C160: Hoàn Văn

Chương 160

Điểm dừng chân đầu tiên mà Tô Du mong ngóng trong chuyến nghỉ dưỡng là một thành phố ven biển, nơi Lục Trình Phi và Vân Thương đang theo học. Khi cậu nhỏ nghe nói họ sẽ đến đây, ông nhất quyết yêu cầu Cố Lâm phải đến xem chỗ ở của Lục Trình Phi, tiện thể báo cáo lại tình hình cho ông.

"Cậu nhỏ à, hai người họ đều là Alpha, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, Lục Trình Phi cũng không đánh lại được Thương Thương của chúng ta đâu."

Lúc nãy trên máy bay, cậu nhỏ đã gọi cho Cố Lâm, nhưng vì hắn còn đang kéo vali nên Tô Du giúp hắn nhận cuộc gọi.

"Cậu chỉ muốn xem xem Thương Thương sống chung với cậu ta có làm giảm chất lượng cuộc sống không thôi."

Tối hôm đó, sau khi Tô Du và Cố Lâm rời đi trước, cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau này mới nghe Lục Trình Phi kể lại rằng Vân Thương đã phải giải thích rất lâu với cậu nhỏ thì ông mới chịu bỏ qua.

"Cậu bảo Cố Lâm đi là được, con cứ chơi vui vẻ đi."

Sân bay đông đúc, Tô Du vừa nghe điện thoại vừa đi theo dòng người, không để ý đường. Cố Lâm đành bất đắc dĩ kéo ba lô của cậu lại để dẫn cậu đi đúng hướng: "Đi ngược rồi."

Tô Du quay đầu, ngoan ngoãn đi theo Cố Lâm. Alpha sợ cậu đi lạc, liền nắm tay cậu.

"Nếu anh ta đi, con cũng phải đi. Cậu nhỏ cứ yên tâm, đợi chúng cháu đến khách sạn nghỉ ngơi một lát, tối sẽ hẹn họ ra ngoài."

"Được."

Tô Du cúp máy, theo Cố Lâm ra khỏi sân bay. Nhân viên khách sạn đã đợi sẵn ở bên ngoài để đón họ. Vừa về đến khách sạn, Tô Du lập tức nằm sấp lên giường, mở máy tính bảng để xem các bài hướng dẫn du lịch, còn Cố Lâm thì sắp xếp đồ đạc trong vali, tiện thể gọi đồ ăn.

Tô Du bước xuống giường, giơ máy tính bảng ra trước mặt Cố Lâm: "Chúng ta sẽ đến bãi biển này trước, tối nay đi ăn ở chỗ này, tiện thể gọi Thương Thương và Lục Trình Phi đi cùng nhé."

"Được."

Omega phấn khích thay đồ, lần này hiếm khi chỉ ăn qua loa chút ít rồi kéo Cố Lâm ra bãi biển.

Thực ra, Tô Du không biết bơi, chỉ có thể chơi ở gần bờ, nhặt vỏ sò, nghịch cát như trẻ con, còn gắn bông hồng mà Cố Lâm tặng lên đống cát mà cậu vừa đắp. Cậu hỏi Cố Lâm có đoán được mình đắp cái gì không.

Cầm máy ảnh, Cố Lâm ngừng lại một chút, nhìn đống cát lồi lõm trông khá trừu tượng, không chắc chắn hỏi: "Mộ?"

"Đây là lâu đài."

"Lâu đài nhà ai lại cắm một bông hoa lên trên vậy?"

Tô Du nói hắn chẳng biết thưởng thức gì cả.

Cố Lâm liền thuận theo: "Anh không có tế bào nghệ thuật."

Tô Du giận dỗi phá đổ đống cát của mình, rồi chạy lại xem ảnh mà Cố Lâm chụp. Có cả video lẫn ảnh, tất cả đều là cậu.

"Anh chụp đẹp quá nha."

"Do em đẹp sẵn."

"Nhưng vẫn không bằng bức ảnh bà ngoại chụp chúng ta hồi đó, thậm chí ảnh cưới cũng không đẹp bằng."

