Chương 24: Tỷ như...... Anh đối với em nhất kiến chung tình
Sáng nay bởi vì phải sửa kịch bản cùng biên kịch Tiểu Nguyệt, cho nên Tang Gia Ý đi thẳng tới phòng công tác Voice.
Lúc cậu tới, rất nhiều người đều quen biết cậu, thẳng một đường liên tục có người chào hỏi.
Tiểu Nguyệt thấy cậu cũng rất vui vẻ: "Tang Tử, đã lâu không gặp."
Tang Gia Ý cười một cái, tháo khăn quàng cổ của mình ra: "Chị Tiểu Nguyệt."
Trước kia đã từng hợp tác qua, cho nên Tang Gia Ý cùng Tiểu Nguyệt rất quen thuộc, lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Ở phương diện này Tiểu Nguyệt chính là dân chuyên nghiệp, hình thức thể hiện của kịch truyền thanh cùng văn tự vốn bất đồng.
Tỷ như có những đoạn Tang Gia Ý lựa chọn miêu tả tâm lý, nhưng kịch truyền thanh phải dùng phương thức biểu đạt bằng âm thanh, cho dù là đối thoại hay độc thoại nội tâm vẫn phải tìm cách cải biên lời thoại sao cho tự nhiên, hợp lý.
Mỗi một lĩnh vực sẽ có những chuyên môn riêng, cho nên đại đa số Tang Gia Ý sẽ lựa chọn tôn trọng ý kiến của Tiểu Nguyệt.
Bởi vì sự có mặt của tác giả gốc, cho nên hiệu suất thảo luận cũng được nâng cao.
Sau khi Vu Chanh làm việc xong, lúc đi vào văn phòng của bọn họ thì Tang Gia Ý và Tiểu Nguyệt đang thảo luận một cái...... xe. (cảnh H)
Tang Gia Ý vẻ mặt chân thành hỏi: "Chỗ này thật sự không thể sao?"
Kỳ thật Tang Gia Ý cũng không phải mù quáng muốn thêm, chỗ này cậu viết ra vốn là theo dòng cảm xúc, nếu có thể được thể hiện ra, đương nhiên hiệu quả sẽ càng tốt hơn, từ tổng thể suy xét, cậu muốn giữ lại.
Tiểu Nguyệt rũ mắt nhìn kỹ: "Vậy em cảm thấy nên làm thế nào?"
"Cái đêm mưa này là lần đầu tiên Trần Nghiên cùng Chu Lộ Sinh biểu lộ tình cảm sau khi mâu thuẫn bạo phát, cần phải có tình tiết phát tiết cảm xúc, sau khi cãi vã nảy lửa hai người sẽ hôn môi, cởi quần áo, do (do trong tiếng Anh: làm)."
"Nếu cảm thấy chỗ này lộ liễu quá không tốt, vậy trước tiên tạo chút bầu không khí ở giai đoạn đầu, sau đó là âm thanh hôn môi cùng tiếng cọ xát quần áo, sau đó là tiếng mưa rơi, tiếng nước chảy sẽ che lấp đi âm thanh ướt át."
Vu Chanh ho khan một tiếng bước vào, Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn cậu ta, cười một cái.
Nhân lúc Tiểu Nguyệt còn đang cúi đầu suy tư, Vu Chanh vội vàng tới gần Tang Gia Ý, nhỏ giọng bên tai cậu:
"Cậu đang làm cái gì vậy?! Vũ Tễ lão sư không phải là chồng cậu sao?!"
Tang Gia Ý chớp chớp đôi mắt, không hiểu ý cậu ta lắm: "Cho nên?"
"Cái đó, nếu tôi là cậu, tôi sẽ xóa hết toàn bộ những cảnh thân mật?!"
Tang Gia Ý bừng tỉnh đại ngộ, nhưng...... cậu cùng Giản Tễ lại không phải thật, hơn nữa:
"Ngư Ngư, cậu không thể có suy nghĩ như vậy nha, yêu đương chính là Trần Nghiên cùng Chu Lộ Sinh, lại không phải hai người, hai người vẫn thu âm trong phòng riêng, hơn nữa cho dù có là cảnh thân mật thì cũng chỉ là tiếng mút tay của cậu mà thôi."
