Phiên ngoại hàng ngày 1: Không thể gọi em là tiểu kê mao


Tang Gia Ý biết mình rất đẹp, ngay cả khi bỏ qua nhận thức của mình về bản thân thì chỉ xem phản ứng của những người xung quanh cũng có thể nhận ra sự thật rõ ràng này.

Nhưng cậu cũng không phải là một người quá chú trọng vẻ bề ngoài, phần lớn quần áo hàng ngày cũng theo trường phái đơn giản.

Nhưng Trì Vũ không phải, cậu ta cảm thấy mình là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

Giản Tễ tặng cho Tang Gia Ý thư viện tư nhân lớn bao nhiêu thì phòng để quần áo của Trì Vũ cũng lớn bấy nhiêu, có thể nói là cực kỳ tự mãn.

Cho nên lúc nghe thấy Tang Gia Ý nói không để ý tới mặt mũi của mình lắm Trì Vũ khiếp sợ, Trì Vũ khó hiểu.

Ngẫm lại khuôn mặt của Tang Gia Ý, Trì Vũ vô cùng đau đớn, chỉ cảm thấy đối phương phí phạm của trời.

Vì vậy, lúc cậu ta đi dạo phố sẽ dẫn theo Tang Gia Ý, cậu ta đi làm đẹp cũng dẫn theo Tang Gia Ý.

Cậu ta đi bảo dưỡng, chăm sóc tóc vẫn dẫn theo Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý ngồi trên chiếc ghế mềm mại, nhìn chị gái làm tóc bôi hết lớp này đến lớp khác thứ gì đó không biết tên lên mái tóc dài của Trì Vũ.

Cậu cũng không chơi điện thoại, chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn, nghiêm túc tò mò như thể đang làm một cái nghiên cứu nào đó.

Trì Vũ cảm thấy thú vị, cười nói: "Tiểu Ý, có muốn đổi phong cách không? Giản Tễ khẳng định sẽ thích."

Tang Gia Ý lắc đầu: "Em không đổi phong cách ảnh cũng thích."

Trì Vũ tiếp tục khuyên nhủ: "Giữa người yêu với nhau cũng phải cần cảm giác mới mẻ, đôi khi cũng cần một cái gì đó tác động vào thị giác, xem như tiểu tình thú đi, thử xem sao, hơn nữa cho dù không được thì chỉ cần đổi lại là được rồi."

Tang Gia Ý có chút do dự, nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì trước đó.

Bình thường Giản Tễ phần lớn đều mặc những bộ tây trang đen trắng, nhan sắc tương đối thống nhất.

Nhưng lần trước ở New York bị cậu làm nũng thay đổi phong cách một lần, trong thoải mái mang theo chút cảm giác phong lưu tùy ý, cái phong cách đó Tang Gia Ý nhìn thế nào cũng thấy thích.

Dẫn tới ban đêm lúc Giản Tễ dụ dỗ cậu, Tang Gia Ý liền cảm thấy tâm mình một chút cũng không kiên định, đối phương nói cái gì là làm cái đó.

Còn có một lần, là bởi vì Tang Gia Ý thường xuyên gõ chữ trên máy tính, Giản Tễ sợ mắt cậu nhìn chằm chằm vào sản phẩm điện tử trong một thời gian dài sẽ thấy khó chịu, vì vậy hắn đã thiết kế một chiếc mắt kính chống ánh sáng xanh toàn diện.

Đó là một cái mắt kính gọng vàng, viền hơi tròn, lúc hai người đùa giỡn thân mật, Tang Gia Ý liền đem mắt kính đưa tới trước mặt Giản Tễ.

Sau đó Tang Gia Ý liền không rời mắt đi được.

Cậu không hiểu.

Rõ ràng cái loại mắt kính gọng tròn này lúc đeo trên mặt cậu, có vẻ hơi trẻ con, còn bị Giản Tễ cười nói như một bạn nhỏ đang ngoan ngoãn chờ đi học.

Nhưng lúc đeo trên mặt Giản Tễ lại hoàn toàn không phải cái cảm giác này.

Có thể là lúc đeo cho hắn cậu không đeo hẳn hoi, mắt kính sụp trên sống mũi cao thẳng của người đàn ông.

Giản Tễ thấy cậu thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng lúc mình đeo mắt kính, vì vậy năm ngón tay thon dài khẽ nhếch, phần bụng của ngón cái và ngón giữa đặt dưới gọng kính, nhẹ nhàng đẩy lên một chút.

