Chương 2
Cuộc hôn nhân của Giang gia - Thịnh gia gần như đã thu hút sự chú ý của toàn bộ giới thượng lưu. Bởi vì hiệp nghị đánh cuộc ràng buộc, hôn lễ này không chỉ là hôn lễ đơn thuần của hai họ, càng không nói đến một trong hai bên cưới còn có người thay thế.
Thịnh Vãn Hâm là hậu bối duy nhất chưa lập gia đình trong dòng chính của nhà họ Thịnh, tuy chưa bước vào giới kinh doanh và vẫn đang học tiến sĩ nhưng năng lực của anh không ai có thể phủ nhận. Mọi người đều đồng ý rằng cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ rơi vào Thịnh Vãn Hâm. Ai mà biết giữa chừng thì Thịnh Tuyển Ninh nhảy ra.
Người ta nói rằng Giang Chính Hình đã vô tình yêu Thịnh Tuyển Ninh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và khi biết rằng Thịnh Tuyển Ninh cũng là người trong Thịnh gia Giang Chính Hình đã đích thân đến Thịnh gia để yêu cầu thay đổi người kết hôn.
Những người trong trung tâm mua sắm đều là những người thông minh, có thể thấy rằng Giang Chính Hình thậm chí còn không muốn bịa ra một câu chuyện đàng hoàng. Không ai biết Giang Chính Hình đã nói gì tại Thịnh gia ngày hôm đó, chỉ có Thịnh Tuyển Ninh nhận thêm 50 vạn từ Thịnh phu nhân.
Thịnh Tuyển Ninh gọi điện thoại choThịnh phu nhân với một dấu chấm hỏi trên mặt, Thịnh phu nhân bày tỏ lòng biết ơn đối với cậu vì đã dốc toàn lực dụ dỗ Giang Chính Hình, để Giang Chính Hình đề xuất người thay thế trước, điều này giúp Thẩm Vãn Hâm hoàn toàn tránh được tranh chấp thay thế hôn nhân, 50 vạn này là phần thưởng của cậu.
Thịnh Tuyển Ninh nhận tiền đến mức tê liệt.
Một ngày trước lễ cưới, Thịnh Tuyển Ninh từ nhà riêng chuyển đến biệt thự do Giang Chính Hình chuẩn bị. Mặc dù cậu đã đến thăm nó một tuần trước, nhưng cậu không muốn sống trong đó. Biệt thự rất lớn, nhưng trang trí tối giản không có chút nào bình dân, nhìn như nhà ma. Xung quanh không có cửa hàng hay chợ búa, điều này quá sức đối với một người bình thường như Thịnh Tuyển Ninh.
Giang Chính Hình rất chu đáo, hắn đưa cho Thịnh Tuyển Ninh chìa khóa của mọi phòng trong biệt thự, Thịnh Tuyển Ninh chỉ chọn một phòng để ở. Mặc dù cậu đã đi vào phòng ngủ chính để nhìn trộm, nhưng nó hoàn toàn trống rỗng như những nơi khác, có vẻ như Giang Chính Hình thậm chí còn không chuẩn bị để quay lại.
Vào ngày cưới, thời tiết tốt. Mặc dù công việc hôn nhân hợp đồng vì tiền đã ăn sâu vào tiềm thức của Thịnh Tuyển Ninh, nhưng bộ vest rõ ràng là không vừa, cậu khẽ thở dài.
Kích thước của chiếc áo so với dáng người của Thịnh Tuyển Ninh lớn hơn hẳn một cỡ, một nhóm người vội vàng giúp cậu cố định nó bằng ghim.
Thịnh Tuyển Ninh hiểu rằng đây có lẽ là kích thước ban đầu được điều chỉnh cho Thịnh Vãn Hâm, ngay cả khi Giang Chính Hình làm mọi thứ cẩn thận, vẫn sẽ có thứ mà hắn không thể quan tâm.
