Biên Nam lạc Trì Vũ 4: Chỉ là một nụ hôn mà thôi


Thanh âm người đàn ông trầm thấp dễ nghe, vang vọng trong đại sảnh.

Mọi người xung quanh lập tức dừng bước chân, ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ.

Trì Vũ cũng không coi là người có da mặt mỏng, đã có quá nhiều người tỏ tình với cậu.

Cậu trước nay đều có thể đạm nhiên đối mặt.

Nhưng cậu vừa quay đầu, liền nhìn thấy Trì Tương từ trong văn phòng đi ra đang dựa cửa rất có hứng thú nhìn sang bên này.

Thấy tầm mắt Trì Vũ lia tới, Trì Tương dựng ngón cái với cậu, thành tâm kính nể.

"......"

Trì Vũ hiếm thấy có chút không được tự nhiên.

Cậu đi ra ngoài, Biên Nam nện bước theo sau.

Trì Vũ đi xuống lan can bên cạnh cầu thang hình tròn màu trắng, tòa nhà này là một tòa nghệ thuật do kiến trúc sư hàng đầu thiết kế.

Mỗi một phân một tấc ở đây, không chỉ có giá trị thực tế, mà còn có tính thẩm mỹ.

Ánh đèn sáng tỏ, phần lớn theo tông màu nhạt.

Dưới hoàn cảnh như vậy, Trì Vũ lại càng đẹp, như là một tác phẩm nghệ thuật.

Cậu chậm rãi mở miệng nói: "Ở đây là Luân Đôn, tôi không thích cách phát âm của người Mỹ."

Có chút vô lý điêu ngoa, nhưng thanh âm lại ngậm ý cười.

Biên Nam trầm mặc trong chốc lát, vừa định mở miệng, Trì Vũ liền cười làm một cái thủ thế ngăn cản.

"Được rồi, tôi đã biết."

Biên Nam cười một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Chỉ là đã biết, nhưng đối với lời tỏ tình của hắn lại không cho một đáp án nào.

Vậy ý tứ trong đó cũng nhiều hơn đi.

Hắn kỳ thật cảm thấy Trì Vũ là kiểu người rất khó thu phục.

Biên Nam định đi bài tâm lý với cậu, nhưng đối phương cũng thông minh như vậy, lớn lên giữa môi trường thanh sắc, về phương diện thăm dò tình cảm nói không chừng so với hắn càng nhạy bén hơn.

Chỉ sợ là mới đi được phần đầu, đã có thể bị đối phương xuyên thủng.

Nhưng nếu nói chân thành mới đáng quý thì Trì Vũ đã lớn lên giữa rất nhiều tình yêu, tình yêu chân thành đáng quý, nhưng đối với cậu mà nói lại không phải hiếm hoi gì.

Tổng kết mà nói, đao thương bất nhập.

Trì Vũ đi ra ngoài cũng không phải cố ý dẫn Biên Nam ra, mà là chuẩn bị về nhà.

Ra cửa cậu liền đeo lên một chiếc kính râm màu trà, đưa lưng về phía người vẫy vẫy tay, ngồi lên chiếc xe thể thao của mình:

"Đi đây, Biên tiên sinh, có duyên gặp lại."

Chỉ là xe còn chưa khởi động, người đàn ông cao lớn bên cạnh cũng đã chống tay lên cửa sổ chỗ ghế lái, hơi khom người xuống.

Đây là một cái tư thế mang tính khống chế rất mạnh, rất có cảm giác áp bách.

Trì Vũ nhướng mày, nhìn con ngươi mang theo nóng bỏng của Biên Nam, biểu tình tự nhiên nói: "Còn có việc?"

"Tôi muốn hẹn thời gian gặp mặt lần sau với cậu."

Trì Vũ cười, cậu tắt máy xe, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve quai hàm của Biên Nam, theo đường cong đó hướng về phía trước, giống như đang đùa giỡn.

Không chút để ý khắp nơi lưu tình, là một người vô tâm.

"Lý do? Tôi cũng không dễ hẹn như vậy."

Biên Nam mặc cho cậu đụng chạm mình, cũng cười.

Khuôn mặt của hắn thâm thúy như vậy, cho dù chỉ cười, cũng đã mang theo tính công kích rất mạnh.

"Có lẽ...... là chụp ảnh gì đó cho tôi chẳng hạn?"

