Chương 40: Cậu chỉ là Hựu Hựu của Giản Tễ.


Tang Gia Ý: "......"

Nắm tay Tề Tu Văn siết chặt, bị đối phương ngầm ra vẻ đắc ý mà tức giận đến mức đau gan.

Giản Tễ chỉ duỗi tay sờ sờ cần cổ Tang Gia Ý, cúi đầu thấp giọng nói với cậu: "Đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, em tâm sự đi."

Tang Gia Ý kỳ thật không phải rất muốn nói chuyện riêng gì với Tề Tu Văn cả, nhưng cậu lại rất nghe lời Giản Tễ.

Vì vậy cậu có chút không tình nguyện nói: "Được rồi."

Giản Tễ trở nên nghiêm túc, con ngươi đen nhánh sâu hun hút dừng trên người Tề Tu Văn.

Lồng ngực Tề Tu Văn co rút, cả người đều cảm thấy bất an, đây mới là Giản Tễ.

Vô luận người đàn ông này ở trước mặt Tang Gia Ý có bao nhiêu ôn hòa, thậm chí biểu hiện vừa rồi còn không phù hợp với hình tượng cảm xúc của hắn.

Nhưng ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo này vẫn làm radar bắt sóng nguy hiểm của Tề Tu Văn mãnh liệt rung động, hắn sẽ không quên bộ dáng chân thật của người trước mặt.

Thấy người đã rời đi mà ánh mắt Tang Gia Ý vẫn còn trông mong nhìn theo, trong lòng Tề Tu Văn âm thầm thở dài.

"Tiểu Ý, sao lại đột nhiên kết hôn vậy?"

Tang Gia Ý thu hồi tầm mắt nhìn hắn: "Kỳ thật cũng không tính là đột nhiên, ở bên anh ấy, tôi rất vui vẻ."

"Vậy...... sao không nói gì với mọi người trong nhà?"

Ánh mắt Tang Gia Ý trong trẻo, nhưng cũng phảng phất lây dính vài phần hàn khí ban đêm, như là thấm chút hơi nước lạnh lẽo.

"Nói với mấy người? Mấy người sẽ chúc phúc tôi sao? Mấy người sẽ vì tôi kết hôn mà cảm thấy vui vẻ sao? Lý do gì tôi phải nói với mấy người chứ?"

Tang Gia Ý liên tiếp đặt ra ba vấn đề khiến Tề Tu Văn phải á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào.

Thanh âm đối phương rất êm tai, trời sinh chính là không mang theo âm sắc có tính công kích, lúc nói chuyện cũng thực bình tĩnh.

Không kích động, không chỉ trích, cậu dường như chỉ là thật sự cảm thấy nghi hoặc mà thôi.

Đúng vậy.

Tề Tu Văn hỏi cậu sao lại không nói với mọi người trong nhà, vậy cậu tại sao phải nói với mọi người trong nhà?

"Anh chỉ là lo lắng cho em, em có hiểu rõ về người mà em kết hôn không? Em biết bộ dáng thật sự của hắn ta khi ở sau lưng em không? Giản Tễ kỳ thật rất nguy hiểm, lòng dạ rất sâu, hắn không hề tốt tính ôn nhu như bề ngoài, em đừng để bị lừa."

Tề Tu Văn còn muốn tiếp tục nói thêm, liền thấy người trước mặt chậm rãi vươn tay, sau đó bưng kín lỗ tai.

"......"

Thấy Tề Tu Văn ngậm miệng lại, Tang Gia Ý mới buông tay, mở miệng nói:

"Nếu anh còn nói những lời này, thì tôi không muốn nghe nữa."

Tề Tu Văn: "Anh......"

"Đừng nói bậy về anh ấy." Tang Gia Ý không thích nghe, cho nên lúc nói chuyện cũng mang theo vài phần hung dữ.

Nhìn bộ dạng bao che con cái của Tang Gia Ý, Tề Tu Văn đau đầu: "Tiểu Ý, ngẫm lại thật kỹ những lời anh vừa nói đi."

Tang Gia Ý vốn dĩ không muốn cùng hắn nói nhiều, nhưng đối phương cứ bày ra bộ dáng như mình biết rõ lắm, lại tự cho là đang muốn tốt cho cậu khiến cậu không mấy vui vẻ.

