Chương: 61: Khóc rồi, khóc rồi, Tiểu Giản mau đem người ôm đi
Sau khi về đến nhà Tang lão gia tử trở lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị cơm trưa, Giản Tễ ở bên trong giúp đỡ.
Thấy ông nội đi ra, Tang Gia Ý liền chui vào, dán trên người Giản Tễ.
Giản Tễ hiểu ý, gắp một cục cá viên mới ra lò bỏ vào miệng cậu.
Tang Gia Ý lập tức mặt mày hớn hở.
Giản Tễ nhìn cậu liền cảm thấy vui vẻ, không nhịn được cười cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng cậu.
"Ây ——" phía sau vang lên một thanh âm trung khí mười phần, hai người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách quay đầu lại nhìn lại.
Liền nhìn thấy lão gia tử chắp tay sau lưng lẳng lặng rời đi: "Cơm trưa hai đứa tự làm đi." Còn lẩm bẩm thêm "Kết hôn một khoảng thời gian rồi mà sao cứ như mấy đôi tình nhân mới yêu vậy."
Tang Gia Ý lập tức đỏ mặt, theo bản năng liếc mắt nhìn Giản Tễ, lại nhanh chóng cụp về.
Giản Tễ nắm tay lại để lên môi thanh giọng nói, cũng hiếm khi thấy có chút ngượng ngùng.
Hắn cúi đầu, vừa định lại chạm vào người cậu một cái, liền nhìn thấy Tang Gia Ý duỗi tay bưng kín môi mình.
"Không được, chúng ta mấy ngày nay khắc chế một chút, cái gì cũng không được làm."
Vừa mới bị ông nội thấy bọn họ hôn nhau, Tang Gia Ý thấy thẹn thùng.
Giản Tễ:?
Yêu vào một cái, hắn không những thân phận bị giáng cấp, mà ngay cả ôm ấp hôn hít cũng không được??
Nói xong Tang Gia Ý vô tình quay đầu chạy đi.
Giản Tễ bật cười, xoay người tiếp tục chuẩn bị cơm trưa.
Không sao cả, ban đêm bọn họ ngủ cùng một giường.
Ban đêm
Tang Gia Ý giãy giụa không có hiệu quả, bị bắt trấn áp.
Giản Tễ nằm thẳng ôm sát người, dẫn tới hơn nửa người Tang Gia Ý đều nằm trên người Giản Tễ.
"Hựu Hựu, ngày mai anh có chút việc phải ra ngoài một chút." Giản Tễ đột nhiên mở miệng.
Tang Gia Ý cảnh giác từ trong lòng hắn ngẩng mặt lên: "Hửm? Không dẫn em theo?"
Giản Tễ cười, ôm lấy mặt cậu hôn hôn: "Đúng vậy, không dẫn em theo."
Nhẫn đã có thể lấy, bởi vì quá mức quý trọng, hắn để trợ lý Trần ngày mai tự mình đưa tới.
Ở nơi Hựu Hựu có cảm giác an toàn nhất trao nhẫn cho cậu, thật tốt.
Tang Gia Ý cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, nhỏ giọng "Hừ" một tiếng, lại nghiêng đầu nằm xuống.
Tầm mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rũ xuống con ngươi có chút vui vẻ nghĩ, vừa lúc, cậu cũng có việc muốn ra ngoài.
Ngày hôm sau, nhìn bóng dáng Giản Tễ rời đi, Tang Gia Ý kéo cánh tay Tang lão gia tử, chỉ chỉ bóng lưng Giản Tễ, cáo trạng nói:
"Ông nội, người xem, ảnh lén lút ra ngoài, không dẫn con theo!"
Tang lão gia tử cứ như vậy mỉm cười nhìn cậu, khiến cậu cũng thấy ngượng ngùng thu hồi tay sờ sờ mũi mình.
"Hựu Hựu, trở nên tùy hứng rồi nha."
Tang Gia Ý ngồi trên ghế, nhìn lão nhân gia, cẩn thận hỏi: "Có phải không tốt lắm không?"
Tang lão gia tử trung khí mười phần: "Nào có không tốt, nên tùy hứng, nếu có như vậy cũng không cưng chiều được con thì còn cần nó làm gì?"
Tang Gia Ý lắc lắc chân, sau đó vui vẻ cười.
Nói xong, Tang lão gia tử lại hỏi cậu: "Con còn nói Tiểu Giản ra ngoài một mình, con không phải cũng muốn ra ngoài sao?"
"Sao ông biết?"
"Hai ngày nay con liên tục gọi điện cho bên chuyển phát nhanh, hỏi đồ của con tới chưa, còn nghĩ ông không biết?"
Tang Gia Ý có chút thẹn thùng cười nói: "Anh ấy đã tặng con rất nhiều thứ, con cũng muốn tặng ảnh." Cậu nhìn những bông hoa đua nở trong ngày xuân trên mặt đất "Cẩn thận ngẫm lại, con cũng không có gì có thể tặng, cái gì ảnh cũng có, cho nên con chỉ có thể làm thứ mình am hiểu nhất."
