Chương 54: "Sao anh lại không bảo vệ tốt khuôn mặt của mình như vậy chứ."


Tang Gia Ý không biết đã bao lâu rồi không cùng Giản Tễ ăn tối.

Chỉ biết rằng lúc ăn đồ ăn do hắn làm, liền cảm thấy mọi thứ bên ngoài so ra đều kém hơn.

Giản Tễ một tay chống đầu, nhìn bộ dạng Tang Gia Ý đang ở trước mặt mình ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng cảm thấy mềm mại lạ kỳ.

Trong lúc nhất thời, hắn chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn với Giản Húc.

Vậy trước tiên không cần đem hắn ta tiễn đi.

Ăn xong bữa tối, Tang Gia Ý về tới phòng, Miên Miên đang nằm ngủ hô hô bên cạnh gối đầu của cậu.

Nó đã không phải là bộ dáng mèo con thèm sữa lúc trước nữa, đã lớn lên thành một con mèo thành niên xinh đẹp.

Tang Gia Ý ghé vào trên giường, chống thân mình nhẹ nhàng sờ đầu cùng cằm Miên Miên, tựa hồ thấy thoải mái, con mèo nhỏ phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Cậu không khỏi nghĩ đến bộ dạng vừa rồi khi mình nói sau này sẽ về nhà ăn cơm của Giản Tễ, hắn hình như rất vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Tang Gia Ý nhịn không được cười cười lăn lộn trên giường, chính mình hình như cũng rất vui vẻ.

Không biết bản thân lúc trước ngoan cố cái gì, lại là ngoan cố cùng ai chứ.

Sau khi không bức ép mình như vậy nữa, cậu thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ôm ấp loại tâm tình sung sướng này, Tang Gia Ý dần dần chìm vào mộng đẹp.

Một tuần kế tiếp, Tang Gia Ý nâng cao hiệu suất nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của giáo sư Lý bên kia, sau đó không cần đến trường nữa, cậu lại khôi phục chế độ làm việc nghỉ ngơi như bình thường.

Trên đường còn cùng Giản Tễ đến Voice một chuyến.

Tuy rằng không tính là chuyện lớn gì, nhưng Tang Gia Ý tổng cảm thấy Lộ Dương thường xuyên quan sát cậu, nói chính xác hơn là quan sát cậu cùng Giản Tễ.

Không biết suy nghĩ cái gì.

Nhưng cũng may, kịch bản 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 đã hoàn toàn kết thúc, Tang Gia Ý cũng không cần đến Voice nữa.

Ban đầu, Giản Tễ vốn dĩ chính là bởi vì Tang Gia Ý có thể sẽ thường xuyên đến Voice, nên mới quyết định thu tại hiện trường.

Chỉ là không nghĩ tới Tang Gia Ý thật ra lại đi không được mấy ngày.

Cho dù chỉ là nghề phụ, Giản Tễ cũng không hề qua quýt.

Hắn hôm nay vẫn một mình đến Voice.

Cũng chuẩn bị trong hôm nay thu cho xong 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 kỳ 1, còn những kỳ sau, cần phải dời lại.

Tang Gia Ý ngồi một mình trên sô pha phòng khách, đang nghĩ lần này đến khu nghỉ dưỡng bên kia có nên gọi thêm Vu Chanh không.

Cậu trước đó đã hỏi qua Giản Tễ, Giản Tễ nói cậu quyết định là được.

Vừa định chuẩn bị gọi điện thoại cho Vu Chanh, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

Nhìn hai chữ "Vu Chanh" trên màn hình, cậu chỉ cảm thấy thật trùng hợp.

"Ngư Ngư." Tang Gia Ý nghe điện thoại.

"Tang Tang, Tang Tang, xem Weibo." Vu Chanh thanh âm vội vã "Vũ Tễ lão sư ngoài ý muốn bị lộ mặt rồi!"

Tang Gia Ý sửng sốt, sau đó liền treo điện thoại lên Weibo xem.

Quả nhiên chuyện này lên hot search rồi ——

# Diện mạo của Vũ Tễ

Phía sau còn kèm theo một chữ bạo.

Theo lẽ thường, những CV bình thường cũng không đến mức tạo ra náo động như vậy, chỉ là Vũ Tễ trước giờ vẫn luôn quá mức thần bí, đại chúng vốn đã có lòng hiếu kỳ cùng khao khát thăm dò mãnh liệt đối với hắn.

