Vợ nuôi từ bé 4: Nhưng bây giờ con thích em ấy


Đối với tính chiếm hữu của cháu ngoại, Đường Tùng cảm thấy không thể đả thông được Giản Tễ, có lẽ để Tang Gia Ý tự mình nói không muốn, Giản Tễ sẽ nghe.

Vì vậy qua vài ngày, ông lại lặng lẽ tìm Tang Gia Ý, Tang Gia Ý đang ngồi bên cạnh ông cố gắng xé túi đồ ăn vặt.

Xé nửa ngày cũng không thành công, Đường Tùng liền cầm lấy, mở ra sau đó lại đặt vào tay cậu.

Tang Gia Ý ngọt ngào cười với Đường Tùng, sau đó đưa đồ ăn vặt qua cho ông: "Ông ngoại ăn đi."

Đường Tùng nhịn không được cười tươi như hoa, xoa xoa mặt cậu: "Ông ngoại không ăn, Tiểu Ý ăn đi."

Nhìn bộ dáng ngây ngô của cậu, Đường Tùng châm chước câu từ, hỏi: "Tiểu Ý à, con có thích anh không?"

Tang Gia Ý vui vẻ gật đầu: "Thích ạ."

"Nhưng anh lại không cho con chơi cùng những người bạn nhỏ khác, nếu con muốn chơi với những bạn nhỏ khác, con cứ việc nói với ông ngoại."

Đôi mắt Tang Gia Ý sáng trong nhìn Đường Tùng: "Anh không cho con chơi với người khác, sau đó ảnh sẽ chơi với con, thật tuyệt!"

Đường Tùng lại lần nữa cứng họng, ông lại suy nghĩ, đứa nhỏ này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào?

Giản Tễ chăm đứa nhỏ này kiểu gì vậy?!

"Nhưng mà con không thể chỉ chơi với mỗi mình anh."

"Có thể." Tang Gia Ý cố chấp nói.

Đường Tùng không khỏi có chút nản lòng, sờ sờ đầu cậu.

Bỏ đi, đứa nhỏ này hiện tại vẫn còn nhỏ, chờ về sau trưởng thành rồi, tụi nó sẽ có cuộc sống riêng, lúc đó sẽ cảm thấy những suy nghĩ lúc bé có bao nhiêu ấu trĩ.

Xuân đi thu tới, bốn mùa luân chuyển.

Mỗi năm Đường Tùng đều cẩn thận quan sát cách thức ở chung của bọn họ.

Sợ tính chiếm hữu của Giản Tễ sẽ khiến Tang Gia Ý thấy phiền não chồng chất.

Đôi khi còn có phiền muộn, khi còn bé thân mật không thể tách rời như vậy, lớn lên cũng sẽ dần dần xa cách, dù sao giữa hai người cũng cách nhau tận 7 tuổi.

Làm gia trưởng, sợ bọn họ quá mức thân mật, cũng sợ bọn họ không thân mật.

Nhưng Đường Tùng lại phát hiện, mỗi năm bản thân đều nghĩ nhiều rồi.

Mối quan hệ của hai người chưa bao giờ vì khoảng cách tuổi tác mà trở nên xa cách, thậm chí một năm so với một năm càng thân mật hơn.

Mà so với việc trực tiếp chiếm hữu khi còn nhỏ, Giản Tễ tựa hồ đã học được cách khắc chế bản thân.

Hắn không muốn khiến Tang Gia Ý trở thành một hòn đảo biệt lập.

Nhưng có thể để cậu làm quen thêm với nhiều người, nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài đã là cực hạn của hắn.

Cùng người ngoài có quan hệ cũng như cử chỉ, hành vi thân thiết đều không được.

Đường Tùng tuy cảm thấy vẫn không quá bình thường, nhưng tình huống so với tưởng tượng của ông đã tốt hơn rất nhiều.

Huống chi Tang Gia Ý mỗi ngày đều rất vui vẻ khoái hoạt, Đường Tùng dứt khoát trực tiếp buông tay.

-

Buổi tối, Tang Gia Ý vội vã về đến nhà, vừa vào cửa, dì Ngô liền sửng sốt.

"Tiểu Ý? Còn chưa tới cuối tuần mà, sao hôm nay lại về rồi?"

