Chương 23

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Đóa hồng e thẹn hé nở"

Tiết trời cuối hạ đầu thu nắng gắt vô cùng, khuôn viên trường học bốc lên từng cơn sóng nhiệt khiến cho bầu không khí vừa ảm đạm vừa hanh khô.

Cảnh Hoài đơ mặt bước đi với cây quạt điện mini trên tay, thời tiết đã khiến tâm tình cậu bực bội, lại còn phải nghe thêm âm thanh huyên náo của những người xung quanh làm cậu càng thêm mất kiên nhẫn.

(*) Quạt điện mini

"Anh đã xem tin tức rồi, đấy là em và Quý Tĩnh Duyên đúng không!" Dụ Phong cả giận: "Cảnh Hoài, thế mà em còn đi xem phim cùng hắn! Em chưa từng đi xem phim với anh!"

Cảnh Hoài: ". . ."

Cậu ngờ vực nhìn sang: "Tại sao tôi phải đi xem phim với cậu?"

Mấy ngày này Cảnh Hoài luôn đi hóng dramu trên mạng. Hóng hăng quá, quên mất tiêu một chiếc tai họa là công nguyên tác nên cậu không kịp tránh, vừa đến trường học đã bị chặn đường.

Cậu và Quý Tĩnh Duyên không gây ra sóng gió gì trên mạng. Chuyện kết hôn của họ có thể coi như chuyện lớn trong giới thượng lưu, nhưng lại cách xa cuộc sống của người thường. Không có những ân oán thế gia thì so ra sẽ kém hấp dẫn hơn trò náo nhiệt của nghệ sĩ, vậy nên không có ai truy tìm đối tượng của Quý Tĩnh Duyên, tài khoản cố bôi đen cậu lúc trước đã bị Quý Tĩnh Duyên xử lí. Người đó biến mất, cuộc sống sinh hoạt của Cảnh Hoài không có gì thay đổi.

Xét ra thì Ôn Thi Kỳ xui xẻo hơn nhiều.

Mấy ngày sau khi sự việc xin lỗi xảy ra, giá trị con người và hình tượng của cô ta tụt dốc không phanh. Trừ fan não tàn thề sống thề chết bảo vệ chị thì cô ta đã mất sạch tình cảm của người qua đường.

Giang cư mận còn moi ra lịch sử đen của cô ả, nào là giẫm đạp lên người A để trèo cao, chèn ép nữ diễn viên B để giành tài nguyên, có chân trong với nam nghệ sĩ C,...

Để tạo điều kiện hóng biến thuận lợi, Cảnh Hoài đặc biệt đăng kí một tài khoản Weibo, hóng no căng diều. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc hóng biến mà thôi, mấy cái tin tức này thật giả lẫn lộn, thị trên mạng chỉ có thể tin một phần, chín chín phần kia chỉ là tin vịt.

Cái phần thật duy nhất cậu tin là bài đăng có người nhắc đến Ôn Thi Kỳ trước khi cô ta ra mắt, nói lúc ấy đã có một người bạn trai hết lòng bảo hộ nâng đỡ cô. Song tiền quyền nhà trai không đủ, cô ả đâm chán ghét rồi vứt bỏ người ta.

Cảnh Hoài nhấn like cho bài viết, không share lại mà chỉ tự văng tục ở tường nhà mình: Không phải bạn trai cũ; chúa vô ơn; nửa thật nửa giả, thật.

(*) Giải thích:

"Không phải bạn trai cũ" là phủ nhận chuyện Quý Tĩnh Duyên là bạn trai cũ của Ôn Thi Kỳ;

"Chúa vô ơn" là chỉ Ôn Thi Kỳ;

"Nửa thật nửa giả, thật" là để đánh giá cái tin đồn này.

Về mối quan hệ của Quý Tĩnh Duyên và Ôn Thi Kỳ, hôm đó ngay khi về nhà Quý Tĩnh Duyên đã giải thích rõ ràng với cậu: "Chưa từng ở bên nhau"

"Thế anh thích cô ta không?"

Người đàn ông rất thành thật: "Có khoảng thời gian tôi rất thích ở chung một chỗ với cô ta, không biết có tính là thích không"

Cảnh Hoài cắn răng nuốt chanh chua vào bụng, cố tẩy não bản thân: "Không tính"

Quý Tĩnh Duyên gật đầu: "Vậy tôi chưa từng thích cô ta"

Tuy quá trình phải lừa gạt tí tẹo nhưng đến cuối cậu vẫn rất vừa lòng với kết quả.