Chỉ là đối phương vẫn luôn che giấu rất tốt, cho nên có rất nhiều người đã phỏng đoán, người này có khi nào là thật sự khó coi, cho nên mới che đậy kín mít như vậy.

Nhưng ngẫm lại, vốn cũng chỉ là diễn viên lồng tiếng, chỉ cần chú ý đến thanh âm là được rồi.

Cho nên lần lộ mặt này lập tức khiến cho mọi người chú ý.

Tang Gia Ý ngơ ngác nghĩ, gương mặt kia của Giản Tễ...... xác thật đáng giá một chữ "Bạo".

Cậu vội vàng nhấn vào, trên cùng xuất hiện một cái video.

Là Ngưu Mã ca đang ngồi trong phòng ghi âm phát sóng trực tiếp, lúc bắt đầu mọi việc hết thảy đều rất bình thường.

Fans đang trêu chọc hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, làn đạn rất hài hòa.

Chỉ là cái hướng kia, camera máy tính vừa lúc có thể chiếu đến bên ngoài, cửa phòng thu âm rộng mở, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhân viên công tác lui tới.

【 Ể, Tiểu Ngưu Mã, cậu đem camera dịch sang bên cạnh chút được không? 】

【 Tôi cũng thấy được, soái ca a! Tiểu Ngưu Mã, chuyển camera!! 】

Tiểu Ngưu Mã thấy được lời các nàng nói, theo bản năng quay đầu nhìn sang, nửa camera bị hắn che lại lập tức được mở ra, toàn bộ cảnh tượng bên ngoài đều vô cùng rõ ràng.

Trước cửa Vũ Tễ tựa hồ đang từ một phòng thu nào đó ra tới, trùng hợp ở ngay chỗ này bị An An gọi lại, hai người đang nói gì đó với nhau.

Thời tiết đã ấm hơn, người đàn ông mặc một cái áo sơ mi thuần trắng sạch sẽ, tay áo xắn lên vài vòng, quần đen giày trắng.

Phong cách nhẹ nhàng thoải mái hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác, giống như học trưởng bạch nguyệt quang thời đại học được rất nhiều người sùng bái.

Dung mạo tuấn mỹ, dáng người đĩnh bạt, chỉ nhìn qua camera, thì phong thái và khí chất đó cũng đủ để người khác phải động lòng.

【 Đệt a a a a quá quá đẹp đi, hãy nói cho tôi biết người con trai ấy là ai??!! 】

【 Tiểu Ngưu Mã, nói cho tôi a!!! Là CV lão sư mới sao? 】

【 Mặc kệ, cho dù tiếng phổ thông của anh ấy sứt sẹo, cho dù anh ấy bị đớt, cho dù anh ấy nói ngọng, tôi cũng sẽ yêu ảnh!! 】

Tựa hồ như cảm nhận được tầm mắt bên này, hắn nghiêng đầu qua, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiểu Ngưu Mã, lại như đang đối diện với camera.

Mọi người có thể thấy rõ khuôn mặt hắn.

Trong lúc nhất thời, làn đạn phát sóng trực tiếp tăng vọt, mọi người đồng loạt trở nên kích động.

Giản Tễ không chú ý tới Tiểu Ngưu Mã đang phát sóng trực tiếp, chỉ cùng hắn gật gật đầu, chào hỏi.

Người vừa mới chuẩn bị đi, Tiểu Nguyệt phía sau giống như tìm người có việc gấp, vội vã gọi một tiếng: "Vũ Tễ lão sư, Vũ Tễ lão sư, đợi đã."

Giản Tễ liền dừng bước chân, quay đầu lại.

Thanh âm cùng phản ứng của người đàn ông đều bị camera cùng micro thu lại.

"Đệt đệt đệt đệt đệt!!!" Tiểu Ngưu Mã xoay người lập tức rút dây, máy tính trong nháy mắt tối đen.

Phản ứng của hắn quá kịch liệt khiến cho ba người ngoài cửa chú ý, Tiểu Ngưu Mã ôm đầu muốn chết.

"Trời ạ! Tiểu Nguyệt, cậu vì cái gì lại gọi Vũ Tễ lão sư chứ?!!!"

Tiểu Nguyệt: "?? Cậu đang nói cái khỉ gì vậy?"

