Biên Nam lạc Trì Vũ 3: Tôi ái mộ cậu.!


Bầu không khí lâm vào một mảnh an tĩnh.

Vóc dáng của Trì Vũ cũng cao 1m8, không tính là lùn.

Nhưng lúc hai người kề sát vào nhau, Trì Vũ phát hiện chính mình phải hơi ngửa đầu nhìn người.

Biên Nam hơi cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong nháy mắt, giống như trên mặt đất đổ đầy dầu, lây dính lên cơ thể bọn họ.

Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau kia, cọ xát ra tia lửa đem dầu đốt cháy, trong phút chốc, ngọn lửa bao vây lấy bọn họ.

Ông nội của Trì Vũ là con lai Trung Anh, cho nên trong máu Trì Vũ cũng có 1/8 huyết thống nước ngoài.

Đối với dung mạo của cậu không ảnh hưởng gì mấy, nhưng nếu nhìn gần, sẽ thấy màu mắt của cậu nhạt hơn so với người bình thường, như là lưu ly, lại như hổ phách.

Khóe miệng Trì Vũ cong lên, tầm mắt chậm rãi trượt xuống, rơi xuống hầu kết lăn lộn gần trong gang tấc của người đàn ông.

Thấy ngưới không trả lời, Trì Vũ lại hỏi một tiếng: "Đúng không?"

Vấn đề cậu vừa mới hỏi —— Anh hình như có chút...... muốn ngủ với tôi, đúng không?

Trì Vũ đi theo Trì Tương, có thể nói là cậu đã lớn lên giữa chốn thanh sắc.

Trì Tương là một nhà thiết kế rất nổi tiếng, trong giới của bà, cho dù là giới người mẫu hay là giới giải trí, thì đều sẽ ngợp trong vàng son cùng nhục dục.

Mà Trì Tương không định nuôi con thành một đứa nhỏ đơn thuần, cho nên những việc này Trì Vũ từ nhỏ đã biết.

Thậm chí sau khi cậu trưởng thành, người muốn cùng cậu có một đêm xuân nhiều vô số kể.

Ánh mắt chứa đựng dục vọng cùng chiếm hữu như vậy Trì Vũ đã nhìn thấy quá nhiều.

Cho nên cậu thậm chí so với sự nhạy bén của Vân Lãng còn đi trước một bước nhận ra được tâm tư của Biên Nam.

"Không đúng." Biên Nam nói giọng khàn khàn.

Nghe thấy đáp án này, Trì Vũ nhíu mi, lại lần nữa giương mắt nhìn về phía người.

Cậu đoán sai rồi?

Sau đó cái bóng trước mắt đổ xuổng, người cúi thấp đầu, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cậu:

"Không phải có chút."

Là rất muốn.

Trì Vũ đột nhiên cười thành tiếng, bả vai cũng nhẹ nhàng run lên.

Cậu vô thức mỉm cười, cái trán nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của người đàn ông trước mặt.

Rõ ràng đây chỉ mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, lại giống như đã rất quen thuộc thân thiết.

Cười đủ rồi, Trì Vũ liền đứng thẳng người dậy, lùi về sau một bước, thu hồi vẻ kiều diễm phong tình vừa rồi, vẻ mặt kiêu ngạo:

"Vậy anh cứ muốn tiếp đi."

Biên Nam nhìn cậu, hỏi: "Tôi muốn biết quan hệ giữa cậu và Vân Tổng."

Trì Vũ nghĩ đến lời nói vừa rồi của Vân Lãng trên bàn ăn, cúi đầu cười một chút, lập tức hiểu Biên Nam có ý gì, xác thật rất dễ gây hiểu lầm.

Cậu lại hỏi lại: "Nếu giống như anh nghĩ, thì làm sao?"

Con ngươi Biên Nam âm trầm: "Nếu bên cạnh cậu có người, vậy hiện tại quay trở lại đây làm gì?"

Quay lại nói những lời này với hắn.

Lại làm ra hành động thân mật ái muội như vậy.

Trì Vũ cười chậm rãi kéo mái tóc đen rớt vào cổ áo vì động tác vừa rồi ra, không chút để ý trả lời:

"Tôi lăng nhăng đó."