Tang Gia Ý đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó rồi, phàm là người đã gặp qua, đều sẽ không nghĩ đến nhiều ái muội kiều diễm như vậy, cho nên cậu cũng không cảm thấy chuyện này có gì to tát lắm.
Cậu chỉ là đơn thuần muốn nghe tác phẩm được thể hiện một cách hoàn chỉnh mà thôi, muốn nghe thấy thanh âm cùng cảm xúc của Vũ Tễ lão sư ở các loại trạng thái bất đồng.
Thậm chí còn muốn biết Vũ Tễ có phải hay không cũng mút tay mình, muốn nhìn!
Vu Chanh hiếm khi cứng họng, tuy là nói như thế này cũng không sai.
"Tang Tang, nhưng sao cậu có thể hoàn toàn không ăn giấm như vậy nha? Này cũng quá không đúng rồi đi."
Tang Gia Ý có chút chột dạ: "Đây là một tác phẩm, vì tính hoàn chỉnh trong biểu đạt tình cảm, tôi sao có thể đưa tư tình vào trong công việc như vậy chứ?"
Tiểu Nguyệt nghĩ kỹ rồi, liền nhìn đến hai người đối diện kề sát nhau, nhỏ giọng nói chuyện.
"Đang thầm thì to nhỏ gì vậy?"
Tang Gia Ý vội vàng lắc đầu: "Không có."
Tiểu Nguyệt cười nói: "Tang Tang, chị cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng lúc ký hợp đồng cùng bên phía Vũ Tễ lão sư, anh ấy yêu cầu phải được xét duyệt kịch bản, hơn nữa Vũ Tễ lão sư không phải là quá thích mấy cái này em cũng biết đi? Có thể có, nhưng số lượng cũng chỉ được vừa phải, hơn nữa phần lớn còn phải theo dòng cảm xúc."
Tang Gia Ý dại ra, xét duyệt?
Giỏi ghê, Giản Tễ đề phòng cậu như vậy!!
Tang Gia Ý mím môi: "Được rồi, được rồi."
Tiểu Nguyệt không nhịn được cười nhéo má cậu: "Lần này chị đây không giúp được cậu rồi."
Đến khi thảo luận xong đã là giữa trưa.
Tang Gia Ý cùng Vu Chanh xuống lầu trực tiếp tới nhà ăn, phòng công tác Voice tuy rằng chỉ là một cái phòng làm việc, nhưng mà quy mô không nhỏ, trang bị đều vô cùng đầy đủ.
Cơm ở nhà ăn cũng rất ngon.
Tang Gia Ý nhỏ giọng hỏi: "Có nhiều người biết Vũ Tễ kết hôn không?"
Vu Chanh lắc đầu: "Chắc là không nhiều, hôm đó trùng hợp tôi tìm ông chủ có việc, không cẩn thận nghe được, anh ta dường như cũng rất kinh ngạc." Cậu ta nhún vai "Cho nên hẳn là chỉ có chút tiếng gió truyền ra thôi, dù sao đó cũng là Vũ Tễ lão sư. Nhưng trừ bỏ tôi ra thì không ai biết là hai người kết hôn."
Nói tới đây, Vu Chanh cũng rất kinh ngạc: "Chuyện của hai người là như thế nào vậy? Tôi nhớ rõ năm trước lúc phát sóng trực tiếp hai người mới biết nhau mà."
Tang Gia Ý lấy cơm, ngoan ngoãn không ăn cay, đều là thức ăn thanh đạm, sau đó tìm vị trí cùng Vu Chanh ngồi xuống.
Nghe được Vu Chanh nói, Tang Gia Ý cắn đũa, không khỏi nghĩ tới cuộc điện thoại sáng nay với Giản Tễ.