Tiểu Ngưu Mã chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng, hắn có khi nào không thể hòa nhập được với cái giới này nữa rồi không?

Hắn gian nan nuốt nước miếng, sau đó đối diện với ánh mắt trong trẻo sâu thẳm của Giản Tễ.

"Cái kia...... Vũ Tễ lão sư......"

Giản Tễ liên tưởng đến động tác vừa rồi của cậu ta, tựa hồ nghĩ tới gì đó, thanh âm bình tĩnh nói: "Cậu vừa nãy đang phát sóng trực tiếp?"

Tiểu Ngưu Mã 1m9 mấy, người cao to hận không thể biến mất ngay tại chỗ, hắn sợ hãi gật gật đầu: "Đúng vậy."

Tiểu Nguyệt cùng An An cũng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Giản Tễ, vậy......

"Sau đó fans liền chú ý tới Vũ Tễ lão sư trước cửa, dù sao thì Vũ Tễ lão sư có một khuôn mặt như vậy." Tiểu Ngưu Mã ôm đầu thống khổ "Nếu là bình thường, thì mọi người cũng chỉ là phát hiện ra một đại soái ca mà thôi."

Tiểu Ngưu Mã sâu kín nhìn về phía Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt chột dạ bỗng chốc dời ánh mắt nhìn về phía trần nhà, cô cũng ý thức được hẳn là một tiếng gọi vừa rồi đã hoàn toàn bại lộ thân phận của Vũ Tễ lão sư.

Sau khi Giản Tễ nghe cậu ta nói xong, gật gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Sau đó cúi đầu cầm di động liền rời đi.

Tiểu Ngưu Mã vừa áy náy vừa chột dạ: "Tôi còn tưởng rằng Vũ Tễ lão sư sẽ gọt tôi."

An An nâng tay vỗ lưng cậu ta: "Vũ Tễ lão sư không nhất định muốn gọt cậu, nhưng thật ra tôi thì có đó."

-

Tang Gia Ý nhìn video, chỉ tới đoạn sau khi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ gọi một tiếng "Vũ Tễ lão sư", đã bị Ngưu Mã ca trực tiếp rút dây.

Nhưng sau khi Giản Tễ nghe thấy Tiểu Nguyệt gọi mình, động tác quay đầu lại mang tính định hướng quá cao, lập tức khiến fans đều đoán ra được, cho nên mới lên hot search.

Tang Gia Ý nhấn vào bình luận trong video.

Không ngoài dự kiến, toàn bộ đều là tiếng thét chói tai của fans.

【 Trời ạ, trời ạ, trời ạ! Vũ Tễ lão sư có nhan sắc thần tiên sao?!! 】

【 Xong rồi, hoàn toàn luân hãm rồi, vốn dĩ cũng đã đủ thích! Rốt cuộc còn muốn tôi phải thích như nào nữa đây! 】

【 Người đàn ông này còn có khuyết điểm sao? Lớn lên đẹp như vậy, thanh âm cũng dễ nghe như vậy! 】

......

Tang Gia Ý đọc từng cái một, cảm thấy nếu cậu không cùng Giản Tễ quen biết đến tình trạng bây giờ, vẫn chỉ là một fans nhỏ như trước kia không có bất kỳ tiếp xúc nào, cậu hẳn là cũng sẽ trở thành một thành viên gào thét trong này.

Bàn tay của cậu kéo xuống, có chút không cao hứng mím môi —— thật nhiều người gọi hắn là chồng.

Nghĩ như vậy, Tang Gia Ý liền dùng tài khoản Weibo của mình, chuyển tiếp cái bình luận đó trong video, nghiêm túc gõ chữ:

【 Tam Gia Nhất V: Anh ấy không phải là chồng của cậu! // Mặt dây chuyền nhỏ của Vũ Tễ lao tư: A a a a a a Tôi trực tiếp nói hey, chồng ơi! 】

(Vũ Tễ lao tư, đồng âm với từ lão sư, lao tư (劳斯)là Rolls Royce)

Rất nhanh đã có người trả lời cậu:

【 Cậu quản nhiều như vậy?? 】

【 Tôi cứ gọi, cứ gọi, chồng ơi, chồng ơi! ( siêu lớn tiếng ) 】

【 Càng muốn gọi! Cậu thích thì cứ tới cùng bọn tôi nha ~ mọi người đều là huynh đệ tỷ muội! Độc chiếm như vậy làm gì! 】

Tang Gia Ý nằm ngửa trên sô pha, tức giận đến "Ha" một tiếng.