"Anh hỏi tôi có hiểu rõ anh ấy hay không, tôi đây cũng muốn hỏi, mấy người thì hiểu ảnh sao? Mấy người cái gì cũng không biết."

Tề Tu Văn thật sâu thở ra một hơi: "Anh sẽ không nói tới những chuyện anh lừa tôi gạt trên thương trường, chỉ nói tới người nhà của hắn, vì đoạt được quyền thế, ông nội hắn hiện vẫn đang bị hắn cưỡng chế nhốt ở bệnh viện, hắn thậm chí còn dám động thủ với cha ruột của mình, toàn bộ Giản gia tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ cầu xin được yên ổn sống qua ngày."

"Ngày mẹ hắn ta mất, hắn thậm chí còn không xuất hiện ở đám tang lấy một lần."

"Đối đãi với người chí thân, hắn cũng có thể máu lạnh vô tình như vậy, em cảm thấy hắn là người như thế nào?"

Sau khi nói xong, tầm mắt hắn gắt gao dừng trên mặt Tang Gia Ý, quan sát phản ứng của cậu.

Nhưng cho dù nghe thấy những chuyện này, cậu cũng không có biểu hiện ra cái gì, nếu nhất định phải có, thì chính là sự thất vọng trong mắt đối phương.

—— Nhìn hắn thất vọng.

Tiểu Ý...... Thất vọng với hắn?

Tang Gia Ý rất ít khi trực tiếp nói những lời nghiêm trọng chỉ trích với một người nào, nhưng hiện tại cậu nói: "Tu Văn ca, anh quá tự cho là đúng."

"Anh từ nhỏ đã được sống trong một gia đình giàu có và đầm ấm, cho nên anh không hiểu được cực khổ của người khác, anh không thể đồng cảm được với người khác, anh cũng sẽ không thử nghĩ lại xem vì sao người ta lại làm như vậy."

"Anh chỉ biết dùng kiến thức nghèo nàn của mình, cao cao tại thượng định nghĩa một người tốt là như thế nào, một người xấu là như thế nào."

Quả thật, những việc Tề Tu Văn vừa nói, Tang Gia Ý xác thật không biết, nhưng cậu đã tự mình tới Giản gia, gặp qua phần lớn mọi người ở Giản gia.

Cậu biết đó là một nơi ăn thịt người như nào.

Giản Tễ chưa từng ở trước mặt cậu nói về những chuyện trước kia, nhưng điều này không đại biểu Tang Gia Ý không biết đối phương cũng đã chịu qua nhiều cực khổ.

Nghe thấy Tề Tu Văn nhắc tới những việc đó, cậu lại bỗng dưng thấy càng thêm khổ sở.

Tề Tu Văn có chút kinh ngạc, thiên chi kiêu tử chưa từng chịu phải bất kỳ chỉ trích nào nay bị đả kích nghiêm trọng.

Tang Gia Ý bình tĩnh lại lãnh đạm nhìn hắn.

"Lúc tôi sinh bệnh, là anh ấy chăm sóc tôi cả đêm."

"Sinh nhật của tôi hôm đó là anh ấy cùng tôi trải qua, bánh sinh nhật là anh ấy đích thân làm, mỗi một món quà tặng tôi đều bỏ rất nhiều tâm tư —— vì tôi mà tiêu tốn tâm tư."

"Anh ấy còn cùng tôi về thăm ông nội, sẽ hát ru tôi ngủ, anh ấy hát rất êm tai."

"Đúng rồi, tôi sợ lạnh, cho nên mỗi một góc trong nhà đều trải thảm rất dày, ảnh sợ tôi để chân trần chạy loạn."

"Thậm chí những góc bàn bén nhọn trong nhà anh ấy cũng sẽ bọc hết lại, lo lắng tôi không cẩn thận đâm trúng bị đau, rõ ràng tôi đã không còn là đứa trẻ nữa."

Rất nhiều chuyện Giản Tễ chưa bao giờ nói rõ.

Nhưng tâm tư Tang Gia Ý mẫn cảm, để ý chi tiết nhỏ, cậu đều phát hiện được.

"Tôi đã nghe qua một vài đánh giá của người bên ngoài về anh ấy, nhưng tôi không để bụng, ở chỗ tôi, anh ấy chính là tốt nhất."