Cố Lâm khẽ đáp một tiếng.

Đến giờ, hình nền điện thoại của hắn vẫn là bức ảnh đó.

Khi mặt trời sắp lặn, Tô Du mới cùng Cố Lâm về lại khách sạn. Dự định sau khi tắm rửa sẽ rủ Lục Trình Phi và Vân Thương đi ăn, nhưng tắm xong thì tay chân lại ngứa ngáy, gãi ra cả vết đỏ trông rất rõ.

Cố Lâm đưa cậu đến bệnh viện để khám, bác sĩ nói cậu bị dị ứng, làm xét nghiệm nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Nghe vậy, cậu nhỏ bảo cậu cứ nghỉ ngơi, để ông đến xem Vân Thương sau.

Hôm sau, Tô Du không thể ra ngoài, chỉ đành ngồi bên cửa sổ lật xem ảnh trong máy ảnh. Alpha ngồi bên cạnh, vừa tháo bông băng vừa nói: "Chân."

Tô Du ngoan ngoãn gác chân lên đùi hắn. Cố Lâm nhìn thấy thêm vài vết đỏ, nói: "Bôi thuốc rồi thì đừng gãi nữa."

"Nhưng ngứa lắm."

Cố Lâm dỗ dành: "Bôi thuốc rồi sẽ hết ngứa thôi."

May mắn là không nghiêm trọng lắm, chỉ là trên chân nổi vài vết đỏ giống như bị muỗi đốt.

"Được rồi."

Cố Lâm cúi đầu bôi thuốc rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nếu để Tô Du tự bôi, chắc cậu chỉ quệt qua loa vài cái.
Khi bôi thuốc lên tay Omega, hai người ngồi gần nhau hơn.

Tô Du lại khen lông mi của Cố Lâm dài, hỏi hắn có thể chia cho cậu một milimet không.

Alpha khẽ cười, chẳng biết trong đầu cậu mỗi ngày nghĩ những gì.

Tô Du nhìn hắn, ánh mắt thẳng thắn và rõ ràng. Cố Lâm ngẩng lên nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi chỉ muốn ngắm anh thôi nha."

"Thích ngắm anh à?"

Tô Du gật đầu: "Thích."

Alpha nhếch môi cười nhạt: "Thích là tốt."

Omega thường hay nổi hứng hôn anh một cái, nhẹ nhàng, dịu dàng, đơn thuần chỉ là để bày tỏ niềm vui.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Cố Lâm nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự ấm áp.

Thấy hắn không động đậy, Tô Du liền hôn hắn thêm một cái. Sau đó, cậu lại hôn lên môi hắn khiến Alpha đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Chuyến du lịch kết thúc quá nhanh, vì dường như cơ thể của Tô Du không thích nghi được với môi trường. Đổi chỗ là cơ thể cậu lại xảy ra vấn đề, khi thì nổi mẩn đỏ, khi thì sốt vào buổi tối. Cố Lẫm đành phải tạm dừng kế hoạch, đưa cậu về nhà.

Thật tiếc cho kế hoạch mà cậu đã nghiên cứu bấy lâu nay.

Đêm trở về, Tô Du vẫn sốt cao, vừa khóc vừa níu lấy cánh tay của Cố Lẫm, nói rằng chưa kịp cùng hắn đến những nơi còn lại. Cố Lẫm chỉ biết trấn an cậu rằng sau này sẽ có cơ hội đi tiếp.

Sau một chuyến du lịch, cậu mang về cả đống bệnh. Nằm liệt trên giường ba bốn ngày, thậm chí phải gọi bác sĩ gia đình đến tiêm thuốc. Dù khó chịu, Tô Du vẫn bám dính lấy Cố Lẫm, mỗi khi mở mắt không thấy hắn là lại đi tìm.

May mắn thay, một tuần sau, cậu lại tung tăng khỏe mạnh trở lại. Cố Lẫm càng thêm chú ý đến mọi hành động của cậu, sợ rằng chỉ cần hắn lơ là một chút là cậu lại đổ bệnh.

