Chương 49: "Bởi vì cậu chỉ là một thế thân."


Giản Tễ ngồi trong xe có chút xuất thần.

Hắn cảm giác chính mình đã rất lâu không có ở riêng một chỗ với Hựu Hựu.

Mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, đối phương sẽ đến trường, buổi tối ăn ở ngoài xong lại về nhà.

Thậm chí vì không để Giản Tễ nhọc lòng, cậu đúng giờ ăn cơm, ăn uống lành mạnh, ra cửa cũng sẽ chú ý giữ ấm không để mình bị cảm lạnh.

Khiến Giản Tễ có muốn dặn dò cũng không có cơ hội.

Thật sự quá nghe lời, quá ngoan.

Không quậy với hắn, cũng không náo loạn.

Cảm giác này giống một quả trứng không vết nứt, làm Giản Tễ không thể nào xuống tay, cả người đều mang theo một phần cảm giác vô lực suy sụp.

Cho nên lúc Tang Gia Ý nhận được điện thoại của Tề gia, Giản Tễ thậm chí cảm thấy có chút may mắn, ít nhất cũng cho hắn một cơ hội có thể cùng cậu tiếp xúc.

Đang nghĩ ngợi tới khi hắn nghiêng đầu, liền thấy được cách đó không xa hàng cây râm mát thật dài trên đường, Tang Gia Ý đang cùng một người con trai thanh tú sóng vai đồng hành.

Hai bên đường là cành lá xum xuê của cây dã hương, bởi vì đang là buổi chiều tan học nên xung quanh có rất nhiều sinh viên.

Có một đôi tình nhân thân mật nắm tay đi qua người bọn họ, những bạn sinh viên đạp xe đạp bấm chuông nhắc nhở những người phía trước đang chắn đường, sau đó lúc chạy qua mang theo một trận gió.

Không biết người con trai bên cạnh nói cái gì, Tang Gia Ý cười một cái, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng.

Khuôn mặt bọn họ tuổi trẻ sức sống, cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn mỹ hòa hợp, thoạt nhìn...... Thậm chí có chút tương xứng.

Giản Tễ lãnh đạm thu hồi tầm mắt, đáy mắt một mảnh ám trầm.

Không hề do dự, hắn ấn vang còi ô tô, đánh vỡ bức tranh thanh xuân bình yên nhàn nhã này.

Sau khi nghe được tiếng động, Tang Gia Ý bắt gặp đôi con ngươi đen nhánh của người đàn ông trong xe.

Ánh mắt kia cơ hồ đã đem cậu đóng đinh tại chỗ, vô pháp bước tiếp về phía trước nửa bước.

Tống Trạch cảm nhận được Tang Gia Ý bên cạnh đang ngẩn ngơ, hơi xoay người, vỗ vỗ vai cậu: "Nghĩ cái gì vậy? Đi cũng không đi luôn."

Tang Gia Ý giật mình, nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Không, không có gì." Nhìn bộ dạng Giản Tễ giống như muốn xuống xe đi về phía bên này, Tang Gia Ý vội vàng nói với Tống Trạch bên cạnh "Vậy, người đón em tới rồi, em đi trước nha."

Tống Trạch nhìn thấy Tang Gia Ý sau khi nói xong, vội vã chạy ra ngoài.

Cách đó không xa một người đàn ông đĩnh bạt tuấn mỹ, từ ghế lái bước xuống.

Tầm mắt tựa hồ liếc về phía bên này một cái, đôi con người hẹp dài giương lên, lại chậm rãi thu hồi, mang theo khí thế cao cao tại thượng.

Tống Trạch kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

Tang Gia Ý chạy chậm đến trước mặt hắn, trong miệng vội nói: "Xin lỗi, xin lỗi, anh chờ lâu chưa?"

Thời tiết tháng tư đã dần dần ấm hơn, nhưng lo là sáng sớm và ban đêm nhiệt độ sẽ xuống thấp, cho nên Tang Gia Ý đã mặc áo khoác cao bồi, bên trong là len cừu màu trắng bên ngoài màu lam nhạt

Mặc như vậy hiện tại kỳ thật có chút nóng, hơn nữa vừa nãy còn đi bộ một đoạn dài cùng Tống Trạch, lại chạy chậm một đoạn ngắn.

Chờ đến khi dừng trước mặt Giản Tễ, trên trán cậu đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi.

Giản Tễ nhìn cậu, không biết vì cái gì, Tang Gia Ý đột nhiên có chút khẩn trương.

Trước đây mỗi lần Giản Tễ cúi đầu lẳng lặng nhìn cậu, chân mày đều nhẹ nhàng đè xuống, có vẻ vừa ôn hòa lại lưu luyến.

Hiện tại tuy rằng cũng rũ con ngươi, nhưng đuôi mắt bất động, ánh mắt đen nhánh, như là vực thẳm sâu hút, khiến người nhìn không thấu.

Tổng cảm thấy mang theo vài phần nguy hiểm không thể biết trước.

Sau đó cậu cảm thấy cổ mình có chút ngứa ——

Giọt mồ hôi từ trên khuôn mặt, chậm rãi lăn xuống đến cần cổ trắng nõn.

