Chương 45

Nhan Thiên Ý thản nhiên đáp:
"Yên tâm đi, cô ấy không làm gì được em đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn thầy đã nhắc nhở."

Mạch Hanh Đặc nghiêm túc nói:
"Em đừng xem thường, phụ nữ khi tính toán thì rất đáng sợ. Phòng người không bao giờ thừa, em nên cẩn thận thì hơn."

Nhan Thiên Ý gật đầu:
"Thế bây giờ mình xuống dưới uống một chút đi? Thầy nói có chai rượu ngon mà?"

"Không phải em nói lái xe nên không uống rượu sao?"

"Thầy phát hiện ra thân phận của em rồi, nên tiếc không chịu lấy rượu ngon ra chứ gì?"

Dù gì thân phận cũng bị lộ rồi, có rượu ngon thì nhất định phải thử.

Mạch Hanh Đặc cười, nói:
"Xem ra tối nay không thoát khỏi việc mở chai rượu ấy rồi. Đi thôi."

Cả hai xuống lầu, Mạch Hanh Đặc không cam tâm lấy ra chai rượu quý mà anh ta đã cất giữ nhiều năm.

Trước khi rót rượu, Mạch Hanh Đặc hỏi:
"Tình trạng của Shirley, em có thể chữa được không?"

Nhan Thiên Ý hỏi lại:
"Nếu em nói không, tối nay chai rượu này không được uống nữa đúng không?"

Mạch Hanh Đặc giả bộ suy nghĩ:
"Vậy tôi cần phải cân nhắc thật kỹ."

Nhan Thiên Ý cau mày:
"Thầy đúng là lợi dụng người quen, lúc chưa nhận ra em thì khách sáo biết bao."

"Đùa em thôi." Mạch Hanh Đặc cười lớn, rót rượu vào ly trước mặt cô.

Nhan Thiên Ý vội nhấc ly lên, nhấp một ngụm. Hương vị thơm nồng của rượu lan tỏa, trôi xuống cổ họng mượt mà, khiến toàn thân cảm thấy thư thái.

Quả nhiên là rượu ngon!

Cô thích thú nhún vai, uống thêm một ngụm rồi nói:
"Nói thật, hiện tại em không chắc lắm. Dù sao cô ấy đang bị đóng băng, em không thể kiểm tra được, không biết nguyên nhân thì không thể kê thuốc đúng bệnh. Dù biết nguyên nhân, có kê được thuốc, cũng phải xem có thuốc hay không."

Mạch Hanh Đặc nghe xong vẫn không hiểu lắm:
"Tôi có tiền, cần thuốc gì em cứ nói, tôi sẽ đi mua. Hơn nữa, nhà họ Nhan các em mở bệnh viện và nhà thuốc, còn thiếu loại thuốc nào? Hay là... thuốc cấm?"

"Không phải thuốc cấm." Nhan Thiên Ý lắc đầu:
"Một số loại thuốc không có trên thị trường, phải tìm kiếm."

"Tìm ở đâu?"

"Thuốc thảo dược ngoài tự nhiên, những loại không được dùng trong y học hiện đại."

Mạch Hanh Đặc vẫn thắc mắc:
"Ý em là gì? Những thành phần không dùng trong y học hiện đại mà lại hữu ích?"

"Em sử dụng y học cổ truyền, quan điểm có chút khác biệt với y học hiện đại, nên loại thuốc em dùng cũng khác."

"Thế giờ phải làm gì?"

Nhan Thiên Ý xoay nhẹ ly rượu trên tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Những báo cáo kiểm tra sức khỏe trước đây của cô ấy, thầy còn giữ không?"

"Có chứ!" Mạch Hanh Đặc gật đầu liên tục:
"Phiên bản điện tử và bản giấy đều có."

"Thầy gửi bản điện tử cho em, để em nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân bệnh."

"Nhỡ không tìm ra thì sao?" Mạch Hanh Đặc nhíu mày:
"Tôi đã hỏi rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, họ chỉ xem báo cáo thôi mà không tìm được nguyên nhân."

"Em sẽ thử trước. Nếu không tìm ra, thì chỉ có thể chờ."

"Chờ?"

"Chờ có loại thuốc thích hợp."

"Nhưng đến cả nguyên nhân bệnh cũng không biết, làm sao xác định được thuốc nào thích hợp?"

Nhan Thiên Ý mỉm cười:
"Một số loại thuốc là thuốc vạn năng."

Mạch Hanh Đặc hỏi:
"Phải chờ bao lâu?"

"Không chắc. Một năm, hai năm, thậm chí mười năm đều có thể."

Nghe vậy, sắc mặt Mạch Hanh Đặc lập tức trầm xuống:
"Vậy... nhỡ cả đời cũng không đợi được thì sao?"

"Thì chỉ có cách mạo hiểm giải đông cô ấy để thử." Nhan Thiên Ý nói:
"Nếu không muốn mạo hiểm, thì chỉ có thể cầu mong trong đời này y học hiện đại sẽ nghiên cứu ra cách cứu cô ấy."

Dù sao thì hiện tại Nhan Thiên Ý cũng chưa có đủ sự chắc chắn để giải đông Shirley.

Nhỡ xảy ra chuyện gì, cô không đền nổi một người đẹp trai như Mạch Hanh Đặc.

Mạch Hanh Đặc khẽ cười cay đắng:
"Trước khi tôi giấu cô ấy đi, nhiều danh y nổi tiếng cũng đã khám cho cô ấy. Thay vì đặt hy vọng vào họ, chi bằng đặt hy vọng vào em."

Dù anh ta cũng không rõ cái gọi là "cổ y thuật" mà Nhan Thiên Ý nhắc đến là học từ đâu.

Nhưng từ khi "Thần y đeo mặt nạ" trở nên nổi tiếng trên mạng, anh ta đã âm thầm chú ý đến cô.

