Chương 6
Nội tâm tiểu nhân của Thịnh Tuyển Ninh lúc này rất rất muốn ngồi xe lửa chạy suốt đêm như bay rời khỏi thành phố này.
Thịnh Vãn Hâm:?
Giang Chính Hình không biết nghĩ đến cái gì, vành tai hiện lên một mạt đỏ ửng khả nghi...
Thịnh Vãn Hâm:???
Đôi phu phu hợp pháp này đang chơi trò tình thú gì mà người khác không thể biết sao ?
Một lúc lâu sau Giang Chính Hình mới ra vẻ nghiêm túc, nhíu mày với Thịnh Vãn Hâm:
" Cậu nói hươu nói vượn cái gì?"
Thịnh Vãn Hâm: ?
Trời xanh có thể thấy được, lời hắn nói có nói câu nào không phải là thật không ? Giang Chính Hình đang mụ mị đầu óc à?
Dù sao đi nữa, họ lớn lên cùng nhau, tuy rằng đời này ghét nhau như chó với mèo, không có khả năng hài hòa chung sống nhưng dù sao đi nữa, vẫn có một số tình cảm đặc biệt tương tự như tình cha con. :)))
Thịnh Vãn Hâm thuận thế giơ tay chỉnh lại đầu tóc cho Giang Chính Hình, cảm khái nói:
"Aii, tuổi cậu còn trẻ, lại đẹp trai thế này sao lại......" mụ mị đầu óc thế?
Giang Chính Hình tát bay móng vuốt như ruồi bọ bên cạnh mình:
"Tôi khuyên cậu đừng ở đây nghĩ đến việc hại người, lợi mình. Nếu cậu có suy nghĩ ở chỗ này làm hỏng việc của tôi, tôi sẽ lập tức ly hôn sau đó cưới cậu vào cửa. Tôi tin Thịnh gia trừ cậu cùng Thịnh phu nhân, tất cả đều sẽ cao hứng."
Thịnh Tuyển Ninh: !
Thịnh Tuyển Ninh cúi đầu làm bộ dáng ngoan ngoãn vui vẻ ăn dưa. Tiểu nhân trong lòng cậu hô mưa gọi gió kêu gào: Anh chỉ nói mà không làm, anh mau ly hôn đi, hai người mau cưới nhau đi ! Nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục trong năm nay luôn, anh có thể rước anh ta về nhà ngay và luôn, khiến cho tất cả mọi người trừ anh ta và Thịnh phu nhân đều vui mừng! Làm cho tôi cũng vui mừng!
Gương vỡ lại lành!
Thịnh Vãn Hâm choáng váng.
Là thiên tài nhảy ba cấp từ khi còn bé, Thịnh Vãn Hâm chưa từng thấy qua ai ngoài Giang Chính Hình có suy nghĩ như vậy, haiiiii, đúng là khó hiểu ! Giang Chính Hình chính là một kẻ ngốc.
Thịnh Tuyển Ninh không biết lấy từ đâu ra một nắm hạt dưa cắn kêu răng rắc.
Thịnh Vãn Hâm cảm thấy bản thân không thể nói chuyện với Giang Chính Hình nữa, sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ của hắn. Vì vậy, hắn đi vòng quanh quầy bar sau đó kéo Thịnh Tuyển Ninh đang giống như một con hamster vào bếp sau.
Thịnh Tuyển Ninh:?
"Chúng ta không nói chuyện với kẻ ngốc."
Thịnh Vãn Hâm nói.
Thấy vậy, Phương Duyệt, thành viên duy nhất của bếp sau, pha ly cocktail trong tay nháy mắt đi ra ngoài, Giang Chính Hình hỏi cô có thể rót cho hắn thêm một ly trà đá như trước không, Phương Duyệt rót cho hắn một ly nước sôi với vẻ thương hại.
Bếp sau.
Thịnh Vãn Hâm sốt sắng:
"Hai người làm sao vậy?"
Thịnh Tuyển Ninh cúi đầu:
"Anh ấy muốn ly hôn với tôi!"
Thịnh Vãn Hâm :
"Tại sao?"
Thịnh Tuyển Ninh suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên:
"Vì muốn cưới anh về đó!"
"Làm sao có thể, tôi cùng cái tên ngốc Giang Chính Hình kia có "ân oán"."
Thịnh Vãn Hâm đoạt lấy hạt dưa trong tay Thịnh Tuyển Ninh, hai người cùng nhau cắn.
