Chương 66: Muốn mãi ôm ấp, mãi hôn nhau, mãi nói lời yêu thương.
Tang Gia Ý vốn dĩ đang điên cuồng xóa Weibo, điện thoại còn chưa kịp cúp.
Vu Chanh bên kia đột nhiên kinh hô: "Tang Tang, acc nhỏ của cậu bị lộ rồi!"
!!!
Tang Gia Ý dừng tay, lâm vào ngây dại: "Sao cậu biết."
"Fans sách của cậu hiện đang ở trong nhóm độc giả hô hào kêu gọi mọi người mau chạy tới chụp hình."
"......"
Các nàng có nhiều người như vậy, mà cậu chỉ có một đôi tay, tốc độ khẳng định so không lại.
Tang Gia Ý quyết định từ bỏ plan A, bắt đầu dùng plan B.
36 kế chạy là thượng sách.
Cậu vội vàng đứng dậy: "Ngư Ngư, tôi muốn tới chỗ cậu trốn mấy ngày!!"
Vu Chanh đang lướt acc nhỏ Weibo của cậu, nhìn những Weibo cậu từng phát, nhất thời cũng lâm vào trầm mặc.
Sau một lúc lâu mới mở miệng: "Tôi biết cậu có thích một vài lão sư, nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy, xong rồi, xong rồi, cậu xong rồi."
Tang Gia Ý ngay cả quần áo cũng không lấy, vội vàng chạy ra cửa: "Ô —— tôi không nói chuyện với cậu nữa, bây giờ tôi lập tức qua liền!"
Kết quả tay vừa mới đặt lên nắm cửa, cánh cửa đột nhiên được kéo ra từ bên ngoài.
Tinh thần của Tang Gia Ý hiện tại vốn mẫn cảm, bị động tĩnh này làm cho hoảng hồn, đột nhiên lùi về sau vài bước.
Tang Gia Ý nhìn thấy Giản Tễ vắt áo khoác trên khuỷu tay đứng trước cửa, thần sắc như thường hỏi cậu: "Muốn đi đâu? Cuống quít khẩn cấp như vậy."
Trái tim Tang Gia Ý vọt thẳng lên cổ họng, cảm giác sau lưng mình mồ hôi thoát ra đầm đìa.
"A, em, em ra ngoài tìm Ngư Ngư chơi."
"Cùm cụp ——" một tiếng, cánh cửa phía sau bị Giản Tễ chậm rãi đóng lại.
Tang Gia Ý nhìn thấy Giản Tễ giật giật khóe miệng, nhất thời tim đập càng nhanh.
Thấy người không nói lời nào, Tang Gia Ý lựa chọn xuất kích trước, cậu thật cẩn thận hỏi: "Ca ca, anh có xem Weibo không?"
"Weibo? Anh vẫn chưa xem."
Hắn xác thật không xem, nhưng những người bên cạnh thì có xem rồi.
Giọng nói rơi xuống, hắn liền nhìn thấy Tang Gia Ý khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Suy nghĩ một lát, Giản Tễ lấy điện thoại ra:
"Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh xem thử."
Tang Gia Ý vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay hắn: "Không, không, không, không có chuyện gì hết!"
Thấy đôi con ngươi đen nhánh của hắn nhìn mình, cậu ngửa đầu tươi cười.
Giản Tễ giật giật cánh tay, một bộ vẫn là muốn xem thử, Tang Gia Ý nhất thời nóng nảy, tim nhảy dựng, ôm lấy mặt hắn hôn lên.
Giản Tễ lập tức dừng lại, bị cậu bất thình lình chủ động làm cho ngạc nhiên không kịp đỡ.
Tang Gia Ý cảm thấy vào thời khắc mấu chốt, thủ đoạn gì cũng không quan trọng, mỹ nhân kế cũng không phải không được.
Nếu đã giấu không được cứ đem người kéo lên giường, dỗ dành đến mức cái gì cũng đáp ứng rồi lại nói sau.