Phương pháp chữa trị của cô rất đặc biệt, thực sự đã cứu sống được nhiều bệnh nhân mà các danh y khác bó tay.

Mạch Hanh Đặc hỏi:
"Loại thảo dược vạn năng mà em nhắc tới, tên là gì?"

"Tên thuốc trong cổ y thuật không giống với cách gọi thông thường. Dù em có nói ra, thầy cũng không biết đâu. Thế này, sau này thầy có thể giúp em chú ý đến các chợ đen hoặc những buổi đấu giá. Nếu loại thuốc đó còn tồn tại trên thế giới này, rất có thể sẽ được giao dịch như một loại thực phẩm bổ sung."

Cô cũng đã để ý đến các chợ đen và buổi đấu giá.

Có thêm một người giúp quan tâm, cơ hội tìm thấy sẽ lớn hơn.

Mạch Hanh Đặc suy tư một lúc rồi gật đầu:
"Em nói 'trên thế giới này', ý là... cổ y thuật không thuộc về thế giới này?"

Nhan Thiên Ý khựng lại, vội vàng giải thích:
"Cổ y thuật là một phương pháp chữa bệnh phổ biến ở phương Đông hàng vạn năm trước, đã thất truyền từ hàng nghìn năm nay. Vì thế, những loại thảo dược cần thiết cũng trở nên hiếm gặp. Thêm vào đó, môi trường ô nhiễm thời hiện đại đã khiến nhiều loại thảo dược tuyệt chủng, giống như ngày nay chúng ta ăn khoai tây rất đắt, nhưng ở thời đó, nhà nghèo chỉ ăn được khoai tây."

Trước đây khi lỡ lời với Mục Doãn Liệt, cô cũng đã giải thích như vậy.

Mạch Hanh Đặc gật gù, nâng ly rượu cụng với Nhan Thiên Ý:
"Em còn trẻ mà đã biết được những thứ này, học ở đâu vậy?"

Nhan Thiên Ý tinh nghịch nháy mắt:
"Bí mật thương mại, không thể tiết lộ. Bây giờ trên mạng có nhiều người bắt chước cách em dùng kim bạc lắm. Thầy giàu thế này, đừng tranh bát cơm của em nhé?"

"Ha ha ha..." Mạch Hanh Đặc cười lớn:
"Dù em có nói, tôi cũng không hiểu được. Tôi chẳng có chút hứng thú gì với việc học y cả."

"Em biết mà, nghe đồn thầy chỉ có hứng thú với phụ nữ."

Mạch Hanh Đặc gật đầu:
"Đúng vậy, tin đồn ấy không sai đâu."

Nhan Thiên Ý bỗng thấy tò mò, hỏi:
"Với tính cách của thầy, đáng lẽ nên là đi qua vườn hoa mà không vướng bụi. Sao lại đặc biệt dành tình cảm sâu đậm cho Shirley như vậy? Để cứu cô ấy, thầy không tiếc đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm, thậm chí sẵn sàng tiêu tán toàn bộ gia tài."

"Chuyện giữa tôi và cô ấy không thể nói rõ trong một hai câu."

Khóe môi Mạch Hanh Đặc khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Khi nhắc đến Shirley, ánh mắt anh ta ánh lên một sự dịu dàng khác lạ.

Anh ta ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, nói:
"Thời gian cũng muộn rồi, sáng mai còn phải lên lớp, tối nay uống đến đây thôi."

Nhan Thiên Ý tiếc nuối nhìn chai rượu vẫn còn hơn nửa, liếm môi.

"Phần còn lại em cầm về đi."

"Vâng!"

Nhan Thiên Ý nhanh tay ôm ngay chai rượu vào lòng.

"Em chẳng biết khách sáo gì cả, chai rượu này đáng giá cả trăm ngàn đấy."

"Nhưng thầy nhờ em chữa bệnh cho Shirley cũng đâu có khách sáo."

Mạch Hanh Đặc cười:
"Em uống rượu rồi, tối nay đừng về nữa, ngủ lại đây đi. Sáng mai mình cùng đến trường."

Đúng lúc này, video call của Mục Doãn Liệt gọi đến.

Nhan Thiên Ý liếc nhìn chiếc vòng tay thông minh trên cổ tay mình rồi nói:
"Thôi bỏ đi, nhà em có một người rất chiếm hữu. Nếu để anh ấy biết em ngủ lại nhà một người đàn ông độc thân, chắc anh ấy sẽ phát điên mất."

Trước đây, từ chỗ Nhan Như Di đã lan truyền tin đồn cô và thầy Mạch Hanh Đặc có mối quan hệ không minh bạch.

Dù giờ đây Nhan Như Di đã vào tù, nhưng nếu sáng mai cùng nhau đến trường, chắc chắn cũng không tránh được lời đàm tiếu.

Hơn nữa, lò luyện đan trong nhà cô đang chế thuốc, tối nay nhất định phải ra lò.

Mạch Hanh Đặc gật đầu:
"Thầy Mục đúng là một người rất mạnh mẽ. Em mau nghe máy đi, khuya thế này không bắt máy, anh ta nhất định sẽ hiểu lầm. Đàn ông một khi nghi ngờ thì còn đáng sợ hơn cả phụ nữ."

"Không sao."

Nhan Thiên Ý trực tiếp tắt video call của Mục Doãn Liệt.

Cô nhắn tin trả lời: "Chờ chút, em đang khám bệnh, về nhà sẽ liên lạc lại."

Ở bên này, Mục Doãn Liệt nhìn tin nhắn, nhíu mày.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng chủ động liên lạc với bất kỳ người phụ nữ nào.

Càng không có người phụ nữ nào dám không bắt máy khi hắn gọi.