Hắn nói: "Hựu Hựu của chúng ta không phải là tiểu tác gia sao? Em có thể tự biên theo ý mình."
Cậu tự biên?
Cậu có thể nói bừa!
Vì vậy, Tang Gia Ý chậm rãi mở miệng: "Ngày đó lúc cả đoàn phát sóng trực tiếp 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》, Vũ Tễ lão sư không phải bảo tôi xem tin nhắn sao? Đó là anh ấy gửi phương thức liên hệ của mình qua cho tôi."
Đôi mắt Vu Chanh sáng lên, hứng thú bừng bừng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, bọn tôi liền thêm WeChat, lúc Tết Âm Lịch, vẫn luôn nói chuyện cùng nhau, không nhớ rõ là mùng 4, mùng 5 gì đó, anh ấy nói bạn của ảnh tổ chức lễ hội hóa trang, mời tôi tới chơi."
Đôi đũa trên tay Vu Chanh treo giữa không trung nửa ngày bất động: "Tiếp tục, tiếp tục!"
Tang Gia Ý rũ mắt, cắn một miếng thịt xào chua ngọt.
"Bọn tôi liền gặp mặt a." Tang Gia Ý cẩn thận hồi tưởng lại một chút "Sau khi gặp mặt, anh ấy hỏi tôi, có nguyện ý cùng anh ấy kết hôn không."
Ngẫm lại thì nói như vậy cũng không tính là cậu nói bừa nha, tất cả đều là sự thật, chỉ là giấu đi phần thỏa thuận kết hôn thôi.
Vu Chanh nghe được sửng sốt: "Ôi đệt, không hổ là đại thần, đủ trực tiếp!"
Sau đó cậu ta hứng thú bừng bừng, mang theo vài phần hưng phấn: "Đây là đối với cậu nhất kiến chung tình sao? Lúc chưa gặp mặt thì bởi vì nói chuyện phiếm mà bị cậu hớp hồn, sau đó gặp mặt liền trực tiếp bắt về?!"
Dù sao thì Tang Gia Ý xác thật có đủ khả năng khiến người khác nhất kiến chung tình.
Lần này là đến phiên Tang Gia Ý sửng sốt.
A?
Cậu ý đồ giải thích: "Không phải, kỳ thật lúc trước bọn tôi đã gặp mặt rồi, cậu cũng có gặp."
Tang Gia Ý nghĩ Giản Tễ cũng phải tới Voice thu âm, Vu Chanh vẫn luôn muốn gặp người thật.
"Còn nhớ năm trước chúng ta đi Vân Lang Các ăn lẩu không? Chính là người đàn ông ngày đó đi cùng ông chủ Cận Phi."
Đôi đũa trong tay Vu Chanh rớt xuống một chiếc, cậu ta nhớ rõ!
Dù sao thì người đàn ông đó cũng xuất chúng như vậy, chỉ cần nhìn một cái thì tuyệt đối sẽ không thể quên.
Chỉ là ngày đó cậu ta gặp phải ông chủ nên có chút khẩn trương, hơn nữa nam nhân kia tuy rằng đang cười, nhưng trên người lại mang theo cảm giác xa cách không dễ tiếp cận, Vu Chanh cho dù có tò mò cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
Cậu ta đột nhiên nghĩ tới gì đó.
"Bảo sao ngày đó ánh mắt của anh ta vẫn luôn đặt trên người cậu! Tôi còn cảm thấy kỳ quái! Anh ta lúc đó đã biết cậu là Tang Tử?"
"Ừm."
"Vậy tôi hiểu rồi, vẫn là nhất kiến chung tình, sau đó biết cậu là Tang Tử, nên lợi dụng cái thân phận đặc biệt này dụng tâm kín đáo mưu đồ gây rối, bởi tôi nói vốn dĩ đại thần đang muốn lui vòng như thế nào lại nhận 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 chứ! Nguyên lai là muốn âm thầm đưa cậu vô tròng, chờ sau khi hai người nói chuyện cũng hòm hòm rồi định ngày gặp mặt đánh bóng thẳng."