"Con viết cho ảnh một quyển sách, rồi gửi tới nhà xuất bản trước đây đã từng hợp tác, bản đầu tiên được in ra, con muốn tự tay tặng cho ảnh."
Quyển sách này là Tang Gia Ý bắt đầu viết từ hai tháng trước, khi đó cậu còn chưa nhận ra tình cảm của mình, chỉ là muốn tặng quà cho hắn.
Ánh mắt của Tang lão gia tử thực ôn hòa: "Viết về cái gì thì ông sẽ không hỏi, nó nên là người đầu tiên được biết, nhưng tin ông, nó nhất định rất thích."
Tang Gia Ý cười cười đứng dậy: "Con đi lấy đây, sẽ lập tức quay lại."
Cậu vui vẻ đứng lên, chạy về phía cửa, vừa bước ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại nhìn.
Tang lão gia tử ngồi trên ghế mây, phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, có thể nhìn thấy nhàn nhạt tro bụi trôi nổi trong không khí, là một bộ thích ý thoải mái.
Thấy cậu quay đầu lại, lão gia tử duỗi tay vẫy vẫy.
Tang Gia Ý tươi cười xán lạn xua tay: "Con lập tức quay lại."
Người rời đi không lâu, một chiếc xe màu đen ngừng ở đầu hẻm.
-
Nhìn hộp nhung trong tay mình, Giản Tễ chậm rãi mở ra, chiếc nhẫn lục bảo được trải qua công đoạn chế tác tốt nhất dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh, quang mang lộng lẫy.
Trợ lý Trần nhìn thoáng qua, liền cẩn thận thu hồi tầm mắt.
Giản Tễ đem hộp khép lại, ôn hòa nói với người ta: "Vất vả cho cậu rồi."
Mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, điện thoại trên người Giản Tễ vang lên.
Cũng không biết bên kia nói gì, trợ lý Trần chỉ nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên rất khó xem, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, lộ ra vẻ khẩn trương hiếm thấy.
Giản Tễ vội vàng đuổi tới bệnh viện, liền nhìn thấy Tang Gia Ý trước cửa phòng phẫu thuật đang khẽ tỳ trán lên cột trụ hình vuông bằng đá cẩm thạch, bóng dáng nhỏ gầy.
Nhìn thấy trên người đối phương loang lổ vết máu, trái tim Giản Tễ thiếu chút nữa ngừng đập.
Hắn khàn giọng gọi: "Hựu Hựu......"
Tựa hồ nghe thấy giọng nói của hắn, người đang tỳ trán vào cột có chút trì độn quay đầu lại, tầm mắt rơi xuống trên người hắn.
Không biết đã có bao nhiêu người từng tỳ lên cây cột kia, từng cầu nguyện, từng khóc.
Lúc nhìn thấy ánh mắt tan rã của Tang Gia Ý trong nháy mắt, Giản Tễ chỉ cảm thấy tiếng khóc che trời lấp đất lao thẳng về phía hắn, cơ hồ đem hắn nhấn chìm, khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Giản Tễ lại gọi một tiếng: "Hựu Hựu."
Người như thể mới chợt hoàn hồn, hai người đồng thời chạy về phía đối phương.
Trong khoảnh khắc ôm lấy Giản Tễ, Tang Gia Ý gồng mình nãy giờ mới hoàn toàn sụp đổ, nước mắt nhịn nửa ngày mới chảy xuống, cậu gắt gao siết chặt bả vai Giản Tễ, gào khóc.
"Em, em không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc về, về đến nhà, ông nội chảy rất nhiều máu, ở, ở dưới cầu thang."
"Em gọi ông, ông không, không để ý đến em."
Cảm nhận được người trong lòng run rẩy, vòng tay Giản Tễ ôm lấy cậu càng thêm siết chặt.
"Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ."
"Em chỉ có một người nhà là ông, em không thể không có ông."
Cậu chưa từng khóc đến thương tâm như vậy, như thể tất cả các cảm xúc đều bị rút cạn vào giờ phút này.
Tề Tu Văn nghe tin vội vàng chạy tới, nghe thấy câu nói của cậu sửng sốt, trong lòng đau xót.
Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Giản Tễ ôm Tang Gia Ý đến gặp bác sĩ, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc chật vật của cậu, bác sĩ cũng không quanh co nữa, trực tiếp nhẹ giọng nói:
"Không có việc gì, không có việc gì, không có vấn đề lớn."
Giản Tễ nhẹ nhàng thở ra.
Tang Gia Ý nắm lấy cánh tay Giản Tễ, hai mắt đẫm lệ mông lung trì độn hỏi: "Không có việc gì? Không có việc gì?"
Bác sĩ giải thích nói: "Là không có việc gì, lão nhân gia lúc bị ngã từ trên cầu thang xuống, không bị va đập mạnh, bằng không thật đúng là khó mà nói được."
Tang Gia Ý trợn tròn mắt, nước mắt ngăn không được rớt xuống.
