Chương 4

"Đúng."

"Không sai."

"Chính là như vậy !"

"Giang tiên sinh nói, đây là quyết định của ngài ấy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Đương nhiên, cậu cũng nên biết rằng quyết định của Giang tổng cân nhắc vô cùng kĩ càng, tỷ như hợp đồng hôn nhân lúc ban đầu của hai người."

"Lý do? Ai mà biết được? Có lẽ là do ngài ấy bước chân trái vào cổng công ty sau đó nảy ra ý tưởng chăng? Nói tóm lại, Thịnh thiếu gia, Giang tổng của chúng tôi nhất định sẽ trả cho anh một khoản bồi thường vi phạm không ít hơn tiền lương ban đầu của anh trong hợp đồng. Anh có thể ra khoản bồi thường theo ý mình..."

Tiểu Tống vừa trò chuyện điện thoại vừa gõ chữ cực kỳ thái quá " Hợp đồng thực hiện thỏa thuận hôn nhân giữa ông Giang Chính Hình và ông Thịnh Tuyển Ninh" trên máy tính. "Giải thích về sự kết thúc bất ngờ trong thời gian hợp đồng", với vẻ mặt méo mó chảy nước mắt:

"Chỉ có tôi! Chỉ có tôi! Nếu không phải là vì tiền thưởng cuối năm! Tôi đã cống hiến trọn vẹn ba năm cho tập đoàn Giang thị, và bây giờ tôi đang làm việc ngoài giờ để viết những thứ như thế này đây..."

Tiểu Tống ở đầu bên kia của điện thoại đột nhiên trở nên kích động, Thịnh Tuyển Ninh kịp thời lấy điện thoại ra trước khi âm lượng của điện thoại đột ngột tăng lên.

Ba mươi giây sau, tiếng Tiểu Tống xì mũi từ điện thoại di động phát ra, anh ta phát biểu bộ phận chăm sóc khách hàng:

"Xin lỗi anh Thịnh, vừa rồi tôi đã mất bình tĩnh. Về vụ ly hôn giữa anh và ngài Giang, tôi có thể chuẩn bị và gửi cho anh vào ngày mai. Được rồi! Còn câu hỏi nào nữa không?"

Thịnh Tuyển Ninh vội vàng nói:

"Không sao, không sao, mời thư ký nghỉ!"

"Được rồi, anh Thịnh, anh..."

Tiểu Tống sau khi sống chết đổi giọng:

"Anh sẽ không kiện Chủ tịch Giang chứ?"

"Không! Đừng lo! Chúng ta đều là người làm công, sao phải xô đẩy nhau!"

"Vậy thì tốt. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Chúc anh sống vui vẻ!"

Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Tuyển Ninh thở dài thườn thượt, tên tư bản độc ác đã bức điên một giai cấp xã hội khác...

Giang Chính Hình muốn ly hôn, vậy cậu rời đi! Dù sao cũng không có liên quan gì đến cậu, còn một khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng!

Thịnh Tuyển Ninh, người biết tin ly hôn, đã rất hạnh phúc trong suốt thời gian còn lại của ngày. Cậu đi tắm trong phòng tắm lớn biệt thự của Giang Chính Hình từ rất sớm, thờ phụng ảnh lớn của Giang Chính Hình trong phòng khách như thường lệ, sau đó ném mình lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, đánh một giấc ngon lành.

Bên kia, Giang Chính Hình đang ở công ty làm thêm giờ, khi hắn làm xong công việc cuối cùng thì kim giờ đã điểm mười giờ. Hắn mệt mỏi dụi dụi khóe mắt, ngẫm lại chuyện mình không, nên làm. Giang Chính Hình chưa bao giờ bị phân tâm trong công việc đến mức kém hiệu quả như vậy, tất cả chỉ vì những gì hắn thấy khi xem hồ sơ chủ quán bar hôm nay. Cả một ngày trôi qua, thậm chí không có một tin nhắn nào của đối phương đến điện thoại di động của hắn.

