Chương 65: Chúng tôi sẽ mãi mãi đứng vững


Cô gái nhỏ đứng đó khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu cũng sững sờ.

Hiện tại giới trẻ đều là những tuyển thủ lướt 5G, cho dù đơn thuần chỉ là độc giả của Tang Tử, nhưng mà trước đó fans CP của Tang Tử cùng Vũ Tễ có chút đông đảo, các nàng cũng sẽ không tự giác chú ý tới Vũ Tễ.

Vào cái đêm nổ ra hot search hôn môi kia cô cũng có xem qua, đương nhiên cũng biết người thanh niên trong đó trông thế nào.

Cùng với khuôn mặt hiện tại trùng khớp lên nhau.

"Cậu, cậu......" Cô gái nhỏ không nói nổi thành lời.

Tựa hồ như đã biết đối phương muốn hỏi cái gì, Tang Gia Ý cười gật gật đầu: "Đúng vậy."

Cô gái nhỏ lập tức tắt tiếng, hốt hoảng đưa sách trong tay cho cậu, bản thân nói gì cũng không biết.

Đây là lần đầu tiên Tang Gia Ý tham gia hoạt động offline, nhưng mà cảm giác trải nghiệm rất tốt.

Thậm chí còn có cô gái nhỏ trước khi rời đi nói với cậu: "Chúc cậu và Vũ Tễ lão sư hạnh phúc nha."

Tang Gia Ý sửng sốt, sau đó cười, đôi mắt cong lên thành một vòng cung: "Cảm ơn."

Lúc kết thúc, hoàng hôn cũng đã buông xuống, Tang Gia Ý thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài.

Đám người xung quanh rộn ràng nhốn nháo, có người nhìn thấy cậu, liền chào hỏi.

Trong lúc đang đùa giỡn, Tang Gia Ý để ý thấy chiếc xe quen thuộc cách đó không xa: "Người đón tôi tới rồi, mọi người đi đường cẩn thận nha."

Vì vậy mọi người thấy cậu chạy về phía chiếc xe màu đen, cửa xe liền được mở ra.

Nhiệt độ cuối xuân đầu hạ lúc chạng vạng rất hợp lòng người, một trận gió nhẹ phất qua.

Mọi người chỉ thấy vị ngồi trên ghế lái là một người đàn ông mang khẩu trang đội nón lưỡi trai, nhưng nhìn quần áo cùng làn da trắng muốt lộ ra bên ngoài cũng đủ biết hắn vẫn còn trẻ.

Lúc Tang Gia Ý lên xe, bên ngoài gió cuốn theo một ít bụi.

Nhất thời không chú ý, có hạt cát rớt vào mắt, cậu duỗi tay dụi dụi.

Người đàn ông bên cạnh nắm cằm cậu, ghé mặt lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve: "Sao lại nước mắt lưng tròng rồi?"

Tang Gia Ý vừa định mở miệng giải thích, trước mắt mơ mơ hồ hồ, liền thấy được người đàn ông trước mặt.

Cả người cậu nháy mắt sững sờ.

Liền thấy Giản Tễ cong mắt, ngón trỏ đem khẩu trang kéo xuống: "Sao vậy? Không quen biết người?"

Tang Gia Ý phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi: "Em không quen biết? Em là quá quen!"

Chuyện này còn phải nói tới buổi tối mấy ngày trước.

Lúc ban đầu, Tang Gia Ý ở trên giường còn sẽ khóc lóc cầu xin.

Nhưng mà bình thường như vậy đều sẽ phản tác dụng, bị dày vò càng ác hơn.

Sau cậu trực tiếp linh hồn xuất khiếu, cố tình giả chết, rất có một loại tư thái anh có bản lĩnh thì cứ giết chết em đi.

Thẳng đến một ngày, mồ hôi trên trán Giản Tễ rơi xuống vai cậu, hắn nhẹ nhàng mở miệng:

"Hựu Hựu, có phải em coi anh là thế thân không?"

Phản ứng đầu tiên của Tang Gia Ý là mờ mịt.

Ân? Thế thân? Thế thân cái gì?

Giản Tễ rũ xuống mí mắt, giấu đi ý cười, tiếp tục nói: "Lần trước lúc tới Tề gia, Tề Tu Văn nói, em thích anh là bởi vì giọng của anh rất giống với anh trai trước kia đã từng dỗ em."

Những lời này như một đạo sấm sét trong đầu cậu.

Cậu sớm đã không còn nhớ rõ chuyện năm đó, thậm chí ấn tượng về vị anh trai lúc đó cũng đã trở nên mơ hồ, suy nghĩ nửa ngày mới từ một góc xó xỉnh trong đầu tìm được người này.

Từ đâu ra thế thân?

Trời đất chứng giám, Giản Tễ chính là Giản Tễ, cậu chưa từng coi hắn trở thành bất luận kẻ nào!

"Em không có!"

Tang Gia Ý có chút hô hấp không xong nói.

Sau đó cậu liền nhìn thấy Giản Tễ rũ con ngươi không nói lời nào, bộ dáng tựa hồ có chút khổ sở.