Trong thời gian này có một lần Ôn Thi Kỳ gọi cho Quý Tĩnh Duyên đúng lúc Cảnh Hoài cũng đang có mặt ở đó. Cậu thấy hắn "a lô" một tiếng, không nghe đầu kia nói gì thì cúp máy luôn, đến một dấu chấm câu cũng chẳng thèm để lại.

Cảnh Hoài còn thấy chưa đủ, vừa hay cô ta lại gọi sang bên cậu nên cậu lập tức nhấc máy, nói liên thanh trước khi ả kịp mở lời: "Vô cùng xin lỗi, số máy quí khách vừa gọi hiện đang bận. Nếu quí khách là đồ ngu xin hãy ấn phím một, nếu quí khách là đồ não tàn xin hãy ấn phím hai,..."

Không đợi cậu nói đến số ba, cô ta ngắt máy.

Quý Tĩnh Duyên giáo huấn cậu: "Dùng từ cho văn minh"

Cảnh Hoài than dài tỏ vẻ vô tội.

Đã biết không nhận được cái gì tốt còn tự đưa mặt tới tìm nhục, tội tình gì phải vậy?

"...Cảnh Hoài!"

Tiếng rống giận kéo dòng suy nghĩ tán loạn của cậu trở về.

Cảnh Hoài nghiêng đầu, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bó hoa to—— Chín mươi chín bông hồng đỏ rực phối với hoa lưu ly, hoa ngàn sao hết sức phô trương dưới nắng hè. Đây hẳn là món quà thiết yếu trong tiểu thuyết tình cảm.

(*) Hoa Lưu Ly: Hay Forget me not (Xin đừng quên tôi) được coi là một biểu tượng của tình yêu, sự thủy chung nên được rất nhiều người lựa chọn để tặng cho một nửa yêu thương của mình. Hoa có màu xanh hay tím violet, có mùi thơm ngọt trong.

Theo truyền thuyết của Đức, khi Chúa trời đặt tên cho các loài cây thì có một loài cây bé nhỏ chưa có tên khóc lóc: " Ôi lạy Đức Chúa, xin đừng quên con" và Chúa trời đáp lại: "Đó sẽ là tên của ngươi", vì vậy người ta cho rằng những người mang theo hoa này sẽ không bao giờ bị người tình quên lãng.

Hay có một câu chuyện khác kể về chuyện tình của đôi tình nhân yêu nhau. Đó là một câu chuyện tình buồn khi không may chàng trai đi hái hoa bị trượt chân. Anh ném đóa hoa cho cô gái với lời nhắn forget me not có nghĩa là đừng quên tên tôi. Kể từ đó, loài hoa này có cái tên là hoa Lưu ly.

(*) Hoa Ngàn Sao: Hay hoa Chấm Bi, hoa Baby, Baby's Breath. Hoa chủ yếu có màu trắng, các màu sắc khác thường được nhuộm trong quá trình chăm sóc. Mỗi màu hoa có một ý nghĩa riêng, hoa Baby trắng tượng trưng cho tình yêu tinh khiết, ngây thơ, trong trắng, mong manh như chính vẻ ngoài của nó.

(*) Bó hoa phô trương: Hình này mới có ngàn sao với hoa hồng, mọi người tự tưởng tượng thêm lưu ly nhé.

Bó hoa lớn che khuất cả khuôn mặt Dụ Phong, xem chừng trọng lượng cũng không nhẹ. Chả biết y giấu ở đâu mà cậu không hay biết tí nào.

Cảnh Hoài không nhận: "Cậu muốn làm gì?"

Đối phương nghiêm trang: "Anh tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, anh chính thức theo đuổi em"

Cậu hòa nhã đáp lại: "Tôi tuyên bố, cậu đã bị từ chối, mời cậu chim cút"

Dụ Phong: "Anh không cút!"

"Được"

Đối phương mừng rơn: "Em đồng ý à?"

Lúc này bọn họ đã đi đến trước cửa phòng, Cảnh Hoài lẩn vào trong phòng học, mỉm cười: "Tôi cút"

Rầm——

Cánh cửa tàn nhẫn đóng sầm lại, Cảnh Hoài mặt không cảm xúc, nhắm mắt làm ngơ.

Tiết này là tiết thực hành châm cứu, vì thầy giáo chưa tới nên Cảnh Hoài cầm châm tự luyện tập.