Hắn hỏi A Sướng:
"Hôm nay cô ấy có nói tối đi làm gì không?"

"Phu nhân không nói. Chủ nhân, ngài đừng quản phu nhân chặt như thế, điều này sẽ khiến cô ấy ngột ngạt." A Sướng trả lời.

Nó thật sự nghi ngờ rằng chủ nhân chưa đọc kỹ cuốn sách nó đã tải về!

Nếu không, sao đến giờ vẫn không biết cách tương tác với phụ nữ.

"Tôi quản cô ấy? Ngột ngạt?"

"Đúng vậy, phu nhân không bắt máy của ngài, ngài rõ ràng có chút không vui."

"Tôi..." Mục Doãn Liệt bỗng nghẹn lời.

Không hẳn là không vui, chỉ có chút hụt hẫng thôi.

Hắn đã bận rộn cả ngày, khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian liên lạc với cô, vậy mà cô lại không bắt máy.

Hơn nữa, cả ngày hôm nay cô cũng không chủ động nhắn tin cho hắn một lần nào.

Không phải nói rằng, những người đang yêu dù bận rộn đến mấy cũng sẽ tìm cách nhắn tin vài lần trong ngày sao?

"Chủ nhân, nếu ngài đã quyết tâm nghiêm túc ở bên phu nhân, thì sự tin tưởng là nền tảng. Phu nhân dạo này rất bận, ngài nên thông cảm nhiều hơn. Không phải cô ấy đã nói sẽ liên lạc khi về đến nhà sao?"

Mục Doãn Liệt gật đầu, ngả người dựa vào ghế sofa.

Thôi thì đợi vậy.

A Sướng thầm thở dài bất lực.

Thật không ngờ có ngày hắn lại trở thành quân sư tình yêu cho chủ nhân của mình!

Khi về đến nhà, Nhan Thiên Ý gọi lại video cho Mục Doãn Liệt.

Thấy gương mặt Nhan Thiên Ý xuất hiện trên màn hình, đôi mày đang nhíu chặt của Mục Doãn Liệt lập tức giãn ra, khóe môi khẽ nở nụ cười dịu dàng.

"Hôm nay thế nào? Chân còn mỏi không?" Mục Doãn Liệt hỏi.

Nhan Thiên Ý suýt sặc nước bọt.

Có ai vừa nói chuyện đã hỏi người ta có mỏi chân không thế này chứ?

Cô lườm hắn một cái:
"Anh còn dám hỏi?"

Rõ ràng tối qua đã hứa sẽ không làm phiền, cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi ma trảo của hắn.

May mà thể lực cô tốt, hồi phục nhanh.

Nếu là người bình thường, có khi cả ngày hôm nay không bước xuống giường nổi, mọi công việc đều bị hoãn lại.

Mục Doãn Liệt cười xấu xa:
"Anh đã rất nhẹ nhàng rồi, em cần phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn."

"Anh gọi đó là nhẹ nhàng?" Nhan Thiên Ý kinh ngạc.
"Rõ ràng là quá cuồng nhiệt và mãnh liệt!"

Mục Doãn Liệt khẽ cúi người lại gần màn hình, dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên một tia sáng mập mờ:
"Thế em có thích không?"

Ánh mắt này, giọng nói này, thật sự quá gợi cảm và quyến rũ.

Nhan Thiên Ý cảm giác như hắn sắp xuyên qua màn hình, lao ra và đè cô xuống vậy.

Tai cô nóng bừng từng cơn.

Cô vội vàng đổi chủ đề:
"Nhiệm vụ vẫn suôn sẻ chứ?"

Mục Doãn Liệt gật đầu:
"Ừ, không tệ, có thể trở về đúng hạn."

"Anh có cảm giác độc tố trong cơ thể có gì bất thường không?"

Dạo gần đây, cô thường xuyên châm cứu giúp hắn thải độc.

Nhưng hai ngày nay, tần suất "ân ái" của họ có phần hơi dày đặc.

Dù thể trạng Mục Doãn Liệt có tốt đến đâu, chuyện đó cuối cùng vẫn tiêu hao sức lực.

Một khi cơ thể yếu đi, độc tố trong người hắn sẽ khó mà kìm hãm.

"Tạm thời chưa có gì bất thường."

"Thế thì tốt."

Đột nhiên, Mục Doãn Liệt phát hiện hai má Nhan Thiên Ý ửng hồng lan xuống tận cổ, không giống như vì ngượng mà đỏ mặt.

Hắn hỏi:
"Em uống rượu à?"

"Ừ, uống một chút."

"Không phải nói tối nay đi khám bệnh sao? Sao lại uống rượu?"

Nhan Thiên Ý ngẩn người.

Đây chắc là "bệnh nghi ngờ" mà thầy Mạch Hanh Đặc nói chăng?

Cô đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện của Shirley, nên không thể kể với Mục Doãn Liệt.

"Khách hàng tối nay tặng em một chai rượu siêu ngon, giá trị đến vài chục vạn. Về đến nhà, em không nhịn được nên uống thử mấy ngụm."

Mục Doãn Liệt ra lệnh:
"Tửu lượng của em như vậy, sau này nếu không có anh bên cạnh, không được uống rượu với đàn ông khác."

Hắn lo cô uống say bên ngoài sẽ bị người ta bắt nạt.

Hắn hiểu rõ cô lúc say quyến rũ đến mức nào.

"Yên tâm đi, không sao đâu."

"Rượu giữ lại, đợi anh về uống cùng em."

"Hả? Em định mai mang đến trường, chia sẻ với tụi Sơ Họa."

Mục Doãn Liệt cau mày:
"Có đồ tốt mà em không nghĩ đến việc chia sẻ với anh trước à?"

Chẳng lẽ trong lòng cô, hắn không phải người quan trọng nhất?

