Chương 3: Vũ Tễ lão sư là một người đứng đắn
Tang Gia Ý cầm điện thoại, cả người luống cuống không biết làm sao.
Cậu cảm thấy Vũ Tễ lão sư hẳn là không có ý này, anh ấy là một người đứng đắn.
Nhưng...... Còn có thể có ý gì đây?
Tang Tang mờ mịt.
Cái hot search này lập tức bị kéo lên cao, fans sôi nổi oanh tạc.
【 Ôi đệt, còn sống, Vũ Tễ lão sư còn sống!! 】
【 Vũ Tễ lão sư, Weibo của ngài sắp phủ đầy cỏ rồi a!! 】
【 Tôi lúc 90 tuổi, cháu tôi chạy tới nói với tôi, bà ơi, CV đại đại mà người thích đăng bài rồi kìa, tôi xua tay cười hiền hòa, không được tin lời đồn, không lan truyền lời đồn 】
【 Cười chết tôi, Vũ Tễ lão sư, ý này là? 】
【 Ha ha ha sao tôi lại có cảm giác tự nguyện dâng hiến, vô cùng cấp thiết muốn thủ thỉ bên tai Tang Tử vậy nè! 】
......
Tang Gia Ý gõ gõ xóa xóa, cuối cùng cẩn thận lễ phép tìm từ, bình luận Weibo này:
【 Tang Tử V: Muốn nghe Vũ Tễ lão sư phối 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 ~】
Phía sau còn kèm theo một cái biểu tình sùng bái.
Giản Tễ nhướng mày cười cười, đánh trống lãng?
Nhưng nhìn fans bên dưới trêu chọc bạn nhỏ, Giản Tễ cuối cùng vẫn là đại phát từ bi buông tha cậu.
【 Vũ Tễ V: Ừm // Tang Tử V: Muốn nghe Vũ Tễ lão sư phối 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 ~】
Tang Gia Ý phớt lờ một loạt bình luận đang cùng nhau hò hét "Nơi này có người đang lừa bạn nhỏ nha".
Cậu nói mà, Vũ Tễ lão sư là một người đứng đắn.
Sau đó cậu bẻ khớp ngón tay nhấn quay về.
Tuy rằng cậu đã sớm dùng acc nhỏ theo dõi, nhưng đây là quang minh chính đại theo dõi lẫn nhau nha! Là theo dõi lẫn nhau đó!!
Tang Gia Ý không thể bắt bản thân ngừng suy nghĩ về vấn đề mình vừa hiểu sai ý kia, có muốn nghe Vũ Tễ lão sư thủ thỉ bên tai không?
Dù đang ở nhà một mình nhưng Tang Gia Ý vẫn nhịn không được vươn tay nhéo nhéo vành tai nóng bừng của mình.
Muốn chớ.
Nó không liên quan đến bất kỳ suy nghĩ dơ bẩn nào, thuần túy chỉ là thích thanh âm của Vũ Tễ.
Thanh âm đối phương giống như một làn gió mát xuyên qua rừng rậm, khiến cho lá cây xào xạc rung động, quét đi hết thảy mỏi mệt cùng sương mù.
Bởi vì mang theo một loại cảm giác mát lạnh, nên càng có vẻ tươi mát, sạch sẽ.
Tang Gia Ý là một tên thanh khống hết thuốc chữa, đương nhiên là muốn cảm thụ thanh âm của đối phương dưới mọi tình huống khác nhau.
Hơn nữa, kể từ khi Vũ Tễ vào nghề tới giờ, kỳ thật hình tượng vẫn luôn rất đứng đắn thần bí, dường như phần lớn kịch hắn nhận đều là vô CP, chuyên tâm làm sự nghiệp chính kịch.
Đây là lần đầu tiên đối phương nhận một vở mà tình cảm chiếm phần lớn như vậy, cậu hiện tại vô cùng chờ mong.
Sau đó Tang Gia Ý đăng nhập vào acc clone của mình, vừa định vui vẻ chạy đi thổ lộ dưới Weibo của Vũ Tễ, liền nhìn thấy bình luận lần trước của mình ở trang của CV Nhất Thiên đã được lão sư phản hồi.
