Chương 10

Cái ôm này kéo dài rất lâu, lâu đến mức khiến Jungkook vốn là đầu óc hỗn loạn cũng đã lấy lại được tinh thần, cảm nhận được bàn tay đang nhẹ xoa ở sau lưng giúp cậu thuận khí, còn có điện thoại đang không ngừng rung lên trong túi áo.

Điện thoại đã vang lên rất lâu rồi.

Jungkook vội vội vàng vàng sờ điện thoại, lúc buông tay ra cúi đầu xuống, trán cậu bỗng nhiên bị hôn một cái.

Jungkook mờ mịt ngẩng đầu, trên gương mặt của người đàn ông thơm trộm thành công lại vẫn không có chút dao động nào, còn chủ động nhắc nhở cậu: "Điện thoại."

"À, vâng."

Jungkook– người bị tiêu bản mô bệnh học và Taehyung làm cho chậm nửa nhịp – nhìn vào điện thoại, lúc này mới phát hiện tiếng vang lên không phải là chuông điện thoại, mà là đồng hồ.

Nói chính xác, là nhắc nhở đếm ngược thời gian.

Cuối kỳ này tổng cộng có mười một môn thi trong một tuần, lại còn toàn bộ đều là môn chuyên ngành, trong bảy ngày phải thi xong mười một môn, thời gian ôn tập tương đối gấp rút.

Bình thường Jungkook có thói quen lập bảng kế hoạch, lần này cũng không ngoại lệ.

Vì vậy đồng hồ đếm ngược thời gian đúng lúc vang lên, nhắc nhở cậu ôn tập bệnh lý, cách thời gian thi chỉ còn vỏn vẹn hai ngày.

"Là đồng hồ." Jungkook giải thích một câu, cậu mở app đếm ngược thời gian, chuẩn bị dừng nhắc nhở lại.

Vừa mở app ra, trên giao diện liền lập tức hiển thị một chuỗi dài nội dung đếm ngược, bao gồm thời gian thi cụ thể của hơn mười môn, cùng với một thông tin ngoài lề.

—— (Cách thời gian Taehyung trở về còn 7 ngày)

Cái tin này xuất hiện trong giữa những từ như nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ thì thật sự rất bắt mắt.

Cho nên không chỉ có Jungkook, mà Taehyung bên cạnh cậu cũng nhìn thấy rồi.

Jungkook chú ý tới ánh nhìn của Taehyung, cậu vô thức dùng ngón cái vuốt nhè nhẹ hai cái trên hai chữ "Taehyung", nói: "Em không ngờ là hôm nay anh sẽ... Lần trước anh nói là bảy ngày sau sẽ về."

Taehyung nhìn chằm chằm vào nội dung đếm ngược đó mấy lần, lại chuyển ánh mắt lên gương mặt Jungkook. Chỉ là đối với Jungkook, người đàn ông lại không nhìn chằm chằm lâu, mới nhìn được một giây, Taehyung liền cúi đầu xuống, hôn lên gò má lành lạnh mềm mại của Jungkook.

"Việc đã xử lý xong, nên về trước."

Lông mi Jungkook hơi động.

Mấy ngày này cậu đã cảm nhận được sâu sắc rằng Taehyung bận biết nhường nào—— mà vốn dĩ định nghĩa về từ "bận" của sinh viên ngành Y đã không giống với người thường. Nhưng rốt cuộc phải tăng ca tăng giờ làm, bận rộn thành cái dạng nào mới có thể về trước một tuần, Jungkook vẫn là rất khó tưởng tượng ra được.

Cậu chỉ có thể từ vệt đen nhỏ còn sót lại dưới mắt và tơ máu chưa tan trong đáy mắt người đàn ông, nhìn ra được một, hai phần vạn.

Thật ra Jungkook không quá hiểu tại sao Taehyung thà rằng mệt đến mức như vậy cũng muốn về sớm hơn, có điều có lẽ là cuộc thi đang tới gần, cách suy nghĩ về đáp án của vấn đề cũng mở rộng ra rất nhiều, tuy rằng không nghĩ rõ ra được nguyên nhân cụ thể, nhưng Jungkook đã học được cách suy đoán——

Có lẽ điều này so với việc cậu đặt thời gian Taehyung trở về vào trong app đếm ngược rồi ngày ngày đếm thời gian, cũng giống nhau mà thôi.

Lí trí vốn bị làm cho lộn xộn lung tung hết cả lên giờ khắc này lại bị đáp án làm tiêu hao quá nhiều RAM (bộ nhớ trong), chờ đến lúc Jungkook phản ứng lại kịp thì đầu ngón tay cậu đã đưa tới trước mặt Taehyung, kiên trì muốn chạm vào mắt Taehyung.

Cậu muốn chạm vào vệt đen nhỏ dưới mắt Taehyung.

Chạm vào sự mệt mỏi của Taehyung.

Taehyung không hề nhúc nhích, để mặc cho cậu vươn tay tới trước mặt mình. Jungkook mặc rất dày, nhưng đầu ngón tay vẫn hơi lạnh lẽo, như đá đông, như ngọc bích, như thể trực tiếp chạm vào đáy lòng người khác.

Một cái chạm rất nhẹ, vừa chạm vào liền tách ra.

Nhưng ngón tay chạm xong vẫn không hề lùi lại, Jungkook vừa muốn thu tay về thì Taehyung đã nắm chặt lấy xương cổ tay thon gầy của cậu.

Anh hôn lên đầu ngón tay trắng ngần của đối phương.

Taehyung không nói gì, như thể đã không còn lòng dạ nào để nói chuyện, anh giúp Jungkook cởi áo phao dài ra, đưa thân thể đơn bạc vừa được lột ra từ trong đám mây dày ấy, ấn vào trong lồng ngực mình.

Jungkook ngay cả điện thoại cũng chưa kịp bỏ xuống đã bị kìm chặt cằm lại.

Rất nóng. Trong chớp mắt ấy, mùi gỗ trầm hương hoàn toàn bao bọc lấy cậu, thân thể còn khắc sâu tư vị nhớ nhung hơn nhiều so với trí óc. Hơi thở quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, sự thay đổi ngấm ngầm xảy ra trong im hơi lặng tiếng đã khắc sâu vào xương tủy từ lâu, cho dù ngay từ ban đầu được gieo vùi xuống cũng chỉ là một hạt gống nhỏ bé không đáng kể.

Trong nháy mắt, sự lan tràn của thân rễ đã trở thành rễ sâu tốt cây, không thể lay động.

Nỗi nhớ nhung vì xa cách đã lâu khiến cho nụ hôn vốn đã quen với mãnh liệt lại càng trở nên nồng nhiệt rực cháy, ngay cả thời gian để người ta hô hấp cũng suýt chút nữa quên đi mất. Trong thời điểm bầu không khí càng ngày càng nguy hiểm, nụ hôn này lại bị một loạt tiếng chuông đột ngột reo lên làm gián đoạn.

Tiếng chuông cách quá gần, khiến người ta muốn ngó lơ đi cũng không thể, tiếng chuông ấy còn kèm theo cả rung lắc, trực tiếp thức tỉnh Jungkook đang cầm điện thoại đến ba phần.

"..."

Tia máu đỏ au nơi đáy mắt Taehyung lại càng trầm trọng hơn trước đó.

Anh thấp giọng chửi một tiếng, da môi của Jungkook quá mỏng, chỉ cần động tác hơi mạnh một xíu thôi là đã có thể chảy máu, Taehyung không nỡ cắn, chỉ có thể đổi chỗ khác, nặng nề hôn lên dái tai cậu một cái.

Chọc cho đối phương ngứa ngáy cả nửa người.

"Ưm... ?"

Hổ khẩu (phần giữa ngón cái và ngón trỏ) của Taehyung mắc kẹt ở vòng eo thon nhỏ của người nọ, lòng bàn tay cách một lớp áo phủ lên phần xương hông gầy guộc nhô lên, dựa vào một chút an ủi mỏng manh, miễn cưỡng đè lại cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng.

Giọng anh khàn khàn: "Điện thoại? Hay là đồng hồ?"

Jungkook cúi đầu nhìn điện thoại một cái, tiếng chuông vẫn còn đang reo, trên màn hình hiển thị rõ ràng một hàng chữ——

(Nhắc nhở: Cách thời gian thi môn ngoại khoa còn bốn ngày)

Vẫn là nhắc nhở đếm ngược thời gian.

Jungkook sờ sờ chóp mũi.

Cậu lập ra kế hoạch ôn tập nghiêm khắc, đầy đủ lại gấp rút, lấp cho đầy toàn bộ thời gian Taehyung không ở đây.

Lại không ngờ rằng đối phương về sớm hơn dự kiến, vừa vặn trùng vào thời gian ôn tập.

"Em nghĩ là ban ngày cứ ở mãi trong thư viện, cho nên lập ra nhắc nhở buổi tối... xin lỗi, bây giờ em lập tức tắt hết nhắc nhở."

Jungkook nghe thấy Taehyung rất chậm rất trầm mà thở ra, giống như muốn giải trừ cảm xúc gì đó, sau đó người đàn ông liền lập tức cúi đầu xuống, hôn một cái lên chóp mũi cậu.

Taehyung gần như muốn hôn hết một lượt những nơi có thể hôn.

Taehyung nói: "Em cuối kỳ vất vả rồi."

Jungkook lắc đầu: "Không vất vả ạ."

Trình độ vất vả của cậu hoàn toàn không thể so với Taehyung.

Hơn nữa bây giờ đối với kế hoạch ôn tập đầy ụ và chặt chẽ ấy, Jungkook còn chẳng muốn động tới một chút nào.

Jungkook để điện thoại di động xuống, lại chôn mặt vào trong trong hõm cổ người đàn ông, rầu rĩ nói.

"Năm phút nữa em phải đi học rồi."

Da thịt hai người dán lên nhau, cậu láng máng nghe thấy dường như Taehyung cười một cái, lồng ngực truyền tới chút rung nhẹ của nụ cười khẽ.

"Vậy tôi thật là vui quá đi."

Người đàn ông nói.

"Tôi thắng học tập lâu như vậy cơ mà."

Thật ra thắng lợi của Taehyung không chỉ là năm phút.

Mãi đến hơn nửa tiếng sau, Jungkook mới trở lại thư phòng ôn tập.

Trước khi đọc sách, dưới sự giám sát chặt chẽ của đối phương, cậu bị ép phải bôi thuốc mỡ.

Cuối cùng vẫn là làm chảy máu rồi.

Jungkook phải đi ôn tập, Taehyung cũng không rảnh rỗi, anh vẫn còn có việc phải xử lý, thay một bộ đồ khác rồi liền phải ra ngoài.

Trước khi lên đường, Jungkook ra cửa tiễn anh. Taehyung nói: "Ở nhà chăm chỉ đọc sách, tôi sẽ về nhanh thôi."

Jungkook gật đầu.

Taehyung nói "Lần này thật sự rất nhanh."

Khóe môi Jungkook cong lên: "Vâng, chú ý an toàn."

Một tay Taehyung chỉnh sửa cà vạt xong, nghiêng người hôn cậu một cái.

Jungkook ngẩn ra, bị hôn xong mới phản ứng lại kịp, nhỏ giọng nói: "Có thuốc mỡ, đắng."

Taehyung vậy mà lại hôn cậu thêm một cái.

"Ngọt."

Có lẽ tình cảm thật sự có thể khiến cho người ta không thầy tự hiểu, từ "uống nhiều nước nóng vào" của lần đầu tiên trở về sau khi hẹn hò cho đến bây giờ, sự tiến bộ trong tài ăn nói của Taehyung phải gọi là thần tốc.

Chỉ có điều người nghe câu này cũng vẫn còn đang ở trình độ "uống nhiều nước nóng vào", tiếp nhận cũng chậm hơn nửa nhịp.

Cũng may hai người bọn họ cũng không vội.

Bọn họ còn một tương lai rất dài ở đằng sau.

——

Jungkook là tự học ở trường xong mới trở về nhà, về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ. Taehyung nán lại ở nhà với cậu hơn nửa tiếng rồi mới ra ngoài, chờ đến lúc Taehyung làm việc xong về nhà cũng đã muộn rồi, đều đã qua mười hai giờ.

Đèn trong nhà vẫn sáng, không phải loại đèn thông minh tự bật lên khi cảm ứng được chủ nhân về, mà là đèn ngủ để lại do có người đang chờ đợi.

Taehyung đẩy cửa ra tiến vào, liền nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên sofa trong phòng khách ôm sách dụi mắt.

"Sao em còn chưa đi nghỉ ngơi?" Taehyung cởi áo khoác, hỏi.

Trước đó anh đã gửi tin nhắn, bảo Jungkook ngủ sớm đi. Mấy ngày nay Jungkook ôn thi cuối kỳ, cũng bị thiếu ngủ nghiêm trọng, ngày mai lại phải dậy sớm, thực sự không thích hợp thức đêm.

Jungkook lại dụi dụi mắt, lúc cất giọng lên còn mang theo chút giọng mũi: "Bây giờ em đi."

Taehyung thay dép xong, vừa quay người lại đã nhìn thấy người vừa nói là bây giờ đi lại đang đứng ở cửa phòng ngủ trên hành lang.

"Làm sao vậy?" Taehyung hỏi.

