Chương 7
Tâm trạng của Thịnh Tuyển Ninh trong thời gian này có lẽ nhiều sinh viên đại học đang đến gần kỳ thi có thể hiểu rõ. Trong vài ngày đầu tiên ý chí sục sôi như được tiêm máu gà, chuẩn bị một hơi nhai hết cuốn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Đại học trong liền sáu giờ! Quật ngã Giang Chính Hình trong vòng bảy ngày!
Chỉ còn hai ngày cuối cùng, hay là thôi đi...
Mục tiêu này quá khó...
Giáo viên nói có 40% điểm số trong thời gian bình thường. Hơn nữa, Thịnh Vãn Hâm đã hứa sẽ giữ được Giang Chính Hình rồi.
Còn phấn đấu cái gì nữa, bãi công!
Hai ngày trước đêm giao thừa, Thịnh Vãn Hâm đang ở quầy bar lau kính với vẻ mặt suy sụp. Điều khó khăn nhất bây giờ không phải là Giang Chính Hình mà là những thùng rượu lớn trong cửa hàng của cậu, làm sao có thể bán hết chỗ này trong hai ngày.
Thịnh Tuyển Ninh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình giải quyết vấn đề. Thịnh Vãn Hâm có tửu lượng tốt, hắn uống một cách kiêu hãnh, như thể khi ra khỏi quán hắn sắp phải lên núi vào rừng làm thổ phỉ!
Giang Chính Hình ngồi ở quầy bar mỉm cười nhìn Thịnh Tuyển Ninh, Thịnh Tuyển Ninh trừng mắt nhìn lại.
Cười cái gì, anh quá vô dụng, chỉ biết uống nước ngọt!
Phía sau Giang Chính Hình, trên ghế sô pha cách đó không xa, Thịnh Vãn Hâm đang ôm ai đó gặm cắn không thể tách rời, điều này diễn giải sâu sắc mức độ suy thoái của các cặp đôi trong thời kỳ yêu đương mặn nồng. :)))
Vì vậy, Giang Chính Hình chỉ có thể quay lưng lại với họ, tỏ vẻ nhắm mắt làm ngơ.
Thịnh Tuyển Ninh vô cùng chán nản. Bởi vì Thịnh Vãn Hâm đã sớm lao vào quán bar nói với cậu một cách rất trịnh trọng rằng hắn có điều rất quan trọng muốn nói.
Thịnh Vãn Hâm đã hạ quyết tâm rằng hôm nay hắn vào cửa phải hoàn thành ngay công việc của mình, nếu không hắn ở trong quán bar này một lúc sẽ quên ngay.
“Thật ra cậu ta……”
"Thịnh Vãn Hâm!"
Hắn đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng kêu ủy khuất từ bên cạnh.
Hai người nhìn sang, Thịnh Tuyển Ninh hơi kinh ngạc, đó là sinh viên đại học mấy ngày trước.
“ Tiểu Minh…”
Thịnh Vãn Hâm vội vàng đi tới dỗ dành cậu ta, nói rằng hắn không ra ngoài để đùa giỡn người khác.
Hết dỗ dành lại hôn hôn...
Làm xong chính sự đi chứ ?
“Nói chuyện nói một nửa, uống nước sẽ sặc!”
Thịnh Tuyển Ninh oán giận lẩm bẩm.
Sau đó Thịnh Vãn Hâm đang hôn thì bị sặc, Thịnh Tuyển Ninh nở một nụ cười hài lòng.
Lại nhìn tên ngốc đang uống soda trước mặt, Thịnh Tuyển Ninh kinh ngạc:
“Anh không thấy khó chịu sao?”
Giang Chính Hình: ?
Thịnh Tuyển Ninh tiếp tục:
"Anh ấy đang yêu đương với người khác !"
Giang Chính Hình:
"Khó chịu..."
