Chương 60: "Hựu Hựu, hiện tại chúng ta là quan hệ gì?"


Hai người rất nhanh đã về tới nhà, Tang Gia Ý vào bếp, rót cho mình một ly nước ấm.

Môi vừa chạm tới miệng ly, cậu liền sửng sốt, sau đó có chút thất thần duỗi tay sờ sờ môi mình.

Cậu không khỏi nghĩ tới chuyện phát sinh vừa nãy trong xe.

Cậu nhắm mắt lại ngưỡng mặt nói: "Tới, hôn đi."

Nhưng đợi một hồi cũng không thấy người hôn xuống.

Cậu trộm mở một con mắt nhìn thử, vừa vặn bị bắt được.

Giản Tễ cách mặt cậu rất gần, trong mắt còn mang theo vài phần ý cười nhìn cậu

Tang Gia Ý càng thêm ngượng ngùng, cảm thấy hắn đang trêu mình, "Hừ" một tiếng quay đi.

"Hựu Hựu, anh mới không cần hôn một cách không minh bạch."

Tang Gia Ý: "?" Nhẫn nhịn, cậu nói "Nhưng vừa nãy chúng ta đã hôn rồi."

"Vừa nãy anh nói trước rồi, anh thích em, rất thích, sau đó mới hôn em."

"......"

"Sau đó em nói ' hôn đi ', nhưng em cái gì cũng chưa nói."

Tang Gia Ý cái gì cũng đều đã hiểu, ý tứ của đối phương quá mức rõ ràng.

Nhưng câu "Hôn đi" vừa rồi cũng đã lấy đi biết bao nhiêu là —— dũng khí của cậu.

Cậu nhỏ giọng nói: "Nhưng chính anh là người nói muốn hôn, là anh muốn."

Giản Tễ nén cười: "Em nói ' Tới, hôn đi ', ' tới ' chính là một động tác mời mọc."

Tang Gia Ý bị hắn xoay vòng vòng.

Giản Tễ ghé sát vào cậu, chóp mũi xẹt qua gương mặt Tang Gia Ý, thân mật nói: "Không sao, nói không nên lời, thì trả lời vấn đề của anh vậy."

"Cho phép để anh hôn đúng không?"

"Ừm."

Tang Gia Ý theo bản năng nắm lấy góc áo mình, sau đó đã bị Giản Tễ bẻ ra, đặt lên ống tay áo hắn.

Cậu sửng sốt, sau đó ngầm hiểu nắm lấy ống tay áo Giản Tễ.

"Muốn anh hôn đúng không?"

Một cái là cho phép, một cái là muốn.

Một cái là bị động tiếp thu, một cái là chủ động.

Lỗ tai Tang Gia Ý càng nóng, cậu ngây ngốc gật đầu.

Ý cười trong giọng nói của Giản Tễ càng thêm rõ ràng: "Hựu Hựu, muốn thì phải nói ra."

"Muốn."

"Anh nói anh thích em, vậy đáp án của em đâu?"

Vừa dứt lời, Giản Tễ liền cảm giác ống tay áo của mình bị vò nát, hắn kiên nhẫn chờ đợi đáp án của đối phương.

Đợi một lát, lại cảm thấy chính mình hình như cũng không có kiên nhẫn tới vậy.

Mọi chuyện trong tối này, hắn đều như đã biến thành một người khác, chuyện gì cũng không thể chờ nổi.

Vừa định cúi đầu chạm vào môi đối phương, liền nghe thấy cậu nhỏ giọng mở miệng: "Thích."

Nói xong, cậu lại giương mắt nghiêm túc nhìn hắn: "Thích anh."

Giản Tễ cười thành tiếng, ngay sau đó chậm rãi ghé sát vào cậu.

Giữa cánh môi cọ sát, khóe miệng hắn gợi lên: "Hiện tại chúng ta có thể hôn nhau một cách minh bạch rồi."