Trong lúc nhất thời, Giản Tễ thật sự có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn vẫn cúi đầu lẳng lặng đón nhận nụ hôn thân mật này của đối phương.
Cổ bị người câu lấy kéo vào trong nhà.
Tang Gia Ý đem Giản Tễ ấn trên sô pha, ngồi lên người hắn, cẩn thận hôn lên cằm đối phương.
Đột nhiên, một trần âm thanh trầm thấp vang lên giữa phòng khách:
"Hựu Hựu, thanh âm của Nhất Thiên lão sư là món quà trời cho sao?"
Cả người Tang Gia Ý nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó cậu giống như con thỏ tử trên người hắn nhảy xuống, chuẩn bị chạy lên lầu.
"Tang Gia Ý, em chạy thử xem."
Tang Gia Ý lập tức chôn chân tại chỗ, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt trông mong nhìn người: "Em sai rồi."
"Lại đây."
Tang Gia Ý bước từng bước nhỏ dè dặt cúi đầu đứng trước mặt Giản Tễ, rõ ràng là một tư thế nhìn từ trên cao xuống, lại rụt rè giống con chim cút.
Giản Tễ cười một tiếng, cầm điện thoại lên, mở Weibo ra: "Nào, để anh nhìn xem em sai chỗ nào."
Trên Weibo đã có người đem sự tích hải vương của Tang Gia Ý tổng hợp lại thành một cái sớ dài, làm không biết mệt tag Vũ Tễ.
(Sự tích hải vương: ám chỉ người mập mờ với nhiều đối tượng)
Lúc nãy trong phòng riêng chỉ tùy tiện nghe bọn họ nói bằng miệng, Giản Tễ đã cảm thấy chính mình nháy mắt sinh ra vô số suy nghĩ âm u.
Chờ đến khi chân chính nhìn thấy, quả thực khí huyết dâng trào.
Hắn chậm rãi đọc: "Kỳ Tử lão sư, giọng nói của ngài nhất định đã bị thiên sứ hôn qua."
Tang Gia Ý vội vàng ôm lấy tay hắn: "Giọng nói của Kỳ Tử lão sư có bị thiên sứ hôn qua hay không em không biết, nhưng giọng nói của anh nhất định là đã bị Tang Tử hôn qua."
Giản Tễ nhướng mày, tiếp tục kéo xuống.
"Thật muốn nghe Thụy An lão sư nói hai câu bên tai nha."
Tang Gia Ý lớn tiếng phản bác: "Em không có nói rõ đối tượng, không phải nói hai câu bên tai em, là nói bên tai lão sư đối thủ của ảnh, em chèo CP!"
Thấy Giản Tễ chỉ nhìn mình không nói lời nào, cậu vội vàng dán lên người hắn: "Em chỉ muốn nghe anh thì thầm bên tai thôi."
Giản Tễ cười cười, ôm cậu đặt lên người mình: "Tang Gia Ý, em lại làm nũng."
Thấy hắn còn nguyện ý ôm mình, đáy lòng Tang Gia Ý nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay ôm cổ hắn cọ cọ: "Đừng tức giận nha, em thích anh nhất."
Vừa dứt lời, cậu liền cảm giác bàn tay Giản Tễ chậm rãi theo cánh tay cậu trượt xuống, vòng qua cổ tay cậu.
Tang Gia Ý rũ xuống con ngươi, nhìn thấy ngón tay khớp xương rõ ràng của Giản Tễ nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay, qua trái qua phải.
Như là đang...... đo đạc kích cỡ xiềng xích.
Trái tim Tang Gia Ý bỗng dưng lỗi nhịp, ngẩng đầu nhìn vào mắt Giản Tễ.
"Thích rất nhiều người?"
Tang Gia Ý vội vàng ngoan ngoãn lắc đầu: "Tất cả mọi người cộng lại cũng không thắng nổi anh."