Tang Gia Ý bắt đầu cảm thấy hơi nôn nóng, cậu không biết Tề Tu Văn đã nói gì với Giản Tễ, dù sao thì lúc trước cậu xác thật vì anh trai kia nên mới chú ý tới Vũ Tễ.

Nhưng nếu không có anh trai kia, cậu thanh khống như vậy cũng sẽ thích Vũ Tễ.

Chuyện này không liên quan đến bất kỳ kẻ nào.

Nhưng hiện tại đúng là không cách nào giải thích rõ ràng được.

Cậu nhìn Giản Tễ, chân mày càng nhíu chặt, sau đó chậm rì rì giơ tay lên câu lấy cổ Giản Tễ, thanh âm mỏng manh đứt quãng rót vào tai hắn:

"Thích...... anh, không có người khác, chỉ thích anh, thích anh nhất."

Những nụ hôn cẩn thận lại thân mật của Giản Tễ rơi lên mí mắt, khuôn mặt cậu.

Sau khi nhìn nhau một lúc, làn da trên người Tang Gia Ý đỏ một mảnh, thanh âm nhỏ nhẹ: "Anh muốn dùng tư thế nào?"

Ý cười trong mắt Giản Tễ càng tăng.

Sau đó Tang Gia Ý ở trên giường không còn giả chết nữa, như thể vì dỗ dành Giản Tễ mà cực lực phối hợp!

-

Nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy bộ dạng Giản Tễ đội nón đeo khẩu trang, Tang Gia Ý cái gì cũng đều đã hiểu.

Nếu là trước kia, cho dù có nhìn thấy bộ dạng này của hắn cũng không có khả năng sẽ liên tưởng đến cái gì.

Nhưng trùng hợp Giản Tễ không lâu trước đây mới nhắc tới người anh trai kia, Tang Gia Ý đã hồi tưởng lại bộ dáng của người này trong đầu.

Vừa nãy còn nghe được thanh âm trầm thấp của người này dưới lớp khẩu trang, cũng là câu nói kia: "Sao lại nước mắt lưng tròng rồi?"

Tang Gia Ý lập tức nhận ra.

Giản Tễ chính là người anh trai lúc trước đã dỗ cậu.

Nếu không có mấy đêm này, Tang Gia Ý chỉ biết cảm thán duyên phận đúng là kỳ diệu, trực tiếp tiến tới hiện trường nhận thân.

Chính là, hiện tại cậu đã nhận ra rõ ràng, Giản Tễ lừa cậu!!

Ô ô ô ô mấy tối nay cậu đúng là quá vất vả mà.

Tang Gia Ý thiếu chút nữa nổ tung.

"Em không thèm chơi với anh!"

Cậu xoay người mở cửa xuống xe.

Đám người bên ngoài vẫn đang chú ý về phía bên này, trong nháy mắt người đàn ông cởi khẩu trang đã có người nhận ra.

Lúc cửa xe mở ra, liền hoàn toàn xác định người tới đón Tang Tử chính là Vũ Tễ lão sư!

Trong nhất thời, có người không kiềm chế được đã hô lên.

"Vũ Tễ lão sư!!"

Tang Gia Ý vừa xuống xe: "......"

Sau đó mọi người lại nhìn thấy Tang Gia Ý lập tức xoay người linh hoạt nhảy lên xe.

Giản Tễ nằm trên tay lái, thấy người lại chui đầu vô lưới, cười đến mức bả vai run rẩy.

Hắn còn có tâm tư vẫy tay chào hỏi với đám người bên ngoài, khiến cho một trận xôn xao.

"Anh gạt em!"

Tuy rằng năm đó Giản Tễ mang khẩu trang với đội nón, nhưng Tang Gia Ý lại là hoàn toàn lộ mặt.

Giản Tễ khẳng định sớm đã nhận ra cậu, còn một hai phải nói cái gì mà "Thế thân"!

Giản Tễ cười rướn lên khẽ chạm vào khóe môi cậu, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, anh sai rồi."

Tang Gia Ý nhấc mí mắt lên nhìn hắn, vừa định nói gì đó, Giản Tễ đã tiếp tục mở miệng:

"Nhưng mà em không thấy thoải mái sao? Anh cảm thấy em hẳn là rất thoải mái."

Giản Tễ so với Tang Gia Ý còn chú ý tới thân thể của cậu hơn, tất nhiên sẽ không tùy tiện cưỡng ép dày vò cậu.

Hắn cẩn thận ngẫm lại, xác định chính mình mỗi ngày đều đang hầu hạ cậu.

Tang Gia Ý: "......"

Mặt cậu "Phựt" một cái đỏ bừng.

Cố tình Giản Tễ còn nghiêng đầu hỏi cậu: "Không phải sao?"

Thật sự là nhịn không được, Tang Gia Ý vươn tay ôm lấy khuôn mặt nóng bỏng của mình: "Nhưng mà, nhưng mà...... em rất mệt đó."

Đôi môi Giản Tễ cong cong: "Thân thể của em càng thành thật hơn, nó nói muốn nữa."

Tang Gia Ý vội vàng che miệng hắn: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa a!!"

