Chương 17: Bọn họ...... phải ở cùng một phòng?!


Bầu không khí càng thêm trầm lắng, Tang Gia Ý nhanh chóng vươn tay che kín miệng, như thể đang tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Chính là, một khi đã bắt đầu nấc cụt, thì hoàn toàn không thể ngừng được, cứ một cái rồi lại thêm một cái.

"......"

Lệ khí xung quanh Giản Tễ đột nhiên tiêu tán không còn một mẫu, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười đi về phía Tang Gia Ý.

Thật thần kỳ, Tang Gia Ý cảm thấy trên người đối phương không còn khí đen nữa.

Nhưng vẫn không ngừng nấc cụt, âm thanh ngắn mà dồn dập.

Giản Tễ mỉm cười đặt tay sau ót cậu, dẫn người vào trong nhà.

"Làm ách...... gì vậy ách...... nha?"

Giản Tễ mở miệng: "Vừa mới bị em phát hiện bộ mặt thật của mình rồi, nên đem em ra ngoài diệt khẩu!"

Tốc độ chớp mắt của Tang Gia Ý càng nhanh, sau đó Giản Tễ dẫn cậu vào nhà, rót cho cậu một ly nước ấm.

"Nào, chậm rãi uống từng ngụm, từng ngụm."

"Anh ách...... không hạ ách...... độc chứ." Tang Gia Ý nấc cụt đến mức mặt đỏ bừng mà vẫn còn muốn đùa giỡn.

Thanh âm Giản Tễ không chút do dự: "Ừm, hạ rồi."

Sau đó làm bộ cưỡng ép, Tang Gia Ý há mồm theo bản năng, nhưng nước dâng tới miệng, mới biết được cái gì gọi là thùng rỗng kêu to.

Động tác ép uống mạnh bạo, kỳ thật lại đút cậu từng ngụm, từng ngụm một.

Đút được hơn phân nửa ly nước, Tang Gia Ý mới dần dần hòa hoãn lại.

Người đi ngang qua vô tình nhìn thấy, chỉ cảm thấy cảnh tượng này có chút dọa người.

Kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cuộc hôn nhân của Giản Tễ và Tang Gia Ý rất có thể không phải là hôn nhân thật sự.

Nhưng một người đàn ông lãnh đạm, thậm chí có thể nói là máu lanh như vậy, thế nhưng bây giờ lại đang ôn nhu dỗ dành, cẩn thận đút nước cho một người khác.

Mọi người nhất thời lại có chút mê mang, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai?

Hai người kia là thật?

Ngay khi mọi người đang suy đoán tứ tung, chợt đối diện với đôi mắt đen thâm thúy ám trầm của người đàn ông, giật mình một cái, vội vàng xoay người rời đi.

"Bây giờ chúng ta đi nhé?"

Tang Gia Ý gật đầu: "Đi thôi."

Dù sao cậu cũng không muốn ở lại đây, cứ như là nhà giam vậy.

Giản Tễ đặt ly nước xuống, sau đó kéo áo khoác lên cho Tang Gia Ý, rồi dẫn người đi ra ngoài.

Kỳ thật lúc Giản Thế Phàm vừa đi ra, Giản Tễ đã nhìn thấy, sau khi Giản Thế Phàm nói câu đầu tiên, hắn đã chuẩn bị đi tới rồi.

Chỉ là không ngờ, anh bạn nhỏ thoạt nhìn dễ bị bắt nạt mà miệng lưỡi lại sắc bén như vậy, một câu chọc thẳng vào chỗ đau của người ta mà xoáy.

Nghĩ đến đây, Giản Tễ bật cười.

Sau khi lên xe, hắn sờ sờ sườn mặt Tang Gia Ý: "Tiểu Ý, chúng ta sẽ xử lý từng việc, từng việc một, anh sẽ không để cụm từ kia gắn theo tên tuổi của em quá lâu."

Hắn sẽ ở trong một sự kiện quan trọng, hoàn toàn rửa sạch những ác ý phỏng đoán trên người Tang Gia Ý, để hàng pha kè có thể nhận rõ thân phận chính mình.

Tang Gia Ý sửng sốt, bàn tay đeo đai an toàn run lên, trật rồi.