Giản Tễ cong ngón trỏ thon dài, nổi lên khớp xương chạm vào giọt mồ hôi kia.

Tang Gia Ý sửng sốt, theo bản năng muốn lui về phía sau một bước.

Như nhận ra được động tác của cậu, Giản Tễ nhấc mắt đối diện với cậu.

Tang Gia Ý tựa như lập tức bị khóa cứng tại chỗ.

Ánh mắt người đàn ông mới từ từ dời tới bên gáy.

Khớp xương lại khẽ động, cho đến khi hoàn toàn lau sạch mồ hôi.

Sau khi hắn rút tay về, yết hầu Tang Gia Ý khẽ lăn lộn một chút, theo bản năng duỗi tay bưng kín phần da vừa bị Giản Tễ chạm vào kia, như bị đốt cháy.

Giữa một mảnh yên lặng, Giản Tễ rốt cuộc cũng mở miệng, không có trả lời vấn đề của Tang Gia Ý, mà là trầm giọng hỏi:

"Người con trai vừa nãy đi cạnh em là ai?"

Tang Gia Ý nhỏ giọng nói: "Là đàn anh."

"A......" Giọng điệu Giản Tễ có chút chậm "Là đàn anh rất tốt với em kia."

Tang Gia Ý hơi mở miệng, muốn nói gì đó, lại bị Giản Tễ một câu nhét trở về.

"Vì sao không nói tên cậu ta?"

"......" Radar nguy hiểm điên cuồng báo động trong đầu Tang Gia Ý.

Lý trí nói với cậu, lúc này không cần ngoan cố.

Cậu ngoan như chim cút: "Đàn anh Tống Trạch."

Sau đó cậu dường như nghe thấy Giản Tễ cười nhạo một tiếng.

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ là ý gì, Giản Tễ đã đi lại chỗ ghế phụ mở cửa xe cho cậu: "Lên xe."

Tang Gia Ý nghe lời lên xe, thắt dây an toàn, ngồi vô cùng ngay ngắn, như một học sinh tiểu học.

Giản Tễ nhìn cậu một cái, mới khởi động xe.

Bởi vì Giản Tễ mang đến cảm giác quá mức căng thẳng, thậm chí còn xua đi một số lo lắng khi sắp trở về Tề gia.

Trong lúc thất thần, bất tri bất giác xe đã chạy đến biệt thự giữa sườn núi của Tề gia.

Tang Gia Ý cùng Giản Tễ xuống xe, Giản Tễ theo bản năng muốn nắm tay Tang Gia Ý, lại vơ trúng một khoảng không.

Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện người sớm đã đem tay nhét vào trong túi.

Thấy hắn nhìn sang, Tang Gia Ý thực vô tội nói: "Đi thôi, chúng ta vào đi."

Khí áp trên người Giản Tễ càng thấp, đi về phía trước.

Từ lúc Giản Tễ chạm vào cổ cậu bắt đầu, Tang Gia Ý đã trở nên cảnh giác hơn.

Cậu nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh bạt của người đàn ông, không khỏi nghi hoặc, hắn hiện tại lại đang làm cái gì vậy?

Nói muốn bảo trì khoảng cách chính là hắn, nhưng dường như người không chú ý cũng là hắn.

Hai người trầm mặc nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau dì giúp việc của Tề gia đã ra mở cửa.

Tựa hồ như nghe thấy động tĩnh bên này, Tề Tu Văn đứng dậy chào hỏi với bọn họ.

"Tiểu Ý."

Sau đó nhìn thấy Giản Tễ bên cạnh Tang Gia Ý, Tề Tu Văn theo bản năng cảnh giác hơn.

Nếu là trước kia hắn cũng không quá mức như vậy, nhưng hiện tại rõ ràng trên mặt người đàn ông này vô cùng bình thường, nhưng Tề Tu Văn lại nhạy cảm nhận thấy được đối phương không thích hợp.

Như là mạch nước ngầm dưới mặt hồ yên ả, muốn vận sức chờ phát động.

Rất nguy hiểm.

Giản Tễ mở miệng trước, hắn hơi kéo khóe miệng, thanh âm vừa trầm vừa chậm: "Tề tiên sinh, buổi tối vui vẻ."

Tề Tu Văn nghiêng người để hai người tiến vào.

Nghe thấy có tiếng người đi vào, Tề Lỗi cùng Văn Hân đang ngồi trên sô pha đứng dậy, hai người hiếm khi thấy trầm mặc, rõ ràng trước đó Tề Tu Văn đã nói qua gì đó.

Tang Gia Ý quét mắt nhìn một cái, không thấy sự hiện diện của Tề Tu Du, xem ra buổi tối ngày hôm nay cậu ta sẽ không tham dự.

Theo lý mà nói, này hẳn đã xem như rất có thành ý, không có đặt Tề Tu Du trước mặt Tang Gia Ý khiến cậu thấy ghê tởm.

Nhưng Tang Gia Ý lại theo bản năng nhìn về phía Giản Tễ, quả nhiên nhìn thấy khóe miệng Giản Tễ có chút vi diệu ép xuống, là có chút không vui.