Thịnh Tuyển Ninh gật đầu, bây giờ mới thấy khó chịu à! Mất công anh sắp ly hôn, mà anh ấy lại đi yêu người khác. Cẩn thận nhớ lại, hình như địa chỉ của Thịnh Vãn Hâm là do chính Giang Chính Hình đưa cho Tô Tiểu Minh...
“ Cậu ta tiến triển nhanh hơn cả tôi!”
Giang Chính Hình nhớ lại vết cào khó coi ở cổ của Thịnh Vãn Hâm ngày hôm qua mà tức.
Thịnh Tuyển Ninh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề mà cậu đã xem nhẹ suốt thời gian qua, cậu đã xem tình tiết máu chó hào môn quá nhiều, ngầm chô rằng mối quan hệ giữa Giang Chính Hình và Thịnh Vãn Hâm không rõ ràng.
"Vậy mối quan hệ giữa anh và Thịnh Vãn Hâm là gì?"
Giang Chính Hình nghiêm túc nói:
"Đó là một câu chuyện dài. Trước khi Thịnh Vãn Hâm được sinh ra, cuộc sống của tôi rất suôn sẻ ..."
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm gió lạnh cách đây hai mươi bốn năm...
Giang Chính Hình bắt đầu mổ xẻ cuộc sống của họ, tóm lại, một đứa trẻ 27 tuổi và một đứa trẻ 24 tuổi đánh từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, đánh tới mức cha chú hai nhà cũng có phần kết thù.
Sau khi câu chuyện dài được kể xong, Giang Chính Hình đã gục xuống quầy bar. Hắn nghẹn ngào:
"Họ muốn tôi lấy một người nhà họ Thịnh. Thịnh Vãn Hâm là lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu ta không muốn, tôi cũng không muốn. Cho nên tôi đã tìm một gia đình sa sút của Thịnh gia..."
"Nhưng tôi không muốn, hôn lễ khiến tôi rất khó chịu. Đó là em trai của Thịnh Vãn Hâm. Ai biết liệu Thịnh Vãn Hâm có dạy cậu ta những điều kỳ lạ hay không ..."
Giang Chính Hình cảm thấy một luồng sát khí không thể giải thích được.
Em trai Thịnh Vãn Hâm is watching you !
"Cho nên, anh thật sự không thích Thịnh Vãn Hâm, ly hôn là vì nguyên nhân này sao?"
Giang Chính Hình vẫn nằm sấp, quay đầu nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên trần nhà với nụ cười khiến người ta liên tưởng đến một hồ nước lấp lánh, đó chính là tâm hồ.
Hắn nói:
"Không, bởi vì tôi đã gặp được người tôi thích."
Hai bàn tay đặt trên quầy bar đã rất gần nhau từ lâu, cảm giác ngứa ngáy trên mu bàn tay truyền đến dây thần kinh. Thịnh Tuyển Ninh cụp mắt xuống, là đầu ngón tay của Giang Chính Hành chạm vào nhân lúc cả hai người đều không chú ý.
Hồ đang nổi sóng, không phải chứ? Không phải như cậu nghĩ đâu đúng không!
Thịnh Tuyển Ninh bừng tỉnh, hứ, lớn lên đẹp trai thật tốt!
Thịnh Tuyển Ninh bắt gặp ánh mắt của Giang Chính Hình, cậu mất cảnh giác bối rối, cậu mê mang nói:
"Vậy ... Anh muốn yêu đương à?"
Quang ảnh ở cồn nhuộm một màu sặc sỡ hỗn loạn.
Thịnh Tuyển Ninh sẽ không bao giờ biết bản thân hấp dẫn như thế nào khi đưa ra lời mời kiểu này. Cậu đang rướn người về phía trước, ánh mắt mê ly ngày càng gần hơn.
Yết hầu của Giang Chính Hình giật giật, và các cơ quan trong lồng ngực của hắn rung lên. Hắn không dám làm những động tác không cần thiết vì sợ phá hủy bầu không khí ái muội đến cực điểm này.