Jungkook cười cười với anh, lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp bên môi:

"Xem xem anh có còn ở đó hay không."

Chàng trai vừa nói xong liền lập tức ôm sách đi vào phòng ngủ rồi, chỉ còn lại Taehyung vừa mới tháo cà vạt được một nửa đứng bất động tại chỗ.

Dưới ánh đèn ấm áp, Taehyung vân vê sống mũi cao thẳng, không khỏi bật cười.

Taehyung ở lại Jeju gần một tháng, mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, hết ngày dài lại đêm thâu. Nhưng anh đã bận rộn suốt một tháng trong hoàn cảnh hiểm ác này, số lần gần mất kiểm soát vậy mà lại không nhiều bằng trong đêm nay.

Phong trần mệt mỏi từ đường xa trở về, Taehyung đi tắm trước, chỉ có điều bởi vì có một đoạn nhạc đệm nhỏ, lần tắm nước ấm này lại có một chút thay đổi.

Chờ đến khi Taehyung quay về phòng ngủ, Jungkook đã nằm xuống rồi.

Đèn ngủ bên cạnh giường vẫn đang bật, ánh đèn mềm mại êm dịu chiếu lên trên gương mặt Jungkook, khiến cho đường nét xinh đẹp trên gương mặt cậu càng trở nên mềm mại.

Thời gian học ban ngày quá dài, Jungkook cực kỳ buồn ngủ, lúc Taehyung đi tới, cậu gần như đã ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng bước chân, cậu mới miễn cưỡng mở mắt.

"Taehyung..."

Dưới ánh đèn ngủ, hàng lông mi vốn cong vút của Jungkook càng trở nên dài mảnh, lông mi rậm tựa cánh bướm khẽ rung nhẹ, chọc cho lòng người ngứa ngáy.

Taehyung vươn tay, giúp cậu dém góc chăn: "Ngủ đi."

Jungkook đã tỉnh táo hơn một chút, mắt còn không mở ra được nhưng vẫn kiên trì muốn hỏi anh: "Còn anh?"

Điểm mấu chốt của Taehyung liên tục bị công kích bởi loại vô thức dính người hết lần này đến lần khác này của cậu, vừa mới tắm nước lạnh xong lại lờ mờ có dấu vết hơi mất hiệu quả.

"Tôi cũng ngủ."

Jungkook có được đáp án hài lòng, lúc này mới nhắm hai mắt lại.

Taehyung lên giường từ bên còn lại, vươn tay tới tìm kiếm tay Jungkook, Jungkook đã nhắm mắt lại rất ngoan, chủ động đưa tay cho anh: "Không lạnh."

Taehyung sờ sờ, quả nhiên không tính là quá lạnh, lúc này mới yên tâm.

Anh hỏi: "Mấy ngày trước lúc em ngủ một mình có thấy lạnh không?"

"Có một chút, không sao ạ" Giọng Jungkook đã hơi mơ mơ màng màng: "Em uống sữa bò, ngủ rất nhanh ạ."

Trong sọt rác cạnh giường đúng thật là có một hộp sữa bò rỗng, Taehyung cúi người xuống, quả nhiên từ hơi thở của Jungkook ngửi ra được một chút mùi sữa.

Môi cũng không khô, đã thoa son dưỡng rồi.

Lúc này Taehyung mới vươn tay ra tắt đèn.

Trong phòng không còn ánh sáng, chút hương sữa thơm thanh ngọt ấy lại càng trở nên rõ ràng, như thể không chịu tản đi, quanh quẩn ở chóp mũi.

Taehyung không quá muốn quấy rầy tới Jungkook, ôn tập cuối kỳ quá cực khổ, bạn nhỏ cần được nghỉ ngơi đầy đủ.

Anh chỉ có thể khắc chế mình một chút. Taehyung nằm xuống, giường rất lớn, hai người cách nhau khoảng cách hơn một cánh tay, vẫn coi như an toàn.

Nhưng khoảng cách này cũng không tính là xa, cho nên Taehyung vừa nằm xuống, liền cảm nhận được thứ gì đó nhỏ nhỏ cộm vào.

Anh sờ soạng một chút, tìm thấy được một vật gì đó hình tròn dưới vai mình.

Bằng cảm giác về hình dạng, có vẻ như là một chiếc tai nghe bluetooth.

Chắc là Jungkook đeo trước khi ngủ, lúc ngủ rồi thì tai nghe chạy mất, trốn ở trong chăn.

Tai nghe vẫn chưa tắt, bên trong vẫn có âm thanh truyền tới. Lúc đầu Taehyung còn tưởng đó là đoạn âm thanh gì đó về học thuật mà Jungkook nghe trước khi đi ngủ, thế nhưng anh càng nghe âm thanh đó càng cảm thấy có gì đó sai sai——

Taehyung đeo tai nghe lên tai, sau đó lập tức từ trong đó nghe thấy chất giọng quen đến không thể quen hơn.

"Vừa họp xong, đang ăn bữa khuya. Món ở nhà hàng này khá ngon, chè xoài bưởi* có vị sữa khá đậm, không tính là ngọt, lần sau có thể thử chút..."

Đó là giọng của chính Taehyung.

Cái mà Jungkook nghe trước khi đi ngủ, không phải những tri thức chuyên ngành, cũng không phải tiếng Anh, mà là voice chat Taehyung gửi cho cậu.

Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, nhưng trước mắt Taehyung lại vẫn luôn có ánh sáng.

Cuối cùng anh vẫn không thể nào kiềm chế bản thân mà cúi người xuống, hôn xuống vị sữa mềm mại đó.

Hôn rất nhẹ, một bàn tay to lớn đè trên giường vậy mà lại đã nắm chặt tấm vải đắt tiền nhẵn bóng đến mức tạo thành hàng loạt nếp nhăn.

Trước khi ngủ chàng trai nhỏ đã súc miệng, vị sữa còn lưu lại thật ra rất ít, nhưng người thưởng thức lại vẫn cảm thấy hương vị này ngọt thơm đến như vậy, so với hương vị lâu đời trăm năm của chè xoài bưởi mà người muốn gọi phải xếp hàng dài còn ngon hơn gấp trăm lần.

Điều duy nhất không đủ chính là, không thể ăn quá nhiều.

Taehyung rất muốn hôn cho cậu tỉnh thì thôi, anh còn muốn làm chuyện càng đi sâu vào hơn.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn dừng động tác lại.

Màn hình của đồng hồ điện tử cạnh giường sáng lên tia sáng nhu hòa, hiển thị thời gian.

Đã một giờ rồi.

Quá khuya rồi, ngày mai Kookie còn phải dậy sớm.

Taehyung nhắm mắt lại, anh đã không thể chịu được sự động chạm trực tiếp, cũng lo rằng lực của tay mình sẽ làm bị thương đối phương, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cách một lớp chăn, ôm lấy người trong lòng mà ngủ.

Jungkook ở trong lồng ngực anh, ngủ thật yên bình.

Taehyung im lặng thở dài.

Đã từng làm sinh viên một khoảng thời gian lâu dài, anh cũng chưa từng có loại cảm nhận như thế này. Nhưng bây giờ, Taehyung lại là thật tâm thật lòng, phát ra một câu oán giận từ sâu trong nội tâm——

Cuộc thi cuối kỳ chết tiệt này.

Cuộc thi cuối kỳ vừa bắt đầu là mất cả một tuần, thậm chí trong một tuần đó có vài ngày phải thi mỗi ngày hai môn, thậm chí là ba môn. Lại thêm Jungkook vẫn còn phải thi vài môn của chuyên ngành hai, một tuần này cậu trải qua cực kỳ gian nan.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, thành tích của Jungkook vẫn luôn là xuất sắc nhất, nhưng mỗi khi đến gần cuộc thi, cậu vẫn luôn có một loại cảm giác căng thẳng. Bất kể là cuộc thi lớn hay nhỏ, thậm chí những bài kiểm tra không được tính vào điểm thành tích hay là cuộc thi chính trị, Jungkook đều sẽ coi trọng hơn các bạn học khác rất nhiều.

Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân Jungkook có thể giữ vững được thành tích xuất sắc như thế, nhưng đối với bản thân cậu mà nói, loại căng thẳng này đồng thời cũng ẩn chứa áp lực, sốt ruột, khiến cho thần kinh vốn đã căng chặt lại càng thêm nhiều gánh nặng không thể chịu được.

Trước khi trở về thì Taehyung đã chú ý đến chuyện này.

Vốn dĩ Taehyung đã quyết định thời gian trở về vừa vặn là ngày Jungkook thi xong, ban đầu lúc anh nói với Jungkook rằng sẽ về vào ngày đó, Jungkook còn có chút lo lắng: "Vậy có lẽ em phải đợi thi xong mới có thể ra sân bay, không biết có đến kịp không."

Taehyung lại nói: "Không cần tới sân bay, tôi sẽ trực tiếp tới trường em."

Vừa vặn có thể đón Jungkook vừa thi xong về nhà.

Jungkook hơi ngạc nhiên. Có điều đối với lời của Taehyung cậu vẫn luôn không có ý kiến gì, Jungkook suy nghĩ, nói: "Vậy lại giống như lúc thi giữa kỳ rồi."

Taehyung: "Hửm?"

Jung nói: "Ngày kết thúc thi giữa kỳ, em vừa ra phòng thi là liền nhìn thấy anh."

Như thể cố ý tới đón cậu vậy.

Taehyung dịu giọng lại: "Em thi cuối kỳ xong ra ngoài, cũng có thể nhìn thấy tôi."

Jungkook bật cười: "Vâng."

Cười lại cười, ấm áp trong lồng ngực như thể đang tràn ngập, từng chút từng chút một tràn ra, lan rộng khắp cơ thể.

Đã rất lâu rồi không có ai cùng cậu trải qua cuộc thi, cùng nhau chờ đợi kỳ nghỉ như thế này.

Lần trước đó, đã là rất nhiều rất nhiều năm trước rồi.

Jungkook dụi dụi mắt, nói: "Em nhớ khi còn bé cũng như vậy, thi xong là rất thoải mái, vừa kết thúc là liền muốn đi chơi tới bến với người đợi em..."

Ngữ khí Taehyung rất tự nhiên mà hỏi: "Khi còn bé cùng với ai?" Jungkook lại sửng sốt một chút.

Lời đã tới bên miệng lại đột nhiên như bị mắc kẹt, không nói nên lời một cách kỳ lạ, Jungkook nhíu nhíu mày, dừng lại rồi mới nói: "Với ông ngoại em... Còn có các bạn học."

Rõ ràng là đáp án đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại như thể có chỗ nào đó sai sai, Jungkook không tự nghĩ ra được, chỉ có thể hỏi người nhắc tới chuyện này: "Có chuyện gì sao ạ?"

Taehoon lại cũng chỉ nói: "Không có việc gì, thuận miệng hỏi một câu thôi."

Chút nhạc đệm ấy cũng bị bỏ qua rất nhanh, Taehyung về Seoul sớm hơn một tuần, cũng không còn chỉ là chờ đợi để chia sẻ niềm vui sau khi thi xong, mà là hoàn toàn đồng hành cùng cậu trải qua lần thi này.

Thời gian thi môn chuyên ngành đều rất dài, cơ bản một buổi sáng chỉ thi được một môn, buổi chiều còn phải tiếp tục thi. Tuy rằng Jungkook ngồi xe quay về Sunset chỉ mất mười phút, nhưng hai mươi phút đi về này cũng có hơi lãng phí thời gian.

Vì vậy sau hai ngày phái người đưa đón bằng xe, Taehyung liền thay đổi chủ ý, để Jungkook buổi trưa ở lại trường nghỉ ngơi, để tài xế đóng gói cẩn thận cơm của dì giúp việc làm rồi mang tới.

Tay nghề của dì rất tốt, món ăn cũng nhiều, một mình Jungkook chắc chắn ăn không hết, cuối cùng, phần đưa cơm này liền biến thành đưa phần cho bốn người, cả cái ký túc xá 404 đều có lộc ăn theo.

Thật ra tất cả mọi người đều đã là sinh viên đại học rồi, ăn gì đó chỉ là thứ nhì, điều cốt yếu là thời gian trong tuần thi của toàn trường đều là giống nhau, đợi đến lúc mau chóng tới được căn tin, thì luôn là đông kín chỗ, gần như người ở mỗi quầy đồ ăn đều xếp thành hàng dài.

Có bữa cơm trưa Kim tổng gửi tới này, vô hình trung khiến bốn người tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Ngày thứ tư của tuần thi, bốn người vừa tiến vào căn tin liền nhìn thấy vị trí ngồi dựa vào cửa sổ ngày hôm qua của bọn họ đang đặt đầy một bàn đồ ăn, cùng với tài xế đang đứng ở cạnh bàn đợi bọn họ tới đó.

Mấy người bọn họ chào hỏi với tài xế, chờ sau khi tài xế đi rồi, Hoseok không nhịn được cảm thán: "Trước đây anh mới chỉ nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt đưa cơm ở cấp ba, vả lại đều là phụ huynh đưa tới, không ngờ rằng lên đại học rồi vẫn còn có thể ăn theo chế độ đãi ngộ đặc biệt này."