Giản Tễ trực tiếp bật cười, giang hai tay, một phen ôm lấy cậu vào lòng mình.

"Hựu Hựu, bên ngoài có người đang chụp hình."

Tang Gia Ý vội vàng giãy giụa chui khỏi ngực hắn, vỗ vỗ cánh tay: "Đi, đi, đi."

Tâm tình Giản Tễ vui vẻ khởi động xe.

Tang Gia Ý lúc này mới có thời gian lấy điện thoại ra xem mình đã oanh tạc thành cái dạng gì.

Cậu vừa vào Weibo, liền phát hiện Giản Tễ vậy mà đã trả lời.

Ban đầu sau khi cậu trả lời câu "Tôi có thể" kia, hình như vị netizen "Tễ Vân" kia có chút tức giận.

Thậm chí còn đưa tới không ít fans cực đoan của Vũ Tễ.

【 Tôi đệt, cậu có biết xấu hổ hay không a 】

【 Ngay từ đầu chính cậu trơ trẽn dán trên người Vũ Tễ lão sư, dính như kẹo mạch nha có muốn ném cũng không được đúng chứ 】

【 Làm ơn, xin cậu hãy tự soi lại chính mình đi được không 】

【 Nhìn bộ dạng đối tượng của Vũ Tễ lão sư đi, rồi lại nhìn chính mình, cậu làm sao dám a 】

......

Chẳng được bao lâu, phía dưới xuất hiện một cái tích "V" màu vàng chứng thực thân phận trả lời:

【 Vũ Tễ v: Em ấy có thể, chỉ em ấy có thể 】

【??? 】

Mọi người còn chưa kịp thấm ý nghĩa đằng sau những lời này, thì những fans sách của Tang Tử vẫn luôn bị đè đồng loạt xông lên.

【 Mấy vị lầu trên, đi xuống cho tôi 】

【 Đừng làm mất mặt nữa, nhân tiện sửa lại ID của cậu đi, vậy là được rồi, còn dám nhận là fans của Vũ Tễ lão sư nữa chứ, có thấy mất mặt không 】

【 Đề nghị mấy người mở hot search Weibo ra xem, dùng nhan sắc mỹ mạo của Tang Tử bảo bối để rửa mắt đi 】

【 Đừng gây nữa, đừng gây nữa, đều giải tán đi, có chửi như nào thì Tang Tử đại đại cũng là tâm can tiểu bảo bối của Vũ Tễ lão sư mấy người đó 】

【 Bỏ đi, mấy người vẫn là cứ mắng chửi đi, không sao cả, dù sao Vũ Tễ lão sư cũng sẽ dỗ 】

Vì vậy những người đang mắng hăng say lập tức bị làm cho ngu người, mê mang lui ra ngoài nhìn cái tiêu đề đã nhảy lên bảng hot search của Weibo.

# Buổi ký tặng của Tang Tử.

Các nàng bấm vào, liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

Trong đám các nàng có không ít người đã lưu lại ảnh chụp vùng video trong hot search hôn môi ngày đó.

Bất đồng với những tấm ảnh mờ ảo trước đó, lần này là hiện trường với các góc độ vô cùng sắc nét.

Gương mặt kia rõ ràng cùng người trước đó giống nhau như đúc, thậm chí rất nhiều người còn gọi "Chị dâu, chị dâu".

Thanh niên trước mặt ngồi trên ghế cười đến mức tươi đẹp, xán lạn có một cái thân phận chính là —— Tang Tử.

Mọi người một trận hốt hoảng, Vũ Tễ vì cái gì lại trả lời như vậy cũng đã quá rõ ràng.

Vũ Tễ lão sư cùng Tang Tử vậy mà lại là chồng chồng hợp pháp!

Nhìn đến đây, Tang Gia Ý liền thoát ra ngoài, có chút buồn cười nghĩ.

Có lẽ fans CP Vũ Tán mới là những người chiến thắng.

Tang Gia Ý cẩn thận liếc mắt nhìn Giản Tễ bên cạnh, thấy người đang chuyên tâm lái xe, liền nhấn vào siêu thoại CP.

Đi vào, chính là một mảnh màu đỏ chói mắt, đang phát bao lì xì.

Hay lắm, buổi ký tặng chỉ mới diễn ra mà không ít fanart đã được ra đời.

Hình kết hôn hiện đại, kết hôn cổ đại, không có gì mà các nàng không vẽ ra được.

Rất rõ ràng, siêu thoại đã bắt đầu khua chiêng gõ trống, bày tiệc cưới.

"......"

Tang Gia Ý cảm thấy có chút buồn cười.

Chỉ chốc lát sau, hai người đã về tới nhà, Tang Gia Ý còn đang tức giận, không muốn cùng hắn nói chuyện.

Thấy người nép mình trên chiếc sô pha đơn, Giản Tễ nửa ngồi xổm trước mặt cậu: "Thực xin lỗi, anh thật sự sai rồi, thật sự không muốn sao?"

Tang Gia Ý có chút ngượng ngùng rũ xuống mí mắt, theo bản năng duỗi tay nắm lấy vành tai mình: "Cũng......không phải."