【 CV Nhất Thiên V: Ha ha ha cảm ơn đã thích! // Tam Gia Nhất V: Thanh âm của Nhất Thiên lão sư thật sự tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời! Là món quà trời cao ban tặng sao?! 】
Tang Gia Ý vui vẻ lăn lộn.
Dù sao đi nữa thì chủ dịch của 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 xem như đã định, fans đối với đội hình này vô cùng vừa lòng.
Hơn nữa kịch bản kịch truyền thanh cũng có nguyên tác giả Tang Tử đích thân chấp bút, điều này càng khiến mọi người mong đợi nhiều hơn.
Tang Gia Ý kỳ thật cũng được xem như là một tác giả khá nổi tiếng, đây không phải là lần đầu tiểu thuyết của cậu được cải biên thành kịch truyền thanh, tuy rằng mỗi lần đều sẽ chú ý.
Nhưng lần này bởi vì có Vũ Tễ tham dự, cậu có vẻ phá lệ quan tâm.
Cho nên khi đạo diễn sản xuất An An gửi tin nhắn cho cậu hỏi cậu có muốn tham dự buổi phát sóng trực tiếp của《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 không, Tang Gia Ý hơi hơi động tâm.
Cậu hỏi:
【 Tang Tử: Vũ Tễ đại thần có tham dự không? 】
【 An An: Cái này chắc là không, cậu cũng biết đó, Vũ Tễ đại thần cơ bản rất ít tham dự các buổi phát sóng trực tiếp】
Tang Gia Ý có chút thất vọng, bất quá cũng hiểu được.
【 Tang Tử: Nếu đến lúc đó có thời gian, tôi sẽ tham dự 】
【 An An: Được, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cậu nha ~】
-
Bệnh viện tư nhân, một ông lão nằm trên giường, trong cổ họng thình thoảng phát ra âm thanh "Ô Ô", ngay cả trong hơi thở cũng mang theo mùi mục nát.
Hoàn toàn bất đồng với ông ta chính là Giản Tễ đang ngồi một bên gọt táo.
Trẻ tuổi, sạch sẽ, khuôn mặt tuấn lãng.
Tư thái hắn nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, quả táo đẹp đẽ xoay tròn giữa những ngón tay thon dài, trắng trẻo của hắn, cuối cùng, một dây vỏ táo liền mạch bị cắt đứt, quả táo đã được gọt vỏ gọn gàng xinh đẹp.
Giản Văn nằm trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn về phía Giản Tễ, ông trơ mắt nhìn hắn cắn một miếng táo mọng nước vào trong miệng.
Tựa hồ như chú ý tới ánh mắt của Giản Văn, Giản Tễ nhướng mày, vui vẻ cười nói: "Ông sẽ không nghĩ tôi gọt táo cho ông ăn chứ?"
Mặt mày hắn rõ ràng ôn hòa, trong mắt không mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng lại có vẻ phá lệ ác liệt, như là ác quỷ đang khoác một lớp áo da người che giấu một cách hoàn mỹ.
Giản văn thở dốc âm thanh càng thêm nặng nề.
Giản Tễ nói chuyện không chút lưu tình, tựa như người đối diện không phải là ông nội ruột thịt của mình – người cùng hắn có huyết mạch tương liên, hắn cười:
"Ngài cũng không nhìn xem, hiện tại răng của ngài còn nhai được sao?" Hắn tiếc hận buông tiếng thở dài "Giản Văn, ông già rồi."
Thấy đối phương đã tức đến mức sắp tắt thở, Giản Tễ mới nhẹ nhàng đứng dậy, ném quả táo chưa ăn xong vào thùng rác.
Lúc quay người lại, nụ cười trên mặt đã tắt ngấm, hắn lạnh nhạt bước ra ngoài.
Trước cổng bệnh viện, Đường Trạch Vũ nôn nóng duỗi dài cổ nhìn vào bên trong, đợi Giản Tễ từ bên trong đi ra, mới vội vàng chạy tới.
