Vợ nuôi từ bé 2: "Em có thể ngủ với anh không?"


Giản Tễ bỗng dưng thấy trong lòng mềm nhũn, gắp hai miếng sủi cảo tôm thủy tinh bỏ vào đĩa của cậu.

Sau đó, Giản Tễ lại phát hiện, Tang Gia Ý sẽ không chủ động gắp đồ ăn.

Có lẽ cậu câu nệ, lại có lẽ là do trước đây không được ăn cơm thoải mái.

Vì vậy Giản Tễ liền chuyên tâm gắp đồ ăn cho cậu, Giản Tễ gắp cái gì, Tang Gia Ý liền ăn cái đó.

Toàn bộ quá trình, Đường Tùng chỉ nhìn Giản Tễ vài lần, cũng không ngăn cản.

Cứ như vậy, Đường gia liền có thêm một bạn nhỏ.

Tang Gia Ý là một đứa bé có tình tình nội liễm an tĩnh, bình thường cũng không hay nói chuyện, ngày đó cậu giới thiệu mình tên Hựu Hựu chính là câu nói dài nhất từ khi cậu trở về kinh đô.

Mà Giản Tễ cũng như vậy, rõ ràng khuôn mặt rất ôn hòa, nhưng mới nhỏ như vậy đã lộ ra một cổ cảm giác xa cách lãnh đạm, phần lớn thời điểm đều trầm mặc.

Đường Tùng không khỏi thấy âu sầu, hai đứa nhỏ trong nhà đều yên tĩnh như vậy phải làm sao bây giờ?

Mọi người trên thế giới đều muôn hình muôn vẻ, vui vẻ hoạt bát cũng tốt, nhưng an tĩnh nội liễm cũng là một phẩm chất quý giá của mỗi người.

Đường Tùng cũng không ép buộc, cũng sẽ không cảm thấy một người nên phải như thế nào, ông tôn trọng sự đặc sắc cũng như khác biệt của mọi người.

Chỉ là, hai đứa nhỏ này cũng không phải trời sinh đã như vậy.

Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ lại có chút tương tự, đều lớn lên trong cực khổ.

Những bất hạnh phải trải qua khiến bọn họ trở thành bộ dáng như hiện tại.

Nhưng rất nhanh, Đường Tùng liền phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

Buổi tối, ba người cùng nhau ngồi ăn cơm.

Tang Gia Ý vẫn như cũ không chủ động gắp đồ ăn, nhưng trải qua một tháng ở chung này, cậu rất ỷ lại Giản Tễ, cậu sẽ biểu đạt một vài nhu cầu của mình một cách tế nhị.

Tỷ như, cậu muốn ăn cá chua ngọt, liền sẽ nhìn chằm chằm vào nó.

3, 2, 1——

Quay đầu nhìn Giản Tễ.

Giản Tễ: "......"

Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Nói chuyện."

Tang Gia Ý sẽ nhỏ giọng nói: "Cá."

Sau đó Tang Gia Ý liền nhìn thấy Giản Tễ gắp một miếng cá rồi tự mình ăn: "Ừm, dì Ngô làm cá ăn rất ngon."

Ánh mắt Tang Gia Ý liền sâu kín dừng trên mặt hắn, rõ ràng là mặt vô biểu tình, nhưng ai cũng cảm nhận được cậu đang ủy khuất.

Đường Tùng rất có hứng thú nhìn hai đứa nhỏ đối diện, ông rõ ràng nhìn thấy khóe miệng Giản Tễ hơi giơ lên, mang theo chút xấu xa nho nhỏ.

Giản Tễ cũng nhìn cậu : "Em chỉ nói một chữ, anh làm sao biết được em muốn cái gì?"

"Muốn ăn cá." Tang Gia Ý thảy ra thêm vài chữ.

"Em đang nhờ ai giúp mình?"

Ánh mắt Tang Gia Ý trông mong nhìn hắn: "Anh ơi, muốn ăn cá, có thể gắp giúp em không?"

Bờ môi Giản Tễ cong lên một độ cong nhỏ đến mức khó có thể phát hiện ra, sau đó bưng đĩa tới.

Đường Tùng hoảng hốt nhận ra, Giản Tễ cũng không phải đơn thuần đùa giỡn, hắn đang dụ người ta nói chuyện, dẫn đến bản thân cũng nói nhiều hơn.

Ông nhìn Giản Tễ lựa sạch sẽ thịt cá đặt lên đĩa, cẩn thận nhặt hết xương cá mới thả vào trong chén Tang Gia Ý.

Đường Tùng bỗng dưng cười.

Ông đột nhiên được thấy một mặt khác của Giản Tễ.

Anh bạn lớn đang chăm sóc anh bạn nhỏ.

-

Cơn mưa xuân rơi mãi không dứt, đêm nay mưa mỗi lúc một lớn, bên ngoài dần dần vang lên tiếng sấm.

Giản Tễ vốn ngủ rất nông, ban đêm bị tiếng sấm quấy nhiễu nằm cả nửa ngày cũng không ngủ được.

Đột nhiên, loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ ở bên ngoài.

