Chương 39: Thật ngại quá, Tiểu Ý quá dính tôi


Chân chó?

Tang Gia Ý rất là khiếp sợ, cũng tỏ vẻ không thể hiểu nổi.

Cậu đầy mặt nghi hoặc nói: "Sao lại muốn như vậy?"

Giản Tễ cầm lấy chiếc nĩa cậu đưa qua, cúi đầu cười nói: "Bởi vì rất thú vị nha."

Nói xong, Giản Tễ liền cúi đầu ăn một miếng bánh kem trên tay mình, mùi vị thơm ngọt lan tỏa trong miệng.

Giản Tễ lại nhẹ nhàng nhíu mi, hắn từ trước đến nay không quá thích đồ ngọt.

Nhưng nghĩ tới bộ dạng vừa rồi hình như rất thích ăn của Hựu Hựu, vì vậy hắn lại ăn thêm một miếng.

"Em có nhìn thấy ánh mắt của bọn họ không?" Giản Tễ hỏi.

Tang Gia Ý biết Giản Tễ nói "Bọn họ" ở đây chính là chỉ những người khác trong yến hội.

Tang Gia Ý khẽ lướt qua một vòng, liền nhìn thấy không ít người vội vàng thu mắt lại, hiển nhiên là trước đó đang chú ý tới bọn họ bên này.

"Bọn họ kỳ thật đang nhìn anh." Tang Gia Ý nói.

Dù sao thì cậu cũng là một người không có gì quan trọng, không hòa hợp với cái giới này, thậm chí còn không ở trong cái giới này, không có giá trị gì trong cái thể giới coi trọng lợi ích này.

Giản Tễ khẽ cười: "Không, hiện tại em rất quan trọng, bọn họ bắt đầu nhìn về phía em rồi."

Tang Gia Ý đột nhiên hiểu được mục đích Giản Tễ làm như vậy.

Có lẽ ấn tượng của mọi người đối với "Đứa con hoang" Tang Gia Ý đã phát sinh thay đổi, nhưng là biến thành thiếu gia chân chính không được yêu thương của Tề gia.

Nhưng hiện tại mọi người đều đã biết, cậu là bạn đời hợp pháp hàng thật giá thật của Giản Tễ.

Bọn họ lại sẽ nghĩ, cho dù có hợp pháp thì như thế nào, trong cái giới này các loại kiều diễm ái muội, lén lút mập mờ nhiều đếm không xuể.

Lúc trước bên cạnh Giản Tễ vẫn luôn không có người, bọn họ sẽ không phỏng đoán quá nhiều.

Nhưng hiện tại bên cạnh hắn đã có người đầu tiên, biết lạc thú rồi, có lẽ sẽ muốn nếm thử hương vị tươi mới hơn.

Nói không chừng có không ít người lại nổi lên ý tưởng đưa người tới cho hắn.

Mà vừa nãy Giản Tễ nói "Chân chó" tuy có chút hơi quá, nhưng xác thật đã khiến cho mọi người nhìn thấy sự coi trọng của hắn đối với Tang Gia Ý.

—— Cực độ coi trọng.

Bọn họ không khỏi thu hồi tâm tư khinh nhờn của chính mình, cũng đồng dạng trở nên coi trọng Tang Gia Ý.

Hơn nữa, người nhà họ Tề coi trọng một cái hàng giả như trân bảo, đứa trẻ bọn họ không cần lại được một người quyền thế khác nâng niu trong lòng bàn tay, nghĩ thế nào cũng thấy là một chuyện vô cùng châm chọc.

Cũng càng thêm cười nhạo Tề gia.

Tang Gia Ý rũ mắt: "Em lại không thèm để ý mấy cái này."

Giản Tễ nhàn nhạt mở miệng: "Ừm, anh để ý." Nói xong, hắn liền cười "Sau hôm nay, nói không chừng có không ít người muốn lôi kéo làm quen với em."

"Bất quá không cần lo lắng, anh sẽ không để bọn họ làm phiền em."

Tang Gia Ý thấp giọng "Ò" một tiếng rồi không nói gì nữa, chỉ là có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì.

Lúc Giản Tễ đưa muỗng đến bên miệng cậu đút cậu ăn, ánh mắt cậu mới nhìn tới.

Nhưng mà hiện tại cậu không muốn ăn cái này nữa, cậu muốn ăn bánh kem lạnh, liền trốn ra sau, động tác tránh né vô cùng rõ ràng.

Tay Giản Tễ khựng lại, sau đó thu về nhét vào miệng mình.

