Chương 42: Vậy vợ anh, được rồi chứ.
Một câu của đối phương, làm cho tâm tình bị mây đen bao phủ tối nay của Giản Tễ nháy mắt trở nên tươi đẹp.
Khóe môi cũng cong lên.
Giản Tễ dùng mu bàn tay cọ lên gương mặt Tang Gia Ý, chạm vào làn da mang theo vài phần lạnh lẽo.
Vì vậy hắn dùng lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt của cậu xoa nắn: "Ở đây có phải hơi lạnh không, chúng ta trở về nhé?"
"Được."
Sau đó bọn họ dưới tầm mắt của mọi người, chào Nhậm lão gia tử một tiếng rồi mới cùng nhau nắm tay rời đi.
Sau khi hai người ngồi lên xe, thấy cậu vẫn luôn nhìn điện thoại, cúi đầu "Lạch cạch lạch cạch" gõ chữ.
Giản Tễ hỏi: "Nói chuyện với ai mà nghiêm túc như vậy?"
Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Là giáo sư Lý, dạo này thầy có chút việc muốn nhờ em hỗ trợ, đang hỏi em có thời gian không."
Nghe được lời này, Giản Tễ nghĩ nghĩ, tầm mắt dừng thật sâu trên người cậu.
"Cháu trai của ông ấy còn dây dưa với em không?"
"Đàn anh Lý Trì Hạ sao?" Động tác trên tay Tang Gia Ý cũng không ngừng lại, nhưng vẫn lắc đầu "Hết rồi ạ."
Tính tình Lý Trì Hạ chính là có chút cố chấp, là một người quá mức dây dưa.
Nhưng dù sao cũng là cháu trai của giáo sư Lý, phẩm hạnh cũng không đến nỗi nào.
Sau khi biết cậu đã kết hôn, Tang Gia Ý rất lâu không nhận được tin tức của đối phương, hẳn là cũng đã hoàn toàn từ bỏ rồi.
Hơn nữa...... Tang Gia Ý không khỏi nghĩ tới bộ dạng của Giản Tễ trong buổi họp lớp ngày đó ở Thính Tương Hiên.
Tây trang giày da, nhiều người thoạt nhìn có địa vị không thấp đều vây xung quanh Giản Tễ, thật cẩn thận nói chuyện, lấy lòng hắn.
Mà người đàn ông không chút hứng thú, mang theo cảm giác xa cách nồng đậm, khí chất tự phụ càng thêm rõ ràng.
Giống như vào hôm sinh nhật cậu Giản Tễ dẫn cậu tới trang viên, lúc đối phương đứng giữa đại sảnh phong cách Châu Âu được trang hoàng tinh xảo, lộng lẫy, chỉ khiến người khác cảm thấy không biết bản thân có đủ tư cách tiến lên cùng hắn bắt chuyện vài câu hay không.
Cái loại bất đồng với mọi người này cảm giác quá rõ ràng, vừa nhìn liền biết bối cảnh không đơn giản.
Cho dù Lý Trì Hạ không biết sợ chủ động trêu chọc, thì hắn cũng phải nghĩ đến ông bà nội của mình.
Hai vị lão nhân gia cả đời đức cao vọng trọng, không thể ở từng tuổi này, thanh danh còn bị hủy trên người cháu trai mình.
Nghe được lời này, Giản Tễ mới gật gật đầu, dựa người ra sau ghế.
Vào ngày bọn họ thỏa thuận kết hôn, Giản Tễ nói ra điều kiện đầu tiên chính là: "Chuyện này có thể giúp em xử lý thật tốt mối phiền phức này."
Này đúng là giải quyết "Thật tốt", hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần lộ ra cái mặt, liền hoàn toàn đem người tuyệt sát.
Tang Gia Ý nhịn không được nghĩ đến.
-
Lúc Giản Tễ từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy không ít cuộc gọi nhỡ của Đường Trạch Vũ.
Giản Tễ gọi lại.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy: "Anh? Anh rốt cuộc cũng nghe điện thoại rồi."
Giản Tễ vừa lau cái đầu ướt nhẹp của mình vừa hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em làm sao?!" Âm lượng bên kia rất cao "Hẳn là em hỏi anh làm sao thì đúng hơn, yến hội hôm nay tuy em không đi, nhưng cũng nghe được không ít tin tức đó."