"Thế nào? Có nhắc tới đồ của ông ngoại không?"
Biểu tình Giản Tễ đạm mạc: "Không có, có hỏi cũng vô dụng."
Đường Trạch Vũ nhìn biểu tình lạnh nhạt của Giản Tễ, cảm giác như thể hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp:
"Vị đại ca này, anh năm nay cũng 29 rồi, nếu không lấy được đồ của ông ngoại trước 30 tuổi, thì đúng là tiện nghi cho Giản gia."
Giản Tễ rũ mắt, nhìn xuống điện thoại đang rung trên tay mình, có người gửi tin nhắn cho hắn.
Là đạo diễn kịch truyền thanh《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》- An An, đối phương dùng từ vô cùng cẩn trọng:
【 An An: Vũ Tễ đại thần, xin lỗi quấy rầy ngài, đêm nay chúng tôi - đoàn phim《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp, không biết ngài có hứng thú tham dự hay không a ~】
Đường Trạch Vũ vẫn còn đang lải nhải bên tai: "Tễ ca, lúc trước di chúc không phải nói nếu trước năm 30 tuổi anh có thể kết hôn thì tài sản thừa kế của mẹ anh sẽ trao lại cho anh sao? Vì để lấy về đồ vật của ông ngoại, không thì...... mắt nhắm mắt mở, kết hôn cái đi?"
Giản Tễ vừa gõ chữ vừa trả lời cậu ta: "Không kết."
Đường Trạch Vũ thở dài thườn thượt: "Anh, em biết anh chán ghét hôn nhân, chỉ là không cần kết hôn thật, chúng ta tìm một người nhân phẩm tốt chút, lập một bản thỏa thuận và cam kết lợi ích trước khi kết hôn, đợi có giấy chứng nhận, lấy về đồ vật của ông ngoại, chúng ta lập tức ly hôn."
Thanh âm Giản Tễ lãnh đạm, mắng cậu ta: "Cút, chỉ biết đưa ra mấy cái chủ ý vớ vẩn."
Điện thoại run lên, tin nhắn thứ hai bên kia gửi tới:
【 An An: Không phải chỉ có các CV trong đoàn, đến lúc đó Tang Tử hẳn là cũng sẽ tham gia cùng chúng ta, sẽ rất thú vị đó, Vũ Tễ lão sư suy xét một chút đi ~ nếu thật sự không có thời gian, vậy tôi xin lỗi nhé, quấy rầy Vũ Tễ lão sư rồi ~】
Ngón tay Giản Tễ khựng lại, nhìn khung thoại mình đang nhập:
【 Vũ Tễ: Xin lỗi, đêm nay có......】
Hắn lập tức xóa sạch, gõ lại lần nữa:
【 Vũ Tễ: Không chắc chắn về thời gian lắm, đợi tôi sắp xếp chút, nếu tham gia được đến lúc đó sẽ báo cho mọi người biết 】
An An nhìn tin nhắn này, thở dài, cảm thấy đối phương hẳn là đang từ chối.
Gửi tin xong, Giản Tễ liền cất bước đi về phía chiếc xe của mình.
Đường Trạch Vũ kêu lên: "Anh! Anh vội vậy làm gì chứ?"
Giản Tễ nghe thấy giọng cậu ta, xoay người, vừa chậm rãi đi lùi vừa nhướng mày quơ quơ điện thoại trong tay:
"Trở về nhanh chóng xử lý cho xong công việc, sau đó đi lừa, bạn, nhỏ."
Hai chữ cuối cùng, hắn gằn từng chữ một, mang theo nồng đậm ý vị trêu đùa.
Nói xong, liền vui vẻ xoay người rời đi.
Chỉ để lại một Đường Trạch Vũ ngốc lăng tại chỗ, cậu ta vậy mà hiếm khi cảm thấy bộ dạng nói chuyện vừa rồi của Giãn Tễ có vẻ như rất cao hứng.
Mang theo tư vị vui sướng vô cùng rõ ràng.
Buổi tối chính là thời điểm náo nhiệt nhất.