Cậu nhấc mí mắt nhìn về phía Giản Tễ: "Chính là anh luôn gạt em, khi dễ em."

Giản Tễ nhướng mi: "Anh cho rằng đây là tình thú."

Tang Gia Ý nghĩ nghĩ, xác thật cũng không có tức giận tới vậy, chỉ là có chút bực bực, cậu mím môi lại hỏi: "Anh nhận ra em từ lúc nào?"

"Ánh mắt đầu tiên lúc ở Vân Lang Các."

Tang Gia Ý nghĩ lại, vậy lúc trước Giản Tễ đối tốt với mình như vậy có phải vì trước kia đã từng dỗ qua mình?

"Vậy nếu lúc trước người anh dỗ là bạn nhỏ khác thì sao? Nhiều năm sau lại lần nữa tương ngộ, anh cũng sẽ đối tốt với cậu ta như vậy sao?"

Giản Tễ kéo tay cậu qua, đặt trong lòng bàn tay: "Sẽ không, sẽ không dỗ người khác, cũng sẽ không đối tốt với người khác như vậy."

Đôi môi Tang Gia Ý lặng lẽ giơ lên một chút: "Vì sao?"

"Bởi vì không liên quan gì đến chuyện trước kia anh đã từng dỗ qua em, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy em ở Vân Lang Các anh đã thích."

Tang Gia Ý ngơ ngác nhìn hắn, đây là lần đầu tiên Giản Tễ nói chính mình thích cậu khi nào.

Chỉ nghe thôi, đôi mắt Tang Gia Ý đã nhịn không được cong lên: "Ò."

"Cho nên không tức giận nữa?"

"Không tức giận."

Giản Tễ ôn nhu nhìn cậu: "Anh đây có thể được thưởng một nụ hôn không?"

Bàn tay Tang Gia Ý nắm chặt mép thảm lông, sau đó rướn người lên ôm cổ trao cho hắn một nụ hôn.

Giản Tễ bật cười.

-

Qua mấy ngày, Tang Gia Ý cầm điện thoại ra cửa, hắn cùng Giản Tễ hẹn ra ngoài ăn cơm.

Mới vừa ra khỏi nhà, Tang Gia Ý liền sửng sốt.

Một chiếc xe màu đen đậu trước cửa, Văn Hân đang đứng một bên, lẳng lặng chờ, tựa hồ là đang rối rắm có nên gõ cửa hay không.

Nhìn thấy Tang Gia Ý ra tới, bà cũng ngẩn ra, có chút khẩn trương mở miệng: "Tiểu Ý."

"Thực xin lỗi, mẹ không liên lạc được với con, cho nên mới trực tiếp tới tìm." Bà khẩn thiết nhìn Tang Gia Ý "Mẹ có thể nói chuyện với con chút không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của con."

Tang Gia Ý suy nghĩ một lát, mới mở miệng: "Bên ngoài Đại Xuân Trang có một tiệm cà phê, chúng ta tới đó đi."

Đây là căn nhà nhỏ của cậu cùng Giản Tễ, cậu không muốn để người vào nhà.

"Được."

Ánh mặt trời bên ngoài vừa phải, hai người ngồi đối diện bên ô cửa kính.

Người phục vụ đem cà phê cùng ca cao nóng đặt trước mặt bọn họ, sau đó rời đi, nơi này một mảnh an tĩnh.

Tang Gia Ý cúi đầu gửi tin nhắn cho Giản Tễ, giải thích tình huống hiện tại của mình rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Văn Hân.

"Xin hỏi ngài có chuyện gì sao?"

"Chỉ là...... muốn cùng con tán gẫu một chút."

Rõ ràng là một đôi mẹ con, bọn họ lại chưa từng cùng nhau ngồi xuống nói chuyện tử tế.

Nói xong, Văn Hân tựa hồ là muốn điều tiết bầu không khí một chút, nhẹ nhàng nói: "Con gửi tin nhắn cho Giản Tễ sao?"

Nhắc tới Giản Tễ, trong mắt Tang Gia Ý rõ ràng treo lên ý cười: "Đúng vậy, hẹn lát nữa ăn cơm." Cậu nói thẳng với Văn Hân "Cho nên có lẽ thời gian của tôi không nhiều lắm."

Văn Hân "Ừm" một tiếng, minh bạch đây là đối phương muốn bà trực tiếp vô vấn đề.

"Tiểu Ý, mẹ biết trước đây mẹ đã làm sai rất nhiều, mẹ muốn xin lỗi con, mẹ cũng không có gì để bao biện, cũng không có mặt mũi xin con tha thứ."

"Mẹ chỉ muốn tới xin con một điều, có thể không cần hoàn toàn cùng chúng ta thoát ly quan hệ hay không, cho dù chỉ là coi chúng ta, coi Tề gia trở thành một ...... công cụ cũng được."

Lời phía sau, bà nói ra có chút gian nan.

Tang Gia Ý tò mò nghiêng đầu, nhìn bà: "Tôi không định coi coi mấy người như công cụ, cũng không cần thiết, tôi vì sao phải làm như vậy đây?"