"Nếu cậu còn nói những lời thừa thãi này anh sẽ cúp điện thoại." Thanh âm Giản Tễ mười phần lãnh đạm.
"Đừng, đừng, đừng." Đường Trạch Vũ vội vàng giữ lại "Tìm thời gian gọi thêm Diệp Trăn, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi."
Giản Tễ vừa định mở miệng, bên kia đã vội vàng ngắt lời:
"Không thể từ chối, anh không thể vừa kết hôn một cái anh em cũng không cần, hiện tại anh cả ngày đều vây xung quanh đứa nhỏ kia."
Trọng điểm của Giản Tễ đặt lệch, thanh âm hơi có chút trầm: "Đứa nhỏ? Anh có phải hay không đã nói......"
"Không được kêu đứa nhỏ, không được kêu! Em sai rồi, vậy vợ anh, được rồi chứ."
"......" Giản Tễ ngậm miệng.
"Anh nhớ dẫn vợ tới đó biết không? Chúng ta còn chưa chính thức gặp mặt đâu."
"Đợi lát nữa anh hỏi em ấy."
"Được, vậy anh nhất định phải tới đó, có một số việc muốn nói với anh."
Giản Tễ đồng ý: "Biết rồi."
Nói xong, Giản Tễ liền cúp điện thoại, mở cửa chuẩn bị đi tìm Tang Gia Ý, sau đó nhìn thấy cửa phòng kế bên đang rộng mở.
Miên Miên vẫn như cũ không phụ cái tên của nó ngửa người nằm ngủ trên thảm lông mềm mại.
Người trong phòng lại không thấy bóng dáng đâu.
Giản Tễ xuống lầu, liền nhìn thấy Tang Gia Ý đang nghiêng người đứng trong bếp rót nước vào ly của mình.
Trên người cậu mặc bộ đồ ngủ bằng nhung màu xanh đậm, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên, cảm giác cả người thực mềm mại, động tác rũ mắt rót nước cũng nhẹ nhàng, chậm rãi, thoạt nhìn thật muốn xoa nắn.
Giản Tễ còn chưa mở miệng, khóe môi đã cong lên.
Lúc hắn đang định nói chuyện, Tang Gia Ý đã nói trước một bước:
"Tôi không muốn đi."
Giản Tễ:??
Hắn còn chưa hỏi gì mà.
Rót nước xong Tang Gia Ý tựa hồ cảm nhận được bên cạnh có người, nghiêng đầu nhìn về phía Giản Tễ.
Khuôn mặt nhỏ vốn căng chặt liền treo lên ý cười, cậu mở miệng nói chuyện, thanh âm trở nên mềm mại: "Không cần."
Giản Tễ lúc này mới nhìn thấy một bên tai khác của cậu đang đeo tai nghe, hẳn là đang gọi điện cho ai đó.
Cự tuyệt cũng là nói với người ở đầu dây bên kia.
Tang Gia Ý cùng người kia tựa hồ cũng không có gì để nói, rất nhanh liền cúp điện thoại.
Cậu tháo tai nghe xuống, hỏi Giản Tễ: "Anh tìm em à?"
Giản Tễ hỏi lại: "Vừa rồi là đang nói chuyện điện thoại với ai sao?"
"Là ba." Tang Gia Ý có chút không vui mím môi, sau đó cầm ly nước cùng Giản Tễ đi về phía phòng khách.
Lúc Tang Gia Ý ngồi xuống, Giản Tễ khom người chạm vào mu bàn chân cùng mắt cá chân của cậu bị lộ ra ngoài, chọc cho Tang Gia Ý trừng lớn đôi mắt, nhịn không được rụt chân lại.
Nhưng ngay sau đó, đã bị người túm lấy mắt cá chân lôi trở về.
Giản Tễ cảm nhận được có chút lạnh lẽo, nhẹ nhàng nhíu mày, hơi dùng sức đỡ lấy đầu gối của cậu nâng lên, để cả người cậu đều nằm trên sô pha.
Sau đó thuận tay kéo qua một cái chăn bông che lại đôi chân Tang Gia Ý.
Tang Gia Ý ngơ ngác nhìn hắn lưu loát làm xong hết thảy mọi thứ, mới mở miệng hỏi mình: "Tề đổng có nói gì không?"