Đã sắp ly hôn, lúc này ngoại tình thật sự không phải lỗi của hắn, như thế này ai chịu cho nổi?
Câu trả lời đọng lại trên môi hắn một lúc, còn chưa kịp nói ra, Thịnh Tuyển Ninh đã ngã phịch xuống.
Thịnh Tuyển Ninh say bất tỉnh...
Giang Chính Hình che mặt thở dài.
Hắn còn tưởng... Nghĩ cũng thật đẹp.
Khi Thịnh Tuyển Ninh tỉnh dậy thì trời đã khuya. Cậu đang nằm trong phòng nghỉ ngơi đã được bố trí sẵn của quán bar, ở đây đã chuẩn bị sẵn một chiếc giường, cậu vốn định ngủ trưa trong phòng nghỉ ngơi khi công việc kinh doanh của quán bar thuận lợi, nhưng nó chưa bao giờ được sử dụng.
Cậu đứng dậy, nhìn mình trước gương: quần áo chỉnh tề, trên người không có vết thương nào không nên có. Là Giang Chính Hình và Phương Duyệt đã đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi, không có gì đặc biệt xảy ra.
Sau nhiều lần xác nhận, cậu chỉ đơn giản là say rượu.
Ha ! Cảm giác có chút đáng tiếc này là vì cái gì?
Thịnh Tuyển Ninh nhìn chiếc cổ gầy trắng ngần và cổ tay thon nhỏ trong gương, hiếm khi cậu cảm thấy mất tự tin về bản thân.
Người trong gương có đôi môi mỏng, mũi thẳng, đôi mắt đào hoa, khuôn mặt tràn đầy collagen tươi trẻ của tuổi hai mươi.
Không hề xấu! Mặc dù cậu không bằng Giang Chính Hình, nhưng cũng không đến mức không có một chút lực hấp dẫn chứ?
Cậu gần như có thể khẳng định rằng người mà Giang Chính Hình thích chính là mình. Vì vậy, trong lúc đầu óc say khướt cậu đã nghĩ: Tại sao chúng ta phải ly hôn?
Người mà Giang Chính Hình thích là mình, cậu cũng thích....
Sau vài ngày tiếp xúc, Giang Chính Hình gần như hoàn hảo đối với tiêu chí lựa chọn bạn đời của cậu, ngoại trừ chỉ số IQ bị tình yêu hạ thấp ra.
Muốn tiền thì có tiền, muốn đẹp có đẹp... vừa có tiền vừa có sắc!
Sau khi hiểu ra, cậu cảm thấy kế hoạch trước đây của mình quá là ngu ngốc.
Cậu nên xác nhận mối quan hệ của mình với Giang Chính Hình ngay bây giờ, trước khi chọc thủng tờ giấy mỏng này.
Cạnh giường có một hộp đồ ăn mang đi, là của nhà hàng siêu đắt đỏ ở trung tâm thành phố. Đây rõ ràng không phải là cơm hộp có thể mang đi giao, là Giang Chính Hình đặc biệt mang theo vì sợ cậu tỉnh lại sẽ đói.
Hộp giữ nhiệt rất tốt, khi Thịnh Tuyển Ninh mở hộp thức ăn bên trong vẫn còn ấm. Sau khi Thịnh Tuyển Ninh ăn xong, cậu ngả lưng mơ một giấc mơ ngọt ngào.
Vào ngày cuối cùng cậu sẽ hạ gục Giang Chính Hình!
Chính là loại hạ gục kia!
Vào đêm giao thừa, Thịnh Tuyển Ninh đóng cửa quán bar, Phương Duyệt cũng về nhà nghỉ ngơi. Cậu chỉ mời Giang Chính Hình mang theo Thịnh Vãn Hâm, Thịnh Vãn Hâm mang theo Tô Tiểu Minh, tổng cộng bốn người.