Cậu nghĩ tới cầu thang trong nhà được Giản Tễ trải những tấm thảm chống trượt cùng thảm lông thật dày trên mặt đất, thậm chí mỗi một góc nhọn đều được hắn dùng mút xốp bao lại.
Tang Gia Ý ôm cổ Giản Tễ, cọ cọ khuôn mặt hắn, thanh âm nghẹn ngào: "Cảm ơn, cảm ơn."
Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ: "Nhưng sao lại có nhiều máu như vậy." Cậu cúi đầu nhìn vết máu loang lỗ trên tay cùng quần áo mình "Lúc, lúc tôi về nhà thấy có rất nhiều máu, rất nhiều máu."
Bác sĩ mở miệng: "Lúc lão nhân gia ngã xuống, có thể đã đụng trúng đồ sành sứ gì đó, trên lưng, cánh tay đều có vết thương, bị đè bên dưới nên có thể cậu không nhìn thấy, có điều nếu trễ hơn tí nữa sẽ rất nguy hiểm."
Tang Gia Ý lau nước mắt, cậu sợ nhất là máu chảy ra từ trên đầu.
"Được rồi, đừng khóc nữa, không sao rồi." Bác sĩ an ủi nói "Chỉ là lão nhân gia tuổi lớn, ngã xuống đầu vẫn là không thể tránh khỏi đập một cái, bị chấn động não rất nhỏ, cùng với một số vết thương ngoài da, xương đùi bị gãy, sau đó đem người chăm sóc một khoảng thời gian, tôi thấy lão gia tử ngày thường rèn luyện nhiều, thân thể rất cường tráng."
"Vâng vâng." Tang Gia Ý cuống quít gật đầu "Cảm ơn bác sĩ."
Chờ người đi rồi, Giản Tễ ôm lấy cậu, vừa định chuẩn bị nói gì đó, liền cảm giác người trong lồng ngực chậm rãi trượt xuống, hôn mê bất tỉnh.
"Hựu Hựu!"
"Tiểu Ý!"
-
Giản Tễ dùng khăn lông nhúng nước ấm nhẹ nhàng lau vết máu trên ngón tay cùng khuôn mặt cho cậu.
Giọng nói của bác sĩ bên cạnh vang vang: "Thân thể cậu ấy không tốt, vừa rồi là do thương tâm quá độ, thần kinh căng chặt, hiện tại lơi lỏng rồi liền hôn mê bất tỉnh, chú ý đến cảm xúc của người bệnh, đừng để cậu ấy khóc quá dữ dội, nếu không ngất lịm đi sẽ có nguy hiểm."
Giản Tễ đứng dậy: "Đã biết ạ, cảm ơn bác sĩ."
Nói xong, điện thoại di động của hắn cũng rung lên, hắn đi sang một bên nhẹ giọng tiếp điện thoại của trợ lý Trần.
"Giản tổng, vừa về tới nhà của Tang tiên sinh xem xét, Tang gia gia khả năng không phải tự mình bất cẩn ngã xuống."
Giản Tễ sửng sốt, giọng nói khàn khàn: "Cậu nói đi."
"Trên lầu có dấu vết tranh chấp, trên bàn có ba ly trà, điều tra phát hiện, là —— Văn nữ sĩ cùng Tề Tu Du."
Con ngươi Giản Tễ trầm xuống: "Báo cảnh sát, đưa đoàn luật sư của tôi lại đây, ngay bây giờ."
Vừa cúp điện thoại, Giản Tễ quay người liền đối diện với một đôi mắt hạnh tròn xoe, Tang Gia Ý nhìn chằm chằm vào hắn: "Vì sao lại muốn gọi cảnh sát cùng luật sư?"
Giản Tễ đi qua, cụp mắt xuống nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không?"
Tang Gia Ý gắt gao nắm lấy tay hắn: "Anh trả lời vấn đề của em trước đã, em vừa mới nghe được, có liên quan tới ông nội."
Giản Tễ biết không thể gạt được cậu, khàn giọng chậm rãi nói: "Văn Hân cùng Tề Tu Du ghé nhà ông nội."
Tề Tu Văn vẫn luôn trầm mặc đứng một bên đột nhiên ngẩng đầu.
Bây giờ nhắc tới cái này, ai cũng biết trong đó có ý gì.
Tang Gia Ý ngơ ngác nhìn trần nhà, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống gối đầu, khóc đến mức toàn thân run rẩy.
Giản Tễ đem người ôm vào trong lòng mình, cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu: "Hựu Hựu, không khóc, không khóc."
Tang Gia Ý ôm cổ hắn, nhỏ giọng nghẹn ngào nói gì đó.
Giản Tễ sửng sốt, hốc mắt nháy mắt đỏ lên.
Cậu nói: "Em muốn giết cậu ta."
-
Văn Hân ngồi trên sô pha trong khách sạn xem tạp chí, sau đó nghiêng đầu nhìn Tề Tu Du bên cạnh vẫn luôn hoảng loạn, khẽ nhíu mày: "Con làm sao vậy?"