Ô ô ô ai cùng mấy người là huynh đệ tỷ muội chứ!

Đáng giận!

Trong lúc nhất thời ngoài cửa có người tiến vào cậu cũng không chú ý tới.

Tang Gia Ý dứt khoát khóa màn hình điện thoại lại, nhắm mắt làm ngơ, sau đó nhắm mắt lại có chút phiền muộn lăn một vòng.

Cậu thậm chí còn quên mất chính mình vẫn đang nằm trên sô pha, lúc lăn được một nửa, bỗng nhiên cảm giác nửa thân mình treo giữa không trung, nhưng theo quán tính đã không thu lại được nữa.

Dù sao thảm lông cũng rất dày, cho dù có té ngã cũng sẽ không đau lắm.

Nhưng lúc Tang Gia Ý chuẩn bị nhận mệnh buông thả cho bản thân tiếp xúc với mặt đất thì một bàn tay ấm áp ôm lấy eo cậu, người đã được vớt lên.

Vẻ mặt Tang Gia Ý ngơ ngác mở to mắt, liền thấy được Giản Tễ trước mặt đang ngậm ý cười.

"Suy nghĩ cái gì vậy? Phiền tới mức này."

Tang Gia Ý không quan tâm tới bàn tay hắn đang ôm thắt lưng mình, ngồi xếp bằng trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giản Tễ.

Một hai phút sau, lúc Giản Tễ nhịn không được muốn mở miệng hỏi cậu, liền cảm nhận được một đôi tay hơi lạnh bưng lấy mặt hắn.

Tang Gia Ý đem mặt hắn xoay qua trái, đánh giá một chút, sau đó lại xoay qua phải, nhìn nhìn một chút.

Cuối cùng nhịn không được ủy khuất nói: "Sao anh lại không bảo vệ tốt khuôn mặt của mình như vậy chứ."

Giản Tễ rất nhanh đã nhận ra cậu đang nói tới cái gì, nhịn không được bật cười.

Sau đó Giản Tễ kéo tay cậu xuống ôm trong lòng bàn tay sưởi ấm cho cậu, mở miệng nói: "Bây giờ em lên các trang mạng xã hội nhìn xem."

Tang Gia Ý nhìn hắn một cái, sau đó lại cầm lấy điện thoại, mở ra xem.

Liền phát hiện cái hot search một phút trước còn bạo đỏ hiện tại đã không thấy tăm hơi, video của Tiểu Ngưu Mã lúc đó cũng không còn.

Ngẫu nhiên có người lưu lại đăng lên, chẳng được bao lâu, hình ảnh cùng video đều bị gỡ xuống.

Tang Gia Ý chậm rãi chớp chớp mắt, tìm tòi Vũ Tễ, cũng không có bất kỳ tấm ảnh liên quan nào, chỉ có một cái Weibo vừa được phát vài phút trước.

【 Vũ Tễ V: Xin lỗi đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, đầu tiên tôi cũng không phải nghệ sĩ, mặt cùng diện mạo kỳ thật có thể không cần thiết chú ý quá nhiều. Tiếp theo, con người tôi có thể hơi truyền thống, cái từ "Chồng" này phân lượng quá nặng, trong tư tưởng đó là một cái xưng hô thân mật độc thuộc, khẩn cầu mọi người không cần lấy danh xưng này ra để gọi tôi, trước cảm ơn mọi người 】

"Có còn thấy phiền không?" Giản Tễ hỏi.

Khóe miệng Tang Gia Ý kéo kéo: "Em mới không có."

"Ừm." Thanh âm Giản Tễ thực nhẹ "Là vấn đề của anh, anh chỉ nghĩ không cần biết là chuyện gì cũng phải có sự cho phép của em trước, cũng nghĩ mỗi một chỗ trên người mình đều thuộc về em."

Tang Gia Ý thu tay, cảm thấy chính mình như là vô cớ gây sự, cậu ngượng ngùng nói: "Không phải vấn đề của anh, chẳng lẽ em còn có thể che mặt anh lại, không cho anh ra khỏi cửa."

Giản Tễ bật cười.

Nhóc biệt nữu.

Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, Giản Tễ đột nhiên gọi cậu một tiếng.

Gọi thẳng tên họ: "Tang Gia Ý."

