Chương 2: "Có thể nghe Vũ Tễ thủ thỉ bên tai....Tôi cũng muốn!"


Vu Chanh cũng hết hồn, vội vàng đỡ Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý duỗi tay xoa xoa khuồn mặt nóng hầm hập của mình, nói với người đàn ông: "Cảm ơn."

Ý cười trong mắt Giản Tễ gia tăng, vừa định nói gì đó, Cận Phi phía sau liền nén cười bước ra: "Chào mọi người."

Vu Chanh ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào sếp."

Tang Gia Ý biết Cận Phi, vì vậy cũng ngoan ngoãn đi theo Vu Chanh chào hỏi: "Ông chủ của Ngư Ngư, xin chào."

Tựa như tò mò, ánh mắt cậu dừng ở trên người Giản Tễ.

Ngón tay cầm áo khoác của Giản Tễ khẽ nhúc nhích, cảm giác càng muốn đem người xoa nắn một trận.

Cận Phi quơ quơ chìa khóa xe trong tay: "Đường chỗ này không dễ đi, cần bọn tôi đưa mọi người ra ngoài không?"

Vu Chanh nhìn điện thoại, lắc đầu: "Không cần đâu, xe bọn tôi đặt cũng sắp tới rồi, cảm ơn sếp."

Cận Phi cũng không định cưỡng cầu: "Được." Sau đó lúc đi ngang qua Tang Gia Ý, Cận Phi nén cười "Tang Tử lão sư, lần này cũng không thể tùy tiện sửa nha, nếu không đạo diễn lại tới oán giận khóc lóc kể lể nói muốn đi uống trà đó."

Tang Gia Ý thật vất vả mới hạ nhiệt thì lập tức lại tăng lên, cậu nắn nắn lỗ tai nóng bừng của mình, nhỏ giọng "Ò" một tiếng.

Rõ ràng trước kia cậu đâu có dễ thẹn thùng như vậy đâu.

Nghĩ đến đây, cậu ngước mắt nhìn Giản Tễ bên cạnh Cận Phi.

Hắn không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Cận Phi bên cạnh.

Cận Phi đối diện với ánh nhìn của hắn, nháy mắt lưng chợt lạnh, đứng thẳng người, không đùa giỡn nữa.

Thân phận người đàn ông này hẳn là rất cao, Tang Gia Ý âm thầm nghĩ.

Ánh mắt cậu hay dừng trên người Giản Tễ, cậu nghiêng đầu, mang theo một tia tò mò tìm tòi nghiên cứu, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Giản Tễ không hiểu bạn nhỏ muốn viết cái gì, đang định nói gì đó với cậu thì một ánh đèn từ xa chiếu lại, xe tới rồi.

Vu Chanh một bên dẫn theo Tang Gia Ý chuẩn bị lên xe, một bên quay đầu chào tạm biệt với hai người trước cửa.

Tang Gia Ý giơ tay lên, tuy là quơ quơ với Cận Phi, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Giản Tễ: "Bái bai."

Trong mắt Giản Tễ hiện lên một tia ý cười.

-

Chờ sau khi về đến nhà, Tang Gia Ý lười nhác nằm ì trên sô pha, tuy đang xem di động, nhưng suy nghĩ lại nhịn không được bay tới trên người đàn ông ở Vân Lang Các kia.

Anh ấy thật đẹp.

Ngay lúc suy nghĩ đang bay tới bảy phương tám hướng thì một trận tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tang Gia Ý giật mình, sau đó thấy trên màn hình hiện ba chữ to "Tề Tu Văn" .

Dù không muốn nghe nhưng cậu vẫn bắt máy: "Alo."

Âm thanh đầu bên kia có chút trầm: "Tiểu Ý, định khi nào về nhà?"

Tang Gia Ý nhìn trần nhà trắng bóc, trầm mặc một lát mới mở miệng nói: "Đợi vài bữa nữa đi, đêm giao thừa."

Tề Tu Văn cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng như thể thỏa hiệp: "Được, vậy em tự chăm sóc bản thân cho tốt, thiếu thứ gì nhớ nói với anh."

Tang Gia Ý "Ừm" một tiếng rồi im lặng cúp điện thoại.

Mỗi lần nhận được điện thoại của bên kia, Tang Gia Ý liền cảm giác không được thoải mái một thời gian dài.

Có lẽ là tâm lý không thoải mái, tiện đà ảnh hưởng tới dạ dày, cậu bắt đầu cảm giác dạ dày đau từng cơn càng ngày càng rõ ràng.