Trong nguyên tác, tác dụng của cậu khi gả cho Quý Tĩnh Duyên là một công cụ chữa bệnh hình người. Cơ mà cậu xuyên vào đây chưa lâu, không dám xuống tay với hắn. Dù sao kiếp trước cậu chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cho dù thụ nguyên tác có bàn tay vàng cậu cũng không dám mạo hiểm.

May là thủ pháp của cậu đã thành thạo hơn nhiều, dần dần lĩnh hội được kĩ thuật chuyên môn. Chờ cậu tìm được một người để thí nghiệm rồi xác định không có vấn đề gì xong thì cậu có thể chữa cho Quý Tĩnh Duyên.

Ôn Thi Kỳ càng muốn hủy hoại chân hắn bao nhiêu thì cậu càng muốn cứu hắn bấy nhiêu.

Sau khi Cảnh Hoài luyện được một lúc, có hai người một nam một nữ vừa nói chuyện vừa đi vào phòng, hình như là một đôi tình nhân.

Bạn học nữ nói: "Đóa hoa hồng vừa nãy anh có thấy không? Nếu là tặng em, em sẽ xỉu ngang vì cảm động"

Bạn học nam nói: "Nếu là do em tặng anh, anh cũng sẽ xỉu ngang"

Bạn học nữ hừ một tiếng: "Không phải con trai các anh ghét nhất là mấy thứ hoa hòe lòe loẹt à? Chắc trong mắt các anh bó hoa hồng ấy chỉ là thứ dung tục chứ gì?"

"Sao có thể, con trai cũng thích lãng mạn mà. Nếu em ôm bó hoa đấy đi cưa anh, anh sẽ đổ trong vòng một giây"

"Em không thèm tin"

"Thật, không chỉ tặng không mà còn phải tặng trước mặt anh em của anh, cho bọn họ gato, cho bọn họ biết cục cưng của anh tốt đẹp như nào"

Bạn học nữ bị bạn trai chọc cười: "Miệng như bôi mật..."

Vô tình nghe họ tình chàng ý thiếp, Cảnh Hoài dừng việc luyện tập, rơi vào trầm tư.

Hai phút sau cậu móc điện thoại ra, thả Dụ Phong ra khỏi danh sách chặn rồi thêm bạn với y.

【Cảnh Hoài: Có đó không?】

【Dụ Phong: !!!】

【Dụ Phong: Hoài Hoài! Cuối cùng em cũng để ý đến anh!】

【Cảnh Hoài: Cậu mua hoa hồng ở đâu?】

【Dụ Phong: Trên mạng á. Em muốn thêm à, chờ anh gửi thêm cho em!】

【Cảnh Hoài: Gửi link cho tôi đi?】

【Dụ Phong: ?】

Tổng bộ của tập đoàn Vân Tích nằm trong khu công nghiệp khoa học và kĩ thuật Tĩnh Giang. Sau khi chính phủ ban hành chính sách sửa đổi, hầu như tất cả các công ti có tên tuổi đều chuyển sang đây. Vân Tích là xí nghiệp dẫn đầu cả nước nên chiếm khu đất có diện tích lớn nhất, với lối trang hoàng đơn giản thoáng đãng, bước vào cổng sẽ bắt gặp đài phun nước, sau đó là tòa cao ốc chọc trời. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa phú quí, là nơi người người chen lấn đến vỡ đầu để được đi vào.

Vậy mà hôm nay, tại nơi đông đảo người xin việc ước ao được nhận lại bị áp lực nặng nề, ngột ngạt bao trùm.

Hôm nay là ngày tổ chức hội nghị hàng quý của tập đoàn Vân Tích. Nhưng thường thì ngày này luôn biến thành đại hội phê phán vì các bản báo cáo phân tích và lời tổng kết của chủ tịch Quý, sau này được các nhân viên gọi là hội nghị Quý quát.

Tuy hội nghị thường quý không nặng đô bằng hội nghị thường niên, song không một quản lí cấp cao nào dám coi thường bởi vì đích thân người kia sẽ chủ trì hội nghị. Bắt đầu từ buổi sáng, các giám đốc của công ti chi nhánh và người ra quyết định không một ai có sắc mặt tốt.