Tề Tu Du lấy lại tinh thần: "A? Không, không sao ạ, mẹ, con có chút không thoải mái, con về phòng trước."
Không đợi Văn Hân trả lời, cậu ta vội vàng đứng dậy, đi về phòng.
Tề Tu Du nôn nóng gặm móng tay, suy nghĩ không khỏi bay tới cảnh tượng buổi sáng đến nhà Tang lão gia tử.
Lúc bọn họ tới đó, Tang lão gia tử đang ở trong sân phơi nắng, lúc thấy người tới hiếm khi sửng sốt.
Bởi vì vị nữ sĩ kia cùng Hựu Hựu lớn lên rất giống nhau.
Tang lão gia tử trong lòng thở dài, thì ra lớn lên giống mẹ a.
Văn Hân bước vào liền thấy được ông lão tinh thần quắc thước thoải mái ngồi trên ghế mây, bà chần chừ một chút: "Chào ông, tôi là mẹ ruột của Tiểu Ý, Văn Hân."
Tầm mắt của Tang lão gia tử theo bản năng rơi xuống người thanh niên bên cạnh bà, đối phương nhìn vào mắt ông, nhỏ giọng kêu: "Ông nội."
Tang lão gia tử khẽ cười: "Tôi gánh không nổi đâu."
Sắc mặt Tề Tu Du trở nên khó coi.
Văn Hân cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh, tự nhiên, thoải mái lại thích ý, một căn nhà nhỏ được quét tước sạch sẽ, xung quanh trồng hoa hoa cỏ cỏ.
Cho dù diện tích không lớn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, là một lão nhân gia rất biết cách sống.
"Văn nữ sĩ, xin hỏi có chuyện gì sao? Hựu Hựu ra ngoài rồi."
Văn Hân lấy lại tinh thần, cổ khí chất cao cao tại thượng trên người đã biến mất, bà trở nên yên lặng hơn rất nhiều.
Nhìn vị lão nhân gia trước mặt, bà chậm rãi cúi đầu nói: "Lão tiên sinh, hôm nay tới chủ yếu là muốn xin lỗi ngài, lúc trước là do tôi không biết suy nghĩ, thất lễ rồi."
Tang lão gia tử "Hừ" một tiếng: "Vào đi."
Ánh mắt Văn Hân sáng lên, theo người vào nhà.
Lão gia tử rót trà cho bà: "Không phải trà ngon gì, nếu không chê có thể dùng giải khát."
Văn Hân lắc đầu: "Không chê, chỉ là muốn đến xem hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của Tiểu Ý mà thôi."
Nói xong, bà liền thấy những tấm ảnh chụp Tang Gia Ý được treo trên tường, từ 5 tuổi cho đến bây giờ.
"Muốn xem thì xem đi." Chú ý tới ánh mắt Văn Hân, Tang lão gia tử tùy ý nói.
Văn Hân liền đứng dậy, nhìn bộ dáng Tang Gia Ý từ lúc 5 tuổi đến giờ, đó là khoảng thời gian mà bà đã bị thiếu hụt.
Đối phương khi còn nhỏ thật sự rất gầy, Văn Hân đột nhiên cảm thấy khó chịu, Tiểu Ý khi còn nhỏ cũng không hay cười, có thể lúc đó là khi mới được đón đi từ chỗ vợ chồng Tang gia.
Nhưng theo số tuổi tăng dần, những tấm ảnh cậu cười ngày càng nhiều.
Hẳn là được Tang lão gia tử chăm sóc rất tốt.
Văn Hân thật cẩn thận duỗi tay chạm vào, sau đó nghiêng đầu lau lau khóe mắt mình, quay đầu lại cười với Tang lão gia tử: "Tôi có thể xem phòng cháu không? Tôi, tôi không đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn thôi."
Tang lão gia tử thở dài, xua tay với bà: "Đi thôi."
Đoàn người lại lên lầu, đứng trước cửa, Văn Hân liền thấy được ánh mặt trời tươi đẹp xán lạn phủ kín căn phòng, đây hẳn là căn phòng bắt sáng tốt nhất trong ngôi nhà này.
Văn Hân ngơ ngác nhìn phong cảnh sông nước ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời, sóng nước lóng lánh, là một bức tranh tuyệt đẹp.
Trong nháy mắt, bà đột nhiên hiểu được lần trước Giản Tễ tới Tề gia, nói "Tiểu Ý sợ bóng cây ngoài cửa sổ" là có ý gì.
Tang gia gia cho cậu một căn phòng tràn ngập ánh sáng cùng một bức tranh thanh hà, Giản Tễ cho cậu một cửa sổ đầy hoa
Mọi người, đều cho Tiểu Ý những thứ tốt nhất.
Chỉ có bà là không.
Bà lau nước mắt chảy ra, ngượng ngùng cười với Tang gia gia:
"Chê cười rồi, tôi cũng chỉ là đơn giản đến xem thôi, không tiếp tục quấy rầy ngài nữa."
Nói xong, bà lại cúi đầu lần nữa chào lão nhân gia.