Giang Chính Hình uể oải viết ra lịch trình ngày mai, dành thời gian đi bar.

Chỉ cần hắn làm việc đủ chăm chỉ, Thất tình sẽ không thể đuổi kịp hắn!

Ngày hôm sau, quán bar của Thịnh Tuyển Ninh vẫn sôi động như thường lệ.

Giang Chính Hình đã ngồi trước quầy bar cả tiếng đồng hồ, rót đầy hết cốc trà đá này đến cốc trà đá khác.

Rượu này quá nhạt nhẽo. :)))

Quán bar không có ông chủ cũng buồn tẻ.

Hầu hết những người đến quán bar đều là những thiếu gia và tiểu thư trong cùng một giới, và họ đều biết Giang Chính Hình, một người tàn nhẫn và bị ám ảnh bởi công việc khi còn trẻ. Giang tổng thái độ khác thường không ở công ty cuốn sống cuốn chết, cư nhiên ở quán bar nhàm chán mà uống rượu giải sầu, ánh mắt tàn nhẫn của đã buộc một số làn sóng khách hàng phải rút lui.

Trong quán bar, chỉ có Phương Duyệt, một bartender rất có năng lực ở độ tuổi ngoài hai mươi. Kể từ khi Giang Chính Hình ngồi xuống, không ai dám đến gần quầy bar, cô chỉ có thể lau đi lau lại chiếc cốc, cho đến khi nó sáng bóng đến mức người khác có thể nhìn thấy.

Giang Chính Hình hỏi người phục vụ lần thứ năm:

"Ông chủ còn bận sao?"

Phương Duyệt cười đáp:

"Đúng vậy."

Giang Chính Hình đưa cho cô chiếc cốc đã cạn một lần nữa, ra hiệu cho cô đổ đầy nó.

Phương Duyệt vẫn mỉm cười, cầm lấy chiếc cốc của Giang Chính Hình quay vào sau bếp.

Ông chủ Thịnh Tuyển Ninh, người luôn bận rộn trong truyền thuyết đang nằm trên ghế chơi game.

Phương Duyệt không với tới ngăn tủ, dời một cái ghế đẩu đi tìm:

" Ông chủ, trà đá Long Island pha trước hết rồi, vodka đâu?"

Thịnh Tuyển Ninh kết thúc trò chơi, đi giúp Phương Duyệt tìm vodka, cậu tìm thấy một thùng chất lỏng không màu và không rõ:

"Đây có phải không? Tôi chỉ sử dụng hỗn hợp này."

Phương Duyệt cau mày, cẩn thận nhìn cái thùng nhãn nhỏ:

"Nhưng mà lão đại, cái này hình như là nước ngọt?"

“Thật sao?”

Thịnh Tuyển Ninh vặn nắp ngửi ngửi, hoàn toàn không có mùi rượu, hai người một mảnh im lặng.

Phương Duyệt: "..."

Thịnh Tuyển Ninh cúi đầu hỏi:

"Tại sao không ai phàn nàn à?"

“Có lẽ là bởi vì chỉ có một vị khách uống.”

Phương Duyệt từ trong tủ sâu tìm ra rượu thật.

"Giang Chính Hình? Anh ta đi chưa?"

"Không đi, anh ta mặt đen ngồi ở quầy bar, vẫn luôn hỏi ông chủ, anh nếu không đi ra ngoài, khách sẽ bị anh ta dọa chạy mất hết."

Nghe vậy, Thịnh Tuyển Ninh cầm lấy ly của Giang Chính Hình rót một ly nước lọc.

Phương Duyệt ở phía sau cậu pha rượu vừa lẩm bẩm nói:

"Thì ra là nước soda, còn tưởng tửu lượng tốt..."

Giang Chính Hình bên quầy bar cúi đầu, trông rất nhàm chán, cả người dường như đã biến thành hai màu đen và trắng.