Vu Chanh dứt khoát buông đũa xuống vỗ tay: "Cao thủ, đây đúng là cao thủ."
Tang Gia Ý há miệng: "......"
Cậu thật sự cái gì cũng chưa nói!
Nếu đến lúc đó Giản Tễ nghe được cái gì kỳ quái, cậu biện hộ cho mình có tác dụng không?!
"Ể, cho dù Vũ Tễ lão sư có như vậy thì sao cậu chỉ vừa mới gặp mặt đã đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi?" Không đợi Tang Gia Ý trả lời, cậu ta liền bừng tỉnh đại ngộ "A! Hiểu rồi, cậu cũng là nhất kiến chung tình."
Cậu ta còn nhớ rõ bộ dạng của Vũ Tễ lão sư, đẹp xuất sắc, phàm nhân sao có thể trưởng thành thành cái bộ dạng như vậy?
Tang Gia Ý: "......"
Hiện tại không chỉ có danh tiết của Giản Tễ bị tổn hại, ngay cả cậu cũng khó mà giữ được danh tiết!
"Ngư Ngư, Cơm của cậu lạnh ngắt rồi!"
Vu Chanh: "A? Ồ, ăn cơm đi."
Tang Gia Ý cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Giản Tễ, thành thật khai báo.
【 Hựu Hựu: Em thật sự cái gì cũng chưa nói 】
Giản Tễ không rõ nguyên do:
【 Dữ Kỳ: Ân? 】
【 Hựu Hựu: Ngư Ngư thật sự đã hỏi tới chuyện của anh và em, sau đó em liền giấu đi phần thỏa thuận kết hôn, thuận miệng nói vài câu, cậu ta...... Não bổ rất nhiều, miêu miêu quỳ xuống đất.jpg】
Giản Tễ bật cười:
【 Dữ Kỳ: Tỷ như? 】
【 Hựu Hựu: Tỷ như...... Anh đối với em nhất kiến chung tình......】
【 Hựu Hựu: Tỷ như...... Anh đối với em mưu đồ gây rối......】
【 Hựu Hựu: Tỷ như...... Anh cất công lên kịch bản kết hôn với em......】
Giản Tễ thật sự cười thành tiếng:
【 Dữ Kỳ: Ừm, em cứ trả lời cho cậu ta là, cậu ta nói rất đúng 】
Tang Gia Ý cắn đũa ngơ ngác:
【 Hựu Hựu: Câu nào? 】
Đầu bên kia rất nhanh đã hồi âm:
【 Dữ Kỳ: Đều đúng 】
Trái tim Tang Gia Ý đột nhiên nhảy lên một chút, kế tiếp lại có thêm một cái tin nhắn gửi sang:
【 Dữ Kỳ: Kịch bản này viết không tồi 】
Tang Gia Ý cười cười:
【 Hựu Hựu: Danh tiết của em cũng đã chịu thương tổn, Ngư Ngư nói em vừa mới gặp mặt đã đồng ý kết hôn, nói em cũng là nhất kiến chung tình 】
【 Dữ Kỳ: Vậy cái kịch bản này lại càng không tồi 】
Tang Gia Ý cười đến quá mức rõ ràng, Vu Chanh gõ gõ bàn: "Ê ê ê, thu liễm chút đi, biết cậu đang cùng Vũ Tễ lão sư nói chuyện phiếm rồi, nhưng cậu cũng không cần thể hiện vui vẻ tới vậy chứ! Suy xét tới người trước mặt chút đi."
Tang Gia Ý liền bỏ điện thoại xuống.
Lúc hai người ăn sắp xong, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh băng lãnh: "Vũ Tễ sao? Mua danh chuộc tiếng, fans thổi hắn lên trời, nói cái gì mà lão sư nhà bọn họ là làm nghệ thuật, cùng những CV khác không giống nhau, xuy, có cái gì không giống nhau chứ."