"Anh giàu thế, đâu thiếu rượu ngon uống. Còn mấy đứa bạn nghèo của em, chúng chưa từng được uống rượu đắt tiền như vậy."

Sơ Họa thì ngoại lệ.

Nhìn vào gu thẩm mỹ và thói quen sống của Sơ Họa, chắc chắn cô ấy xuất thân không tầm thường.

Chỉ là Sơ Họa không muốn nói nhiều, cô cũng không hỏi đến chuyện riêng tư.

"Em đối với bạn bè đúng là không tệ." Giọng Mục Doãn Liệt thoáng chút ghen tuông.

"Anh sẽ không đến mức ghen cả chuyện này chứ?" Nhan Thiên Ý bật cười, "Yên tâm, sau này nếu chúng ta ly hôn, vẫn có thể làm bạn."

Nghe vậy, sắc mặt Mục Doãn Liệt lập tức sa sầm:
"Em vẫn còn nghĩ đến chuyện ly hôn với anh?"

"Không, em chỉ giả dụ thôi. Hoa nở rồi tàn, đời người chẳng có gì là vĩnh cửu. Ngày tháng còn dài, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra."

Giọng Mục Doãn Liệt trầm xuống:
"Em thật sự có ý định ly hôn với anh?"

"Không, em chỉ nói ví dụ thôi. Đời người dài đằng đẵng, chẳng ai đảm bảo được tương lai, nhưng hiện tại, em không muốn ly hôn với anh."

"Dù sao đi nữa, anh cũng không ly hôn với em! Em đừng mơ!" Giọng Mục Doãn Liệt quả quyết.

Sự tự do và phóng khoáng của Nhan Thiên Ý bỗng khiến Mục Doãn Liệt cảm thấy mất an toàn.

Hắn thật sự không hiểu nổi, cô chỉ mới 20 tuổi, sao lại có suy nghĩ thấu đáo như vậy?

Như thể cô đã trải qua biết bao thăng trầm, chứng kiến đủ mọi hỉ nộ ái ố của đời người.

Một cô gái bình thường sẽ không giống như cô.

Nhan Thiên Ý vội vàng gật đầu:
"Được rồi, không ly hôn."

Đàn ông đúng là những sinh vật trẻ con, ngay cả Mục Doãn Liệt cũng không ngoại lệ.

Gần ba mươi tuổi đầu mà suy nghĩ chẳng trưởng thành chút nào.

Nhan Thiên Ý ngáp dài.

Thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cô, đôi mắt cũng dần mơ màng, Mục Doãn Liệt nói:
"Đi nghỉ đi."

"Được, ngủ ngon." Nhan Thiên Ý gật đầu, tắt luôn video.

"???" Mục Doãn Liệt ngẩn ra.

Lại dứt khoát như vậy?

Đối với hắn, chẳng lẽ cô không có chút luyến tiếc nào sao?

Giờ hắn nghiêm túc nghi ngờ, không biết cô thích hắn được bao nhiêu!

Sáng sớm hôm sau, Nhan Thiên Ý ôm chai rượu đến ký túc xá thì phát hiện giường của Ngôn Sơ Họa trống không.

Ngôn Sơ Họa vốn là người thích ngủ nướng, thường ngủ đến sát giờ mới dậy.

Nhưng giờ đây, chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn, trông như cả đêm qua không có ai nằm.

Cảm giác có gì đó không ổn, Nhan Thiên Ý lập tức gọi điện thoại cho Ngôn Sơ Họa, nhưng không ai bắt máy.

Cô lại đến khu ký túc xá nam để tìm Vân Mộ và Tiết Tiểu Quang.

Cả hai đều nói rằng không liên lạc được với Ngôn Sơ Họa.

Tiết Tiểu Quang nói:
"Tối qua em rủ mọi người đi ăn, chị không đến, sau đó Sơ Họa bảo là đi gặp một người bạn, cũng không ăn tối cùng bọn em, rồi không thấy liên lạc nữa."

Nhan Thiên Ý hỏi Vân Mộ:
"Cậu cũng không thấy cậu ấy liên lạc sao?"

Vân Mộ lắc đầu.

"Để tôi lên lớp tìm thử, chai rượu này các cậu giữ mà uống."

Nhan Thiên Ý nhét chai rượu vào tay Tiết Tiểu Quang rồi quay người rời đi.

Tiết Tiểu Quang cầm chai rượu nhìn qua nhìn lại, hỏi Vân Mộ:
"Rượu này nhìn có vẻ đắt tiền lắm, cậu xem thử đi."

"Sơ Họa mất tích mà cậu còn có tâm trạng này sao?"

Vân Mộ trừng mắt nhìn Tiết Tiểu Quang, sau đó cũng đi tìm Ngôn Sơ Họa.

Tiết Tiểu Quang đứng đó ngơ ngác, lẩm bẩm:
"Có gì phải lo, Sơ Họa đâu phải con nít, chắc cậu ấy đang đi chơi đâu đó thôi."

Thế nhưng, đến giờ học, Ngôn Sơ Họa vẫn không xuất hiện.

Nhan Thiên Ý báo với thầy Mạch Hanh Đặc rằng không liên lạc được với Ngôn Sơ Họa.

Mạch Hanh Đặc lập tức thông báo cho hiệu trưởng, huy động lực lượng bảo vệ trường đi tìm kiếm.

Ông cũng liên hệ với gia đình Ngôn Sơ Họa, nhưng cũng không kết nối được.

Mạch Hanh Đặc trấn an Nhan Thiên Ý:
"Em về lớp học trước đi, đừng quá lo lắng. Thầy sẽ tiếp tục liên hệ với gia đình cô ấy."

"Thầy ơi, gia đình Sơ Hoa làm nghề gì ạ?" Nhan Thiên Ý hỏi.