Một tiếng gọi đầy đủ cả họ và tên này của đối phương làm Tang Gia Ý có chút khẩn trương, tổng cảm thấy hắn muốn nói chuyện đại sự gì đó hoặc là...... thu thập người.

Giản Tễ nhìn biểu tình nghiêm túc của cậu, hắn hỏi: "Vì sao em lại có cảm xúc khác thường như vậy?"

Lần trước Giản Tễ cùng Diệp Trăn, Đường Trạch Vũ nói chuyện phiếm, lúc bọn họ dò hỏi tiến độ của Giản Tễ.

Giản Tễ có chút buồn rầu đáp: "Còn đang dụ dỗ."

Chọc cho hai người kia vô tình cười nhạo hắn.

Kỳ thật nếu có thể, Giản Tễ cũng không muốn chơi loại trò chơi ái muội này, hắn cũng không định dùng phương thức này chiến đấu trường kỳ.

Ái muội đại biểu cho không xác định, đại biểu cho suy đoán, hoặc là nói nghiêm trọng hơn chút, khả năng còn mang theo sự chua xót, dễ dàng làm người chịu ủy khuất.

Nhưng cố tình, Tang Gia Ý lại không thông suốt, cũng không nghĩ về phương diện kia.

Tại sao dụ dỗ một người đưa ra chút tín hiệu tâm động lại khó như vậy chứ?

Nếu Tang Gia Ý chưa từng suy xét đến chuyện tình yêu này, Giản Tễ trực tiếp tấn công, kết cục nhất định là rất thảm.

Không chừng người trốn còn kỹ hơn.

Một câu lúc trước, đã làm hắn đi nhầm một bước, kết quả quá tệ hại, tệ hại đến cực điểm, làm hắn hoảng loạn, hối hận vô số lần.

Hắn không dám lại tùy ý hành động, sợ chính mình gánh vác không nổi hậu quả.

Đường Trạch Vũ tổng cảm thấy sự tình không có phức tạp như vậy.

Nhưng Giản Tễ không phải người bình thường.

Thậm chí từ mỗi một góc độ mà nói, Tang Gia Ý cũng không bình thường.

Cậu lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình điều kiện không ra làm sao, thậm chí lúc còn nhỏ như vậy, môi trường sống đã vô cùng tồi tệ.

Trong tính cách trời sinh của cậu vốn đã thiếu hụt một thứ gì đó, mạch não khả năng cũng không giống với người bình thường.

Giản Tễ không biết cậu thân cận dính người có phải là do tình yêu gây ra hay không.

Đường Trạch Vũ cười nói: "Này không phải quá đơn giản sao? Muốn thử một người có thích anh hay không, trực tiếp xem đối phương có biết ghen hay không là được rồi."

Giản Tễ cười lạnh một tiếng: "Ý tưởng tồi."

Hắn đã từng ghen, đã từng khó chịu.

Cái này không phải là cảm xúc tốt đẹp gì, hắn không muốn để Hựu Hựu phải trải nghiệm.

Cho nên hắn không muốn lấy phương thức này ra thử.

Diệp Trăn cùng Đường Trạch Vũ sau khi nghe được liền trầm mặc.

Diệp Trăn nói: "Tôi còn rất bội phục cậu, cậu không biết yêu là gì, cũng đã học trước được một bước làm sao để yêu cậu ấy, đối tốt với cậu ấy."

-

Giản Tễ nhìn Tang Gia Ý, trong lúc dụ dỗ cũng thật cẩn thật thử cậu, chỉ cần bắt giữ được một chút cảm xúc khác thường của đối phương, thông suốt một chút thôi, hắn liền biết nên làm như thế nào.

Chỉ là không nghĩ tới khiến cho Giản Tễ có thể bắt giữ được cơ hội lại là sự cố vô tình này.

Tang Gia Ý nghe thấy thanh âm chậm rãi của đối phương, cậu cảm nhận được sự chờ mong từ đối phương.

Trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên có chút cấp bách khó hiểu.

Cậu theo bản năng duỗi tay chạm vào sườn mặt Giản Tễ, ngơ ngác nói: "Em chính là có chút không vui, bọn họ gọi anh như vậy, em không vui."

Giản Tễ nhẹ nhàng thở ra, hắn cúi đầu đem mặt mình chôn trong lòng bàn tay Tang Gia Ý cọ cọ.