Lúc vừa chuẩn bị xuống lầu rời đi, Tề Tu Du vẫn luôn trầm mặc dừng lại: "Mẹ, con muốn lưu lại nói vài câu." Thấy Văn Hân muốn cự tuyệt, cậu ta vội vàng nói "Cũng chỉ là cùng ông nội ruột nói vài câu mà thôi."
Văn Hân trầm mặc một lát: "5 phút, ta ở cửa chờ con."
Thấy bóng dáng người đi khỏi, Tề Tu Du nhìn Tang gia gia gọi một tiếng: "Ông nội."
Tang lão gia tử đã nhìn ra, vị Văn nữ sĩ kia là thật lòng không sai, nhưng chàng thanh niên này lại lòng dạ khó lường.
"Nói rồi, không đảm đương nổi một tiếng ông nội này của cậu, có chuyện gì thì nói thẳng."
Tề Tu Du cười lạnh một tiếng: "Cũng đúng, ông nào có tư cách làm ông nội tôi? Quả nhiên là người già rồi tâm tư nhiều, như thế nào, cho rằng leo lên Tang Gia Ý là có thể leo lên được Tề gia?"
Tang lão gia tử nhìn cậu ta lắc đầu, thở dài: "Cậu quả nhiên là so ra kém hơn Hựu Hựu, hoàn toàn kém, con người không có khả năng ngụy trang cả đời, cho dù không phải hôm nay, thì sớm hay muộn cũng có một ngày, mọi người cũng đều sẽ thích Hựu Hựu."
So ra kém, so ra kém! Tề Tu Du hiện tại hận nhất chính là những lời này.
Cậu ta xoay người một phen xé xuống giấy khen trên tường: "Chỉ bằng mấy tờ giấy khen này sao? Lúc cậu ta nghịch bùn ở khắp nơi, tôi đã tham gia các loại thi đấu, nhận hết sự tung hô của mọi người, cậu ta có thể lấy mấy thứ giấy khen ' Học sinh ba tốt ' này ra để so với tôi sao?"
Tang lão gia tử từ trước đến nay quý trọng tất cả mọi thứ liên quan đến Hựu Hựu, thấy hành động của Tề Tu Du, trong nhất thời, liền có chút nóng nảy: "Cậu làm gì?"
"Tôi làm gì? Mấy thứ này chỉ là giấy bỏ." Tề Tu Du cười lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị xé tiếp.
Tang lão gia tử vội vàng cản cậu ta lại, xô đẩy qua lại, thẳng đến khi nghe thấy "Rầm" một tiếng, cậu ta mới phục hồi lại tinh thần.
Tề Tu Du ngơ ngác nhìn tay mình, bị ba chữ "So ra kém" kích thích đầu óc cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại.
Cậu ta, cậu ta không muốn đẩy người.
Nhưng nhìn người dưới lầu cả người đầy máu tươi, cậu ta lập tức hoảng sợ, hoang mang tột cùng chạy ra ngoài.
-
Tề Tu Du cắn móng tay, đến khi máu trên tay trào ra, cậu ta mới hoàn hồn.
Cậu ta không phải cố ý, cậu ta thật sự không muốn làm như vậy.
Hiện tại người nhà họ Tề đều đứng về phía Tang Gia Ý, huống chi phía sau đối phương còn có Giản Tễ che chở, cậu ta làm sao dám?
Cậu ta chỉ là muốn nói một câu khiêu khích mà thôi, cậu ta biết Tang Gia Ý hiện tại rất phiền chán Tề gia, nghĩ nếu để cậu biết chuyện cậu ta cùng Văn Hân đi tìm Tang gia gia, có thể sẽ càng phiền chán Tề gia hơn không?
Cậu ta chỉ là không muốn bọn họ người một nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau.
Tại sao lại như vậy?
Máu, rất nhiều máu.
Ông già kia không phải đã chết rồi chứ?
Nghĩ đến đây, cậu ta vội vàng xoay người bắt đầu thu dọn hành lý.
Không thể đợi, cậu ta hiện tại phải ra nước ngoài.
Lúc đang thu dọn đồ đạc, cậu ta nghe thấy giọng của Văn Hân trong phòng khách: "Tiểu Ý?"
Tề Tu Du sửng sốt, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, Tang Gia Ý?
Văn Hân nhìn Tang Gia Ý sắc mặt tái nhợt đi vào, có chút kỳ quái nhìn chồng mình cùng con trai lớn cũng vào theo, bọn họ sao lại ở cùng nhau?
"Tề Tu Du đâu?"
Văn Hân chưa từng gặp qua bộ dạng Tang Gia Ý lạnh băng như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó trì độn chỉ chỉ căn phòng của Tề Tu Du.
Người đàn ông trầm mặc đứng phía sau Tang Gia Ý mở miệng, nói với bảo tiêu đứng cạnh mình: "Đem người ra đây."
Bảo tiêu cung kính gật đầu, sau đó đi đến cánh cửa đang đóng chặt, không lưu tình một cước đá văng cánh cửa, đem người đang kinh hoảng xách ra.