Mắt kính được đặt đàng hoàng, gọng kính mỏng màu vàng phản chiếu ánh đèn hoa lệ trên cao.

Đôi con ngươi đen nhánh của hắn cũng xuyên qua thấu kính trong suốt, dừng trên mặt Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý không khỏi đỏ mặt.

Thật thần kỳ, một cái mắt kính có thể hoàn toàn thay đổi khí chất của một người.

Lúc trước hắn thanh lãnh hờ hững chỉ làm người khác có cảm giác kính nhi viễn chi (*), nhưng hiện tại, lại tạo thành một loại cảm giác cấm dục.

(*): Kính trọng nhưng không dám đến gần

Càng cấm càng khiến người khác muốn đến gần.

Giản Tễ hoàn toàn hiểu rõ Tang Gia Ý, vừa thấy phản ứng kia của cậu, liền đoán được cái gì, cười hỏi:

"Thích?"

Mặt Tang Gia Ý càng đỏ hơn, cậu gật gật đầu.

Vì vậy vào ban đêm, Giản Tễ ở trên giường đều đeo chiếc kính gọng vàng kia, Tang Gia Ý bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo.

Ngày đầu tiên, cậu dại ra vô lực nằm liệt trên giường nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự tình rốt cuộc vì sao lại biến thành như vầy?

Hiện tại, nghe thấy lời này của Trì Vũ, cậu đột nhiên minh bạch, cái gì là tác động vào thị giác cùng cảm giác mới mẻ giữa người yêu.

Cậu cũng muốn Giản Tễ bị mình mê hoặc!

Vì vậy cậu gật gật đầu: "Được, phải làm thế nào?"

Trì Vũ liền cười, búng tay một cái ra hiệu, một vị nhân viên phục vụ tiến đến.

Trì Vũ ôm mặt Tang Gia Ý ngắm nghía, sau đó nhỏ giọng nói gì đó vào tai nhân viên phục vụ.

Tang Gia Ý liền ngoan ngoãn, giao cho Trì Vũ toàn quyền xử trí.

Trì Vũ là nhiếp ảnh gia hàng đầu, có con mắt thẩm mỹ tốt nhất, Tang Gia Ý rất tin tưởng cậu ta.

Đại khái qua không biết bao lâu, Tang Gia Ý cảm thấy như thể đã trôi qua một thế kỷ rồi đi.

Cậu nhìn cái đầu màu vàng trong gương lâm vào trầm tư.

Còn không phải màu vàng sẫm, là vàng trắng.

Bởi vì chất tóc tốt, dưới ánh đèn, như được mạ lên một tầng màu vàng, người vốn đã ưa nhìn nay lại càng gây chú ý hơn.

Tang Gia Ý ngốc ngốc chỉ vào chính mình trong gương, lắp bắp hỏi Trì Vũ: "Này, này có phải khoa trương quá rồi không?"

Trì Vũ đứng một bên, người lúc nào cũng khôn khéo hiếm khi thấy ngây người nhìn Tang Gia Ý trong gương, nỉ non nói: "Tiểu bảo bối, cậu thật đúng là một tiểu bảo bối!"

Trong lúc nhất thời, cậu ta cũng lâm vào trầm tư, nhan cẩu hết thuốc chữa, vẫn là muốn đem người cướp đi.

Cậu ta suy nghĩ, Biên Nam có thể tóm được mình hay không.

Trong một mảnh yên lặng, điện thoại Tang Gia Ý lần nữa vang lên.

Bởi vì thời gian làm tóc trước đó quá dài, giữa chừng Giản Tễ đã gọi tới vài cuộc điện thoại.

"Ừm, đã xong rồi."

Thanh âm bên kia cách một tầng điện lưu thực ôn hòa: "Được, anh bây giờ đang trên đường, sắp tới chỗ em rồi."

Điện thoại cúp không bao lâu, Tang Gia Ý cùng Trì Vũ liền cùng nhau ra ngoài, Trì Vũ nhìn Tang Gia Ý quả thực không thể rời mắt được.

Cách đó không xa một chiếc xe quen thuộc dừng lại, Giản Tễ vừa xuống xe, tay vẫn còn đang đỡ lấy cửa xe, tầm mắt rơi xuống bảo bối tóc vàng trên bậc thang, cả người cũng hoàn toàn yên lặng bất động, con ngươi nhìn người không chút xê dịch.

Vẫn là Tang Gia Ý thấy hắn từ xa, liền nhảy nhót chạy tới.

Người còn chưa tới trước mặt, cánh tay cũng đã mở ra, là một cái tư thế đòi ôm.