Cậu ôm ly nước ấm uống một ngụm:
"Ông ấy nói, muốn em ngày mai trở về cùng ăn bữa cơm."
Nhớ tới lời vừa nãy Tang Gia Ý nói cùng đối phương, Giản Tễ nhịn không được cong khóe môi: "Sau đó em cự tuyệt?"
"Đương nhiên."
Tang Gia Ý rũ xuống mí mắt, Giản Tễ vừa hỏi như vậy, cậu mới hậu tri hậu giác ý thức được, trong tiềm thức cậu đã đem Giản Tễ trở thành tự tin của mình.
Nếu là trước kia, cậu sẽ cố kỵ rất nhiều.
Nhưng hiện tại cậu đã có thể dựa theo ý muốn chân thật nhất của mình cho ra phản ứng trực tiếp nhất một cách tự nhiên.
Không cần lo lắng bọn họ có thể lấy ông nội ra uy hiếp mình hay không, cũng không cần lá mặt lá trái giao tiếp cùng bọn họ.
Lúc cậu đang ngây người suy nghĩ, liền cảm giác ghế sô pha phía sau lún xuống —— Giản Tễ dựa lên ghế sô pha cùng cậu.
Tang Gia Ý liền chia cho người bên cạnh một nửa chăn bông.
Dưới tấm chăn cơ thể hai người thực sự rất gần, thân thể Tang Gia Ý vốn dĩ cảm thấy có chút lạnh nhanh chóng ấm lên.
Tang Gia Ý cảm giác được ngón tay út của mình bị người móc một cái, cậu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía Giản Tễ.
Trong mắt Giản Tễ mang theo ý cười: "Hựu Hựu, đi được không? Anh muốn đi, anh và em cùng đi."
"?"
Tang Gia Ý càng khó hiểu, cậu biết Giản Tễ vẫn luôn lấy cảm nhận của cậu làm chủ, loại sự tình như về Tề gia này sẽ làm cậu không vui, Giản Tễ sẽ không để cậu đi.
"Hựu Hựu, có muốn xem Tề Tu Du hiện tại như thế nào không?"
Còn có người một nhà là Tề Lỗi, Văn Hân sẽ là cái dạng gì? Cũng không biết Tề Tu Văn trở về có thành công khiến bọn họ cùng chung thống khổ hay không.
Chỉ là câu sau, Giản Tễ không có nói ra, dù sao thì bọn họ cũng là cha mẹ thân sinh có quan hệ huyết thống với Hựu Hựu, nhiều ít vẫn nên cố kỵ một chút.
Hắn nghĩ, nếu không thành công cùng chịu tra tấn chung, vậy để hắn tự mình mang tới một ít đi.
Tang Gia Ý nhìn khuôn mặt mang ý cười của Giản Tễ, chậm rãi chớp chớp đôi mắt, cậu hiểu ý Giản Tễ.
Sau đó cậu chậm rãi mở miệng: "Giản Tễ, anh thật xấu nha."
Cơ thể Giản Tễ thả lỏng tựa lên sô pha, hơn phân nửa người đều dựa lên người Tang Gia Ý.
Nghe vậy hắn khẽ cười, sau đó nói: "Cảm ơn."
Hắn nói tiếp: "Em biết lần trước Tề Tu Du cắt cổ tay không?"
Tang Gia Ý mở to hai mắt, dù sao cũng là chuyện lớn liên quan đến tính mạng: "Cắt, cắt cổ tay?"
"Giả." Giản Tễ hạ khóe miệng "Nghe nói đã tránh đi động mạch, vì khiến cho người nhà họ Tề có thể đồng tình, tha thứ cho cậu ta."
Tang Gia Ý cảm thấy người này thật sự rất thái quá.
Giản Tễ đương nhiên sẽ không để cậu ta được như nguyện.
Nghĩ đến đây, hắn lại chọc chọc cánh tay Tang Gia Ý: "Cho nên chúng ta đi được không, chúng ta đi xem náo nhiệt, xem náo nhiệt của cả nhà bọn họ."
Kỳ thật, trước kia Tang Gia Ý căn bản sẽ không để ý mấy cái này, cho đến vài phút trước cậu cũng không thèm để ý.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cậu không muốn lúc nào cũng phải đặt ánh mắt lên những người không quan trọng.