Văn Hân kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng nhìn Tề Lỗi cùng Tề Tu Văn.
Tề Tu Văn trầm mặc lắc đầu với bà.
Vừa thấy Tề Tu Du, Tang Gia Ý hận không thể nhai sống cậu ta, hốc mắt cũng bị ép cho biến đỏ.
Cậu tiến lên hung hăng cho cậu ta một bạt tai, cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân, đem Tề Tu Du đánh đến ù tai, khóe miệng rướm máu.
Tề Tu Du bụm mặt ngơ ngác nhìn người: "Cậu đánh tôi? Sao cậu dám đánh tôi?! Cậu là cái thá gì?!"
Phẫn nộ làm hắn nhào lên trước.
Người đàn ông vẫn luôn trầm mặc phía sau Tang Gia Ý, mặc cậu nháo, tiến lên một bước, đem người kéo vào trong lồng ngực, một chân đá vào bụng Tề Tu Du.
Thanh âm lạnh lẽo: "Cậu thì là cái thá gì?"
Giản Tễ cười lạnh một tiếng: "Hiện tại cảnh sát đang ở bên ngoài, cậu sẽ không cho rằng đem Tang gia gia đẩy xuống lầu còn có thể toàn thân mà lui đi?"
Trong lòng Văn Hân cả kinh, thiếu chút nữa không đứng vững, được Tề Tu Văn đỡ một phen.
Đây là...... có ý gì?
Tề Tu Du nằm trên mặt đất giãy giụa liền cứng đờ tại chỗ.
Cậu ta hốt hoảng nói: "Anh, anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu."
Giản Tễ cúi đầu nhìn cậu ta, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay theo bản năng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay phải, sau đó hắn chậm rãi mở miệng:
"Đã đưa bằng chứng cho cảnh sát rồi, trong phòng có dấu vết tranh chấp qua, cậu cùng Văn nữ sĩ còn uống chén trà kia, xét nghiệm DNA sẽ biết, hơn nữa hàng xóm xung quanh đều có thể chứng minh là cậu cùng Văn nữ sĩ cùng nhau tới bên này."
"Giản thị có đoàn luật sư hùng mạnh, cậu nói xem sẽ vào đó mấy năm? Sau khi vào rồi, cậu cảm thấy tôi sẽ để cậu trải qua như thế nào?"
Nghe thấy đối phương nói như vậy, Tề Tu Du lập tức luống cuống, không được, cậu ta không thể ngồi tù.
Cậu ta không khỏi nghĩ tới gì đó, vừa rồi Giản Tễ nói...... cậu ta cùng Văn nữ sĩ đi cùng nhau......
Mọi chứng cứ chỉ có thể chứng minh cậu ta đi cùng Văn Hân.
Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Hân, trong lòng hung ác: "Mẹ, sao mẹ lại có thể đẩy ông nội xuống lầu?! Đó là ông nội ruột của con! Cho dù ngài có hận người Tang gia, cũng không thể làm như vậy chứ."
Tề Tu Du đổ mồ hôi đầy đầu, trên mặt còn mang theo dấu vết bạt tay rõ ràng, cậu ta quỳ trên mặt đất vừa xua tay, vừa ngẩng đầu chật vật nhìn về phía Giản Tễ.
"Đúng vậy, đúng, là mẹ tôi đẩy, tôi cái gì cũng không biết."
Đại não Văn Hân "Ong" một tiếng, trong nháy mắt cái gì cũng nghe không được, thân thể bắt đầu nhũn ra, Tề Tu Văn đỡ người lên sô pha: "Mẹ!"
Đại não bà trống rỗng, trong nháy mắt mở mồm không nói thành tiếng: "Ta...... Ta đẩy?"
Tề Tu Văn nhìn về phía Giản Tễ, tựa hồ nhìn thấy hắn kéo kéo khóe miệng.
Mà Tang Gia Ý đứng bên cạnh, lẳng lặng cúi đầu, không nói một lời.
Tầm mắt Giản Tễ lại rơi xuống người Văn Hân: "Văn nữ sĩ, có gì để nói không?"
Mang theo ý cười trào phúng.
Trên người Văn Hân toát ra mồ hôi lạnh, đó là đứa nhỏ bà coi như con ruột mà yêu thương hơn 20 năm.
Là đích thân bà nuôi lớn.
Cho dù Tề Tu Văn cùng Tề Lỗi có khuyên như thế nào, bên ngoài bà có lãnh đạm như thế nào, thì nội tâm vẫn còn sót lại một phần mềm mại với nó.
Hiện tại hại người, phản ứng đầu tiên lại là đẩy cho bà?
Sai rồi.
Những lời này bà đã nghe qua vô số lần, bà cũng cảm thấy chính mình sớm đã biết là sai rồi.
Nhưng mà chưa bao giờ có một khắc nào, bà lại như lúc này, từ tận đáy lòng sâu sắc nhận ra được, bà đã sai quá sai rồi.
Nhiều năm như vậy, bà giống như là lên sai chuyến xe, đi lầm đường, đến một địa điểm du lịch mới.
