Vợ nuôi từ bé 5: Là...... Người trong lòng.!


Sinh nhật của Tang Gia Ý vào ngay kỳ nghỉ đông, Tết Âm Lịch vừa qua, Giản Tễ liền dẫn cậu tới một đất nước ở nam bán cầu.

Bên này đang là mùa hạ, ánh nắng tươi sáng, rất thích hợp mang người sợ lạnh như Tang Gia Ý tới đây tránh trời đông giá rét ở kinh đô trong khoảng thời gian ngắn.

Ở không ít quốc gia, Giản Tễ đều có bất động sản của mình, ở đây cũng vậy.

Không cần đi khách sạn, Giản Tễ trực tiếp dẫn theo Tang Gia Ý tới một căn biệt thự có khu vườn nhỏ.

Lúc bọn họ lái xe vào, nữ chủ nhân xinh đẹp đang tưới hoa trong căn cách vách nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

Vừa vặn nhìn về phía Tang Gia Ý ngồi trên ghế phụ, vì vậy Tang Gia Ý thò nửa người ra khỏi cửa sổ xe, giơ tay vẫy vẫy, thanh âm thanh thúy: "Hi!"

Cởi mở phóng khoáng là cậu, nhưng chào hỏi xong lại chui về thẹn thùng cười với Giản Tễ cũng là cậu.

Trong mắt Giản Tễ mang theo ý cười, không nhịn được duỗi tay sờ sờ mặt cậu.

Giản Tễ đã sớm cho người lại dọn dẹp nhà cửa trước, chỉ cần trực tiếp vào ở là được.

Hiện tại đã là chạng vạng, sau khi cất hành lý, Tang Gia Ý chuẩn bị ra ngoài dạo, mọi thứ xung quanh đều khiến cậu cảm thấy tò mò.

Vẫn là Giản Tễ ôm eo cậu lại: "Đi đâu? Lên nghỉ ngơi cùng anh."

Vừa trải qua đường xá xa xôi, bọn họ đều cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tang Gia Ý lẩm bẩm trong miệng: "Anh dính người quá nha, nhưng em một chút cũng không mệt."

Giản Tễ chỉ cười.

Hai người đều đơn giản rửa mặt một chút, liền lên giường.

Giản Tễ ôm lấy Tang Gia Ý vỗ về sau lưng cậu, không quá vài phút, trong lòng ngực liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Giản Tễ nhướng mày, rũ mắt nhìn người đang ngủ như một thiên sứ nhỏ - Hựu Hựu.

Không mệt?

Giản Tễ không nhịn được bật cười.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ buông xuống, ráng đỏ mỹ lệ phủ kín đầy trời, cổ sắc thái diễm lệ kia len lỏi vào nhà.

Mềm mại ôm lấy người, Giản Tễ cảm thấy vô cùng an tâm.

Người nói muốn nghỉ ngơi là hắn, nhưng thực tế sau khi chân chính nằm xuống, người ngủ không được cũng là hắn.

Ngoài cửa sổ dần dần trở nên mờ tối, đồng hồ trên tường quay từng vòng, từng vòng, truyền đến thanh âm máy móc thực nhẹ.

Thời gian ở đây so với trong nước nhanh hơn 3 tiếng đồng hồ, Giản Tễ cứ sờ sờ khuôn mặt Tang Gia Ý, xoa nắn lòng bàn tay cậu, cũng không cảm thấy nhàm chán.

Thẳng đến đến khi kim đồng hồ ngắn nhất chỉ 3 giờ sáng, Giản Tễ chớp chớp đôi mắt, thanh âm trầm thấp trong nhà vang lên:

"Hựu Hựu, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."

Bảo bối được hắn bảo vệ từ nhỏ rốt cuộc cũng đã trưởng thành.

Giản Tễ có chút nhịn không được, hắn chậm rãi cúi đầu, tại đỉnh đầu cậu đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ.

Sau đó mới thỏa mãn ôm người chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tang Gia Ý bị tiếng chim hót líu lo bên ngoài đánh thức, cậu mơ mơ màng màng khẽ động mí mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cả người rơi vào trạng thái chờ khởi động.