"Hả? Đại học không có?" Joon hỏi: "Lúc trước anh theo đuổi đàn em kia, chẳng phải cũng nhận thầu bữa sáng cho cả ký túc xá của người ta hay sao ?"

Hoseok đột nhiên bị nghẹn họng: "...Bây cứ phải nói chuyện không nên nói mới chịu được đúng không hả!"

Nhìn bọn họ cãi nhau, Jungkook bật cười lắc đầu, cậu lấy bốn đôi đũa từ cóng đũa công cộng ra, chia cho bốn người xong rồi nói: "Mọi người ăn ở đây đi, tớ sang bên cạnh một chút."

Hoseok đã đuổi theo vật lộn với Joon lại thành một đoàn nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên: "Sao thế? Không ăn cùng sao?"

Ngược lại là Mingu lên tiếng, hỏi: "Kim tổng tới sao?"

Vừa rồi hắn nhìn thấy tài xế nói vài câu gì đó với Jungkook.

Quả nhiên, Jungkook gật đầu: "Ừ, tớ đi ăn trưa với anh ấy."

Nán lại ở Jeju gần một tháng, công việc của Taehyung ở Seoul cũng tồn đọng không ít, mấy ngày này vẫn luôn bận rộn. Có điều sự vụ của Sanghai đều đang trong tầm kiểm soát của Taehyung, đã thư thái hơn rất nhiều so với trước khi đi Jeju, vậy nên anh mới có thể rút ra thời gian để cùng đi ăn với Jungkook.

Cuối kỳ cũng có không ít giáo viên ăn cơm ở căn tin, sự xuất hiện của Taehyung không hề coi là đột ngột, vị trí anh tìm tương đối mà nói cũng khá là khuất, hai người dùng cơm không hề bị làm phiền.

Chỉ là Jungkook ngồi xuống, vừa mới động đũa, thì đã nghe thấy Taehyung hỏi: "Không ngủ ngon sao?"

Jungu cắn tôm viên ngẩng mắt lên nhìn anh.

Taehyung nói: "Sắc mặt em rất kém."

"Vậy sao ạ?" Jungkook sờ sờ mặt mình: "Có lẽ do bị cuộc thi làm ảnh hưởng quá nghiêm trọng rồi."

Cậu không mấy để ý: "Không sao ạ, thi xong là sẽ tốt lại thôi."

Taehyung nhíu nhíu mày, chú ý đến người đang dùng cơm, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ hỏi: "Ăn xong quay về ký túc xá nghỉ ngơi sao?"

Jungkook lại lắc đầu: "Không về túc xá nữa, em với các bạn cùng phòng tới phòng học đọc sách một chút, buổi chiều vẫn còn một môn thi."

Taehyung hỏi: "Một chút thời gian đọc sách này cần thiết lắm sao?"

Jungkook nói: "Không ạ, đã ôn tập khá ổn rồi, là bởi vì không ngủ trưa được nên buổi trưa muốn tới đó sớm chút."

Thấy Taehyung vẫn là vẻ mặt không đồng ý, vốn dĩ jungkook phải nghiêm túc cư xử, nghiêm túc giải thích giờ phút này lại không nhịn được, đột nhiên bật cười lên.

Taehyung nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

Jungkook ho nhẹ một tiếng, xua tay ý bảo: "Không sao ạ."

Taehyung lại vẫn không hề dời ánh mắt đi.

Jungkook sờ sờ chóp mũi, vẫn không thể hoàn toàn che đi được ý cười: "Chỉ là em nhớ tới vừa rồi bạn cùng phòng nói, anh ấy không ngờ được rằng đại học vẫn có phụ huynh tới đưa cơm, sau đó lại nghe thấy lời của anh, cảm thấy... thật sự rất giống phụ huynh."

Lời này của cậu chỉ là suy nghĩ cá nhân, tự cậu cảm thấy rất khó giải thích, cho nên vừa rồi mới không lên tiếng, bây giờ nói rồi, cũng không biết có phải là mạo phạm hay không.

Nhưng Taehyung nghe thấy vậy, lại dứt khoát nói: "Phụ huynh ra lệnh cho em phải ăn nhiều vào."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu: "Mấy ngày nay em ăn rất nhiều đó."

Người đàn ông lại giơ tay lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm của cậu.

"Nhóc lừa gạt."

Anh đã nhịn khá lâu rồi, lại vẫn không nhịn được nữa mà vươn tay ra.

"Cằm đều đã gầy đến mức tay cũng cảm nhận được rồi."

Thật vất vả mới nuôi mập lên được một chút.

Còn chưa kịp ăn, mà đã gầy lại rồi.

Cuối kỳ thật sự rất giày vò người ta, tuy rằng Jungkook vẫn luôn nói không sao, nhưng sắc mặt của cậu vẫn rất tái nhợt, thậm chí càng ngày càng tiều tụy.

Taehyung cũng không giúp được gì, chỉ có thể hỗ trợ lớn nhất trên phương diện điều kiện vật chất như các loại đồ ăn này.

Buổi tối trở về, jungkook cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngày mai chỉ còn lại duy nhất một môn, thi xong là liền có thể được phóng thích rồi.

Cậu là học tự học xong mới quay về, lúc về đến nhà đã gần mười một giờ, trạng thái cậu thật sự rất mệt mỏi, Taehyung không cho cậu đọc sách nữa, trực tiếp giục cậu đi ngủ. Có điều Jungkook tắm xong đi ra, lại không trực tiếp lên giường, mà là tự mình đi lấy một hộp sữa bò.

Taehyung rót một cốc nước ấm, muốn đợi cậu uống sữa bò xong thì để cậu súc miệng rồi đi ngủ, nhưng khi anh bưng cốc nước quay lại , lại phát hiện Jungkook đang nhu nhu thái dương.

Ngay cả hộp sữa bò trong tay cũng bất tri bất giác bị cậu bóp dẹt lại.

"Làm sao vậy?" Taehyung hỏi: "Khó chịu sao?"

Nghe thấy giọng anh, Jungkook mới ngẩng đầu lên, sắc mặt của cậu tái nhợt, trên môi không có một chút huyết sắc, tuy rằng vừa rồi đã thoa son dưỡng môi, thoạt nhìn lại không tốt hơn được là bao, vẫn khô quá mức như cũ.

Nhưng khi cậu lên tiếng, lại vẫn là nói: "Không sao ạ, em hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Nói vậy, cậu lại uống một ngụm sữa bò, giống như muốn cố gắng uống nhanh rồi đi ngủ sớm chút.

Chỉ là tốc độ nuốt của cậu rất chậm chạp, dường như có chút khó khăn.

Taehyung nhíu mày, nhìn lướt qua hộp sữa bò, anh nhớ tới mấy hôm trước hỏi Jungkook ngủ một mình có lạnh hay không, Jungkook nói có hơi lạnh, nhưng uống sữa bò xong liền ngủ được, lúc đó anh còn không thấy có gì lạ, bây giờ nghĩ lại, dường như chàng trai thực sự dùng sữa bò để giúp ngủ.

Taehyung hỏi: "Uống sữa bò có thể nhanh ngủ sao?"

Jungkook còn đang chậm rãi nuốt, cắn ống hút gật gật đầu: "Dạ."

Môi mỏng Taehyung khẽ mím lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, có vẻ sữa bò này cậu uống cũng không vui vẻ gì.

Anh hỏi: "Em không thích uống sữa bò sao?"

Jungkook không phủ nhận: "Em không thích vị này lắm."

Taehyung nhíu mày: "Không muốn uống thì đừng uống nữa."

Jungkook lại nói: "Không sao ạ, em chuẩn bị uống xong rồi."

Quả nhiên, cậu hai ba ngụm lớn uống xong sữa bò, vứt hộp sữa đi, súc miệng, rồi liền nằm xuống. Trông có vẻ rất làm cho người ta bớt lo.

Nhưng Taehyung lại vẫn luôn không quên được vẻ mặt của Jungkook khi uống sữa—— đó nào có phải đang uống sữa, rõ ràng giống như đang uống thuốc.

Còn là loại thuốc nước đắng nhất.

Taehyung luôn cảm thấy phản ứng của Jungkook với sữa bò có gì đó không đúng lắm.

Hơn nữa khi vươn tay ra giúp cậu dém chăn, tay anh vô tình chạm vào gò má của cậu, lại bị cậu dán lên mu bàn tay vô thức cọ cọ.

Này tuyệt không hề giống như động tác Jungkook sẽ làm lúc còn tỉnh táo.

Taehyung lại nhớ tới đêm mình mới về kia, hôm đó Jungkook cũng uống sữa bò, lúc đó anh nghe thấy tiếng trong tai nghe của cậu, không nhịn được mà hôn đối phương—— lúc đó động tác của anh không thể nói là nhẹ nhàng, vậy mà chàng trai lại cũng không hề có phản ứng gì.

Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Taehyung vẫn là đi ra phòng ngủ, bấm một số điện thoại.

Rất nhanh sau đó điện thoại liền có người nhận: "Kim tổng, có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ Min" Taehyung hỏi: "Ông có biết nguyên nhân gây ra triệu chứng đau đầu chóng mặt sau khi uống sữa bò không?"

"Sữa bò?" Bác sĩ Min suy nghĩ một chút, hỏi: "Còn có những triệu chứng khác không, ví dụ như dị ứng, tiêu chảy các loại?"

"Không có." Taehyung nói, anh không phát hiện những điều này trên người Jungkook.

Nếu phải nói là những triệu chứng khác, vậy cũng chỉ có một cái: "Em ấy không thích vị sữa bò."

Em ấy?

Bác sĩ Min ngẩn người, Kim tổng muộn như này rồi còn đặc biệt gọi điện thoại tới, vậy mà lại là vì người khác?

Có điều ngẫm lại cũng đúng, Kim tổng cũng không giống như người sẽ uống sữa bò.

Nghi ngờ thì nghi ngờ, bác sĩ Min vẫn là rất nghiêm túc trả lời: "Có lẽ là hội chứng không dung nạp lactose*"

Taehyung trầm mặc trong chốc lát, nói: "Nhưng khi còn bé em ấy cũng không có loại tình trạng này."

Mặc dù lúc nhỏ cũng không thích, thường phải dỗ dành rất lâu mới miễn cưỡng chịu uống một chút, nhưng uống xong cũng sẽ không khó chịu.

Cho nên bây giờ Taehyung mới không phát hiện vào ngay lần đầu, để cho cậu uống lâu như vậy.

"Chứng không dung nạp lactose không nhất định là có từ nhỏ" Bác sĩ Min giải thích: "Không ít người đều là sau khi lớn lên mới đột nhiên xuất hiện, này là hiện tượng rất bình thường."

Ông ta còn nói: "Thật ra chứng không dung nạp lactose rất phổ biến, nghe triệu chứng có lẽ cũng không tính là quá nghiêm trọng, nếu như Kim tổng không yên tâm, có thể tới bệnh viện làm kiểm tra."

Phổ biến.

Taehyung nhíu nhíu mày, hỏi: "Nếu như triệu chứng này xuất hiện trên chính người bác sỹ, họ có thể cảm nhận ra được không?"

"Được chứ" Bác sĩ Min rất chắc chắn nói: "Đây không phải là bệnh gì lớn, chỉ cần là người có một chút kiến thức về Y học, hoặc là số lần bị bệnh khá nhiều thì đều có thể phát giác ra được."

...Người có số lần bị bệnh khá nhiều.

Ấn đường Taehyung nhăn lại càng chặt hơn.

Vậy tại sao Jungkook không phát hiện ra?Cúp điện thoại, Taehyung về tới phòng ngủ, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại một bóng đèn ngủ ở đầu giường.

Anh chậm rãi đi tới bên giường, mượn ánh đèn, nhìn về phía người đang ngủ say trên giường.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Taehyung rất rõ ràng, lấy kiến thức chuyên ngành của Jungkook, không mấy có khả năng là cậu không biết về bệnh trạng của mình.

Giống như lúc trước khi môi bị khô nứt ra, Jungkook cũng biết bản thân có thể sẽ bị viêm môi. Nhưng cậu vẫn không hành động.

Phản ứng của Jungkook, không giống như không biết chuyện

Ngược lại càng giống như là không quan tâm.

Taehyung nhắm mắt lại.

Thật ra anh đã phát hiện từ lâu rồi.

Trước đây Taehyung vẫn luôn đốc thúc giám sát đối phương thoa son dưỡng, mà trên thực tế, lấy khả năng ghi nhớ của Jungkook thì không có khả năng không nhớ được chuyện này, nhưng mỗi lần chàng trai bôi thuốc, trông có vẻ lại càng là vì để làm cho Taehyung yên tâm, mà không phải để tốt cho cậu.

Jungkook là một sinh viên ngành Y, tính cách kiên trì lại cẩn thận tỉ mỉ, rõ ràng cậu có thể quan tâm chăm sóc người khác đến như vậy, lại luôn là hết lần này đến lần khác giày vò bản thân.

Ánh đèn vàng ấm áo dịu dàng bao phủ trên người đang ngủ say, Taehyung trầm mặc, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu.

Rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan như vậy.

Sao lại cứ luôn khiến người khác phải bận tâm lo lắng?

Ngày cuối cùng của tuần thi, Seoul lại hiếm thấy xuất hiện mặt trời.

