Chương 45: "Anh ấy đang cười với tôi đó."


"Anh ấy thật sự thích cậu muốn chết."

Những lời này vang ở bên tai Tang Gia Ý, đôi mắt cậu hơi mở nhìn về phía Vu Chanh.

Ngay sau đó cậu mím môi, bên má hình thành một đôi đồng tiền đáng yêu.

Tang Gia Ý vui vẻ lắc lắc chân: "Tôi biết."

Vu Chanh cũng cười, nghĩ cũng đúng, người ta là một đôi chồng chồng, tình cảm của đối phương như nào cần gì cậu ta tới nhắc chứ.

Kết quả vừa nghĩ xong, liền nghe thấy Tang Gia Ý nho nhỏ đắc ý nói:

"Rất nhiều người đều siêu thích tôi, cậu thích, Thủy Nguyệt tỷ tỷ thích, Ngưu Mã ca cũng thích."

"......" Trong nháy mắt Vu Chanh lâm vào trầm mặc, không phải chứ, hình như có chút không thích hợp, hai người này không phải nhất kiến chung tình rồi kết hôn sao?

Vì sao bộ dạng Tang Gia Ý lại hoàn toàn ngây thơ mờ mịt như vậy?

Vu Chanh nhìn dáng người đĩnh bạt cách đó không xa, đang đứng nói chuyện cùng người đàn ông tuấn mỹ Đường Trạch Vũ, lại cẩn thận thu hồi tầm mắt.

Cậu ta đè thấp âm thanh, thấp thỏm hỏi Tang Gia Ý: "Tang Tang, cậu nói cho tôi biết, có phải Vũ Tễ lão sư lừa gạt cậu kết hôn không?"

Tang Gia Ý trước mắt hoàn toàn chính là một bộ dạng không thông suốt nha!

Nói gì tới chuyện nhất kiến chung tình?!

Cậu ta hoài nghi Tang Gia Ý bị lừa.

Ai, đúng là rầu chết cậu ta.

Tang Gia Ý cảm thấy Vu Chanh hẳn là nhìn ra chút gì đó, sợ cậu ta hiểu lầm, nhỏ giọng nói:

"Bọn tôi xác thật không phải giống lúc trước nói cái gì ' nhất kiến chung tình ' mà kết hôn, là có một ít nguyên nhân bên ngoài, có hơi phức tạp, liên quan đến chuyện riêng của ảnh, cho nên tôi không tiện nói lắm."

Biết Tang Gia Ý không bị lừa, Vu Chanh lúc này mới yên lòng.

Sau đó cậu ta nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu chắc chắn lặp lại một lần: "Vậy anh ấy cũng là thích cậu muốn chết."

Tang Gia Ý há mồm, vừa định nói: "Tôi biết mà, cậu vừa mới nói rồi."

Dù sao thì Giản Tễ đối tốt với cậu rõ như ban ngày, cậu gần như là được Giản Tễ đội lên đầu, là đương sự, đương nhiên cậu có thể cảm nhận được.

Vu Chanh ngắt lời cậu: "Cậu tỉnh táo chút đi! Không phải kiểu thích giống tôi, Thủy Nguyệt tỷ tỷ hay Ngưu Mã ca, không giống nhau."

Tang Gia Ý mờ mịt, cậu nhìn Vu Chanh, lặp lại một lần: "Không...... giống nhau?"

Vu Chanh thở dài.

Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành đã tạo thành tính cách nhạy cảm cho Tang Gia Ý, nhưng là cái loại nhạy cảm đơn giản mà trực tiếp nhất, thuần túy chỉ là phân rõ thiện ác mà thôi.

Cậu cơ hồ như có trực giác của động vật nhỏ, người nào thích cậu, người nào có ác ý với cậu, cậu đều có thể nhanh chóng nhận thấy được.

Nhưng nếu muốn hỏi cụ thể hơn chút, là cái dạng thích gì, hoặc là vì nguyên nhân gì lại sinh ra ác ý, cậu đại khái khó mà phân biệt được.

Một là kinh nghiệm ngoài xã hội không quá phong phú, trước kia cuộc sống ở trấn nhỏ đơn giản thuần túy, không có nhiều chuyện phức tạp như vậy.

Hai là, toàn bộ thời kỳ thanh thiếu niên của cậu, không có một trưởng bối thích hợp nào tới chỉ đường cho cậu, chỉ có tự mình một người gập ghềnh trưởng thành.

