Chương 37: "Vậy Giản tiên sinh, xin hỏi ngài có nguyện ý gả cho em không?"


Thẳng đến khi ngồi vào xe, Tang Gia Ý vẫn còn cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng của mình.

Vừa rồi ở biệt thự, cậu chịu đựng thẹn thùng, định đeo nhẫn vào cho ngườ ta, chiếc nhẫn mới vừa vào được một chút, người đàn ông liền hơi cong ngón tay lại, khớp xương nhô lên chặn nhẫn tiếp tục đi vào.

Tang Gia Ý có chút mê mang ngẩng đầu nhìn Giản Tễ.

Giản Tễ cố ý nói: "Em vẫn còn chưa hỏi anh có nguyện ý hay không đâu."

"Nhưng, nhưng anh vừa nãy cũng không hỏi em mà."

"Vậy em cũng không cản anh nha, em đồng ý rồi."

Tang Gia Ý: "......"

Sau đó cậu liền cảm giác ngón áp út thon dài của Giản Tễ cong đến lợi hại hơn, khớp xương nhô ra càng rõ ràng.

"Mau hỏi đi, mau hỏi đi."

Tang Gia Ý sâu kín nhìn hắn, sau đó mở miệng nói: "Vậy Giản tiên sinh, xin hỏi ngài có nguyện ý gả cho em không?"

Bị người chọc lâu rồi, cậu cũng muốn phản kích.

Cho nên cậu cố ý dùng từ "Gả", cố ý quậy Giản Tễ.

Nhưng Giản Tễ chỉ rũ mắt nhìn thẳng vào cậu, mang theo ý cười nồng đậm.

Sau đó chậm rãi duỗi thẳng ngón áp út của mình, thanh âm trầm thấp: "Nguyện ý."

Phản kích thất bại!

Rõ ràng lời nói là do chính Tang Gia Ý tự mình nói ra, nhưng không biết vì cái gì, thẹn thùng đến không biết làm sao cũng là cậu.

Quá thất bại!

Quá thất bại!

Tang Gia Ý cả người bốc khói đem chiếc nhẫn kia vội vàng đeo vào ngón tay Giản Tễ, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn —— trả lại mối thù vừa nãy bị đánh!

Làm xong hết thảy, Tang Gia Ý nhanh chóng buông tay, cậu cảm thấy chiếc nhẫn kia nóng phỏng tay, thậm chí hiện tại ngón áp út của mình cũng nóng lên.

Giản Tễ cười nhẹ một tiếng, một tay khoác vai cậu đi ra ngoài: "Được rồi, hiện tại chúng ta có thể xuất phát."

Hai người ngồi ở ghế sau xe, nhìn ngọn đèn sáng trưng bên ngoài.

Tay phải Tang Gia Ý theo bản năng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay trái, không lỏng không chặt, vừa vặn đeo vào tay cậu.

Nghĩ đến đây, tay cậu không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Đèn neon ngoài đường hắt vào một bên gò má hắn, lại theo chuyển động của xe, lướt qua khuôn mặt lãnh đạm của hắn.

Như một nghệ thuật cao cấp nhất, như một bức ảnh động.

Cảm nhận được tầm mắt của Tang Gia Ý, Giản Tễ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Làm sao vậy?"

Tang Gia Ý có chút do dự, nhưng vẫn giơ tay trái lên, ngón áp út khẽ động.

"Làm sao anh biết được kích cỡ ngón tay em?"

Giản Tễ cong khóe môi, duỗi tay nhéo nhéo ngón tay cậu.

"Cái hôm em sinh bệnh rồi qua phòng anh đó, sau khi em ngủ rồi anh đo."

Sớm như vậy?

Tang Gia Ý lại nghĩ tới lúc người đàn ông lấy nhẫn ra nói: "Anh xin lỗi, chuẩn bị có hơi vội vàng."

Lúc cậu sinh bệnh là đầu tháng 2, hiện tại đã là giữa tháng 3, cái này mà cũng có thể nói là vội vàng vậy không biết không vội vàng là như nào?

Tang Gia Ý chậm rãi rũ mắt nghĩ.

-

Đại thọ của Nhậm gia lão gia tử được tổ chức tại một khách sạn bảy sao ở trung tâm thành phố.

Buổi tối, trước lối vào là một hàng dài những chiếc xe sang, hai bên khách sạn đứng sừng sững những cột trụ khắc hoa văn tinh tế.

Toàn bộ khách sạn được thắp sáng rực rỡ, trang hoàng xa hoa quý khí như cung điện, càng lên cao càng tinh xảo.

Trước cửa khách sạn nhân viên lễ tân tiến lên, cung kính kéo cửa cho Giản Tễ cùng Tang Gia Ý.

