Chương 26: "Về sau em sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình trong đêm tối nữa."
Bên kia Tề Tu Văn trở nên yên tĩnh, cảm thấy vô cùng đau đầu, không biết đứa nhỏ này sao tự nhiên lại trở nên phản nghịch rồi.
Hắn là thật sự muốn cùng Tang Gia Ý vui vẻ sống chung.
Thanh âm bên kia có chút thấp: "Thực xin lỗi, Tiểu Ý, anh thật sự muốn đối xử tốt với em."
"Anh đúng là rất tốt, luôn muốn cân nhắc, muốn nỗ lực chia đều giữa tôi và Tề Tu Du, nỗ lực không bất công với một bên nào, nhưng cho dù có là như vậy, thì anh vẫn không cách nào công bằng được."
"Kỳ thật, ý tốt này của anh tôi cũng không cần, anh cũng cảm thấy đau khổ thì cứ dứt khoát không cần đem tâm tư đặt ở trên người tôi đi."
Hiện tại đúng là giờ cao điểm buổi chiều, những chiếc xe trên đường đã xếp thành một con rồng dài, chiếc xe lại lần nữa dừng lại.
Tang Gia Ý kỳ thật cũng không phải không hề gì mà nói ra lời tổn thương người khác, trong khoảnh khắc, cậu cũng cảm thấy đau xót trong lòng.
Cậu vươn tay, nắm chặt ngón tay cái của Giản Tễ bên cạnh, như nắm chặt một cọng rơm cứu mạng, từ đó hấp thu một chút hy vọng sống.
Giản Tễ khựng lại, sau đó năm ngón tay mở ra, bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng bao bọc lấy bàn tay cậu.
Tề Tu Văn ý định giải thích: "Tiểu Ý, không phải như vậy đâu, anh......"
Tang Gia Ý đột nhiên đánh gãy hắn: "Tôi hỏi anh một chuyện, rạng sáng mùng một Tết sau khi tôi đi mấy người làm gì?"
Tề Tu Văn trong nháy mắt nghẹn họng.
Lúc đó...... Tề Tu Du đang khóc, tất cả mọi người đều dỗ nó.
Không ai nghĩ tới lúc đó, Tang Gia Ý một người từ biệt thự giữa sườn núi làm cách nào đi xuống.
Trong khoảnh khắc đó, cũng không ai nghĩ đến, Tang Gia Ý sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Kỳ thật, sau đó Tề Tu Văn có lái xe đuổi theo, chỉ là tất cả đều đã quá muộn.
Vừa dứt lời, Tang Gia Ý đột nhiên cảm giác bàn tay của mình bị siết chặt.
Tang Gia Ý nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Giản Tễ:?
Ánh mắt Giản Tễ nặng nề nhìn cậu, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Bên kia Tề Tu Văn đã lâm vào một mảnh trầm mặc, Tang Gia Ý cười nhạo một tiếng, tự giễu nói: "Anh nhìn đi."
Sau đó cậu chủ động cúp điện thoại.
Kỳ thật trước kia thái độ của Tang Gia Ý sẽ không trực tiếp kiên quyết như vậy, phần lớn thời điểm cậu đều sẽ im lặng, không quá nguyện ý biểu đạt suy nghĩ của mình.
Bởi vì không có ai muốn lắng nghe cậu nói cái gì, cậu cũng không có năng lực thay đổi hiện trạng.
Nói thực tế hơn chút, cậu xuất thân từ một thị trấn nhỏ, là một đứa nhỏ lớn lên rất đơn thuần, Tề gia là một con quái vật khổng lồ, cậu chỉ có thể bất lực trước nó.
Chưa kể, Văn Hân còn đem ông nội ra uy hiếp cậu, cậu quá dễ để xử lý.
Nhưng hiện tại, Tang Gia Ý cảm nhận được bàn tay được ấm áp bao bọc của mình, cậu đột nhiên có đầy đủ tự tin.
Tảng đá lớn trong lòng cậu đã bị đè bẹp.
Giản Tễ cười quơ quơ tay cậu: "Em bé dũng cảm."
Tang Gia Ý cảm giác vành tai mình có chút nóng lên, cậu nhỏ giọng: "Em không phải em bé."
"Ừm, em là Hựu Hựu."
Tang Gia Ý lại cảm giác lỗ tai càng thêm nóng bỏng, cậu cuộn người ngồi trên ghế không nói nữa.
Bởi vì lúc nãy Tang Gia Ý bị gió lạnh lùa vào nên Giản Tễ có chút không yên tâm, hắn vẫn không quên lần trước bác sĩ dặn dò, không dám bất cẩn.