"Tôi cũng nghe được những đánh giá của người bên ngoài về anh, nói anh ôn hoà, hiền hậu, khiêm tốn, nói anh khiêm khiêm quân tử, nói anh phẩm đức tốt, tâm lại thiện, nhưng vì sao tôi cái gì cũng đều không cảm nhận được vậy?"

Tang Gia Ý chính là như vậy, cậu không cảm nhận khách quan về Giản Tễ, cậu mặc kệ Giản Tễ đối xử với người khác như thế nào, cậu chỉ dùng trái tim mình mà cảm nhận.

Bởi vì cậu không phải là đối thủ trên thương trường anh lừa tôi gạt của Giản Tễ.

Cậu cũng không phải người Giản gia khiến Giản Tễ căm ghét đến cực điểm.

—— Cậu chỉ là Hựu Hựu của Giản Tễ.

Câu cuối cùng của Tang Gia Ý như con dao bén nhọn hung hăng thọc vào trái tim Tề Tu Văn.

Là một cú trí mạng.

Tang Gia Ý dùng lời nói bình tĩnh nhất đánh hắn liên tiếp bại lui, quân lính tan rã.

Hắn hiếm khi chật vật như vậy, so với lần trước vì Tề Tu Du mà bị mọi người mắng, bị mọi người nhạo báng còn muốn chật vật hơn.

Tề Tu Văn gian nan khàn giọng mở miệng: "Nhưng thời gian hai người nhận thức cũng quá ngắn đi."

Cơn gió đêm đầu xuân có chút lạnh, phất phơ qua hàng cây xanh, truyền đến âm thanh vuốt ve cành lá sột sột soạt soạt, cũng đem lời than nhẹ của Tang Gia Ý truyền vào lỗ tai Tề Tu Văn.

"Đúng vậy, cũng chỉ mới có mấy tháng, anh ấy như thế nào lại có thể đối tốt với tôi như vậy nhỉ?"

Chóp mũi Tề Tu Văn nháy mắt đau xót.

Đúng rồi, năm Tang Gia Ý 16 tuổi bọn họ đã đưa cậu trở về , rõ ràng từng có nhiều thời gian để bù đắp quá khứ như vậy, nhưng chính bọn họ đã bỏ lỡ.

Hắn có tư cách gì tới để cao cao tại thượng phán xét chỉ trích một người, còn là một người đối tốt với Tang Gia Ý như vậy.

Những chuyện mà Giản Tễ làm, bọn họ đều không làm được.

Cuối cùng, Tề Tu Văn cơ hồ là mơ màng hồ đồ đi ra ngoài, mang theo đầy người chật vật bất kham cùng nản lòng.

Cạnh hành lang, Giản Tễ đang dựa tường hơi ngửa đầu nhìn ánh đèn lộng lẫy lóa mắt phía trên.

Chờ người ra tới, Giản Tễ mới đứng thẳng thân mình, trên mặt mỉm cười nhìn hắn: "Nói xong rồi? Xem ra là nói chuyện không được tốt lắm."

Tề Tu Văn lạnh lùng nhìn Giản Tễ, hiện tại tâm tình hắn cực kỳ phức tạp, lý trí thì nói, hắn hẳn là nên cảm kích người này.

Nhưng từ tình cảm riêng mà nói, hắn vẫn như cũ vô cùng đề phòng kiêng kị người này, nhận thức của hắn đối với người này về cơ bản không có khả năng ngay lập tức liền có thể thay đổi.

Thanh âm Giản Tễ thực ôn hòa: "Vậy có muốn cùng tôi nói chuyện chút không?"

"Giản tổng, giữa chúng ta có gì mà nói?"

"Nói chuyện Tiểu Ý nha."

Tề Tu Văn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Giản Tễ, hít sâu một hơi: "Cậu nói đi."

"Các người có biết cuộc sống của Tiểu Ý ở Tang gia trước 5 tuổi đã phải trải qua như nào không?"

"Có biết, chúng tôi biết vợ chồng Tang gia kia đối xử với em ấy không tốt, khắt khe với em ấy, đặc biệt là sau khi có đứa con trai do chính mình đẻ ra, càng không quan tâm tới em ấy." Tề Tu Văn gian nan nói, mỗi một câu một chữ, đều khiến hắn thống khổ thêm một phần "Thậm chí đánh chửi cũng rất thường xuyên."