Giản Tễ xuống giường, vừa mở cửa liền nhìn thấy một người mặc áo ngủ lông cừu màu trắng sữa trên tay còn ôm một cái gối bự, gần như che hết cả người cậu, chỉ lộ ra một đôi con ngươi tròn như quả nho.

Nhìn thấy Giản Tễ, người nhỏ gầy liền một tay ôm gối đầu, một tay thật cẩn thò ra trước, nắm lấy ngón út của hắn.

Giản Tễ rũ đầu, cố ý hỏi: "Có ý gì?"

"Em có thể ngủ với anh không?"

"Vì sao?"

"Sét đánh, có hơi sợ."

"Anh vì sao phải đồng ý với em?"

Tang Gia Ý rũ con ngươi lẳng lặng tự hỏi một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Em cảm thấy anh cũng hơi sợ."

Giản Tễ thiếu chút nữa cười thành tiếng, sau đó nghiêng người để cậu tiến vào.

Rõ ràng biểu tình của đứa nhỏ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Giản Tễ lại cảm giác được đôi mắt của cậu sáng lên vài phần.

Lúc ôm gối đi vào, thậm chí còn nhảy hai bước.

Bên tai là tiếng hít thở đều đều.

Bất chợt, tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dần dần đi xa, như được che lại bằng một tầng thủy tinh, chỉ có đứa nhỏ bên cạnh là sự tồn tại mãnh liệt nhất.

Giản Tễ cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ là chưa kịp ngủ, hắn liền lập tức mở mắt ra.

Nghiêng đầu nhìn về phía Tang Gia Ý rõ ràng vừa nãy vẫn còn ngoan ngoãn nằm thẳng vừa lăn một vòng, tay chân cũng vắt lên người hắn.

Giản Tễ trầm mặc đem người kéo xuống dưới, xếp cậu nằm thẳng trở lại.

Không quá vài phút, đâu lại vào đấy.

Tới tới lui lui vài lần, Giản Tễ mệt mỏi, trực tiếp từ bỏ chống cự.

Hắn nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ dâng lên.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nghĩ, thì ra đây cũng là một biện pháp trợ ngủ.

Ngày hôm sau, có lẽ do tối qua hai người đều ngủ muộn, nên buổi sáng hiếm khi ngủ nướng.

Dì Ngô bước vào phòng Tang Gia Ý, phát hiện trên giường trống trơn, vội vàng đi thông tri Đường lão tiên sinh.

Đường Tùng suy nghĩ một chút, lên lầu gõ cửa phòng Giản Tễ, bên trong không có người trả lời.

Ông cẩn thận đẩy cửa phòng ra, chờ đến khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hiếm thấy ngây người một lúc lâu.

Hai đứa nhỏ trên giường mặt đối mặt, tay chân giao triền gắt gao ôm lấy đối phương, như dây leo quấn vào nhau, là một tư thế cực kỳ thân mật.

Thân mật đến mức đánh vỡ phòng tuyến của Giản Tễ.

Đường Tùng lại nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa lại cho bọn họ.

-

"Tiểu Tễ ca ca, Tiểu Tễ ca ca!"

Đường Trạch Vũ nhảy nhót chạy vào nhà cũ Đường gia, nhìn thấy ông cụ ngồi trên sô pha, dừng lại chào hỏi: "Chào Đường gia gia ạ."

Đường gia tại kinh đô có hai nhà, nhà Đường Trạch Vũ cùng Đường Tùng vốn không có bất kỳ quan hệ gì.

Nhưng nếu Đường Tùng cùng dẫn theo Giản Tễ và Đường Trạch Vũ ra ngoài chơi, ai không biết, còn tưởng rằng Đường Trạch Vũ mới là cháu trai của lão nhân gia.

"Trạch Vũ, Tiểu Tễ ở trên lầu, con lên tìm nó chơi đi."

Hai nhà là hàng xóm, quan hệ trước giờ vẫn rất tốt.

Trước đó Đường Trạch Vũ xuất ngoại đi chơi một chuyến, trở về liền nghe nói Tiểu Tễ ca ca có thêm một em trai, lúc này mới vội vàng chạy tới.

Đường Trạch Vũ chưa thấy người đã thấy tiếng, lúc chạy tới trước cửa phòng, ánh mắt Giản Tễ lãnh đạm dừng trên người cậu ta.

Đường Trạch Vũ lập tức ngậm miệng.

Cậu ta dè dặt đi vào, lúc này mới phát hiện Giản Tễ đang ngồi xếp bằng trên thảm lông cạnh sô pha, trên sô pha có một người đang nằm.

Giản Tễ lẳng lặng nhìn Tang Gia Ý đang ngủ say sưa.

Từ sau lần bọn họ ngủ cùng nhau kia, ban đêm trước cửa phòng Giản Tễ luôn xuất hiện một cái đầu nhỏ ôm lấy gối đầu.

Trong nháy mắt hắn mở cửa liền vội vàng nhảy nhót chạy vào, liền mạch lưu loát bò lên giường, tự đắp chăn cho mình, sau đó nhỏ giọng "Hô" một tiếng.

