Biên Nam lạc Trì Vũ 6: Nhớ hắn. Đi gặp hắn.!


Bởi vì hai người đều có việc riêng nên Biên Nam cùng Trì Vũ cũng không cùng về Luân Đôn.

Biên Nam muộn hơn chút mới sang, sau khi tới còn phát sinh vài chuyện cần xử lý.

Trên bàn cơm ăn uống linh đình, các loại lời nói dễ nghe cùng khen ngợi ùn ùn không dứt.

Biên Nam trước giờ vẫn luôn là chuyên gia trong những trường hợp như này, đã rất thành thạo.

Hôm nay trong tay hắn cầm chén rượu vàng trong, lại thường xuyên thất thần.

Tổng cảm thấy chính mình giống như bị bao phủ bởi một tấm kính, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ nghe không quá rõ ràng, không biết bọn họ đang nói cái gì.

Chỉ là ngẫu nhiên sẽ bằng bản năng ứng đối câu hỏi của người khác.

Cố tình bữa tiệc này còn cần sự có mặt của hắn.

9 giờ...... thật là làm người chờ nóng lòng.

Nhìn thời gian đã gần 8 giờ, Biên Nam mới đứng dậy.

Cần phải có mặt, nhưng nếu rời đi trước thì mọi người vẫn có thể cho mặt mũi.

Nhũng người xung quanh tất nhiên sẽ không cản hắn.

Biên Nam đạp lên ánh trăng đi vào căn hộ riêng của Trì Vũ.

Nơi này tọa lạc trên mảnh đất phồn hoa nhất trung tâm thành phố, Trì Vũ nằm ở tầng cao nhất.

Sau khi ấn chuông cửa, hắn rũ mắt lẳng lặng đợi trong chốc lát, cửa mới được người bên trong đẩy ra.

Sau khi nhìn thấy Biên Nam, Trì Vũ không nhịn được cười: "Tới đúng lúc vậy."

Biên Nam nhìn người, đột nhiên khựng lại, con ngươi hoàn toàn tối sầm xuống.

Trì Vũ là vừa tắm xong, một tay cậu cầm khăn lông đang lau đuôi tóc ẩm ướt, toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

Giọt nước trên đuôi tóc thấm ướt áo sơ mi màu trắng, chỗ bị thấm ướt thành một mảnh trong suốt, dính ở trên người, ẩn ẩn lộ ra làn da trắng muốt bên dưới.

Bàn chân trần của cậu đạp trên mặt đất, mờ mịt hơi nước, làn da toàn thân sáng lên dưới ánh đèn.

Biên Nam nói giọng khàn khàn: "Có lẽ tôi tới hơi sớm."

Trì Vũ cười thành tiếng, ngón tay cuốn lấy chiếc cà vạt thâm sắc của người đàn ông trước mặt, cứ như vậy kéo hắn vào phòng.

Động tác của hai người chậm rãi, ánh đèn trên đầu theo động tác của bọn họ mà sinh ra dao động.

Lưng Trì Vũ dán lên tường, một tay của cậu tùy ý đặt trên bờ vai Biên Nam.

Một đôi con ngươi xinh đẹp khi nhìn người như có móc câu.

"Không, thời gian này là vừa đúng lúc rồi, anh mà tới chậm chút nữa là tôi đã mặc quần vào rồi."

Vừa dứt lời, eo Trì Vũ đã bị người đột nhiên kéo về phía trước, gắt gao dán lên khối thân thể có nhiệt độ còn cao hơn.

Khăn lông trong tay rớt xuống đất, Trì Vũ thuận thế ôm lấy cổ người trước mặt, đáp lại nụ hôn như mưa rền gió dữ kia.

Hai người cơ hồ là một đường nghiêng ngả lảo đảo về tới phòng.

Biên Nam bị Trì Vũ đẩy ngã trên chiếc giường mềm mại, Trì Vũ nhảy lên, khóa ngồi ở trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống Biên Nam.

Biên Nam cho dù là nhìn cậu từ góc độ bên dưới, cũng cảm thấy Trì Vũ đẹp đến rối tinh rối mù.

Mặt mày xinh đẹp, đôi môi sau nụ hôn là một mảnh đỏ thắm, càng thêm vẻ phong tình.

Biên Nam có chút khó nhịn giọng nói trầm khàn: "Tóc em vẫn còn ướt."