"Tốt lắm, bây giờ anh càng giống một con chó không được yêu."

Tang Gia Ý: "......"

Giản Tễ nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: "Có phải rất nhàm chán không? Chúng ta đợi thêm lát nữa là có thể đi rồi." Nói xong, hắn buông đĩa, dẫn theo Tang Gia Ý đi về phía ban công "Chúng ta đi trốn một chút, nơi này quá không thú vị."

"Cứ trực tiếp ra ngoài như vậy sao?"

"Ừm, sẽ không có ai nói gì."

Tang Gia Ý quay đầu lại nhìn chiếc bánh kem lạnh nhỏ bên trái, ánh mắt trông mong nói: "Có thể ăn cái kia không?"

Vẫn còn chưa quên, Giản Tễ không nhịn được cười, sau đó đi tới cầm lấy một cái.

Hai người đứng trên ban công hình bán nguyệt, bởi vì là khách sạn cao tầng, cho nên có thể nhìn thấy những ngọn đèn lộng lẫy ngoài xa.

Dưới lầu những chiếc xe nối đuôi nhau như đàn kiến nhỏ.

Giờ phút này, sẽ chỉ làm con người ta cảm thấy trời đất rộng lớn, hô hấp cũng trở nên thông thoáng.

Tang Gia Ý vừa tính cầm lấy bánh kem trong tay Giản Tễ, đã bị hắn ngăn lại.

Giản Tễ cúi đầu nhìn cậu: "Phải khống chế liều lượng, không được ăn toàn bộ."

Tuy rằng hiện tại đã là mùa xuân, nhưng nhiệt độ vẫn thấp như vậy, lại là lúc giao mùa, Tang Gia Ý càng phải cẩn thận hơn.

Huống chi cái này còn là món lạnh, không tốt cho dạ dày của Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý liền nghe lời thả tay xuống, ngẩng đầu lên hướng về phía Giản Tễ.

"A ——" cậu há miệng, mang theo một chút giọng mũi,

Giống như động vật nhỏ đang chờ được cho ăn.

"......"

Giản Tễ không nhịn được nghiêng đầu cong cong khóe môi.

Sau đó hắn hắng giọng che giấu, không thể để Tang Gia Ý phát hiện hắn rất dễ nói chuyện.

Nhưng tay lại rất thành thật múc một miếng bánh, sau đó đút vào miệng Tang Gia Ý.

Thành công ăn được, mặt mày Tang Gia Ý cong lên, đuôi mắt xinh đẹp nhếch lên.

Sau đó, lại một lần nữa "A ——".

Giản Tễ trầm mặc một chút, đút thêm miếng thứ hai.

Lần thứ ba, "A ——"

"Hết rồi."

Tang Gia Ý giương miệng, duỗi tay nắm lấy ống tay áo Giản Tễ lắc lắc.

"A a ——" mang theo vài phần dồn dập.

Giản Tễ lại múc thêm một muỗng, đưa về phía Tang Gia Ý.

Sau đó cách Tang Gia Ý một gang tay liền dừng lại.

Ánh mắt Tang Gia Ý mang theo nghi vấn nhìn hắn.

Giản Tễ nén cười, cứ vậy đối diện với tầm mắt của cậu, tay vẫn không nhúc nhích.

Tang Gia Ý nóng nảy, trực tiếp nhón chân, chủ động tới ăn.

Ngay khi sắp ăn được vào miệng, Giản Tễ đột nhiên rút tay lại, bỏ vào miệng mình, tự mình ăn hết.

Tang Gia Ý đớp phải khoảng không.

"!" Tang Gia Ý ngậm miệng lại, ánh mắt sâu kín nhìn hắn.

Giản Tễ trực tiếp cười thành tiếng, nhịn cũng nhịn không được, sao lại đáng yêu như vậy?

Cách một cửa kính, Tề Tu Văn ngơ ngác nhìn một màn phía xa này.

Có thể nói, mọi việc trong buổi tối ngày hôm nay đều tác động mãnh mẽ lên hắn .

Buổi tối ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên Tề Tu Văn nhìn thấy dáng vẻ này của Tang Gia Ý.

Thì ra đứa nhỏ này không hề lạnh nhạt, thờ ơ, cậu cũng biết làm nũng.

Lúc cậu làm nũng thật đáng yêu, hành động muốn được đút ăn khiến người khác không đành lòng cự tuyệt, hận không thể đem toàn bộ thế giới đều bày ở trước mặt cậu.

Cậu mềm mại, hoạt bát, bừng bừng sức sống.