Môn cuối cùng kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều là đã hoàn toàn được thư giãn thả lỏng. Còn có một số bạn học nôn nóng đã thu dọn hành lý từ trước, vừa thi xong là trực tiếp tới bến xe.

Đối với kỳ nghỉ đông sắp tới, mọi người đều cực kỳ hưng phấn.

Hoseok và Joon đều đi chuyến xe buổi chiều, vừa ra khỏi trường thi liền lập tức trở về thu dọn hành lý. Jungkook và Mingu đi ra từ tòa nhà giảng dạy, Jungkook định tới cổng trường còn Mingu phải đi tìm bạn bè trước.

Hai người đi cùng nhau một đoạn đường. Khi đi qua cây hợp hoan, Jungkook đột nhiên nhớ tới chuyện Taehyung tới trường khi cậu thi giữa kỳ xong, rồi lơ đãng liếc mắt về phía dưới cây một cái.

Sau đó ánh mắt của cậu liền dừng lại.

Những cành cây đã trở nên trơ trọi khẳng khiu, tựa như chồng lên khoảnh khắc vàng kim rực rỡ nở rộ đến cùng cực của hai tháng trước, dưới tán cây, người đàn ông anh tuấn cao thẳng đứng ở đó, im lặng nhìn cậu.

Trong một khoảnh khắc ấy, trong lòng Jungkook dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ khó nói thành lời. Nhưng cậu vẫn còn phải chào tạm biệt Mingu, rồi còn phải chạy tới chỗ Taehyung, vì vậy liền xem nhẹ chút kỳ lạ đó.

Cậu vẫn còn trải nghiệm quá ít.

Giống như cánh đồng lúa được cáo lông đỏ phó thác cho một ý nghĩa mới trong "Hoàng tử bé"*, cây hợp hoan trong mắt Jungkook cũng không chỉ đơn giản là một cây cổ thụ xinh đẹp nữa.

Lúc này cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng sau này Jungkook sẽ phát hiện, có lẽ sau này mỗi lần thi xong, phản ứng đầu tiên của cậu sau khi đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy chắc chắn là nhìn sang cây hợp hoan.

Sự thay đổi khắc cốt ghi tâm nhất luôn diễn ra trong yên ả lặng lẽ nhất.

Jungkook chạy nhanh vài bước tới trước mặt người đàn ông, gió mùa đông rất lạnh, thổi vào khiến người ta run lẩy bẩy, nhưng có lẽ là trong phòng thi quá náo nhiệt, hoặc có lẽ là vài bước chạy này quá nhanh, gò má Jungkook trở nên ửng hồng.

Kiều diễm như quả anh đào, sinh động lại thơm ngon.

Người đi lại trong sân trường rất nhiều, mặc dù phần lớn đều là vội vội vàng vàng, nhưng cũng không thích hợp để làm ra những hành động thân mật. Taehyung vươn tay ra giúp cậu chỉnh khăn quàng cổ, bọc đứa nhỏ lại đến chặt chẽ rồi vân vê cằm nhọn của cậu.

"Chúc mừng kỳ nghỉ."

Jungkook mím mím môi, lúm đồng tiền không giấu nổi ý cười, càng trở nên ngọt ngào.

"Cảm ơn ạ."

Cậu hỏi Taehyung: "Không phải nói là gặp ở cổng trường ạ, sao anh lại vào đây rồi?"

Vẻ mặt Taehyung vẫn bình tĩnh nghiêm túc như mọi khi, vậy mà lại cúi đầu xuống thở dài, chọc cho Jungkook sững sờ tại chỗ.

Sau đó Jungkook lập tức bị bao vây lấy, người đàn ông đặt cằm trên bả vai cậu, ôm thật chặt cậu một cái.

"Muốn gặp em sớm hơn chút."

Trong một khoảnh khắc nào đó, quả anh đào lặng lẽ chín thấu.

Trước đây Jungkook vẫn luôn cảm thấy rất khó lý giải những động tác giữa những cặp người yêu, ỷ lại nhau, lấy của nhau, cậu không hiểu tại sao hai cá thể độc lập lại hoàn toàn giao phó cảm xúc của mình cho đối phương, thay đổi cảm xúc của mình theo từng cử chỉ của đối phương.

Bây giờ cậu vẫn cảm thấy rất khó lý giải.

Có điều loại chuyện này hình như không phải để lý giải, mà là để cảm nhận.

Không có lý do, không thể giải thích, nhưng Jungkook bởi vì Taehyung mà cảm nhận được niềm vui.

Hai người lên xe ở ngoài cổng trường rồi rời khỏi trường học. Đồ đạc của Jungkook về cơ bản đều đã được chuyển tới Sunset rồi, cũng không còn gì đáng để thu dọn, cậu thi xong liền có thể trực tiếp đi.

Xe đi còn chưa có mục đích, Taehyung giúp cậu sưởi ấm đầu ngón tay lạnh lẽo: "Có mệt không? Muốn về nhà nghỉ ngơi hay muốn đi dạo chơi?"

Những sĩ tử vất vả luôn có một căn bệnh chung—— những lúc thức trắng đêm trước khi thi thì luôn nghĩ rằng thi xong chắc chắn sẽ ngủ hai mươi tiếng đến khi trời tối kịt mới thôi, nhưng đến khi thật sự thi xong thì lại càng trở nên tràn trề tinh thần, không nỡ dùng thời gian nghỉ ngơi thật vất vả mới lấy được ấy để ngủ.

Jungkook cũng vậy.

"Đi chơi đi ạ" Cậu nói: "Đi hít thở không khí tươi mới một chút."

Taehyung gật đầu: "Được."

Vẻ mặt anh rất bình tĩnh không có gì khác thường, vậy nên Jungkook cũng không bắt được sự thất vọng thoáng qua trên đó.

Sau khi thi xong thì ngủ trưa bù.

Cơ hội để tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt tốt biết bao.

Mặc dù nói là trưng cầu ý kiến của Jungkook, để cậu tự quyết định, nhưng đợi đến khi hai người tới trung tâm thương mại thì Jungkook lại phát hiện thật ra Taehyung đã chuẩn bị xong từ sớm rồi.

Lúc hai người đến vừa vặn là giờ cơm trưa, bọn họ đi ăn trước. Jungkook muốn ăn lẩu, vốn dĩ người trẻ tuổi vẫn luôn thích ăn món này, mới vài ngày không ăn là đã nhớ rồi, vừa nhắc tới liên hoan thì điều đầu tiên nghĩ tới chính là lẩu.

Có điều gần đây Jungkook bận thi, dạ dày không được tính là tốt, lại thêm Taehyung không ăn cay nên lần này bọn họ liền đổi khẩu vị, đi ăn lẩu bò.

Gần đến kì nghỉ, trong trung tâm thương mại cực kỳ náo nhiệt, người xếp hàng ở nhà hàng lẩu nhiều đến nỗi ghế ở khu vực chờ cũng không đủ dùng.

Nhà hàng này qua số là sẽ mất hiệu lực, số bàn là trợ lý tới xếp hàng từ trước, lúc hai người đến vừa vặn có thể tiến vào.

Lúc đi vào theo người phục vụ, Jungkook không nhịn được mà sờ sờ mũi.

Thành thật mà nói, ngoài những lúc ở cùng ca ca ra, rất hiếm khi cậu được trải nghiệm loại đãi ngộ đặc biệt này.

Có điều cậu tin rằng chắc chắn ca ca còn ít hơn cậu—— ngẫm lại lần đầu hai người gặp mặt ăn bữa tối ở phòng ăn trên tầng chót của nhà hàng, lại so sánh với nhà hàng lẩu ồn ào huyên nào tiếng người này, thực sự là khác biệt quá lớn.

Nhưng Taehyung lại không biểu hiện chút gì khác thường, anh rất thuận tay mà thay Jungkook bày dụng cụ ăn, rót nước trà, đợi sau khi món được gọi bưng lên thì anh còn nhúng thịt bò thay Jungkook.

Nhà hàng lẩu bò này không có bò ba chỉ cuộn mà chỉ có thịt bò cắt lát, từng đĩa từng đĩa thịt bò tươi được bưng lên, màu sắc tươi đẹp chất thịt săn chắc, các phần thịt khác nhau cũng phải nhúng theo thời gian khác nhau, nhưng phần lớn đều chỉ cần mười mấy giây là có thể chín, cho vào muôi lỗ lớn nhúng xong là phải lấy ra liền, nếu không sẽ bị già.

Không giống với lần trước ăn lẩu dầu bò trứ danh, lần này Jungkook hoàn toàn không phải động tay nhiều, toàn bộ quá trình đều là ăn đồ Taehyung nhúng cho cậu.

Có vẻ như vì không có ớt, sức chiến đấu của Taehyung cũng mạnh lên không ít.

Thịt bò cắt lát nhúng mười mấy giây là chín vừa mềm vừa tươi, mùi thơm của thịt nồng đậm hơn bình thường, còn có thịt bò viên nặn bằng tay vừa thơm vừa dai, uống no nước súp thơm, tinh khiết tươi ngon rồi cắn một miếng bò viên liền khiến người ta thỏa mãn lạ thường.

Bận rộn ôn tập cho cuộc thi lâu như vậy, ăn một bữa lẩu này cuối cùng cũng khiến cho Jungkook có cảm giác hạnh phúc như được hồi sinh.

Thịt bò của nhà hàng này thật sự rất khá, nước lèo cũng tươi, một mình cậu đã ăn hết hai đĩa thịt cổ bò và một đĩa bắp bò. Đợi đến khi lại ăn hết nửa đĩa thịt bò viên thì cuối cùng Jungkook cũng mới nhắc nhở người đàn ông: "Anh cũng ăn một chút đi."

Taehyung nhìn chồng đĩa trước mặt Jungkook, sau khi xác nhận chắc chắn rằng cậu ăn đủ rồi, mới bắt đầu cầm đũa lên.

Jungkook cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Ca ca cứ luôn chỉ nhúng thịt cho cậu, chính anh cũng nên ăn một chút rồi.

Jungkook không hề biết giờ phút này trong lòng Taehyung đang nghĩ gì, nếu như cậu biết được, cậu sẽ không thoải mái như này đâu.

—— Không cho Kookie ăn no trước, làm sao anh ăn được?

Nước súp đậm đà cuồn cuộn trong nồi lẩu, bốc lên làn khói lượn lờ. Jungkook cắn bò viên ngẩng đầu lên nhìn, phía đối diện, ngũ quan của người đàn ông như thể cũng bị khí nóng lờ mờ trước mặt làm cho nhu hòa đi phần nào, đường nét sắc bén trên gương mặt nhiễm chút hơi thởi của khói lửa, khiến cho người ta rốt cuộc cũng không còn sợ hãi vẻ sắc nhọn ấy nữa, dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Rất kỳ lạ, rõ ràng người đàn ông không hề cười, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trong tướng mạo cũng vẫn mang theo vẻ dữ dằn khó thay đổi.

Không hiểu vì sao mà Jungkook lại nảy sinh vài phần thỏa mãn.

Giống như nước súp tươi ngon tràn đầy hương thơm của thịt bò, thuận theo cổ họng đi thẳng xuống dạ dày.

Khí nóng của lẩu rất dày đặc, nhưng cũng không dày đến mức có thể che khuất tầm nhìn, Jungkook bị hương thơm ấm áp mê hoặc mà quên mất phải che giấu ánh mắt của mình, đợi đến khi Taehyung ngẩng đầu lên nhìn bắt được cậu từ chính diện thì cậu mới kinh ngạc nhận ra, bản thân cậu vậy mà đã nhìn chằm chằm anh rất lâu rồi.

Cậu vội vội vàng vàng thu hồi ánh mắt, bưng cốc nước trái cây lên xem như che giấu, có điều thực ra cách che giấu này không được cao siêu cho lắm, người tinh tường vừa nhìn thoáng quá một cái là biết được.

Có điều may mắn thay Taehyung không có truy cứu đến cùng, khi người đàn ông lên tiếng vậy mà lại đề cập tới một chuyện khác.

"Kookie, em còn nhớ trước đây trên hôn lễ tôi giới thiệu em với bạn bè không?"

"Tôi nói với bọn họ, em là vợ tôi."

Jungkook lấy lại tinh thần gật đầu, đặt nước trái cây xuống: "Em nhớ, làm sao vậy ạ?"

Giọng của người đàn ông giống như bị hơi nóng làm cho mơ hồ, mịt mù, mang theo một chút ấm áp.

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, cảm thấy vẫn nên giải thích với em một chút."

"Cái xưng hô "vợ" này, ở Daegu không mang ý nghĩa vợ chồng, mà đồng nghĩa với từ Lover."

Taehyung nói: "Từ khi sinh ra tôi đã rời khỏi Daegu, vẫn luôn sống ở Busan. Hàm ý "vợ" này là tôi học được từ những người ở cạnh tôi ở nơi đó, tôi dùng nó để xưng hô với em tuyệt không phải là dùng với ý nghĩa tình nhân, chỉ là muốn xưng hô thành bạn đời."

Cho dù Jungkook có ngờ nghếch đến nào đi chăng nữa thì cũng không thể không phát giác ra được, giây phút này người đàn ông lại hiếm khi nói nhiều như vậy.

Cũng hiếm thấy mà vụng về như vậy.

