Vợ nuôi từ bé 3: Thì ra ngay từ ban đầu chính là bọn họ ôm lấy lẫn nhau.!


Đường Tùng biết Giản Tễ rất thích Tang Gia Ý, đối xử rất tốt với đứa nhỏ này.

Chỉ là bên trong cái tốt này, trừ bỏ sự yêu thích của bản thân, còn có chứa vài phần trách nhiệm, lúc trước là chính miệng hắn nói "Con muốn nuôi em ấy".

Hắn nói được sẽ làm được.

Cho nên trước đó hai người thân mật với nha, Đường Tùng vẫn cảm thấy hết thảy đều hợp lý, vẫn trong phạm vi khống chế.

Đến khi qua một đoạn thời gian, Đường Tùng mới phát hiện không thích hợp.

Hoặc là nói, không phải lúc đó ông phát hiện, mà là lúc đó Giản Tễ đã xảy ra thay đổi.

Hắn bắt đầu có tính chiếm hữu cực mạnh đối với Tang Gia Ý.

Ngày đó, ông đang ngồi trong phòng khách dạy Tang Gia Ý học chữ, đọc sách, đứa nhỏ giọng nói trong trẻo đọc theo ông, sau khi đọc xong liền ngửa đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ông, như đang chờ được khen ngợi.

Đường Tùng nhịn không được cảm thán, không biết Giản Tễ đã chăm bạn nhỏ này như thế nào?

Đem một đứa nhỏ trước kia luôn trầm mặc không thích nói chuyện nuôi thành tính tình thích làm nũng như hiện giờ.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ.

Giản Tễ tan học trở về, bước vào nhà liền nhìn thấy bộ dáng thân thiết của ông cháu hai người.

Hắn rũ xuống con ngươi đi tới, sắc mặt ôn hòa hỏi: "Ông ngoại, ông cùng Hựu Hựu đang làm gì vậy?"

Lão nhân gia ngày thường đều gọi Tang Gia Ý là Tiểu Ý, nghe thấy Giản Tễ nói, vô thức nói theo hắn: "Ông cùng Hựu Hựu đọc sách đó."

Đường Tùng cười dời ánh mắt đang nhìn Tang Gia Ý lên người Giản Tễ, sau đó liền đối diện với một đôi con ngươi nhàn nhạt, bên trong chợt lóe qua cảm xúc khác thường nào đó.

Đường Tùng sửng sốt, ông lại vô pháp lí giải hàm nghĩa cảm xúc trong mắt Giản Tễ.

Thẳng đến một ngày, Đường Trạch Vũ lại đây chơi.

Cậu ta đã từng nghe qua vô số lần Giản Tễ gọi Tang Gia Ý là Hựu Hựu, nghĩ có thể đó là nhũ danh, nhưng lại không biết cái nhũ danh này có ý nghĩa gì.

Xuất phát từ tính tò mò, cậu ta mới nhỏ giọng gọi một tiếng: "Hựu Hựu."

Tang Gia Ý ngẩng đầu nhìn Đường Trạch Vũ, cậu ta còn chưa kịp phản ứng, Giản Tễ bên cạnh đã lạnh nhạt mở miệng: "Cậu thử gọi một tiếng nữa xem?"

Đường Trạch Vũ bị ánh mắt hắn dọa sợ, lắp bắp xin lỗi: "Xin, xin lỗi."

Đường Tùng đứng trên lầu thấy được rõ ràng rành mạch, ông đột nhiên hiểu ra —— ngày đó ông cũng gọi Tiểu Ý một tiếng Hựu Hựu.

Chỉ là bởi vì đứa nhỏ này vẫn luôn tôn kính ông, cho nên mọi cảm xúc ở trước mặt ông đều bị đè ép xuống.

Thế nhưng ông cũng không thể gọi Hựu Hựu sao?

Sau đó, Đường Tùng theo bản năng quan sát thái độ của Giản Tễ đối với Tang Gia Ý.

Đường Trạch Vũ có một em trai cùng tuổi với Tang Gia Ý, tên là Đường Hạo Vũ.