Nếu hôm nay đã muốn tới đây, vậy đương nhiên là phải có đầy đủ mọi người.

Tới cũng tới rồi, vậy phải đem toàn bộ tính sổ hết một lượt, kết quả còn có người may mắn tránh được một kiếp.

Không biết vì cái gì, nghĩ đến đây, Tang Gia Ý không nhịn được cong khóe miệng, cảm thấy Giản Tễ có chút ấu trĩ.

Giản Tễ thấy biểu tình của cậu, nhướng mày, đáy lòng thả lỏng một ít.

-

Dưới hoàn cảnh như vậy tất cả mọi người đều có chút lúng túng, không biết nên làm cái gì.

Một mặt là ở đây còn có Giản Tễ, tuy rằng khách quan mà nói, bọn họ biết Giản Tễ đã kết hôn cùng Tang Gia Ý.

Còn việc vì sao không nói với mọi người trong nhà, còn cần phải hỏi sao?

Nhưng bọn họ lại không có biện pháp lập tức tiếp thu sự thật này, thản nhiên cho rằng Giản Tễ chính là người một nhà.

Hơn nữa lần trước, Tề Tu Văn sau khi trở về từ yến hội của Nhậm lão gia tử, đã nói chuyện cùng Tề Lỗi và Văn Hân.

Hắn đem toàn bộ những gì Giản Tễ đã hỏi hắn một chữ cũng không sót thuật lại cho Tề Lỗi cùng Văn Hân.

Hắn hạ quyết tâm, đem những gì mà Giản Tễ đã làm với hắn chuyển lên người ba mẹ mình ——

Tự mình phân tích cùng sám hối.

Buối tối hôm đó, Tề Lỗi gần đây vốn đã mệt mỏi bất kham như đã già nua đi rất nhiều.

Văn Hân ngơ ngẩn chảy nước mắt hỏi Tề Tu Văn: "Là thật sự...... chỉ có thể chọn một bên sao?"

Tề Tu Văn cảm giác rất mệt, ở trong yến hội hắn cũng đã bị Giản Tễ liên tục chất vấn khiến hắn bại lui, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Hắn nhìn Văn Hân, nói giọng khàn khàn: "Mẹ, mẹ có lúc nào chọn Tiểu Ý sao?"

Văn Hân bị hắn chất vấn sững sờ tại chỗ, có lẽ trong đó còn mang theo vài phần chỉ trích.

Nhưng Tề Tu Văn lại cảm thấy chính mình không có tư cách, bởi vì hắn đồng dạng cũng chưa từng chọn Tiểu Ý.

Hắn cúi đầu che lại nửa bên má mình.

"Là con nghĩ sai rồi, hoặc là nói, là do trước kia con chưa từng nghĩ tới, hiện tại con chỉ cần tưởng tượng, trong lúc Tiểu Du ăn ngon mặc đẹp, nhận hết toàn bộ cưng chiều, Tiểu Ý lại không biết ở nơi nào cuộc sống gian khổ, nhận hết tra tấn, con liền cảm giác trái tim như bị đốt cháy."

"Về mặt lý trí, con biết không nên bỏ rơi Tiểu Du, em ấy đã ở bên chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng mà...... con lý trí không được, con người chính là một loài động vật sống theo cảm xúc."

"Nếu tụi nó chỉ đơn thuần bị ôm sai, con cũng không đến mức như vậy, chính là ba mẹ......" Thanh âm Tề Tu Văn khản đặc như sắp tắt tiếng "Đừng quên, tụi nó là bị đánh tráo, là bị ba mẹ ruột của Tề Tu Du ác ý đưa tới bên cạnh chúng ta, Tề Tu Du chính là đứa trẻ đã khiến nhà chúng ta trở nên nông nỗi này."

Văn Hân thống khổ há miệng.

Tề Tu Văn trầm thấp cười vài tiếng, tiếng cười kia đã không còn bình thường.

Cũng ngăn chặn lời nói sắp ra của Văn Hân: "Đừng nói trẻ nhỏ vô tội, ngẫm lại Tiểu Ý, hỏi lại lương tâm của mọi người một chút xem, thật sự vô tội sao?"

Văn Hân không khỏi nghĩ tới tư liệu lúc trước Tề Tu Văn điều tra kia, Tề Tu Du đã làm chuyện ác nhiều vô số kể.

Lúc Tang Gia Ý vừa mới được đón về, bị Tề Tu Du nhắm vào trong sáng lẫn trong tối, mọi người cũng đều đứng về phía Tề Tu Du, cuộc sống còn không bằng trước kia.

Giống như việc ghi chép vào sổ, bình thường tới tới lui lui không biết tiền tiêu đi đâu hết, chỉ có lúc nhìn lại vào sổ ghi chép, mới biết được thì ra đã dùng nhiều tới vậy.

Nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ, cũng không ý thức được Tang Gia Ý đã phải chịu bao nhiêu khốn khổ cùng ủy khuất.