Sau đó thể theo yêu cầu của Tang Gia Ý, đối phương trao cho cậu một nụ hôn ôn nhu lưu luyến lại không cắn cậu.

À, giữa chừng còn để cho cậu thở!

-

Nhưng hiện tại Tang Gia Ý đứng trước kệ bếp, trên tay cầm một ly nước ấm.

Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau mở tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một chai nước đá.

Vặn nắp chai.

Uống một ngụm.

Cho dù không nhìn thấy đối phương, nhưng mọi phản ứng đều vô cùng rõ ràng, từng hình ảnh phảng phất đều đang hiển hiện trong đầu.

Tang Gia Ý đột nhiên có chút không nói nên lời, không biết nên nói cái gì.

Cậu hốt hoảng nghĩ, đàn anh gọi cậu ra ngoài vốn là để giảm bớt xấu hổ.

Cậu hiện tại có thể gọi đàn anh tới đây mở party không?!! Gấp!

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Tang Gia Ý cảm thấy một khối cơ thể cao lớn đĩnh bạc phía sau phủ lên người cậu.

Giản Tễ từ phía sau ôm lấy eo cậu, ôm lấy cậu.

Tang Gia Ý khựng lại.

"Anh......" Cậu hé miệng định nói gì đó, đột nhiên thanh âm im bặt.

Người phía sau hơi cúi đầu, đôi môi vừa uống nước mang theo chút ướt át, dừng trên gáy cậu.

Tang Gia Ý theo bản năng né đầu sang một bên, ngược lại càng để lộ phần cổ, chừa không gian lại cho người, như thể nghiện mà ngại.

Giản Tễ khẽ cười, sau đó theo cần cổ thon dài hướng về phía trước hôn lên, cuối cùng nhẹ nhàng dừng trên sườn mặt.

"Muốn nói gì?"

Bàn tay cầm ly nước của Tang Gia Ý mềm nhũn, lúc suýt chút nữa là rơi xuống thì được một bàn tay to phía sau cầm lấy.

"Cạch" một tiếng, cái ly ổn định vững vàng được đặt trên mặt bàn.

Tang Gia Ý nhìn mặt nước nhẹ nhàng đong đưa trong ly: "Không muốn nói gì hết."

"Hựu Hựu, hiện tại chúng ta là quan hệ gì?"

Tang Gia Ý đỏ mặt nghiêm túc suy nghĩ, quan hệ gì?

Giản Tễ liền đem đầu gác trên vai cậu, nhìn cậu đang tự hỏi.

Màu sắc trên mặt rất đẹp, sắc đỏ lan từ trong ra ngoài, phủ lên làn da trắng nõn, thoạt nhìn thật muốn cắn.

Nghĩ như vậy, hắn liền ghé sát người vào, nhẹ nhàng mút một ngụm.

Tang Gia Ý: "......"

Thấy gò má Tang Gia Ý càng hồng, Giản Tễ nén cười lại mổ thêm một cái: "Mặc kệ anh, cứ chậm rãi suy nghĩ đi."

Tang Gia Ý không dám chậm rãi suy nghĩ, vội vàng mở miệng: "Chúng ta đang yêu đương, bạn trai, bạn trai!"

Giản Tễ liền ngừng lại: "Hửm? Sao anh còn bị giáng cấp rồi?"

Nguyên bản là chồng.

Thứ hắn muốn chính là thỏa thuận hôn nhân biến thành phế thải, trở thành chứng thực hôn nhân, nhưng kết quả hiện tại lại biến thành bạn trai?

Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn người đang gác đầu trên vai mình, bẻ ngón tay nói: "Anh không thể có lòng tham như vậy, chúng ta hiện tại vừa mới bắt đầu yêu đương, mọi thứ phải tới từng bước, từng bước một."

Giản Tễ như suy tư gì đó: "Ừm, tới từng bước, từng bước một."

Tang Gia Ý mới thở phào một cái, liền nghe thấy người đàn ông tiếp tục nói: "Chúng ta đã nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, ôm nhau ngủ trên một cái giường."