Một bàn tay to nhẹ nhàng xoa hắn khuôn mặt cậu, thanh âm ôn nhu: "Hựu Hựu, về sau đừng tùy tiện biểu đạt tình cảm yêu mến đối với người khác, được không?"
Tang Gia Ý đột nhiên thấy áy náy vô cùng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu có một ngày, cậu phát hiện Giản Tễ đã từng khen rất nhiều tác giả khác trên Weibo, cậu nhất định sẽ phi thường, phi thường khổ sở.
Cậu càng ôm Giản Tễ chặt hơn: "Ừm, sẽ không."
"Sau khi em ở bên anh, em đã không còn phát những Weibo liên quan đến các lão sư khác, cũng không đi bình luận nữa, đánh dấu siêu thoại là vì có chút tâm lý cưỡng chế, đánh dấu lâu như vậy rồi, tự nhiên chặt đứt thấy có chút kỳ quái."
"Về sau sẽ không đánh dấu nữa."
Thanh âm Giản Tễ thực nhẹ: "Hựu Hựu ngoan."
Ô ô ô Tang Gia Ý cảm thấy Giản Tễ thật tốt, hôn hôn lên môi hắn: "Em yêu anh nhất."
Cuối cùng tình huống như thế nào lại từ trên sô pha phát triển đến trên giường, Tang Gia Ý đã không còn nhớ rõ.
Chỉ có vào lúc này, Tang Gia Ý mới hoảng hốt nhận ra, Giản Tễ vẫn tức giận, bởi vì hắn đặc biệt tàn nhẫn.
Lúc trước cậu cảm thấy chính mình muốn chết tới nơi rồi, nhiều lắm cũng chỉ là cách nói khuếch đại làm nũng.
Nhưng hôm nay, cậu thật sự cảm thấy chính mình muốn chết thật rồi.
Từ buổi chiều ngày hôm đó mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Tang Gia Ý vẫn trong tình trạng hôn mê, giữa chừng bị Giản Tễ dựng dậy đút ăn.
Tấm màn trong phòng được kéo kín mít, Giản Tễ tựa người lên đầu giường, trong lồng ngực ôm Tang Gia Ý còn đang ngủ say.
Hắn điều chỉnh độ sáng màn hình đến mức tối nhất, xem Weibo.
Chuyện này khiến Tang Gia Ý như bị lột trần, mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều vui vẻ muốn chết, còn không ngừng @ Giản Tễ.
【 Vũ Tễ lão sư, kinh hỉ không, bất ngờ không 】
【 Cười chết tôi rồi, vợ của Vũ Tễ lão sư cậu bơi trong biển rất vui vẻ đó 】
【 Vũ Tễ đại nhân tôn kính vô thượng, tại hạ chỉ cho ngài một con đường, bên trong có thứ tốt, liên kết ở bên dưới 】
Nhìn cái liên kết kia, Giản Tễ nhướng mày, bấm vào.
Liền phát hiện là một cái Weibo đồng nhân H văn của hai người bọn họ trong siêu thoại Vũ Tán CP, bên dưới cái tài khoản Tam Gia Nhất kia còn tranh luận với chủ blog.
Cái này đã từ rất lâu, lúc đó bọn họ còn chưa lộ mặt.
【 Tam Gia Nhất: Vì cái gì mỗi lần Tang Tử đại đại đều là thụ? Mỗi một lần đều là cậu ấy bị làm, tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm 】
【 Xanh Trứ Nhất Bả Tiểu Vũ Tán: Tôi mặc kệ, cái giọng kia của Tang Tử đại đại chính là thụ 】
【 Tam Gia Nhất: Không thể dựa vào giọng nói mà phán đoán người ta, nói nhỏ với cậu nha, tôi quen với Tang Tử đại đại, cậu ấy có bắp tay, còn có tám khối cơ bụng! 】
Giản Tễ bật cười, sau đó duỗi tay nhéo nhéo cánh tay mềm như bông của người trong lòng, lại xoa nắn cái bụng mềm mại của cậu.