Lúc trước Lý Trì Hạ theo đuổi cậu, Tang Gia Ý kỳ thật cũng không nhìn ra.

Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt cử chỉ của người này làm cậu không thoải mái, theo bản năng tránh xa, cảm thấy bảo trì lễ phép cơ bản là được.

Thẳng đến khi Lý Trì Hạ trực tiếp thông báo cùng dây dưa không dứt với cậu, Tang Gia Ý mới bừng tỉnh nhận ra, thì ra là như vậy.

Hiện tại, Tang Gia Ý lại nghe Vu Chanh nhẹ giọng nói: "Vũ Tễ lão sư thích cậu, là thích kiểu tình yêu đó."

Đôi mắt Tang Gia Ý trừng lớn, bên trong hoàn toàn kinh ngạc, một lúc lâu sau, cậu mới sững sờ mở miệng: "Không thể nào."

Vu Chanh nhỏ giọng nói với cậu: "Cậu không cảm thấy tính chiếm hữu của anh ấy đối với cậu quá mạnh sao? Làm gì có ai sẽ như vậy với người mình không thích? Không được gọi nhũ danh của cậu, ngay cả việc cậu gắp đồ ăn bỏ vào đĩa cho tôi, tâm tình của anh ấy cũng trở nên không tốt."

"Cậu còn nhớ cái hôm cậu cùng Vũ Tễ lão sư tới Voice không? Lúc đó Thủy Nguyệt tỷ tỷ nhéo mặt cậu, Ngưu Mã ca còn chưa có làm gì, chỉ cầm bánh kem cho cậu, vậy mà ánh mắt Vũ Tễ lão sư nhìn hai người bọn họ đã có chút không tốt rồi."

Tang Gia Ý mím môi, cậu biết Giản Tễ có tính chiếm hữu mạnh với cậu, nhưng Tang Gia Ý chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, càng sẽ không đi phỏng đoán sau lưng Giản Tễ.

Nhưng cho dù Vu Chanh nói như vậy, Tang Gia Ý vẫn là có chút không thể tin được.

Chuyện này đã vượt qua phạm vi nhận thức của cậu.

Vu Chanh thấy cậu không nói lời nào, có chút khẩn trương mở miệng: "Nào, để tôi mạo hiểm tính mạng tới làm thử nghiệm cho cậu xem."

Tang Gia Ý:?

Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được cánh tay Vu Chanh câu lấy cổ cậu, hai người dán rất gần, bộ dạng như đang thì thầm nói chuyện.

"Đừng nhìn tôi, nhìn Vũ Tễ lão sư đi."

Tang Gia Ý theo bản năng nâng mắt lên, nhìn về phía Giản Tễ.

Đôi con ngươi đen nhánh của đối phương đang dừng trên cánh tay của Vu Chanh, bên trong một mảnh ám trầm, nhìn không ra cảm xúc gì.

Như là liếc mắt một cái không thấy được đáy, vô pháp biết được biển sâu có bao nhiêu nguy hiểm.

Ngay sau đó, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Tang Gia Ý chỉ cảm thấy biển sâu vừa rồi chỉ như ảo giác, bởi vì ánh mắt Giản Tễ nhìn cậu thực ôn nhu, sau đó chỉ chỉ điểm tâm trong tay cậu, ý bảo không thể ăn nữa.

Tang Gia Ý liền đặt đĩa bánh xuống, Vu Chanh cũng vô cùng áp lực thu tay lại.

"Nhìn thấy gì?"

Tang Gia Ý nói: "Anh ấy đang cười với tôi đó."

Vu Chanh: "......" Cậu ta nhịn không được nói "Đầu gỗ! Đầu gỗ!"

"Vũ Tễ lão sư thiếu chút là đội cậu lên đầu rồi, chuyện của Tề Tu Du cũng là anh ấy làm, vì muốn trút giận cho cậu đi?"

"Vừa rồi trên bàn cơm, anh ấy như thể đang cùng Diệp tiên sinh và Đường tiên sinh nói chuyện, nhưng thật ra lực chú ý vẫn luôn ở trên người cậu, nói lên cái gì?"

Không cần Tang Gia Ý trả lời, Vu Chanh cũng đã cho ra đáp án: "Nói lên chỉ cần ở bên cậu, cậu chính là ưu tiên hàng đầu của anh ấy —— mặc kệ ở đó có ai, hay chuyện gì trước mặt."