Tang Gia Ý nghĩ dù sao cũng không có bận gì, liền dứt khoát đáp ứng lời mời của An An.
Trước kia còn muốn xây dựng hình tượng cao lãnh, nhưng sau sự cố lần trước trong phòng phát sóng trực tiếp của Vu Chanh cậu cảm thấy bản thân cũng chẳng có hình tượng gì để mà xây dựng nữa.
Tang Gia Ý đăng nhập vào tài khoản Thính Văn FM của mình, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp do Phòng công tác văn hóa Voice tạo, tên là 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》
Trước khi chính thức ghi hình, chủ dịch và tác giả sẽ cùng nhau phát sóng trực tiếp, điều này đối với việc tuyên truyền kịch rất có lợi, có thể giúp gia tăng nhiệt độ.
Một vài vị CV lão sư đã bật camera với mic của mình, họ bắt đầu trò truyện và tương tác cùng fans.
Tang Gia Ý đi vào, avatar là hình đầu một con mèo Ragdoll xinh đẹp, cậu không mở camera.
Các CV lão sư cậu một câu tôi một câu nhao nhao gọi loạn:
Con cá màu cam: "Ể? Tang Tang tới rồi!"
Hằng Tinh: "Oa, là Tang Tử lão sư nha, là Tang Tử lão sư nha!!"
Tiểu Ngưu Mã: "Woo——Woo—— Tang Tử lão sư! Là Tang Tử lão sư!"
Thủy Nguyệt: "A a a Tang Tang tiểu khả ái sao? Tới đây, để chị đây hôn một cái nào!!"
Trên làn đạn là một tràng cười to "Ha ha ha ha":
【 Hù chết ông đây rồi, cái nhóm người này thật sự quá ồn ào 】
【 Lần đầu tiên xem Voice phát sóng trực tiếp, mọi người xác định cái nhóm này thật sự hết bệnh rồi chứ? 】
【 Cười chết tao rồi, không biết nữa, còn tưởng lọt vô Hoa Quả Sơn rồi chứ】
Tang Gia Ý: "......"
Cậu cũng rất khiếp sợ.
Tang Gia Ý đang định mở miệng nói chuyện thì toàn bộ màn hình đứng im —— cậu rớt mạng rồi.
Mọi người đang vui vẻ reo hò thì con mèo Ragdoll liền biến mất, màn hình nói chuyện mất tiêu một ô.
Vốn dĩ đang la hét ầm ĩ, tình thế hoàn toàn mất kiểm soát mọi người đồng loạt dại ra, một mảnh yên tĩnh trầm mặc.
Làn đạn cười càng dữ dội hơn:
【 Ha ha ha ha ai mượn mấy người ồn ào như vậy, dọa Tang Tử lão sư người ta chạy mất rồi!! 】
【 Tang Tang phỏng chừng cũng không nghĩ tới mấy người là cái dạng này, ha ha ha 】
Không quá một phút sau, cửa sổ mèo Ragdoll lại lần nữa sáng lên, một âm thanh mềm mại vang lên, có chút ngượng ngùng:
"Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi đường truyền không ổn định lắm, tôi bị rớt mạng."
Làn đạn yên lặng trong chớp mắt, ngay sau đó càng nhốn nháo hơn:
【 A a a thanh âm Tang Tang thực đáng yêu nha! Nghe như rất ngoan! 】
【 Cảm giác đây là một tiểu khả ái dễ thẹn thùng nha! 】
【 Bạn nhỏ đáng yêu như vậy như thế nào một lòng chỉ muốn viết cảnh lái xe nha! 】
......
Thủy Nguyệt: "Tôi đã nói mà! Tang Tang bình thường rất thích tôi! Sao có thể cảm thấy tôi ồn chứ!"
Tiểu Ngưu Mã: "Lần trước Tang Tử chính là vì tôi mà thêm một chiếc siêu xe, cậu ấy rõ ràng yêu tôi nhất!!"
Hai người cứ như vậy cãi cọ ầm ĩ hết lên, cuối cùng mũi nhọn chĩa thẳng về phía Tang Gia Ý:
"Tang Tang! Cậu nói đi, cậu thích ai!"