Trì Vũ cười rút cà vạt hắn ra: "Không sao, lát nữa lại phải gội."

Ánh mắt Biên Nam không tự giác rơi xuống đôi chân thon dài của người bên cạnh, trắng nõn không chút tỳ vết.

Tầm mắt hắn như biến thành thực thể, Trì Vũ đuổi theo ánh mắt hắn một đường hướng về phía trước.

Bởi vì động tác vừa rồi, vạt áo sơ mi nơi bắp chân bị kéo lên.

Lúc nãy trong lúc hỗn loạn cũng chưa nhận ra được gì, thẳng đến khi nhìn thấy, đồng tử Biên Nam co lại.

Đột nhiên giương mắt nhìn về phía Trì Vũ, như muốn nuốt sống cậu.

Trì Vũ cong môi, đối với phản ứng này của hắn cảm thấy rất vừa lòng.

"Không có mặc."

Biên Nam nâng tay lên, vừa chuẩn bị làm gì đó, đã bị Trì Vũ ấn xuống.

"Không được nhúc nhích." Cậu nâng lên mí mắt gần như khiêu khích nhìn hắn "Còn nhớ rõ hôm nay anh tới đây là để làm gì không? Chụp ảnh."

Biên Nam: "......"

Dứt lời, Trì Vũ liền cầm lấy máy ảnh của mình trên tủ đầu giường, ống kính chĩa thẳng về phía hắn.

Từ ống ngắm, Trì Vũ có thể thấy rõ giọt mồ hôi bên thái dương cùng những đường gân xanh ẩn ẩn trên trán của người đàn ông.

Nhưng Trì Vũ không cho phép hắn nhúc nhích, hắn liền thật sự nhẫn nhịn bất động.

Toàn bộ quá trình cực độ tra tấn người, Trì Vũ còn tựa như cố ý, "Tanh tách" chụp một tấm, lại chậm rì rì nói chụp không tốt, phải chụp lại.

Cứ như vậy vài lần, Trì Vũ từ trong ống kính bắt giữ được con ngươi u tối không rõ của người đàn ông, trong nháy mắt cảm thấy.

Nổi da gà.

Nhưng ngay sau đó, một cổ hưng phấn dâng lên, như cả máu cũng đang sôi trào.

Trì Vũ im lặng bật cười, bản thân quả nhiên là một người không an phận.

Tựa hồ cảm thấy cứ tra tấn người như vậy cũng không có gì thú vị, một tay cậu chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn, một tay kia đem camera đặt lên đầu giường.

Sau đó, cậu rũ xuống mí mắt nhìn người, đuôi mắt lại cong lên mang theo dụ hoặc, gọi một tiếng: "Biên Nam."

"Hửm?"

"Tối hôm nay tôi chỉ ăn một phần salad."

Biên Nam sau khi nghe được, tuy không biết đề tài như thế nào lại đột nhiên chuyển tới phương diện này, nhưng vẫn quan tâm nói: "Đói sao?"

Trong mắt Trì Vũ chứa một tầng ý cười:

"Đương nhiên là đói, cho nên ——"

"Đút no tôi đi."

-

Giữa trưa ngày hôm sau, Biên Nam đẩy cửa bước vào căn phòng mờ tối, người trên giường còn đang ngủ say.

Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp bò lên giường, ở trên môi người đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, hôn một cái lại muốn hôn thêm cái nữa.

Làm phiền đến mức Trì Vũ cũng dần dần bị đánh thức, thanh âm cậu khàn khàn buồn ngủ mở miệng: "Còn làm phiền em ngủ nữa thì cút."

Biên Nam cười nhẹ một tiếng, đáy lòng nhớ kỹ, có tính gắt ngủ.

Một tiếng cười này của hắn thật ra lại khiến Trì Vũ chậm rãi thanh tỉnh lại, cậu giương mắt nhìn người bên cạnh.

Thấy vậy, ngón tay Biên Nam cuốn lấy mái tóc dài của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Không còn sớm nữa, đói bụng không?"

Trì Vũ nhẹ nhàng "Tê" một tiếng, đói? Hiện tại cậu dám đói sao?

Cậu cảm thấy chính mình cũng sắp phải sinh ra chứng PTSD với cái từ "Đói" này.