Nhìn người trước mặt đang rũ mắt không biết suy nghĩ gì, Vu Chanh thở dài.

Loại chuyện này, người ngoài vô luận có nói bao nhiêu thì người trong cuộc cũng phải tự suy nghĩ thấu đáo, huống chi Tang Gia Ý còn là loại người khó mà thông suốt được.

Nếu là chính mình không thông suốt, vậy cho dù cậu ta có nói gì đi nữa, đối phương cũng không thể nào hiểu được tầng cảm xúc sâu sắc đó.

Huống chi...... cậu ta còn không biết Tang Gia Ý có cảm giác gì, cậu ta chỉ biết Tang Gia Ý rất ỷ lại Giản Tễ, dù sao cậu cũng là một đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

"Ai...... Chính cậu tự mình ngẫm lại thật kỹ đi."

-

Bên kia sau khi Giản Tễ nhìn thấy Tang Gia Ý không ăn điểm tâm nữa, mới thu hồi tầm mắt.

Thanh âm Diệp Trăn bên cạnh có chút thấp: "Có chuyện, tôi cảm thấy cậu hẳn nên biết một chút."

Giản Tễ hơi rũ đầu, không chút để ý dùng lơ cọ xát đầu cơ.

"Một người bạn của tôi nói, lần trước cậu ta nhìn thấy Giản Húc."

Tay Giản Tễ khựng lại, hắn chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt ám trầm nhìn về phía Diệp Trăn: "Giản Húc?"

Đường Trạch Vũ ở một bên giải thích: "Bởi vì chuyện của anh cùng Tiểu Ý kết hôn, đồ của ông ngoại về cơ bản đã định là sẽ về tay anh, cơ hồ là không thể giữ lại đường sống, Giản Thế Phàm cảm thấy nếu đã như vậy, liền dứt khoát đem tình nhân cùng đứa con ông ta yêu nhất kia từ nước ngoài trở về."

Giản Tễ lại rũ mắt xuống: "Ồ, trở về thì trở về, không sao cả, nhưng cậu ta cứ thử xuất hiện trước mặt tôi xem."

Diệp Trăn dựa lên thành bàn, gật gật đầu: "Ừm, tôi biết cậu không thèm để mắt tới cậu ta, nhưng Giản Húc người này xác thật có chút thông minh, thâm trầm nhiều tâm tư, cậu cảnh giác chút là được."

Đường Trạch Vũ nửa nằm trên mặt bàn, đánh một cú đẹp mắt.

"Bỏ đi, không nói cái này nữa, đen đủi, chúng ta tới nói chuyện Tiểu Ý, anh, lần trước nháo ra động tĩnh không nhỏ nha."

Giản Tễ nhìn hắn: "Cậu chỉ cái gì?"

Đường Trạch Vũ cười cười: "Người nhà họ Tề đó, anh đây là thiên tử nổi giận thây phơi ngàn dặm a."

Giản Tễ cười một cái, mở miệng nói: "Chuyện này còn chưa kết thúc đâu."

Diệp Trăn nhướng mày: "Vậy mà còn chưa kết thúc?"

Dù sao thì Tề gia hiện tại cũng bị dày vò không nhẹ.

"Đương nhiên, còn chưa chọc đến chỗ đau nhất của bọn họ mà."

Đường Trạch Vũ nhịn không được run lên, Giản Tễ người này tàn nhẫn thì vô cùng tàn nhẫn, sẽ bắt trúng chỗ đau cùng thứ người khác trân quý nhất, sau đó lại khiến người ta trơ mắt nhìn nó mất đi, lại không có đường vãn hồi.

Tề Tu Du chính là thứ đầu tiên bị khai đao.

Cậu ta hư vinh ích kỷ, để ý thanh danh cùng địa vị, để ý thân phận đứa con nhỏ của Tề gia trong mắt người ngoài.

Vậy Giản Tễ liền trực tiếp bại lộ thân phận thật sự của cậu ta, cậu ta cũng không phải tiểu thiếu gia cao cao tại thượng, chỉ là một hàng giả tu hú chiếm tổ, ba mẹ ruột của cậu ta còn sắp bị tổng cổ vào tù.

Cậu ta để ý tình yêu cùng sự quan tâm của Văn Hân, Tề Lỗi cùng Tề Tu Văn, cho nên cậu ta lần lượt ở trước mặt Tang Gia Ý chứng minh bản thân so với một đứa con ruột như Tang Gia Ý còn được yêu thương, cưng chiều nhiều hơn.