Giản Tễ đón được người.

Tang Gia Ý có chút e lệ, còn có chút hưng phấn vì đã lột xác.

"Ca ca, em có đẹp không?"

Giản Tễ cúi đầu, ở trên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng hôn xuống, giọng nói khàn khàn: "Đẹp."

Trong lòng Tang Gia Ý nhẹ nhàng thở ra, cậu lại ngửa đầu hỏi: "Có cảm giác bị em mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo không?"

Giản Tễ cười, chào hỏi với Trì Vũ cách đó không xa, mới nửa ôm Tang Gia Ý đặt cậu lên ghế phụ.

Chờ hai người đều lên xe, Giản Tễ thật sự không nhịn được nữa, cúi đầu xuống hôn người.

Tang Gia Ý liền ngoan ngoãn ngửa đầu, cùng hắn trao nhau một nụ hôn dính dấp, sau đó hí hửng: "Trì Vũ ca nói rất đúng!"

"Cậu ta nói gì?"

"Anh ấy nói giữa người yêu với nhau cần phải có cảm giác mới mẻ cùng tác động vào thị giác."

Giản Tễ không nhịn được cười, sau đó giải thích nói: "Không cần hiểu sai ý cậu ta, cảm giác mới mẻ cùng tác động vào thị giác chỉ là tiểu tình thú, cũng không tất yếu, cho dù không có, anh vẫn rất yêu em."

"Sự tồn tại của chính em đối với anh mà nói chính là sự tác động vĩnh cửu."

Nói tới đây, Giản Tễ lại đặt xuống một nụ hôn, trả lời vấn đề vừa nãy của cậu: "Vẫn luôn bị em mê hoặc đến thần hồn điên đảo."

Vành tai Tang Gia Ý lập tức đỏ ửng, nho nhỏ "Ò" một tiếng.

Giản Tễ nhìn cậu ôm cái đầu vàng trắng của mình vui vẻ trở về, lúc【 Nguyệt Thượng Mi Sao 】phát sóng trực tiếp trước khi thu âm có loại cảm giác như hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi(*)

(*) Trích trong bài thơ Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành của Lí Bạch

Tang Gia Ý không nhịn được cười chào hỏi: "Chào mọi người."

【 Ô ô ô ô Tang Tử bảo bối, đến chị hôn cái nào 】

【 Bảo bối, hôm nay có thể may mắn được nhìn thấy mặt cậu không 】

【 Tang Tử đại đại, rất muốn nhìn cậu một chút đó!! Muốn nhìn thấy mặt cậu! ( vặn vẹo bò sát ) ( âm u đi tới ) ( dần dần điên cuồng ) 】

Các vị lão sư còn lại đều lộ mặt, chỉ có cậu là để cái đầu của Miên Miên.

Tang Gia Ý nghĩ nghĩ, nếu đã tham gia buổi ký tặng, mọi người cũng đã biết cậu trông như thế nào, vậy lộ mặt hay không lộ mặt cũng không có gì đáng nói.

Vì vậy cậu cầm lấy điện thoại bấm mở camera.

Lúc trên màn hình xuất hiện một cái đầu nhỏ màu vàng, Tang Gia Ý theo bản năng mở to hai mắt nhìn.

A, thiếu chút nữa quên mất, cậu nhuộm tóc rồi.

Làn đạn tựa hồ là không nghĩ tới cậu thật sự sẽ mở camera, còn mở đột ngột như vậy, sau khi giây phút đình trệ ngắn ngủi qua đi, làn đạn lăn lộn càng thêm điên cuồng.

【 A a a a a a a là tiểu khả ái đến từ nơi nào đây a!! 】

【 Giật mình trừng mắt.jpg, chụp hình_ing!! 】

【 Tóc Tang Tử đại đại rất rất đẹp nha!!! 】

【 Nếu là người khác nhuộm cái màu này tôi sẽ mắng cậu ta ố dề, nhưng Tang Tang nhuộm màu này đẹp quá đi 】

......

Tang Gia Ý được khen có chút thẹn thùng: "Chào mọi người."

Thủy Nguyệt cũng có chút giật mình: "Tang Tang, sao lại muốn nhuộm tóc."

Tang Gia Ý ngại nói ra nguyên nhân thật sự, hàm hồ nói: "Chỉ là muốn thay đổi một chút."

【 Tang Tử đại đại, chồng cậu đâu? 】

Tang Gia Ý: "Anh ấy làm việc trên lầu."