Bàn tay Trì Vũ dừng lại, vừa định rút tay về, đã bị Biên Nam bắt được, đem lòng bàn tay cậu một lần nữa dán trở về trên sườn mặt mình.

"Cậu hình như có chút ưu ái mặt tôi, cậu muốn chụp."

Lời hắn nói gần như là chắc chắn.

Ở lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đó, lúc hai người đi ngang qua nhau liếc mắt nhìn nhau một cái.

Biên Nam quan sát kỹ lưỡng, thấy cậu sau khi thu hồi tầm mắt, ánh mắt liền chậm rãi xẹt qua camera trong lồng ngực của trợ lý bên cạnh.

Sau đó, bọn họ gặp mặt, Trì Vũ sẽ thường xuyên nhìn mặt hắn.

Ánh mắt đó có lẽ có chứa vài phần thưởng thức, như đang miêu tả phác hoạ bề ngoài cùng xương cốt hắn.

Tay Trì Vũ giật giật.

Lúc này Biên Nam cũng không ngăn cản cậu nữa, để Trì Vũ thu tay về.

Ngón trỏ Trì Vũ nhẹ nhàng kéo chiếc kính râm trên mặt, kính râm theo sống mũi cao thẳng của cậu trượt xuống, cho đến khi lộ ra một đôi con ngươi hàm chứa ý cười rõ ràng.

"3 giờ chiều ngày mốt, chúng ta gặp nhau trên đường 32."

Sau đó cậu liền báo một chuỗi con số, cũng mặc kệ người có nhớ được hay không, cũng mặc kệ hắn ngày đó có thời gian hay không.

Nói xong liền đẩy kính râm, tư thái tùy ý lái xe nghênh ngang rời đi.

Biên Nam nhìn chiếc xe biến mất nơi cuối đường, cúi đầu cười một cái, sau đó lấy điện thoại, lưu số điện thoại kia lại.

-

Trì Vũ cảm thấy Biên Nam là một người nhạy bén lại thông minh, hắn xác thật đã nắm thóp được tâm tư của cậu.

Trì Vũ rất thích gương mặt của hắn, có thể nói là một khuôn mặt có tính thẩm mỹ cao.

Cậu đã gặp qua rất nhiều người có khuôn mặt thâm thúy cùng đường nét mạnh mẽ như vậy, nhưng kiểu thâm thúy mày kiếm mắt sáng còn thuần phương Đông này lại mang theo lực hấp dẫn bất đồng.

Cùng với khí chất độc đáo tạo thành bộ dáng không thể thay thế chỉ thuộc về Biên Nam.

Trì Vũ muốn chụp nó.

Trì Vũ không thích đến trễ, cho nên vào ngày hẹn với Biên Nam, cậu đã đến công viên trên đường 32 trước 10 phút.

Nhưng vừa xuống xe, thì phát hiện Biên Nam đã tới rồi.

Người đàn ông không mặc những bộ tây trang giày da trong các trường hợp chính thức.

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, bên dưới là chiếc quần túi hộp rằn ri sẫm màu, ngồi trên chiếc ghế màu vàng cam thanh thản phơi nắng.

Một đôi chân dài tùy ý gập lại.

Cho dù cái gì cũng không làm, cũng tự mang theo một cổ dã tính.

Phô bày không chút nào che giấu.

Làm người khác có thể cảm nhận được gai góc nhưng rồi lại không thể tránh khỏi bị hấp dẫn ánh mắt.

Trì Vũ nhịn không được cong môi.

Không giống với tháng 7 nóng bức ở trong nước, tháng 7 ở Luân Đôn chỉ có mười mấy độ.

Cho dù ánh nắng chói chang, nhưng lúc gió thổi qua vẫn có chút lạnh.

Mái tóc của Trì Vũ bị thổi rối tung, cậu nghiêng đầu, dùng áo khoác chắn gió.

Tựa hồ là nhìn thấy Trì Vũ từ xa đi tới, Biên Nam đứng dậy, đi về phía cậu.

Hắn vô cùng tự nhiên thuận tay nhẹ nhàng kéo những sợi tóc bị kẹt trong áo khoác của Trì Vũ ra.

"Cảm ơn." Trì Vũ khựng lại, sau đó cười nói.

Biên Nam lắc đầu: "Không cần." Lại hỏi "Cần phải đi đâu không?"

Trì Vũ cười: "Kỳ thật không cần đi đâu, chỉ cần có anh là được."