Vì vậy sau khi về đến nhà, hắn nấu canh gừng, nhìn chằm chằm cậu uống hết một chén rồi mới thả người đi lên rửa mặt.
Nhưng hơn nửa đêm, Tang Gia Ý mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mới ý thức được, bản thân vẫn bị dính chưởng.
Cậu cảm giác cả người rét run, lúc chạm vào làn da của mình lại là một mảnh nóng bỏng.
Hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng khô khốc.
Lồng ngực cậu phập phồng, mí mắt nỗ lực căng ra.
Không được, muốn đi tìm người, cậu thật sự khó chịu quá.
Nhưng mà cả người bủn rủn vô lực, vừa rời khỏi giường cậu đã té ngã xuống đất, phát ra một trận âm thanh đau đớn.
Sau đó lại chậm chạp bò dậy, vựng vựng hồ hồ đỡ tường, đi tới bên ngoài phòng Giản Tễ.
Bởi vì cả người không có sức lực, lúc Tang Gia Ý gõ cửa cảm thấy tay mình cũng mềm nhũn.
Thanh âm rất nhỏ, không biết Giản Tễ có nghe được hay không.
Chất lượng giấc ngủ của Giản Tễ kỳ thật không quá tốt, một chút động tĩnh thôi cũng có thể làm hắn tỉnh dậy.
Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài hắn còn tưởng là ảo giác, bởi vì quá nhỏ, nếu không chú ý, có lẽ sẽ không thể nghe được.
Giản Tễ xuống giường, vừa kéo cửa ra người ở trước cửa liền ngã vào lồng ngực hắn.
Giản Tễ hoảng sợ, vội vàng ôm lấy người, bàn tay liền sờ trúng một mảng da thịt nóng bỏng.
"Hựu Hựu?"
Hắn cúi đầu ôm mặt người nọ trong tay, nhìn thấy đứa nhỏ cả mặt đỏ bừng, con ngươi trong trẻo trong dĩ vãng hiện tại trở nên tan rã, nhiệt độ nóng đến mức bức ra từng trận hơi nước
"Khó chịu......" Nghe như tiếng kêu của đứa bé mới sinh.
Trái tim Giản Tễ dồn dập nhảy lên một chút, hắn vội vàng đem người bế lên đặt ở trên giường, dùng chăn bao lấy cậu, vừa gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình vừa tăng nhiệt độ sưởi ấm trong phòng.
Giản Tễ vắt ướt khăn, từng chút từng chút một chà lau vùng da lộ ra ngoài của cậu, tiến hành hạ nhiệt độ vật lý.
Đứa nhỏ đã sốt đến mức thần trí không rõ, mí mắt cậu sụp xuống, tùy ý động tác của Giản Tễ, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt vẫn dừng trên người Giản Tễ, lại chậm rãi thu hồi.
Trên người không thoải mái, làm cho Tang Gia Ý có chút ngủ không được.
Sau đó hắn liền thấy đôi môi khô khốc của Tang Gia Ý giật giật, tựa hồ đang nói gì đó.
Giản Tễ kề sát vào mặt cậu, thanh âm thực ôn hòa: "Đang nói cái gì?"
"Ông nội......" Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào hắn gọi, đồng tử giãn ra.
Giản Tễ: "......"
Hắn không thể tin được hỏi lại: "Anh là ai?"
Bờ môi Tang Gia Ý khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng gọi: "Ông nội."
Giản Tễ thiếu chút nữa tức cười, hắn nhéo nhéo mặt cậu một phen : "Anh không phải ông nội em, anh là chồng của em."
Nghe vậy, đôi mắt đứa nhỏ trên giường mở lớn hơn một chút, thậm chí dần tập trung lại, lăng lăng nhìn Giản Tễ ngồi bên mép giường.
Bên trong tựa hồ có chút lên án.
Nếu trong ánh mắt có thể viết chữ, thì trong đó chính là ba chữ chói lọi —— Anh gạt người.
Cậu dường như cảm thấy chính mình thật sự bị lừa dối, động tác chậm rì rì như một con rùa nhỏ, chậm rãi hoạt động, từng chút từng chút một xoay người, quay mông về phía Giản Tễ.
Không để ý tới anh.
"......"
Giản Tễ nén cười lật người rùa nhỏ lại, sau đó một bàn tay đáp ở trên người cậu.
Hiện tại cả người Tang Gia Ý đều không có một chút sức lực nào, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng như vậy, Tang Gia Ý liền không nhúc nhích được nữa.