Cách đó không xa, những khách mời khác cũng vừa lúc xuống xe, liền thấy được người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đĩnh bạt trước cửa khách sạn.

Trong giới không ai không biết Giản Tễ, là một người tàn nhẫn.

Những việc hắn làm với Giản gia, mọi người nhiều ít cũng nghe được phong phanh, hắn như động vật máu lạnh không màng đến huyết mạch tình thân.

Ở trên thương trường, đối phương đồng dạng cũng là một người tàn nhẫn, thường xuyên vân đạm phong khinh, không đánh mà thắng, đem người sống xẻo đi một tầng da.

Mọi người kính hắn, sợ hắn rồi lại muốn lấy lòng hắn.

Những người dự tiệc vừa mới xuống xe cũng vậy, cho nên lúc nhìn thấy Giản Tễ, trên mặt theo thói quen treo lên nụ cười, dự định tiến lên chào hỏi.

Liền nhìn thấy một nam sinh khuôn mặt xinh đẹp đến tận cùng ngồi phía sau cùng Giản Tễ.

Đối phương mặc một bộ tây trang màu đen cùng kiểu dáng với Giản Tễ, nhưng thoạt nhìn một chút cũng không già.

Ánh mắt thuần triệt sáng ngời, khí chất sạch sẽ như một đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi giữa bầu trời xanh thẳm, không có một tia tạp chất.

Sẽ làm người khác nghĩ đến hoa gió mùa xuân.

Cả người đều thực linh động.

Khiến người càng kinh ngạc hơn chính là, Giản Tễ trực tiếp đi tới trước mặt nam sinh kia, tự mình sửa sang lại cổ áo cho cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Không biết tiểu nam sinh nói gì đó, ý cười trên mặt Giản Tễ càng đậm hơn.

Sau đó hai người nắm tay đi về phía ánh đèn khách sạn rực rỡ.

Mọi người đến dự tiệc đang nghĩ, bên cạnh Giản Tễ hình như đó giờ chưa từng có bạn đi cùng, nam hay nữ đều không có, người xuất hiện nhiều nhất vẫn là Trần tổng trợ.

Hiện tại là...... Tìm người rồi?

Cũng đúng, tiểu nam sinh này rất xinh đẹp, cho dù Giản Tễ có thay đổi tính khí cũng rất bình thường.

Hơn nữa một người có sở thích cùng nhược điểm, thì sẽ càng dễ dàng tiếp cận lấy lòng.

Tầm mắt người nọ thẳng tắp dừng trên người bọn họ, cười nhạo một tiếng.

Nhưng ngay sau đó ——

Dưới ánh đèn lỗng lẫy, ánh mắt liền bình tĩnh dừng lại chỗ hai bàn tay đang nắm của bọn họ.

Đó là...... Một đôi nhẫn kim cương, đeo trên ngón áp út.

Đám người từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần, mới phát hiện Giản Tễ cùng nam sinh kia đã biến mất trong tầm mắt.

Giản Tễ nắm tay Tang Gia Ý đi về phía thang máy, khoảnh khắc đôi tay nắm lại, cặp nhẫn trên ngón áp út của bọn họ cọ vào nhau.

Xung quanh ồn ào, có âm thanh nói chuyện của một đám người, có tiếng bước chân, cũng có tiếng động cơ ô tô ngoài cửa khách sạn.

Theo lý mà nói, một vài âm thanh nhỏ bé như vậy khó mà có thể phát hiện được.

Nhưng trong một cái chớp mắt này, Tang Gia Ý lại phảng phất nghe được âm thanh kim loại va chạm từ chiếc nhẫn, thanh thúy trong trẻo, hồi âm lượn lờ.

Tay hai người vi diệu khựng lại, ngay lập tức, lòng bàn tay ấm áp gắt gao dán chặt.

Giản Tễ đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì nhẫn lại muốn một người đeo bên tay trái, một người đeo bên tay phải.

Trong khoảnh khắc một đôi yêu nhau nắm tay nhau, nhẫn chạm vào nhau, sẽ nhắc nhở rằng ——

Bọn họ đang yêu nhau.

Lúc trong đầu không nhịn được sản sinh ra loại suy nghĩ này, Giản Tễ cúi đầu cười một cái.

Thang máy to như vậy chỉ có hai người Giản Tễ cùng Tang Gia Ý, Giản Tễ nhìn con số đang nhảy, nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của cậu.

Cảm giác được động tĩnh, Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn Giản Tễ: "Làm sao vậy?"

"Khẩn trương không?" Giản Tễ hỏi cậu.

Tang Gia Ý lắc đầu, ở bên cạnh Giản Tễ, cậu dường như không có gì phải khẩn trương.

Giản Tễ lại cười nói: "Anh khẩn trương."