Thịnh Vãn Hâm suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy chuyện này đáng để mình hành động, đứa em trai dễ thương của hắn đã bị Giang Chính Hình cướp đoạt, bây giờ chỉ số IQ của nhóc này cũng đang bị cướp đoạt.
"Vậy bây giờ hai người đang nói về chuyện ly hôn ở đây à?"
Thịnh Tuyển Ninh thầm nghĩ không ổn, cuộc trò chuyện đã đến đoạn cao trào nhất:
"Không, anh ấy không nhận ra tôi..."
Thịnh Vãn Hâm đặt câu hỏi trong đầu, hắn cảm thấy khó hiểu:
"Cân nhắc cho kỹ, tôi không dễ lừa như Giang Chính Hình."
"Anh ấy chỉ biết hiện tại tôi là chủ quán bar, nhưng anh ấy không biết tôi là Thịnh Tuyển Ninh."
Giang Chính Hình cảm thấy chỉ số IQ của mình đang bị một đòn chí mạng, trên đời làm sao lại có... một người như Giang Chính Hình!
Thịnh Tuyển Ninh nói một cách đáng thương:
"Tôi đang cứu vãn cuộc hôn nhân của mình với tư cách là người thứ ba."
...
Mười phút sau, Thịnh Tuyển Ninh và Thịnh Vãn Hâm bước ra từ bếp sau, khoác vai nhau như thể họ là anh em.
Giang Chính Hình nhìn họ chằm chằm, hắn nhai quả kỷ tử trong miệng, sau đó đứng dậy kéo Thịnh Vãn Hâm vẫn đang đứng yên sang một bên.
Giang Chính Hình giữ Thịnh Vãn Hâm, mỉm cười dịu dàng với Thịnh Tuyển Ninh, hắn thay đổi khuôn mặt ngay lập tức khi quay lại đối mặt với Thịnh Vãn Hâm:
"Cậu quen biết ông chủ ở đây?"
"À...ừ"
" Cậu ấy họ gì? Tên gì? Nhà ở đâu? Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"
"À cái này..."
Thịnh Vãn Hâm nhìn Giang Chính Hình, ngẫm nghĩ về việc bản thân bị ép phải biết quá nhiều.
"Đừng dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn tôi."
Giang Chính Hình cảm thấy Thịnh Vãn Hâm có gì đó rất kỳ quái.
Thịnh Vãn Hâm đặt nắm tay lên môi, không được tự nhiên mà ho vài cái, hắn đưa mắt về phía Thịnh Tuyển Ninh, người đang bình tĩnh đứng ở quầy bar.
Lúc này, Thịnh Tuyển Ninh vừa cắn hạt dưa vừa quan sát nhất cử nhất động của họ.
Thịnh Vãn Hâm chậm rãi hỏi:
"Nếu bản thân ông chủ không nói, thì tại sao tôi phải nói với cậu?"
Giang Chính Hình hít một hơi thật sâu, nghĩ về khả năng Thịnh Vãn Hâm sẽ gây rắc rối. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn thật thà nói:
" Tôi theo đuổi cậu ấy..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị tiếng cười man rợ của Thịnh Vãn Hâm cắt ngang. Thịnh Vãn Hâm, người đã phát điên, vỗ vai Giang Chính Hình với ánh mắt cười ẻ sau đó hướng về phía Thịnh Tuyển Ninh:
"Hahahahaha em trai...ưm ưm!"
Giang Chính Hình vội bịt miệng Thịnh Vãn Hâm.
Sự kinh ngạc tràn ngập trong mắt Thịnh Vãn Hâm, hắn trong tiềm thức muốn ném Giang Chính Hình đi. Nhưng trong mắt Giang Chính Hình, Thịnh Vãn Hâm muốn đến nói cho Thịnh Tuyển Ninh biết việc hắn yêu thầm cậu. Giang Chính Hình một tay bịt miệng Thịnh Vãn Hâm, một tay lôi cổ áo hắn kéo người theo, mặc kệ sự phản kháng và tiếng kêu cứu của Thịnh Vãn Hâm, kéo hắn về phía phòng riêng...
Cho đến khi Giang Chính Hình và Thịnh Vãn Hâm biến mất khỏi tầm mắt, Thịnh Tuyển Ninh mới nhếch miệng lẩm bẩm:
"Thật là kích thích quá đi à .."
" Đúng vậy."
Phương Duyệt cũng đến chia sẻ hạt dưa.
Không biết Giang Chính Hình và Thịnh Vãn Hâm đã nói về cái gì, nhưng khi cả hai bước ra đều rất vui vẻ.