Biên Nam giật mình, lại là một câu nói ái muội.

Nhưng bên ngoài có hơi lạnh, cho nên Trì Vũ vẫn dẫn hắn tới một studio tư nhân gần đó của mình.

Tới lúc chân chính chụp hình, Biên Nam mới hiểu được cậu có ý gì.

Bởi vì không cần bất kỳ cảnh nền gì, cũng không cần bất kỳ đạo cụ quần áo hóa trang gì, Trì Vũ chỉ muốn thuần túy chụp gương mặt kia của hắn.

Kiểu bề ngoài xương cốt này phải chụp trực diện, sẽ không có bất kỳ tỳ vết nào.

Biên Nam ngồi trên chiếc ghế bọc da cổ điển màu đỏ sẫm, cho dù phải đối diện với ống kính, hắn cũng không có nửa phần không được tự nhiên.

Biểu tình trên mặt thả lỏng.

"Trước kia từng chụp rồi sao?"

Trì Vũ ấn màn trập, trong lòng tán thưởng.

Vốn cậu còn đang lo hắn sẽ không được tự nhiên, nếu vậy cơ mặt sẽ cứng ngắc, hiệu quả chụp ra sẽ suy giảm.

"Nếu là khi còn nhỏ, có được ba mẹ dẫn đi chụp, nhưng nếu là nhận chụp riêng thì chỉ có cậu."

Trì Vũ cười một chút, giơ máy quay phim cách Biên Nam gần thêm một ít.

Biên Nam dựa người lên sô pha, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu thì sao? Mời mọc người khác chụp như vầy được mấy lần rồi?"

Sô pha lún xuống, một chân Trì Vũ nhẹ nâng, đầu gối ấn xuống sô pha mềm mại

Cậu cúi đầu nhìn ảnh chụp, sau đó cười cười nhìn người.

"Nói ra có lẽ anh không tin, không có người khác."

Trì Vũ vốn đã sở hữu ngoại hình ngàn dặm chỉ tìm được một, có thể khiến cậu sinh ra ham muốn chụp lại cất giữ lại có được mấy người?

Vừa dứt lời, Trì Vũ tựa hồ nghe thấy Biên Nam cười nhẹ một tiếng, sau đó cái studio tư nhân này lâm vào yên tĩnh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho những hạt bụi li ti trôi nổi trong không khí lây nhiễm sắc vàng.

Như những tia lửa được hình thành khi bầu không khí trong nhà bị đốt cháy.

Biên Nam rũ mắt cúi đầu nhìn về phía người bên cạnh, từ góc độ này của hắn, tầm mắt vừa vặn dừng trên eo đối phương.

Nhiệt độ studio có chút cao, vừa vào, Trì Vũ đã đem áo khoác cởi ra.

Bên trong cậu mặt một chiếc áo sơ mi sa tanh nhạt màu với đường nét thiết kế mạnh mẽ, vạt áo được nhét vào trong chiếc quần màu đen.

Vòng eo rất mỏng, rất nhỏ, một chân uốn lên tỳ trên sô pha, tạo thành một đường cong săn chắc, rất đẹp.

Thanh âm đùa giỡn trên đỉnh đầu vang lên: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"

Biên Nam chậm rãi nhấc lên mí mắt, Trì Vũ đang giơ camera, trong nháy mắt kia, cậu xuyên qua ống kính thấy được gương mặt của Biên Nam.

Bức ảnh tập trung vào đôi mắt hắn.

Hai người xuyên qua ống kính đối diện với nhau.

Là một đôi mắt dã tính mười phần, mang theo ham muốn chiếm đoạt.

Không chút nào che giấu, cũng không sợ bị Trì Vũ phát hiện.

Vừa kiêu ngạo lại lớn mật.

Trì Vũ theo bản năng ấn màn trập, sau đó nghe thấy thanh âm Biên Nam: "Đang nhìn eo cậu."

Trì Vũ cúi đầu nhìn ảnh chụp đôi con ngươi mang theo nhiệt độ nóng rực, cậu phải thừa nhận, có một khoảnh khắc, cậu cảm giác bản thân giống như bị bỏng vậy.

Nhưng bề ngoài cậu không biểu lộ gì, cười hỏi Biên Nam: "Muốn ôm sao?"

"Đương nhiên là muốn."