Nhìn ánh mắt nhàn nhạt lạnh lẽo của Giản Tễ, Tề Tu Văn cảm thấy xấu hổ.

Hắn cuối đầu, gần như giải thích nói: "Cho nên sau khi em ấy trở về, chúng tôi là muốn...... bù đắp."

Giản Tễ cười một tiếng, khẽ lặp lại: "Bù đắp?" Không đợi Tề Tu Văn tiếp tục mở miệng, Giản Tễ liền hỏi "Bù đắp bằng tiền? Bù đắp bằng điều kiện sinh hoạt? Bù đắp bằng phương thức mà các người tự cho là đối tốt với em ấy?"

"Nhưng Tiểu Ý 18 tuổi cũng đã bắt đầu tự mình nỗ lực viết sách kiếm tiền, em ấy chưa từng dùng qua mảy may một phân tiền nào của các người, thậm chí còn đem toàn bộ chi phí từ năm 16 tuổi đến năm 18 tuổi toàn bộ hoàn trả, em ấy không cần loại bù đắp này của các người."

Tề Tu Văn biết, những thứ như tiền, nhà, xe hắn đưa cho Tang Gia Ý, cậu trước nay đều chưa từng dùng tới.

Ánh mắt Giản Tễ càng thêm lạnh lẽo: "Các người chỉ biết tới bề nổi, đối với quá khứ của em ấy hiểu biết quá mức nông cạn."

"Vết sẹo bị đánh đã khép lại thì cho là cái gì cũng không có sao?"

"Lúc em ấy vừa mới trở về, thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy, có nghĩ tới cơ thể của em ấy không tốt không?"

"Có nghĩ tới......"

"Là vì cái gì không tốt?"

"Bởi vì, từ sau khi sinh vẫn luôn trong tình trạng bơ vơ, không ăn ngon, không ngủ ngon, cũng không được ai chăm sóc."

Nói tới đây, Tề Tu Văn cơ hồ đã rất khó để có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, mỗi một từ đều phải dừng lại một chút.

Quá khó tiếp thu, thật sự quá khó tiếp thu.

Tề Tu Văn khàn khàn mở miệng: "Chúng tôi đã dẫn em ấy đi gặp bác sĩ."

Nhưng lúc này, vô luận hắn nói cái gì cũng chỉ là giảo biện.

"Bác sĩ nói gì?"

Thanh âm Giản Tễ càng thêm lãnh lệ trầm thấp.

Hắn như một quan quân máu lạnh vô tình, dùng những đòn tra tấn tàn nhẫn nhất đối với trái tim của kẻ thù, từng chút, từng chút tra khảo đối phương, khiến cho đối phương lâm vào vô tận thống khổ cùng tra tấn.

Nhưng Tề Tu Văn không thể không đáp.

Này không phải là đáp án cho Giản Tễ, mà là cho chính hắn.

"Bác sĩ nói, cả người đều có rất nhiều vấn đề, nghiêm trọng nhất chính là dạ dày...... tổn thương không thể cứu vãn." Hắn gần như mất hết sức lực trả lời.

"Vậy vì cái gì lúc nãy còn đưa bánh kem lạnh cho em ấy?"

Tề Tu Văn muốn nói, hắn chỉ là thấy Tiểu Ý rất muốn ăn, nhưng lại nghĩ tới vấn đề Giản Tễ hỏi trước đó, dạ dày Tiểu Ý không tốt, thì ra là không thể ăn quá nhiều.

Giản Tễ cười, mang theo hố sâu lạnh lẽo.

"Cậu xem, cậu cảm thấy đây là các người đối tốt với em ấy, các người luôn luôn không biết thứ em ấy thật sự muốn là cái gì."

Hựu Hựu làm nũng muốn ăn chưa bao giờ là em ấy chân chính muốn ăn, em ấy chỉ là...... muốn làm nũng.

Giản Tễ không đồng ý cho cậu ăn, là quan tâm để ý đến sức khỏe của cậu.

Nếu là đồng ý, thì đó chính là làm nũng thành công, có thể trong tình huống không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, dung túng và cưng chiều cậu.