Nói tới đây, hắn lại rướn người lên chạm chạm vào gương mặt Tang Gia Ý: "Em nói xem, kế tiếp là cái gì?"

Tang Gia Ý dại ra, cậu nói không lại Giản Tễ.

"Em không nói chuyện với anh nữa." Tang Gia Ý tránh thoát, đẩy tay hắn ra "Em phải về phòng."

Sau đó thừa dịp người không để ý, trượt khỏi vòng tay của Giản Tễ, chạy về phía cầu thang.

Giản Tễ cũng không cản, hắn cười lắc đầu, vốn cũng chỉ là muốn trêu chọc đứa nhỏ chút mà thôi, quá thú vị.

Hắn vặn nắp chai nước, chuẩn bị uống một ngụm, kết quả lại nghe thấy âm thanh chạy chậm "Bạch bạch bạch" phía sau.

Cách hắn càng ngày càng gần.

Giản Tễ vừa định quay đầu lại, người cũng đã chạy tới trước mặt hắn.

Cà vạt của hắn bị Tang Gia Ý nắm lấy, Giản Tễ theo lực đạo hơi cúi người xuống.

Hắn nhìn thấy đôi con ngươi sáng lấp lánh của Hựu Hựu, cậu ngẩng mặt nhìn mình.

"Ngày đầu tiên yêu đương, em muốn cuối cùng phải hôn một chút, chỉ một chút."

Vừa nói, cậu vừa duỗi ra một ngón tay thon dài trắng nõn.

Cũng không đợi Giản Tễ phản ứng, liền trực tiếp rướn người lên chạm vào môi Giản Tễ, như là chuồn chuồn lướt nước.

Giản Tễ nhìn cậu, thực thong thả chớp chớp đôi mắt.

Tang Gia Ý hôn người ta xong cũng không lập tức xấu hổ chạy mất, tựa hồ như đang suy tư gì đó.

Sau đó Giản Tễ liền nhìn thấy người lại tăng thêm một ngón tay, như làm một cái động tác tay "Yeah".

"Lại thêm một chút, hai chút!"

Nói xong lại tiến đến hôn Giản Tễ thêm cái nữa.

Ý cười trong mắt Giản Tễ càng tăng, bị Tang Gia Ý nắm chặt cà vạt, cúi đầu tùy ý động tác của cậu.

Hôn xong cái thứ hai, Tang Gia Ý lâm vào trầm mặc, giống như vẫn còn muốn hôn nữa, cài trò này chơi sẽ nghiện.

Vì vậy cậu vươn ba ngón tay, vành tai ửng hồng vô tội nhìn người: "Ba chút, ba chút, nhìn tay em đi, ok nha!"

Sau đó ngay khi kết thúc nụ hôn thứ ba, đang chuẩn bị rút lui, Tang Gia Ý liền cảm nhận được một bàn tay đặt ở sau cổ mình.

Rút lui thất bại!

Cả người bị gặm mút một lượt, mới chậm rãi được buông ra, trong giọng nói Giản Tễ không ngăn được ý cười:

"Ba chút."

Tang Gia Ý đỏ mặt lại lần nữa tránh thoát tay hắn, xoay người chạy: "Em về phòng thật đây!"

Giản Tễ nhìn cậu vội vã chạy trốn khỏi đây, thật sự về phòng.

Hắn xoay người, vô thức siết chặt chai nước trong tay mình, sờ sờ đôi môi vừa bị Tang Gia Ý hôn ba chút của mình.

Sau đó bật cười.

Yêu đương, hình như rất tuyệt.

Ngày hôm sau, Tang Gia Ý vừa ra khỏi phòng, trùng hợp cửa phòng cách vách cũng mở ra.

Bước chân Tang Gia Ý khựng lại, nhìn thấy Giản Tễ từ trong phòng bước ra.

Giản Tễ liếc mắt một cái liền thấy được vành mắt xanh đen của cậu, khẽ nhíu mày: "Không ngủ được?"