Nhìn khuôn mặt đen sì không nói gì của hắn, Trì Vũ liền vui vẻ.

Cậu vẫy vẫy tay với hắn: "Lời đánh rơi tôi đã nói xong rồi, đi đây, chúc Biên tiên sinh ở Luân Đôn chơi vui vẻ."

Nói xong Trì Vũ liền lưu loát tiêu sái xoay người, ra khỏi phòng bao.

Ánh mắt Biên Nam gắt gao khóa trụ trên bóng dáng rời đi của cậu, cho đến khi người đã đi mất, Biên Nam mới bước ra ngoài.

Lý Nham không biết sao lại thế này, lúc vị nhiếp ảnh gia kia rời đi, rõ ràng tâm tình rất tốt, thậm chí còn vui vẻ chào hỏi cậu ta.

Nhưng lúc ông chủ cậu ta ra tới, sắc mặt lại càng thêm âm trầm.

Lý Nham ngồi trên ghế lái, theo bản năng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau.

Ông chủ đang cúi đầu một tay cầm điện thoại, gọi vào một dãy số.

Chỉ chốc lát sau, người bên kia đã nghe máy, thanh âm mang theo chút khàn khàn, tựa hồ là bị đánh thức: "Alo."

Thanh âm Biên Nam cũng trầm thấp: "Giản Tễ, có chuyện muốn cùng cậu hợp tác."

Người bên kia tựa hồ đã hoàn toàn thanh tỉnh, cười lạnh một tiếng: "Cậu có bệnh phải không? Hiện tại là nửa đêm."

Biên Nam lập tức lâm vào trầm mặc, quên mất, hắn ở Luân Đôn cùng trong nước bị lệch múi giờ.

Dù sao cũng đã tỉnh rồi, Giản Tễ nói: "Cậu nói đi."

Sau đó Lý nham liền nghe thấy trong thanh âm bình tĩnh của Biên Nam mang theo chút tàn nhẫn: "Luân Đôn Vân Gia."

Giản Tễ khựng lại: "Vân Gia không dễ chơi, nhưng cũng không cùng thị trường, người ta sao lại chọc tới cậu?"

"Tôi biết, rất khó nuốt, cho nên chỉ cần bị thương nặng là được."

Biên Nam đã nghĩ rất kỹ, nếu nói lúc nãy còn do dự, thì hành động quay lại của Trì Vũ đã khiến hắn quyết định đem người đoạt tới.

Hắn muốn cho Vân Lãng không còn năng lực bảo vệ cậu.

"Lợi ích lớn như vậy đặt trước mặt, cậu không động tâm sao? Nếu thành, tôi để cho cậu mấy phần."

Giản Tễ nhàn nhạt đáp: "Không nói suông, theo quy trình chính quy, đề xuất phương án kế hoạch, đánh giá rủi ro, liên hệ với thư ký của tôi hẹn thời gian, hiểu?"

Biên Nam: "......"

Biên Nam cảm thấy đau đầu, về tới khách sạn, thời gian trôi qua, trong nước đã bắt đầu làm việc.

Ánh sáng trong nhà tối tăm, chỉ có chiếc đèn cạnh bàn sáng lên.

Màn hình máy tính mở ra, đối diện là CEO Dung Tinh đang báo cáo công việc cho hắn.

"Những nhãn hiệu thời trang ban đầu có hợp tác với nghệ sĩ của công ty không biết vì sao, phần lớn đều không hề suy xét đến Dung Tinh, đem ánh mắt đặt vào nghệ sĩ của công ty đối thủ, thậm chí ảnh đế, ảnh hậu cùng đỉnh lưu cũng không thể may mắn thoát khỏi."

Thái dương CEO đổ mồ hôi, sự tình phát sinh quá mức đột ngột, đến mức một số thương hiệu cao cấp cũng khó mượn được.

Trong lúc nhất thời, hắn ta có chút hoảng loạn lại mờ mịt, vội vàng tới báo cáo với Biên Nam.

Tầm mắt Biên Nam rơi xuống trên người Lý nham.