(*) PTSD: Chứng rối loạn căng thẳng

Trì Vũ không để ý đến hắn, lúc hắn lại chuẩn bị cúi người xuống hôn thì duỗi tay đẩy mặt hắn ra.

Cả người đều nhức mỏi chịu không nổi, cho dù là đẩy mặt, cũng không có miếng sức lực nào, như là đang sờ soạng vậy, làm cho Biên Nam lại lần nữa thực hiện được hành vi.

"Thân ái, chúng ta hiện tại là quan hệ gì?"

Trì Vũ chậm rãi nghiêng người, đối mặt với hắn: "Anh còn dám hỏi cái này?"

Không trách Trì Vũ tức giận, ngày hôm qua trước khi chụp ảnh, Trì Vũ tra tấn Biên Nam lâu như vậy, sau đó đều bị tra tấn ngược trở lại.

Nửa đường đối phương bóp eo cậu hỏi: "Chúng ta là quan hệ gì?"

Trì Vũ không nói lời nào, biết hắn muốn mượn cơ hội thượng vị.

Nhưng trầm mặc lại càng bị làm cho ác hơn, cuối cùng thật sự chịu không nổi, Trì Vũ ngắt ngứ.

"Người...... yêu, chúng ta...... đang yêu đương."

Biên Nam liền thỏa mãn, nhưng hiện tại hắn lại cố tình trong lúc người thanh tỉnh hỏi lại lần nữa.

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ, vô luận là về mặt tình dục hay tình cảm, Trì Vũ đều không phải là một người biết ngại ngùng.

Bị dày vò rất tàn nhẫn, nhưng thật sự cũng rất sướng.

Hiện tại cậu cũng không định đổi ý, cậu thừa nhận chính mình tâm động, thừa nhận bản thân đã thích rồi.

Thích một người, là một chuyện rất đáng vui mừng, nên thoải mái hào phóng tuyên cáo.

Vì vậy, Trì Vũ nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, Biên Nam liền đem cả người cậu ôm vào trong lòng.

"Người yêu, chúng ta là người yêu."

Biên Nam hoàn toàn bật cười, cúi đầu thân mật hôn lên đầu vai cậu: "Ừm, người yêu."

-

Sau khi hai người ở bên nhau, điều khác biệt lớn nhất chính là Trì Vũ chạy về nước càng thường xuyên hơn.

Chơi thì cậu vẫn chơi khắp mọi nơi, chỉ là phần lớn thời điểm đều sẽ tìm Biên Nam chơi.

Buổi tối, Trì Vũ nằm trong lòng Biên Nam.

Bởi vì nghề nghiệp của Trì Vũ có tính linh hoạt quá lớn, cho nên phần lớn đều là cậu về nước bồi Biên Nam, lần này cậu ở bên cạnh Biên Nam đã gần 3 tháng.

Sau đó không lâu, cậu lại bắt đầu chuyến lữ trình của mình.

Cho dù mấy tháng này thời gian hai người ở bên nhau rất nhiều, nhưng lúc phải tách ra, Biên Nam vẫn là luyến tiếc, hắn lần này bởi vì chuyện gần đây của công ty mà vô pháp làm bạn cùng cậu.

"Muốn đi bao lâu?"

"Không biết, nếu chơi vui, không chừng sẽ đi rất lâu."

Biên Nam lại thở dài một hơi, đối phương giống như ngọn gió vậy, hắn giữ không được.

Nhưng ngày hôm sau, hắn liền ôm về một con chó Doberman tuổi vẫn còn nhỏ.

Biên Nam biết Trì Vũ mỗi lần gặp được những con vật nhỏ trong chuyến lữ trình của mình, cậu đều rất thích.

Biên Nam từng hỏi cậu: "Sao không tự mình nuôi một con mèo hay chó gì đó?"

"Bởi vì động vật nhỏ cần phải có người bầu bạn, em chạy khắp trời nam đất bắc, không có biện pháp bầu bạn lâu với tụi nó, mà ba mẹ cùng anh em cũng bận, phỏng chừng cũng không có cách nào quan tâm tới được."

Nếu nuôi một con vật nhỏ, đó chính là coi nó như người mà đối đãi, nếu tiêu tiền mời người tới chăm sóc, thì không khác gì đem con quăng cho bảo mẫu không quan tâm tới.

Không có ý nghĩa.

Cho nên Trì Vũ không nuôi.