【 Được rồi, ô ô ô ô cũng rất muốn gặp Vũ Tễ lão sư 】

【 Rất muốn nhìn Tang Tử đại đại cùng Vũ Tễ lão sư chung khung hình 】

【 Muốn nhìn đôi tình nhân dán lấy nhau! 】

Trùng hợp là mới vừa nhìn thấy mấy câu đó, Tang Gia Ý liền nghe thấy âm thanh đóng cửa trên lầu, Giản Tễ cầm ly nước đi xuống.

Tang Gia Ý nhìn hắn, có chút hưng phấn vẫy tay với hắn.

Giản Tễ nhướng mày đi qua, theo bản năng khom người, đặt lên khóe miệng người ngồi trên thảm một nụ hôn.

Tang Gia Ý sững sờ, theo bản năng nhìn về phía điện thoại, làn đạn lăn lộn càng nhiều hơn.

Giản Tễ vừa thấy phản ứng của cậu, ánh mắt nhìn theo.

"Mở camera?"

Tang Gia Ý có chút thẹn thùng "Ừ," một tiếng.

【 A a a đôi tình nhân thật sự dán lấy nhau nè 】

【 Bộ dạng Tang Tử thật muốn hôn a 】

【 Trước đừng nhìn đôi tình nhân hôn nhau a!! Mau chụp hình quay video, người đàn ông này sẽ xóa sạch ảnh chụp Tang Tử trên mạng!!! 】

【 Cảm tạ lầu trên nhắc nhở!! 】

Lần trước sau khi Tang Tử lộ mặt mọi người muốn lên mạng tìm ảnh chụp của cậu, kết quả có tìm cỡ nào cũng tìm không ra.

Mọi người cũng đều biết Vũ Tễ có bối cảnh không đơn giản, chuyện này là ai làm không cần nói cũng biết.

Giản Tễ nhìn thấy lời này trên làn đạn không nhịn được cười sau đó thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý câu lấy tay hắn: "Muốn bồi mọi người chơi sao?"

"Là bồi em chơi."

【 Đã biết, đã biết, bọn tôi không xứng 】

【 Thật sự không cần thành thật tới vậy đâu 】

Chỉ là Tang Gia Ý nhìn nhìn một hồi đột nhiên hỏi Giản Tễ bên cạnh: "Tiểu kê mao là gì? Sao các nàng lại gọi em là tiểu kê mao?"

Giản Tễ nén cười: "Có thể do đọc gần giống với tiểu kim mao đi, bởi vì em mới nhuộm tóc vàng."

Tiểu kim mao (xiǎo jīnmáo ) là chó Golden, lông toàn thân của nó màu vàng

Tiểu kê mao (Xiǎo jīmáo) là biệt danh dễ thương của chó Golden chủ yếu là do lông trên cơ thể rất giống lông gà, đặc biệt là lông càng dày và màu càng đậm khi càng lớn tuổi. Ngoài ra còn do cách phát âm tương tự nhau của hai từ đôi khi có nhiều người hay đọc sai thành ra trở thành biệt danh luôn. (Này mình tra Baidu).

Tang Gia Ý: "......"

Cậu há miệng sau đó lại chậm rãi khép lại.

Nửa đoạn sau phát sóng trực tiếp, khóe môi Giản Tễ ngăn không được cong lên.

Lúc từ "Tiểu kê mao" cứ liên tục lặp đi lặp lại, người bên cạnh dần dần lâm vào tự kỉ.

Chờ sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc Giản Tễ cười thành tiếng ôm mặt cậu hỏi:

"Làm sao vậy? Không vui?"

Tang Gia Ý chui đầu vào trong ngực hắn: "Ô ô ô ô tiểu kê mao không dễ nghe."

"Các nàng có thể gọi em là tiểu kim mao nhưng không thể gọi em là tiểu kê mao."

Giản Tễ cười không ngừng.

Vì vậy vài ngày sau Giản Tễ về nhà liền lụm được một Hựu Hựu tóc đen.

Hựu Hựu tóc vàng là phiên bản giới hạn của mùa hè. Chỉ có hạn định 7 ngày.

Giản Tễ chỉ nghĩ là do cậu không thích cái từ tiểu kê mao này, nhưng Tang Gia Ý lại nghĩ.

Không phải.

Lúc cậu bị Giản Tễ mê hoặc đến thần hồn điên đảo người bị làm là cậu.

Lúc Giản Tễ bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bị làm càng ác hơn cũng là cậu.

Tang Gia Ý cảm thấy chính mình mệt muốn chết.

Dưới cơn tức giận, nhuộm lại tóc đen.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top