Có lẽ là Tang Gia Ý lớn lên quá mức xinh đẹp, Đường Hạo Vũ đặc biệt thích đi sau mông Tang Gia Ý chơi.

Mà chỉ cần Tang Gia Ý cùng Đường Hạo Vũ ở chung một chỗ, tâm tình Giản Tễ liền trở nên không tốt.

Nếu thời gian quá dài, Giản Tễ hoặc là đem người đuổi đi, hoặc là đem Tang Gia Ý đi.

Đường Tùng cảm thấy càng ngày càng bất an, bởi vì những điều này chỉ là theo góc độ quan sát của ông.

Vì vậy, ông gọi Giản Tễ vào thư phòng, nhìn thiếu niên trước mặt, thần sắc nghiêm túc hỏi:

"Tiểu Ý là vật sở hữu của con sao?"

Giản Tễ bình tĩnh đáp: "Đương nhiên."

Đường Tùng cứng họng, ông vốn định chất vất hắn, lại không nghĩ tới Giản Tễ lại trả lời đúng lý hợp tình như vậy.

"Tiểu Tễ, em ấy không phải, Tiểu Ý là một cá thể độc lập, con phải cho em ấy có cơ hội phát triển độc lập, mà không phải đem người khóa chặt chẽ ở bên cạnh con."

Giản Tễ không đáp, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Tùng, trong mắt toàn là cố chấp.

Nghe vào đầu, nhưng không định sửa.

Đường Tùng không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, một đứa nhỏ 13 tuổi sao lại có tính chiếm hữu mạnh như vậy?

"Tiểu Tễ, đã xảy ra chuyện gì sao? Trước đó con đối với Tiểu Ý không đến mức như vậy."

Giản Tễ rũ xuống con ngươi, hắn nghĩ, xác thật là có một số việc.

Trải qua một năm ở chung, Giản Tễ cùng Tang Gia Ý càng thêm thân cận, Tang Gia Ý cơ hồ trở thành cái đuôi nhỏ phía sau Giản Tễ.

Chỉ là bản tính và những gì đã trải qua trước đây, Giản Tễ luôn theo bản năng giữ khoảng cách với người khác.

Điều khác biệt duy nhất khi ở cùng Tang Gia Ý là cái tầng khoảng cách đó chỉ là một tờ giấy mỏng.

Có một hôm, Đường Trạch Vũ cùng Diệp Trăn tới tìm Giản Tễ, lúc đó hắn cùng Tang Gia Ý đang đứng ở lầu hai.

Thấy Đường Trạch Vũ dẫn theo Đường Hạo Vũ, Giản Tễ có chút nhàn nhạt khó chịu, liền xé tờ giấy trong tay, vò thành một cục ném xuống dưới lầu.

Hắn thật sự rất lợi hại, một phát ném thẳng vào trán Đường Trạch Vũ.

"Ai? Ai ném tôi?!"

Đường Trạch Vũ ngửa đầu nhìn hai người trên lầu.

Giản Tễ nhìn đứa nhỏ đang ôm ly nước hoạt hình uống, đột nhiên rung động, sự xấu xa ẩn giấu bắt đầu lộ ra.

Vì vậy, hắn nhàn nhạt đáp: "Hựu Hựu ném."

Nói xong, tầm mắt hắn nhìn người bên cạnh, hắn chỉ trêu chọc một chút, xem cậu đỏ mặt, xem cậu lúng túng, xem cậu biện giải.

Những gì có thể đánh vỡ vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn bên ngoài của Hựu Hựu đều rất thú vị.

Nhưng Tang Gia Ý như thể không nghe thấy lời hắn nói, thẳng đến khi đối diện với ánh mắt của Đường Trạch Vũ, mới buông lỏng ống hút đang cắn ra.

Chậm rì rì nhỏ giọng nói: "Em ném đó."

Có lẽ là bởi vì nói dối, Tang Gia Ý vừa dứt lời, mặt liền đỏ hơn phân nửa.

Giản Tễ sửng sốt.

Đường Trạch Vũ cũng sửng sốt, sau đó ấp úng gãi gãi sau ót mình: "Tiểu Ý ném, Tiểu Ý...... Tiểu Ý ném thì không sao, em còn muốn ném nữa không?"