Dù như thế nào thì Tang Gia Ý cũng đều vui vẻ.

Là một đứa trẻ nhạy cảm thiếu cảm giác an toàn.

Lấy loại phương thức biệt nữu này thật cẩn thận thăm dò sự yêu quý cùng quan tâm của người khác đối với mình.

Nhưng cậu cũng chỉ thử với mỗi Giản Tễ, bởi vì cậu không ôm bất luận hy vọng gì đối với những người khác, cho nên sẽ không thử, sợ bị thương.

Giản Tễ đột nhiên có chút mệt mỏi, hắn hơi dựa người vào bức tường phía sau.

"16 tuổi, nhỏ như vậy, còn chưa thành niên, rất nhiều bệnh nhỏ đều có thể chữa khỏi......"

Cuộc sống của Tang gia gia túng quẫn, đã là cực hạn nỗ lực làm được tốt nhất cho Hựu Hựu.

Nhưng người nhà họ Tề không giống vậy, bọn họ có quyền thế, có tiền tài, có nhân mạch, bọn họ có thể có điều kiện vô cùng tốt để tìm được bác sĩ tốt nhất điều dưỡng cho Hựu Hựu.

"Nhưng vì cái gì thân thể càng ngày lại càng kém đây?"

Vành mắt Tề Tu Văn bỗng dưng phiếm đỏ.

Dây thần kinh trong đầu hắn căng chặt như dây đàn, chỉ cần siết thêm chút nữa liền lập tức đứt gãy.

Giản Tễ lẳng lặng suy nghĩ.

Lúc trước Hựu Hựu bởi vì muốn trọ ở trường, muốn một mình ở bên ngoài, người nhà họ Tề khuyên can một hồi, nhưng thấy Hựu Hựu vẫn kiên trì liền đồng ý.

Vậy vì cái gì cậu lại muốn rời đi đây? Vì cái gì lại muốn tránh xa được chút nào hay chút nấy?

Đơn giản chính là cuộc sống ở đó quá khổ sở.

Hựu Hựu là một người rất quý trọng tâm ý của người khác, chỉ cần bỏ ra một phần chân thành đối đãi với cậu, cậu sẽ trao toàn bộ những thứ mình có để hồi báo.

Dưới tình huống như vậy, cậu lại vẫn như cũ muốn rời xa bọn họ, chỉ sợ là những tâm ý này cũng không thật lòng gì cho lắm.

Nếu là thật sự đặt trên đầu quả tim, thì cho dù có cách xa tận chân trời góc biển, cũng sẽ nhịn không được mà quan tâm, lo lắng, truyền đạt yêu thương.

Lúc điều tra tư liệu về Tề Tu Du, Giản Tễ nhìn thấy cậu ta mấy năm nay ở Anh quốc, người nhà họ Tề sang thăm rất thường xuyên.

Lo lắng cậu ta một mình ở nước ngoài ăn có ngon không, ngủ có tốt không, có bị bắt nạt hay không.

Tết Trung Thu, Tết Đoan Ngọ, Lễ Quốc Khánh không sót một cái nào.

Vậy những ngày lễ đó, Hựu Hựu của hắn ở nơi nào?

Là lại một mình sinh bệnh, sau đó hôn mê trên giường đến hừng đông, sau đó vì chính mình ngày hôm sau vẫn có thể mở to mắt mà cảm thấy vui vẻ?

Nói cho cùng, đơn giản chính là trong nhận thức không hề coi Hựu Hựu chân chính trở thành đứa con của bọn họ.

Hựu Hựu không có ở trong lòng bọn họ.

Chỉ cần tưởng tượng đến những cái này, trong lòng Giản Tễ liền cảm thấy khó chịu như bị thiêu đốt.

Cho nên cho dù hiện tại đối phương có hối hận hay áy náy hay khổ sở, Giản Tễ cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Thậm chí, đây mới là mục đích của hắn.

Những ủy khuất cùng thương tổn mà Hựu Hựu phải chịu trong thời gian qua, đều trở thành vết sẹo không nhìn thấy khắc sâu vào lòng hắn.

Mặc kệ là đau đớn về mặt thể xác hay tinh thần cũng đều không thể chữa lành.

Vì vậy, người nhà họ Tề cũng phải chịu những thương tổn không thể chữa lành.