Thật tốt, hắn giống như nhìn thấy ánh rạng đông.

Buổi tối, sau khi hai người cơm nước cùng nhau xong, Tang Gia Ý liền lên lầu.

Giản Tễ ngồi trên sô pha trong chốc lát, cẩn thận hồi tưởng lại phản ứng ban ngày của Tang Gia Ý.

Lúc hắn cùng Tang Gia Ý ở chung, phần lớn thời điểm đều là hắn chủ động.

Mà Tang Gia Ý có thể đang bị động tiếp nhận những thứ mà hắn đưa.

Cho nên hắn mới cẩn thận hỏi Tang Gia Ý: "Bình thường anh đụng vào em, em có bài xích không?"

Tang Gia Ý lắc đầu.

"Vậy có thể tiếp thu tới trình độ đụng chạm nào?"

Tang Gia Ý sửng sốt, không nói gì, bởi vì cậu phát hiện lúc Giản Tễ hỏi những vấn đề này, nội tâm chính mình lại không có đáp án.

Trình độ nào?

Cậu hình như không biết điểm mấu chốt nằm ở chỗ nào.

Đã từng ôm nhau ngủ, từng ngồi lên đùi đối phương, cậu đều không có chút cảm giác muốn bài xích nào.

Tựa hồ như nhìn ra cái gì, Giản Tễ không có chấp nhất với câu trả lời của cậu nữa, hắn nửa ngồi xổm trước mặt Tang Gia Ý.

Tư thế này cho dù Tang Gia Ý có muốn tránh né mà rũ mắt xuống, Giản Tễ vẫn có thể bắt giữ được cảm xúc trong mắt cậu.

Hắn hỏi một vấn đề mới: "Nếu anh cái gì cũng không làm, cứ như vậy ở trước mặt em, em có muốn chạm vào anh không?"

Bàn tay Tang Gia Ý đặt trên sô pha hơi cuộn lại, cậu theo bản năng rũ xuống mí mắt, lại phát hiện như vậy vẫn có thể đối diện với tầm mắt của Giản Tễ.

Liền dứt khoát trực tiếp nhìn vào con ngươi đối phương, chậm rãi duỗi tay, hơi lạnh đầu ngón tay đáp xuống giữa mày Giản Tễ, sau đó theo sống mũi cao thẳng chậm rãi trượt xuống.

Thẳng đến khi chạm vào chóp mũi, Tang Gia Ý nhẹ nhàng nhéo một chút.

Sau đó thu tay lại cười.

Giản Tễ cũng cười.

Đối phương không nói chuyện, nhưng mọi lời nói đều dùng động tác đều biểu đạt.

Hắn dường như đã xác định được một chút.

Chỉ một chút như vậy, hắn đã có thể có phương hướng mới rồi.

Nghĩ như vậy, tầm mắt của Giản Tễ nhìn về phía cửa phòng của Tang Gia Ý trên lầu thu về.

Hắn lấy điện thoại ra từ trong danh bạ gọi vào một số điện thoại.

"Alo, luật sư Lý."

"Giản tiên sinh, buổi tối tốt lành."

"Tôi muốn hỏi một chút, nếu tôi yêu cầu trước tiên lấy về chiếc nhẫn lục bảo của ông ngoại thì cần làm gì?"

-

Rất nhanh đã đến ngày Tang Gia Ý cùng Giản Tễ đến khu nghỉ dưỡng vùng ngoại ô phía nam, Tang Gia Ý gọi Vu Chanh cùng đi.

Tang Gia Ý ngồi ở ghế phụ vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Chúng ta đi trước đón Ngư Ngư sao?"

"Đường Trạch Vũ bên kia đi đón cậu ấy, chúng ta trực tiếp qua bên đó."

Tang Gia Ý "Ò" một tiếng, sau đó cúi đầu lướt điện thoại.

Lần trước sự tình Vũ Tễ lộ mặt bởi vì xử lý rất nhanh, hơn nữa vốn cũng không phải hoàn toàn là nhân vật công chúng, cho nên cơ hồ một ngày sau mọi người liền không chú ý nữa.

Chỉ là trong vòng fans của Vũ Tễ vẫn có rất nhiều người thảo luận.

Tuy rằng ảnh chụp của Giản Tễ đăng lên sẽ bị gỡ xuống, nhưng là trên mạng có những thứ, nếu thật sự muốn lén lút lưu truyền thì có phòng cũng phòng không được.