Trong khi ăn dưa, Thịnh Tuyển Ninh chỉ có thể cảm thấy vô cùng bất an. Sự xuất hiện của Thịnh Vãn Hâm đã phá vỡ kế hoạch của cậu, nếu nếu cứ tiếp tục như thế này, có thể cậu sẽ không sống sót qua đêm giao thừa năm nay.
Khi Thịnh Vãn Hâm chậm rãi dùng dáng vẻ nhân mô cẩu dạng đi tới, không hề có dáng vẻ chật vật như khi bị Giang Chính Hình lôi đi.
Hắn có một loại kích động không hiểu nổi, với tư cách là người duy nhất ở hiện trường biết toàn bộ sự thật, giờ hắn có thể tùy ý chơi đùa Giang Chính Hình.
Vì vậy, việc đầu tiên Thịnh Vãn Hâm làm là lau mồ hôi vốn không tồn tại trên mặt Thịnh Tuyển Ninh trước mặt Giang Chính Hình. Sau đó hắn tinh tế giúp Thịnh Tuyển Ninh bóc hạt dưa cực kỳ tỉ mỉ, để cậu có thể ăn thật ngon, cuối cùng cẩn thận đưa cho cậu một cốc sữa nóng đặc biệt, kèm theo ánh mắt ái muội (trong mắt Giang Chính Hình , đây chính là nụ cười đáng khinh).
Thịnh Tuyển Ninh:? ? ?
Thịnh Vãn Hâm quay đầu lại đặt vỏ hạt dưa trước mặt Giang Chính Hình:
"Vứt rác giúp đi, cảm ơn."
Giang Chính Hình nghiến răng bóp vỏ hạt dưa kêu răng rắc...
Tên khốn Thịnh Vãn Hâm, nói giúp hắn là giúp thế này?
Thịnh Tuyển Ninh cảm thấy chắc không phải hai người này đang chọc cho đối phương ghen đấy chứ? Tại sao lại dùng cậu làm công cụ chọc giận đối phương, hạt dưa cậu ăn no đến sắp nôn ra rồi đây này.
"Lại muốn gây sự à?"
Giang Chính Hình không nhịn được, mặt không chút thay đổi giơ điện thoại ra trước mặt Thịnh Vãn Hâm, trên màn hình là giao diện số liên lạc, trên đó hiển thị " Thịnh phu nhân".
" Sau 10 tuổi tôi đã không còn làm những việc như mách lẻo với bố mẹ nữa rồi."
Thịnh Vãn Hâm duy trì nụ cười:
"Mà ông chủ cũng không có bạn đời, tôi không thể chiếu cố cậu ấy sao?"
Một câu nói khiến Thịnh Tuyển Ninh nghẹn ngào, tên khốn Thịnh Vãn Hâm, nói giúp cậu khi ở bếp sau đâu?
Thịnh Vãn Hâm nhìn Thịnh Tuyển Ninh đầy ẩn ý, sau đó quay sang nhìn Giang Chính Hình đầy khiêu khích.
Đột nhiên không ai kịp phòng ngừa, Thịnh Tuyển Ninh cương liệt giống như sắp chịu chết, đỡ trán nói:
"Thật ra, tôi đã kết hôn..."
Có một khoảnh khắc bối rối im lặng giữa ba người họ, thanh âm phảng phất như muốn xé rách trong lồng ngực Giang Chính Hình.
Đã kết hôn......
Ông chủ nhỏ thực sự đã kết hôn ...
Là tên khốn kiếp nào, sau khi kết hôn lại để em ấy tự mình mở quán bar, suốt thời gian hắn lui tới, tên khốn kiếp kia cũng không tới giúp đỡ ông chủ nhỏ một lần!
Tên khốn đó không biết có bao nhiêu nguy hiểm tiềm tàng ở một nơi ngư long hỗn tạp như quán bar sao?
Thịnh Vãn Hâm nhìn vẻ mặt đau lòng, đôi mắt hắn như đang mờ đi của Giang Chính Hình, hắn một tay che khóe miệng, cố gắng nhịn cười, một lúc sau mới cực kỳ không biết xấu hổ nói:
"Cậu sắp ly hôn rồi đúng không?"
"Ha ha ha, chúng tôi sắp ly hôn rồi..."
Thịnh Tuyển Ninh cười khan.
Tốt quá, trái tim này vẫn có thể đập. Giang Chính Hình dường như đã hiểu vì sao ông chủ nhỏ kiến nghị hắn thêm tiền bồi thường cho Thịnh Tuyển Ninh, cậu đang cảm thấy đồng cảm vì bản thân cũng cùng trong cảnh ngộ ?