Hắn vốn chính là một người tàn nhẫn, mỗi một người Tề gia đều sẽ chạy không thoát, đều phải đeo lên gông xiềng trong lòng.

Cả một đời.

"Một vấn đề cuối cùng." Giữa một mảnh yên lặng, Giản Tễ mở miệng, đưa tay về phía Tề Tu Văn đang căng như dây đàn "Trong lúc Tiểu Ý đang trải qua những chuyện này thì, Tề Tu Du đang làm gì?"

"Phựt ——" một tiếng, sợi dây thần kinh của Tề Tu Văn hoàn toàn bị chặt đứt.

Mỗi một cái vấn đề của đối phương đều khiến hắn muốn phát điên.

Đại não Tề Tu Văn trống rỗng.

Tề Tu Du đang làm gì?

Cậu ta ngồi đàn dương cầm giữa vườn hoa trong nhà kính được trang hoàng xinh đẹp, sạch sẽ.

Sẽ có người hầu mang cho cậu ta những bữa trà chiều cùng điểm tâm tinh xảo ngon miệng, các cô nhẹ tay nhẹ chân tiến vào, thậm chí sợ sẽ quấy nhiễu đến cậu ta.

Cậu ta ngồi trên máy bay tư nhân đi du lịch toàn thế giới, đi ngắm nhìn những cảnh quan xinh đẹp khắp trái đất này.

Mỗi một nơi cậu ta tới, đều có người thay cậu ta chuẩn bị hết mọi thứ, toàn bộ hành trình bên cạnh đều có người phục vụ.

Mỗi một bộ đồ cậu ta mặc đều là hàng cao cấp thượng đẳng nhất, sẽ có nhà thiết kế chuyên nghiệp đo đạc cắt may theo số đo cơ thể cậu ta.

Những đồ ăn cậu ta ăn là từ đầu bếp cao cấp nhất làm ra, thậm chí nguyên liệu nấu ăn tươi mới cũng sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không giao tới trong ngày.

Giản Tễ nhếch khóe miệng trào phúng, cho nên không thể tha thứ, cho dù có sám hối cả đời, cũng không thể.

Giản Tễ đứng thẳng thân mình.

"Cho nên, cậu ta có phải nên cảm nhận những thứ này không?" Thanh âm của hắn rất thấp, như đang mê hoặc: "Các người không có khắt khe với cậu ta, cũng không có đối xử không tốt với cậu ta, chỉ là thu hồi, thu hồi lại những thứ không thuộc về cậu ta."

"Tề Tu Du không phải nói yêu mấy người sao? Nếu những cái vật chất bên ngoài này không còn, cậu ta hẳn là cũng sẽ rất yêu mấy người đi?"

"Tôi nói có đúng không?"

Đại não Tề Tu Văn cơ hồ đã đình chỉ, đáy mắt một mảnh tơ máu, ngơ ngác nhìn Giản Tễ.

Nói cũng đủ rồi, Giản Tễ chuẩn bị đi ra ban công tìm Tang Gia Ý.

Lúc hai người lướt qua nhau, Giản Tễ ngừng lại.

"Tề tiên sinh, những vấn đề vừa rồi tôi đã hỏi, làm phiền anh, một chữ cũng không thể thiếu ——" Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Tề Tu Văn vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ "Cũng đi hỏi một chút người ba ôn hòa hiền hậu lý trí cùng người mẹ ưu nhã ôn nhu của anh giùm tôi."

"Cảm ơn." Giản Tễ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mang theo ý tứ trào phúng cực hạn.

Nói xong còn lịch sự gật đầu, sau đó mới chậm rãi nện bước rời đi.

Tề Tu Văn lúc này mới chân chính ý thức được chỗ đáng sợ của người đàn ông này.

Rõ ràng mọi chuyện hắn đều biết, hắn đối với quá khứ của Tang Gia Ý vô cùng rõ ràng, thậm chí còn bởi vì Tang Gia Ý, mà chuyện của mỗi một người trong Tề gia hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng hắn không chủ động chỉ trích gay gắt, cũng không chủ động nói ra những đau thương mà Tang Gia Ý đã phải chịu để công kích anh ta, khiến anh ta cảm thấy khó chịu.

Bởi vì hiệu quả như vậy là yếu nhất.