Tang Gia Ý nhỏ giọng hừ một chút, sau đó xoay người, giống như con thú nhỏ đem chính mình cuộn tròn lại.

Chờ đến khi Tang Gia Ý mở mắt ra, bên ngoài ánh mặt trời đã lên cao.

Cũng may trong nhà mở máy sưởi, nếu không cứ như vậy nằm trên sô pha cả đêm, sớm muộn gì cũng cảm lạnh.

Sau đó cậu đứng dậy đi rửa mặt, thuận tiện đặt cho mình một phần cơm, lúc sau liền ngồi trên tấm thảm mềm mại ở phòng khách bắt đầu gõ chữ.

Cuộc sống cả ngày tuy rằng không có gì quá xuất sắc, nhưng đối với cậu mà nói cũng coi như viên mãn.

Trong chớp mắt, đã đến buổi tối.

Một ngày bình thường trôi qua, điều duy nhất không bình thường chính là điện thoại của cậu buổi tối bắt đầu "Ting ting" kêu lên.

Cậu click mở tin nhắn vừa thấy, là biên tập kịch truyền thanh gửi tới:

【 Tang Tử đại đại, 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 lão sư phối công âm đã được quyết định rồi, cậu có muốn đoán xem là ai không? 】

Không biết vì cái gì, tim Tang Gia Ý bắt đầu đập nhanh.

【 Tang Tử: Ai? 】

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại:

【 Là Vũ Tễ đại thần đó! 】

Đại não Tang Gia Ý "Ong" một tiếng bắt đầu rung động, trong nháy mắt cậu hoài nghi bản thân nhìn lầm rồi, cậu cầm điện thoại đọc đi đọc lại xác nhận.

Vũ Tễ đại thần......

Vũ Tễ đại thần.

Vũ Tễ đại thần!!

Mẹ ơi, không phải nói hắn đã lâu không nhận kịch truyền thanh sao? Không phải nói hắn chuẩn bị lui giới sao? Như thế nào lại nhận cái này?!!

Tang Gia Ý vội vàng chạy lên Weibo, phát hiện Thính Văn FM chuyển tiếp Weibo của Phòng công tác văn hóa Voice, phía dưới còn @ tác giả Tang Tử cùng với các vị chủ dịch.

Ngón tay cậu khẽ run kéo xuống , liền thấy được:

Trần Nghiên: Vũ Tễ @ Vũ Tễ V

Chu Lộ Sinh: Con cá màu cam @ Con cá màu cam V

Trong chớp mắt, Tang Gia Ý chỉ cảm thấy một trận choáng váng, cậu ngơ ngác cầm di động đứng giữa phòng khách.

Vũ Tễ phối cho tiểu thuyết của cậu!

Mẹ ơi, nếu có một ngày cậu qua đời, nhất định trong tiểu sử về cuộc đời mình cậu phải đề, Chuyện vĩ đại nhất trong đời —— được hợp tác với Vũ Tễ!!

Cậu thích Vũ Tễ đã 5 năm rồi!

Đây là lần đầu tiên có cơ hội cùng Vũ Tễ làm việc.

Tang Gia Ý hạnh phúc ngã người nằm thẳng cẳng trên sô pha.

Muốn điên mất thôi! Muốn điên mất thôi!

Đợi chút, Tang Gia Ý như vừa ý thức được cái gì, văn cậu viết chính là đam mỹ văn nha.

Tầm mắt lướt xuống, cậu liền nhìn thấy phía dưới Vũ Tễ là một con cá.

Tang Gia Ý vì vậy mà vội vàng gọi điện thoại cho Vu Chanh.

Đầu dây bên kia reo một hồi mới được nhận: "Alo, Tang Tang, tôi đang......"

Tang Gia Ý vô cùng gấp gáp, chưa kịp nghe bên kia nói gì đã vội chặn họng.

"Ngư Ngư, cậu xem Weibo chưa? 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 Trần Nghiên là Vũ Tễ lão sư phối âm đó!!"

"A a a a a a tôi muốn phát điên luôn rồi a a a a!!"

Nước miếng hâm mộ của Tang Gia Ý từ trong mắt chảy ròng ròng:

"A a a a a có thể nghe Vũ Tễ thủ thỉ ở bên tai, cậu đúng là tốt số mà! Tôi cũng muốn!"