Sau khi vào đại học, bởi vì năm nhất có tiết tự học buổi tối, cho nên phần lớn thời gian Tang Gia Ý đều ở lại ký túc xá của trường, cuối tuần mới có thể về nhà.

Lão gia tử từ phòng bếp cầm ly nước đi ra: "Còn vì cái gì nữa? Tiểu Tễ đi công tác đã về rồi chứ sao."

Tang Gia Ý có chút thẹn thùng sờ mũi: "Ông ngoại, vậy, con lên tìm anh đây."

Đường Tùng cười lắc đầu: "Đi đi."

Lúc lên lầu cậu còn chạy "Bình bịch", nhưng khi gần tới cửa phòng, cậu lại thả chậm bước chân, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đẩy cửa phòng Giản Tễ ra.

Từ khi nắm chắc Giản gia trong lòng bàn tay tới nay, Giản Tễ vẫn luôn rất bận, trước đó là đi Luân Đôn công tác, đi gần một tuần liền.

Do khoảng cách địa lí cùng lệch múi giờ, nên thời gian hai người gọi video cũng rất ít.

Ánh sáng trong phòng mờ tối, Giản Tễ đang ngủ do ảnh hưởng của việc bị lệch múi giờ.

Tang Gia Ý cẩn thận bò lên giường, khuỷu tay chống xuống giường, bàn tay chống cằm, nằm trên giường thông qua ánh trăng lẳng lặng nhìn Giản Tễ.

Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi vô cùng trên người nam nhân.

Nhưng cho dù là vậy, cũng có thể nhìn ra diện mạo tuấn mỹ cùng cực.

Tang Gia Ý không nhịn được, cẩn thận vươn tay, khẽ khàng chạm lên hàng lông mi nhỏ dài thư lãng của Giản Tễ.

Chạm vào rồi, cậu lại không nhịn được trộm cười.

Lúc chuẩn bị chạm vào chỗ khác, chăn đột nhiên bị xốc lên, cậu đột ngột bị một cổ sức lực kéo vào.

Cả người Tang Gia Ý đều bị bao vây bởi tấm chăn mềm mại.

Bên trong truyền đến một tiếng kinh hô nho nhỏ: "A! Chăn ăn thịt người rồi!"

Người đàn ông nặng nề cười thành tiếng, đem người kéo vào trong ngực mình, người bên trong giãy giụa một chút, mới từ trong chăn thò ra cái đầu xù xù.

"Anh tỉnh rồi."

"Lúc em mở cửa, anh đã nghĩ, ai lại có cái lá gan kia dám lén lút đi vào? À, là Hựu Hựu của anh."

Trán Tang Gia Ý cọ cọ bả vai Giản Tễ, thanh âm rất nhỏ: "Đánh thức anh sao? Em nhớ anh lắm đó."

Giản Tễ lúc này mới chậm rãi mở to mắt, giọng nói ngậm cười: "Anh cũng nhớ em."

Hắn xoay người mở đèn giường lên, ánh đèn vàng nhu hòa ấm áp phủ lên người hai người.

Giản Tễ lại nằm nghiêng trở về, đôi tay ôm lấy mặt Tang Gia Ý: "Để anh nhìn xem, một tuần này có bị gầy đi không?"

Tang Gia Ý cơ hồ là do một tay Giản Tễ nuôi lớn, ăn ở mặc, đều là một tay hắn xử lí.

Hắn luôn muốn đem người nuôi béo lên, nhưng có thể là do nguyên nhân thể chất, cố gắng mấy cũng chỉ dưỡng ra được chút thịt, lại còn rất dễ gầy đi.

Đoạn thời gian sắp thi đại học kia, cả người gầy đi một vòng, gần nửa năm trời mới dưỡng được trở về một chút.

Tang Gia Ý ngẩng mặt, quay qua trái cho hắn nhìn, sau đó lại quay qua phải để hắn nhìn.

Giản Tễ bị động tác trẻ con của cậu chọc cười, gọi một tiếng: "Anh bạn nhỏ."

Tang Gia Ý có chút không phục, vươn ra ngón tay tạo số tám: "Em sắp 18 tuổi rồi! Không phải anh bạn nhỏ!"