Để ngăn gián điệp từ các quốc gia thù địch, trường học luôn tiến hành kiểm tra lý lịch gia đình của mỗi học sinh nhập học.

Vì vậy, Mạch Hanh Đặc hẳn biết rõ.

Mạch Hanh Đặc nói:
"Chỉ là gia đình lao động bình thường, mẹ em ấy làm việc ở trung tâm thương mại, còn bố hình như làm ở một công ty nhỏ."

Nghe vậy, sắc mặt Nhan Thiên Ý càng nặng nề hơn.

Với khí chất của Ngôn Sơ Họa, cô ấy không hề giống như xuất thân từ một gia đình lao động bình thường.

Rõ ràng là có điều gì đó khuất tất!

Cô hỏi:
"Thầy có thể cho em thông tin liên lạc của gia đình Sơ Họa được không? Em cũng muốn thử liên lạc xem sao."

Theo quy định, trường không được tiết lộ thông tin của học sinh ra bên ngoài.

Nhưng Mạch Hanh Đặc vốn không phải người tuân thủ quy tắc, hơn nữa anh ta biết Nhan Thiên Ý là bạn thân của Ngôn Sơ Họa, nên đã gửi thông tin gia đình Ngôn Sơ Họa lưu trong trường cho cô.

Buổi trưa tại nhà ăn, Tiết Tiểu Quang bắt đầu nhận ra chuyện của Ngôn Sơ Họa thật sự nghiêm trọng, lo lắng nói:
"Giờ phải làm sao đây? Sơ Họa không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Nhan Thiên Ý đang xem thông tin gia đình Ngôn Sơ Họa, còn Vân Mộ thì tra cứu gì đó trên mạng, cả hai đều dán mắt vào màn hình, không nói lời nào.

Tiết Tiểu Quang sốt ruột:
"Hai người không nói gì cả, sáng nay còn lo lắng lắm mà?"

Vân Mộ ngẩng đầu lên, liếc Tiết Tiểu Quang một cái:
"Bây giờ lo lắng có ích gì?"

"Vậy... vậy làm sao bây giờ? Bình thường tôi ăn khỏe lắm, mà trưa nay chẳng ăn được hạt cơm nào. Chúng ta phải làm gì chứ, chẳng lẽ ngồi chờ sao?"

"Tôi đang tìm hiểu." Nhan Thiên Ý uống một ngụm nước, hỏi họ:
"Bình thường, Sơ Họa có bao giờ nhắc đến gia đình với các cậu không?"

Vân Mộ và Tiết Tiểu Quang lắc đầu.

Nhan Thiên Ý lại hỏi:
"Tối qua cậu ấy nói sẽ gặp một người bạn, có nói với các cậu đó là ai không?"

Cả hai vẫn lắc đầu, vẻ mặt ngày càng nặng nề.

Nhan Thiên Ý cất màn hình lại, cầm lấy đũa:
"Ăn cơm đi, chờ xem kết quả điều tra của trường thế nào đã."

Vân Mộ cũng cất màn hình, bắt đầu ăn cơm.

Tiết Tiểu Quang lại chẳng nuốt nổi cơm:
"Sao hai người còn ăn được chứ!"

Tiết Tiểu Quang rất coi trọng tình bạn, lại là người thẳng tính, không thể bình tĩnh như Nhan Thiên Ý và Vân Mộ.

Cậu sinh ra ở khu ổ chuột của hành tinh cấp thấp, từ nhỏ đã phải tranh giành thức ăn từ miệng người khác để sống sót.

Ở đó, không có tình cảm, mọi người như những loài động vật nguyên thủy, chỉ sống để kiếm ăn.

Thậm chí có thể giết người chỉ vì một miếng ăn.

Vì vậy, trước khi vào quân trường, Tiết Tiểu Quang chưa từng có lấy một người bạn.

Mặc dù thường xuyên đấu khẩu với Ngôn Sơ Họa, nhưng cô ấy đã trở thành một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Nhan Thiên Ý nói:
"Cậu nhịn đói thì Sơ Họa sẽ xuất hiện chắc? Ăn no vào, mới có sức đi tìm cậu ấy."

Nói xong, cô không để ý đến Tiết Tiểu Quang nữa.

Nhanh chóng ăn xong bữa, cô trở về ký túc xá nữ, đăng nhập vào trang web của tổ chức và liên lạc với Hắc Tử.

Cô gửi thông tin của Ngôn Sơ Họa cho Hắc Tử, đồng thời chuyển tiền vào tài khoản tổ chức của anh ta.

Mèo Đại Tiên:
【Hắc Tử, giúp tôi tìm xem cô ấy đang ở đâu, và điều tra kỹ về bố mẹ cô ấy.】

Hắc Tử:
【Cô keo kiệt thế mà lần này lại chuyển tiền trước, xem ra người này rất quan trọng với cô đấy nhỉ!】

Hắc Tử khá ngạc nhiên. Bình thường Mèo Đại Tiên nhờ anh ta giúp việc đều chờ xong xuôi mới thanh toán, thậm chí còn kỳ kèo từng trăm đồng.

Hôm nay, không những không kỳ kèo mà còn chuyển thẳng 100.000.

Mèo Đại Tiên:
【Đừng nói nhảm, mau tra giúp tôi!】

Hắc Tử:
【Được, sáu giờ chiều tôi sẽ trả lời.】

Dù cuộc sống bận rộn lại gặp phải biến cố bất ngờ, Nhan Thiên Ý vẫn giữ được sự bình tĩnh, làm mọi việc theo đúng trình tự.

Cô nghi ngờ thân phận của Ngôn Sơ Họa là giả.

Ngôn Sơ Họa chắc chắn không phải xuất thân từ gia đình lao động, hơn nữa, giờ đây cả bố mẹ cô ấy cũng không liên lạc được.