"Anh thật sự là chồng của em, có thể cho em xem giấy chứng nhận kết hôn."
Trong mắt Tang Gia Ý hơi nước nháy mắt dâng lên, Giản Tễ có chút hoảng, hắn chọc người khóc rồi???
"Ô —— sao, sao đột nhiên tôi lại có, chồng (lão công)?"
Tuy rằng có chút không đúng lúc, nhưng đây xác thật là lần đầu tiên Giản Tễ nghe được từ này từ miệng đối phương.
Trong nháy mắt, Giản Tễ chỉ cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy như bị mèo cào.
Hắn sửng sốt, sau đó có chút buồn cười, lại nhìn đôi môi có hơi khô của đối phương, kéo người vào lòng mình, tựa lên đầu giường, đút cho cậu từng ngụm từng ngụm nước.
Hiện tại cả người Tang Gia Ý đều vô cùng mệt mọi, đến mức mở miệng thôi cũng không muốn mở.
Giản Tễ cũng chỉ có thể nhỏ giọng dỗ người, uống một ngụm, lại uống một ngụm.
Cuối cùng, thật sự không uống nổi nữa, cả người Tang Gia Ý mềm như bông nằm trong lồng ngực Giản Tễ, sau đó nhướng mi mắt nhìn hắn từ dưới lên.
Giản Tễ ôm cậu như là ôm một quả cầu lửa: "Nghĩ gì vậy?"
Tang Gia Ý lại lười nhác rũ mí mắt xuống, thanh âm rầu rĩ: "Được rồi, được rồi, anh là chồng em."
"Sao em biết được?" Giản Tễ nhẫn cười.
"Anh dỗ em nha." Có lẽ bởi vì nóng đến mức mơ hồ nên Tang Gia Ý nói chuyện rất chậm.
Giản Tễ sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, như thể muốn chứng thực:
"Vì sao lại gọi anh là ông nội?"
"Anh dỗ em nha." Cậu cho hắn một đáp án đồng dạng.
Trong lòng Giản Tễ chua xót, trong nháy mắt hắn dường như cái gì cũng đều hiểu.
Bởi vì trừ bỏ ông nội sẽ không có ai ở bên cạnh chiếu cố cho cậu lúc cậu sinh lệnh, sẽ không có ai dỗ cậu.
Cho nên một khi có người đối với cậu như vậy, cậu liền theo bản năng cảm thấy đó là ông nội.
Đang nói, điện thoại đặt ở đầu giường của Giản Tễ vang lên, bác sĩ gia đình tới rồi.
Giản Tễ liền dùng điện thoại mở cửa từ xa, sau đó đặt điện thoại qua một bên.
"Về sau anh dỗ em."
Giản Tễ vuốt ve cần cổ nóng hầm hập của cậu, không khỏi nhớ tời mùng một hôm đó đối phương sinh bệnh.
Khi đó hắn chỉ là quan tâm đứa nhỏ này một cách bình thường, nhưng theo thời gian trôi đi, loại cảm giác này ngược lại như thể nước chảy đá mòn.
Khi nước nhẹ nhàng chảy qua cũng không cảm thấy có gì, chỉ là đến khi nhìn lại, thì trên khối đá đã có những dấu vết hằn sâu, cảm xúc được tăng lên gấp bội.
Suy nghĩ lại bay tới hôm nay trên đường về nhà, lúc Tang Gia Ý cùng Tề Tu Văn nói chuyện điện thoại, cậu hỏi câu kia ——
Rạng sáng mùng một Tết sau khi tôi đi mấy người làm gì?
"Hựu Hựu, vào hôm mùng một đó, sao em lại sinh bệnh?"
Tang Gia Ý chậm rãi chớp chớp đôi mắt, phản ứng chậm rì rì, như là đang cẩn thận hồi tưởng lại.
Đầu cậu đang dựa vào lồng ngực Giản Tễ sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngày hôm đó em ở Tề gia."
"Ừm."
"Em cùng bọn họ cãi nhau."
"Ừm."
"Sau đó em muốn về nhà, em liền tự về nha."
Nói tới đây, cậu tựa như trút ra tức giận trong lòng, cả người cũng lên tinh thần hơn một ít, lòng đầy căm phẫn.
"Bọn họ không có ai giữ em lại! Không có đuổi theo em! Bọn họ đều đang dỗ Tề Tu Du, em đi một mình từ giữa sườn núi xuống, đi liền một mạch hai giờ đồng hồ!!"
Cậu từ trong chăn vươn hai ngón tay trắng nõn ra, ở trong không trung chỉ chỉ, tựa như đối với "hai giờ" này cực kỳ phẫn nộ.