Bởi vì đi học sớm, cho nên lúc vào đại học, đứa nhỏ chỉ mới hơn 17 tuổi.

Giản Tễ ôn hòa nhìn cậu, nhìn đôi mắt cặp mày xinh đẹp của cậu, đáy lòng một mảnh mềm mại, không nhịn được kéo người vào trong lòng: "Ừm, không phải anh bạn nhỏ, lớn nhanh một chút."

Hắn chờ rồi chờ, rốt cuộc cũng chờ được tới lúc người trưởng thành.

Giản Tễ hỏi cậu: "Hựu Hựu, hiện tại còn yêu anh nhất không?"

Tang Gia Ý như con thú nhỏ, cọ cọ cằm hắn không muốn xa rời: "Yêu anh nhất."

Giản Tễ liền cười: "Ừm, anh biết rồi."

Khi còn nhỏ, hắn rất thích hỏi những vấn đề kiểu này, nhưng khi đó, tình yêu giữa bọn họ vừa thuần túy lại đơn giản.

Là tình yêu và sự ỷ lại giữa hai người bạn nhỏ đã từng chịu nhiều tổn thương, là tình yêu giữa người thân, là tình yêu phó thác tinh thần cho nhau.

Nhưng, hiện tại Giản Tễ muốn một loại tình yêu khác.

Lẳng lặng nằm chốc lát, Tang Gia Ý trong lồng ngực hắn cựa quậy muốn đứng lên.

"Đi đâu?" Giản Tễ lại giơ tay kéo người trở lại.

Tang Gia Ý không khỏi có chút chột dạ nhỏ giọng nói: "Xem Miên Miên."

Miên Miên là con mèo nhỏ Tang Gia Ý cùng Giản Tễ nhặt được ở ven đường năm cậu 16 tuổi.

Chạng vạng ngày hôm đó, Giản Tễ cùng Tang Gia Ý đến thư viện, lúc trên đường trở về thì nghe thấy trong lùm cây phát ra một tiếng rên yếu ớt.

Hai người đi tới, liền phát hiện một con mèo nhỏ bẩn hề hề nằm trên mặt đất, có lẽ đã đói lâu lắm rồi, hô hấp thực mỏng manh.

Tang Gia Ý định bế mèo nhỏ lên, đã bị Giản Tễ bên cạnh giữ lấy cổ tay: "Tang Gia Ý, loại mèo lưu lạc này trên người có rất nhiều vi khuẩn, em có biết khả năng đề kháng của mình yếu cỡ nào không?"

Tang Gia Ý bị dạy dỗ, đáng thương vô cùng nhìn người, lại nhìn mèo con.

Giản Tễ bất đắc dĩ thở dài, cởi áo khoác bao lấy mèo con, nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực mình.

Hai người lại đi đến một bệnh viện thú cưng, nhìn bác sĩ tẩy rửa kiểm tra cơ thể cho mèo con, Tang Gia Ý dè dặt câu lấy ngón tay Giản Tễ.

"Anh ơi......"

Thần sắc Giản Tễ nhàn nhạt nhìn mèo con, sau đó lúc quay đầu nhìn về phía Tang Gia Ý, đôi con ngươi đen nhánh mới trở nên ôn hòa.

Hắn liếc mắt một cái đã biết đối phương muốn gì, lời nói ra lại vô tình.

"Tang Gia Ý, anh chỉ nuôi em."

Giản Tễ dường như chỉ có lúc nói gì đó trịnh trọng hoặc dạy dỗ cậu mới gọi cả tên họ cậu.

Tang Gia Ý vừa nghe thấy lời này, liền biết hắn không muốn nuôi mèo con.

Cậu ôm lấy cánh tay Giản Tễ: "Em nuôi, em nuôi! Anh không nuôi vậy để em nuôi nha."

Giản Tễ nhìn cậu, hắn không thích sự chú ý của Tang Gia Ý bị phân cho bất kỳ kẻ nào ngoại trừ hắn, bất kỳ vật gì.

"Anh sẽ tìm cho nó một gia đình thật tốt, sẽ chăm sóc nó đàng hoàng."

Tang Gia Ý lập tức nước mắt lưng tròng nhìn Giản Tễ: "Cầu xin anh đó."

Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ là người hiểu rõ nhau nhất trên đời này, rất nhiều lúc cậu đều biết cách chính xác nhất để có thể nắm gọn đối phương.

"Cho dù có nuôi mèo con cũng sẽ yêu anh nhất, những thứ khác đều không thể xen vào." Cậu thoạt nhìn thực đáng thương, lại nói lời nói mê người nhất "Hơn nữa cho em nuôi mèo, em sẽ càng yêu anh hơn nha."

Nghe thấy câu này, tầm mắt Giản Tễ chậm rãi dừng trên người Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý thấy vậy, liền chui vào trong lồng ngực hắn cọ cọ: "Càng yêu anh, càng yêu anh nha."

"......" Giản Tễ đối với sự làm nũng của cậu từ trước đến nay đều không có biện pháp "Có điều kiện."

Tang Gia Ý lập tức cười đến mức đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, nước mắt nói thu liền thu: "Anh nói đi, anh nói đi."

Giản Tễ giống như vô tình hỏi: "Lần trước anh đến trường học tìm em, nhìn thấy có một nữ sinh thổ lộ với em, em không từ chối, còn cùng cô ta rời đi."

Nói tới đây, đôi con ngươi ám trầm của hắn rơi trên người cậu.

Tang Gia Ý dựng thẳng lưng theo tiềm thức vội vàng xua tay giải thích: "Không có, không có, lúc đó xung quanh đông người như vậy, người ta là con gái, em không có cách nào từ chối trước mặt nhiều người như vậy."

"Sau khi rời đi, em đã lén cùng nàng nói rõ ràng."

Giản Tễ nhàn nhạt "Ân" một tiếng.

Tang Gia Ý thật cẩn thận hỏi: "Cho nên điều kiện của anh là?"

"Không được yêu sớm."

"Chỉ vậy?" Tang Gia Ý cảm thấy rất đơn giản, cậu trên phương diện này một chút tâm tư cũng không có.

Vì vậy cậu ưỡn ngực nói tiếp: "Cả đời không yêu cũng được......ngô ngô"

Mới nói một nửa đã bị Giản Tễ bưng kín miệng, giọng hắn thanh lãnh: "Khó mà làm được."

Tang Gia Ý nhìn hắn ánh mắt chậm rãi chớp chớp, nhỏ giọng: "Ò."

Tâm tư của cậu rất nhanh đã trôi đi, ghé vào cửa kính nhìn mèo con bên trong, sau đó gọi một tiếng: "Miên Miên."

Giản Tễ hỏi: "Tên mèo con sao? Sao lại lấy tên này."

Tang Gia Ý liền chỉ vào mèo con đang tùy ý bác sĩ đùa giỡn: "Nó thoạt nhìn mềm như bông."

Giản Tễ không lên tiếng nữa, cam chịu cái tên này.

Sau đó hai người đón mèo con về nha.

Chỉ là sau khi Tang Gia Ý hốt phân cho mèo con được mấy ngày, cậu lại tung ta tung tăng đi tìm Giản Tễ, lúc đó Giản Tễ đang dựa trên sô pha đọc sách.

"Anh ơi, anh ơi." Tang Gia Ý chui vào lồng ngực hắn cọ cọ.

Nhìn cậu như vậy, Giản Tễ liền biết đối phương có việc, mặt không đổi sắc ôm lấy người, sau đó tiếp tục nhìn sách trong tay.

"Miên Miên còn nhỏ như vậy." Tang Gia Ý khoa tay múa chân "Vì sao lại có thể thải ra ...... cục phân thúi như vậy."

Bàn tay lật sách của Giản Tễ ngừng lại, theo bản năng nhướng mày: "Cho nên?"

"Cho nên có thể thỉnh cầu anh đi hốt giùm em được không?" Tang Gia Ý có chút ngượng ngùng.

Giản Tễ nhìn cậu: "Hựu Hựu, lúc anh nói không nuôi mèo, là ai đã nói để người đó nuôi?"

Tang Gia Ý bỗng dưng đỏ mặt: "Em."

Suy nghĩ một lát, Tang Gia Ý tiếp tục mở miệng: "Nhưng mà, nhưng mà anh nuôi em nha."