Lý Nham sớm đã tra được nguyên nhân, cậu ta căng da đầu nói: "Là thiết kế sư Trì Tương."

Địa vị của bà trong giới thiết kế hết sức quan trọng, cơ hồ là nắm giữ hơn phân nửa tài nguyên của giới thời trang.

Một cậu của Trì Tương, cũng đủ để cho những thương hiệu có mối quan hệ tốt với bà thu tay lại suy xét đến công ty khác.

Trong giới giải trí, không chỉ có mình Dung Tinh mới có nghệ sĩ nổi tiếng, hầu như không có ai là không thể thay thế.

"Nếu chỉ là lời nói của một thiết kế sư, còn chưa đủ để phần lớn các nhãn hiệu nước ngoài từ bỏ Dung Tinh, nhưng chủ tịch Vân Thị Vân Tùng, ở sau lưng tiếp tay cho hành vi của Trì Tương."

Biên Nam lại chú ý đến một điểm khác: "Trì Tương, Trì?"

Lý Nham sớm đã điều tra rõ ràng: "Là mẹ của Trì Vũ tiên sinh."

Trong lúc nhất thời, cậu ta càng áy náy, bởi vì sai lầm lúc trước của cậu ta, kéo theo hàng loạt vấn đề sau đó.

Ngón tay của Biên Nam nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hành vi của Trì Tương hắn có thể lý giải, là vì trút giận cho con trai.

Vân Lãng có lẽ cũng vậy, dù sao thì anh ta cũng có quan hệ thân mật gì đó với Trì Vũ.

Vậy...... Vân Tùng thì sao?

Biên Nam không cảm thấy Vân Tùng sẽ vì tình cảm của đứa con trai Vân Lãng mà nhúng tay vào, động cơ của ông ta quá yếu.

Không phải là muốn theo đuổi Trì Tương chứ?

Khoan đã...... Vân Tùng, Trì Tương!

Biên Nam ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nham: "Mười tám năm trước Vân Tùng cùng vợ ly hôn, về sau cũng không có gia đình mới, bên người chỉ có một đứa con trai là Vân Lãng, vợ trước của ông ta là ai?"

Vân Gia vẫn luôn định cư ở nước ngoài, chuyện của bọn họ mọi người trong nước hiểu biết rất ít, huống chi còn là chuyện của mười mấy năm trước.

Nói tới đây, Lý Nham bừng tỉnh nghĩ đến gì đó, lấy ra tư liệu điều tra được trước khi đi công tác trong cặp tài liệu.

Nhìn đến cái tên kia, cậu ta ngơ ngác đáp: "Trì Tương."

Trong nháy mắt, Biên Nam cái gì cũng đều rõ ràng, khói mù trong lòng cũng tiêu tán.

Vân Tùng cùng Trì Tương trước kia là vợ chồng, đứa con lớn là Vân Lãng, mà lúc hai người ly hôn, Trì Vũ đã 5 tuổi.

Đáp án không thể rõ ràng hơn, hóa ra là một đôi anh em mang họ cha họ mẹ.

Hiện tại là hắn sai lầm khi dễ người ta, dẫn tới cả gia đình cùng nhau ngáng chân hắn.

Cho dù hiện tại đang bị cản trở, nhưng Biên Nam cũng nhịn không được mặt mày cong lên, rõ ràng tâm tình rất tốt, là anh em ruột thì dễ xử lý hơn nhiều.

Hắn nghĩ đến gì đó, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, gọi điện thoại cho Giản Tễ.

"Alo, cậu lại có chuyện gì?"

Biên Nam ho khan một tiếng, hắng giọng nói: "Cậu còn nhớ rõ gì không?"

"Lúc rạng sáng cậu gọi điện cho tôi, muốn kéo tôi nhập bọn phá đổ Vân Gia."

Biên Nam thần sắc nghiêm túc: "Không, đêm đã khuya, cậu đang nằm mơ."

"......" Giản Tễ lạnh giọng "Cậu chơi tôi à, đừng gọi điện cho tôi nữa."

Nói xong, điện thoại vang một trận tút tút tút, bên kia đã cúp máy.