Thanh âm một tiếng pha lê va chạm thanh thúy vang lên, một bàn tay xinh đẹp đem nước sôi để nguội đẩy đến trước mặt Giang Chính Hình. Rõ ràng là nước không màu, pha lê trong suốt, đụng phải thuần mặt bàn sứ đen thuần, sắc thái từ ly chất lỏng nhộn nhạo mở ra lại sặc sỡ, đem Thịnh Tuyển Ninh nhuộm thành tiêu điểm rực rỡ nồng đậm duy nhất trong tầm nhìn của hắn...

Đối với Thịnh Tuyển Ninh, chuyện ly hôn giống như một sự kiện hạnh phúc, nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền nên ban đêm cậu ngủ ngon hơn, trông rạng rỡ hơn.

Giang Chính Hình thì ngược lại, đôi mắt rũ xuống, u ám phờ phạc.

“Có chuyện gì phiền lòng sao?”

Thịnh Tuyển Ninh miệng nhanh hơn não, hiển nhiên cậu không nên nhúng tay vào chuyện khác, nhưng cậu vẫn muốn biết điều gì có thể khiến một người xinh đẹp như thế này gục ngã. Rõ ràng là anh ấy đề nghị ly hôn, điều đó có lẽ phản ánh rằng Thịnh Vãn Hâm là tình yêu đích thực không thể thay đổi của anh ấy, Giang Chính Hình không phải sẽ thoải mái hơn cậu sao?

“ Ừm.”

Giang Chính Hình tư thế tao nhã nâng cốc, rõ ràng là đang uống nước, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Thịnh Tuyển Ninh. Đối với Giang Chính Hình, người vừa uống một lượng rượu giả nhiều không kể xiết, một ly rượu trắng mát lạnh giống như rượu ngon. Con nai nhỏ bồn chồn của Giang Chính Hình đã được an ủi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn cân nhắc, rồi quyết định nói:

"Tôi sẽ ly hôn."

Một dấu chấm hỏi từ từ xuất hiện trên đầu Thịnh Tuyển Ninh: Gì?

Chuyện hai tin nhắn có thể khiến ba ba bên A  của cậu phờ phạc như vậy sao?Tại sao anh ta phờ phạc? Rõ ràng là ngay cả thỏa thuận cũng được soạn thảo bởi giai cấp xã hội làm việc ngoài giờ cơ mà...

Sự im lặng của Thịnh Tuyển Ninh biến thành một câu hỏi trong mắt Giang Chính Hình, vì vậy hắn bắt đầu tự phân tích sâu sắc.

"Đừng hiểu lầm, hôn sự là do gia tộc ép buộc, tôi không biết cậu ấy, hơn nữa chúng tôi... Không có tình cảm."

Giang Chính Hình ngữ khí nặng nề, mang theo tự giễu cười khổ.

Thịnh Tuyển Ninh:

"Ồ."

Chà, tôi đang đứng trước mặt anh, anh có thấy tôi giống người trong tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn của anh không?

"Đó là sự thật. Cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa, nó giống như giả mạo. Đã nửa năm rồi, tôi luôn cảm thấy nó chẳng là gì cả. Dù sao thì nó bắt đầu như một giao dịch giữa hai gia đình chúng tôi."

Thịnh Tuyển Ninh trìu mến, càng xem càng thích.

“Mãi đến gần đây tôi mới biết, sau khi gặp được người mình thích, cho dù trước đó tôi có nghĩ những điều đó tầm thường đến đâu, chúng cũng sẽ trở thành trình tự, danh sách việc cần làm hàng ngày."

"Ồ"

Thịnh Tuyển Ninh nhìn ba ba 50 vạn của mình, đột nhiên cậu có một ý tưởng táo bạo. Cậu chậm rãi nói:

"Nói đơn giản, anh lừa gạt người ta?"

Giang Chính Hình, người vẫn còn đang cảm thấy lãng mạn, đã bị câu nói này trực tiếp làm cho bối rối. Mặc dù từ ngữ đã được chuẩn bị cả đêm nhưng dường như bây giờ đều vô dụng.