Taehyung nói: "Tôi hy vọng có thể giải thích cho rõ ràng, không để em phải để bụng chuyện này..."

Jungkook cầm cốc nước trái cây, nói: "Em không để bụng đâu."

Taehyung ngừng nói, trầm mặc nhìn cậu.

Ngược lại Jungkook lại cười cười: "Thật ra em biết đó."

Cậu nói: "Ngày đó gặp phải Kim lão, câu đầu tiên ông ta mở miệng hỏi em là có phải vợ của anh hay không, em liền đoán ra được, "vợ" trong lời Kim lão có lẽ không phải từ tốt lành gì."

Động tác Taehyung dừng lại.

Trên phương diện tình cảm, anh luôn coi Jungkook như trẻ con mà đối xử, lại không ngờ rằng đối phương lại thông minh như vậy, nhạy bén như vậy.

Taehyung đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, sau đó liền lập tức cảm nhận được nỗi đau âm ỉ đang không ngừng tấn công vào lồng ngực.

Ngẫm lại cũng có thể đoán được, có thể nhạy bén cảm nhận ra được ác ý như vậy, vậy trước đây cậu đã phải trải qua biết bao trải nghiệm tương tự như vậy?

So với anh, giọng điệu Jungkook lại thoải mái hơn nhiều: "Có điều em không cảm thấy cái xưng hô này có vấn đề gì, vốn dĩ một từ trong ngữ cảnh khác nhau sẽ có hàm ý khác nhau. Thật ra em khá thích cách gọi "vợ" này, bà ngoại em mất từ sớm, nhưng ông ngoại em mỗi lần nhắc về bà với người khác, đều sẽ nói là "vợ của tôi"."

Chung sống với Taehyung lâu như vậy, đương nhiên Jungkook có thể cảm nhận được thái độ của đối phương đối với cậu. Cậu biết Taehyung không giống với người Kim gia, Taehyung nói là vợ thì tuyệt đối sẽ không khiến cho Jungkook liên tưởng tới tình nhân, chỉ khiến cậu cảm thấy anh rất nghiêm túc, hoài cổ, và có một chút xíu truyền thống.

Hơn nữa taeu còn đặc biệt hao tâm giải thích chuyện này với cậu, điều này khiến Jungkook lại nhớ tới thời điểm đính hôn, Taehyung giải thích với cậu về tình huống của Jung Min Hee.

Khi đó Jungkook cảm thấy Taehyung rất có trách nhiệm, sau này ai ở bên anh thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Bây giờ suy nghĩ của Jungkook cũng như thế.

Cậu cảm thấy, Taehyung rất tốt.

Cho nên Jungkook cũng muốn làm cho Taehyung yên tâm, cậu nói: "anh không cần suy nghĩ nhiều, em biết "vợ" trong lời của anh có ý nghĩa gì, chỉ là một cái xưng hô mà thôi."

Taehyung rất khó miêu tả được cảm nhận của mình khi nghe thấy cậu nói như vậy, rất lâu sau đó anh cũng không thể nói nên lời.

Anh liếc nhìn đồ ăn trên bàn một cái, cảm thấy Jungkook vẫn là ăn quá ít rồi.

Đến lúc đó chắc chắn không chống đỡ được.

Có điều thành thật mà nói, thật ra người đầu tiên không chống đỡ được lại là Taehyung.

Trong thời gian nửa bữa cơm còn lại, Taehoon không hề nói chuyện mà chỉ im lặng ăn đồ ăn.

Jungkook không hề biết suy nghĩ của Taehyung, thấy người đàn ông không nói gì cậu cũng im lặng theo, chỉ cho là đối phương còn đang suy xét về chuyện xưng hô.

Hai người ăn xong bữa trưa mà không có trở ngại gì, lúc bọn họ rời khỏi nhà hàng lẩu thì ngoài nhà hàng vẫn còn không ít người đang xếp hàng.

Đi ra từ trong nhà hàng tràn đầy hương thơm, Jungkook xoa xoa bụng, thở dài thỏa mãn một cái.

"No quá đi."

Taehyung rũ mắt nhìn cậu, cũng duỗi tay ra theo, ấn ấn vào chiếc bụng nhỏ của cậu.

Jungkook cười, hơi co người lại: "Buồn."

Cậu rất sợ buồn, trước đây những lúc sau gáy bị chạm vào cũng vậy, vô cùng mẫn cảm.

Đồng tử Taehyung tối sầm xuống.

Người ở ngoài cửa không ít, có người chú ý tới động tác và ngoại hình của hai người, không kìm được hưng phấn mà nhỏ giọng tám chuyện.

Mặc dù đó chỉ là tiếng thì thầm rất khẽ, nhưng Jungkook vẫn là phát hiện ra, nhớ tới trước đây khi đi dạo phố bị mọi người chụp hình, cậu liền tự giác kéo ra một chút khoảng cách với người đàn ông, muốn gây phiền phức cho Taehyung.

Taehyung lại không quan tâm một chút nào, Jungkook vừa lùi lại một chút thì đã bị người đàn ông kéo lấy bả vai, ôm cậu về bên người mình.

May mà sau khi rời khỏi nhà hàng lẩu thì người bên ngoài cũng không còn nhiều nữa, Jungkook cũng không tiếp tục kiên trì.

Nhưng cậu không ngờ rằng, chuyện khiến cậu ngạc nhiên vẫn đang ở phía sau.

Tiếp theo đó hai người đi xem phim, bộ phim này là bộ phim Jungkook rất muốn xem trong tuần thi vừa rồi. Trước đó cậu còn nghĩ là cần hỏi Taehyung có muốn xem hay không, có điều còn chưa kịp gửi tin nhắn đi thì bên Taehyung đã gửi tới tấm ảnh hai vé xem phim.

Mà trên đường tới rạp chiếu phim ở tầng chót, lúc đi qua cửa hàng trà sữa thì Taehyung dừng lại.

"Uống trà sữa không?" Anh hỏi.

Jungkook: "... ?"

Cậu nghi ngờ là mình nghe nhầm rồi.

Jungkook nhìn về phía cách đó không xa, bên đó là một cửa hàng trà cao cấp chất lượng cao, trang trí cao cấp, nhân viên bán hàng còn nhiều hơn cả số lượng khách khứa, trái ngược hẳn với cảnh tượng xếp hàng dài trước cửa hàng trà sữa.

So sánh với nhau, hiển nhiên vẫn là loại cửa hàng lá chè cao cấp phù hợp với phong cách của Taehyung hơn.

Không thể trách cậu nghĩ như vậy bởi vì thoạt nhìn Taehyung thật sự không giống với người sẽ động tới trà sữa.

Kết quả Taehyung nhìn theo tầm mắt của cậu, hỏi: "Em muốn uống cái kia?"

Jungkook hơi ngạc nhiên, vội vã muốn nói không phải thì đã nghe thấy Taehyung nói: "Cửa hàng kia không ngon. Nếu như em muốn uống trà thì trong nhà có, có thể sai người pha rồi mang tới đây, vừa vặn có thể kịp thời gian chiếu phim."

Thậm chí người đàn ông còn bắt đầu hỏi: "Muốn uống hồng trà hay trà xanh?"

Jungkook không dám để anh nói tiếp nữa: "Không cần không cần, em uống trà sữa là được rồi."

Taehyung gật đầu, sau đó Jungkook nhìn thấy anh mở ứng dụng ra, order đồ trên mạng.

Thẳng đến khi order trà sữa xong rồi, Jungkook vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Tại sao động tác của Taehyung lại thuần thục như vậy?

Taehyung phát hiện ra nỗi nghi hoặc của cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì ạ" Jungkook rất trung thực: "Chỉ là không ngờ rằng anh lại uống trà sữa."

Taehyung trầm mặc một lát, hỏi: "Uống trà sữa xem phim, không phải lúc dạo phố sinh viên đều sẽ làm như vậy hay sao?"

Jungkook chớp chớp mắt.

Câu nghi ngờ rằng liệu có phải trước khi ra ngoài đối phương đã cố ý đi tra các loại tư liệu như là "Chuyện sinh viên thích làm nhất khi dạo phố" hay không.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng này, Jungkook liền có chút buồn cười.

Nhưng càng nhiều hơn là cậu đã có nhận thức mới về Taehyung.

Taehyung thật đáng yêu.

Trà sữa ngon, phim cũng rất hay, Jungkook xem chăm chú đến mức không rời mắt, lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim vẫn còn đang tham quan những mô hình của các nhân vật trong phim, nhớ lại các tình tiết trong phim.

Taehyung đi phía sau cậu lại không cao hứng như vậy.

Đây là lần đầu tiên hai người đi xem phim cùng nhau, bất kể có chuẩn bị chu toàn đến mức nào thì vẫn sẽ có những chuyện nằm ngoài dự đoán.

Ví dụ như bởi vì Jungkook không thích ăn ngọt nên lúc vào trong rạp bọn họ cũng không mua bắp rang bơ, lúc xem phim cũng không còn cơ hội mượn cớ lấy bỏng ngô mà không cẩn thận chạm vào tay đối phương.

Hơn nữa từ đầu đến cuối tư thế ngồi của Jungkook đều rất chỉnh tề, hai tay cũng luôn cầm cốc trà sữa đã mua, không hề buông tay.

Khiến người ta không thể tìm được một chút cơ hội tiếp xúc "ngoài ý muốn" nào.

Thất sách rồi.

Khó chịu thì khó chịu, nhưng chờ đến khi Jungkook quay đầu lại hỏi tiếp theo sẽ đi đâu, Taehyung vẫn dùng vẻ mặt như thường để trả lời cậu.

"Xuống dưới lầu đi dạo."

Phong cách tổng thể của trung tâm mua sắm này khá là thời thượng, giá cả cũng thuộc loại sang trọng nhẹ, khá là hợp với giới trẻ, Jungkook tới đây vừa vặn có thể xem các loại trang phục và giày dép.

Có điều hai người vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim, còn chưa xuống lầu thì đã gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn.

Bộ phim tiếp theo sắp bắt đầu chiếu rồi, một cậu bé khoảng chừng năm sáu tuổi vừa chạy vừa nhảy về phía bọn họ, vừa chạy còn vừa quay đầu lại la to: "Mẹ! Nhanh lên nào!"

Cậu bé chạy quá nhanh lại không chú ý tới bậc thang trước mặt nên bị ngã một cái, trực tiếp hướng mặt về đất mẹ mà ngã.

Sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi những người bên cạnh còn không kịp kinh ngạc hô lên. Trông thấy cậu bé sắp ngã sấp mặt, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vừa vặn Jungkook ở cầu thang gần đó bước dài một bước lên trên, tay nhanh mắt lẹ bắt được đứa bé.

Cậu bé bị dọa đến ngây ngốc, sững sờ một lúc lâu cũng không thể thốt ra âm thanh gì. Lúc này người nhà của cậu bé mới vội vàng chạy tới, cảm tạ Jungkook không ngớt.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cảm ơn!"

Người mẹ vươn tay ra đón lấy cậu bé, ôm lấy cậu mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ.

"Bảo bối, sao con lại chạy nhanh như vậy, mẹ đã con là đi đường thì phải nhìn đường cơ mà... mau cảm ơn anh đi!"

"Không có gì ạ." Jungkook xua tay, nói với cậu bé: "Bạn nhỏ này lần sau đi đường phải cẩn thận chút biết không."

Taehyung ở bên cạnh cũng đi tới, đưa đồ chơi vừa rồi cậu bé ngã làm bay mất cho người nhà cậu.

Cậu bé bị hoảng sợ, đã qua một lúc lâu như vậy rồi mà vẫn còn sững sờ, được nụ cười của Jungkook trấn an một chút mới rụt rè cất tiếng: "Cảm ơn anh."

Người mẹ đưa món đồ chơi vừa mới nhận lại từ Taehyung cho cậu bé: "Cảm ơn chú."

Jungkook vì sự khác biệt giữa hai cái xưng hô này mà sững sờ một lát, sau đó lập tức cười nói: "Không có chi."

Cậu lặng lẽ liếc nhìn Taehyung.

Vẻ mặt người đàn ông có chút sâu hiểm khó dò, không nhìn ra được là có cảm xúc gì.

Có điều lúc hai người tiếp tục đi xuống dưới lầu thì Jungkook lại nghe thấy Taehyung nói.

"Trông chúng ta không giống người cùng thế hệ sao?"

Jungkook không nhịn được mà bật cười, khẽ ho một tiếng mới có thể ngăn lại ý cười: "Giống chứ, vốn dĩ chính là vậy mà."

Cậu chủ động chịu trách nghiệm: "Là do trông em quá ngây thơ rồi."

Taehyung vẫn là vẻ mặt như vừa rồi.

Jungkook chạm chạm vào anh: "Làm sao vậy?"

Ngữ khí của Taehyung có chút cứng rắn: "Tâm tình không tốt."

Jungkook nghĩ thầm, ca ca để ý cái xưng hô vừa nãy như vậy sao?

Kết quả cậu lại nghe thấy Taehyung nói: "Tay lạnh quá."

Cậu sững người, chỉ thấy Taehyung nhìn về phía cậu.

Jungkook nghĩ nghĩ, vươn tay ra nắm lấy tay của Taehyung.

Cậu hỏi: "Như này thì sao ạ?"