Trì Vũ chậm rãi buông máy ảnh trong tay, không có vật gì cản trở, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

"Tới."

Trì Vũ vừa dứt lời, liền cảm giác được một cổ sức lực kéo lấy thắt lưng cậu vào trong ngực.

Biên Nam như thú săn mồi trong rừng rậm, một khi phát hiện bất luận chỗ hổng nào, liền sẽ nhào tới liều mạng cắn xé, chết cũng không nhả.

Hắn muốn chiếm lấy, chiếm lấy nhiều hơn ——

Hắn hôn xuống.

Cơ hồ là cùng lúc đó, Trì Vũ ôm lấy cổ Biên Nam, đáp lại nụ hôn hung ác dữ dội này.

Môi lưỡi giao triền trộn lẫn hơi thở của đối phương, bàn tay ôm Trì Vũ của Biên Nam hơi dùng sức nhấc người lên, người liền khóa chặt ngồi trên đùi hắn.

Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ hiểu rất rõ đối phương.

Rõ ràng mới nhận thức không bao lâu, cũng đã nhìn thấu được đối phương từ vài lần ít ỏi giao phong.

Lúc Trì Vũ nói từ "Tới" này, cậu đã đoán trước được, có lẽ sẽ không chỉ là ôm eo.

Mà cậu trước giờ luôn làm việc tùy tâm, trong khoảnh khắc nhận ra mình bị ánh mắt của đối phương đốt cháy, Trì Vũ liền bức thiết muốn có một cái gì đó để phát tiết.

Đối với Biên Nam mà nói, Trì Vũ tuyệt đối không phải là người có thể tùy ý thao túng, nếu thật sự phiền chán, ngay từ đầu sẽ không cho bất kỳ cơ hội gì.

Thậm chí ngày đó lúc gặp mặt cùng Vân Lãng, cậu cũng sẽ không quay trở lại, nói những lời ái muội thật thật giả giả.

Sau khi biết được tâm tư của hắn, Trì Vũ vẫn cùng hắn lui tới, đã nói lên, cũng không phải hoàn toàn vô tình.

Cho dù cái "ý" này là thưởng thức khuôn mặt hắn cũng được hoặc là ham muốn cùng kích thích theo đuổi cũng được, tóm lại là nó vẫn tồn tại.

Cho nên một khi đối phương buông lỏng, Biên Nam liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến lên đoạt lấy.

Nụ hôn này không phải ai chiếm tiện nghi ai.

Là giao phong.

Là biểu hiện dục vọng không trói buộc của bản thân.

Thẳng đến khi Trì Vũ nhẹ nhàng phát ra một tiếng "Tê" Biên Nam mới chậm rãi rút lui.

"Tay anh kéo tóc tôi."

Biên Nam theo khóe môi cậu dần dần hôn xuống phía dưới lướt qua cắm rồi đến cần cổ trắng nõn, Trì Vũ nhẹ nhàng ngửa đầu, giữa hơi thở phát ra một trận âm thanh dồn dập rất nhỏ.

Thanh âm Biên Nam khàn khàn hàm hồ: "Xin lỗi."

Bàn tay ôm sau lưng gom lại mái tóc dài của cậu.

Trì Vũ dần dần ổn định lại hô hấp của mình.

Cười nhạo một tiếng đẩy đầu Biên Nam ra, từ trên người hắn đứng dậy.

Biên Nam ngẩng đầu hỏi cậu: "Chụp xong rồi sao?"

Trì Vũ cảm thấy có chút nóng, duỗi tay vén lại mái tóc dài thuận miệng đáp: "Coi là vậy đi, chừng nào tôi muốn chụp lại nói."

Biên Nam cũng đứng lên, vừa mới chuẩn bị nghiêng người tới bị Trì Vũ nhận ra được ý đồ chỉ tay trước ngực hắn:

"Chỉ là một nụ hôn mà thôi, anh sẽ không nghĩ nhiều chứ?"

Biên Nam nắm lấy tay cậu, cúi đầu nhẹ nhàng mổ lên đầu ngón tay, sau đó nhìn người cười nói:

"Chỉ là một nụ hôn mà thôi."

Tiếp theo nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên môi Trì Vũ.

Ngay sau đó hắn nắm lấy người dắt ra ngoài.

"Chỉ là hai nụ hôn mà thôi, cậu sẽ không nghĩ nhiều chứ?"

TrìVũ: "......"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top