Tề Tu Văn đột nhiên nhớ tới lúc mình còn đi học, nếu gặp phải bài nào không hiểu, giáo viên sẽ không trực tiếp nói thẳng đáp án cho hắn, cũng sẽ không nói phương hướng giải đề cho hắn.

Mà lại đặt ra cho hắn từng vấn đề một, để hắn tự mình động não, từng chút, từng chút một tìm được đáp án chân chính.

Giáo viên nói, như vậy thì ấn tượng mới càng khắc sâu.

Giản Tễ cũng vậy, hắn cố tình đặt ra từng vấn đề một, để Tề Tu Văn tự mình suy nghĩ, tự mình trả lời, tự tiến hành phân tích những ký ức trong quá khứ.

Giản Tễ muốn cho hắn khắc sâu ấn tượng, muốn hắn thống khổ khắc cốt minh tâm.

—— Muốn cho hắn nhớ kỹ những cảm nhận vào giây phút này.

Tề Tu Văn cảm giác đại não cùng trái tim mình đau đớn, như thể có người cầm đinh đóng ở bên trong.

Hắn nghĩ, Giản Tễ thành công rồi ——

Hắn nhớ rất kỹ rồi.

Sau khi Giản Tễ rời khỏi hành lang, sắc mặt khó coi một tay chống vào tường, hơi khom người nổi lên sống lưng.

Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi.

Đây vốn là cảnh tượng từ đầu hắn đã thiết lập hoàn hảo.

Muốn chọc vào chỗ đau của người ta nhất, thì phải "Đánh thẳng vào tim".

Để hắn phải thống khổ, khiến cho hắn áy náy.

Tề Tu Văn là người lý trí thanh tỉnh nhất Tề gia, nên cần hắn đi thức tỉnh Tề Lỗi cùng Văn Hân.

Sau đó —— cùng nhau thống khổ.

Nếu như bọn họ không cưỡng bách đưa Hựu Hựu trở về, chỉ lựa chọn cả đời làm người xa lạ, thì Giản Tễ sẽ không làm đến nông nổi này.

Bức bách Hựu Hựu cùng Tang gia gia tách ra.

Cấm bọn họ gặp mặt.

Đưa người về xong lại tự mình gây ra đau khổ cho cậu.

Mỗi một việc đều là sai càng thêm sai.

Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng đến khi chân chính thực hiện, mới phát hiện là giết địch một ngàn tự hại tám trăm.

Mỗi một việc nói ra, Tề Tu Văn có bao nhiêu khó chịu, hắn liền có bấy nhiêu khó chịu.

Tề Tu Văn là bị bao trùm bởi áy náy cùng thống khổ.

Mà hắn là sa vào biển sâu đau lòng, nước biển không qua mắt mũi, nhưng lại làm người vô pháp hít thở.

Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ban công.

Ban công khách sạn trang hoàng tinh xảo xinh đẹp, hai bên là cây cảnh hoa lá bừng bừng sức sống.

Trên tường được treo đầy những dây đèn lộng lẫy, tràn đến chỗ lan can.

Tang Gia Ý đang cúi đầu nhìn nhìn dây đèn tạo thành hình hoa quỳnh, có chút nhàm chán ngơ ngác phát ngốc.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào đôi mắt cậu, sáng lấp lánh.

Cuối cùng, Tang Gia Ý tựa hồ có chút tò mò, muốn duỗi tay chạm vào ánh đèn ấm áp giữa nhụy hoa.

Giản Tễ đứng thẳng người dậy, vừa định ngăn cản cậu, nhưng phát hiện mình vẫn còn cách cậu một khoảng, đối phương hẳn là nghe không được.

Liền nhìn thấy cậu bị nóng giật mình, cả người chấn động.

Sau đó vội vàng ôm tay mình thổi "Phù phù".

"......"

Giản Tễ không nhịn được nghiêng đầu bật cười, sau đó chậm rãi hướng về phía dây đèn lộng lẫy bên kia đi tới.

Hựu Hựu a.

Tác giả có lời muốn nói:

Giản tổng: Hôm nay tôi phải chỉnh chết hắn ta

Sau khi kết thúc, tự mình cũng bị chỉnh, sau đó đi tìm Hựu Hựu cọ cọ an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top