Phải qua vài phút sau, cậu mới chậm rãi ngồi dậy, liền phát hiện trên ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn.

Tang Gia Ý há to miệng, nhìn chiếc nhẫn lục bảo trên tay mình.

Cậu biết chiếc nhẫn này, là ông ngoại năm đó tặng cho bà ngoại, cũng là tín vật đính ước của hai ông bà, ý nghĩa không tầm thường.

Mà vật không tầm thường như vậy hiện tại lại đeo trên ngón giữa tay trái của cậu!

Tang Gia Ý theo bản năng muốn đem nhẫn tháo xuống, trước cửa đã truyền đến thanh âm trầm thấp của người đàn ông: "Không được tháo."

Tang Gia Ý dừng lại, nhìn Giản Tễ đang đi tới.

Hắn ngồi ở mép giường, cấm lấy tay Tang Gia Ý, đem chiếc nhẫn vừa bị cậu lôi ra một chút đẩy trở về.

Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Tang Gia Ý, giọng nói ôn hòa: "Hựu Hựu, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng em đã trưởng thành."

Tang Gia Ý trong lòng vui vẻ, theo bản năng ôm lấy cổ Giản Tễ cọ lên mặt hắn.

"Cảm ơn anh." Sau đó nghĩ đến chiếc nhẫn trong tay: "Cái nhẫn này là......"

"Là quà thành niên anh tặng em."

Tang Gia Ý có chút chần chờ, vừa định nói gì đó, Giản Tễ đã mở miệng trước: "Ông ngoại biết, ông rất vui lòng."

Tang Gia Ý lúc này mới yên lòng, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là ông ngoại cũng đồng ý đem nhẫn tặng cho cậu làm quà sinh nhật.

Giản Tễ rũ xuống con ngươi, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của Tang Gia Ý, không khỏi nghĩ đến lời nói của Đường Tùng trước khi bọn họ rời đi.

Sinh nhật 18 tuổi đặc biệt quan trọng, nghĩ đến bộ dạng Giản Tễ bình thường lạnh nhạt đạm nhiên, Đường Tùng có chút âu sầu.

Vì vậy ông thấp giọng hỏi Giản Tễ: "Sinh nhật của Tiểu Ý con nghĩ ra tặng gì chưa?"

Giản Tễ liếc mắt nhìn Đường Tùng một cái: "Con muốn tặng chiếc nhẫn lục bảo kia."

Đường Tùng sửng sốt một chút: "Con...... bây giờ tặng luôn?"

Không phải ông cảm thấy tình cảm của Giản Tễ sẽ có thay đổi gì, Đường Tùng biết chỉ cần đối phương đã nhận định thì sẽ cố chấp kiên định đến cỡ nào.

Chỉ là Tang Gia Ý cùng hắn vẫn chưa ở bên nhau đâu, có phải hơi sớm rồi không?

Giản Tễ gật đầu: "Con định tặng bây giờ."

Trong lời hắn nói còn mang theo một từ "Định", nghĩa là hắn còn đang trưng cầu ý kiến của Đường Tùng.

Dù sao chiếc nhẫn kia đối với Đường Tùng mà nói có ý nghĩa không tầm thường, không có sự đồng ý của lão nhân gia, Giản Tễ sẽ không tự mình quyết định.

"Cho nên ông ngoại, có thể đem chiếc nhẫn này tặng cho Hựu Hựu làm quà sinh nhật không?"

Đường Tùng nhịn không được cầm lấy quải trượng lại đánh hắn một cái: "Quà? Hừ, con có tâm tư gì ta còn không biết sao?"

Lúc trước ông đưa nhẫn cho Giản Tễ đã nói về sau hãy tặng chiếc nhẫn này cho bạn đời của mình.

Giản Tễ cũng không tránh, lại hỏi một tiếng: "Cho nên, có thể chứ?"

Đường Tùng xua tay thở dài: "Tặng không được thì con cũng đừng trở về."

Giản Tễ không nhịn được cúi đầu cười.

-

Cho nên hiện tại Giản Tễ lại lặp lại lời nói: "Ông ngoại rất vui lòng, cũng rất hy vọng em có thể nhận lấy chiếc nhẫn này."