Vậy Giản Tễ liền bày ra quá khứ hỗn loạn ghê tởm của cậu ta, Văn Hân, Tề Lỗi cùng Tề Tu Văn sẽ nhìn cậu ta với khuôn mặt tràn ngập thất vọng.

Cậu ta vẫn luôn thích so đo cùng Tang Gia Ý, cho nên mới cố tình bịa đặt Tang Gia Ý là đứa con hoang, mọi người càng phỉ nhổ Tang Gia Ý, sẽ càng lấy cậu ta ra so sánh, Tề Tu Du càng vui vẻ.

Vậy Giản Tễ dứt khoát làm ngược lại, để mọi người đem cậu ta dẫm dưới bùn đất, để cậu ta trơ mắt nhìn Tang Gia Ý được ngàn người khen vạn người tán, sau đó quay đầu lại nhổ bọt vào mặt cậu ta.

Điều này so với giết chết cậu ta càng khiến cậu ta khó chịu hơn.

Đường Trạch Vũ nghĩ đến chuyện phát sinh trong ngày sinh nhật của Tang Gia Ý, Giản Tễ chưa bao giờ mù quáng đồng loạt đem những chuyện đó phơi bày ra.

Mà là từng tầng, từng tầng một, chuyện gì sẽ tạo thành đả kích trí mạng cho cậu ta, Giản Tễ tính toán rành mạch, từ đơn giản đến chặt chẽ kỹ càng, hoàn toàn đem người đánh sập.

Đường Trạch Vũ nhẹ nhàng "Tê" một tiếng: "Thật tàn nhẫn, vậy những người khác thì sao?"

Giản Tễ đánh một đường bóng đẹp: "Tề Tu Văn cùng Tề Lỗi kỳ thật rất đơn giản, trong ý thức của bọn họ nhất định có tồn tại suy nghĩ—— muốn bù đắp cho Hựu Hựu."

—— Dù sao vừa rồi mọi người cũng đều đã biết cái xưng hô "Hựu Hựu" này, Giản Tễ cũng không thèm kiêng dè nữa.

"Nhưng cái suy nghĩ này chưa đủ sâu, tôi hiện tại chỉ là làm cho bọn họ chân chính ý thức được bản thân mình sai, bọn họ sẽ thống khổ sẽ hối hận, sẽ mang theo cực hạn áy náy, nhưng đây chỉ là bắt đầu."

"Mà đến khi bọn họ trả giá nhiều rồi, cực lực muốn đền bù, lại phát hiện, đã chậm, vô luận bọn họ có làm gì cũng đều phí công, bọn họ đã chân chính mất đi đứa con của mình, nỗi thống khổ do sự tỉnh ngộ này mang lại chỉ sợ là càng nặng nề hơn."

"Văn Hân đồng dạng cũng vậy, chỉ là bà ta cần thêm một thứ nữa, không phải bà ta yêu Tề Tu Du sao?" Giản Tễ từ trên bàn bida đứng thẳng dậy, nghiêng đầu cười đến sung sướng "Mấy người nói, nếu tôi để Tề Tu Du cho bà ta một kích phản bội trí mạng, thì sẽ như thế nào?"

Diệp Trăn nhướng mày, sau đó giơ tay lên vỗ tay cho hắn: "Xuất sắc."

Đường Trạch Vũ run rẩy, mắng: "Hai người đúng là biến thái, có vẻ chúng ta không hợp nhau lắm."

Giản Tễ cười một cái, chuyển đề tài, mọi người lại nói đến vấn đề thu mua bị cắt ngang lúc nãy.

Đường Trạch Vũ đang nói chuyện, liền nhìn thấy anh mình đột nhìn thẳng tắp nhìn về phía Tang Gia Ý bên kia sô pha, nhíu mày.

"Làm sao vậy?"

Thanh âm Giản Tễ có chút nghiêm túc: "Ba miếng."

Đường Trạch Vũ kinh ngạc: "Ba miếng đất bên kia thành nam đều phải mua sao? Ăn tới có phải có chút gian nan không?"

"Cái bánh khoai môn kia Hựu Hựu đã ăn ba miếng, không dễ tiêu hóa, dạ dày em ấy sẽ không thoải mái."

Diệp Trăn: "......"

Đường Trạch Vũ: "?"

Mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top