Taehyung dễ dàng nắm chặt lấy lòng bàn tay cậu, dắt cậu đi lên thang cuốn.

"Tốt hơn nhiều rồi."

Jungkook bật cười, cùng anh, mười ngón tay đan xen.

Cậu phát hiện, hình như người ngây thơ không chỉ có một mình cậu.

Dưới lầu là cửa hàng quần áo nam, Jungkook luôn cảm thấy quần áo của mình đã đủ dùng rồi, bình thường cậu cũng không có thói quen đi tìm mua quần áo. Taehyung nhìn ra cậu không quá thích thú liền trực tiếp cùng cậu đi tới khu chuyên về các sản phẩm thương hiệu thể thao.

Bình thường Taehyung cũng sẽ không đi dạo phố bởi vì thơi gian của anh rất quý báu, vả lại anh còn có một đoàn đội tạo hình riêng, việc mặc thế nào phối hợp ra sao đều sẽ có người phụ trách.

Bây giờ hai người đã kết hôn, Taehyung lại càng có thể quang minh chính đại chăm sóc việc ăn mặc hàng ngày của Jungkook, cho dù lần này không mua thì cũng sẽ không thiếu.

Đối tượng chính của trung tâm mua sắm này là giới trẻ, vì vậy khu vực chuyên về các thương hiệu thể thao cũng rất lớn, quy cách cũng rất toàn vẹn.

Jungkook rõ ràng là hứng thú với khu vực thể thao hơn nhiều so với trước đó, lần trước lúc cậu với Taehyung đi dạo trung tâm thương mại còn mua ván trượt, sau này cũng gia nhập vào hiệp hội sinh viên yêu thích ván trượt để luyện tập, cùng Mingu đi xem thi đấu thể thao mạo hiểm.

Sau đó bởi vì cận kề kỳ thi cuối kỳ mà hiệp hội cũng dừng hoạt động, lại thêm Taehyung phải ở Jeju suốt, Jungkook cũng không còn lòng dạ nào đi tập nên việc luyện tập đã bị gián đoạn.

Trung tâm mua sắm này cũng có cửa hàng ván trượt, lúc đi qua cửa của cửa hàng, trùng hợp Jungkook nhận được tin nhắn của Mingu.

Mingu vừa thi xong là liền lấy ván trượt đi trượt trên phố cùng bạn bè, cậu ta còn gửi cho Jungkook một đoạn video, là quay cú 360 flip* cậu ta vừa thực hiện, động tác rất tiêu sái đẹp mắt.

*360 flip hay còn gọi là kickflip, là thuật ngữ trong môn trượt ván, đây là kỹ thuật khó nhất trong các trick cơ bản, là sự kết hợp nhảy và vuốt ván trên không cho ván lật 1 vòng.

Jungkook ì đang ở cùng với Taehyung nên vốn không định nhìn điện thoại, nhưng sức hấp dẫn của 360 flip thực sự quá lớn, cậu vẫn là không nhịn được mà mở video.

360 flip không dễ làm, cần phải lật ván 360 độ. Trong video Mingu gửi tới tràn ngập những tiếng hô kinh ngạc, Jungkook xem xong cũng không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán lên một cái.

Cậu còn đang trong giai đoạn tân thủ tập kỹ năng ollie* cơ bản nhất, vừa mở video ra liền không nhịn được mà xem thêm lần hai.

*Ollie: thuật ngữ của môn trượt ván, đây là một trong những kỹ thuật cơ bản, sẽ là kỹ thuật nên học đầu tiên vì nó chính là cốt lõi của những kỹ thuật phức tạp hơn sau này.

Mãi đến khi Taehyung nhắc nhở cậu nhìn đường, Jungkook mới cất điện thoại để đáp lại.

Hai người tới một cửa hàng thương hiệu thể thao, bên trong cửa hàng rất nhiều người, thậm chí trước cửa còn đang phải xếp hàng. Trước đây Jungkook luôn phải tiết kiệm tiền để trả nợ nên tuy rằng thu nhập không ít nhưng cũng chưa từng mua giày thể thao hàng hiệu đắt tiền, trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi hiếu kỳ: "Mua giày mà cũng phải xếp hàng sao?"

Chẳng biết từ lúc nào nhân viên hướng dẫn mua hàng đã tới bên cạnh hai người, nói: "Đây là những người tới lấy số cho buổi rút thăm ngày mai, sáng mai cửa hàng chúng tôi sẽ mở bán giày phiên bản giới hạn mới, cần phải tới đây rút thăm mới có được tư cách mua."

Jungkook nghe thấy thế thì cả gương mặt trở nên mù mờ.

Trước đây cậu từng nghe thấy Mingu nói tới chuyện mua giày thể thao phiên bản giới hạn trên app nhưng không ngờ rằng ngoài đời cũng khoa trương như vậy, còn cần phải tới xếp hàng bốc thăm mới có thể mua.

Nhân viên hướng dẫn nói: "Đôi giày thể thao kết hợp* phiên bản giới hạn mà Kim tổng đặt trước đã tới rồi ạ."

*Giày thể thao kết hợp là giày do hai hoặc nhiều hãng hợp tác sản xuất ra á, mình k nghĩ ra được để từ gì cho đúng nên tạm thời để như vậy.

Bởi vì Jungkook hỏi thăm chuyện xếp hàng nên anh chủ động nói: "Ngày mai vẫn còn chỗ cho giày mới đó, nếu như hai vị muốn thì cũng có thể lấy số."

Lúc này Jungkook mới biết, Taehyung đã đặt giày thể thao cho cậu từ trước.

Cậu không muốn gây thêm phiền phức nữa nên liền lập tức từ chối lời mời của nhân viên hướng dẫn: "Không cần đâu, chúng tôi xem đôi giày đặt trước kia là được rồi."

Nhưng trên thực tế, hiểu biết của Jungkook vẫn quá ít, bằng không thì đợi đến lúc nhân viên hướng dẫn mang đôi giày ra cậu đã phát hiện được, thật ra đôi giày đặt trước này còn đắt hơn nhiều so với giày phiên bản giới hạn mới của ngày mai.

Giày thể thao đã được đặt từ trước, sau khi đi thử mà vừa rồi thì liền có thể mang đi. Tuy rằng Jungkook không hiểu quá nhiều về giày thể thao, nhưng đối với đôi giày này lại là vừa nhìn đã thích, lúc đặt lại vào trong hộp giày rồi đóng gói xong còn không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần nữa.

Cho dù bình thường có bình tĩnh bao nhiêu thì chung quy con trai vẫn rất khó cưỡng lại được sức hấp dẫn của giày thể thao.

Taehyung ở bên cạnh thấy vậy thì hỏi cậu: "Thích sao?"

Jungkook cười đến mức mặt mày cũng cong lên: "Thích ạ, cám ơn anh."

Taehyung vươn tay ra, nhẹ nhàng vân vê sau gáy cậu.

"Đều đã là người một nhà rồi, còn cảm ơn gì nữa."

Hai người lại tiếp đi dạo thật lâu trong trung tâm thương mại, đến gần chạng vạng mới trở về Sunset.

Buổi trưa Jungkook đã ăn no rồi, đến tận bây giờ mà vẫn còn chưa đói. Lúc vào nhà, Taehyung hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì, cậu chỉ nói ăn gì cũng được, nói xong liền chạy đi bóc giày mới.

Taehyung xách cậu lại: "Đi rửa tay, thoa son dưỡng môi, giày tôi sẽ giúp em bóc."

Jungkook có dự cảm rằng nếu như cậu không nghe lời thì sẽ không phải là giúp bóc giày nữa.

Mà là muốn giúp thoa son dưỡng mất thôi.

Vậy nên Jungkook lập tức gật đầu: "Vâng."

Chờ đến lúc cậu làm xong tất cả quay lại thì giày mới đã được tháo mác treo, để ở trong phòng khách.

Jungkook lại đổi giày đi thử, nếu như không phải mới thi xong thân thể quá mệt mỏi thì có lẽ cậu còn muốn tối nay lập tức đi giày mới ra ngoài tập trượt ván.

Trong điện thoại, Mingu gửi tin nhắn tới, nói bon họ vừa mới đi trượt ván xong, đang chuẩn bị quay về.

Jungkook trả lời lại một tin nhắn, lại chụp giày mới của mình gửi cho cậu ta.

Rất nhanh sau đó bên kia trả lời lại bằng một chuỗi dấu chấm than.

(Mingu: Đây không phải là phiên bản giới hạn kết hợp của AJ với OW sao, cậu mua ở đâu đó?)

Jungkook trả lời cậu ta: (Trung tâm mua sắm Sam, Taehyung mua cho.)

Khác với Jungkook, Mingu là fan giày thể thao lâu năm, mẫu có thể khiến cậu ta ngạc nhiên như vậy thật sự không nhiều. Jungkook không nhịn được mà hỏi: (Đôi giày này rất đắt sao?)

Mingu gửi tới ha ha: (Cũng được, mức bình thường của AJ)

Sau khi nhìn thấy tin nhắn "Taehyung mua cho" đó, Mingu liền sửa lại ý định nói thật.

Có điều thành thật mà nói đôi giày này cũng khiến người ta rất khó tin, dù sao cũng đã từng tăng giá hẳn hai triệu won trong một đêm, là một đôi giày phiên bản giới hạn mà nhà cung cấp cũng khó tìm được.

Mingu trả lời xong, lại cẩn thận nhìn lại bức ảnh, phát hiện có điểm không đúng.

(Dây rút nhựa của giày này đâu?)

Jungkook hỏi: (Dây rút nhựa?)

Mingu: (Chính là dây nhựa trên giày đó, giống như đồ chống trộm.)

Jungkook nhớ ra, Mingu cũng đã từng mua đôi giày có kiểu dáng tương tự, bên trên quả thực vẫn luôn có cái đó.

Trùng hợp Taehyung đi tới đây, Jungkook ngẩng đầu lên hỏi anh: "Taehyung, móc chống trộm của đôi giày này đâu ạ?"

Taehyung nói: "Lúc bóc giày tôi cắt mất rồi."

Jungkook vừa muốn nói gì đó thì nhận được tin nhắn của Mingu.

(Đệt, đừng nói với tớ là cậu cắt móc chống trộm rồi nhá?!)

(Không phải cậu đã thấy đôi giày AJ màu hồng tớ từng đi rồi sao? Đôi giày đó luôn treo móc mà! Sao lại còn cắt đi?)

Jungkook trả lời cậu ta: (Tớ không động vào, Taehyung cắt giúp tớ rồi)

(Làm sao vậy?)

(Mingu: ... ) Mingu liên tục gửi tới chuỗi ba dấu chấm lửng.

Cách một màn hình mà Jungkook cũng có thể cảm nhận được sự bất lực của đối phương.

(Cái móc chống trộm đó là ký hiệu dễ thấy nhất của kiểu giày này, những người đi giày này về cơ bản đều sẽ để nó lại)

Thấy Jungkook cứ nhìn điện thoại mãi, Taehyung đi tới, vừa mới đi lại gần thì trên điện thoại nhảy ra tin nhắn mới.

(Trước đây tớ thấy có người nói đôi AJ mới của cậu ta bị mẹ cắt mất móc chống trộm, còn tưởng cậu ta nói đùa, không ngờ rằng thật sự gặp được cảnh này rồi...)

Việc đã đến nước này, Mingu cũng không nói gì nữa, còn an ủi Jungkook.

(Người ở cái tuổi này như Kim tổng làm như vậy cũng là chuyện bình thường, cắt thì cắt vậy, cũng không phải cái gì to tát)

Jungkook vừa mới ngửa đầu lên đã nhìn thấy Taehyung.

Taehyung đã thấy rõ rành rành tin nhắn trên màn hình.

Jungkook vội vội vàng vàng cất điện thoại đi, định giấu chuyện này.

Thế nhưng hiển nhiên người hôm nay bị người qua đường gọi là "chú" – Taehyung lại không nghĩ như vậy.

Anh cúi người xuống, một tay nắm lấy quai hàm Jungkook, bao vây cậu giữa mình và sofa, giọng nói vừa thấp vừa trầm, chậm rãi hỏi lại một lần.

"Cái tuổi này của tôi?"

Jungkook ho khan một tiếng, ánh mắt hơi dao động.

Có điều lúc cậu lên tiếng vẫn rất nghiêm túc: "Cái tuổi này rất tốt."

Nhưng Taehyung không hề tin.

Anh nheo mắt: "Tôi cảm thấy, hình như năng lực của tôi bị nghi ngờ."

Jungkook kiên quyết phủ nhận: "Không có không có."

Thế nhưng Jungkook đã bày tỏ thái độ của mình quá muộn rồi.

Bắt đầu từ lúc cậu vào cửa chỉ nhìn giày không nhìn Taehyung, từ buổi trưa lúc cậu nói câu "anh Taehyung chính là ý chỉ chồng" kia, từ lúc hai người tách khỏi nhau lâu như vậy, thật không dễ dàng gì mới gặp được nhau thì lại vẫn phải đợi tuần thi kết thúc.

Từ giây phút ấy đã trước kết cục của khoảnh khắc này.

Thậm chí Jungkook còn chưa kịp lùi về sau nửa bước đã bị Taehyung dùng một tay ôm lấy eo, trực tiếp khiêng lên.

"Ơ...?!"