Lý do Thịnh Tuyển Ninh đưa ra là gặp nhau cuối năm nhân tiện giúp cậu dọn hàng tồn kho của quán bar. Sau đó, cậu giao cho Thịnh Vãn Hâm nhiệm vụ chính: Chuốc say Giang Chính Hình.
Đối với loại chuyện này, Thịnh Vãn Hâm không cần quá tích cực.
Giang Chính Hình đến sau khi kết thúc công việc của công ty, ba người họ đã uống xong một chầu.
Thịnh Vãn Hâm vừa nhìn thấy hắn đã hét lên không dấu vết bắt đầu biểu diễn:
" Cậu đến muộn! Phạt rượu! Không uống thì không nể mặt!"
Giang Chính Hình phớt lờ hắn, thậm chí một cái nhìn cũng là phí phạm. Hắn nhìn Thịnh Tuyển Ninh đang cao hứng, khẽ cau mày:
“Hôm qua em mới vừa uống say…”
“A ~” Thịnh Tuyển Ninh bị rượu làm ẩm đôi môi hơi hơi hé mở, Thịnh Tuyển Ninh chớp chớp mắt, đưa một ly rượu sâu đưa tới:
“Vậy anh uống giúp tôi một chút được không?”
Ba bình cạn đáy, Giang Chính Hình sắc mặt không thay đổi, đi lại cũng không có chút run rẩy nào.
Thịnh Tuyển Ninh trong lòng gầm lên, tại sao cậu không biết người này có thể uống nhiều rượu như vậy ! Thế mà anh ta toàn uống soda! Không khoa học!
Tô Tiểu Minh:
"Cám ơn anh Giang giúp em gặp được Hâm ca, em kính anh một ly."
Giang Chính Hình uống rượu.
Thịnh Vãn Hâm:
" Kính chồng của ..." Em trai.
Hắn chưa nói xong đã bị Giang Chính Hình vỗ cho một cái, uống.
Thịnh Tuyển Ninh:
"Thời tiết thật đẹp."
Giang Chính Hình uống.
Tô Tiểu Minh:
"Chúc mừng năm mới, Giang ca, uống một ly !"
Giang Chính Hình uống.
Thịnh Vãn Hâm:
"Khi cậu học lớp bốn tiểu học, tôi bắt gặp một con bọ có hoa văn trông giống mặt người, sau đó cậu ..."
Giang Chính Hình đá văng Thịnh Vãn Hâm xuống sô pha oán hận nói :
"Uống rượu! Câm miệng!"
Thịnh Tuyển Ninh đi vào bếp sau một lúc, một lúc sau, một chiếc khay được bưng ra, bốn cốc chất lỏng có màu sắc khó tả.
Thịnh Vãn Hâm từ dưới đất đứng dậy, nhìn bốn ly đồ uống, kinh ngạc nói:
" Bắt đầu liều mạng rồi à?"
Giang Chính Hình giữ Thịnh Tuyển Ninh lại:
"Đừng làm loạn, tôi một ly cũng không uống nổi nữa."
Thịnh Tuyển Ninh mỉm cười, tin anh mới lạ á.
“Đây là đồ uống tôi làm, không có rượu, uống từ từ thôi.”
Thịnh Tuyển Ninh đặt một ly trước mặt mọi người:
“Hôm nay là trận chiến trường kỳ, tỉnh táo một chút lại tiếp tục.”
Thịnh Vãn Hâm và Tô Tiểu Minh nhìn chất lỏng có màu kỳ lạ, nhưng không dám nói.
Giang Chính Hình cầm chiếc cốc nói thầm: Ông chủ nhỏ tự làm, ông chủ nhỏ tự làm! Quan trọng không phải là cách làm, quan trọng là em ấy là ông chủ nhỏ!
Thịnh Tuyển Ninh thúc giục:
"Uống đi! Phương Duyệt nói nó rất ngon!"