Doberman con rất dữ, Trì Vũ nhíu mi: "Sao lại muốn nuôi chó?"

"Một là em thích."

"Sau đó...... anh lại nghĩ nếu có thêm con, có phải em sẽ có thêm vài phần thương nhớ liền nhanh chóng trở về."

Nói tới đây, hắn giơ chân của Doberman lên vẫy vẫy với Trì Vũ.

Trì Vũ bật cười, duỗi tay định sờ cái chân kia của Doberman.

Doberman còn còn lưu lại chút hung tính từ trong xương cốt, sủa một tiếng với Trì Vũ.

Sau đó đã bị Biên Nam nhẹ nhàng vỗ đầu, Biên Nam ngồi xổm dưới đất, cúi đầu nhìn cái chân của Doberman, sau đó nói với Trì Vũ:

"Nó còn quá hoang dã, phải thuần hóa nó đã, em hiện tại có thể sờ thử."

Trì Vũ cúi đầu nhìn một người một chó ngồi xổm trước mặt mình, thuần hóa?

Cậu nhịn không được cười, cũng không biết là ai bị thuần.

Nghĩ đến đây, cậu vươn tay sờ đầu Biên Nam.

Biên Nam sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Trì Vũ, sau đó cười cười nắm lấy bàn tay hôn lên đầu ngón tay cậu.

"Có thể để anh đặt tên không?"

Trì Vũ gật gật đầu: "Anh đặt xong rồi?"

"Chilli."

"Ớt nhỏ sao? Khá tốt, tính tình nó xác thật rất giống trái ớt nhỏ."

Biên Nam đứng dậy, ôm eo cậu, khẽ mổ lên mặt cậu: "Không phải, là đồng âm họ của hai chúng ta không cần đi nét dưới."

Đồng âm?

Xích Lực.

Chilli.

"Vì cái gì lại không cần đi nét dưới?"

"Không cần đi."

(*) : Biên, : Trì

Nét dưới là bộ quai xước ( ), bộ này có nghĩa là bước đi, di chuyển, trong tên của hai người đều có bộ này, bỏ đi bộ này sẽ thành Xích Lực (尺力- Chǐ lì) đọc giống Chilli, ý Biên Nam là hy vọng Trì Vũ có thể ở cạnh mình nhiều hơn

Trì Vũ khó thấy mềm lòng, cậu vừa định mở miệng nói gì đó, người trước mặt đã mở miệng trước.

"Chỉ là sự ích kỉ của anh mà thôi, trắng trợn ích kỉ."

"Nhưng những nơi mà em muốn đi, thế giới mà em muốn nhìn, anh đều sẽ không ngăn cản, cứ đi thoải mái."

Cậu chính là một người tự do như vậy, Biên Nam không muốn giam cầm cậu.

Trái tim Trì Vũ cứ vậy sụp đổ, cậu khó có khi thu liễm những gai nhọn của mình, lẳng lặng cùng Biên Nam trao nhau một nụ hôn ôn nhu cùng dài lâu.

-

Từ lúc rời khỏi Biên Nam, đã qua hơn một tháng.

Ở cùng Biên Nam đã lâu, hơn nữa hai năm qua đại đa số thời điểm đều có hắn bên cạnh, đột nhiên một mình đi ra ngoài, Trì Vũ cảm thấy còn có chút lạ lẫm không quen.

Nhưng có lẽ trước khi gặp được Biên Nam, Trì Vũ đã đi du lịch một mình rất nhiều, cho nên cậu rất nhanh đã đem cảm giác bất thường này đè ép xuống.

Một đường đi đi dừng dừng, hình như cũng không có gì khác biệt.

Hôm nay, vì xem mặt trời lặn trên ngọn núi tuyết, Trì Vũ đã leo lên đài ngắm cảnh cao ngất.

Gió lạnh rào rạt, nhưng khắp người Trì Vũ lại đầy mồ hôi.

Lúc vừa tới, hoàng hôn cũng đang dần buông, bầu trời rực rỡ, là cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhất.

Mà càng thần kỳ hơn là, mặt trời lặn trên sườn núi tuyết đã đốt cháy một mảng đám mây, thế nhưng thật sự giống như đang bốc cháy, ánh đỏ trôi nổi lượn lờ, lại từ từ đung đưa theo ngọn gió.