Nhìn qua có vẻ rất được nuông chiều.

Tề Tu Văn đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian năm đó Văn Hân mang thai Tang Gia Ý.

Khi đó, nhà bọn họ rất hạnh phúc, tất cả mọi người đều cẩn thận chăm sóc cho Văn Hân cùng đứa con trong bụng bà, tất cả mọi người đều ôm chờ mong đối với đứa nhỏ này.

Tề Tu Văn từ nhỏ đã trưởng thành sớm, là một bộ tính tình an tĩnh nội liễm, cũng không làm nũng.

Cho nên Văn Hân vô cùng ngóng trông một đứa nhỏ có tình tình mềm mại, biết làm nũng.

Bà nói, đứa nhỏ này nếu ngọt ngào kêu bà một tiếng mẹ, bà sẽ lập tức đem toàn bộ thế giới đến cho nó, muốn hái sao bà cũng sẽ tự mình hái xuống.

Khi đó Tề Lỗi nói, đứa nhỏ này về sau phải được sống tự do tự tại, giống như cơn gió, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn, bọn họ sẽ vĩnh viễn là hậu đài kiên cố nhất cho cậu.

Tề Tu Văn nói, hắn sẽ bảo vệ em trai thật tốt, cưng chiều em trai, không để cậu phải chịu khi dễ.

Hiện tại đứa bé kia xác thật giống với những gì lúc trước bọn họ đã kỳ vọng, rất ngoan cũng rất ngọt, cũng thật biết làm nũng.

Chỉ là không liên quan gì tới bọn họ, cậu là được một người khác cưng chiều thành như vậy.

Tề Tu Văn bắt đầu cảm thấy hô hấp có chút không thuận.

Đến cùng bọn họ đã làm cái gì vậy?!

Lúc trước, Tang Gia Ý thích con mèo nhỏ kêu là Miên Miên, Văn Hân lại tự tay đưa nó đi.

Tiểu Ý không muốn ngôi sao, cậu chỉ muốn một con mèo, Văn Hân lại tàn nhẫn tước đoạt cả thế giới của cậu.

Bọn họ bắt cậu phải học những thứ mà những người trong giới này phải học, nhưng đó lại là những gì cậu không thích, bọn họ không hề cho cậu được sống tự do tự tại.

Cậu bị giam cầm ở lầu cao, bị bọn họ tự mình đeo gông xiềng vào người.

Thậm chí ngay cả bản thân Tề Tu Văn, hắn cũng không bảo vệ được em trai như lúc nhỏ đã nói, nhớ tới thời niên thiếu đối phương chịu nhiều ủy khuất.

Mà hắn...... chính là thủ phạm gây ra tổn thương cho Tang Gia Ý.

Tề Tu Văn cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay bóp chặt, mỗi lần hít thở, cái tay đó càng siết chặt hơn, khiến hắn đau lòng khó chịu như thể muốn chết.

Chưa bao giờ hắn nhận thức rõ ràng được như bây giờ, sai rồi.

Hết thảy đều sai rồi.

Ngay từ đầu đã sai rồi.

Là nhầm lẫn.

Là sai lầm.

Là vấn đề của bọn họ.

Tề Tu Văn bối rối đến mức không biết phải làm gì, đột nhiên tỉnh ngộ khiến sự áy náy cùng thống khổ che trời lấp đất càn quét về phía hắn.

Sau đó hắn liền nhìn người đàn ông đó đùa giỡn vô cùng vui vẻ.

"......"

Tề Tu Văn đờ đẫn từ trong tủ lạnh cầm lấy một cái bánh kem, đẩy cửa đi về phía ban công.

Nghe được động tĩnh, tầm mắt của Tang Gia Ý cùng Giản Tễ đều dừng trên người Tề Tu Văn.

Tề Tu Văn đi đến trước mặt hai người, trầm mặc đưa đĩa bánh trong tay cho Tang Gia Ý.

Một cơn gió thổi qua, trong lúc nhất thời chỉ còn thanh âm cây cảnh trên ban công bị gió thổi xào xạc.

Tang Gia Ý rũ mắt nhìn bánh kem lạnh đối phương đưa qua, sau đó Tề Tu Văn có chút khẩn trương mở miệng: "Em có vẻ rất muốn ăn cái này."

Trong thanh âm hàm chứa vài phần dè dặt.

Tang Gia Ý trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy đĩa bánh.

Ánh mắt Tề Tu Văn sáng rực.

Tư thái Giản Tễ thanh thản dựa người lên lan can, ngón tay không tiếng động khẽ gõ lên thanh sắt, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt.