Giang Chính Hình giơ tay tranh thủ thời gian uống ngụm nước, trầm giọng nói:

“Tôi không yêu cậu ta, chúng tôi chỉ là kết hôn theo hợp đồng, sáu tháng cũng không gặp mặt. ."

“Nhưng mà, anh đã kết hôn rồi.”

Thịnh Tuyển Ninh ngồi xuống chiếc ghế cao, gác đôi chân dài sang một bên, thuyết phục nói.

"Phải, nhưng tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cậu ấy, chỉ là tôi không thể yêu cậu ấy thôi."

“Cho nên, anh ngoại tình,”

Trong mắt Thịnh Tuyển Ninh hiện lên vẻ thất vọng:

“Còn vì chuyện đó mà anh muốn ly hôn!”

Thịnh Tuyển Ninh chính là hiểu lầm!

Cậu sẽ hiểu lầm hắn là cặn bã!

Giang Chính Hình đè nén sự hoảng loạn trong lòng:

"Nhưng chúng tôi vốn đã đồng ý khi đến thời hạn hai năm sẽ ly hôn."

“Nhưng anh vẫn là ngoại tình.”

Thịnh Tuyển Ninh lắc đầu, im lặng một lúc rồi cười nói:

“Chắc anh thích người đó lắm đúng không? Anh thích anh ta đến mức muốn ly hôn.”

Trong nụ cười có má lúm đồng tiền của Thịnh Tuyển Ninh, rượu giả mà hắn uống lúc trước giống như trong nháy mắt xông thẳng đến đỉnh đầu, Giang Chính Hình chân thành nói:

“Đúng vậy, tôi rất, rất thích…”

“Nhưng anh ấy đã làm sai điều gì?”

Thịnh Tuyển Ninh bất ngờ hỏi, sau đó nuốt xuống từ "anh" còn lại.

Thịnh Tuyển Ninh tiếp tục:

“Đối với người bạn đời của anh, chẳng phải sáu tháng qua là một thảm họa vô cớ sao?”

Giang Chính Hình im lặng nắm chặt cốc nước trong tay, uống nốt chỗ nước còn lại như uống rượu:

“ Là tôi không suy nghĩ kỹ, nhưng tình yêu này đến quá bất ngờ, nếu xử lý không khéo sẽ tổn thương đến người tôi thích."

Thịnh Tuyển Ninh không thể kìm lại "chậc".

Kết hôn rồi mới thanh tỉnh à? May mắn thay, Thịnh Tuyển Ninh đã không thay đổi quyết định trong sáu tháng qua ...

“ Chuyện tới mức này, tôi chỉ có thể bồi thường tiền cho cậu ấy!”

Giang Chính Hình hốc mắt đỏ bừng, nhìn Thịnh Tuyển Ninh, hắn sợ nhìn thấy trong mắt đối phương có chút thất vọng.

Kế hoạch thông qua!

Thịnh Tuyển Ninh mặt không thay đổi, khẽ gật đầu có chút tán thưởng.

Khi Giang Chính Hình bước ra khỏi quán bar, tiểu Tống đã gửi cho hắn một bản sao "Giải thích về việc bất ngờ chấm dứt thỏa thuận kết hôn giữa ông Giang Chính Hình và ông Thịnh Tuyển Ninh trong thời gian thực hiện hợp đồng". Hắn nhìn thoáng qua, trực tiếp gọi điện thoại cho tiểu Tống:

"Có vài điểm cần sửa đổi, trong ngày hôm nay gửi cho tôi..."

Trong quán bar, Phương Duyệt vừa bước ra khỏi nhà bếp phía sau, cô đã thấy Thịnh Tuyển Ninh đang kiểm tra thứ gì đó trên máy tính ở quầy lễ tân.

Thịnh Tuyển Ninh gọi Phương Duyệt.

Cô nghi ngờ bước tới:

"Ông chủ?"

Thịnh Tuyển Ninh tùy ý cầm chiếc cốc lên, rót một ly nước cam:

“Giúp tôi xem, cái nào trang trí đẹp hơn?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top