Ánh mắt Giản Tễ đột nhiên lạnh xuống, một mảnh âm u.
Nhưng lúc mở miệng vẫn ôn nhu tận cùng như vậy dỗ dành cậu: "Lúc đó có sợ không?"
Tang Gia Ý bỗng dưng trầm mặc, cậu đem mặt chôn ở trên hõm vai Giản Tễ, rất nhanh, Giản Tễ liền cảm giác bờ vai mình thấm ướt một mảng.
Cái gì cũng không cần nói nữa, đáp án đều ở nước mắt.
Giản Tễ ôm chặt vai cậu, vỗ về: "Không khóc, không khóc."
Lúc Bác sĩ Lý nhận được tin nhắn đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là hình ảnh này, cả người không khỏi sửng sốt.
Ông là bác sĩ gia đình riêng của Giản Tễ, mỗi năm đều chỉ phục vụ mình hắn.
Người đàn ông này từ trước đến nay tự phụ lạnh nhạt, cho dù có cười thì ý cười kia cũng sẽ không chạm tới đáy mắt, cả người tựa như trời sinh đã không có cảm tình.
Nhưng hiện tại đối phương lại thân mật ôm người trong lòng, ôn nhu dỗ dành đối phương không khóc.
Giản Tễ đưa mắt ra hiệu cho bác sĩ Lý, bác sĩ Lý nhẹ tay nhẹ chân đi tới.
Ngũ cảm của Tang Gia Ý đều có chút yếu bớt, hoàn toàn không chú ý tới còn có người khác đang tới.
Cậu nâng mặt dậy, đôi mắt hàm chứa hơi nước ủy khuất lên án: "Vì cái gì xe giữa sườn núi lại nhiều như vậy nha, em rất sợ bị người xấu bắt cóc."
Giản Tễ xoa xoa mặt cậu: "Sẽ không, anh đây sẽ tìm được em."
"Vậy...... Vậy nếu như em bị bán đi mất, anh không tìm thấy em thì sao? Hoặc là lúc anh tìm được em, em không còn nội tạng nữa, hoặc là tay chân không đầy đủ nằm trên xe đẩy ăn xin thì sao?"
Cậu càng nói càng thái quá.
Giản Tễ đầu tiên là đau lòng lại cảm thấy buồn cười, ngay sau đó chính là hậu tri hậu giác cảm thấy sợ hãi.
Rạng sáng đêm khuya ngày đông giá rét, giữa sườn núi, rừng rậm đen như mực, Tang Gia Ý lớn lên xinh đẹp lại yếu ớt.
Trong hoàn cảnh như vậy, tình huống ác liệt gì cũng đều có khả năng phát sinh.
Giản Tễ cũng không cảm thấy thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp, hắn từ trước đến nay không tiếc dùng đại ác ý phỏng đoán người khác.
Chỉ là vài tưởng tượng đơn giản tình huống có thể xảy ra, hắn liền cảm thấy vô cùng may mắn khi hiện tại vẫn có thể ôm người ấm áp trong lồng ngực.
Giản Tễ một bên phân tán lực chú ý của cậu, một bên nắm lấy bàn tay cậu đưa cho bác sĩ Lý, mở miệng nói:
"Không có loại nếu như này, hiện tại em vẫn đang nằm trong ngực của anh, về sau cũng không có khả năng rạng sáng em một thân một mình bơ vơ giữa sườn núi, sau này mỗi một đêm em ở bên ngoài, anh đều sẽ đi đón đem."
Tang Gia Ý vựng vựng hồ hồ, đại não không cách nào chuyển động.
Lại nghe thấy người đàn ông ôn nhu lại hữu lực nói: "Về sau em sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình trong đêm tối nữa."
Tang Gia Ý ngoan ngoãn lại, cho dù thân thể khó chịu, vẫn có thể vui vẻ "Ò" một tiếng.
Đột nhiên, cảm giác trên tay một trận đau nhói, cậu ngốc ngốc nâng mặt lên quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của bác sĩ Lý.
Cẩn thận truyền nước cho người ta bác sĩ Lý: "......"
Sau đó ông liền nhìn thấy hơi nước trong đôi mắt ngơ ngác của người nọ, rồi đột nhiên xoay người, chui đầu vào trong lòng Giản Tễ:
"Ô ô ô Dung ma ma lấy kim đâm em......"
Bác sĩ Lý: "......"
Đột nhiên hoảng loạn.
Giản Tễ cười đến mức lồng ngực phập phồng: "Anh lập tức đem người kéo xuống đánh chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top