Ít nhất trong những người chú ý tới giới CV, đều đã biết Vũ Tễ lão sư không những lớn lên không xấu, mà ngược lại còn phi thường đẹp, có thể trực tiếp mở một con đường máu trong giới giải trí.

Tang Gia Ý nhìn thoáng qua Giản Tễ bên cạnh, sau đó cẩn thận cúi đầu click mở siêu thoại Vũ Tán CP.

So với fans only của Giản Tễ đều đang khen Vũ Tễ hoàn mỹ, đề tài mà fans CP thảo luận cùng với người bên ngoài có chút bất đồng.

【 Có để ý Vũ Tễ lão sư nói gì không? Xưng hô thân mật độc thuộc?? Có phải không quá thích hợp không? 】

【 Nói là xưng hô thân mật cũng thôi đi, còn thêm cái từ độc thuộc...... Cảm giác ở giữa có phải đã tỉnh lược đi ba chữ "Người nào đó" rồi hay không 】

【 Tôi cũng cảm thấy là ý tứ "Độc thuộc người nào đó" ......】

Tang Gia Ý nhìn gật gật đầu.

Là cậu đó.

【 Không cần a, tôi mới ship Vũ Tán CP! 】

【 Vũ Tễ lão sư cùng Tang Tử mới là tuyệt phối, nếu Vũ Tễ lão sư nói người kia không phải Tang Tử, thì hắn chính là tra nam! Lần trước lúc phát sóng trực tiếp đã đùa giỡn bạn nhỏ như vậy! 】

【 Đúng vậy, dưới Weibo còn thường xuyên tương tác qua lại 】

【 Không tin lời đồn, không truyền lời đồn, không tuyên bố tôi không tin! 】

【 Lớn mật suy đoán, tôi cảm thấy Vũ Tễ lão sư nói "Người nào đó" chính là chỉ Tang Tử? 】

Tang Gia Ý lại lần nữa gật gật đầu.

Không sai, cũng là cậu.

"Xem cái gì vậy?"

Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm của Giản Tễ, Tang Gia Ý giật mình, theo bản năng tắt điện thoại đi.

Trả lời qua quýt: "Không xem gì hết."

Giản Tễ nhướng mày, nói: "Biết 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 khi nào phát sóng không?"

Tang Gia Ý đương nhiên biết, cậu nhảy nhót nói: "Ngày mai."

Dù sao cũng là vở mới của Vũ Tễ lão sư, Tang Gia Ý vẫn luôn rất mong chờ.

Tuy rằng lần trước ở hiện trường đã nghe đối phương thu âm, nhưng đây là thành phẩm đã được tổ chế tác chuyên nghiệp cắt chỉnh, cảm giác khẳng định vẫn có chút bất đồng.

Chính là dùng thân phận fans đơn thuần đến để cảm nhận.

Giản Tễ cười cười, hắn phát hiện đứa nhỏ này hình như vẫn luôn đem tầng thân phận "Vũ Tễ" cùng bản thân Giản Tễ hắn phân chia rạch ròi.

Giống như Vũ Tễ lão sư cùng hắn không phải là một người.

Khí hậu mùa xuân rất thoải mái, hai người tùy ý cười nói, rất nhanh đã đến địa điểm.

Phong cảnh xung quanh khu nghỉ dưỡng này vô cùng hợp lòng người, có sông có núi, trong không khí cũng mang theo hơi thở của tự nhiên.

Trang hoàng theo hướng cổ phong, tất cả các đồ vật trang trí đều được thực hiện bởi các nghệ nhân thủ công lâu đời.

Khu nghỉ dưỡng tên là Vi Chuẩn.

"Vi Chuẩn?" Tang Gia Ý có chút nghi hoặc mà lặp lại một lần cái tên Giản Tễ nói.

Người đã đi tới bên cạnh cậu, mở cửa xe ra cho cậu, một tay che trên đỉnh đầu cậu.

Tang Gia Ý liền thuận thế xuống xe, tò mò hỏi: "Tên này có chút kỳ quái."

Giản Tễ nhẹ nhàng giải thích: "Nơi này là của ông chủ khu nghỉ dưỡng tặng cho người yêu của hắn, lúc đó bọn họ xảy ra một hồi mâu thuẫn, hai người cãi nhau một trận, tính tình hai người đều mạnh mẽ, ai cũng không chịu nhận thua."