"Hiện tại nhóc con anh nuôi gặp chút phiền toái." Thanh âm cậu hùng hồn "Có thể giúp cậu ấy giải quyết chút phiền toái nhỏ không?"

Giản Tễ cười thành tiếng, ôm lấy mặt cậu vò một trận, sau đó nhận mệnh đứng lên.

Từ đây về sau, phân của Miên Miên cơ hồ đều do Giản Tễ tới hốt.

-

Hiện tại nghe thấy Tang Gia Ý nói muốn đi xem Miên Miên, Giản Tễ hừ cười một tiếng: "Nhớ thương đã nửa ngày rồi đi? Thân tại Tào doanh tâm tại Hán?"

Tang Gia Ý nằm trên ngực Giản Tễ, làm nũng: "Nhớ thương anh nhất đó, cho nên mới tới xem anh trước nè."

Giản Tễ nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của cậu: "Vậy sau đó còn tới đây nữa không?"

Như thể đối phương mà không trả lời đàng hoàng sẽ không thả người.

"Giản Tễ." Tang Gia Ý nâng người dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn gọi thẳng tên họ "Anh đã là người lớn rồi, phải độc lập lên, không thể luôn cần em tới bồi anh ngủ."

Giản Tễ không thèm nghe cậu nói, lại nhéo nhéo ngón tay Tang Gia Ý, lặp lại cậu hỏi: "Cho nên sau đó còn tới đây nữa không?"

Tang Gia Ý nháy mắt mặt mày hớn hở, thanh thúy đáp: "Tới."

Giản Tễ lúc này mới thả người đi.

Tang Gia Ý chạy về phòng mình, ổ mèo, nhà cây cho mèo cùng những đồ chơi linh tinh khác đều ở phòng cậu, Miên Miên ở cùng cậu.

Cậu nhanh chóng rửa mặt, sau đó mới bế Miên Miên đang vây quanh chân cậu làm nũng kêu "Meo meo" lên, đi tới phòng Giản Tễ.

Công việc của Giản Tễ rất nhiều, lại muốn nhanh chóng làm cho xong để trở về gặp Tang Gia Ý, ở Luân Đôn đều không được ngủ ngon, lại phải ngồi máy bay đường dài.

Trong lúc đợi Tang Gia Ý lại ngủ mất.

Tang Gia Ý nhẹ nhàng đặt Miên Miên xuống đầu giường phía bên mình, tính cách Miên Miên dịu ngoan, thân mật cọ cọ Tang Gia Ý rồi bất động.

Tang Gia Ý lúc này mới tự mình xốc chăn bò vào.

Dường như cảm giác được, ngay lúc người nằm xuống, Giản Tễ liền duỗi tay đem người ôm tới.

Tang Gia Ý chậm rãi chớp chớp mắt, sau đó duỗi tay ôm lại Giản Tễ.

Mặc kệ là khi nào, bọn họ đều như khi còn nhỏ, như những đứa trẻ ôm lấy nhau, ỷ lại nhau.

Ngoài cửa sổ là gió lạnh gào thét, kinh đô vào đông thời tiết cực lạnh, trong nhà ánh sáng mờ tối, mèo nhỏ nhẹ nhàng đánh khò khè, là một mảnh ấm áp thoải mái.

Bởi vì ngủ sớm, nên ngày hôm sau Giản Tễ cũng dậy rất sớm.

Cảm nhận được người ấm áp mềm mại trong lòng ngực, còn chưa mở mắt, hắn đã thấy hạnh phúc, nhịn không được giơ lên khóe môi.

Hắn muốn ôm Hựu Hựu nằm trên giường.

Chờ nhắm mắt lại, lại nằm một lát, hắn mới sờ sờ gương mặt nóng hầm hập của cậu, nhẹ nhàng đứng dậy.

Vừa đi ra, liền gặp Đường Tùng đang mở cửa phòng.

Giản Tễ gọi một tiếng: "Ông ngoại.

Đường Tùng nhìn thấy hắn nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, đột nhiên suy đoán được gì đó: "Hôm qua con ngủ cùng Hựu Hựu?"

Đuôi mắt Giản Tễ giơ lên một chút, một bộ tư thái cam chịu.