-

Ngày hôm sau, Trì Vũ tới phòng làm việc của Trì Tương bên này chơi.

Cậu thích hết thảy những thứ có mỹ cảm có thể mang đến linh cảm cho cậu, mà thiết kế của Trì Tương cũng được xem là một trong số đó.

Trì Vũ thích chụp ảnh cho thời trang thủ công cao cấp của Trì Tương.

Lúc Biên Nam đến, chính là nhìn thấy bộ dáng chúng tinh phủng nguyệt của Trì Vũ, có người rót nước cho cậu, có người mang trái cây đã cắt gọt chỉnh tề cho cậu, cũng có người đang cùng cậu nói chuyện phiếm giải buồn.

Tựa hồ là chú ý tới tầm mắt bên này, Trì Vũ nhìn sang, sau khi thấy là Biên Nam, theo bản năng nhướng mày.

"Tới tìm tôi?"

Biên Nam lắc đầu: "Có chút việc muốn trao đổi cùng Trì nữ sĩ."

Trì Vũ có điểm nghi hoặc: "Cùng mẹ tôi?"

Cậu tựa hồ không rõ Biên Nam sao lại có liên quan gì tới Trì Tương.

Biên Nam bật cười, cậu dường như không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trì Vũ là loại người được mọi người nâng niu, cưng chiều, cậu hẳn là cái gì cũng không cần làm, chỉ sinh ra chút cảm xúc ủy khuất, mọi người xung quanh sẽ lập tức ra tay.

Không cần báo cho cậu biết, cứ trực tiếp xử lý tốt hết thảy.

Biên Nam nghĩ, có khi chuyện cậu bị phong sát trong nước, chính là ủy khuất lớn nhất cậu từng chịu.

Còn cố tình là hắn mang đến.

Biên Nam đột nhiên có chút tiếc hận, hắn cũng muốn nâng niu, cưng chiều cậu.

Vì vậy hắn mở miệng nói: "Bất quá trong khoảnh khắc thấy cậu ở đây, mục tiêu của tôi liền thay đổi."

Nghe được lời này, đuôi mắt Trì Vũ cong lên, đang muốn nói gì đó, thì âm thanh giày cao gót đạp lên mặt đá cẩm thạch vang lên.

Người tới mặc một chiếc váy nhung đỏ dài tới đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi lê màu đen, mái tóc xoăn dài ngang lưng đung đưa theo từng bước đi.

Lúc không có biểu tình gì khí thế rất mạnh, làm người không dám khinh thường.

Biên Nam liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người đến là ai, bởi vì Trì Vũ cùng bà có khuôn mặt cực kỳ giống nhau.

Ngay lúc nhìn thấy Trì Vũ, nữ nhân liền cười nói: "Bảo bối!"

Trì Vũ bị nữ nhân ôm mặt hôn một cái lên gò má, ngay sau đó mới chú ý tới Biên Nam đứng bên cạnh.

Trì Tương cùng đối phương sớm đã có hẹn trước, tự nhiên biết hắn là ai, ý cười trên mặt mang theo vài phần xa cách khách khí.

"Biên Tổng."

Khuôn mặt của Biên Nam xuất chúng, dáng vẻ bất phàm, hắn lễ phép gật đầu với Trì Tương: "Trì nữ sĩ."

Trì Tương vi diệu nhướng mày, sau khi nhận được lời hẹn của Biên Nam, Vân Lãng đã nói qua với bà.

Người đàn ông này giống như thú dữ, không biết khi nào bất cẩn, sẽ bị hắn túm cổ hung hăng cắn một ngụm.

Tính công kích rất mạnh.

Nhưng hiện tại Trì Tương lại cảm thấy đối phương có chút...... khiêm tốn?

Trì Vũ nhìn Biên Nam theo Trì Tương vào văn phòng, đột nhiên có chút tò mò, vì vậy gọi trợ lý bên cạnh Trì Tương tới.

-

Thời gian trao đổi cũng không tính là quá dài, chưa đến nửa tiếng, Biên Nam đã đi ra.