Trì Vũ lập tức hưng phấn, theo bản năng gọi bên cạnh một tiếng: "Biên Nam, nhìn xem!"

Vừa dứt lời, Trì Vũ liền ngây ngẩn cả người.

Trên đài cao chỉ có gió lạnh đáp lại lời cậu.

Trong khoảnh khắc đó, sự hưng phấn khi vừa nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ cũng không còn.

Trì Vũ tìm vị trí ngồi xuống, cậu chậm rãi rũ xuống con ngươi.

Đột nhiên không có tâm tình ngắm cảnh.

Sau một lúc lâu, cậu mới cười nhẹ, mắng "Khốn nạn".

Sau khi mắng xong, lại nghĩ, cậu hình như thật sự rất nhớ Biên Nam.

Cảm nhận khác thường trước đó đều bị cậu đè ép xuống, đến nỗi cậu còn có loại ảo giác, lần đi chơi này của mình cùng với trước đó lúc còn độc thân cũng không có gì khác nhau.

Nhưng trong nháy mắt gọi ra cái tên "Biên Nam" kia, những cảm xúc còn đọng lại liền dâng trào muốn phản công.

Bất tri bất giác, cậu đã bắt đầu có vướng bận.

Nhìn áng đỏ nơi xa, Trì Vũ trầm mặc cầm lấy máy ảnh bên cạnh, chụp lại.

-

Nhiệt độ kinh đô tháng bảy là lúc cao nhất, hơn nữa đã rất lâu trời không mưa, mặt đất cũng phả ra hơi nóng.

Rất nhiều người đều hy vọng trời mưa, làm cho không khí mát mẻ hơn chút.

Sắp đến giờ tan tầm, Biên Nam chậm rãi xuống lầu.

Một bên nhìn tấm ảnh áng đỏ Trì Vũ phát trong vòng bạn bè hai ngày trước, không nhịn được cười, thầm mắng một câu đồ không có lương tâm.

Kỳ thật công việc của hắn còn rất nhiều, lúc trước hắn đều sẽ hoàn thành ở văn phòng.

Nhưng hiện tại trong nhà đã có thêm Chilli, cho nên Biên Nam chuẩn bị về nhà lại tiếp tục làm việc.

Chỉ là không nghĩ tới, khi vừa xuống lầu, bên ngoài đã bắt đầu hạ xuống một cơn mưa to.

Nó ập tới đột ngột lại dữ dội, rõ ràng buổi chiều mặt trời vẫn còn treo trên đầu mà giờ mưa đã rơi xuống.

Biên Nam đang định bảo trợ lý mang dù xuống cho mình, nhưng lúc xoay người liền khựng lại ——

Cách đó không xa một mỹ nhân tóc dài che chiếc ô màu đen đang mỉm cười nhìn hắn.

Trong lồng ngực ôm một bó hoa.

Trì Vũ trực tiếp thẳng thắn, cả người mang theo một cổ hơi thở tự do, cậu cũng rất thích lãng mạn.

Cho nên Biên Nam thường xuyên sẽ tặng hoa cho cậu.

Khí chất của cậu trời sinh đã thích hợp được những bông hoa vây lấy.

Lúc tới, Trì Vũ liền nghĩ nếu cậu tặng cho Biên Nam một bó hoa, hắn có phải cũng sẽ rất vui vẻ?

Người qua đường nhất thời không kịp đề phòng bị mưa xối ướt, cuống quít chạy về phía mái hiên bên này tránh, trong miệng còn lẩm bẩm:

"Cơn mưa mong chờ đã lâu đến muộn như vậy, nhưng cũng may là nó đã tới."

Biên Nam hoảng hốt hoàn hồn nghe thấy câu này không nhịn được cúi đầu cười.

Yêu Trì Vũ tựa như dính phải một cơn mưa đến muộn.

Trong lúc chờ đợi.

Trái tim hắn khô cạn, nứt nẻ do mất đi hơi nước.

Nhưng cũng may trận mưa này cuối cùng cũng đã hạ.

Trì Vũ ôm bó hoa chậm rãi bước về phía hắn.

Cậu sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ việc theo đuổi cùng khám phá thế giới.

Cậu có khả năng sẽ thường xuyên ở trên đường.

Nhưng có lẽ cậu có thể vì người nào đó mà bước lên đường về trước thời hạn.

Nhớ hắn.

Đi gặp hắn.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top