Tang Gia Ý theo bản năng sờ sờ vành mắt mình: "A, có chút." Thấy Giản Tễ nhìn chằm chằm vào mình, cậu có chút ngượng ngùng rũ xuống mí mắt "Chỉ là có chút hưng phấn."

Giản Tễ nghiêng đầu nhẫn cười.

Tang Gia Ý lại ngước mắt hỏi hắn: "Anh thì sao? Hôm nay sao dậy trễ vậy?"

Bình thường phải đến công ty, hơn nữa còn phải làm bữa sáng, cho nên Giản Tễ đều sẽ dậy sớm hơn.

Huống hồ tối hôm qua không ngủ được, nên Tang Gia Ý hôm nay đã dậy trễ hơn so với ngày thường, vậy mà còn có thể gặp được Giản Tễ ngay cửa.

Ánh mắt Giản Tễ nhìn đi nơi khác, theo bản năng xoa xoa ống tay áo của mình, lại đem tầm mắt rơi xuống trên người Tang Gia Ý trả lời: "Anh cũng không ngủ được."

Bỗng dưng, hai người đều bật cười.

Tang Gia Ý tiến lên trước, nép mình vào vòng tay hơi mở của Giản Tễ, trao cho đối phương một cái ôm ấm áp ngắn ngủi.

"Buổi sáng tốt lành."

Thanh âm Giản Tễ thực ôn nhu: "Buổi sáng tốt lành."

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Tang Gia Ý cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó gọi Giản Tễ một tiếng: "Ca ca."

"Sao vậy?"

"Sắp tới 1/5 rồi." Tang Gia Ý bỗng dưng có chút thẹn thùng "Có thể cùng em đi thăm ông nội không?"

Bàn tay Giản Tễ khựng lại, lần này trở về ý tứ rõ ràng cùng lần trước không giống nhau.

Hắn hỏi: "Trở về làm gì?"

"Trở về...... gặp phụ huynh."

Trái tim Giản Tễ đột nhiên nhảy một chút, sau đó hắn đặt chén xuống, thanh âm phảng phất như đã hòa quyện với ánh mặt trời ngày xuân.

"Được, đi gặp phụ huynh."

-

Lúc Tề Tu Văn về đến nhà, liền nhìn thấy Văn Hân đang ngơ ngác ngồi trên sô pha, hình như là cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp trong tay.

Tề Tu Du không rên một tiếng cúi đầu ngồi bên cạnh.

Tề Tu Văn cụp mắt, đi đến bên cạnh Văn Hân: "Mẹ, đang xem gì vậy?"

Đến gần, Tề Tu Văn mới phát hiện, đó là tấm ảnh trước kia Văn Hân chụp cho Tề Tu Du, trong ảnh Tề Tu Du cười đến thực vui vẻ.

Tề Tu Văn nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói gì đó liền phát hiện không thích hợp.

"Mẹ, có thể cho con xem bức ảnh này chút không?"

Văn Hân trầm mặc đem ảnh chụp đưa cho Tề Tu Văn.

Tề Tu Văn sửng sốt một chút, ở phía góc phải bên dưới bức ảnh này, Tang Gia Ý không cẩn thận đi vào ống kính.

Bởi vì lúc đó là chụp cho Tề Tu Du, cho nên tiêu cự ống kính đặt trên người cậu ta, dẫn tới Tang Gia Ý ở góc phải bên dưới không được rõ ràng lắm.

Bức ảnh đó là khi cậu 16 tuổi, Tang Gia Ý đang ngồi xổm trên mặt đất đùa giỡn Miên Miên.

Con mèo nhỏ trắng tinh ưỡn người, lộ ra cái bụng của mình, cầu Tang Gia Ý sờ sờ.

Trên mặt Tang Gia Ý mang theo nụ cười ngây ngô xán lạn.

Tề Tu Văn trong nháy mắt trở nên trầm mặc, đưa ảnh chụp cho Văn Hân, khàn giọng hỏi: "Người đang xem Tiểu Ý sao?"