Nghe đến đó, đôi mắt Tang Gia Ý long lanh nhìn hắn, rõ ràng chính là đang bật chế độ hóng hớt.

Giản Tễ cười nói: "Người yêu của ông chủ là một nhiếp ảnh gia, vốn chính là tính tình như gió, tự do tự tại không chịu ràng buộc, mâu thuẫn náo loạn cậu ta liền nghĩ còn ở lại bên cạnh hắn ta làm gì, trực tiếp cõng bọc hành lý rồi bỏ đi."

Tang Gia Ý khen nói: "Cậu ấy ngầu thật đó!"

Mí mắt Giản Tễ nhảy dựng: "Không cần học theo cậu ta."

Tang Gia Ý ngoan ngoãn "Ò" một tiếng.

"Lần đi này chính là chu du khắp đại giang nam bắc, xem núi ngắm sông, xem những phong cảnh xinh đẹp trên khắp đất nước, đem người hoàn toàn ném tại sau đầu, ông chủ tìm người cả mấy tháng trời, thiếu chút nữa phát điên."

"Cuối cùng thật vất vả tìm được người, dỗ một hồi lâu, khu nghỉ dưỡng này chính là vì cậu ấy mà xây nên, đặt tên là Vi Chuẩn, lấy cậu ấy làm chuẩn."

"Lấy chuyện này để nhắc nhở chính mình, về sau vô luận là cãi nhau hay mâu thuẫn điều gì, đều lấy cậu ấy làm chuẩn, tất cả đều là mình sai, cậu ấy nói cái gì thì chính là cái đó."

Tang Gia Ý liền cười: "Em rất thích tên này, Vi Chuẩn." Dứt lời, cậu có chút tò mò "Nếu anh gặp phải tình huống như vậy, anh sẽ lấy tên là gì?"

Ánh mắt Giản Tễ rũ xuống, dừng trên gò má trắng nõn của cậu, chậm rãi mở miệng:

"Anh sẽ không cãi nhau với em."

"Nếu em nhất định phải lấy cái này làm giả thiết, vậy đặt tên ——" nói tới đây, hắn vi diệu tạm dừng một chút, sau đó cúi đầu cười nói "Lấy Hựu vi tôn."

Tang Gia Ý lắc đầu: "Không đúng, không đúng, truyền thống lễ nghi của quốc gia chúng ta là lấy tả vi tôn." (Em bé tưởng GT đang nói tới tả hữu, trái phải, từ hữu với hựu đồng âm)

Giản Tễ cong ngón tay gõ thực nhẹ lên đầu cậu một cái, giống như chỉ nhẹ nhàng phất qua.

"Không phải hữu trong tả hữu, mà là Hựu trong Hựu Hựu."

Nói xong, tầm mắt không tự giác quét qua bàn tay trái trắng nõn của cậu, sau đó đi về phía trước.

Tang Gia Ý lại sững sờ tại chỗ, cậu theo bản năng cúi đầu nhìn chỗ mà tầm mắt Giản Tễ vừa đảo qua kia.

Tay trái của cậu ——ngón áp út tay trái.

Lần trước vì cùng Giản Tễ bảo trì khoảng cách, cậu đã tự tay tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống.

Lúc này, cậu mới nhìn về phía tay phải của Giản Tễ, chiếc nhẫn đó vẫn còn yên vị trên ngón áp út của hắn.

Trái tim cậu giống như bị gõ một cái.

Vào buổi tối ngày đó tham gia đại thọ 80 tuổi của Nhậm lão gia tử, bọn họ ở trong nhà, tự tay đeo nhẫn cho nhau.

Lần trước không chú ý chuyện này, hiện tại mới đột nhiên nổi lên trong lòng.

Truyền thống lễ nghi —— lấy tả vi tôn.

Lúc đó, Giản Tễ liền đem nhẫn đeo lên ngón tay trái của cậu.

Sau đó, lấy Hựu vi tôn.

Tác giả có lời muốn nói:

Ở Trung Quốc cổ đại, tả tôn hoặc hữu tôn cũng không phải nhất thành bất biến. Ở thời kỳ bất đồng, bất đồng thời đại cùng bất đồng lĩnh vực, trường hợp, tồn tại bất đồng quy định. —— Baidu

Mọi người không cần rối rắm cái này nga ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top