(*) Người ra quyết định: Decision Maker là người hay nhóm cá nhân chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định quan trọng về mặt chiến lược dựa trên một số biến số, bao gồm hạn chế về thời gian, nguồn lực sẵn có, số lượng và loại thông tin sẵn có và số lượng các bên liên quan có liên quan. Trong kinh doanh, những người ra quyết định thường là nhà quản lý, giám đốc bộ phận, giám đốc điều hành và những người khác có mô tả công việc liên quan đến việc đưa ra các quyết định quan trọng, mang tính chiến lược cho một công ty.

Trong bầu không khí ấy, đến người quét rác hay lải nhải nhất cũng yên lặng lạ thường.

Đến giờ ăn trưa, toàn bộ nhân viên tầng dưới mới dám thở phào.

Tại đại sảnh của Vân Tích, một cô lễ tân cảm thán: "Đáng sợ thật, bà có thấy vẻ mặt của các giám đốc chi nhánh lúc đi vào không? Sợ rằng lúc họ đi ra phải mất một tầng da cũng nên?"

Cô nàng ngồi cạnh cũng thở dài: "Chả thế, cả sáng nay tôi sợ giẫm phải mìn, đến cái điện thoại còn không dám sờ vào. Với tính tình của chủ tịch nhà chúng ta, chả biết thiên kim nhà ai có thể hold được"

"Thôi đi, ông chủ như này chắc phải FA cả đời..."

"Chị nói này, mấy đứa không xem Weibo à?" Một đồng nghiệp vừa cơm nước xong đang đi về trực quầy nghe được, chị chỉ lên trên: "Người ấy đã kết hôn rồi, là nam"

Hai cô lễ tân trợn mắt há mồm: "Chuyện xảy ra khi nào? Gần đây em đâu thấy hotsearch gì liên quan đến Vân Tích, em chỉ hóng mỗi biến của Ôn Thi Kỳ thôi"

"Kết hôn từ bao giờ không ai biết" Chị hạ thấp giọng: "Biến của Ôn Thi Kỳ cũng có liên quan tới người đó. Vụ Ôn Thi Kỳ hăng hái làm việc nghĩa là giả, thực ra ả đắc tội với ông chủ lớn nên mới bị đì"

Hai cô lễ tân có hơi nghi ngờ.

Quý Tĩnh Duyên là ai chứ, sao có thể kết hôn khiêm tốn thế được? Cả tập đoàn không một ai hay, chỉ biết được qua drama trên Weibo, nghe hơi bị điêu đấy?

Nhìn biểu tình của cả hai, chị đồng nghiệp không giải thích thêm mà chỉ bảo: "Đi ăn cơm đi, sau này đừng có nghị luận về lãnh đạo"

Hai người choáng váng, đương lúc sắp đi thì thấy cửa cảm biến tự động mở ra, mọi người đứng thẳng theo phản xạ rồi bày ra nụ cười chuyên nghiệp.

Người đi vào là một cậu trai trẻ măng, cậu đội mũ lưỡi trai và mặc quần áo đồng phục in logo của một cửa hàng bán hoa nào đó.

Trong tay cậu ôm bó hoa khổng lồ, ước chừng là chín mươi chín bông. Chính giữa là những bông hồng căng tràn, vừa diêm dúa vừa duyên dáng, kế tiếp là một vòng hoa tím không rõ giống và ngoài cùng bọc lớp giấy gói tinh xảo màu đen. Vô cùng nổi bật trong đại sảnh đậm chất thương nghiệp.

Minh họa sương sương cho hoa của anh bé:

Những nhân viên đi ngang qua đều không nhịn được mà ghé mắt quan sát, suy đoán xem người may mắn nhận món quà lãng mạn là ai.

Cậu trai đưa hoa đi đến quầy lễ tân, lễ phép thưa hỏi: "Xin chào, cho hỏi ngài Quý Tĩnh Duyên có ở đây không?"

Lời này vừa ra, cậu chợt cảm thấy bầu không khí trong đại sảnh không đúng lắm.

Nụ cười ngàn năm không đổi của ba cô lễ tân đã cứng đờ.

Nhân viên đi ngang qua đồng loạt dừng lại, như không dám tiến thêm một bước nào nữa.

"Chào anh, không biết anh tìm chủ tịch Quý có chuyện gì?"

Chàng trai trẻ: "Có người gửi tặng hoa, phiền cô gọi hắn xuống kí nhận"

Hình thức và giọng điệu vẫn rất lễ phép nhưng nội dung lời nói quá đáng sợ.

Đáng sợ đến nỗi tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị dọa.