【 Xanh Trứ Nhất Bả Tiểu Vũ Tán:??? Là Tang Tử sao? Có bản lĩnh thì lên acc chính nói chuyện 】
【 Tam Gia Nhất:......】
Cho tới hiện tại, tài khoản Tam Gia Nhất bị khui ra, mọi người cũng mò tới xem.
【 Ha ha ha ha ha ha ha 】
【 Mẹ, cười chết mất, không nghĩ tới đi, thật đúng là acc nhỏ của Tang Tử đại đại nha 】
【 Tiểu Vũ Tán lão sư đỉnh vãi 】
Chuyện như vậy nhiều vô số kể, internet có ghi nhớ, huống chi Weibo của Tam Gia Nhất cũng chưa xóa sạch sẽ, còn chưa nói tới Tam Gia Nhất trả lời dưới Weibo của người khác ở khắp nơi.
Giản Tễ bất tri bất giác tìm kiếm toàn bộ Weibo của cậu.
Chỉ là lúc nhìn thấy một cái Weibo, tay Giản Tễ khựng lại.
Có một cô gái trong giới nói chuyện phiếm cùng Tang Gia Ý, khả năng tương đối quen biết.
【 Tiểu Nhĩ Đóa: Tam Gia Nhất, có chút tò mò, nếu có một ngày những lão sư cậu thích lao vào đánh nhau thì cậu làm gì 】
【 Tam Gia Nhất: Có Vũ Tễ lão sư trong đó không 】
【 Tiểu Nhĩ Đóa: Có 】
【 Tam Gia Nhất: Vậy tôi chỉ giúp một bên, sau đó không cần thích những lão sư khác nữa 】
【 Tiểu Nhĩ Đóa: Aiiii ~ tuyệt tình quá nha, vì Vũ Tễ lão sư bỏ cả khu rừng】
【 Tam Gia Nhất: Không giống nhau, nếu dùng từ chuẩn xác hơn thì, đối với những lão sư khác là thưởng thức, nhưng chỉ có Vũ Tễ lão sư là thích, chỉ có ảnh 】
Giản Tễ không nhịn được cười, cúi đầu hôn lên khuôn mặt cậu.
Thanh âm thực ôn nhu: "Hựu Hựu."
Người trong lòng khẽ giật, như là có chút muốn khóc, thanh âm nhão nhão dính dính: "Ô ô để em ngủ, để em ngủ."
"Hai ngày nữa có thể anh phải đi New York công tác."
Ý thức Tang Gia Ý giãy giụa thanh tỉnh chút: "Mất bao lâu?"
"Khoảng một tuần."
Tang Gia Ý càng muốn khóc: "Lâu dữ vậy."
Cậu và Giản Tễ chưa từng tách ra lâu như vậy, không được nha.
Giản Tễ không nhịn được cười duỗi tay khảy khảy lông mì dài mảnh của cậu: "Anh cũng không thể rời khỏi em lâu như vậy, cho nên muốn hỏi em một chút, có nguyện ý bị anh nhét vào túi mang đi không, anh mang em ra ngoài chơi."
Tang Gia Ý sửng sốt, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, ngửa đầu nhìn hắn: "Nhưng mà có làm chậm trễ công tác của anh không?"
"Là công tác chậm trễ chúng ta ra ngoài chơi."
"Vậy anh cất em vào trong túi đi, nhớ lót thêm vải mềm bên trong nha."
-
Bốn ngày sau
Tang Gia Ý cùng Giản Tễ ngồi trong góc của một quán rượu trên phố ở nước ngoài, ánh sáng mờ nhạt ái muội.
Phía trước sân khấu có một ban nhạc.
Giọng hát của nữ ca sĩ mang theo từ tính, rất gợi cảm.
Lúc hát chậm thì chất chứa tình cảm mơ hồ ái muội.