Tuy rằng hai người lúc nhỏ gần như là ở cùng một phòng, nhưng theo tuổi tác Giản Tễ tăng dần, Đường Tùng cảm thấy cứ như vậy cũng không phải hay, liền đem hai người tách ra hai phòng.

Chỉ là ông vẫn thường xuyên thấy hai người lén đến phòng đối phương ngủ cùng nhau, số lần không tính là quá nhiều, ông cũng liền mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

"Hựu Hựu còn có hơn một tháng nữa là thành niên, hai đứa cứ như vậy không quá thích hợp, đều là người lớn rồi."

Ý cười trong mắt Giản Tễ càng rõ ràng: "Vậy lại quá tốt, càng có thể ngủ cùng nhau."

Tim Đường Tùng đột nhiên nảy lên, cân nhắc một chút ý tứ trong lời này, đột nhiên có chút không thể tin tưởng.

Đây là lần đầu tiên Giản Tễ ở trước mặt ông biểu đạt ra một tầng suy nghĩ như vậy.

"Con, con là......

Lão nhân gia còn chưa nói xong, Giản Tễ đã chắc chắn gật đầu: "Phải."

Đối mặt với đứa cháu ngoại vẫn luôn làm ông kiêu ngạo này, Đường Tùng quả thực muốn ôm ngực: "Tiểu Ý mới bao lớn chứ?"

Giản Tễ bình tĩnh gật đầu: "Vâng, cho nên con đang đợi em ấy thành niên đây." Sợ Đường Tùng thật sự tức giận, Giản Tễ giải thích "Trước kia xác thật chỉ là em trai."

Dù sao thì khi đó cậu thật sự chỉ là một người bạn nhỏ, Giản Tễ sẽ không có bất luận suy nghĩ gì khác.

Nhưng lại vẫn luôn là nơi phó thác tinh thần của hắn, cho nên hắn từ nhỏ đối với cậu đã có tính chiếm hữu rất mạnh.

"Nhưng bây giờ con thích em ấy, lúc biết được tâm ý của mình, em ấy còn đang học lớp 12, con sợ sẽ ảnh hưởng đến em ấy, nên chưa bao giờ đề cập đến những vấn đề liên quan."

Hai người đối với tình yêu đều không quá nhạy cảm, thẳng đến khi trưởng thành, cũng phải mất gần hai năm hắn mới nhận thức được tình cảm của mình đã biến chất.

"Em ấy sẽ có nhiều khả năng hơn!"

"Ở mọi phương diện khác em ấy đều sẽ có nhiều khả năng hơn, nhưng khả năng trở thành một nửa của em ấy, chỉ có thể là con."

Hắn nói gần như cố chấp.

Đường Tùng nhịn không được nâng lên quải trượng trong tay quất hắn một cái.

Tang Gia Ý vừa mới tỉnh ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm bên ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy một màn như vậy, cả người nháy mắt thanh tỉnh.

Cậu chạy tới ôm lấy cánh tay Giản Tễ, ủy khuất nhìn Đường Tùng: "Ông ngoại, sao ông lại đánh anh chứ?

Đường Tùng: "......Nó phạm sai lầm."

Tang Gia Ý càng ủy khuất, nhỏ giọng phản bác: "Anh sao có thể sai được chứ?"

Nói xong, cậu lại nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Giản Tễ: "Đau không anh?"

Giản Tễ rũ xuống con ngươi, vén tay áo ngủ lên, lộ ra một vệt đỏ: "Có hơi."

Tang Gia Ý ôm cánh tay hắn, càng đau lòng hơn, thổi "Phù phù" hai cái lên vệt đỏ.

Đường Tùng: "......"

Ông căn bản là không có dùng sức!

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Tang Gia Ý, Đường Tùng đột nhiên cái gì cũng không muốn nói, thở dài.

Ông rời đi trước, nói với Giản Tễ: "Con chú ý đúng mực."

Vẻ mặt Giản Tễ nhu hòa: "Cảm ơn ông ngoại."

Chờ người đi rồi, Tang Gia Ý mới hỏi hắn: "Hai người đang nói gì vậy?"

Giản Tễ lắc đầu, chỉ ôn nhu hỏi cậu: "Hựu Hựu, sinh nhật năm nay dẫn em ra ngoài chơi được không?"

TangGia Ý nháy mắt tươi cười: "Được ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top