Sau một tuần như vậy, vào một buổi sáng sớm sau khi tỉnh dậy, lúc Tang Gia Ý muốn ôm gối về phòng mình, Giản Tễ chậm rãi mở miệng:

"Để gối ở lại đây đi."

Tang Gia Ý sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên minh bạch hắn có ý gì.

"Vâng." Đôi mắt cậu nhìn Giản Tễ rất sáng, cười đến mi mắt cong cong, tạo thành một vòng cung đáng yêu.

Biểu đạt cảm xúc rất rõ ràng.

Vì vậy, phòng của hắn từ đây biến thành phòng của bọn họ.

Hơn nữa, Giản Tễ từ thích dỗ cậu nói chuyện biến thành thích dỗ cậu cười.

Ban ngày, hai người nằm trên sô pha trong phòng xem TV, xem một hồi, người bên cạnh liền dần dần trượt xuống, muốn ngủ.

Giản Tễ cũng không biết cậu vì cái gì mỗi ngày đều có thể ngủ như vậy.

Chỉ là sau khi người ngủ, Giản Tễ cũng xem không vào TV nữa.

Hắn ngơ ngẩn nhìn Tang Gia Ý một lát, đợt này được chăm sóc tỉ mỉ, thân thể đối phương đã tốt lên rất nhiều, dẫn tới trên người cũng có thêm chút thịt.

Giản Tễ nhìn bàn chân thò ra ngoài chăn của đối phương, theo bản năng duỗi tay ước chừng, bàn chân nhỏ như vậy, lại nhiều thịt như vậy!

Hắn không nhịn được duỗi tay nhéo nhéo, sau đó người đang ngủ say vô thức đá vào lòng bàn tay hắn.

Giản Tễ bỗng dung bật cười.

Lúc Đường Trạch Vũ đi vào, nhìn thấy chính là bộ dạng nghiêm túc ngắm người ngủ của Giản Tễ.

Cậu ta nhỏ giọng bước tới, nằm sấp trên lưng ghế sô pha nhìn xuống.

Bởi vì trong nhà ấm áp, người ngủ đến gương mặt đỏ bừng, bụng nhẹ nhàng phập phồng theo hô hấp.

"Trời ạ, đẹp thật đó, em ấy là tiểu thiên sứ sao?

Nghe vậy, Giản Tễ ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, nghiêm túc gật đầu: "Phải."

Đường Trạch Vũ hâm mộ muốn điên rồi: "Tiểu Tễ ca ca, em có thể đổi em trai với anh không?

Giản Tễ nghĩ tới đứa em trai cùng tuổi với Hựu Hựu của Đường Trạch Vũ, đứa em trai sẽ ăn nước mũi của mình.

Hắn đanh mặt duỗi tay chỉ ra cửa: "Lăn về nhà của cậu đi."

Không lâu sau, Diệp Trăn cũng chạy tới.

Lúc Đường Tùng lên lầu đi ngang qua phòng Giản Tễ, theo bản năng liếc mắt nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy ba bạn lớn đang vây thành một vòng nhìn một bạn nhỏ ngủ.

Ông cười cười lắc đầu.

Tang Gia Ý ngủ no rồi, cũng ngủ rất ngon.

Cậu duỗi tay qua đầu vươn người, chậm rãi mở to mắt, liền đối diện với 3 gương mặt trên đỉnh đầu.

"...... " Trong lúc nhất thời, đôi mắt cậu trừng lớn.

Đầu uốn éo chui vào trong lòng Giản Tễ, Giản Tễ giương lên khóe môi, hiển nhiên là đối với phản ứng theo bản năng của Tang Gia Ý cực kỳ vừa lòng.

Đường Trạch Vũ không khỏi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Xin chào!

Tang Gia Ý thẹn thùng nhìn cậu ta cùng Diệp Trăn bên cạnh.

Giản Tễ nhỏ giọng giới thiệu hai người bạn thơ ấu của mình cho cậu, Tang Gia Ý liền tò mò nhìn bọn họ.

Đường Trạch Vũ có chút bối rối tìm tòi toàn thân, rốt cuộc mò được trong túi một viên kẹo sắp chảy, sau đó thật cẩn thận đưa cho Tang Gia Ý:

"Mời, mời em ăn kẹo."

Tang Gia Ý ngửa đầu nhìn Giản Tễ đang ôm mình, sau khi được hắn gật đầu, cậu mới có chút thẹn thùng nhận lấy: "Cảm ơn."

Diệp Trăn sớm đã có chuẩn bị, mặt mày nghiêm túc, nhưng bàn tay lại có chút run rẩy, ai nấy đều thấy được cậu ta khẩn trương.

Cậu ta đưa qua một hộp quà xinh đẹp: "Hoan nghênh em tới."

Tang Gia Ý ôm hộp quà, mặt mày càng thêm cong cong: "Cảm ơn nha."

Diệp Trăn chùi chùi quần, lau đi mồ hôi giữa lòng bàn tay, sau đó ngầu lòi dời mắt đi: "Ừm."

Từ đây, Tang Gia Ý lại có thêm hai người anh trai đối với cậu rất tốt.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top