Lúc hát những bài có giai điệu nhanh lại có thể lập tức đốt cháy bầu không khí trong quán rượu.
Xung quanh có những đôi người yêu thân mật, cũng có hai ba người bạn tốt, hưởng thụ thời gian nhàn nhã của buổi tối sau ngày dài làm việc.
Cho dù trong hoàn cảnh này, Giản Tễ cũng không để Tang Gia Ý uống rượu, chỉ đặt trước mặt cậu một ly soda đào, còn là nhiệt độ bình thường.
Hai người thân mật ngồi cùng nhau, đang thảo luận xem mấy ngày nay muốn đi đâu chơi.
Tang Gia Ý ngoan ngoãn ôm ly, nghe Giản Tễ nói chuyện.
"Vừa lúc nhiệt độ dạo này cũng đang cao lên, xem xem em là muốn đi đón gió hay đi biển, đều......"
Giản Tễ vừa nói được một nửa, Tang Gia Ý bên cạnh lại vội vàng vỗ vỗ cánh tay hắn, hắn liền dừng lại, nghi hoặc nhìn người.
Đôi mắt Tang Gia Ý sáng bừng nghiêng đầu, ghé sát vào Giản Tễ "Ah-ah" một tiếng.
Giản Tễ sửng sốt trong chốc lát, chờ sau khi nghe được giai điệu bài hát, hắn mới bừng tỉnh ý thức được Tang Gia Ý đang làm gì.
Nữ ca sĩ trên sân khấu đang hát chính là một bài mang phong cách R&B điển hình, lời bài hát vốn táo bạo, giai điệu gợi cảm, quyến rũ.
Giống như một đôi tình nhân sẽ ôm đối phương giữa sàn nhảy mờ tối, run rẩy vuốt ve vành tai thái dương của người yêu.
Trong đó một câu "Ah-ah" phát ra, càng muốn đè thấp mang theo chút hơi thở.
Vừa nãy chính là hát tới đoạn này, Tang Gia Ý "Ah" theo hai tiếng.
Tựa hồ cảm thấy chơi rất vui, cậu lại ghé sát vào Giản Tễ, phát ra âm thanh "Ah-ah" ngắn ngủi.
Mang theo giọng mũi.
Nháo xong rồi cậu lại ngồi trở về, uống một ngụm soda, cảm giác như uống coca vậy, cậu lại "Ah ——" một tiếng thật dài.
Giản Tễ thật sự không nhịn được nữa, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!!
Hắn ngăn không được ý cười kéo cằm cậu lại, ở trên môi cậu chạm vào hai cái.
Bởi vì xung quanh có người, Tang Gia Ý có chút ngượng ngùng ngửa đầu ra sau: "Anh làm gì vậy?"
"Hôn em."
Sau đó lại bị bắt lại hôn hai cái, hôn xong, Tang Gia Ý cẩn thận cảm nhận chút dư vị.
"Anh uống rượu vị chanh."
Giản Tễ cười ôm lấy người: "Đúng vậy."
Bất tri bất giác, âm nhạc trên sân khấu đã ngừng lại, mọi người trong ban nhạc đứng chung một chỗ nhỏ giọng nói gì đó.
Tang Gia Ý cùng Giản Tễ tuy rằng ở trong góc nhưng lại gần hàng ghế đầu hơn.
Nghe được lời nói của bọn họ, Tang Gia Ý nhỏ giọng truyền đạt lại cho Giản Tễ bên cạnh: "Tay bass của bọn họ hình như không được thoải mái, kiên trì không được, hiện tại đang thảo luận xem nên làm gì bây giờ."
Giản Tễ sờ sờ mặt cậu, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.
Tang Gia Ý đột nhiên có chút tò mò: "Anh biết chơi nhạc cụ nào không?"
"Phần lớn nhạc cụ đều biết."
"Bass cũng biết sao?"
"Biết."