Cô lễ tân có thâm niên công tác lâu nhất là người đầu tiên phản ứng lại, nhưng đôi môi đã không thể cười được nữa, chị hỏi lại: "Anh chắc chắn là ngài Quý Tĩnh Duyên chứ?"

Cậu thấy vẻ mặt họ không tốt lắm nên cũng tỏ ra hồ nghi nhìn xuống đơn hàng, sau đó khẳng định: "Đúng vậy, người nhận là ngài Quý Tĩnh Duyên. Bây giờ ngài ấy có tiện xuống nhận không ạ?"

Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời vàng óng đi qua khung cửa kính, chiếu rọi vào tập đoàn Vân Tích khiến cho bó hoa trong lòng cậu chàng đẹp trai càng thêm diễm lệ, nhiệt tình như lửa.

——đóa hồng e thẹn hé nở.

Quầy lễ tân: ". . ."

Đại sảnh: ". . ."

Cái.

Đệt.

Hết chương 23

Chả là mình có đôi điều muốn giãi bày:

1. Về vấn đề pass:

Hôm nay mình có lướt qua một bài viết ca thán rằng có một số nhà dịch đặt pass quá khó, không hề liên quan tới truyện; đặt pass nhưng không đưa gợi ý cho độc giả và tỏ thái độ khinh khỉnh bảo độc giả không mò được thì chờ bên reup;... muôn hình đặt pass.

Mình không tiện phán xét các bạn ấy như này như kia, nhưng bản thân mình trước khi bắt tay vào dịch truyện thì mình cũng là một người mê đọc truyện, nên mình hiểu cảm giác khi đang đọc đến đoạn gay cấn tự nhiên lại phải dừng lại giải những cái pass trời ơi đất hỡi nó khó chịu như nào. Vì thế ngay từ khi lập ra WordPress này mình đã xác định là mình sẽ không đặt pass cho truyện, trừ những chương nào quá đặc thù (Như có cảnh nóng, H). Việc bị re-up là không thể tránh khỏi, mình thật sự không thấy quá ấm ức nếu bị re-up, mình chỉ tiếc cái công dịch vì đói sự quan tâm của mình không được các bạn đọc tiếp nhận và ủng hộ thôi (;¬3¬) Vậy nên mong các bạn có thể ủng hộ các nhà dịch, tẩy chay truyện lậu.

2. Về tần suất đăng chương:

Thật ra trưa nay trước lúc mình ngủ mình đã thề thốt là 1h sáng mình đã đăng chương mới rồi, hôm nay đừng có lên chương nữa, để dành chương sau này có bận không dịch được còn có cái mà đăng. Nhưng lúc mình ngủ dậy thấy có bình luận trong chương mới nhất, mình kiểu: Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá.

Nên mong các độc giả xưn iu có thể thoải mái bình luận những cảm xúc của các bạn trong quá trình đọc truyện, hoặc là nhận xét, dò lỗi chính tả/dùng từ,... với mình nè ฅ(•ㅅ•❀)ฅ Mình không ngại đâu

3. Về cái gì không biết

Hiện thời mình cũng chưa chắc lắm về bộ truyện tiếp theo mình sẽ làm, mình kén chọn như ma vậy. Mình không nhận cổ đại, gương vỡ lại lành, xuyên thư, khoái xuyên, các loại tag hay đi kèm với ngược, các loại kết không phải HE (Ôi bộ "Ông xã" này mình nhìn trúng anh Quý có tật chân và em Cảnh hay làm nũng đấy chứ ban đầu mình thấy tag xuyên sách mình sợ vỡ mật, may sao vẫn cố đọc hết giới thiệu để thầu) Mình thích truyện dài vừa phải dưới 50 hoặc 100 chương nhưng lại không thích truyện não tàn không có nội dung, mà truyện có nội dung hay thì mình lại thấy quá phức tạp so với trình dịch của mình. Và ti tỉ cái yêu cầu quái đản khác.

Mình nhắm truyện sau sẽ là truyện ấm áp, nhưng mà đa số truyện có tag ấm áp đều có chút gì đó hiện thực, đọc rất xót xa nên mình đang phân vân lắm. Đúng kiểu tôi có thể đau khổ nhưng các con trai nuôi trong truyện tôi thầu phải hạnh phúc ( ಥ ʖ̯ ಥ) Tự cầu mong mình sẽ sớm tìm ra truyện ưng ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top