Chỉ có lúc nhìn thấy tư liệu giấy trắng mực đen ghi chép rõ ràng, mới hoảng hốt phát hiện, bọn họ đã sai đến không còn đường cứu.

Văn Hân khóc đến mức cơ thể phát run.

Tề Tu Văn ngơ ngác nói: "Con sớm nên ý thức được, thiếu gia thật? Thiếu gia giả? Tụi nó vốn dĩ không nên cùng tồn tại chung trong một hoàn cảnh, lúc trước ác ý đánh tráo đã chú định giữa tụi nó tồn tại thua thiệt cùng đối lập, tụi nó vốn chính là chỉ có thể chọn một bên, là chúng ta quá tham lam"

"Là chúng ta lúc trước không bảo vệ tốt Tiểu Ý, mới để em ấy bị người khác trộm đi."

"Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy con vô tình, cảm tình của con đạm bạc, cảm thấy tình cảm nhiều năm với Tiểu Du như vậy mà nói bỏ là bỏ, nhưng con cảm thấy trên đời này, làm gì có cái gọi là lựa chọn chính xác tuyệt đối, lựa chọn sai lầm, nếu con quyết định một việc nào đó, đến khi tuổi già suy nghĩ lại, sẽ không cảm thấy hối hận, sẽ không thẹn với lương tâm, thì con cho rằng chính là đáng giá."

"Mấy năm nay, chúng ta đã đối xử với Tề Tu Du hết lòng yêu thương, cho em ấy rất nhiều thứ vốn không thuộc về em ấy, con không thẹn."

"Nhưng con thẹn với Tiểu Ý, con muốn trái tim này, từ nay về sau ——"

"Chị chọn một mình Tiểu Ý."

Văn Hân khóc không thành tiếng, bà không biết vì sao lại đi tới tình trạng này.

Tề Tu Văn đứng lên nhìn Văn Hân đang chịu tra tấn: "Mẹ, lúc trước mẹ đặt tên cho em trai là Du, là bởi vì mẹ rất thích mỹ ngọc, mẹ nói đứa nhỏ này sẽ là mỹ ngọc trân quý nhất trong cuộc đời của mẹ, là vật báu vô giá."

"Mẹ còn nhớ rõ người vốn dĩ là mỹ ngọc là ai không?" Ánh mắt Tề Tu Văn nhìn vào khoảng không, cơ hồ là hao hết một tia sức lực cuối cùng của mình thở dài "Cái tên Du này vốn dĩ phải là Tiểu Ý......"

-

Nhìn thấy một màn bế tắc, Giản Tễ nhướng mày nói: "Thời gian đã không còn sớm nữa, dạ dày Tiểu Ý không tốt, xin hỏi có thể ăn cơm trước không?"

Tề Lỗi liền gật đầu ứng tiếng: "Đúng đúng, Tiểu Ý, chúng ta ăn cơm trước nha."

Vì vậy một đám người ngồi xuống bàn, Giản Tễ nghiêng đầu nhìn Tang Gia Ý.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trạng thái của Tang Gia Ý ở Tề gia, tựa hồ chỉ cần tới đây, cậu liền theo thói quen không nói chuyện, thực yên tĩnh.

Giống như là muốn đem chính mình giấu đi, biến mất khỏi cái phòng này, không bị bất luận kẻ nào chú ý tới.

Giản Tễ bỗng dưng cảm thấy đau lòng, hắn thật cẩn thận duỗi tay, nhẹ nhàng móc ngón út của Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Giản Tễ, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn hai ngón tay thon dài đan xen.

Toàn thân cứng đờ, cuối cùng không nhịn được, hơi hơi cong ngón tay, quấn ngón còn lại một cái, sau đó mới khắc chế buông ra.

Người hầu bưng từng món lên bàn, Giản Tễ nhìn thoáng qua, đều dùng để dưỡng dạ dày.

Tề Lỗi múc một chén canh sườn heo nấu nấm hương, đưa cho Tang Gia Ý: "Tiểu Ý, nồi canh này là mẹ con đích thân hầm, nếm thử xem ngon không?"

Văn Hân trầm mặc đem tầm mắt dừng trên người Tang Gia Ý, Tang Gia Ý không nhìn bà, chỉ lễ phép nhận lấy đặt sang bên cạnh, nói: "Cảm ơn."

Nhưng cuối cùng cũng không uống.

Giản Tễ nhìn vẻ mặt thất vọng của Văn Hân, bỗng dưng cảm thấy thống khoái.

Hắn cười chậm rãi mở miệng: "Văn nữ sĩ, Tiểu Ý không ăn nấm."

Giữa một mảnh im lặng, âm thanh đầu tiên vang lên không phải là từ những người trong bàn, mà là một thanh âm từ ngoài cửa phòng ăn:

"Ba mẹ, anh." Thanh âm thực mỏng manh, mang theo vài phần rụt rè "Em có thể ăn cơm cùng mọi người không?"

Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy Tề Tu Du một tay vịn cửa, thật cẩn thận đứng nhìn bọn họ.

Sắc mặt Tề Tu Văn trầm xuống, nói với người hầu: "Không phải để mấy người trông nó sao?"