Mọi người nhìn về phía Giang Chính Hình, hắn ngẩng đầu lên một hơi nhanh chóng nốc cạn ly rượu.
“Thế nào?”
Thịnh Tuyển Ninh mong chờ được khen ngợi.
Giang Chính Hình giảm bớt lực trên tay, chiếc cốc trực tiếp rơi xuống đất. Hắn ngả người ra sau, dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại.
Say rượu?
Thịnh Vãn Hâm ngạc nhiên:
" Chiêu này cao đấy !"
Thịnh Tuyển Ninh trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi:
"Nhưng thật sự không có..."
Cậu cầm ly lên, mùi rượu xộc thẳng vào mặt.
Tệ thật, cậu bỏ vodka vào thay vì bỏ soda!
Nhưng mục đích chuốc say Giang Chính Hình đã đạt được! Người này bây giờ thanh tú mềm mại, để mặc cậu hái... (Bớ người tar zăm tặc)
Thịnh Tuyển Ninh cố gắng đỡ Giang Chính Hình, sau đó quay sang hai người kia:
"Được rồi, hai người có thể đi rồi!"
"Vô tình bạc nghĩa..."
Thịnh Vãn Hâm trợn mắt bế Tô Tiểu Minh đang ngái ngủ lên.
Thịnh Tuyển Ninh lấy điện thoại di động ra:
"Vậy tôi gọi cho Thịnh phu nhân nhé?"
Cậu nhanh chóng bị Thịnh Vãn Hâm chặn lại, tặc lưỡi:
"Không được. Bà ấy bảo anh nói cho em biết một chuyện rất quan trọng, bây giờ anh chưa thể nói... Tiểu Ninh, em nghe này, ngày mai anh sẽ nói cho em biết một chuyện quan trọng."
Thịnh Vãn Hâm mang Tô Tiểu Minh đi.
Thịnh Tuyển Ninh thử hai ba lần đều không thể nhấc Giang Chính Hình lên, chỉ có thể dùng một tay nâng mặt hắn:
"Anh có thể đứng lên không?"
Giang Chính Hình ngay lập tức mở mắt ra, nhìn cậu cười toe toét.
Hắn cười khiến trái tim của Thịnh Tuyển Ninh khẽ rung lên.
Cậu liếm môi, khuôn mặt của Giang Chính Hình đẹp đến thật quá đáng!
Thịnh Tuyển Ninh kéo Giang Chính Hình, cả hai loạng choạng đi về phía phòng nghỉ.
Cánh cửa bị đóng sầm lại, Thịnh Tuyển Ninh đè Giang Chính Hình vào tường trong sự hỗn loạn. Cậu giữ khuôn mặt của Giang Chính Hình, cả cơ thể dán lên người hắn:
"Giang Chính Hình, anh có thích em không?"
Giang Chính Hình chỉ nhìn cậu chằm chằm, một tay kéo tay cậu xuống nắm lấy.
Thịnh Tuyển Ninh:
"Nói cho em biết, anh có thích em không?"
Trên người bị dán chặt, Giang Chính Hình hít sâu một hơi:
"Thích!"
Thịnh Tuyển Ninh tiếp tục:
"Anh thích em đến mức nào? Thích như thế nào?"
Giang Chính Hình cười rộ lên :
" Em muốn làm gì?"
Em muốn làm gì á?
Thịnh Tuyển Ninh tránh khỏi tay hắn lui về phía sau một bước. Cậu giơ tay cởi áo lông rộng thùng thình trên người ném đến trên mặt đất. Thịnh Tuyển Ninh nhìn phản ứng của Giang Chính Hình sau đó cởi ra từng lớp áo trên người.
Cơ bắp trên người cậu không rõ ràng lắm, có một lớp mỏng manh, nhưng lại tôn lên dáng người khỏe mạnh, có nét trẻ trung.