Giản Tễ rũ mắt, nắm lấy tay cậu, cầm cái đai an toàn kia gắn lại vào khớp.

Tang Gia Ý ngẩn người, thì ra vừa nãy Giản Tễ đều nghe thấy được.

Người nhà họ Tề chỉ cảm thấy Tề Tu Du sẽ chịu ủy khuất, bị người phê bình, đối phương vừa khóc, thì cái gì cũng đều thỏa hiệp.

Đứa nhỏ biết khóc sẽ có kẹo ăn, mà Tang Gia Ý không có khóc trước mặt bọn họ.

Nếu nhất định phải ủy khuất một người, bọn họ cảm thấy Tang Gia Ý sẽ không thèm để ý mấy cái này, cho nên đứa trẻ không được thiên vị sẽ là cậu.

Có lẽ, cho dù cậu có khóc, cũng vô dụng.

Cậu chậm rãi "Ừm" một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Em ghét người khác nói mình như vậy."

Cho dù Tề gia có tuyên bố với bên ngoài là cậu lúc nhỏ đi lạc, nhưng người qua đường vẫn sẽ không mấy tin tưởng như vậy, bọn họ tùy ý ở sau lưng nghị luận, đàm luận bát quái, suy đoán mọi khả năng về thân thế của cậu, miệng đời khó cản.

Tang Gia Ý đều biết, cho nên cậu chưa bao giờ thích xuất hiện ở trong giới, sẽ gặp phải những ánh mắt đàm tiếu.

Cậu không muốn làm đứa con hoang của Tề gia, không muốn làm thiếu gia chân chính của Tề gia, càng không muốn làm đứa con của Tề gia.

Cậu chỉ muốn làm Tang Gia Ý.

Ngón tay Giản Tễ đặt dưới cằm cậu, hơi dùng chút lực, ôn nhu lại cường thế khiến khuôn mặt hơi rũ của cậu ngẩng lên.

Hắn nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của bạn nhỏ: "Những gì em muốn, đều sẽ có được."

-

Ngày hôm sau

Giản Tễ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cùng Tang Gia Ý về Tô Thị.

Bởi vì trở về cùng Giản Tễ, cho nên Tang Gia Ý không định ở lại Tô Thị lâu, sợ chậm trễ thời gian của Giản Tễ.

Tang Gia Ý không mang theo nhiều đồ, sau đó liền nhìn thấy Giản Tễ thu thập hành lý.

"Sao lại gấp như vậy?" Dù sao thì hôm qua mới giải quyết xong chuyện tài sản ở Giản gia, hôm nay liền trở về Tô Thị.

Giản Tễ ngẩng đầu nhìn cậu: "Vậy sao? Anh tưởng em gấp."

Tang Gia Ý khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình.

Cậu xác thật có chút gấp, dù sao thì mỗi năm đều phải chờ đến Tết Âm Lịch mới có thể trở về thăm ông, năm nay đã chậm trễ rất lâu rồi.

Nói tới đây, cậu có chút do dự mở miệng: "Ca ca."

Giản Tễ ngộ ra, a, đây là có việc cầu hắn, đang lấy lòng hắn.

"Em nói với ông là em đã kết hôn, nếu có thể, có thể đừng để ông biết chuyện hợp đồng được không?"

Nếu ông biết đứa cháu mình yêu thương nhất vì mình mà đem chuyện hôn nhân ra trao đổi lợi ích, sẽ thương tâm.

Giản Tễ khép hành lý lại, giọng nói dịu dàng: "Đương nhiên có thể."

-

Chờ đến khi hai người ra tới sân bay, liền bị một cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt làm cho rùng mình, bên ngoài còn có mưa phùn bay lất phất.

Phương nam cùng phương bắc vẫn có khác biệt rất lớn, tuy rằng mùa đông đều rất lạnh.

Nhưng gió phương bắc lại vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người đau rát, nhưng gió phương nam dường như còn pha lẫn chút ẩm ướt, nhìn như nhu hòa, kỳ thật lại có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp phòng hộ bên ngoài, thấm vào tận trong xương tủy người ta.

Giản Tễ kéo lại khăn quàng cổ cho người bên cạnh, che kín miệng mũi cậu.

Nhìn khuôn mặt cậu bị gió thổi tới mức trắng bệch, Giản Tễ có chút đau lòng.