Tang Gia Ý nhìn vào con ngươi đen nhánh của Giản Tễ, chỉ cảm thấy nhiệt độ bên trong không khỏi cũng làm đầu quả tim cậu thấy nóng lên, theo bản năng muốn trốn tránh.

"Biết, biết rồi ạ."

Giản Tễ cười một cái, ôm cậu dậy: "Được rồi, vậy đi rửa mặt đi, sau đó chúng ta ăn cơm."

Cơm nước xong xuôi, Giản Tễ liền mang theo người cùng nhau đi tới bãi biển vàng trứ danh ở nơi này.

Ánh nắng tươi sáng, đưa mắt nhìn lại là sự giao hòa giữa sắc vàng cùng xanh thẳm, dưới nắng vàng rực rỡ, càng thêm nở rộ.

Bởi vì Tang Gia Ý ở dưới nước sẽ trở nên vô lực, sẽ không có cảm giác an toàn, cho nên Giản Tễ gạch bỏ hết mọi hoạt động dưới nước.

Nhưng có một vài loại như mô tô nước, Giản Tễ vẫn có thể dẫn theo Tang Gia Ý chơi cùng.

Tang Gia Ý chơi điên cuồng, vô cùng hưng phấn.

Cho đến khi sắc trời trở nên tối dần, hai người mới đồng loạt ngồi xuống chiếc ghế trên bờ cát, lẳng lặng hưởng thụ cơn gió lúc chạng vạng.

Trên tay Giản Tễ cầm một chiếc bánh kem chocolate thơm ngọt, hắn tránh gió biển, bật lửa đốt nến.

Lúc thanh âm dễ nghe dịu dàng hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật cũng là lưu luyến động lòng người.

"Hựu Hựu, sinh nhật vui vẻ, tới cầu nguyện đi."

Tang Gia Ý mười ngón giao triền nắm lại trước ngọn nến, thanh âm nhẹ nhàng: "Hy vọng anh cùng ông ngoại sẽ luôn ở bên cạnh em, em có thể cùng anh và ông ngoại ở bên nhau cả đời."

Giản Tễ không nhịn được cười: "Trước kia không phải nói lúc cầu nguyện không thể nói ra sao?"

Tang Gia Ý ngây ngô nhìn hắn: "Bởi vì nguyện vọng này là anh thực hiện cho em nha."

Giản Tễ nhìn cậu thổi tắt nến, làm như vô tình hỏi: "Hựu Hựu, anh phải lấy thân phận gì để ở bên cạnh em cả đời đây?"

Tang Gia Ý thanh thúy đáp: "Anh trai đó."

Giản Tễ cúi đầu cười, sau đó nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ bánh kem đút cho Tang Gia Ý.

"Nói như vậy, anh không thể ở bên cạnh em cả đời rồi."

"Vì sao chứ?"

"Tang Gia Ý."

Trong lòng Tang Gia Ý bỗng dưng căng thẳng, cậu không có phạm lỗi, gọi thẳng tên họ cậu không phải là muốn dạy dỗ cậu, vậy chính là có chuyện rất quan trọng muốn nói.

"Hoặc là nói, anh có thể lấy thân phận anh trai chăm sóc em cả đời, nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn là người thân mật nhất."

Tang Gia Ý có chút mờ mịt nhìn hắn.

"Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ anh sẽ kết hôn, anh sẽ có gia đình của mình, bên cạnh anh sẽ có một người như vậy, em ấy mới chân chính là người muốn ở bên anh cả đời."

"Anh và em ấy sẽ là người thân mật nhất trên đời này."

Tang Gia Ý bỗng dưng cảm thấy trong lòng đau nhói, cậu không thích loại suy nghĩ này.

"Bọn anh sẽ nương tựa nhau, nâng đỡ nhau, anh sẽ trao trọn vẹn trái tim mình cho em ấy, những người còn lại và những chuyện còn lại, đều sẽ hóa thành chữ —— khác."

"Tất cả những thứ ngoài bọn anh ra đều sẽ là thứ khác."

Hốc mắt Tang Gia Ý nháy mắt đỏ bừng, bánh kem chocolate vừa ăn cũng biến thành hương vị chua xót.