"Tề gia so ra kém hơn Giản gia, nhưng chung quy cũng là có chút thực lực, đôi khi vào lúc nào đó con gặp chuyện, có thể chống đỡ được cho con."

Tang Gia Ý cười cười: "Không cần, tôi có Giản Tễ là đủ rồi."

Nhưng cậu càng nói như vậy, Văn Hân càng lo lắng.

"Mẹ biết mẹ không có tư cách xen vào cuộc sống cũng như lựa chọn của con, mẹ cũng không phải muốn châm ngòi ly gián, hai người hiện tại là thật lòng yêu nhau, mẹ cũng biết."

"Nhưng mà tính không xác định trong tương lai quá lớn, Giản tiên sinh cậu ấy đối với con...... tính chiếm hữu quá mạnh, đã có chút nông nỗi không bình thường, con biết hành tung của con cậu ấy đều nắm rõ mọi lúc mọi nơi không?"

Văn Hân chưa từng hoài nghi tình cảm Giản Tễ đối với Tang Gia Ý, nói có khả năng vẫn sẽ luôn yêu cậu, bà cũng tin.

Chỉ là lúc trước, lúc Tề Tu Văn xin lỗi Tang Gia Ý, muốn vãn hồi quan hệ, bộ dạng Giản Tễ như hổ rình mồi đề phòng Tang Gia Ý bị người đoạt đi.

Bọn họ có quan hệ huyết thống, đối phương còn như vậy, huống chi là những người khác.

Nghe bà nói vậy, Tang Gia Ý sửng sốt, cậu xác thật không biết chuyện này.

Nhưng cậu biết tính chiếm hữu cùng kiểm soát của Giản Tễ rất mạnh.

Đặc biệt bài xích những người chạm vào cậu, thậm chí có người nhìn cậu nhiều thêm vài lần, tâm tình hắn cũng sẽ không tốt.

Lần trước Tang Gia Ý bởi vì tham gia buổi ký tặng mà bị phát tán ảnh trên mạng, không quá mấy ngày, cũng bị hắn âm thầm gỡ xuống.

Sợ Tang Gia Ý hiểu lầm, Văn Hân giải thích nói: "Mẹ không bảo con rời khỏi cậu ấy, mẹ chỉ là nghĩ, nếu có một ngày con chịu không nổi loại kiểm soát thái quá này, lúc muốn rời đi, có thể không chịu trở ngại mà thoải mái rời đi."

"Dù sao cũng không có ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào, cho nên mẹ muốn xin con, coi Tề gia trở thành công cụ sau lưng mình là được rồi."

Văn Hân khổ sở nghĩ, bà không còn cách nào đưa được đứa nhỏ này trở về, chỉ có thể lấy phương thức hèn mọn này muốn cùng cậu có chút liên hệ.

Tang Gia Ý nhìn ra được, đối phương là thật lòng quan tâm.

Cậu ôm ca cao nóng, nghĩ, nhưng cậu đã không cần nữa.

Nhưng cậu vẫn muốn nói rõ ràng, về sau không cần tới tìm cậu vì những chuyện như này nữa.

Vì vậy, Tang Gia Ý chậm rãi mở miệng: "Tôi cũng không bình thường."

Văn Hân ngây ngẩn cả người.

Tang Gia Ý mặt mày ôn hòa, thong thả ung dung: "Các người chỉ cảm thấy anh ấy có tính chiếm hữu mạnh, tính kiểm soát cao, thời gian lâu rồi sẽ không có ai chịu được."

"Nhưng tôi cũng vậy, tôi rất không có cảm giác an toàn, bởi vì lúc trước không được người thích, cho nên nhận được chút thiện ý, tôi sẽ rất quý trọng, sau đó sẽ sợ hãi, không biết chút tình cảm này đến khi nào sẽ biến mất."

"Từ trước đến nay cũng chưa được người khác cần tới, cho nên rất cần có người ở bên đồng thời cũng hy vọng chính mình được cần."

"Bởi vậy, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một người ở bên nhau, bởi vì cho dù có bị vẻ ngoài của tôi hấp dẫn, nhưng thời gian lâu rồi, tôi sẽ rất dính người, sẽ liên tục xác nhận tình cảm của đối phương, sẽ không có ai chịu được một người như vậy."

Nói tới đây, Tang Gia Ý nhịn không được cười.

"Nhưng ở trước mặt anh ấy, tôi không cần liên tục xác nhận cũng không cần đi thăm dò, anh ấy giống như thật sự rất cần tôi, rất yêu tôi."

"Cho nên anh ấy không bình thường cũng không sao, tôi không bình thường cũng không sao, vừa hay."

Nghe thấy lời này, Văn Hân ngẩn ra một lát.

Đứa nhỏ này nói chính mình không bình thường, nhưng nghĩ lại cậu vì sao không bình thường, Văn Hân liền cảm giác tim mình như bị kim đâm.

Nổi lên cơn đâu âm ỉ nhức nhối không thể bỏ qua.