"Anh khẩn trương?" Tang Gia Ý không thể tin tưởng "Những trường hợp như này anh hẳn là tới rất nhiều lần rồi đi, vì cái gì sẽ khẩn trương?"

"Bởi vì phải giới thiệu với mọi người......" Giản Tễ dừng lại, trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước bọn họ ăn cơm ở Tương Thính Hiên, mọi người trêu chọc hắn có "Tiểu thê tử."

Vì vậy, hắn cũng đem câu này nói ra.

Tang Gia Ý: "......"

Cậu không khỏi cảm thấy những lời này có chút quen tai, sau đó mới hoảng hốt nghĩ đến, lần trước cậu uống say.

Khi đó lúc Giản Tễ giới thiệu cậu với mọi người, còn cố ý trêu ghẹo nói "Tiểu thê tử", bảo cậu chào một cái.

Tang Gia Ý lúc đó mơ mơ hồ hồ, Giản Tễ nói cái gì, cậu liền làm cái đó.

Tang Gia Ý thẹn quá thành giận rút tay mình lại: "Tiểu thê tử, tiểu thê tử, anh mới là tiểu thê tử!"

Giản Tễ thanh thúy "Ơi" một tiếng, mặt mày giãn ra.

Tang Gia Ý: "......"

Như thế nào, như thế nào có thể không biết xấu hổ như vậy nha!

Nhưng vô tình, những xấu hổ buồn bực cũng trong nháy mắt tất cả đều biến mất vô tung, một cảm giác ngọt ngào chậm rãi lan tràn.

-

Hai người cũng không coi là tới sớm, lúc vào tới sảnh yến hội, bên trong đã có rất nhiều khách khứa.

Ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh.

Sự xuất hiện của bọn họ làm cho cả sảnh yến hội trong nháy mắt trở nên an tĩnh, nhưng rất ngắn ngủi, giống như là bấm nút tạm dừng trên TV, sau đó lại ấn một lần nữa cho nó chạy.

Nói đúng ra, là Giản Tễ đã gây ra cái hiện tượng này.

Giản Tễ dẫn theo một nam sinh xinh đẹp cùng nhau tới tham gia yến hội!

Hai người bọn họ kỳ thật cũng không có làm động tác thân mật gì, thậm chí còn không nắm tay như vừa nãy.

Nhưng hai người cách nhau rất gần, lúc đi vào hai người đang nói chuyện, chủ yếu là nam sinh kia nói, Giản Tễ chỉ hơi cúi đầu lắng nghe.

Ánh mắt hắn không chút xê dịch chăm chú nhìn người bên cạnh.

Giữa hai người mang theo cảm giác thân thiết tự nhiên, nhưng phàm là có mắt, đều có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ không bình thường.

Hơn nữa mọi người nhìn Giản Tễ, chỉ hoảng hốt cảm thấy đây là một người đàn ông ôn nhu hiền lành,

Mà khi nam sinh xinh đẹp kia nói xong, Giản Tễ nghiêng đầu, nhìn về phía đại sảnh yến hội.

Trong nháy mắt kia, khí chất của hắn liền xảy ra biến hóa, là cái loại tự phụ cao cao tại thượng trời sinh đã đứng trên đỉnh núi.

Khuôn mặt vẫn tuấn mỹ ôn hòa, nhưng khi nhìn về phía người khác trong ánh mắt lại không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

Đang lúc có người định tới bắt chuyện, quản gia của Nhậm lão gia tử cũng đã đi tới, mời Giản Tễ cùng anh bạn nhỏ bên người hắn lên lầu.

Đám người vừa rời khỏi, phía dưới yến hội lại náo nhiệt như cũ, mọi người tiếp tục bắt chuyện vui vẻ.

Chỉ là đề tài đã có chút thay đổi.

"Giản tổng đổi tính rồi sao? Vậy mà lại mang bạn tới tham gia yến hội."

"Không biết hai người có quan hệ gì, hắn là một người đàn ông có địa vị như vậy, tôi lúc trước đã nói rồi, sao có thể sạch sẽ được."

"Vậy cũng không nhất định, nhìn thấy trên tay bọn họ đeo nhẫn không? Ngón áp út, là một cặp, tôi nghĩ quan hệ của bọn họ có khả năng chính thức hơn một chút."

"Trước đó không phải có một vài lời đồn, nói Giản tổng kết hôn sao? Chỉ là người như hắn, lúc đó nói kết hôn chúng ta cũng không dám tin tưởng, nhưng không chừng chính là thật sự đi."

Vẫn là một vị phu nhân có chút do dự nói: "Mấy người có cảm thấy đứa nhỏ bên cạnh Giản tổng kia có chút quen mắt không?"

"Nghe cô nói như vậy, hình như xác thật có một chút."