Chiếc bụng mềm mại bằng phẳng đè trên xương bả vai cứng rắn, không cách nào ngọ nguậy, vừa nhúc nhích là sẽ thấy đau. Thân thể mảnh mai thon dài ít khi rèn luyện so với cơ thể cường tráng cơ bắp cuồn cuộn đường nét rõ ràng, sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh khiến người ta hốt hoảng.

Jungkook không phản kháng lại được, cứ thế bị người nọ khiêng về phòng ngủ.

Mà điều khiến người ta hoảng hốt nhất, lại là lời thốt ra của người đàn ông.

"Có thực tiễn mới thực sự hiểu biết."

Giọng Taehyung rất bình tĩnh.

Nhưng anh càng bình tĩnh thì lời nói ra lại càng khiến người ta lạnh gáy.

"Tôi nghĩ, tôi vẫn là cần tự mình chứng minh cho em thấy mưới được."

Jungkook vắt ngang trên bả vai người đàn ông, cứ như thế trực tiếp bị khiêng vào phòng.

Cậu không phải là không nghĩ tới phản kháng, dẫu sao thì cái tư thế này thực sự khiến người khác mất thể diện, giống như đứa trẻ không nghe lời phải bị phụ huynh giáo huấn vậy.

Nhưng Jungkook vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ nỗi đau nhức vì bị xương vai cộm vào, vừa mới giãy giụa một chút thì chân liền bị người đàn ông vươn tay ra bắt chặt lấy.

Thành thật mà nói, khi một chàng trai đã thành niên thực sự giãy giụa, thì loại sức lực ấy thực sự rất khó có thể áp chế xuống được, nhưng hiển nhiên điều này đối với Taehyung lại không được tính là chuyện khó gì.

Vài lần nếm trải trong thời gian ở chung với nhau từ trước đến nay, gần như Jungkook lần trước so với lần sau càng lĩnh hội được một cách sâu sắc về sự chênh lệch một trời một vực giữa sức lực của hai người.

Không chỉ có sức lực mà ngay cả kỹ xảo cũng vậy. Taehyung chỉ nhẹ nhàng nắm lấy Jungkook một chút đã có thể khiến chân Jungkook tê rần, ngay cả động cũng không dám động.

Hơn nữa Taehyung khiêng hơn 50kg ở một bên vai lại vẫn có thể lên tiếng một cách thoải mái: "Đừng nhúc nhích."

Trùng hợp bọn họ phải vào cửa phòng ngủ.

"Cẩn thận đụng vào."

Giọng người đàn ông rất bình tĩnh, trong lời nói lại ẩn chứa sự uy hiếp rõ ràng.

Bất luận cử chỉ có kiên nhẫn săn sóc đến mức nào thì từ trong xương cốt, anh vẫn là một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu và tính xâm lược mạnh mẽ đễn cùng cực.

Jungu ngẩn ra, đến lúc cậu phản ứng lại thì đã được thả xuống rồi.

Nhưng như vậy cũng không hề khiến cậu thả lỏng ra được bao nhiêu.

Vì cậu đang bị đặt trên giường gỗ lớn trong phòng ngủ.

Thật ra hoàn cảnh lần này còn có thể khiến người khác thoải mái hơn chút so với lần trước ở phòng tổng thống trong khách sạn, Jungkook đã quen với chiếc giường này rồi, đã quen với việc ngủ chung với người đàn ông.

Và hôn môi với anh.

Nụ hôn này rất sâu, dẫn tới cằm cậu cũng bị bóp đến mức hơi đau. Mỗi một tấc góc khuất bí mật đều bị tinh tế chạm qua, giống như ký hiệu, như thể muốn mượn sự đụng chạm này để biến cả người cậu trở thành vật sở hữu của riêng mình anh.

Jungkook không có kinh nghiệm gì, bởi vậy cũng không thể nào so sánh được, không biết liệu có phải rằng tất cả những nụ hôn đều sẽ khiến người ta khó chống đỡ như vậy hay không.

Không chỉ là động tác xâm nhập mà ngay cả hơi thở cũng vậy.

Hương gỗ mun quá gắt, như thể chỉ lây nhiễm mùi vị còn chưa đủ mà còn muốn bá đạo xâm nhập vào trong máu thịt.

Mãnh liệt, độc đoán như chính con người anh, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đánh dấu sự xâm chiếm.

Jungkook bị hôn đến mức hơi mê man. Bình thường những lúc thanh tỉnh cậu đã không hiểu, lúc này lại càng khó mà nghĩ rõ ra được rằng tại sao rõ ràng những lúc hôn hô hấp rất khó khăn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cuối cùng lúc này mới được cung cấp oxy.

Như thể oxy có nguồn cung cấp độc quyền.

Bản thân Jungkook còn cảm thấy cậu đã choáng váng rồi.

Nếu không thì sao cậu lại có suy nghĩ đi ngược với thường thức sinh hoạt và nguyên lý trong y học thế này.

Cậu đang nghĩ ngợi linh tinh thì lực nắm trên cằm đột ngột tăng mạnh lên, đường nét trên xương cằm bị ngón tay hơi thô ráp tỉ mỉ ma sát, dẫn theo chút ý vị uy hiếp, nụ hôn cũng ngày càng sâu hơn, như thể muốn trừng phạt sự mất tập trung của cậu.

Jungkook không thể không bỏ đi ý nghĩ đó.

Nhưng cậu càng chuyên tâm thì lại càng hãm sâu vào đó.

Dưới tận sâu đáy lòng ẩn ẩn có lời cảnh cáo, nhưng cậu lại không thể nào dứt ra.

Mãi đến khi phần thịt mềm bên trong má bị một lực không dễ cự tuyệt lướt qua, gợi dậy một trận đau nhức, Jungkook mới gọi lại được một chút thần trí ít ỏi.

"Ưm..."

Đau.

Lúc đầu Jungkook cho rằng đau đớn này cũng nằm trong một phần của động tác mang lại, nhưng cậu vừa mới cau mày thì người đàn ông vẫn đang nắm cằm cậu đột ngột dừng lại, buông bờ môi cậu ra.

Thái dương Taehyung ẩn ẩn nổi lên gân xanh, lúc nói chuyện cũng là phải tận lực khắc chế ngữ khí của mình.

"Há miệng."

Toàn bộ lông mi Jungkook đều đã ướt đẫm rồi, cậu hơi căng thẳng mấp máy môi, có chút không hiểu vì sao, dưới mệnh lệnh của người đàn ông, cậu vẫn là ngoan ngoãn mở miệng ra.

Taehyung liếc nhìn một cái, giữa mi tâm lại càng căng chặt lại.

Jungkook đang muốn hỏi làm sao vậy thì ngay sau đó cằm liền lập tức bị nắm lấy nâng lên.

Taehyung lại nặng nề mà hôn cậu một cái.

Như thể đã nhẫn nhịn quá lâu, vậy nên một khi bắt đầu, thì rất khó có thể dừng lại được.

Cả quá trình không ngơi nghỉ một chút nào, đến khi rời khỏi bờ môi rồi lại vẫn có thể để lại dấu hôn lên những nơi khác. Jungkook trời sinh thiếu sắc tố tự nhiên, màu sắc cả người đều là trắng muốt, giờ khắc này những vết tích do bị ngoại lực tạo nên ấy lại càng tôn thêm, khiến màu trắng ấy lại càng nổi bật một cách trắng trợn, gần như khiến người ta không thể nào rời mắt.

Cho dù bản thân Jungkook không thể nhìn thấy những dấu vết trên cổ của mình thì cũng có thể cảm nhận rõ ràng được thứ đang chống lại.

Rất quen thuộc.

Sự quen thuộc về cơ thể có thể xoa dịu rất nhiều cảm xúc—— sau khi ôm hôn với Taehyung xong, Jungkook liền suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này. Sự đụng chạm giữa da thịt có thể an ủi người khác, hiệu quả trấn an sinh lý và tâm lý tác động qua lại lẫn nhau, khắc sâu vào nhau, cuối cùng trở thành phản xạ có điều kiện.

Khi ôm thì thấy yên tâm, khi nhớ thì muốn hôn.

Cho nên muốn tiến thêm một bước cũng là rất bình thường, thuận lý thành chương. Jungkook có nghĩ tới, này cũng không có gì lạ.

Cũng giống như cậu không muốn yêu đương lại đồng ý kết hôn, trước khi Jungkook quen biết Taehyung thì chưa bao giờ nghĩ tới tình dục, nhưng bây giờ lại cũng không hề phản kháng.

Phản ứng sinh lý của cơ thể con người, quá bình thường.

Vì vậy loại thái độ mặc cho người đòi hỏi này cứ thế càng khiến tình hình trở nên mất khống chế, không thể nào dừng lại.

Ngọn lửa từng tấc từng tấc tràn lan xuống phía dưới, từng nhánh từng nhánh một, hội tụ thành ngọn lửa hừng hực.

Vị trí bị nắm chặt lấy khi Jungkook tiến vào phòng ngủ vẫn còn đọng lại chút tê dại, lúc này phần da thịt chung đụng kia lại đập thình thịch theo hơi thở, như thể lại bắt đầu đau đớn muộn phiền một lần nữa.

Jungkook không tự chủ được mà nghĩ tới lúc thực hiện bước cuối cùng sẽ rất đau.

Nhưng ngoài một chút run rẩy theo bản năng của cơ thể ra thì cậu không hề làm ra những phản kháng nào khác.

Tấm vải rộng rãi khoác lên khi rửa tay bị người đàn ông dùng một tay nhẹ nhàng cởi xuống, vứt sang một bên, lộ ra từng mảng từng mảng da thịt trắng muốt đến phát sáng, được vải vóc mềm mại tôn lên, bắt mắt hơn bao giờ hết.

Jungkook nửa dựa vào đệm mềm ở đầu giường, ánh mắt dần thả lỏng tiêu cự, nhìn về phía trần nhà.

Lòng bàn tay to lớn ấm nóng bao phủ lên làn da mát lạnh, kích thích bắp thịt Jungkook bất giác co thắt lại.

Ngược lại thì tinh thần cậu lại dần thả lỏng ra.

Như thể chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến trước mắt.

Tay của Taehyung rất nóng, trước giờ vẫn luôn là như vậy, chạm vào nơi nào thì nơi ấy sẽ nóng lên, thậm chí còn có chút nóng bỏng. Jungkook chớp mắt, cố gắng khống chế hơi thở của bản thân.

Nhưng cậu vừa mới chậm rãi thở một hơi thật dài thì lại nghe thấy giọng nói của Taehyung.

"Nơi này còn chưa khỏi sao?"

Nơi lòng bàn tay ấm áp dán lên, là phần miệng huyệt của Jungkook.

Cũng là chỗ mà thật lâu trước đó bị ma sát nhiều đến nỗi rách ra.

Jungkook giật mình, không ngờ lúc này rồi mà Taehyung còn nói vấn đề này, cậu dừng lại một chút rồi mới đáp: "Đã khỏi rồi ạ."

Đã lâu như vậy rồi, sao mà chưa khỏi cho được.

Thế nhưng tay của Taehyung lại không hề di chuyển.

Sắc mặt anh không hề dao động, giọng nói rất ổn định, giống như đang thật sự muốn tỉ mỉ thảo luận với Jungkook về vấn đề này.

"Vẫn còn đỏ."

Jungkook không tự chủ được mà co rút lại một cái.

Da ở nơi đó vỗn dĩ rất mẫn cảm, vả lại loại nói chuyện vào giờ khắc này khiến người ta càng cảm thấy... xấu hổ một cách lạ thường.

Như thể chỉ có một mình cậu là không đứng đắn.

"Không sao đâu ạ, đó là phần thịt mềm mới phát triển sau khi da bị rách, qua khoảng thời gian này là ổn rồi." Jungkook nhẹ giọng nói.

Taehyung rũ mắt, chậm rãi lặp lại một lần nữa: "Qua khoảng thời gian này?"

Jungkook gật đầu: "Vâng."

Đầu ngón tay Taehyung khẽ ma sát ở nơi đó, lập tức khiến người dưới tay anh run lên.

Giọng người đàn ông rất trầm: "Đã một tháng rồi."

Jungkook im lặng.

Taehyung hỏi: "Em không bôi thuốc sao?"

Jungkook mím mím môi, giọng rất nhẹ: "Có bôi..."

Taehyung giương mắt nhìn cậu, trong con ngươi ẩn mang theo tối tăm khó dò: "Trong hòm thuốc vẫn chứa đầy thuốc mỡ, nhiều nhất cũng mới chỉ được dùng hai lần."

Lúc này Jungkook mới ý thức được, người đàn ông thực sự là muốn "tỉ mỉ thảo luận" với cậu.

"Son dưỡng môi cũng vậy." Taehyung nói: "Tôi đã tìm ra tất cả những thỏi son dưỡng môi trong nhà, em chỉ mang một thỏi tới trường. Nhưng cho dù thỏi đó đã dùng hết sạch rồi thì một thỏi cũng không đủ cho em dùng trong một tháng này."

"Kookie."

Người đàn ông vươn tay ra, bao phủ lên gáy Jungkook.

"Tại sao không bôi thuốc?"

Sau lưng Jungkook đột nhiên lạnh lên.