Ở cái loại công ty này, giọng nói của mọi người đều sẽ không quá khó nghe, chỉ là lời này thật sự rất khó nghe.
Tang Gia Ý dừng tay lại.
Vu Chanh cũng nghe thấy, cậu ta nhỏ giọng nói: "Tên đó là CV Lộ Dương mới đến công ty bọn tôi, vào giới gần 2 năm rồi, cũng có chút danh tiếng, thanh âm có hơi giống Vũ Tễ lão sư, lại bởi vì Vũ Tễ lão sư không có quá nhiều tác phẩm, cho nên có người qua đường thích thanh âm của Vũ Tễ lão sư cũng sẽ thích cậu ta, fans của cậu ta có đôi khi cũng sẽ kéo tới dẫm."
Lộ Dương cùng Vũ Tễ đều có giọng nói thiên lãnh, nghe rất công.
Tang Gia Ý rũ mắt: "Không giống, một chút cũng không giống."
"Nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy Lộ Dương người này có chút kỳ quái, cảm giác như thể đang cọ nhiệt Vũ Tễ lão sư, cậu coi ý nghĩa tên của Vũ Tễ lão sư là qua cơn mưa trời lại sáng, cậu ta lại gọi là Lộ Dương."
"Tuy rằng thanh âm của bọn họ đều có chút thiên lãnh, nhưng vừa nãy cậu cũng nghe rồi đó, kỳ thật cũng không có giống tới vậy." Nói tới đây, giọng Vu Chanh càng nhỏ "Nhưng lúc trong phòng thu âm, cậu ta sẽ cố tình hạ giọng, bắt chước thanh âm của Vũ Tễ lão sư, ngay cả ngữ khí cũng bắt chước."
Nếu là người khác có thể sẽ nghĩ bản thân hiểu lầm, nhưng bọn họ đều là CV chuyên nghiệp, dùng chút kỹ xảo nhỏ trên giọng nói của mình, ai mà không biết?
"Cho nên người này...... cậu cũng hiểu rồi đó, trong công ty có rất nhiều CV lão sư đều không thích cậu ta."
Phía sau tựa hồ có người khuyên Lộ Dương: "Cậu đừng nói nữa, đó là Vũ Tễ lão sư đó."
"Vũ Tễ lão sư? Vũ Tễ thì làm sao? Cứ ở đó bày đặt thần bí, giả thanh cao, làm một CV mà tác phẩm cũng không nhiều lắm, fans của hắn còn ở đó mà ảo tưởng, ai biết hắn lớn lên là bộ dạng gì? Nói không chừng chính là một thằng cha xấu quắc."
Vu Chanh cẩn thận liếc mắt nhìn Tang Gia Ý đối diện, đối phương chỉ đang cụp mắt, lẳng lặng ăn cơm.
Cũng lẳng lặng nghe người phía sau càng nói càng quá mức, thậm chí còn có các loại chửi bới mang tính chất vũ nhục.
Sau khi ăn cơm xong, hai người đứng lên, Vu Chanh liền nhìn thấy Tang Gia Ý xoay người đi về phía sau.
"Tang Tang? Đi đâu vậy? Mâm đồ ăn đặt chỗ kia......"
Nói được một nửa, cậu ta liền mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Tang Gia Ý hất thẳng mâm đồ ăn vào người Lộ Dương.
Đồ ăn thừa từ áo khoác rớt xuống, nước canh thấm vào người, hương vị hỗn tạp của đồ ăn hòa lẫn vào nhau.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, ngay cả Lộ Dương cũng ngây người.
Trong một mảnh trầm mặc, nam sinh có bộ dáng xinh đẹp mở miệng:
"Thật sự phi thường ngại ngùng, vừa rồi tôi không cẩn thận bị vấp."
Nghe một chút ý tứ xin lỗi cũng không có.
Tác giả có lời muốn nói:
Hựu Hựu: Tôi chém cậu! Cậu có thể nói Giản Tễ, nhưng cậu không thể nói Vũ Tễ!
Giản tổng:?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top