Tên khốn đó phải tệ đến mức nào với ông chủ nhỏ cơ chứ!
"Đúng vậy."
Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Chính Hình tán thành lời nói của Thịnh Vãn Hâm, hắn hoảng hốt không nghĩ ngợi nắm lấy tay Thịnh Tuyển Ninh:
"Ly hôn cũng không phải chuyện gì to tát, tôi cũng sắp ly hôn rồi, hắn ta đối xử tệ với em tất cả đã là quá khứ, sau này sẽ có người đối tốt với em..."
"Ha ha ha..."
Thịnh Tuyển Ninh mặt đầy xấu hổ, muốn tránh khỏi tay Giang Chính Hình, lại không ngờ người đàn ông này nắm càng ngày càng chặt, cuối cùng chỉ có thể đợi hắn buông ra.
Thịnh Vãn Hâm không nuốt trôi ngụm nước, cúi đầu phun trở lại vào ly, sau đó tránh ra một góc vỗ ngực, không thể hiểu nổi ...
Giang Chính Hình cảm động nói:
"Không ngờ chúng ta lại là những người rơi vào hoàn cảnh giống nhau."
Thịnh Vãn Hâm sau khi phát điên đã trở lại, sau khi nghe những gì Giang Chính Hình nói, hắn cảm thấy em trai mình đang cho tên ngốc này chiếm tiện nghi:
" Thế nào, hai người định tổ chức một nhóm đến Cục Dân chính à?"
Giang Chính Hình quả thật đang nghĩ về khả năng này, Thịnh Tuyển Ninh thì đã chấp nhận rằng cậu sẽ sớm chết thôi. Cục Dân chính còn không phải là cậu cùng Giang Chính Hình đi thì là gì.
Điện thoại rung lên, Thịnh Tuyển Ninh nhìn thấy Thịnh Vãn Hâm lặng lẽ gửi cho mình một tin nhắn.
Thịnh Vãn Hâm: [Đừng lo lắng, cuộc hôn nhân này không thể ly]
Thịnh Tuyển Ninh: Cảm ơn rất nhiều...
Khi rời đi, Giang Chính Hình kéo Thịnh Vãn Hâm sang một bên:
"Đừng gây chuyện!"
Thịnh Vãn Hâm cười lạnh:
"Tôi có nên tranh cướp cùng cậu không nhỉ?"
Thịnh Vãn Hâm thản nhiên cởi chiếc khăn quàng cổ ra, trên chiếc đó có dày đặc những vết hickey, dấu răng, thậm chí cả vết móng tay cào khiến người ta đỏ mặt.
Giang Chính Hình cả kinh:
" Cậu!"
"Còn cậu thì sao?"
Thịnh Vãn Hâm híp mắt cười nói:
" Cậu ngay cả theo đuổi người cũng không được, xử nam."
Giang Chính Hình nghiến răng, nhìn ông chủ nhỏ bận rộn trong quán bar, hắn cảm thấy ham muốn thú vật không thể giải thích được dâng lên trong lòng.
Thịnh Vãn Hâm cảnh cáo hắn:
" Cậu không được làm thương tổn Tiểu Ninh, cậu không thích em ấy, muốn ly hôn cũng không sao. Nhưng nếu cậu vì ông chủ này mà đối xử tệ bạc với Tiểu Ninh, Thịnh gia sẽ không bỏ qua cho cậu. Em ấy đã không còn là cô nhi mặc cậu có thể làm gì thì làm!"
Vào buổi tối, Tiểu Tống đã gửi một phiên bản mới của "Hướng dẫn ly hôn", thêm hơn ba trăm vạn nhân dân tệ vào khoản bồi thường ban đầu.
Thịnh Tuyển Ninh bật khóc, thứ cậu nhận được không phải là tiền, mà là cọng rơm đè bẹp cậu ba ngày sau!
Một lúc sau, Thịnh Vãn Hâm gửi một tin nhắn khác.
Thịnh Vãn Hâm: [Em trai, anh trai thêm tiền tiêu vặt cho em]
Thịnh Vãn Hâm: [Đừng lo lắng, cuộc hôn nhân này không thể ly]
Tác giả có lời muốn nói: --- tiểu kịch trường ---
Thịnh Vãn Hâm về nhà.
Thịnh phu nhân: “Đã trở lại?”
Thịnh Vãn Hâm: (??`)
Thịnh phu nhân: Việc giao cho con làm thế nào rồi?”
Thịnh Vãn Hâm: ( ⊙_⊙ )
Ha, hắn giống như quên mất vì cái gì đi tìm Thịnh Tuyển Ninh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top