Hốc mắt bà phiếm hồng: "Nhưng không ai có thể sống thành một hòn đảo cô độc, con hẳn là nên có quyền cho phép có nhiều người tồn tại bên mình hơn."

Tang Gia Ý vươn hai ngón tay: "Chúng tôi là hai hòn đảo cô độc, hai hòn đảo cô độc kế bên nhau."

Vẻ mặt cậu tươi tắn nói: "Ngài biết vận động của vỏ Trái Đất không?"

"Vỏ Trái Đất vận động sẽ đè ép các tầng nham thạch hình thành núi, vận động của vỏ Trái Đất sẽ làm chúng tôi chậm rãi tiến gần nhau hơn, chúng tôi chạm vào nhau, đè ép nhau, cuối cùng, chúng tôi sẽ uốn chồng lên nhau, tạo thành một ngọn núi."

"Chúng tôi sẽ hợp lại thành một."

Văn Hân ngơ ngác rơi xuống một giọt nước mắt, đã nói đến nước này, đối phương có ý gì, bà đều đã hiểu.

Tang Gia Ý cũng cảm thấy chính mình đã nói rất rõ ràng.

Cậu nghiêng đầu xuyên qua lớp kính nhìn về phía bên ngoài, cười cười: "Người đón tôi đến rồi, tôi đi trước, ngài cứ thong thả uống."

Lúc đó, Giản Tễ đang ngồi trên ghế lái, cúi đầu xem《 Vận động của vỏ Trái Đất 》 mà Hựu Hựu viết cho hắn.

Hắn nhìn câu cuối cùng trong chương cuối, nhìn thật lâu.

Mỗi một lần xem, đều sẽ luyến tiếc dời ánh mắt đi.

Cậu nói ——

Chúng tôi sẽ tạo thành một ngọn núi so với đỉnh Everest còn cao hơn, chúng tôi tuy hai mà một, chúng tôi sẽ mãi mãi đứng vững, trở thành đỉnh cao mà mỗi một người đều muốn trèo lên.

Như có cảm ứng, ánh mắt Giản Tễ nhìn về phía Tang Gia Ý bên ngoài.

Hai người cách một ô cửa nhìn vào mắt nhau, hắn cười bước xuống xe.

Đi đón một mảnh ghép khác sẽ cùng hắn va vào nhau tạo thành ngọn núi cao nhất.

Chiếc lục lạc treo trước cửa quán cà phê bị người đẩy cửa chạy ra mà kêu leng keng giòn vang.

Văn Hân nghiêng đầu, liền nhìn thấy Tang Gia Ý vui sướng nhào vào trong lồng ngực của người đàn ông cao lớn, người đàn ông thân mật khẽ đặt lên mặt cậu một nụ hôn.

Ý cười trên mặt Tang Gia Ý vừa tươi đẹp lại xán lạn, hoàn toàn là bộ dáng vô ưu vô lự.

Không biết vì cái gì, nước mắt Văn Hân ngăn không được rơi xuống.

Bà ngơ ngác nghĩ, vì sao lại đi đến tình trạng này cơ chứ?

Theo lý mà nói, lấy điều kiện của vợ chồng Tang gia, căn bản sẽ không xuất hiện ở cùng một phòng sinh với bà, có thể cho bọn họ cơ hội đánh tráo.

A, bà nhớ ra rồi.

Lúc mang thai Tiểu Ý, bà đã đi đến trấn nhỏ xa xôi kia, bà đi làm từ thiện mở một trường tiểu học, quyên tiền cho cô nhi viện nơi đó.

Bà muốn tích thiện cầu phúc cho đứa nhỏ trong bụng.

Nửa đời trước bà đã sống vô ưu vô lự, đã làm việc thiện vô số kể, ông trời sao lại có thể đối xử với bà như vậy?

Ánh nắng bên ngoài tươi đẹp, Văn Hân đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt.

Tươi đẹp như ngày đó khi bà vừa mới được đẩy ra từ phòng sinh.

Hộ sĩ ôm đứa bé vừa mới sinh chuẩn bị đi lau người, đã bị Văn Hân suy yếu gọi lại.

Bà nói: "Tôi muốn nhìn nó một chút."

Hộ sĩ liền nhẹ nhàng đem đứa bé toàn thân ửng hồng đặt bên cạnh bà.

Đứa nhỏ mới sinh, không tính là đẹp, nhưng Văn Hân nhìn thế nào cũng thấy thích, cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng đặt lên trán đứa bé một nụ hôn.

Tề Lỗi ở một bên cười nói: "Em vất vả rồi, ngủ trước đi, sau khi tỉnh lại anh sẽ để bác sỹ ôm lại đây."

Trong lúc ý thức trở nên mê mang, trước mắt bà một mảnh mơ hồ, nhìn hộ sĩ đem người ôm đi.

Bà rõ ràng đã hôn đứa nhỏ này.

Nhưng sau đó, ôm đến bên người bà, đã không phải là khối mỹ ngọc kia của bà.

Khối mỹ ngọc trân quý nhất trong cuộc đời bà, sau khi bị bà đánh rơi mới thật vất vả trở lại bên người, lại một lần nữa bị bà không chút quý trọng làm mất đi.