Bởi vì đã đi quá xa, quá lâu, nên đã quên mất chính mình vốn dĩ muốn đi nơi nào.
Đoạn đường này, bà nhìn vô số cảnh sắc, tiêu phí vô số tâm huyết cùng tiền tài, dốc hết tâm sức, chờ mong phong cảnh nơi phương xa.
Vậy cho nên lúc có người nói với bà, bà đi nhầm rồi, thì phản ứng đầu tiên của bà là, vậy thì đến một điểm du lịch mới thôi.
Bà cũng đã quên, ngay từ đầu bà lên kế hoạch du lịch vốn chính là vì điểm đến.
Cảnh đẹp hư ảo trên đường đã che mất tầm mắt bà.
Cho tới bây giờ, bà đến được cái địa điểm bị nhầm lẫn đó rồi.
Phóng mắt nhìn lại, sương đen ngập tràn, đầm lầy khắp nơi, hung thú hoành hành.
Bà rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, không đúng, bà không phải muốn tới nơi này.
Văn Hân đột nhiên cả người như hỏng mất.
Bà nhìn đứa con thờ ơ, lạnh nhạt đứng giữa phòng, khóc không thành tiếng: "Tiểu Ý, mẹ không có đẩy, sao mẹ lại đẩy chứ? Mẹ biết Tang lão tiên sinh đối với con rất quan trọng, con hãy tin mẹ."
Tang Gia Ý nhàn nhạt nhìn bà một cái, bên trong không mang theo một tia cảm tình.
Văn Hân suy sụp nhận ra.
Bà có muốn vòng trở lại điểm đến ban đầu, trước cửa cũng đã treo một tấm thẻ——
Cảnh khu vĩnh viễn đóng cửa.
Giản Tễ nắm tay Tang Gia Ý, rũ mắt nhìn Tề Tu Du đang quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt mở miệng:
"Có camera."
Tề Tu Du ngơ ngác.
Ngay sau đó, thanh âm mang theo ác ý chậm rãi vang lên: "Trong phòng có camera, rõ ràng, cậu đã đem ông nội đẩy xuống."
Giản Tễ cười bổ sung nói: "Mọi góc độ."
Ban đầu, là Tang Gia Ý cảm thấy bọn họ ở kinh đô quá xa, để lão nhân gia ở nhà một mình có chút không yên tâm.
Vì vậy dưới sự cho phép của Tang gia gia, Giản Tễ đã lắp camera trong nhà.
Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện tại lại trực tiếp có công dụng như vậy.
Tề Tu Du cả người sa sầm, trên bờ vực sụp đổ, cậu ta nghĩ, vậy đối phương vì cái gì lại cố ý gài cậu ta, không nói thẳng ra chân tướng?
Tựa hồ là đã hiểu suy nghĩ của Tề Tu Du, Giản Tễ cười nhìn về phía Văn Hân đang sửng sốt một bên.
"Tề đổng, Văn nữ sĩ, như thế nào? Các người muốn tìm người biện hộ cho cậu ta không?"
Văn Hân khóc ngã vào trong lòng Tề Tu Văn.
Lúc này, mọi người rõ ràng ý thức được, Giản Tễ chính là cố ý.
Thậm chí mọi lời hắn nói đều đang dụ dỗ Tề Tu Du làm ra hành động như vậy.
Nhưng nếu trong lòng Tề Tu Du không có suy nghĩ này, làm sao có thể bị dẫn dắt nói ra?
Giản Tễ không chỉ muốn cho Tề Tu Du hết hy vọng triệt triệt để để, mà toàn bộ Tề gia một người cũng không tha.
Hắn muốn bọn họ rành mạch ý thức được, nhiều năm như vậy, bọn họ từ bỏ chính là cái gì, có được lại là cái gì.
Sau khi nói xong, Giản Tễ nghiêng người, hướng về phía cửa gọi: "Cảnh sát Lục, đưa người đi đi."
Hắn muốn Tề Tu Du nửa đời sau đều trở nên vô vọng, bị chính sự ngu xuẩn của mình hủy diệt.
Cảnh sát ngoài cửa liền tiến vào, đem Tề Tu Du kéo đi.
Tề Tu Du hậu tri hậu giác ý thức được, chuyện bản thân vừa làm, đích thân chặt đứt một tia hy vọng cuối cùng của mình.
Người nhà họ Tề vốn còn có khả năng lưu lại một tia tình cảm với cậu ta sẽ ra tay trợ giúp, cũng hoàn toàn bỏ mặc cậu ta.
Đầu óc cậu ta không còn đủ tỉnh táo, cả người lâm vào điên cuồng, một hồi khóc lóc gọi "Ba mẹ cầu xin mọi người giúp con", trong chốc lát lại cười lớn nói "Một nhà các người vĩnh viễn đều sẽ không thể nào tốt lên được".
Tiếng gào thét bén nhọn chói tai lại điên cuồng dần dần biến mất ở trong phòng, chỉ để lại một mảnh yên lặng.