Văn Hân tự giễu cười cười: "Trước kia không để ý tới, ngay cả một tấm hình của Tiểu Ý cũng không có lưu lại." Bà có chút hoảng hốt nói "Mẹ rất thích chụp ảnh, mẹ nhớ mấy năm nay cũng đã chụp rất nhiều, nhưng vì sao ngay cả một tấm cũng không có?"

Vậy mà chỉ có thể thông qua một tấm ảnh vô tình dính phải để nhớ về cậu.

Bàn tay đặt bên người của Tề Tu Du chậm rãi nắm chặt, tầm mắt hung ác nham hiểm đảo qua tấm ảnh trong tay Văn Hân.

Rõ ràng lúc trước là chụp cho cậu ta, hiện tại lại thông qua tấm ảnh chụp cậu ta để nhìn người khác, cậu ta ngược lại lại trở thành người chắn ống kính?

Tề Tu Văn có chút khó chịu: "Mẹ......"

Lời còn chưa nói xong, ánh mắt Văn Hân liền dừng trên người hắn.

"Tu Văn, lần trước mẹ định đi tìm Tiểu Ý, nhưng mà em con lại cùng Giản tiên sinh ra ngoài chơi, hai ngày này, mẹ định liên hệ lại với em, thì em lại về Tô Thị thăm Tang gia gia."

"Con nói...... có phải em con đang trốn mẹ không?"

Tề Tu Văn lắc đầu: "Em ấy không có trốn người." Suy nghĩ một chút, hắn hạ quyết tâm nói "Bởi vì em ấy căn bản là không thèm để ý đến người, sao có thể nói là trốn chứ, người có lẽ không cần phải coi bản thân mình...... quá quan trọng như vậy."

Nhìn Văn Hân lâm vào mất mát, Tề Tu Văn ngồi bên cạnh bà, thanh âm ôn hòa.

"Mẹ, không cần dùng tư thái cao cao tại thượng, cũng không cần lấy mục đích là để em ấy tha thứ cho chúng ta, đơn giản nhất, là không cần nghĩ đến kết quả cùng hồi đáp, chỉ đơn thuần đối tốt với em ấy, không ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy, thật chân thành."

Văn Hân gật gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Mẹ biết rồi, con nói mẹ đến Tô Thị xem hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của em, được không? Mẹ muốn hiểu thêm về em."

Nghĩ đến sự thân mật cùng ỷ lại của Tang Gia Ý đối với ông nội, nói vậy vị lão nhân gia kia hẳn là đối với cậu rất tốt

Là do sự giận dữ cùng tùy hứng lúc trước của mình, đã một phát làm lật thuyền.

"Mẹ cũng muốn nói một lời xin lỗi với vị lão tiên sinh Tang gia kia."

Ánh mắt Tề Tu Văn ôn hòa, cầm tay Văn Hân.

Sau khi Tề Tu Văn rời đi, Tề Tu Du trầm mặc nửa ngày cũng mở miệng: "Mẹ, con có thể về Tô Thị cùng mẹ không?"

Ánh mắt Văn Hân phai nhạt đi, nhìn về phía Tề Tu Du: "Không được."

Tề Tu Du rũ xuống ánh mắt, sắc mặt tái nhợt: "Mẹ, tuần sau con phải đi rồi, về sau khả năng sẽ không còn cơ hội gặp lại, con chỉ muốn được ở cùng người nhiều thêm một chút."

Bàn tay cầm tấm ảnh của Văn Hân siết chặt.

"Hơn nữa, vị kia ở Tô Thị mới là ông nội ruột của con, không phải sao? Con cũng muốn gặp ông nội ruột của mình."

Ánh mắt Văn Hân chần chừ dừng trên người cậu ta, suy tư nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng: "Có thể, vậy con đến lúc đó không được chạy khắp nơi, không được gây chuyện." Văn Hân hạ quyết tâm "Mẹ sẽ tìm người giám sát con trong suốt hành trình."