Từ đây về sau, bà chỉ có thể dựa vào một tấm ảnh đi nhầm vào của đối phương để hồi tưởng.

Bà rốt cuộc nhịn không được, không màng hình tượng gào khóc.

-

Mà đối với Tang Gia Ý mà nói, mọi chuyện đều đã nói rõ ràng, về sau chính là hoàn toàn kết thúc.

Cậu đang gọi điện cho Vu Chanh nói chuyện này.

Vu Chanh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng: "Xứng đáng, cho bọn họ ân hận đi, quá sung sướng."

Cậu ta quen Tang Gia Ý năm cậu 18 tuổi, mấy năm đó đối phương trải qua như thế nào, Vu Chanh đều một đường nhìn thấy.

Tang Gia Ý không quá để ý, cậu kỳ thực cũng không phải có ý định trả thù, chỉ là rất đơn giản, không muốn lại có thêm bất luận tiếp xúc gì mà thôi.

Vu Chanh biết cậu không phải quá muốn nói tới chuyện này, vì vậy đổi đề tài: "Đúng rồi, Vũ Tễ lão sư đâu?"

"Anh ấy ra ngoài ăn cơm cùng ông chủ của cậu rồi."

"Sao cậu không đi cùng?"

Tang Gia Ý lời lẽ chính đáng: "Không thể quá dính người, phải cho anh ấy có không gian riêng tư."

Vu Chanh bật cười.

Tang Gia Ý một bên nói chuyện bâng quơ cùng Vu Chanh, một bên lướt Weibo, hiện tại fans CP của cậu cùng Giản Tễ CP lớn mạnh hơn không ít.

Cậu nhìn nhìn Weibo của mình, lại nhìn nhìn Weibo của Giản Tễ.

Cậu nhớ rõ lần trước lúc Giản Tễ ngoài ý muốn lộ mặt, có không ít người gọi hắn là chồng.

Tuy rằng Giản Tễ đã phát Weibo bảo mọi người đừng gọi như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người gọi hắn là bạn trai linh tinh.

Nhưng từ sau khi quan hệ của cậu cùng Giản Tễ bị mọi người biết được, Tang Gia Ý rất ít khi thấy có người gọi bậy.

Cậu đăng nhập vào acc nhỏ của mình, cái đứng đầu vẫn là cái cậu đã phát vào lần đó Giản Tễ bị lộ mặt trước khi cậu cùng Giản Tễ ở bên nhau:

【 Tam Gia Nhất V: Anh ấy không phải chồng của mấy người! // Dây chuyền nhỏ của Vũ Tễ lao tư: A a a a a a tôi trực tiếp gọi một tiếng chồng ơi! 】

Kết quả còn bị không ít người dỗi, nói cái gì đều là huynh đệ tỷ muội.

Tang Gia Ý nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, cuối cùng cậu cũng có thể đúng lý hợp tình nói, ai cùng các người là huynh đệ tỷ muội chứ!

Nghĩ như vậy, cậu liền chuẩn bị dùng acc nhỏ trả lời lại.

Acc chính sẽ tạo nên một trận oanh động, dùng acc nhỏ đỡ ghiền chút là được rồi.

Vu Chanh đầu bên kia vẫn còn đang nói chuyện: "Đúng rồi, Tang Tang, cậu biết Lộ Dương đã bị đuổi việc chưa?"

Tay Tang Gia Ý khựng lại: "Ân? Sao vậy?"

"Hình như là có liên quan tới người tung tin Vũ Tễ lão sư kết hôn đó, nhân phẩm cậu ta không tốt, hiện tại các phòng làm việc đều không cần cậu ta, phỏng chừng cũng chỉ có thể tự làm một mình."

Bàn tay Tang Gia Ý còn đang thao tác trên Weibo, như đang nghĩ về những lời Vu Chanh nói.

Còn chưa kịp nghĩ ra mục đích của Lộ Dương, liền nhìn thấy Weibo của mình đã gửi đi thành công.

Cậu nhấn về trang cá nhân của mình, ân?? Cậu vẫn chưa chuyển tài khoản sao?!

Bài đăng đâu??

Chờ đến khi nhìn thấy cái Weibo kia, trước mắt thiếu chút nữa tối sầm.

【 Tang Tử V: Là tôi // Tam Gia Nhất: Anh ấy không phải chồng của mấy người! // Dây chuyền nhỏ của Vũ Tễ lao tư: A a a a a a tôi trực tiếp gọi một tiếng chồng ơi! 】

Phía dưới đã nhanh chóng có người trả lời:

【 Biết rồi, Biết rồi 】

【 Một hai phải lần lượt tới nói cho tôi, cậu đã bị người khác cướp đi ư? Thật tàn nhẫn! 】

Tang Gia Ý vội vàng làm bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì, đem cái Weibo kia xóa bỏ.

Cậu chuyển sang acc nhỏ, liền phát hiện đã có một đám người mò lại đây.

Có người bình luận dưới acc nhỏ của cậu:

【 Tôi tới xem thử xem cậu có gì đặc biệt đến nổi Tang Tử đại đại phải chuyển tiếp 】

Chỉ là mọi người càng xem càng thấy không thích hợp.