Giản Tễ ôn nhu xoa bóp đầu ngón tay của Tang Gia Ý: "Đi, chúng ta về nhà."
Tang Gia Ý gật đầu, chỉ là đi được một nửa, cậu đột nhiên ngừng lại bước chân.
Tang Gia Ý chậm rãi xoay người, nhìn người nhà họ Tề đang trầm mặc trên sô pha, chậm rãi mở miệng:
"Trước kia có lẽ là tôi chưa bao giờ trực tiếp biểu đạt thái độ của mình, hôm nay tôi hoàn toàn nói rõ ràng."
"Tôi không cần bù đắp, không cần các người tốt với tôi, những thứ của các người tôi đều không cần."
"Chỉ xin các người, về sau tránh xa cuộc sống của tôi ra, không cần lại xuất hiện trước mặt tôi, đây chính là chuyện tốt nhất với tôi."
"Nếu trong lòng các người thật sự băn khoán, chỉ cần làm được điều này, tôi sẽ rất cao hứng."
"Cảm ơn."
Cậu nhàn nhạt nói xong, sau đó nắm tay Giản Tễ, rời khỏi nơi này.
Trong phòng một mảnh an tĩnh, Tề Lỗi phảng phất trong nháy mắt già đi mười tuổi, Văn Hân đang khóc.
Tề Tu Văn thở dài.
"Ba, mẹ, hai người không còn con trai nhỏ nữa." Hắn bỗng dưng nghẹn ngào, che lại hai mắt của mình "Con cũng không có em trai."
-
Giản Tễ cùng Tang Gia Ý về tới bệnh viện, bác sĩ đang từ bên trong đi ra, nhìn thấy hai người cười cười.
"Ây, lão gia tử tỉnh rồi, vừa nãy còn đang hỏi hai người đâu đó?"
Hốc mắt Tang Gia Ý nóng lên, vội vàng chạy vào, ngồi xổm bên mép giường nắm lấy tay lão gia tử: "Ông nội."
Đầu lão gia tử vẫn còn choáng, vừa quay đầu liền đối diện với một đôi con ngươi nước mắt lưng tròng, vội vàng quay đầu nhắm mắt lại:
"Khóc rồi, khóc rồi, Tiểu Giản mau đem người ôm đi, dỗ xong rồi lại ôm về đây!"
Tang Gia Ý nhéo tay người: "Ông nội!"
Giản Tễ cười đi qua, dịu dàng sờ đầu Tang Gia Ý, nói với Tang lão gia tử: "Ông nội, Hựu Hựu lo lắng lắm đó."
"Ông nội, ông làm con sợ muốn chết."
"Ai nha, này không phải vẫn tốt sao? Nói không chừng, thân thể của Hựu Hựu còn không cường tráng bằng ông đâu."
Tang Gia Ý nháy mắt nín khóc mỉm cười: "Phải, phải, phải, thân thể của ngài là tốt nhất."
Giản Tễ cười ngồi ở một bên sô pha, nhìn Tang gia gia cùng Hựu Hựu thân mật nói chuyện.
Hắn nghiêng đầu nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, một trận gió xuân phất qua, chiếc rèm mỏng màu trắng nhẹ nhàng phiêu đãng theo hình vòng cung, truyền đến một mùi hương hoa không biết tên.
Giản Tễ đột nhiên nhớ lại đã từng có một lần, hắn ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Tang gia gia.
Hắn có chút kinh ngạc: "Alo, ông nội."
"Tiểu Giản à, dạo này nhiệt độ giảm, thân thể vẫn tốt chứ?"
Giản Tễ sửng sốt, nghĩ hẳn là lão nhân gia muốn hàn huyên, hắn trực tiếp hỏi: "Ông nội, ông tìm Hựu Hựu sao? Có muốn con đưa điện thoại cho Hựu Hựu không?"
Lão gia tử có chút ghét bỏ: "Ai, con sao lại thế này chứ, ta tìm Hựu Hựu còn không biết gọi điện thoại cho nó sao, gọi điện thoại cho con chính là tìm con a."
Giản Tễ ngơ ngác tại chỗ hồi lâu, sau đó mới khàn giọng trả lời: "Tốt ạ, thân thể rất tốt."
Sau đó đầu dây bên kia lại bắt đầu dặn dò một ít chuyện cần chú ý trong cuộc sống hàng ngày.
"Tiểu Giản nè, có đôi khi Hựu Hựu có chút khó chiều, con không cần chiều nó, nếu nó khi dễ con, con cứ méc với ông."
Giản Tễ cúi đầu cười, hắn nói: "Được ạ."
Khi đó, Giản Tễ nghĩ, ông nội, cũng là ông nội hắn.
Quay đầu, liền thấy ánh mắt lão gia tử nhìn về phía này: "Tiểu Giản à, mau đem người mang đi đi, ồn chết ta."
Giản Tễ liền cười.
Từđây về sau, tương lai của bọn họ, sẽ chỉ là đại lộ thênh thang, một con đườngtươi sáng bằng phẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top