Hắn trước đó đã dặn dò người trong nhà, tối nay trông chừng Tề Tu Du, để nó ngoan ngoãn ở trong phòng, không được phép ra ngoài.

Vốn dĩ bữa cơm này chính là vì muốn xin lỗi Tang Gia Ý, tỏ rõ thái độ với cậu, nếu Tề Tu Du cũng có mặt, vậy còn nói gì nữa?

Người hầu có chút sợ hãi, những người làm việc ở đây đều nhìn Tề Tu Du từ nhỏ đến lớn, cậu ta tỏ vẻ đáng thương cầu tình, liền nhịn không được thả người ra.

Nghĩ ông bà chủ lúc trước cưng chiều thiếu gia như vậy, hẳn là cũng sẽ không việc gì.

Nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Tề Tu Văn, người hầu mới phát hiện mình đoán sai rồi.

Sắc mặt của mọi người đều không đẹp, dưới tình cảnh này, Tang Gia Ý lại cùng Giản Tễ đối diện cười cười liếc mắt một cái.

Lần đầu tiên, Tang Gia Ý nhìn thấy Tề Tu Du xuất hiện trước mặt mình mà cậu lại cảm thấy vui vẻ như vậy.

Cậu nhịn không được nghĩ, quả nhiên lần trước nói cậu cùng Giản Tễ là đôi chồng chồng xấu xa là quá đúng.

Tề Tu Văn vừa định gọi người đưa Tề Tu Du đi, Giản Tễ liền cười nói: "Không sao, để cậu ta lại đây cùng nhau ăn cơm đi."

Tầm mắt mọi người dừng trên người Tang Gia Ý, tựa hồ quyết định mọi chuyện đêm nay đều nghe theo cậu.

Tang Gia Ý hạ giọng nói: "Không sao, cùng tới ăn đi."

Tề Tu Du thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cậu ta biết đêm nay người nhà họ Tề muốn xin lỗi Tang Gia Ý, cậu ta chính là cố ý đi ra.

Cậu ta biết Tang Gia Ý ghét mình, chỉ cần nhìn thấy cậu ta, Tang Gia Ý sẽ luôn nghĩ tới quá khứ, và sẽ không dễ dàng tha thứ cho người nhà họ Tề.

Ngày đó, Tề Tu Văn nói chuyện cùng Tề Lỗi và Văn Hân cậu ta đều nghe thấy.

Cậu ta biết giữa cậu ta và Tang Gia Ý người nhà họ Tề muốn chọn Tang Gia Ý, nghĩ đến đây, cậu ta cúi thấp đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia oán độc.

Người hầu kéo cái ghế bên cạnh Tề Tu Văn ra, chuẩn bị để Tề Tu Du ngồi.

Còn chưa chờ người ngồi xuống, Giản Tễ liền thong thả tựa lưng lên ghế, tay hơi cong lại, gõ xuống bàn hai cái.

"Sai rồi." Trong mắt hắn ngậm ý cười, cằm hướng về chỗ xa nhất trong bàn: "Ngồi ở đó."

Là ác liệt trắng trợn nhắm vào.

Cả khuôn mặt Tề Tu Du trướng đỏ.

Thấy người bất động, Giản Tễ khẽ cười: "Sao vậy, có vấn đề gì sao? Người một nhà người ta ăn cơm, để một tên trộm ngồi chung bàn đã là tốt lắm rồi, còn muốn được voi đòi tiên sao?"

Tang Gia Ý cúi đầu nhẫn cười, Giản Tễ bên cạnh tựa hồ đã nhận ra, duỗi tay nhéo nhéo cần cổ cậu.

Sắc mặt Tề Lỗi cũng trầm xuống, đúng là bọn họ có sai, nếu là Tang Gia Ý, vô luận có chỉ trích bọn họ như thế nào, bọn họ cũng nên chịu.

Tề gia tuy rằng không so được với Giản gia, nhưng cũng không phải có thể tùy ý bắt nạt.

Dựa vào cái gì phải để một tên họ Giản đến Tề gia chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Giản tổng, chuyện nhà chúng tôi, ngài không khỏi xen vô hơi nhiều rồi."

Giản Tễ có chút kinh ngạc: "Chuyện nhà? Tiểu Ý là con của mấy người, mà tôi là bạn đời hợp pháp của em ấy, tôi không được coi là xử lý chuyện nhà mình sao?"

Dứt lời, hắn tựa hồ có chút trầm giọng: "Ngài đây là không coi Tiểu Ý là người nhà mình hay là không đón nhận tôi?"

"......"

Không thể cãi lại.

Vô luận nói như thế nào hình như đều nhằm vào Tiểu Ý, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra Giản Tễ là đang trút giận cho Tang Gia Ý.

Cuối cùng, Giản Tễ cười với Tề Tu Du: "Ngồi đi, chỉ đùa chút thôi."

Tề Tu Du miễn cưỡng cười cười, cho dù bây giờ có được ngồi xuống, cậu ta cũng không cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Cậu ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc mình xuất hiện ở nhà ăn, phản ứng đầu tiên của Tang Gia Ý lại là cười.