"Tôi thật ngốc mà, thật sự, lúc trước Biên Biên ngăn cản không cho tôi viết cảnh lái xe, tôi càng muốn làm theo ý mình, đáng ra tôi nên ngoan ngoãn nghe lời, một xíu cũng không được viết, a a a a giờ thì tiện nghi cho tiểu tử cậu!"

Đối phương nả như nả súng, vừa nhanh vừa giòn, "Đô đô đô" tuôn một tràng.

Vu Chanh trực tiếp đứng hình, nhìn làn đạn trên màn hình đã cười điên lên rồi.

Cậu ta trầm mặc một lát: "...... Người anh em này, tôi đang phát sóng trực tiếp."

Tang Gia Ý sửng sốt, sau đó dè dặt mở miệng: "A? Không, không sao, không sao, bọn, bọn họ cũng không biết tôi là ai."

Vu Chanh đỡ trán: "Người anh em, vừa nãy lúc chuông điện thoại vang lên, mọi người hỏi là ai, tôi đã nói là bạn tôi, tác giả Tang Tử."

Thanh âm Vu Chanh cũng khô cằn: "Hơn nữa...... Cậu vừa mới nói Biên Biên không cho cậu viết xe đó, cậu...... Tự bạo rồi......"

"Bang ——" một tiếng, di động bị cắt đứt.

Vu Chanh ngơ ngác nghe hai tiếng "Tút tút" vang dội, sau đó màn hình điện thoại trở về trang chủ.

Cậu ta nhìn một tràng "Ha ha ha ha" trên màn hình, xấu hổ cười ha ha: "Vậy...... Mọi người...... Tôi hôm nay phát tới đây thôi ha, lần sau gặp nha."

Sau đó nhanh chóng tắt video và mic.

Tang Gia Ý hiện tại cũng là nằm thẳng cẳng trên sô pha, cả người cứng đờ, nếu là đặt ở trong quan tài, chính là cái loại có thể lập tức tiễn đi.

Cậu hiện tại cũng muốn phát điên rồi!

Vui quá hóa buồn, là do cậu quá khoe khoang!

Kỳ thật những lời nói cùng Vu Chanh đều là nói giỡn, hâm mộ là thật, nhưng là hâm mộ có thể gần hơn một bước cùng Vũ Tễ đại thần hợp tác.

Cậu thật sự không có ý tứ muốn mơ ước Vũ Tễ lão sư, đối với cậu mà nói, đối phương chính là ánh trăng xa xôi không thể với tới, là thần tượng.

Nhưng hiện tại phát sóng trực tiếp bị thật nhiều người nghe thấy như vậy, ô ô ô, cậu mới không muốn dùng phương thức này để được Vũ Tễ lão sư biết tới!

Cậu bi thương quá độ quả thực rất giống đoàn tàu nhỏ khóc thút thít .

Một lát sau, Vu Chanh bên kia gọi tới.

Tang Gia Ý cẩn cẩn dực dực nghe máy: "Cậu bên đó......"

Vu Chanh: "Phát xong rồi......"

"A a a mẹ ơi, Ngư Ngư, ngay bây giờ xin cậu hãy lập tức nói cho tôi biết, cậu là một tên bị flop, người xem trực tiếp chỉ được mấy mống."

"Tôi rất cảm ơn cậu!" Vu Chanh bất đắc dĩ "Được rồi được rồi, tôi thừa nhận tôi chỉ là một tên bị flop, nhưng fans cũng có mấy chục vạn."

Giọng điệu cậu ta uyển chuyển nói: "Bạn à, không thì bạn đi xem thử hơn 300 vạn fans của mình cùng 1 ngàn vạn fans của Vũ Tễ đại thần đi?"

Ngụ ý là tuy rằng danh khí của cậu ta không có lớn như vậy, nhưng người liên quan cùng người có liên quan thì nhân khí rất cao.

Tang Gia Ý lại lần nữa nằm yên, cậu cau mày, biểu tình có chút vặn vẹo, thậm chí còn nghĩ hay là đi tìm Tề Tu Văn nhờ giúp đỡ.

Cậu trở mình, thôi bỏ đi.

"Cậu nói có khả năng hay không, chuyện này cũng không có nghiêm trọng tới vậy?"

Vu Chanh an ủi cậu: "Ai, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cùng lắm thì bị fans cười một cái, Vũ Tễ đại thần rất ít đăng này nọ lên mạng xã hội, hắn giống như không có khả năng chú ý tới mấy chuyện này, cậu không cần hoảng."

Tang Gia Ý cũng nghĩ như vậy, cùng lắm thì bị mọi người chọc ghẹo xíu thôi, nhưng Vũ Tễ hẳn là sẽ không biết, chuyện này cứ như vậy im lặng trôi vào quên lãng.