Sau đó mọi người liền nghe thấy mèo Ragdoll hớn hở nói: "Tôi thích Vũ Tễ lão sư."
Ngón tay Vũ Tễ đang xử lý công việc trên laptop chợt khựng lại, ánh mắt liếc nhìn tới phòng phát sóng trực tiếp trên điện thoại, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.
Giản Tễ cầm lấy điện thoại, nhấn tặng một chuỗi pháo hoa bay đầy trời, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ màn hình phòng phát sóng, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy lại náo nhiệt.
Tang Gia Ý không hiểu mấy cái này lắm, nhưng thật ra Vu Chanh nhìn thấy màn pháo hoa trị giá 1 vạn này chợt sửng sốt, sau đó nói nhanh: "Cảm ơn ông chủ ~"
Nhưng dần dần mọi người liền cảm thấy có gì đó sai sai.
Trước khi bắt đầu, lúc vị có nick name ba giọt mưa kèm theo cái biểu tượng ánh mặt trời phía sau tặng quà, mọi người còn cho rằng hướng về phía phòng công tác Voice.
Nhưng mà người này, chỉ cần Tang Tử mở miệng nói chuyện, liền bắt đầu tạc pháo hoa.
Tang Tử không ngừng nói thì pháo hoa không ngừng bắn.
Đây là hướng về người mà tới nha!!
Cuối cùng mọi người nhìn xuống bảng xếp hạng quà tặng, khá lắm người anh em, 100 vạn đã được ném ra.
【 Ôi đệt, thổ hào ở đâu ra vậy, tùy tùy tiện tiện ném 100 vạn!! 】
【 Ha ha ha ha cứu mạng! Tang Tử cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa rồi! 】
【 Cười chết tôi rồi, cái này chắc là độc giả trung thành của Tang Tử đi! 】
......
Các CV khác lúc này cũng đã hiểu được vấn đề, chỉ cảm thấy buồn cười.
Tiểu Ngưu Mã: "Ha ha xem ra vị huynh đệ giọt mưa này rất thích Tang Tử!"
Một chuỗi pháo hoa được bắn ra.
Tiểu Ngưu Mã:......
Thụ sủng nhược kinh!
Các CV khác cười muốn nội thương luôn rồi.
Tang Gia Ý xoa nắn mặt mình một trận, có chút ngượng ngùng nói: "Cái kia...... Có thể không cần tặng, nhiều quá rồi, cảm ơn, thật sự thập phần cảm tạ!"
Pháo hoa liên tiếp oanh tạc.
Còn nói thì còn bắn.
Tang Gia Ý:......
Cậu lập tức ngậm miệng.
An An đảm nhận vai trò người chủ trì nhịn cười nói: "Vừa hay chúng ta có một tiết mục giao lưu với khán giả, Tang Tử đại đại, nếu không thì cậu biểu lộ một chút với vị đại ca đầu bảng này đi?"
Tang Gia Ý nghĩ nghĩ, đồng ý với lời đề nghị của An An, tốt xấu cũng nên chính thức nói tiếng cảm ơn.
Giản Tễ cũng không lường trước được tình huống này, lúc nghe thấy tiếng chuông Thính Văn FM trên điện thoại mình, hắn hiếm khi sửng sốt một chút.
Hắn bất đắc dĩ cười một cái.
Đầu bên kia điện thoại tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, ngay cả làn đạn cũng đình trệ theo, mọi người đều mong chờ câu nói đầu tiên của vị đại lão đầu bảng này.
Rốt cuộc ——
"Alo?"
Một giọng nam trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút hơi lạnh, cách sóng điện truyền vào tai Tang Gia Ý.
Tác giả có lời muốn nói:
Tang Tang lúc đầu ( vẻ mặt nghiêm túc ): Anh ấy là một người đứng đắn
Tang Tang lúc sau ( đỡ eo khóc thút thít ): Hu hu hắn không phải con người.
【 xinlưu ý, có những làn đạn có thể do tôi nhìn thấy trên weibo hoặc những nơi kháctrong hiện thực, không phải của tôi ~】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top