"Tôi cảm thấy có chút giống đứa con ruột kia của Tề gia, đã nhiều năm không có gặp qua, nhưng thoạt nhìn có chút giống."

Mọi người nghe vậy đột nhiên liền trầm mặc lại.

Không, không thể nào?

Có người cẩn thận hỏi: "Người Tề gia hôm nay có tới không?"

"Đại thọ 80 tuổi của Nhậm gia lão tiên sinh, dù sao thì cũng phải tới tham gia chứ, cũng không biết là ai tới."

Vừa dứt lời, cánh cửa lại được nhân viên phục vụ kéo ra, một người đàn ông cao gầy đĩnh bạc mặc tây trang đi tới.

Tuy rằng gương mặt vẫn tuấn lãng như vậy, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy được một tia mỏi mệt từ đáy mắt.

—— Là Tề Tu Văn.

Mọi người đột nhiên phấn chấn tinh thần, có trò hay xem.

Tang Gia Ý và Giản Tễ cùng nhau đi vào căn phòng trên lầu, bên trong Nhậm lão gia tử đang ngồi trên sô pha rót một tách trà, sương trắng lượn lờ.

Lão nhân gia vẫn mặc một thân đường trang, thoạt nhìn cùng 6 năm trước không có gì khác nhau, vẫn là tinh thần quắc thước, ánh mắt trong trẻo.

Giản Tễ cười gọi một tiếng: "Nhậm gia gia."

Tang Gia Ý đi theo hắn ngoan ngoãn gọi: "Nhậm gia gia."

Nhậm lão gia tử nhìn thấy Giản Tễ cười nói: "Tiểu Giản, tới uống trà đi."

Giản Tễ cũng không khách khí dẫn theo Tang Gia Ý qua ngồi, hắn cầm tách trà đặt vào lòng bàn tay Tang Gia Ý, nhỏ giọng nói:

"Không cần uống quá nhiều, buổi tối sẽ ngủ không được."

Nhậm lão gia tử đã sớm nghe nói Giản Tễ kết hôn, lại là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn kiên nhẫn ôn hòa với một người như vậy.

Tầm mắt không tự chủ được liền rơi xuống trên người Tang Gia Ý.

Nhìn trong chốc lát, Nhậm lão gia tử tựa hồ là nhớ tới cái gì: "Hửm? Là đứa bé Tề gia kia đi?"

Tang Gia Ý há miệng vừa định nói gì đó, Giản Tễ bên cạnh đã uống một ngụm trà, nói trước một bước:

"Nhậm gia gia, ông nói sai rồi, đứa bé Tề gia gì chứ? Rõ ràng là đứa nhỏ của Giản gia con."

Nhậm lão gia tử sửng sốt một chút, sau đó cười to ra tiếng: "Được, được, được, là đứa nhỏ của Giản gia con."

Sau đó lão gia tử tìm tìm kiếm kiếm trong hũ kẹo, cuối cùng lấy ra một viên có màu sắc rực rỡ đặt vào lòng bàn tay Tang Gia Ý: "Nào, mời con ăn kẹo."

"Vâng, cảm ơn Nhậm gia gia." Tang Gia Ý mi mắt cong cong cầm viên kẹo nói.

-

Bởi vì nhân vật chính của yến hội không thể mất tích quá lâu, cho nên mấy người cũng không nói chuyện gì nhiều.

Nhậm lão gia tử xuống lầu trước, Giản Tễ dẫn theo Tang Gia Ý trốn một lúc mới chuẩn bị xuống lầu.

Tang Gia Ý do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Ca ca."

Giản Tễ mặt mày mỉm cười: "Làm sao? Có việc cầu anh?"

"......" Tang Gia Ý nhẫn nhịn, sau đó nói "Lúc chúng ta đi vào, hàng bên trái, anh có thấy thứ gì không?"

Giản Tễ bừng tỉnh, hắn nghĩ tới, là một hàng bánh kem lạnh.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Thứ gì?"

Tang Gia Ý cũng hiểu rõ hắn, nhìn cái bộ dạng này liền biết Giản Tễ đã đoán trúng tâm tư của cậu, Tang Gia Ý cũng không thèm quanh co lòng vòng, cậu ôm cánh tay hắn, giơ một ngón tay lên:

"Ca ca, ca ca, cho em ăn một cái đi, chỉ một cái!"

Khóe miệng Giản Tễ giương lên, vừa định mở miệng thì một đạo âm thanh thanh lãnh vang lên phía sau hai người, mang theo vài phần nghiêm túc:

"Tiểu Ý, em đang gọi ai là ca ca?"

TangGia Ý cùng Giản Tễ quay đầu nhìn lại, liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tề TuVăn đang đứng dưới mấy bậc thang, ánh mắt nhìn Giản Tễ cảnh giác mười phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top