Tề Tu Du rũ xuống con ngươi, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan.

Muốn đuổi cậu ta đi, sau đó người một nhà đoàn đoàn viên viên, tốt tốt đẹp đẹp?

Nằm mơ đi, cậu ta sẽ không cho bọn họ có cơ hội này.

Nhưng thanh âm lại thấp thấp: "Cảm ơn mẹ."

-

Tang Gia Ý cùng Giản Tễ phơi nắng trong sân, ghé vào nhau thầm thì nói chuyện.

Thời tiết mùa xuân tươi đẹp, nhiệt độ càng thêm cao, mọi người sớm đã bỏ đi những chiếc áo khoác dày cộm, mặc vào những kiện đơn bạc.

Chỉ là Tang Gia Ý mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, chất vải cũng dày hơn.

Tang gia gia ở phía sau nhìn tư thái thân mật của hai người, chỉ cảm thấy hình như so với lần trở về trước, có chút bất đồng.

Ông hắng giọng.

Nghe được thanh âm Tang Gia Ý cùng Giản Tễ quay đầu lại, liền nhìn thấy trong tay Tang gia gia cầm một con cá.

"Hựu Hựu à, tới đây, giúp ông đưa con cá này qua cho ông Vương nhà bên cạnh đi, con cá này rất tươi."

Vốn tưởng rằng chỉ là một việc bình thường, nhưng Giản Tễ lại ngoài ý muốn từ trên mặt Tang Gia Ý thấy được vài phần do dự.

Ngón tay Tang Gia Ý theo bản năng móc lấy cọng dây trên áo hoodie, nhỏ giọng làm nũng: "Có thể không đi được không?"

"Hựu Hựu à, Vương gia gia đối với con tốt như vậy, Tết Âm Lịch lúc Vương gia gia đi Hải Thành ăn Tết cùng con gái ông ấy, hai người cũng chưa có gặp nhau, lần này thật vất vả trở về, đi thăm lão nhân gia đi."

"Được rồi." Tang Gia Ý miễn cưỡng đứng dậy.

Thấy người ra khỏi cửa, Giản Tễ mới hỏi: "Hựu Hựu không muốn đi?"

Tang gia gia đi đến trước mặt Giản Tễ, không trực tiếp trả lời hắn, chỉ là cánh tay đẩy đẩy hắn, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười.

"Đi, đi, cùng ông qua đó, dẫn con đi xem chút chuyện thú vị."

Giản Tễ nhướng mày, cùng lão gia tử ra cửa.

Bọn họ đứng trước cửa nhà bên cạnh, nhìn Tang Gia Ý thật cẩn thận nhìn khắp nơi, giống như một tên ăn trộm xách cá đi vào.

Bên trong truyền đến thanh âm hiền từ của một lão nhân gia:

"Tiểu Ý à, thay ông cảm ơn ông nội con nha."

Cũng không biết Tang Gia Ý ở bên ngoài nhìn thấy cái gì, vội vã nói: "A, được ạ, Vương gia gia con có việc về trước nha, người có thời gian có thể tìm ông con chơi cờ nha!"

Nói xong, cậu xoay người lập tức chạy ra bên ngoài.

Giản Tễ:?

Nháy mắt tiếp theo, Giản Tễ liền nhìn thấy một con sáo cùng một con ngỗng lao ra từ phòng bên cạnh, hướng thẳng về phía Tang Gia Ý.

Giản Tễ quýnh lên, vừa mới chuẩn bị đi vào, đã bị Tang gia gia kéo lại.

Tang gia gia nhìn thấy phản ứng của hắn, cười nói: "Đừng nóng vội, những con vật do nhà Vương lão đầu dưỡng chưa bao giờ thương tổn Hựu Hựu, chúng nó thích trêu nó."

Giản Tễ: "...... trêu em ấy?"

Vật nhỏ cũng hài hước như vậy?