Đôi mắt Tang Gia Ý sáng lấp lánh nhìn hắn: "Anh thật là lợi hại!"
Vừa dứt lời, quả nhiên, buổi biểu diễn trên sân khấu không thể không dừng lại, nữ ca sĩ chính cười dò hỏi có vị khách nào biết chơi bass không, chân thành mời đối phương lên sân khấu cùng biểu diễn.
Nghe vậy, Tang Gia Ý ánh mắt trông mong quay đầu nhìn Giản Tễ.
"Muốn để anh đi?"
Tang Gia Ý gật gật đầu: " Đi đi, đi đi, em rất muốn nhìn."
Giản Tễ từ trước đến nay chưa bao giờ chống cự được sự làm nũng của đối phương, sờ soạng cần cổ cậu, có chút bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía sân khấu.
Đôi mắt Tang Gia Ý cong cong, nhìn hắn cúi đầu ôn hòa vui vẻ nói gì đó với thành viên trong ban nhạc, mọi người liền đem bass đưa cho hắn.
Một gương mặt phương Đông tuấn mỹ xuất hiện trên sân khấu rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Mọi ánh đèn trong quán rượu đều mờ ảo, chỉ có vài chùm đèn chiếu vào những điểm cố định trên sân khấu, Giản Tễ hơi rũ đầu, điều chỉnh xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tang Gia Ý cười cười.
Tang Gia Ý có thể cảm nhận được, nụ cười đó của đối phương hẳn đã làm cho một số người xôn xao.
Trong chớp mắt âm nhạc vang lên, không khí trong cả quán rượu cũng nóng dần lên, nữ ca sĩ chọn một bài nhạc pop được yêu thích với giai điệu mạnh mẽ.
Thanh âm có năng lực xuyên thấu cực mạnh, có thể truyền đạt cảm xúc mãnh liệt.
Ánh mắt Tang Gia Ý thẳng tắp nhìn về phía Giản Tễ.
Hắn thật sự là quá khiến người chú ý.
Trên đỉnh đầu có trụ đèn chiếu rọi, khiến cho làn da trắng lạnh của người đàn ông càng thêm nổi bật, mái tróc trên trán được vuốt lên, mặt mày đen nhánh rõ ràng, không thua gì ngũ quan thâm thúy trời sinh của phương Tây.
Từ cốt đến da, không có một tấc nào là không hoàn mỹ.
Hơn nữa hắn hôm nay còn ăn mặc không giống lúc trước.
Bên trên là một chiếc sơ mi trắng hưu nhàn, phía dưới là một chiếc quần âu ống rộng xám hồng Morandi, dưới chân mang một đôi giày trắng.
Vạt áo sơ mi được đóng thùng, càng lộ ra vóc dáng vai rộng eo thon.
Hắn mặc như vậy, hoàn toàn không làm cho người khác cảm thấy ẻo lả.
Tay áo sơmi được xắn lên mấy vòng, trong lúc chuyển động, có thể nhìn thấy cánh tay lộ ra những đường gân xanh mang theo cảm giác mạnh mẽ.
Bên hông là một cái đai lưng màu trắng gắn hai viên bi trang trí, có hai nhúm dài buông xuống, nhẹ nhàng đong đưa.
Tiết tấu càng lúc càng nhanh, tốc độ gảy đàn của những ngón tay thon dài cũng nhanh hơn.
Tang Gia Ý mơ hồ có thể nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hét chói tai.
Cậu uống một ngụm soda, hốt hoảng nghĩ, thất sách.
Hôm nay một thân này của Giản Tễ, đều là do cậu phối.
Bởi vì người đàn ông này ngày thường phần lớn đều mặc tây trang tối màu, cho nên hôm nay lúc ra cửa, Tang Gia Ý làm nũng một hồi mới dụ được người mặc vào một cây như vậy.
Ngay cả cái đai lưng màu trắng kia cũng là do cậu đích thân đeo!