Tề Tu Du kiêng kị nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh cậu, bọn họ hôm nay chính là cố ý.

Giản Tễ gắp một ít thức ăn cho Tang Gia Ý, sau đó mở miệng hỏi:

"Tề đổng, đối với đứa con giả này của ngài, ngài định xử lý như thế nào? Nếu không mỗi lần Tiểu Ý về nhà nhìn thấy, cũng rất buồn bực."

Không đợi người mở miệng, Giản Tễ liền tiếp tục bổ sung:

"Có biết những đứa con hoang của Giản gia đều bị đưa đi đâu không? Có Trung Phi, có Sierra Leona." Hắn nói không chút để ý, cúi đầu nghiêm túc nhặt xương cá, sau khi nhặt sạch sẽ, mới đặt vào đĩa của Tang Gia Ý.

"Còn có Burundi."

Tựa hồ là cảm thấy có chút thú vị, hắn nhìn về phía Tề Tu Du, cười nói: "Có phải chưa từng nghe qua tên của mấy quốc gia này hay không? Chưa từng nghe qua là được rồi, là chỗ tốt đó."

"Cậu có muốn tự mình chọn một cái không?"

Sắc mặt mọi người đều không được đẹp lắm, cũng chỉ có Tang Gia Ý một mình vui vui vẻ vẻ ăn cơm, càng ăn càng ngon.

Không có ai mở miệng, chỉ có thanh âm của Giản Tễ vọng ở nhà ăn, nơi này tựa như trở thành địa bàn của hắn.

"À —— không đúng, vị này ngay cả con hoang cũng không phải, dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, còn là kẻ thù của con trai ruột."

Thấy Tề Lỗi cùng Tề Tu Văn đều trầm mặc, loại trầm mặc này làm Tề Tu Du cảm thấy bất an, cậu ta lập tức cảm thấy hoảng loạn, sợ chính mình thật sự bị đưa đến loại địa phương kia.

Vì vậy, Tề Tu Du quay đầu nhìn về phía Văn Hân – người dễ mềm lòng với cậu ta nhất: "Mẹ."

Văn Hân đối diện với ánh mắt cầu xin của cậu ta, cảm thấy có chút khó chịu, bà hé miệng, vừa định chuẩn bị nói gì đó.

Giản Tễ dường như nhận ra, nhìn về phía Văn Hân: "Có cậu ta, về sau tôi sẽ không để Tiểu Ý về lại bên này."

"Dù sao cũng không biết Tiểu Ý có thể hay không bị người khác ' không cẩn thận ' đẩy xuống cầu thang."

"Cũng không biết có thể hay không bị người khác dặn dò người hầu trong nhà, cùng nhau cô lập Tiểu Ý."

"Càng không biết, có thể hay không bị người khác bịa đặt, Tiểu Ý của chúng ta là con hoang." Nói tới đây, hắn cười một cái "À, thiếu chút nữa quên mất, thân phận gà rừng đã bị phát hiện rồi, mọi người sẽ không hiểu lầm nữa."

"Đúng rồi, hình như mèo con cũng không cho nuôi, đúng không?"

Sắc mặt Văn Hân tái nhợt, một câu cũng nói không nên lời.

Tang Gia Ý khựng lại, không phải bởi vì những chuyện cậu từng trải qua Giản Tễ đều biết rõ ràng.

Mà là ——

Dưới bàn Giản Tễ đang nắm lấy tay cậu.

Tang Gia Ý theo bản năng né tránh một chút, tránh không thoát, ngược lại còn bị người nắm chặt hơn.

Cậu liền bất động.

Vẫn là Tề Tu Văn mở miệng trước, thanh âm cũng mang theo chút run rẩy, có thể tưởng tượng quyết định khó khăn cỡ nào: "Tề Tu Du...... Chúng tôi sẽ đưa đi, sẽ không để Tiểu Ý nhìn thấy nó."

Cho dù hắn đã quyết định chỉ chọn Tiểu Ý, nhưng lúc làm ra những việc này, vẫn không dễ dàng như vậy.

Tề Tu Du không thể tin được nhìn hắn: "Anh ——"

Tề Tu Văn nhìn cậu ta, ánh mắt không tránh không né, thanh âm khàn khàn: "Em tự mình chọn một nước, sẽ cho em một khoảng tiền, về sau...... không cần xuất hiện trước mặt anh cùng Tiểu Ý."

Hắn không đại biểu được cho Tề Lỗi cùng Văn Hân, hắn chỉ có thể đại biểu cho chính hắn.

Giản Tễ nhướng mày, cũng thật nhân từ.

Trong mắt Văn Hân chứa đầy nước mắt, lúc quay đầu trong nháy mắt lại bị bà nhẹ nhàng lau đi.

Không biết vì cái gì, giữa cảnh tượng này, Tang Gia Ý giống như một người ngoài cuộc.

Dường như sự phẫn nộ đối với những gì từng phải chịu của cậu còn không nhiều bằng Giản Tễ.