Ánh mắt của hắn rơi vào trong sân, liền nhìn thấy con sáo kia tung tăng đậu trên đầu Tang Gia Ý, triển khai đôi cánh ngửa đầu kêu lên: "Yo~"

Giản Tễ: "......"

Tang gia gia cười to ra tiếng: "Nó nghe thấy ông gọi Hựu Hựu, liền học theo, mỗi lần đều kêu Yo~"

Phía sau còn có một con ngỗng vươn cổ đuổi theo, trong lúc tránh né, lông trên người con sáo cùng ngỗng đều bay tứ tung.

"Yo~Yo~"

Tiếng ngỗng kêu inh ỏi.

Tang Gia Ý ôm đầu chạy trốn: "Sai rồi, sai rồi, sai rồi!"

Một mảnh binh hoang mã loạn.

Giản Tễ nghiêng đầu bật cười, cũng không biết cậu sai cái gì.

Tang lão gia tử bên cạnh cũng cười, chỉ là lúc người sắp tới, ông thu liễm lại chút, tay đặt ở sau lưng Giản Tễ, nhẹ nhàng đẩy hắn về phía trước.

Giản Tễ sửng sốt.

Lão gia tử ôn hòa nhìn hắn: "Người tới rồi, đi, đón lấy nó."

Giản Tễ theo bản năng quay đầu lại, giang hai cánh tay đón được người đang vội vàng chạy ra tới.

Con sáo trên đỉnh đầu vỗ cánh bay đi, con ngỗng cũng dừng lại trước cửa, vừa kêu hai tiếng vừa xoay người chậm rãi rời đi.

Một bàn tay Tang Gia Ý ôm lấy vai Giản Tễ, tựa hồ là có người nên cũng tự tin hơn, cậu quay đầu lại một bàn tay chỉ chỉ về phía con ngỗng.

"Ô ô nó lải nhải em!"

Giản Tễ ôn nhu rũ mắt cầm lấy tay cậu nhìn nhìn, xác thật tựa như Tang gia gia nói vậy, con ngỗng kia là đang trêu cậu.

Phỏng chừng cũng là cảm thấy cậu dễ bắt nạt, nhưng cũng không thật sự xúc phạm tới người.

Giản Tễ duỗi tay xoa xoa mu bàn tay cậu.

Tang gia gia đứng phía sau bọn họ, lẳng lặng mỉm cười nhìn.

Trước kia chính là như vậy, con ngỗng này lúc Hựu Hựu còn nhỏ, liền thích đuổi theo cậu chơi, hiện tại nó đã là con ngỗng già, cũng vẫn như vậy.

Mỗi lần, ông thường đứng ngay đầu hẻm, hoặc là trước cửa nhà Vương lão đầu, một lần lại một lần đón được Hựu Hựu.

Cũng từng vô số lần ôm người an ủi, dỗ dành cậu.

Ông nhìn Hựu Hựu còn đang mách tội con ngỗng, thoạt nhìn ủy khuất muốn chết.

Giản Tễ liền ôm người vào lòng, cúi đầu ôn nhu kiên nhẫn lắng nghe, sau đó một chút lại một chút hôn lên mu bàn tay cậu.

Cuối cùng cũng dỗ được người.

Tựa hồ là Hựu Hựu nói gì đó, Giản Tễ hơi cúi đầu xuống, Hựu Hựu liền rướn người lên ôm lấy cổ hắn cọ cọ lên mặt hắn.

Tang lão gia tử lập tức bật cười, nhóc con.

Cười cười ông lại đột nhiên có chút buồn bã.

Đứa bé ngoan ngoãn năm đó đã trưởng thành thành bộ dáng như bây giờ.

Nhưng ông đã già rồi, không đón được người nữa.

Nhưng nhìn hai người thân mật ôm nhau, ông vui mừng nghĩ, cho dù là ngày mai, sinh mệnh của ông có kết thúc, ông cũng sẽ không có bất luận tiếc nuối cùng bất an gì.

Đã......có người có thể đón được Hựu Hựu lâu dài hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top