Nếu Giản Tễ ăn mặc như bình thường, như thế nào cũng sẽ bộc lộ cảm giác lạnh lùng cùng xa cách.
Nhưng hiện tại nhìn người đàn ông đang chơi bass trên sân khấu khẽ mím môi, toàn bộ mặt gợi cảm của hắn đều lộ ra.
Tang Gia Ý tang thương lại nốc một ly nước, quá cháy rồi, quá cháy rồi.
Cái phẩm vị ưu tú đáng chết này!
Trong lúc nghĩ như vậy, tựa hồ như nhận ra được gì đó, tầm mắt của người đàn ông hơi rũ đầu trên sân khấu nhìn về phía bên này.
Hai người đối mắt.
Đột nhiên, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc chơi bass, khẽ mở miệng với người trước mặt:
"Addicted to the love I found."
Hắn hát ——
Muốn đắm chìm trong tình yêu đích thực mà tôi tìm thấy.
Rõ ràng là một câu có ca từ trầm bổng, nhưng người đàn ông trời sinh có một giọng nói hay, cộng với cái ngoại hình này, hát lời này quá mức câu dẫn.
Chỉ một câu này, hoàn toàn đốt cháy bầu không khí của quán, tiếng thét chói tai hoan hô đua nhau nổi lên.
Tang Gia Ý ngơ ngác ôm ly, đột nhiên cười.
Không sao, nguyên một bài hát, tầm mắt Giản Tễ từ đầu đến cuối chỉ nhìn về hai phía.
Bass trong tay cùng với cậu.
Người là của cậu.
Một bài hát kết thúc, Tang Gia Ý nhìn Giản Tễ đi xuống đài hướng về phía bên này.
Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đường đã bị một người đàn ông tóc nâu cản lại, hẳn là muốn xin phương thức liên hệ.
Ân?
Tang Gia Ý nháy mắt cảnh giác lên, có chút ngồi không yên, lập tức trượt xuống ghế cao nhỏ, chạy chậm qua.
Nhìn người "Bạch bạch" chạy tới, trong mắt Giản Tễ hiện lên một tia ý cười.
Lúc người kề sát vào, Giản Tễ thuận theo cúi đầu, cậu ôm cổ hắn.
Tang Gia Ý dán lên người Giản Tễ, nói với anh chàng tóc nâu đến bắt chuyện: "Của tôi, của tôi."
Tóc nâu sửng sốt, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Giản Tễ.
Liền thấy Giản Tễ nắm lấy bàn tay trái của nam sinh xinh đẹp trong lòng, giơ lên ngón tay mang theo nhẫn cưới nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt cậu ta:
"Xin lỗi, của em ấy."
Chờ người đi rồi, Tang Gia Ý nhỏ giọng gào một tiếng: "Em không bao giờ lên đồ cho anh nữa, rất nhiều người muốn đoạt với em."
Giản Tễ không nhịn được cười ngã lên người cậu.
-
Hai người ở bên này vượt qua kỳ nghỉ vui vẻ.
Tuy rằng Giản Tễ nói là phải qua đây công tác, nhưng Tang Gia Ý hậu tri hậu giác ý thức được, mục đích của đối phương vốn chính là ôm cậu ra ngoài chơi, công tác chỉ là nhân tiện.
Chờ đến khi trở về đã là giữa hè, hoa viên phía sau phòng Tang Gia Ý đã là một cảnh sắc phồn hoa.
Mảnh phồn hoa này, cho dù là mùa thu hiu quạnh, Giản Tễ cũng sẽ lưu giữ được cảnh sắc này cho cậu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bốn mùa đã trôi qua.
Lại một mùa đông nữa.
Mùa đông ở kinh đô nhiệt độ rất thấp, lúc nói chuyện sẽ phả ra một làn sương trắng.
Giản Tễ nắm tay Tang Gia Ý xuyên qua đám người, sau đó tìm vị trí dừng lại, nghiêng người chạm vào mặt cậu.