Hắn xác định mục tiêu rõ ràng đi tới trước mặt Trì Vũ, còn chưa kịp nói gì, Trì Vũ đã tươi cười mở miệng trước:

"Như thế nào? Khó giải quyết không?

Trì Vũ cũng là vừa rồi mới biết được mẹ mình làm cái gì.

Nhưng cậu cũng không hoàn toàn cảm thấy có lỗi, trong cái vòng tròn lợi ích này, làm gì có lương thiện?

Hết thảy đều dùng thực lực tới nói chuyện.

Biên Nam mạnh, cho nên hắn có thể tùy ý phong sát cậu.

Nhưng ở phương diện khác, ba mẹ và anh trai cậu lại càng có ưu thế, vậy phải chuẩn bị tốt tinh thần bị đánh.

Nếu cậu thật sự chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường không có bối cảnh, có lẽ phạm vi phong sát kia sẽ không hạn chế ở trong nước.

Có lẽ về sau cậu sẽ hoàn toàn vô duyên với nghề nhiếp ảnh.

Trì Vũ trong lòng có lửa.

"Thật xin lỗi."

Biên Nam rũ mắt nhìn cậu, thanh âm thực ôn hòa.

Hắn không phải là một người tốt, trên thương trường ngươi lừa ta gạt, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện lòng người hiểm ác.

Cho dù có lúc hắn làm chuyện xấu, Biên Nam cũng sẽ không cảm thấy mình có lỗi, càng không nói đến cảm xúc có lỗi.

Nhưng hiện tại, hắn đang nói xin lỗi Trì Vũ.

Bởi vì Trì Vũ, hắn mới biết, nếu thật sự là một nhiếp ảnh gia bình thường, bởi vì sai lầm bị phong sát nhầm sẽ như thế nào?

Hắn cũng đang vì loại tình huống chưa phát sinh này mà xin lỗi.

Nghe thấy đối phương sảng khoái xin lỗi, Trì Vũ ngược lại sửng sốt.

Biên Nam giải thích nói: "Không phải muốn phong sát cậu, tiểu minh tinh ngày đó cùng CEO của công ty giải trí dưới trướng Biên Thị có quan hệ không chính đáng, mưu đoạt quá nhiều quyền lợi, thậm chí còn chạm tới ranh giới của ngành, tôi là muốn xử lý cậu ta."

"Là tôi nói không rõ ràng, là lỗi của tôi."

"......" Trì Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì, lại tiếp tục phân cao thấp có vẻ cậu quá hẹp hòi ấu trĩ.

Nhưng những tổn thất tạo thành không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể xí xóa, chỉ dựa vào mồm mép thì có ích lợi gì.

Trì Vũ uể oải nói: "Cho dù anh có xin lỗi, nhưng lần này tôi cũng sẽ không cầu tình với ba mẹ mình."

"Nhưng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, vấn đề lần này sau khi anh giải quyết xong, sau đó ba mẹ cùng anh trai tôi sẽ không tiếp tục ngáng chân anh."

Biên Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là là kết quả rất tốt rồi.

Không phải kết quả trên thương trường, là kết quả thái độ của Trì Vũ đối với hắn.

Biên Nam nhẹ nhàng mở miệng: "Xin lỗi không phải là muốn để cậu đi cầu tình."

Mặc dù những chuyện này có chút phiền toái, nhưng hắn cũng không phải không thể giải quyết.

"Xin lỗi là bởi vì thích cậu, cho nên muốn lấy lòng cậu, dỗ dành cậu, cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu."

Trì Vũ: "......"

Cậu chậm rãi nhấc mắt nhìn về phía người đàn ông có dung mạo xuất chúng trước mặt, khoanh tay cười nói:

"Anh có phải ỷ vào mọi người xung quanh không hiểu tiếng Hoa, cho nên lớn mật mở mồm nói lung tung không?"

Biên Nam nghiêm túc nhìn cậu, âm lượng như thường, đủ để cho mọi người lui tới bên cạnh nghe thấy thanh âm chậm rãi của hắn:

"I'm totally into you."

—— Tôi hoàn toàn bị cậu mê hoặc.

Tôi ái mộ cậu.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top