Cậu nhìn Tề Lỗi trầm mặc, nhìn Văn Hân trong lòng chảy từng dòng nước mắt, nhìn Tề Tu Văn gian nan rồi lại không mang theo một phân do dự hạ quyết định, lại làm cho vẻ mặt của Tề Tu Du không thể tin được trở nên suy sụp.

Tang Gia Ý giống như đã không còn tức giận cũng không ủy khuất, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng, không có nửa phần bị cảm xúc của bọn họ ảnh hưởng đến.

Nghĩ nghĩ, cậu lại cúi thấp đầu xuống, ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm chặt cậu của Giản Tễ.

Cậu chậm rãi chớp chớp đôi mắt.

Hình như có chút vui vẻ.

Cái đề tài này tựa hồ cũng đã qua đi, Tề Tu Văn nhìn về phía Tang Gia Ý, cong khóe miệng:

"Đúng rồi, Tiểu Ý, anh có một món quà muốn tặng cho em."

Nói xong, hắn đứng lên, từ chỗ nào đó trong phòng khách xách ra một cái giỏ.

Tang Gia Ý sửng sốt, cậu vừa nhìn liền biết đó là giỏ mèo.

Tề Tu Văn từ bên trong ôm ra một con mèo con đưa cho Tang Gia Ý.

—— Dưới bàn, Tang Gia Ý cùng Giản Tễ buông tay ra.

Tề Tu Văn đem mèo nhỏ đặt lên đùi Tang Gia Ý: "Tặng em mèo nhỏ."

Tang Gia Ý tựa hồ trời sinh chính là có khả năng hấp dẫn động vật nhỏ, mèo con ghé lên đùi cậu, liền ngoan ngoãn kêu một tiếng làm nũng, thanh âm vừa manh vừa mềm.

Vì vậy cậu vươn tay gãi cằm mèo con, mèo nhỏ phát ra một trận âm thanh "Ư ử" thoải mái.

Giản Tễ ở một bên nhìn, "Chậc" một tiếng thực nhẹ.

Chép bài sao?

May mắn là hắn đã đi trước một bước nộp bài cho giáo viên.

Trêu mèo con một lát, Tang Gia Ý ngẩng đầu nhìn về phía Tề Tu Văn: "Miên Miên đâu? Lúc trước mấy người đưa nó đi đâu?"

Nhắc đến Miên Miên, Tề Tu Văn cơ hồ không có mặt mũi nào đối diện với Tang Gia Ý.

Hắn khàn khàn nói: "Có đưa nó đến một gia đình giàu có nuôi dưỡng, nếu em muốn, anh giúp em đưa nó về."

Tang Gia Ý lắc đầu, chỉ cần biết Miên Miên vẫn tốt là được, cậu đã thỏa mãn rồi.

Nó có lẽ đã có tên mới, có lẽ đã cùng gia đình mới hòa hợp rất tốt, bắt ép mang nó về ngược lại càng không tốt.

Hơn nữa...... Tang Gia Ý nhìn về phía Giản Tễ ——

Cậu đã có Miên Miên rồi.

Nghĩ như vậy, cậu liền nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ về lại trong tay Tề Tu Văn.

Tề Tu Văn sững sờ tại chỗ.

"Tôi đã có một con mèo nhỏ rồi." Tang Gia Ý nghiêm túc nhìn Tề Tu Văn "Nếu anh muốn tặng quà cho tôi, vậy anh đem con mèo này nuôi cho tốt, đem nó về được thì phải có trách nhiệm với nó."

Tề Tu Văn siết chặt tay, ôm sát con mèo trong lồng ngực: "Được, anh hứa với em."

Sau khi ăn xong bữa tối, Tang Gia Ý về phòng mình, cậu đã rất lâu rồi không ở lại đây, chỉ cảm thấy lúc đi vào có cảm giác thật xa lạ.

Ban đêm, bên ngoài có rất nhiều bóng cây, trong bóng đêm cảm giác vẫn mang theo vài phần quỷ dị như vậy.

Nhưng cậu hình như đã không còn cảm thấy sợ hãi.

Chỉ cần đứng trước cửa sổ lớn này, cậu liền nhớ tới khu vườn nhỏ ngoài cửa sổ phòng mình.

Giản Tễ tặng cho cậu.

Mùa xuân tới rồi, những đóa hoa đang tranh nhau nở rộ.

Nhưng cậu thích nhất vẫn là hoa đào đã nảy mầm đầu tiên, một loài hoa nhỏ vô cùng kín đáo, nhưng lại rất hấp dẫn đối với Tang Gia Ý.

Cậu hoảng hốt nghĩ đến, bóng ma mà căn nhà này mang lại cho cậu, bất tri bất giác, đã dần dần tiêu tán.

-

Bên ngoài, Giản Tễ ra khỏi nhà vệ sinh liền đụng phải Tề Tu Văn trên hành lang, tựa hồ là cố tình chờ hắn.

Giản Tễ dừng chân lại: "Có việc?"

Tề Tu Văn nhìn hắn: "Vì sao Tiểu Ý không gọi cậu là ca ca."

Sắc mặt Giản Tễ trầm xuống: "Cho nên? Muốn nói cái gì?"