Giang Chính Hình mắt khẽ dao động bị che lại bởi khuôn mặt đang đến gần. Thịnh Tuyển Ninh nắm lấy vai hắn trực tiếp hôn lên.
Mùi rượu càng khiến người ta say đắm trong nụ hôn mãnh liệt, Giang Chính Hình xoay người ôm Thịnh Tuyển Ninh, đẩy cậu vào tường.
Rượu ngon, đêm tối cạnh người yêu.
Trong lúc lật ngược, mọi thứ trong mắt cậu thật hỗn loạn.
Khi lửa vừa đủ, Thịnh Tuyển Ninh nhỏ giọng nói:
“Đồ ở trên tủ đầu giường…”
Giang Chính Hình đột nhiên dừng lại.
Thịnh Tuyển Ninh:?
Trên cánh đồng đang cháy, mưa nhân tạo trút xuống. :)))
Giang Chính Hình nhanh chóng tát mình thật mạnh khiến cả hai người họ tỉnh dậy sau cơn say.
Thịnh Tuyển Ninh:
“Anh đang làm gì vậy?” Không đeo bao cao su cũng không sao mà!
Giang Chính Hình lấy lại bình tĩnh, trong mắt hắn là dấu hickey cực kỳ chói mắt trên cổ Thịnh Tuyển Ninh.
Hắn chậm rãi nói:
“ Tôi còn chưa ly hôn…”
Nói xong, hắn cảm thấy mình đã phạm phải tội lỗi nặng nề.
Thịnh Tuyển Ninh mặc kệ vẫn muốn hôn hôn :
"Làm sao vậy, em cũng không ly hôn!"
Để tránh nụ hôn của cậu, Giang Chính Hình trực tiếp đặt cậu sang một bên, tự mình lăn ra khỏi giường, nhanh chóng ngồi xuống cuối giường như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó.
Bây giờ Thịnh Tuyển Ninh chỉ có thể ném chứng minh thư ra chứng minh thân phận nhưng mà cậu không mang theo; thẻ bảo hiểm y tế cũng không mang theo; cậu đã mua giấy chứng nhận bất động sản của quán bar này cách đây không lâu, ném cái này trước mặt tên ngốc này và nói với anh ta: "Tôi là Thịnh Tuyển Ninh, việc đeo bao cao su hay không đều là hợp lý và hợp pháp! Mau thực hiện nghĩa vụ hôn nhân của anh đi!"
Nhưng cậu không nghĩ như vậy sẽ có tác dụng, Giang Chính Hình vừa rồi còn dọa cậu héo, sao có thể dễ dàng tha cho anh như vậy? !
Thịnh Tuyển Ninh hỏi:
"Ý anh là gì?"
Giang Chính Hình còn đang mê man dựa tủ đầu giường:
“Tôi thích em không có nghĩa là tôi sẽ ngoại tình.”
Thịnh Tuyển Ninh hít sâu một hơi, không thể tin được nói:
“Giang thiếu gia, anh vì một cái khế ước hôn nhân mà thủ thân như ngọc sao?”
Giang Chính Hình nghiêng đầu nhìn cậu:
"Không được, tôi không thể để em làm người thứ ba, tôi không cho phép điều này xảy ra."
Thịnh Tuyển Ninh phục hắn rồi, cậu ngã xuống giường, nghiến răng gọi :
"Giang Chính Hình."
"Ừm."
"Ngày mai đừng hối hận!"
“Tôi sẽ không hối hận.”
Giang Chính Hình nắm lấy bàn tay đang duỗi ra từ trong chăn của Thịnh Tuyển Ninh.
Hai người nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, Thịnh Tuyển Ninh càng nghĩ càng tức, đá Giang Chính Hình đang ngồi không vững ngã xuống đất.
"Anh ngủ sofa một mình đi!"
Giang Chính Hình mỉm cười đi ra ghế sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top