Vì vậy, sự mất tích bất ngờ này nhất định liên quan đến thân phận của cô ấy.

Giờ đây, Nhan Thiên Ý chỉ có thể kiên nhẫn chờ kết quả điều tra từ Hắc Tử.

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc lúc 5 giờ 30, cô đăng nhập sẵn vào nền tảng của tổ chức, chờ tin từ Hắc Tử.

Đến 5 giờ 58, Hắc Tử gửi tin nhắn.

Hắc Tử:
【Đại Tiên, người này không đơn giản đâu.】

Mèo Đại Tiên:
【Nói thẳng đi, có thể theo dõi vị trí hiện tại của cô ấy qua hệ thống cá nhân không?】

Hắc Tử:
【Không được, hệ thống cá nhân của cô ấy là giả.】

Mèo Đại Tiên:
【Giả? Ý anh là sao?】

Hắc Tử:
【Tức là trên thế giới này không tồn tại người này, tất cả đều là giả.】

Mèo Đại Tiên:
【Sao có thể! Cô ấy là học viên của quân trường Liên bang, khi nhập học, trường đã kiểm tra lý lịch gia đình mà.】

Hắc Tử:
【Nên tôi mới nói cô ấy không đơn giản. Có thể qua mặt được cuộc kiểm tra của quân trường Liên bang, thậm chí hệ thống cá nhân của bố mẹ cô ấy cũng là giả. Nếu giờ cô đến nơi làm việc của họ điều tra, chắc chắn cũng không tìm được người.】

Mèo Đại Tiên:
【Còn manh mối nào khác không?】

Hắc Tử:
【Hệ thống cá nhân của cả gia đình họ hiện đã bị đóng băng, cắt đứt nhiều nguồn thông tin, không thể tra ra được. Chỉ khi hệ thống chủ quốc gia can thiệp điều tra thì mới có thêm thông tin.】

Nhìn dòng tin nhắn của Hắc Tử, Nhan Thiên Ý chìm vào trầm tư.

Đến cả Hắc Tử cũng không truy ra được, có lẽ chỉ còn cách tìm cách để hệ thống chủ quốc gia vào cuộc.

Nhan Thiên Ý ngay lập tức đến nơi làm việc của bố mẹ Ngôn Sơ Họa để điều tra.

Quả đúng như dự đoán của Hắc Tử, bố mẹ Ngôn Sơ Họa đã từ chức và biến mất, như thể đã "tan biến" khỏi thế giới.

Tối hôm đó, cô đến nhà Mạch Hanh Đặc.

Lần này, cô đối xử với Mạch Hanh Đặc rất lịch sự và cẩn trọng.

"Thưa thầy, trường đã có kết quả điều tra chưa?"

"Hiện tại vẫn chưa, nếu có tin gì, thầy sẽ báo ngay cho em."

"Em muốn nhờ thầy một việc."

"Trước tiên cứ nói xem."

Vào trong nhà, Mạch Hanh Đặc lại lấy ra một chai rượu từ tủ rượu, "Em uống một chút không? Chai này tuy không ngon bằng hôm qua, nhưng cũng là rượu tốt."

Nhan Thiên Ý gật đầu, lúc này cô thật sự muốn uống một chút.

Ngồi xuống, Mạch Hanh Đặc hỏi: "Nói đi, em muốn tôi giúp gì?"

"Liệu thầy có thể yêu cầu hệ thống chính kiểm tra hệ thống cá nhân của Sơ Họa không?"

Mạch Hanh Đặc nhíu mày: "Hiện tại, trường vẫn đang điều tra nội bộ, Sơ Họa mất tích cũng chưa đủ 24 giờ, bên cảnh sát cũng chưa thể lập hồ sơ, quy trình làm sao có thể lên được hệ thống chính. Hơn nữa, hệ thống chính không phụ trách điều tra người mất tích. Nếu sáng mai vẫn không có tin tức gì về Sơ Họa, trường sẽ báo cảnh sát lập hồ sơ, lúc đó cảnh sát sẽ có quyền điều tra hệ thống cá nhân của Sơ Họa."

Nhan Thiên Ý uống một ngụm rượu, Hắc Tử còn không truy được vị trí hệ thống cá nhân của Sơ Họa, cảnh sát chắc chắn cũng không làm được.

Cô muốn nhờ hệ thống chính không phải để kiểm tra vị trí của Sơ Họa, mà là để đào sâu thêm, tìm ra thân phận thật sự của cô ấy.

Chỉ có hiểu được thân phận thật của Sơ Họa, mới có thể tìm ra cô ấy.

Nhan Thiên Ý mím môi, rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Thực ra em đã nhờ hacker kiểm tra rồi, hệ thống cá nhân của Sơ Họa là giả, cả thông tin liên lạc gia đình cũng là giả, vì vậy em muốn nhờ hệ thống chính kiểm tra, biết đâu sẽ tìm ra một vài manh mối."

Mạch Hanh Đặc ngạc nhiên, "Giả ư?"

"Đúng."

Vẻ mặt Mạch Hanh Đặc bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Nếu có thể chứng minh hệ thống cá nhân của Ngôn Sơ Họa là giả, thì việc này sẽ được báo cáo lên, hệ thống chính sẽ hỗ trợ điều tra, nhưng..."

"Nhưng sao?" Nhan Thiên Ý hỏi.

Thấy vẻ nghiêm túc của Mạch Hanh Đặc, cô cảm thấy một chút lo lắng.

Mạch Hanh Đặc lại rót thêm một chút rượu vào cốc của cô, "Em có từng nghĩ qua chưa, nếu Sơ Họa sử dụng hệ thống cá nhân giả, thì người đứng sau cô ấy là ai, lại có thể làm ra một hệ thống giả như vậy, và còn qua mặt được kiểm tra của quân trường?"