Hắn quay đầu nhìn cầu vượt ngang dọc đan xen phía xa.

Trong đêm đen Giản Tễ với làn da trắng lạnh, thần sắc hơi đạm mạc, nhìn qua có vẻ không dễ tiếp cận.

Tâm tình của hắn xác thật cũng không quá tốt.

Hắn tỉ mỉ cẩn thận chăm quả, nhưng ai cũng muốn lại hái.

Chưa từng tưới qua một giọt nước, chưa từng bỏ ra một phân tinh lực cùng che chở.

Dựa vào cái gì?

Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được một bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào mình.

Giản Tễ quay đầu, liền nhìn thấy Tang Gia Ý phi thường ngoan ngoãn đem đĩa bánh đặt vào lòng bàn tay Giản Tễ, sau đó nghiêng đầu nhìn Tề Tu Văn nói:

"Cảm ơn anh, cũng xin lỗi nha, anh tôi cho tôi ăn tôi mới được ăn."

Tang Gia Ý chỉ là cảm thấy để đối phương giơ nửa ngày mà không nhận lấy có chút không được lễ phép, nhưng điều này không đại biểu cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Con ngươi Tề Tu Văn trong nháy mắt lại ảm đạm xuống, một cổ chua xót cũng dần dâng lên, miễn cưỡng cười nói:

"Không phải em rất muốn ăn sao? Cứ nghe lời hắn như vậy?"

Tang Gia Ý kỳ thật có rất nhiều thứ cậu đặc biệt thích nhưng không thể ăn, cậu thích cay yêu lạnh, nhưng cơ thể lại chịu không nổi.

Có đôi khi thật sự thèm đến phát điên, Giản Tễ sẽ cho cậu nếm một ít cho đỡ ghiền.

Vừa đủ, không thể ăn nhiều.

Vừa nãy muốn ăn bánh kem lạnh, nếu có thể ăn hai miếng, Giản Tễ sẽ đút cậu hai miếng, có thể ăn ba miếng, Giản Tễ sẽ đút cậu ba miếng.

Tang Gia Ý tuy nháo, làm nũng vẫn muốn ăn nữa, nhưng đã làm tới vậy mà Giản Tễ vẫn không cho phép, vậy chứng tỏ đã tới mức giới hạn cao nhất.

Nếu còn ăn nữa sẽ không thoải mái.

Giản Tễ so với cậu còn hiểu rõ và để ý tới cơ thể cậu hơn.

Tang Gia Ý sao có thể cô phụ tâm ý của đối phương?

Làm nũng thì làm nũng, nháo thì nháo, nhưng cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Cho dù người khác chủ động đưa tới trong tay cậu, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn chuyển giao cái quyền lợi này cho Giản Tễ.

Sau đó lại dán dán lên người Giản Tễ, hỏi hắn: "Có thể ăn thêm miếng nữa được không nha?"

Nghe thấy Tề Tu Văn hỏi, Tang Gia Ý bình tĩnh lại kiên quyết gật đầu: "Ừm, phải nghe lời anh ấy."

Giản Tễ khẽ cong khóe miệng, ngăn không được ý cười.

Vẻ mặt Tề Tu Văn ảm đạm: "Tiểu Ý, có thể tâm sự riêng với em chút được không?"

Tang Gia Ý kéo ống tay áo Giản Tễ: "Chuyện gì của tôi anh ấy cũng đều biết, có cái gì anh cứ trực tiếp nói thẳng đi."

Tề Tu Văn cứng họng, hắn nhìn thấy người đàn ông cao lớn tuấn mỹ bên cạnh Tang Gia Ý, ý cười nơi khóe miệng đã leo lên đến tận đuôi mắt, chân mày.

Giản Tễ vui vẻ nghĩ, cái này gọi là tiêu chuẩn kép đi?

Mà cậu lại kiên định nghiêng về phía hắn.

Rất tốt, trái cây của hắn người khác có dùng sức hái như nào cũng hái không được.

Giản Tễ nhẹ giọng nói: "Tiểu Ý, em cùng Tề tiên sinh nói chuyện đi, anh ở bên trong chờ em."

Sau đó đôi con ngươi trong vắt sâu thẳm của hắn dừng trên mặt Tề Tu Văn, ngữ khí tựa hồ mang theo vài phần hạnh phúc bất đắc dĩ:

"Tềtiên sinh, thật ngại quá, Tiểu Ý quá dính tôi, cho nên phiền toái cậu có nóichuyện gì thì —— nói nhanh chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top