Nếu không cậu có khi vĩnh viễn cũng không có cách nào vui vẻ được.
Nhưng hiện tại nhìn đôi mắt chứa ý cười xấu xa của Giản Tễ, đột nhiên có chút ý động.
Thì ra có những việc, một người sẽ không có gì thú vị, nhưng khi có hai người sẽ trở nên thú vị hơn.
Đầu Giản Tễ nhẹ nhàng chạm vào bờ vai Tang Gia Ý: "Có phải em cũng rất muốn xem cậu ta nuốt trái đắng không?"
Vốn là không, nhưng nếu là cùng với Giản Tễ thì......
Tang Gia Ý thành thật gật đầu, vươn ra ngón tay nho nhỏ của mình khoa tay múa chân: "Có chút chút."
Giản Tễ còn chưa nói gì, Tang Gia Ý lại khoa tay múa chân nhiều hơn một ít: "Rất nhiều chút."
"Được rồi, em siêu muốn xem."
Dù sao thì lúc cậu mới trở về Tề gia cũng ăn qua không ít mệt của Tề Tu Du.
Giản Tễ hoàn toàn cười thành tiếng, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!
Ngay cả những tiểu tâm tư xấu xa lúc thành thật nói ra, cũng đủ để khiến mọi người tha thứ cho cậu.
"Nhưng vừa nãy em đã cự tuyệt bọn họ rồi."
Tang Gia Ý có chút ảo não.
Tang Gia Ý không nghe thấy cuộc nói chuyện của Giản Tễ cùng Tề Tu Văn, nhưng trong lòng Giản Tễ rõ ràng, có lẽ Tề Tu Văn lúc trở về đã cùng Tề Lỗi và Văn Hân nói gì đó.
Phỏng chừng hiện tại người một nhà đang muốn bù đắp cho Tang Gia Ý đây mà.
"Không sao, bọn họ hiện tại hẳn là sẽ tương đối nghe lời em, bây giờ em gọi điện cho họ, nói để em suy xét một chút."
"Không cần trực tiếp đáp ứng, nói thời gian do em quyết định, để bọn họ phối hợp với em."
"Sau đó chậm chạp không nói thời gian chính xác cho bọn họ, để bọn họ chờ, khiến cho bọn họ mong ngóng, đến khi cảm thấy mất mát đến tận cùng mới liên hệ với bọn họ, xác định thời gian em sẽ tới."
"Nắm quyền quyết định ở trong tay."
Không thể để đối phương dắt đi.
Tang Gia Ý nghe được ngơ ngác, chỉ cảm thấy đối phương sẽ làm theo từng bước, từng bước.
Sau đó cậu vẫn nghe theo, có lẽ thật sự là muốn bù đắp, cho dù Tang Gia Ý không đưa thời gian cụ thể, Tề Lỗi bên kia rõ ràng vẫn cao hứng hơn rất nhiều.
Làm xong hết thảy, Tang Gia Ý hạnh phúc nghĩ, ha, cậu cũng thật chiều Giản Tễ.
Đối phương yêu cầu cái gì cậu cũng đều đáp ứng.
Lúc Tang Gia Ý đang chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, đã bị người ấn vai lại.
"Hựu Hựu, có phải anh sẽ về Tề gia cùng em không?"
Tang Gia Ý không rõ nguyên do gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Có phải anh bồi em đi xem kịch vui không?"
"Ân."
"Có phải hay không đều là anh ở bên cạnh em? Anh đối với em có tốt không?"
Tang Gia Ý có chút choáng váng: "Tốt a."
"Bạn anh hẹn anh ăn cơm, để báo đáp, có phải em cũng nên đi cùng anh không?"
Tang Gia Ý chần chờ: "Đúng...... đúng vậy."
Giản Tễ nén cười, duỗi tay nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của cậu: "Thật ngoan, đi lên ngủ đi."
Tang Gia Ý cảm thấy có chút sai sai, nhưng vẫn nghe lời lên lầu.
Trong phòng
Tang Gia Ý trợn mắt đến nửa đêm, ngủ không được ——
Không đúng, là Giản Tễ muốn tới Tề gia mà, là cậu bồi Giản Tễ tới Tề gia!
Đáng giận, cậu hình như bị lừa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top