Mãi cho đến khi ngồi trên xe cưới đến địa điểm tổ chức hôn lễ, Thịnh Tuyển Ninh mới cảm thấy những biến cố trọng đại trong đời mình đã bị đánh đổi như thế này. Mặc bộ vest không vừa vặn, "người thân và bạn bè" đến chứng kiến đều là những người xa lạ, thậm chí nhân vật chính còn lại là một người đàn ông mà cậu chỉ mới nhìn thấy ảnh. Nếu cha mẹ còn sống trên thiên đường, họ không biết ...
Họ không biết cậu hạnh phúc như thế nào!
Chúa biết cậu kiếm được bao nhiêu! ! !
Khung cảnh hôn lễ là ở một trang viên ngoại thành, trải đầy hoa hồng trắng, thảm đỏ uốn lượn từ cổng trang viên đến chỗ sâu vô hình. Có rất nhiều khách, nam nữ đều ưu nhã nâng cốc, bình tĩnh nhìn Thịnh Tuyển Ninh vừa xuống xe.
Thịnh Tuyển Ninh thực sự bị sốc, thật vô lý... Người giàu có đều tiêu tiền như thế này?
Với tư cách là phù rể, Thư ký tiểu Tống, người mà cậu đã gặp trước đó, bước đến gần Thịnh Tuyển Ninh thấp giọng nói :
"Quản lý biểu cảm."
Thịnh Tuyển Ninh thu hồi cái cằm sắp rớt xuống và nháy mắt với tiểu Tống để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Trước đó bọn họ đã thương lượng, nhân vật chính của hôn lễ này không phải là cậu, Thịnh Tuyển Ninh chỉ cần đóng vai một tiểu hoa trắng ngây thơ được gả vào nhà giàu có là được.
Thịnh Tuyển Ninh: Được được, 2500 vạn bảo tôi đuổi ma tôi cũng đuổi!
Cha mẹ của Thịnh Tuyển Ninh đều qua đời, Thịnh phu nhân dẫn cậu đến bên Giang Chính Hình.
Bộ vest đen trên người Giang Chính Hình tinh tế và vừa vặn hơn nhiều so với bộ đồ mà Thịnh Tuyển Ninh đang mặc. Hắn không biểu hiện gì trên khuôn mặt, như thể hắn đang làm việc trong văn phòng chứ không phải ở đám cưới của chính mình. Nhưng dù như vậy cũng có thể thấy được dung mạo của hắn so với người bình thường cao siêu, so với ảnh chụp trước kia xem qua càng sinh động, hoa lệ. Làn da của Giang Chính Hình cực kỳ trắng, đuôi mắt đẹp đến mê hồn, trong đó như có những vì sao lấp lánh như dòng sông, hắn thực sự là một mỹ nhân. Nếu không nhờ chiều cao gần 1m9 của hắn, người ta có thể dễ dàng cho rằng hắn là kẻ yếu.
Thịnh Tuyển Ninh vẫn đang suýt xoa vẻ đẹp của Giang Chính Hình, nhưng Giang Chính Hình thậm chí còn không nhìn cậu
Đây không phải là một đám cưới, nó như một cuộc tụ họp xã hội trong giới thượng lưu. Đám cưới được cô đọng đến mức tối thiểu, không có lời thề hay nụ hôn, chỉ trao đổi nhẫn đơn giản. Trong suốt quá trình, Giang Chính Hình thậm chí không nhìn Thịnh Tuyển Ninh lấy một cái.
Sau khi quá trình đơn giản hoàn thành, Giang Chính Hình đi chào đón từng vị khách, trong khi Thịnh Tuyển Ninh được Thịnh phu nhân đưa đến một bên yên tĩnh hơn.
Thịnh phu nhân nhìn Thịnh Tuyển Ninh đang giả vờ ngoan ngoãn, không khỏi thấp giọng nói:
" Cậu làm tốt hơn tôi mong đợi."
Thịnh Tuyển Ninh một nụ cười co quắp đông cứng:
"Chắc là vậy dì ạ."
"Yên lặng và đừng quấy rầy cậu ta."