Cũng có một ngày, cậu đối với Giản Tễ mà nói sẽ biến thành "Người khác" sao? Cậu cũng sẽ trở thành thứ khác sao?

Nói tới đây, ánh mắt đen nhánh của Giản Tễ thẳng tắp dừng trên người cậu.

"Tang Gia Ý, em muốn như vậy sao?"

Tang Gia Ý dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, hung hăng lắc đầu.

"Nói chuyện."

Tang Gia Ý ủy khuất nói: "Không muốn."

"Vậy em còn cảm thấy anh chỉ có thể là anh trai sao?"

"Không phải."

"Vậy anh là cái gì?"

Tang Gia Ý há miệng, hốc mắt nhìn Giản Tễ càng đỏ hơn, cậu không biết phải nói ra đáp án gì mới được.

Chung quy vẫn là đau lòng, Giản Tễ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cậu.

"Anh nói đáp án cho em vậy, em muốn trở thành người kia."

Tang Gia Ý từ nhỏ đến lớn, cho dù là ở bất kỳ lĩnh vực gì, giáo viên đã từng dạy cậu đều khen cậu thông minh.

Nhưng đêm nay, cậu lại cảm thấy mình là một đứa ngu ngốc, Giản Tễ nói có một câu, cậu cũng phản ứng không kịp, cậu không thể lập tức lý giải ý tứ trong lời nói này của hắn.

Tang Gia Ý theo bản năng nhỏ giọng hỏi lại: "Người nào?"

Ngay sau đó, Giản Tễ liền nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Một trận gió biển ẩm ướt thổi tới, những dây đèn trang trí trên bãi biển đung đưa, cách đó không xa truyền đến thanh âm vui đùa ầm ĩ của những người trẻ tuổi đang nướng BBQ trên bờ cát.

Những sợi tóc của hai người rối tung trong gió chiều.

Tang Gia Ý đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một nụ...... hôn?

Dù trước đây bọn họ có thân mật đến đâu thì cũng chưa từng có những cử chỉ như vậy.

Cho dù có trì độn, Tang Gia Ý cũng biết nụ hôn có ý nghĩa gì.

Tang Gia Ý theo bản năng chậm rãi duỗi tay chạm chạm vào trán mình.

Thanh âm Giản Tễ thực nhẹ: "Người như vậy."

Động tác hắn thực thong thả, ngay sau đó, nụ hôn liền nhẹ nhàng rơi trên mí mắt cậu, chọc cho Tang Gia Ý nhắm mắt lại.

"Như vậy."

Tang Gia Ý đưa tay, nhẹ nhàng bưng kín hai mắt của mình.

Nụ hôn rơi xuống chóp mũi.

Khuôn mặt.

Khóe miệng.

Mỗi một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống, sẽ kèm theo một câu: "Như vậy."

Mỗi một động tác của Giản Tễ đều vô cùng chậm rãi, từ giữa mày dần dần đi xuống, cũng dần dần trở nên thân mật.

Mỗi một nụ hôn hắn đều cho Tang Gia Ý có cơ hội đẩy ra, cho dù lúc đầu có kinh ngạc, nhưng theo từng nụ hôn rơi xuống người trì độn cũng sẽ biết là có ý gì.

Mà Tang Gia Ý chỉ ngơ ngác, sau mỗi nụ hôn rơi xuống, ngón tay lại chạm vào chỗ bị hôn qua.

Sau khi rời khỏi khóe môi, hắn nhìn thẳng vào mắt Tang Gia Ý.

Đồng tử hai người phản chiếu ảnh ngược của đối phương.

Ngón tay Tang Gia Ý nhẹ nhàng chạm vào khóe môi vừa bị hôn qua, sau đó giữa một mảnh trầm mặc, cậu chậm rãi buông tay, rũ xuống mí mắt.

Ý cười trong mắt Giản Tễ càng sâu, hắn cúi đầu, cuối cùng nụ hôn rơi xuống đôi môi cậu.

Lông mi Tang Gia Ý rung động càng thêm lợi hại, lại hơi hé môi một chút.

Cậu đã biết.

Là người nào?

Là người yêu, là bạn đời.

Là...... Người trong lòng.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top