Ngày hôm sau

Tang Gia Ý nhìn bảng hotsearch trên Weibo lâm vào trạng thái bàng hoàng ——

# Tang Tử muốn nghe Vũ Tễ thủ thỉ bên tai.

Cậu không phải! Cậu không có!

Rốt cuộc là tên quỷ nào nghĩ ra cái đề tài này, đều xoát lên hot search luôn rồi!

Tang Gia Ý tự sa ngã click mở cái Weibo kia ra xem, nhìn bình luận bên dưới:

【 Ha ha ha ha ha ha ha Tang Tử thật sự quá đáng yêu rồi đi! 】

【 Tang Tử ngày thường ít đăng bài như vậy, tôi còn tưởng là một ngự tỷ cao lãnh, hóa ra lại là một tiểu khả ái nha 】

【 Thanh âm cũng nộn nộn, nghe có vẻ vẫn còn rất nhỏ 】

【 Tang Tử hình như xác thật còn rất nhỏ, nghe nói mới 22 tuổi 】

【 Ha ha ha ai mà không muốn nghe Vũ Tễ lão sư thủ thỉ bên tai chứ, tôi cũng muốn! 】

【 Đáng giận! Chỉ có tôi suy nghĩ, nguyên lai đây là lí do vì sao văn của Tang Tử lại thanh thủy như vậy sao!! 】

......

Cười nhạo cậu là bạn nhỏ, gọi cậu là em trai thì cũng thôi đi, vì cái gì lại có nhiều người @ Vũ Tễ lão sư như vậy chứ?!!

Kỳ thật đúng như những gì Tang Gia Ý và Vu Chanh đã nói, Giản Tễ xác thật vốn dĩ rất ít đăng nhập Weibo đọc tin tức.

Nếu không phải Cận Phi đặc biệt gọi tới để trêu chọc hắn, thì khả năng là thật sự sẽ im lặng trôi qua.

Giản Tễ vừa đeo tai nghe nghe Cận Phi nói chuyện vừa mở Weibo.

Cận Phi: "Tôi đúng thật là không nghĩ tới, Tang Tử vậy mà lại là fans của cậu nha, sớm biết vậy, hôm đó chính thức giới thiệu để hai người làm quen."

Giản Tễ nhìn các fans trên Weibo dăm ba câu thuật lại sự việc, lập tức biết được tình huống thực sự như thế nào, hắn không nhịn được cười thành tiếng.

Chờ đến khi tải lại trang, Giản Tễ phát hiện đối phương vừa phát Weibo.

【 Tang Tử V: Xin lỗi, xin lỗi, lúc đó chỉ là cùng bạn bè đùa giỡn chút thôi, mọi người không cần quá nghiêm túc, chúng ta tém tém lại xíu, suỵt, đừng quấy rầy đến Vũ Tễ lão sư ha, mặt khác, thật sự phi thường vinh hạnh khi có thể hợp tác cùng Vũ Tễ lão sư, còn có Ngư Ngư nữa! 】

Sauđó bên dưới là một gói biểu cảm mèo con quỳ xuống van xin, như thể đang cầu xinsự thương xót.

Dù sao thì bọn họ cũng không phải người trong giới giải trí, mọi người đều là tự manh với nhau.

Sau đó Tang Gia Ý liền nhìn thấy cái đề tài trên bảng hot search vị trí vốn cũng không quá cao từ từ bị kéo xuống.

Tuy rằng dưới Weibo vẫn còn một ít fans trêu chọc, nhưng vẫn ổn, đều là lời bông đùa có thiện ý.

Tang Gia Ý thở phào nhẹ nhõm, tải lại trang chủ, sau đó liền trơ mắt nhìn thấy cái hot search kia "Xọat" một chút, một chút từ hàng 38 nhảy lên tới 12.

Tang Gia Ý:???

Suy sụp gục ngã hít oxy.jpg

Cậu nổi giận đùng đùng nhấn vào, muốn nhìn thử xem là tên nào dám hãm hại cậu!

Sau đó lâm vào ngây dại.

—— Vũ Tễ lão sư chuyển tiếp Weibo của cậu hơn nữa còn nhấn theo dõi cậu.

【 Vũ Tễ V: Là nói giỡn à? Vậy thật sự...... Không muốn nghe sao? 】

???

Muốn nghe cái gì?

Đại não Tang Gia Ý chết máy, nghe anh thủ thỉ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top