Nhan Thiên Ý cau mày suy nghĩ một chút, rồi bỗng giật mình, "Ý thầy là, Sơ Họa có thể là gián điệp?!"

Mạch Hanh Đặc không trả lời, nhưng ánh mắt của ông như đã trả lời Nhan Thiên Ý.

Nhan Thiên Ý lắc đầu, "Không thể nào, Sơ Họa thật thà như vậy, sao có thể là gián điệp được!"

"Đừng vội kích động, cô ấy chưa chắc là gián điệp xấu."

"Ý thầy là sao?"

"Cô ấy có thể sử dụng hệ thống giả và lý lịch gia đình giả để vào được quân trường Liên bang, điều đó chứng tỏ có người giúp cô ấy. Và người giúp đỡ cô ấy có thể chính là người của Đế quốc Liên bang."

"Vậy thầy nghĩ, Sơ Họa là gián điệp của Đế quốc Liên bang?" Nhan Thiên Ý cảm thấy điều này thật khó tin, "Đế quốc Liên bang cần phải cài gián điệp vào quân trường của mình sao?"

"Thầy không chắc lắm, chỉ là đoán thôi. Hơn nữa, em nghĩ trong trường chúng ta, tất cả học sinh đều là người trong sáng à?"

Nhan Thiên Ý ngẩn người một chút.

Mạch Hanh Đặc lại nói: "Ngay cả Đế quốc Liên bang, bên trong cũng có vài thế lực, một số nhân vật lớn muốn cài người của họ vào, huấn luyện người của họ, họ thường chọn bắt đầu từ quân trường. Những lời này, thầy chưa bao giờ nói với học sinh."

Giờ đây, Mạch Hanh Đặc đã coi Nhan Thiên Ý như một người bạn có thể tin tưởng.

"Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng cô ấy là gián điệp của quốc gia khác. Thực ra, việc cô ấy có phải gián điệp hay không, chỉ là suy đoán cá nhân của thầy thôi, nhưng có một việc là chắc chắn."

Nhan Thiên Ý ngạc nhiên, nháy mắt: "Là chuyện gì?"

Mạch Hanh Đặc nói: "Nếu thật sự em muốn tốt cho Ngôn Sơ Họa, thì không thể khiến người trên phải chú ý, không thể để hệ thống chính can thiệp vào điều tra."

Nhan Thiên Ý suy nghĩ một lát, gật đầu: "Em hiểu rồi."

Mạch Hanh Đặc cười một chút: "Em quả thật rất thông minh."

Nếu Ngôn Sơ Họa là người của Đế quốc Liên bang, người trên của cô ấy chắc chắn có cách tìm được cô ấy.

Còn nếu Ngôn Sơ Họa là gián điệp của quốc gia khác, thì việc báo cáo chuyện của cô ấy sẽ là hại cô ấy.

Nói tóm lại, Ngôn Sơ Họa giấu giếm thân phận thật sự chắc chắn là có lý do.

Nếu cô làm ầm lên chuyện này, sẽ khiến Ngôn Sơ Họa bị lộ diện.

Nhan Thiên Ý nhíu mày: "Nhưng em rất lo cậu ấy đang gặp nguy hiểm, nếu cậu ấy muốn rời đi, chắc chắn sẽ không bỏ đi mà không nói một lời, điều này không giống tính cách của cậu ấy."

"Nhưng em cũng không thể làm gì, vì vậy bây giờ điều duy nhất em có thể làm là chờ kết quả điều tra chính thức, không được hành động vội vàng, kẻo làm việc tốt mà lại hại người."

"Nhưng em vẫn nghĩ, Sơ Họa không phải gián điệp, cậu ấy hoàn toàn không giống."

"Tôi cũng tin Sơ Họa là một cô gái tốt bụng, nhưng nếu không phải gián điệp, thì tại sao cô ấy lại giấu thân phận, làm giả hệ thống cá nhân?"

Nhan Thiên Ý cảm thấy có chút bực bội, cầm ly rượu uống một ngụm, rồi lại lấy chai rượu rót thêm cho mình.

"Rượu ngon như vậy, không phải uống vội, phải từ từ thưởng thức." Mạch Hanh Đặc lo lắng nếu Nhan Thiên Ý uống nhiều.

Nhan Thiên Ý không để ý, lại cầm ly uống một ngụm, "Thầy, cảm ơn thầy đã nhắc nhở em."

Giờ cô thấy, chỉ có thể lén lút điều tra thêm thôi.

"Đừng khách sáo với tôi, em cũng đừng quá lo lắng, Sơ Hoa có thể vào được quân trường Liên bang, dù là cô ấy hay người đứng sau cô ấy, đều không phải đơn giản. Cô ấy cũng là một cô gái thông minh, thầy tin là dù cô ấy gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ giải quyết được."

Nhan Thiên Ý cười khổ một cái, biết Mạch Hanh Đặc muốn an ủi cô.

Cái cô gái nhỏ Sơ Họa ấy, nhút nhát, hay khóc, gặp phải vấn đề thì giải quyết thế nào?

Trừ khi tất cả những điều này đều là một màn giả vờ của cô ấy.

Nhưng cô không tin.

Ngày xưa cô đã sai khi tin tưởng Nhan Như Di, bây giờ không thể lại sai khi tin tưởng Ngôn Sơ Họa.

Uống xong ly rượu, Nhan Thiên Ý đứng dậy nói: "Thầy, báo cáo bệnh lý của Shirley em vẫn chưa xem, dạo này thật sự khá bận. Khi nào gia tộc Nhan tìm được người quản lý chuyên nghiệp, em sẽ nghiên cứu kỹ, sẽ không để thầy đợi lâu."

Mạch Hanh Đặc gật đầu: "Không sao, tôi đã đợi bao nhiêu năm rồi, cũng không vội mấy ngày này."