Thịnh phu nhân đưa Thịnh Tuyển Ninh đến một sảnh phụ và nhắc nhở cậu:
"Những lợi ích đằng sau đám cưới này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu."
Thịnh Tuyển Ninh rất chăm chỉ lấp đầy bụng bằng sâm panh và bánh ngọt ở sảnh phụ.
Cậu đang ăn ngon lành thì một cánh tay mất cảnh giác quàng lên vai cậu. Một giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên:
"Thịnh Tuyển Ninh?"
Thịnh Tuyển Ninh nhanh chóng liếm mẩu vụn trên khóe miệng, và mỉm cười tiếp tục công việc của mình.
Đó là một người đàn ông lịch lãm đeo kính, bộ âu phục màu trắng trên người anh ta có phần giống với bộ đồ trên người Thịnh Tuyển Ninh. Thịnh Tuyển Ninh vô tình nhướng mày, không phải là như cậu nghĩ chứ? Người này là...
"Tôi là Thịnh Vãn Hâm."
Người đàn ông mỉm cười.
Là thật, Thịnh Tuyển Ninh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Nghĩa là gì? Thịnh Tuyển Ninh có mặt tại đám cưới?
Điều đó có nghĩa là nếu Thịnh Vãn Hâm và Giang Chính Hình va chạm, ít nhất một trong số họ phải bị mang đi sao?
Thịnh Tuyển Ninh lập tức nở nụ cười:
"Thì ra là Thịnh tiên sinh, anh đi lạc sao? Tôi đưa anh trở về chính điện nhé."
Thịnh Vãn Hâm khoác cánh tay còn tại trên vai cậu, căn bản không có ý định thu hồi:
"Không cần, bảo bối, tôi sợ em đi lạc."
Bảo bối... Thịnh Tuyển Ninh nổi da gà khắp người.
Cậu muốn kéo cánh tay của Thịnh Vãn Hâm xuống, nhưng bên kia lại càng ghì chặt hơn. Nghĩ rằng bên kia là Thịnh Vãn Hâm trong truyền thuyết, cậu cảm thấy rất kỳ lạ.
Giống như cảm nhận được có người tới, Thịnh Vãn Hâm càng tới gần cậu thân mật:
"Em đừng xa lạ như vậy, anh thật sự rất tò mò, Giang Chính Hành có phải thật sự yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? Người đó... "
" Cậu đang làm cái gì?"
Giang Chính Hình thanh âm quỷ dị từ ngoài cửa truyền đến, giống như đe doạ.
Thịnh Tuyển Ninh nhanh chóng đẩy Thẩm Vãn Hâm ra, cậu còn chưa kịp sắp xếp lời để nói thì Giang Chính Hình ở cửa tiếp tục đe dọa nói:
"Thịnh Vãn Hâm!"
Được rồi, được rồi, cậu là một chú hề! Thịnh Tuyển Ninh im lặng không có ý định nói chuyện.
Thịnh Vãn Hâm tinh nghịch cười đi về phía cửa nơi Giang Chính Hình đứng:
"Chú ý đến bối phận của cậu, tôi bây giờ là chú của cậu đấy."
Giang Chính Hình vẫn không nhìn Thịnh Tuyển Ninh.
Một đen một trắng, hai người cùng nhau rời đi ở một khoảng cách không quá gần.
Thịnh Tuyển Ninh ở sảnh phụ đứng một mình. Một lúc sau, cậu cúi đầu cắn miếng bánh ngọt trong tay, trong đầu cậu đã viết sẵn một danh sách dài các bài văn.
Không biết trong đầu nghĩ tới điều gì, Thẩm Tuyển Ninh cố gắng nhịn cười.
Xa xa là Giang Chính Hình và Thịnh Vãn Hâm đang đi cùng nhau, hiển nhiên Thịnh Vãn Hâm cao hơn Giang Chính Hình một chút.
Trong đôi mắt nhìn xa xăm của Thịnh Tuyển Ninh, có một tia thèm muốn được ăn dưa.
Hai người này thật sự rất giống như có gian tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top