Tề Tu Văn cười cười: "Xem ra là cãi nhau."

Hắn cũng đồng dạng giỏi quan sát tiểu tiết, rất nhanh đã chú ý tới điểm không thích hợp ngày hôm nay của hai người.

So sánh với sự thân mật khăng khít hôm yến hội, hai người giống như cố tình xa cách một ít.

Hơn nữa cái loại xa cách này Tiểu Ý còn là bên tạo thành, Giản Tễ ngược lại còn có chút muốn thân cận.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng.

Thì ra một người cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng như Giản Tễ cũng sẽ có một ngày này.

Giản Tễ mặt không biểu tình lạnh lùng mở miệng: "Vậy thì cũng là chuyện giữa hai chúng tôi, không có liên quan gì đến cậu."

Nói xong hắn chuẩn bị lướt qua rời đi.

Câu nói của Tề Tu Văn lại làm hắn dừng bước chân.

"Nếu tôi nói tôi đã đoán trước được sẽ có ngày này thì sao?"

Giản Tễ quay đầu lại khuôn mặt trầm xuống nhìn hắn: "Có ý gì?"

Tề Tu Văn cười: "Bởi vì cậu chỉ là một thế thân."

Nhưng lập tức hắn đã thu lại ý cười, bởi vì hắn cảm thấy biểu tình giờ phút này của Giản Tễ có chút đáng sợ.

Nhưng Tề Tu Văn lại thực sự tức giận, hắn biết Giản Tễ muốn trút giận cho Tiểu Ý, nhưng điều này không có nghĩa hắn có thể tùy ý làm xằng làm bậy ở Tề gia.

Thanh âm Giản Tễ trầm trầm: "Thế thân?"

"Đúng vậy, thế thân." Tề Tu Văn căng da đầu nói "Tiểu Ý có phải bị thanh âm của cậu hấp dẫn hay không? Bởi vì cậu là Vũ Tễ?"

Con ngươi Giản Tễ thâm trầm, bởi vì hắn ta nói không sai, xác thật là vì thanh âm.

"Thanh âm của cậu cùng với một người khác có chút giống, cho nên em ấy mới có thể thích cậu."

Trong đôi mắt đen nhánh của Giản Tễ là một mảnh ám trầm, như là hồ đầm giếng sâu, ánh mắt nhìn Tề Tu Văn không mang theo một tia độ ấm.

Trong nháy mắt, Tề Tu Văn thậm chí cảm thấy cả người mình như một dây đàn căng chặt, lập tức liền phải đứt ra.

Lại như mặt nước ngầm dưới mặt biển yên ả, sắp phá tan vẻ bình thản bên ngoài, mang đến một hồi sóng thần kinh thiên diệt địa.

"Ồ? Là ai?"

Tựa như chỉ cần Tề Tu Văn nói ra tên người này, Giản Tễ liền có thể đào hắn ta ra, sau đó —— hủy diệt hắn ta.

Tề Tu Văn cảm giác sau lưng mình ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn cắn răng nói: "Là chuyện mấy năm trước, lúc Tiểu Ý 16 tuổi, có một lần em ấy bị ủy khuất, một mình chạy ra ngoài."

Đôi mắt ám trầm của Giản Tễ đen không thấy đáy.

Ân? Hình như có gì đó sai sai.

"Sau đó em ấy gặp một anh trai đã dỗ dành em ấy, thanh âm của hai người rất giống nhau."

Giản Tễ: "......"

Đột nhiên trầm mặc.

Cuối cùng thật sự không nhịn được, Giản Tễ nghiêng đầu bật cười.

Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Tề Tu Văn: "Ừm, cậu nói tiếp đi."

Tề Tu Văn: "......"

Tức điên rồi?

Hắn nhẫn nhịn, tiếp tục mở miệng: "Lúc đó chính là bởi vì thanh âm của cậu, cho nên em ấy mới chú ý tới thân phận Vũ Tễ này của cậu."

Giản Tễ gật gật đầu, khóe môi cong lên: "Ừm, sau đó?"

Tề Tu Văn thật sự muốn kích thích hắn, mở miệng nói: "Cũng là người con trai đó đã phát hiện ra Miên Miên, rồi đưa cho Tiểu Ý, bởi vì hắn, Tiểu Ý mới có thể yêu thương Miên Miên như vậy."

Nói xong, hắn liền phát hiện ý cười trên mặt Giản Tễ càng thêm rõ ràng.

Tề Tu Văn không biết vì cái gì, thực nghẹn khuất!

Thấy đối phương không nói nữa, Giản Tễ mới nhìn Tề Tu Văn, mỉm cười thân sĩ gật gật đầu:

"Cảm ơn."

Ngữ khí mười phần chân thành.

Tề Tu Văn:?

Có bệnh sao?

Tiểu kịch trường:

Tề Tu Văn: Cậu chỉ là thế thân

Giản tổng: ( hắc hóa)

Tề Tu Văn: Là thế thân của anh trai trước kia

Giản tổng: ? À, không có việc gì, cậu lại nói nhiều hơn chút đi

Tề Tu Văn: Tôi là một thằng hề

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top