【 Tam Gia Nhất: Không muốn gõ chữ a 】

【 Tam Gia Nhất: Nếu tôi nói tôi tới một tinh cầu xa lạ để gắn kết hòa bình vũ trụ, hướng độc giả xin nghỉ, các nàng sẽ tin sao 】

Là một tác giả? Bạn của Tang Tử đại đại sao?

Mọi người lại nhìn địa chỉ IP, ân? Là cùng một cái với Tang Tử đại đại.

Nhớ rõ Tang Tử đại đại đã từng tới Thanh Thị, mọi người nhanh chóng mò tới cái Weibo của tài khoản "Tam Gia Nhất" trong khoảng thời gian đó.

Thanh...... Thanh thị?

【 Không phải, có điểm không thích hợp, tên thật của Tang Tử đại đại là gì? 】

【 Hình như có người từng tung tin nói tên là Tang Gia Ý 】

【 Tang Gia Ý, Tam Gia Nhất???? 】

Tang Gia Ý - 桑嘉意 :Sāng jiā yì ,Tam Gia Nhất - 三加一:sān jiā yī

!!!

Trực giác của Tang Gia Ý cho thấy không ổn, nghĩ tới nội dung trong acc nhỏ của mình, nhớ tới chính mình không biết đã biểu lộ với bao nhiêu CV, cậu muốn tự sát.

Vội vàng kéo xuống, bắt đầu hự hự xóa Weibo.

【 Mọi người ơi!!! Cậu ấy xóa Weibo! Mau chụp hình! 】

-

Trong phòng riêng, Giản Tễ vốn hẹn Cận Phi ăn cơm, chỉ là không nghĩ tới gặp một đám bạn đồng hành trên hành lang, vì vậy liền dứt khoát ăn cùng nhau.

Đại đa số người trong đó tuy rằng danh khí so ra kém hơn Vũ Tễ, nhưng đều là CV thực lực có tiếng trong ngành, số lượng fans không ít.

Lần trước tin Vũ Tễ cùng tác giả Tang Tử đã kết hôn, mọi người cũng đều biết.

Vì vậy nói giỡn trêu chọc: "Vũ Tễ lão sư, tôi nhớ rõ lúc 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 phát sóng trực tiếp hai người còn mới biết nhau đi, không ngờ lại nhanh như vậy."

Giản Tễ cầm ly cười cười.

Không ít người trong đó còn từng hợp tác với Giản Tễ, tuy không có chính thức gặp mặt, nhưng cũng không phải xa lạ gì.

Có người tò mò hỏi: "Vũ Tễ lão sư, chúng tôi đều biết Tang Tử đại đại là fans của cậu, nhưng bình thường thanh khống đều sẽ thích những giọng nói hay, cậu ấy còn thích giọng nào khác không?"

Giản Tễ cười cười: "Không nghe em ấy nhắc tới người khác."

Mọi người cũng cười, ý này cũng quá rõ ràng, chính là chỉ thích hắn.

Vừa dứt lời, có CV xem điện thoại kêu một tiếng: "Ể? Acc nhỏ của Tang Tử đại đại bị lộ rồi."

Giản Tễ có chút nghi hoặc, ân? Hựu Hựu có acc nhỏ?

Ánh mắt Giản Tễ nhìn sang, liền thấy vị CV kia có chút xấu hổ nhìn mình, muốn nói lại thôi.

Hắn bất động thanh sắc hỏi: "Làm sao vậy?"

Vị CV kia là một người thẳng tính, thành thật nói: "Tang Tử đại đại bao phủ toàn bộ giới CV."

Giản Tễ: "......"

Một người ngồi bên cạnh nói: "Ể? Tang Tử đại đại từng biểu lộ với tôi nè, tôi còn trả lời nữa."

Có một người: "Tôi cũng vậy."

"+1"

Trừ bỏ Cận Phi cùng Giản Tễ, toàn bộ 6 vị CV trong phòng, chỉ có một người chưa lên tiếng, bắt đầu cuồng xoát Weibo.

Không phải chứ, chỉ có cậu ta không có?!

Cậu ta mặc kệ có bị Vũ Tễ lão sư giết chết hay không, hôm nay người ngồi đây ai chưa từng được biểu lộ qua người đó xấu hổ!

Rốt cuộc, thấy được cái tài khoản ID Tam Gia Nhất kia đã từng @ cậu ta, nói thanh âm của cậu ta là trời cho.

Cậu ta chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, thẳng thắn ưỡn ngực: "+1!"

"......"

Cận Phi ở một bên lướt điện thoại thiếu chút nữa cười chết: "Mỗi một vị đang ngồi trước mặt đây, vợ cậu mỗi ngày đều chăm chỉ lên đánh dấu siêu thoại."

Mọi người liền thấy người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi thần sắc tự nhiên, sau đó thong thả ung dung đứng dậy, cầm lấy áo khoác.

"Mọi người thong thả ăn đi, hôm nay tôi mời, có chút việc, đi trước một bước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top