Cậu vẫn không thể thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của bầu không khí và vấn đề bị vạch trần trực diện như thế này, chỉ có thể vội vàng trả lời, muốn lấp liếm cho qua.

"Không sao, không nghiêm trọng lắm ạ..."

Nhưng Taehyung lại không dễ bỏ qua như vậy.

Anh khẽ gập ngón tay lại, dưới lòng bàn tay chính là xương cổ nhô lên của Jungkook, cậu gầy đến mức gần như chỉ còn lại một lớp da mỏng.

"Trước khi thi em cũng nói như vậy."

"Kết quả là hôm nay ở bên ngoài em cứ luôn dụi mắt, buổi chiều lúc ở rạp chiếu phim còn ấn vào khóe mắt. Ban ngày lúc ăn thì chẳng nói năng gì, vừa rồi lúc hôn em mới phát hiện trong miệng mình có vết nhiệt miệng."

Taehyung hiếm thấy mà nói một đoạn dài như vậy, lại càng lộ rõ chất giọng trầm thấp và ngữ khí lạnh lùng cứng rắn của anh.

"Đây chính là "không sao" mà em nói sao?"

Jungkook triệt để ngớ người ra rồi.

Cậu không ngờ tới, cũng không thể nghĩ ra được.

Tại sao lại có người quan tâm cậu đến vậy, luôn tỉ mỉ chú ý cậu đến vậy.

Cậu mấp máy môi, lại ngay cả một từ cũng không nói ra được.

Trong phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh lại.

Tuy rằng Jungkook không thể nào xem nhẹ lòng bàn tay bao phủ trên gáy mình, nhưng sức lực lại không tính là lớn, làn da mát lạnh bên dưới cũng được người nọ vươn tay ra phủ lên chăn mềm mại, sẽ không thấy lạnh. Nhất thời bầu không khí trở nên cứng nhắc, mà người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này lại vẫn là Taehyung.

Người đàn ông thu lại tính công kích mà bản thân vô tình để thoát ra, thả dịu ngữ khí lại.

"Hai tuần trước, tôi ở Jeju, nhận được nhắc nhở của mạng gia đình, phát hiện có số lượng lớn lưu lượng dao động."

"Tôi kiểm tra bảo mật, phát hiện là em đang livestream."

Để phòng ngừa bị tấn công hoặc rò rỉ thông tin, tất cả những mạng riêng mà Taehyung dùng đều sẽ có cài đặt bảo mật, lúc đó Jungkook dùng thiết bị của mình để kết nối mạng, vậy nên cùng lúc thì Taehyung cũng nhận được nhắc nhở có người kết nối.

Khi đó Jungkook đang trong giai đoạn ôn tập cuối kỳ, cậu nhận được tin nhắn của đối tác, nói cậu đừng quên cập nhật chút trạng thái trên web. Sau khi suy xét xong thì Jungkook liền mở livestream.

Tuy rằng cậu là blogger thư pháp, nhưng cũng không phải chỉ livestream luyện viết chữ, lần này cậu livestream tự học một lần.

Đúng dịp cuối kỳ, học sinh sinh viên ôn bài rất nhiều, lại thêm vốn dĩ số lượng fans trong kênh livestream của jungkook không ít, vậy nên cho dù không có thông báo từ trước thì lần livestream này vẫn thu hút được không ít người xem.

Tuy rằng Jungkook không lộ mặt, nhưng chỉ dựa vào đôi bàn tay cậu để lộ ra cũng đã đủ để thu hút được không ít người tới xem.

Hơn nữa nét chữ Jungkook rất đẹp, ghi chép rất trật tự mạch lạc, nhìn vào liền khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, livestream lần này rất nhanh thì đã được đẩy lên top3 trong tag tự học.

Jungkook không phải streamer chuyên nghiệp, các loại số liệu đã có đối tác phân tích, vì vậy cậu cũng không bị phân tâm đi xem số lượng người xem.

Thậm chí ngay cả mic cậu cũng không bật, chỉ thiết lập nhạc nhẹ làm âm thanh nền cho phòng livestream.

Mặc dù không tương tác với người xem mấy, nhưng lượng người xem đã nhiều thì mưa đạn* cũng không hề ít.

Còn có một số fans lâu năm biết được một ít thông tin của Jungkook, vừa nói cậu là sinh viên đại học Seoul thì mưa đạn lập tức bùng nổ.

Có điều từ đầu đến cuối Jungkook chỉ chuyên tâm học tập, không hề để ý đến những điều này.

Livestream vừa hơi dài một chút thì mọi người cũng bắt đầu tám chuyện trong mưa đạn, không ít người bắt đầu tán gẫu, đưa ra câu hỏi, tuy rằng biết chủ kênh livestream không bật mic nhưng vẫn nói chuyện rất nhiệt tình.

(JK vẫn luôn làm bài, chưa từng dừng lại một chút nào, thật ngưỡng mộ quá đi, lúc nào tui mới có thể chuyên tâm như vậy đây)

(Ngưỡng mộ +1, chỉ những lúc nghịch điện thoại tui mới chuyên tâm như thế này)

(Ngay cả nghịch điện thoại tôi cũng không chuyên tâm ha ha ha, tôi cùng chuyên ngành với chủ kênh, nhìn thấy bài cậu ấy làm tôi cũng bắt đầu nghịch điện thoại trong lo lắng)

(Sáu giờ sáng JK đã bắt đầu livestream rồi, bây giờ đã mười một giờ hơn rồi mà anh ấy vẫn còn đang làm bài, này cũng quá mạnh rồi đó)

(Sáu giờ?!! Từ sáu giờ trở đi iem chỉ buồn ngủ như chó ToT )

(Quỳ lạy cầu JK chia sẻ phương pháp nâng cao hiệu suất và duy trì tinh lực!!)

(Tui dâng huyết thư* cầu phương pháp!)

*Huyết thư: là chiếu chỉ dùng máu để viết, biểu thị sự yêu cầu hoặc kháng nghị một cách mãnh liệt về một chuyện nào đó.

Chuyện để nói trong livestream tự học cũng có giới hạn, ngoài việc hỏi thăm thông tin cá nhân của chủ kênh ra thì cũng đều là các vấn đề cũ rích như các loại phương pháp học tập, vv...

Buôn rồi lại buôn, mưa đạn lại bắt đầu lặp lại. Nói cho cùng thì cũng đã tới cuối kỳ rồi, những lúc buộc phải học thì xem gì cũng đều thấy thú vị, lượng người dâng huyết thư có thể xếp hàng lên đến hàng trăm luôn rồi.

Tới gần trưa thì lại có người bắt đầu hỏi.

(Chủ kênh định khi nào thì đi ăn cơm vậy)

(JK có ngủ trưa không? Tui vừa ngủ là ngủ hết luôn một buổi chiều, lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi, kế hoạch ôn tập lập sẵn ngay cả một cái cũng không làm xong ToT)

(Tui cũng vậy...)

(Ngưỡng mộ mấy người có thể ngủ được lâu như vậy, bây giờ tui căn bản không ngủ được)

Không chỉ có những người ngủ được hết cả buổi chiều mà những người bị mất ngủ cũng không hề ít.

(Áp lực lớn quá đi, còn phải chuẩn bị thi thạc sỹ, vừa mới nghĩ tới thi thố là ngủ không nổi)

(Đúng á, vả lại không ngủ được là học cũng không vào đầu, đầu óc cứ nặng trĩu xuống, căn bản học không nổi)

(Tôi cũng vậy, thậm chí tôi còn đang suy nghĩ xem có nên uống melatonin* hay không đây... )

Mưa đạn bị chủ đề mất ngủ chiếm giữ, mọi người bắt đầu thảo luận loạn xì ngầu lên.

(Melatonin không tốt cho cơ thể đúng không, hay là nghĩ cách khác đi)

(Nghe nhạc? Đếm cừu? Còn cái gì có thể giúp dễ ngủ không?)

(Ban ngày buồn ngủ thì uống cà phê, buổi tối không ngủ được thì sữa bò đê)

Trong mưa đạn đang tám chuyện đến đất trời đảo lộn lên, vậy mà không biết từ lúc nào chủ kênh vẫn luôn làm bài lại đã dừng động tác

Nhạc nhẹ bỗng ngưng lại, đổi thành một giọng nam ôn hòa trong trẻo.

"Uống sữa tươi xong mà đi ngoài và đau đầu là phản ứng không dung nạp lactose, cơ thể không thích hợp để uống sữa bò, rất dễ khó chịu."

Jungkook bỗng nhiên bật mic.

"Vẫn nên là đừng dùng loại phương pháp này, có thể thử loại cách khác không làm tổn thương đến cơ thể."

Trong mưa đạn lập tức bị một mảnh bình luận như là "Giọng của JK hay quá đi!" "A a a JK, rốt cuộc anh cũng nói chuyện rồi!" càn quét, Jungkook lại đơn giản trả lời vài câu hỏi, sau đó tắt livestream đi ăn cơm.

Một buổi sáng này đối với Jungkook mà nói chỉ là một buổi ôn tập cuối kỳ rất bình thường mà thôi, nhưng cả một buổi livestream này đều bị Taehyung ghi lại toàn bộ.

Bao gồm cả đoạn bật mic ở sau cùng.

Không dung nạp lactose, đây là câu gốc của Jungkook.

Nhưng ngay ngày hôm qua, buổi tối cuối cùng trước khi cuộc thi kết thúc, mệt đến mức mặt cũng trắng bệch ra nhưng Jungkook vẫn uống sữa bò.

Taehyung nói: "Nếu như em đã rõ những triệu chứng này như vậy rồi, tại sao lại vẫn muốn mượn sữa bò để gây ngủ?"

Bên tóc mai Jungkook đã thấm một ít mồ hôi lấm tấm, hơi thở cũng có chút nặng nề.

Tình trạng của cậu mắt thường cũng có thể thấy được là không tốt, Taehyung nhìn cậu, cũng không thể nào không nhận ảnh hưởng.

Nhưng trước khi nói về điều này, Taehyung đã trải qua một đêm suy sâu nghĩ kỹ.

Taehyung rất rõ ràng, nếu như anh không nói cả những vấn đề này ra, không bới móc ra cho rõ ràng thì Jungkook sẽ mãi mãi chẳng nói ra.

Cậu luôn là đứa trẻ "con nhà người ta" hiểu chuyện lại khiến người khác bớt lo trong mắt tất cả mọi người.

Taehyung vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn, bất luận là trong sự nghiệp hay là trong tình cảm.

Nhưng lần này anh lại không thể chờ đợi thêm được nữa, với cái giá phải trả là sức khỏe của Jungkook.

Taehyung không thể khoan nhượng.

Anh nhắm mắt lại, ngữ khí rất bình tĩnh.

"Sữa bò còn có tác dụng giúp dễ ngủ, vậy làm tình thì sao?"

Cách một lớp chăn, Taehyung ấn vào miệng huyệt của Jungkook, sự tiếp xúc chưa từng có, lại khiến Jungkook cảm thấy nóng bỏng đến đau đớn.

Giọng người đàn ông rất trầm thấp, từng từ từng câu.

"Làm tình chính là mượn tay của người khác để quang minh chính đại trừng phạt bản thân, đúng không?"

Jungkook không muốn trả lời.

Cậu thấy lạnh.

Hệ thống sưởi trong phòng rất đầy đủ, bên cạnh người còn có một nguồn nhiệt lớn nhưng Jungkook lại vẫn cảm thấy rất lạnh. Cậu biết, loại lạnh lẽo này là sinh ra từ trong cơ thể mình, trên thực tế tất cả những khó chịu đều xuất phát từ chính bản thân cậu.

Vấn đề đã che giấu thật lâu nay, vẫn luôn che đậy lên hòa bình, lại đột nhiên bị người khác vạch trần tất cả những ngụy trang đó, buộc cậu phải đối mặt với nó.

Lạnh thấu tận xương tủy, Jungkook lại dần bình tĩnh lại.

Cậu nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô khốc đến đau đớn.

May thay đau đớn này không ảnh hưởng tới giọng cậu: "Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

Jungkook nhẹ giọng nói: "Đây là chuyện nên làm mà ạ."

Jungkook không muốn nhìn vào mắt của Taehyung lắm, cậu không quá hiểu tại sao đối phương lại nói nhiều như vậy.

"Kết hôn rồi nên làm những chuyện này, hôn môi, làm tình ... như thế nào cũng được."

"Không cần phải cân nhắc những chuyện khác nữa, tại sao lại để ý tới những chuyện không quan trọng, các loại chuyện như kiểu có ngủ ngon hay không..."

Lời của cậu, lại bị Taehyung cắt đứt.

"Quan trọng."

Jungkook mờ mịt, rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên

"...?"

Người đàn ông trước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh hòa nhã.

"Đối với tôi mà nói nó rất quan trọng, Kookie, so với hôn môi hay làm tình còn quan trọng hơn."

Jungkook mấp máy môi: "... Vì sao ạ?"

Đối với Jungkook mà nói nghĩ thông suốt được vấn đề này thực sự quá khó khăn, quá trình suy tính quá phức tạp, vậy nên Taehyung trực tiếp cho cậu đáp án.

"Bởi vì tôi thích em."

Taehyung nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đen tuyền thâm trầm, thản nhiên nói.

"Tôi yêu em, hy vọng em vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top