Rất nhanh, cách đó không xa có một chiếc xe màu đen ngừng lại, hai người đi về phía bên đó, lên xe.

Tài xế cung kính chào hỏi hai người, Tang Gia Ý báo địa chỉ.

Giản Tễ nhướng mày: "Là cổ trấn vùng sông nước phía nam đi."

Tang Gia Ý gật đầu, sau đó cười nói: "Hiện tại thời tiết quá lạnh, lúc hè, em thích nhất là chèo thuyền trên sông ngắm hoa súng."

Tang Gia Ý nhỏ giọng giới thiệu phong cảnh bên đường cho hắn, tựa như là về tới nơi mà mình quen thuộc, đôi mắt cậu càng thêm sáng.

Thẳng đến khi sắp tới nhà ông, Tang Gia Ý mới ngậm miệng lại.

Giản Tễ buồn cười: "Sao lúc tới Giản gia, không thấy em khẩn trương, mà trở về nhà mình lại khẩn trương là sao?"

"Cái đó không giống? Em là dẫn đối tượng kết hôn về, sợ ông có thể nhìn ra."

Vừa nói xong xe liền ngừng lại, hai người xuống xe.

Giản Tễ cầm tay cậu: "Sẽ không để ông nhìn ra, đi thôi, để ông nhìn thấy cháu rể của ông."

Tang Gia Ý kéo lấy tay hắn, đứng nguyên tại chỗ: "Dựa vào cái gì chứ?"

"?"

Vẻ mặt đứa nhỏ nghiêm túc: "Dựa vào cái gì lại là cháu rể chứ? Tại sao không phải là cháu dâu?"

Giản Tễ cười lớn thành tiếng: "Được, cháu dâu cũng được."

Nói xong liền đẩy cổng ra đi vào, đập vào mắt hắn chính là một khu vườn nhỏ, trồng trọt một ít thực vật có thể sống trong mùa đông.

Cho nên dù có là mùa đông thì trong sân thoạt nhìn vẫn xanh um tươi tốt như cũ.

Toàn bộ nhà chính cùng sân vườn tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, có thể nhìn ra được là một lão nhân gia rất biết cách sống.

Như thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, một lão nhân gia tinh thần sáng quắc, đeo tạp dề chạy ra, sau khi nhìn thấy Tang Gia Ý, chưa kịp nói đã cười, thanh âm to lớn vang dội.

"Hựu Hựu à!"

Tang Gia Ý lập tức buông lỏng tay Giản Tễ, vội chạy tới ôm lão nhân gia: "Ông nội, con rất nhớ người!"

Giản Tễ: "......"

Tang gia gia vươn tay, vừa mới chuẩn bị ôm người, liền nhìn thấy tạp dề trên người mình, lại hạ tay: "Người ông đang dơ lắm."

Tang Gia Ý ôm càng chặt hơn, lắc đầu: "Không dơ."

Lão nhân gia cười đến nếp nhăn đầy mặt, sau đó ông như là thấy được Giản Tễ ở phía sau: "Hựu Hựu à, đây là?"

Tang Gia Ý mắt nhìn người đàn ông cao lớn phía sau, có chút ngượng ngùng: "Ông ơi, đây là người con đã nói với ông trong điện thoại, con......"

Ánh mắt hai người đều tập trung trên người cậu, Tang Gia Ý không khỏi nghĩ tới lần trước khi đăng ký thông tin ở Đại Xuân Trang, Giản Tễ gõ ra cái xưng hô kia.

Trong nháy mắt, mặt mũi Tang Gia Ý không nhịn được vặn vẹo một chút, sau đó cậu tiếp tục nói: "Đối tượng kết hôn của con."

Giản Tễ cười như không cười thu hồi tầm mắt, sau đó lễ phép nhìn lão nhân gia: "Con chào ông, con tên Giản Tễ."

Tang gia gia nhìn người đàn ông diện mạo tuấn mỹ, cử chỉ khéo léo bất phàm, lại nhìn trên tay hắn xách bao lớn bao nhỏ.

"À, Tiểu Giản đúng không, tới là được rồi, còn mang theo cái gì vậy." Tang gia gia cười nói "Tới đây, bên ngoài lạnh lắm, mau vào đây đi."