Đường Trạch Vũ chỉ chỉ trán mình.

Tang Gia Ý đỏ mặt lắc đầu.

Giản Tễ đột nhiên bật cười, hơn nữa còn cười không ngừng.

Hắn nói với Đường Trạch Vũ dưới lầu: "Là anh ném, cậu muốn tìm anh tính sổ sao?"

Nói xong, hắn xoay người ôm lấy khuôn mặt mềm mụp của Tang Gia Ý: "Em có ngốc không vậy? Ai cần em gánh tội thay, phải giải thích chứng minh chứ."

Tang Gia Ý có chút nghi hoặc nhìn hắn: "Không phải gánh tội thay."

Giản Tễ còn chưa kịp hiểu lời này là có ý gì, Tang Gia Ý cũng đã nhỏ giọng mở miệng: "Ca ca nói cái gì thì chính là cái đó, ca ca luôn đúng."

Nói xong, cậu lại không để trong lòng tiếp tục ôm ly uống nước.

Giản Tễ bỗng dưng cười, cười đến thực rõ ràng.

Hắn luôn đúng, cho nên sẽ không có "Tội".

Hắn luôn đúng, cho nên hắn nói là Tang Gia Ý ném, Tang Gia Ý liền thừa nhận là mình ném.

Không cần bất luận logic, lý do gì.

Chỉ là cười một hồi, Giản Tễ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác dị dạng, hắn cảm thấy có chút khổ sở.

Có lẽ cảm xúc tiêu cực khó nắm bắt này đã ảnh hưởng tới hắn, ban đêm, hắn lại mơ thấy quá khứ.

Từ lúc cùng Tang Gia Ý ngủ chung tới nay, hắn hầu như rất ít mơ thấy những ký ức âm u đó.

Trong mộng, là tiếng la mắng bén nhọn điên cuồng của Đường Dung, là cây gậy của Giản Thế Phàm, là sự bạo lực lạnh cùng coi thường của toàn bộ Giản gia.

Lại là một ngày bị đánh đến mức vết thương chồng chất, Giản Húc ác độc bất thiện dẫn theo người hầu, đem Giản Tễ nhốt vào trong tủ quần áo tăm tối.

Ngày đó, hắn đập cửa tủ rất lâu, nhưng không có một ai để ý đến hắn.

Giọng nói khản đặc, trên người không có chỗ nào là không đau.

Cuối cùng gần như là tuyệt vọng vùi mình trong đó, hắn nghĩ, bản thân dường như đã bị toàn bộ thế giới lãng quên ở cái xó tối tăm này.

Có lẽ, hắn sẽ chết trong cái xó này.

Hắn ngơ ngẩn chảy nước mắt, đột nhiên sinh ra cực đoan oán hận cùng ác ý.

Những suy nghĩ vặn vẹo âm u đó như dòi bọ trong xương, ăn mòn linh hồn hắn.

Vậy nên sau ngày hôm đó, hắn rõ ràng đã được Đường Tùng đón ra, lại dường như chưa bao giờ rời khỏi cái tủ quần áo nho nhỏ kia.

Đột nhiên, Giản Tễ cảm nhận được bên ngoài tủ quần áo có tiếng nháo nhào, có người đang khóc lóc gọi hắn.

Lúc cảm nhận được một tia sáng từ bên ngoài tủ hắt vào, Giản Tễ đột nhiên mở mắt, hắn cảm giác được trên mặt mình một mảnh ẩm ướt.

Tang Gia Ý đang ở trên đầu hắn, từng giọt, từng giọt nước mắt rớt xuống.

Giản Tễ ngơ ngác duỗi tay sờ sờ khuôn mặt mình, không chỉ có nước mắt của Tang Gia Ý, còn có của chính hắn.

Nghĩ tới đứa trẻ khóc lóc bên ngoài tủ quần áo, thì ra là Hựu Hựu đã mở ra cánh cửa tủ.

Giản Tễ duỗi tay đem Tang Gia Ý gắt gao ôm lấy, giọng nói khàn khàn: "Em khóc cái gì?"