"Có chút lạnh, em lạnh không?"
Tuy rằng làn da lộ bên ngoài bị gió thổi lạnh cóng, nhưng Tang Gia Ý lại không quá lạnh.
Trước khi ra cửa Giản Tễ đã mặc rất dày cho cậu, tay cũng được đối phương ủ ấm, lúc đi dạo, thậm chí còn đổ ra chút mồ hôi.
Cho nên Tang Gia Ý lắc đầu: "Không lạnh."
Giản Tễ lúc này mới yên lòng.
Hôm nay là ngày 31 tháng 12, vốn dĩ Giản Tễ có sắp xếp khác, chuẩn bị nghênh đón một năm mới cùng Hựu Hựu.
Chỉ là còn chưa kịp thực hành, đêm qua lúc người nằm trong lòng hắn đã mở miệng:
"Ca ca, ngày mai có thể đón năm mới với em được không?"
Giản Tễ mở mắt ra nhìn cậu: "Đương nhiên sẽ đón năm mới với em rồi."
Tang Gia Ý đột nhiên có chút ngượng ngùng: "Không phải, chính là cái loại đón năm mới cùng em ra ngoài, giữa dòng người đông đúc, xem trình diễn ánh sáng, xem countdown, cùng nhau đếm từng giây, sau đó đến 0 giờ pháo hoa sẽ nở rộ."
Thấy Giản Tễ thẳng tắp nhìn mình.
Tang Gia Ý nhỏ giọng nói: "Em chưa bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác như vậy."
Cậu nói như vậy, Giản Tễ đau lòng còn không kịp, sao có thể không đáp ứng chứ.
Cho nên mới có chuyện hôm nay hai người, vây trong đám đông, cùng nhau chờ một năm mới đến.
Giản Tễ kỳ thật không phải quá thích những chỗ có nhiều người như này, nhưng lúc cùng Tang Gia Ý tay trong tay hòa vào dòng người, hắn lại có một loại cảm giác bất đồng.
Xung quanh rộn rã tiếng cười nói, trước mắt không ít người trên tay đều cầm những chiếc bong bóng màu sắc rực rỡ.
Lúc đôi mắt Tang Gia Ý sáng ngời nhìn ánh đèn phía xa, vẻ mặt xán lạn cùng mọi người đếm ngược.
Không biết vì cái gì, Giản Tễ cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu nóng lên.
Trong giây phút này, hắn lại có một loại cảm giác, cả đời này của hắn thật đáng giá.
Ánh đèn lộng lẫy của những tòa nhà phía xa đang đếm những giây cuối cùng.
Đám người bên cạnh bắt đầu nhốn nháo xao động.
"3, 2, 1——"
Một khắc khi nghe thấy mọi người hô lên "Năm mới vui vẻ", Giản Tễ theo bản năng ánh mắt dừng trên người Tang Gia Ý bên cạnh.
Pháo hoa trên đầu nở rộ, phủ kín bầu trời.
Hắn muốn xem pháo hoa trong mắt Tang Gia Ý.
Nhưng cùng lúc đó, người trước mặt cũng quay đầu, tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
Mi mắt Tang Gia Ý cong cong rướn người lên, hai người áp trán vào nhau, giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, phảng phất có một mảnh thiên địa nhỏ chỉ thuộc về bọn họ.
Cuối cùng, hai người không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên đối phương.
Một năm mới đã đến, ai muốn xem pháo hoa chứ.
Bọn họ chỉ muốn hôn môi.
Một năm mới, bọn họ muốn ở bên cạnh đối phương, lâu lâu dài dài, vĩnh vĩnh viễn viễn, một năm lại một năm nữa.
Một năm mới, muốn mãi ôm ấp, mãi hôn nhau, mãi nói lời yêu thương.
Một năm mới, so với một năm, một phút, một giây càng yêu đối phương hơn.
Một năm mới......
Năm mới vui vẻ.
—— Toàn văn hoàn——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top