới giống chúng ta sao?"

Trước đây, cậu có chút nghi ngờ Hạ Thanh rốt cuộc có phải là người làm nhiệm vụ giống mình hay chỉ là NPC của thế giới này, nhưng vì những lời hệ thống đã nói trước đó, cậu không thể trực tiếp hỏi Hạ Thanh.

Giọng của Hạ Thanh mang theo chút ẩn ý: "Phần lớn đều là người mới đến, dù sao thì người hầu trong trang viên cũng thay đổi rất nhanh. "

Diệp Hà chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy."

Ánh mắt cậu lần nữa rơi vào chiếc đèn dầu trên tường, không khỏi cảm thán về khoảng cách giàu nghèo: "Chủ nhân của trang viên này chắc chắn rất giàu. "

Hạ Thanh: "Chủ sở hữu đầu tiên của trang viên Cesar là công tước Cesar, xuất thân từ gia tộc danh giá, vì chán ngán với những cuộc tranh đấu trong hoàng tộc, nên đã đến thị trấn nhỏ này xây dựng trang viên."

Cậu ta đi phía trước, Diệp Hà không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta lúc này, chỉ có thể nghe thấy giọng nói đối phương bỗng trở nên nghiêm túc.

"Ngài ấy mất năm ba mươi tuổi, không có con cái, người tình duy nhất cũng không rõ tung tích, vì vậy ngôi nhà được giao lại cho cháu trai ngài để thừa kế. Tuy nhiên, tôi nghe nói kể từ khi công tước qua đời, những chuyện kỳ quái thường xuyên xảy ra cho nên gần như không có ai sống ở."

Diệp Hà nhạy bén nghe được bốn chữ "thường có chuyện lạ", thân thể cậu lập tức cứng đờ, cậu im lặng nuốt nước miếng: "Chuyện... chuyện kỳ ​​quái gì vậy?"

Hạ Thanh đột nhiên dừng bước, Diệp Hà bước vài bước về phía trước, đúng bên cạnh cậu ta.

Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt thanh tú của cậu ta lộ ra chút điềm tĩnh và nghiêm túc vượt xa tuổi tác: "Những người đã từng sống ở đây, có người thì phát điên, có người thì đã chết."

"Theo lời một người điên kể lại, vào ban đêm lúc anh ta đang ngủ, thì nghe thấy tiếng dây xích kéo lê bên giường, nghe được——" Hạ Thanh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Diệp Hà: "Đó là vị công tước đã chết đang tìm kiếm người yêu mất tích."

Diệp Hà không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng tại sao công tước lại cầm sợi dây xích, sau khi nghe Hạ Tình nói, tim cậu lập tức thắt lại, lưng cũng toát mồ hôi lạnh.

Cậu vô thức liếc nhìn cửa sổ ngoài hành lang, dù bên ngoài cửa sổ đã là ánh hoàng hôn, nhưng ánh sáng ấm áp vẫn khiến Diệp Hà thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là còn khá lâu nữa mới đến tối.

Phản ứng của Diệp Hà bị hệ thống chú ý tới, trong lòng nó bỗng dưng dâng lên một loại dự cảm không lành, thăm dò hỏi: 【Cậu sợ ma sao? 】

Diệp Hà mặc dù không biết tại sao hệ thống đột nhiên hỏi câu này, nhưng trong lòng cậu vẫn kiên định nói: "Cũng không có sợ lắm, chỉ là có thể sẽ ngủ thiếp đi, chắc phải cần người khác ấn nhân trung mới gọi tỉnh được."

Hệ thống: 【...】

Nói trắng ra, đây chẳng phải là ngất xỉu à? !

Diệp Hà dừng một chút, cảnh giác hỏi: "Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy? Trong biệt thự này có ma sao?"

Hệ thống yên lặng đến đáng ngờ một lúc, nó đã bị trói buộc vào người Diệp Hà, giống như châu chấu đậu trên đầu. sợi dây, nên không thể tìm được vật chủ khác, hơn nữa Diệp Hà biết chân tướng cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ của nhiệm vụ.

Sau vài lần cân nhắc, hệ thống đã nói ra theo lương tâm: 【Không, cậu không phải đã học được chủ nghĩa duy vật suốt hai mươi năm sao? Làm sao còn tin vào sự tồn tại của những thứ này? ! 】

Diệp Hà không quên những gì Hạ Thanh đã nói, hoảng sợ lặp lại: "Nhưng chỉ trong một trăm năm, mấy người sống ở đây đều đã chết hoặc phát điên, còn có tiếng xiềng xích kéo...

Hệ thống: 【Sinh lão bệnh tử, đều là chuyện bình thường, những người điên đó có thể là bị căng thẳng tinh thần rất lớn, còn tiếng xích sắt ấy, các nhà khoa học cũng đã giải thích được hiện tượng tương tự rồi, có thể là do ống nước trên trần bị hư, nước chảy qua tạo ra tiếng kêu. 】

Diệp Hà: "Nhưng mà ..."

Hệ thống: 【Tin vào khoa học. 】

【Hay là cậu sợ ma? 】

Câu nói này của hệ thống thành công chặn hết những lời mà Diệp Hà định nói.

Diệp Hà cười gượng một tiếng: "Làm gì có chuyện đó?"

Cậu không thể để hệ thống phát hiện cậu sợ ma, thật là mất mặt! Chẳng qua, sau khi nghe hệ thống nói vậy, Diệp Hà cũng không sợ đến vậy, dù sao cậu có thể không tin vào hệ thống, nhưng chắc chắn phải tin vào khoa học.

Hạ Thanh vừa dứt câu, không đợi Diệp Hà phản ứng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn Diệp Hà: "Sao vậy?"

Cậu ta không nhận ra rằng lời nói của mình lúc này đã nhẹ nhàng hơn, dịu dàng đến lạ.

Hạ Thanh dừng một chút, sau đó ngượng ngùng nói: "Nếu cảm thấy sợ, có thể nhào vào lòng tôi..."

"Tôi không sợ mà." Diệp Hà lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức tìm cách che đậy: "Chúng ta phải tin vào khoa học, làm sao có thể có ma? Cho dù có, tôi cũng không sợ những thứ đó."

Hệ thống cười lạnh, làm bộ như không chú ý tới nửa câu sau của Diệp Hà nhỏ dần lại. Diệp Hà dừng một chút, sau đó nói: "Hạ Thanh, đừng bảo là cậu sợ ma nha?"

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện mới! Mong các bạn yêu có thể thêm vào mục yêu thích. Xin vui lòng, điều này rất quan trọng đối với tôi. QWQ.

DÒ MÌN

Sảng văn mất não, vạn nhân mê thụ, Jack Sue, Jack SueCó tu la tràng, cẩu huyếtQuan điểm của các nhân vật trong truyện không phải là quan điểm của tác giả, xin đừng chỉ trích cá nhân.Công của mỗi thế giới không chỉ có một thiệt lập, tự ghen với chính mìnhSẽ được bổ sung orz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top