Tang Gia Ý chôn mặt trong cổ hắn nói chuyện thút tha thút thít: "Anh, anh khóc, em gọi anh không tỉnh, em sợ."

Giản Tễ trầm mặc một lúc lâu đột nhiên mở miệng hỏi: "Hựu Hựu, có phải anh thường xuyên khi dễ em không?"

Tang Gia Ý từ cổ hắn ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ, con ngươi mông lung mang theo nghi hoặc: "Sao có thể chứ?"

Giản Tễ nhếch khóe miệng: "Lần trước em muốn ăn gà cay, anh không cho em ăn, còn luôn sai vặt em, còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện khi dễ em."

Tang Gia Ý bẻ tay nói nhỏ: "Nhưng anh đã cho em một cái bánh kem chocolate siêu bự, rất ngọt. Anh còn kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ."

Tuy rằng không nghe kể chuyện trước khi ngủ cậu còn ngủ ngon hơn.

"Anh cài cúc áo cho em, mỗi ngày anh đều cho em ăn ngon, ăn no, còn có thật nhiều, thật nhiều chuyện nữa."

Nói một hồi cậu bị lời mình nói làm cho cảm động ôm lấy cổ Giản Tễ: "Hu hu hu, anh ơi, anh thật tốt, em rất yêu anh."

Một tay Giản Tễ che lấy đôi mắt, khàn giọng mở miệng: "Hựu Hựu, lúc vừa đón em về em chẳng nói lời nào."

"Nhưng hiện tại lại nói quá nhiều."

Tang Gia Ý nhỏ giọng oán niệm: "Cần phải nói chuyện, cần phải nói chuyện!"

Giản Tễ nghĩ Hựu Hựu trước nay đều chỉ nhớ rõ chuyện tốt.

Nhưng cũng may cậu chỉ nhớ chuyện tốt.

Không cho cậu ăn gà cay là bởi vì dạ dày cậu không tốt, không thể ăn cay.

Hay sai vặt cậu là bởi vì Hựu Hựu lười như một con rùa chỉ muốn nằm một chỗ không nhúc nhích.

Vận động kịch liệt cậu làm không được, cũng chỉ có thể để cậu chạy vặt nhiều chút để có thể vận động đơn giản.

Hắn cũng rất yêu Hựu Hựu.

Giản Tễ bỗng dưng minh bạch vì cái gì lần trước lúc để Hựu Hựu "Gánh tội thay" hắn lại có chút khổ sở khó hiểu như vậy.

Bởi vì hắn cảm thấy bản thân yêu không đủ nhiều.

Hựu Hựu cho hắn 100%, nhưng hắn lại chỉ dè dặt trao đi 99%.

Hiện tại hắn quyết định phải yêu nhiều thêm một chút, lại nhiều thêm chút nữa.

Nhiều đến mức hắn muốn xé nát lớp giấy mỏng cuối cùng giữa bọn họ kia.

"Hựu Hựu về sau sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh sao?"

Tang Gia Ý gật đầu như gà mổ thóc: "Sẽ."

"Sẽ yêu anh nhất sao?"

"Sẽ!"

Giản Tễ ôm người càng chặt, trái tim không thể bình tĩnh vì cơn ác mộng cũng dần dịu đi: "Anh cũng vậy, về sau sẽ không bao giờ khi dễ em."

Bởi vì đã khóc nên hốc mắt Tang Gia Ý còn hồng hồng, cậu có hơi không hiểu lắm Giản Tễ là có ý gì nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cậu cảm thấy vui vẻ hí hứng ôm lấy cổ đối phương.

Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi xuống những cơn mưa dày hạt đánh vào trên cửa sổ.

Trong cơn mơ màng Giản Tễ đột nhiên nhớ tới gì đó.

Ngày đó ở trấn nhỏ phương nam, trước cánh cửa gỗ, trong khoảnh khắc hắn đem người bế lên, đứa nhỏ ý thức mơ hồ nhìn hắn một cái sau đó chậm rãi duỗi tay cũng ôm lại hắn.

Trước nay đều không phải hắn đơn phương cứu giúp đứa nhỏ.

Thìra ngay từ ban đầu chính là bọn họ ôm lấy lẫn nhau.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top