Kỳ thật khi biết được hôm nay Tang Gia Ý trở về, lão nhân gia đã đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn về đường phố nơi xa nhón chân mong chờ từ sớm.

Sau đó liền nhìn thấy Hựu Hựu nhà ông cùng một người đàn ông nắm tay, vừa nói vừa cười, thoạt nhìn quan hệ rất tốt.

Tang gia gia đưa nước ấm cho Tang Gia Ý, Tang Gia Ý đưa cho Giản Tễ bên cạnh trước.

Giản Tễ cầm lấy, sau đó cười nói: "Cảm ơn Hựu Hựu."

!!!

Lỗ tai Tang Gia Ý "Bùm" một cái đỏ bừng.

"Anh, anh không cần gọi!"

Giản Tễ cười càng sâu: "Sao vậy, ông gọi em là Hựu Hựu, anh không được gọi sao?"

Nói xong, hắn liền hỏi lão nhân gia đang ngồi một bên cười bọn họ: "Ông nội, Hựu Hựu vì cái gì lại gọi là Hựu Hựu ? Bởi vì Hựu (又) trong từ ' Tang '(桑) sao?"

Tang gia gia gật gật đầu: "Xác thật là có nguyên nhân này, còn có......"

Tang Gia Ý sợ ông nói ra cái gì không thể nói, vội vàng lớn tiếng nói: "Còn có ý là chuyện tốt thành đôi (好事成双)! Chuyện tốt thành đôi!"

Giản Tễ gật đầu: "Thì ra là vậy."

Không nghĩ tới lão nhân gia lại "Ha" một tiếng, bật cười: "Hựu Hựu thẹn thùng đây mà!" Sau đó ông lại như một đứa nhỏ nghịch ngợm, kề sát vào Giản Tễ, làm bộ như nói nhỏ, nhưng thanh âm cố tình lại đủ cho mọi người cùng nghe được "Hựu Hựu, đồng âm với 'nhỏ nhỏ' (ấu ấu -幼幼), nhỏ trong đứa nhỏ, chính là đứa nhỏ, bạn nhỏ."

"Mỗi lần kêu Hựu Hựu, giống như đang gọi bảo bảo." Nói tới đây, Tang gia gia nhìn Giản Tễ "Cái kia người nước ngoài nói như thế nào nhỉ? Tiểu baby!"

Tang Gia Ý: "......"

Giản Tễ cười không ngừng: "Ồ —— tiểu baby a."

Mặt Tang Gia Ý đỏ bừng, Giản Tễ duỗi tay chạm vào, quả nhiên là một mảnh nóng bỏng.

Sau đó đã bị Hựu Hựu phẫn nộ né tránh.

Hai bàn tay Tang Gia Ý ôm khuôn mặt nóng bừng của mình: "Mọi người...... mọi người liên kết khi dễ con!"

Lão nhân gia thân mật dùng tay xoa xoa đầu cậu: "Đâu có khi dễ con?"

Là muốn có nhiều hơn một người coi con như bảo bối, mỗi lần gọi một tiếng Hựu Hựu, thật giống như đang gọi một tiếng bảo bối.

Nói tới đây, Tang gia gia liền cười: "Hai đứa đi trên đường cũng mệt mỏi, trước đem đồ cất vào phòng đi, ông nấu cơm xong ngay rồi đây."

Nhưng mà sau khi mang đồ vào phòng Tang Gia Ý, cậu đột nhiên như phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm túc.

Bọn họ...... phải ở cùng một phòng?!

Tang Gia Ý thật cẩn thận quay đầu nhìn Tang gia gia, lại nhìn người đàn ông đang dựa người vào cửa, cười như không cười.

Tang gia gia như hiểu ý cậu, ý cười trên mặt nhạt bớt: "Hai đứa...... là muốn chia phòng ngủ?"

Tang Gia Ý tránh đi ánh mắt chế nhạo xem kịch vui của Giản Tễ, lớn tiếng: "Không chia, không chia! Cùng nhau ngủ!"

Tác giả có lời muốn nói:

Hựu Hựu, Hựu Hựu, Hựu Hựu, Hựu Hựu...... ( kêu vô số tiếng )

Chương trước vốn dĩ muốn cho mọi người đoán một chút nhũ danh của Hựu Hựu nhưng đã quên orz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top