Gần đến cuối năm, Tô Du cùng Cố Lẫm trở về nhà bà ngoại. Sáng mùng hai Tết, Tô Du dậy còn sớm hơn cả hắn. Cậu áp đôi tay lạnh ngắt vào cổ hắn, khiến Cố Lẫm giật mình tỉnh dậy vì lạnh.

Omega lục lọi trong túi áo, lấy ra một phong bao dày, vui vẻ khoe:
"Anh xem, bà ngoại lì xì cho tôi này!"

"Bà nói ai dậy sớm sẽ được phong bao lớn."

"Đây chính là động lực khiến em dậy sớm?"

"Đúng thế, tôi chưa từng được nhận lì xì Tết."

Cố Lẫm xoa đầu cậu, sau đó cũng thức dậy để rửa mặt. Tô Du thu dọn giường thì phát hiện một phong bao lì xì khác dưới gối của mình, trên đó còn có chữ "Du" được viết bằng bút ký.

Cậu cầm phong bao chạy đến chỗ Cố Lẫm, hỏi:
"Phong bao này là của tôi à?"

"Không của em thì của ai?"

Tô Du cất luôn vào túi. Phong bao bà ngoại lì xì cho Cố Lẫm cuối cùng cũng nằm trong túi cậu. Hôm đó, các dì và cậu của Cố Lẫm lần lượt trở về. Tô Du lại nhận thêm không ít lì xì. Trong bữa tối, một người dì hỏi:
"Tiểu Du à, hai đứa định khi nào sinh con đây?"

Tô Du đang ăn suýt thì bị nghẹn, Cố Lẫm nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước, sau đó trả lời thay:
"Chúng cháu không định có con, muốn dành thời gian bên nhau hơn."

Dì có chút bất ngờ. Bà ngoại lúc này nói:
"Giới trẻ bây giờ có suy nghĩ riêng, hai đứa chúng nó tự quyết là được."

"Phải, đúng là như thế."

Câu chuyện nhanh chóng kết thúc. Tô Du cũng không rõ Cố Lẫm đang nói chuyện gì với người lớn, dù sao cậu cũng chẳng hiểu gì, lại không chen vào được, thế là cậu quay sang chơi đùa với đám trẻ con.

Khoảng tám giờ tối, Cố Lẫm tìm quanh trong nhà mà không thấy Tô Du đâu, liền hỏi cậu nhỏ. Cậu nhỏ nói:
"Hình như nó cùng bọn trẻ làm người tuyết ngoài sân thì phải. Cậu vừa thấy nó lẻn vào bếp lấy một củ cà rốt."

Cố Lẫm ra sân tìm và quả nhiên thấy Tô Du. Cậu còn hào phóng đem khăn quàng cổ của mình quàng lên người tuyết. Đôi tay cậu lạnh cóng, đỏ bừng, mũi cũng đỏ.

Cố Lẫm sợ cậu bị cảm, bèn dẫn cậu vào nhà, đồng thời nhờ người lớn đưa bọn trẻ trở lại:
"Đi chơi phải mặc thêm nhiều quần áo chứ."

Cố Lẫm giúp cậu cởi bỏ đôi giày và tất ướt sũng. Omega nghịch ngợm nhét đôi tay lạnh vào cổ hắn.

"Buổi sáng tay em lạnh thế cũng là do chơi tuyết phải không?"

Tô Du phủ nhận:
"Tôi không có nha."

Cố Lẫm không nỡ trách cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Nghe lời anh."

Hắn vẫn thích nhìn thấy Tô Du tung tăng khỏe mạnh hơn.

"Anh không thích tôi khi không còn tung tăng nữa sao? Giả như tôi về già, chắc chắn sẽ không còn hoạt bát thế này." Tô Du lắc đầu: "Không giống tôi, tôi đều thích mọi phiên bản của Cố Lẫm."

"Anh không giống em."

Tô Du tò mò hỏi:
"Không giống chỗ nào?"

Cố Lẫm đáp:
"Anh yêu em."



_Hoàn văn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