Bây giờ Ngôn Sơ Họa gặp chuyện, ông cũng không nỡ thúc giục Nhan Thiên Ý.

Khi rời khỏi nhà Mạch Hanh Đặc, Nhan Thiên Ý lại mang chai rượu chưa uống hết đi.

Cảnh sát đã tiếp nhận vụ điều tra mất tích của Ngôn Sơ Họa.

Ngày hôm sau, khi Nhan Thiên Ý đang ăn cơm với Tiết Tiểu Quang và mọi người ở căng tin, đột nhiên nhận được một cuộc gọi thoại từ Mạch Hanh Đặc.

"Thiên Ý, em đang ở đâu? Cảnh sát tìm được một thi thể nữ, dáng vẻ rất giống Ngôn Sơ Họa, tôi phải đi xác nhận một chút. Em quen cô ấy, đi cùng tôi để nhận dạng thử xem."

Nghe thấy hai từ "thi thể", tay cầm đũa của Nhan Thiên Ý run lên một chút.

"Em sẽ đến ngay!"

"Được, tôi đợi em ở cổng trường."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhan Thiên Ý đứng dậy, vội vã rời đi.

Tiết Tiểu Quang và Vân Mộ cũng nhanh chóng bỏ đũa xuống và chạy theo.

Tiết Tiểu Quang lo lắng hỏi: "Chị, có chuyện gì vậy? Có phải đã có tin tức về Sơ Hoa không?"

"Thầy Hunter nói cảnh sát tìm thấy một thi thể nữ, dáng người rất giống Sơ Hoa, bảo chị đi cùng để nhận diện."

Tiết Tiểu Quang nói: "Chúng em cũng muốn đi!"

Ba người đến cổng trường, nhìn thấy xe của thầy Hunter đậu ở đó.

Thấy Tiết Tiểu Quang và Vân Mộ cũng đi theo, thầy Hunter hỏi: "Hai em đi theo làm gì? Lát nữa Vecna lại trách tôi bắt cóc học trò của cậu ấy mất."

Tiết Tiểu Quang và Vân Mộ là những học viên xuất sắc nhất khóa này, Vecna rất coi trọng cả hai.

Khi trước, Vecna chỉ tập trung vào Nhan Thiên Ý, quên mất việc kéo hai người họ về đội mình, để họ rơi vào tay thầy Hunter.

Vân Mộ bình tĩnh nói: "Thầy, năng lực đặc biệt của em bây giờ không chỉ có thể dự đoán tương lai, mà còn có thể biết được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nếu thi thể kia bị hủy hoại khuôn mặt, em có lẽ có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra với cô ấy thông qua thi thể."

"Tôi biết, Vecna (Duy Khắc) đã khoe về em với tôi rồi. Nhưng hiện giờ em chỉ có thể thấy được những chuyện xảy ra trong vòng một phút trước, cảnh sát sơ bộ xác định, thi thể đó đã chết hơn mười mấy tiếng, em đi cũng không giúp được gì."

Vân Mộ nói: "Cho em thử xem sao."

"Được thôi." Thầy Hunter lại nhìn sang Tiết Tiểu Quang, "Còn em, đi thì giúp được gì?"

"Em..." Tiết Tiểu Quang lo lắng đến mức không nói nên lời.

Sau khi nghe nói thi thể có thể là Sơ Hoa, cậu đã hoàn toàn rối loạn.

Nhan Thiên Ý nói: "Thầy, cứ để họ đi cùng. Họ tiếp xúc với Sơ Hoa không ít hơn em đâu."

Bởi vì ba người bọn họ đều ở nội trú, ngay cả khi nghỉ lễ cũng thường xuyên ở cùng nhau.

"Được rồi, được rồi, tất cả lên xe đi, đừng làm mất thời gian nữa." Thầy Hunter thúc giục.

Trên đường đi, Vân Mộ hỏi: "Thầy, trong hệ thống cá nhân của Sơ Hoa có thông tin DNA. Cảnh sát chẳng phải đã kiểm tra DNA rồi sao? Sao còn gọi thầy đến để nhận diện?"

Thầy Hunter nhìn Vân Mộ qua gương chiếu hậu.

Thằng nhóc này khi gặp chuyện rất bình tĩnh, có đầu óc, là một mầm non tốt.

Nếu không đoán sai, thằng nhóc này chắc hẳn là người mà một nhân vật quan trọng nào đó sắp xếp vào học viện quân sự.

Thầy Hunter nói: "DNA của Sơ Hoa kiểm tra ra căn bản không phải của cô ấy, mà là của một người đã chết từ mấy năm trước."

Tiết Tiểu Quang kinh ngạc nói: "Hệ thống cá nhân cũng có thể ghi nhận sai lầm sao?"

Nhan Thiên Ý im lặng.

Trong một hệ thống cá nhân bình thường, thông tin rất chính xác, không thể xảy ra lỗi sơ đẳng như vậy.

Hệ thống cá nhân của Sơ Hoa là giả mạo, thông tin bên trong đương nhiên cũng hoàn toàn là giả.

Thầy Hunter không trả lời.

Vân Mộ cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đã đoán được điều gì đó.

Chỉ có Tiết Tiểu Quang vẫn còn mơ hồ, trách móc hệ thống phạm lỗi ngớ ngẩn.

Đến đồn cảnh sát, khi đứng bên ngoài nhà xác, Tiết Tiểu Quang đột nhiên dừng lại.

Cậu nhìn Nhan Thiên Ý, đôi mắt đã đỏ hoe, "Chị, nếu thật sự là Sơ Hoa thì sao?"

Nhan Thiên Ý không nói gì, suốt dọc đường cô đều rất im lặng, lặng lẽ cầu nguyện rằng đó không phải là Sơ Hoa.

Vân Mộ là người bước vào đầu tiên.

"Cậu ấy thật bình tĩnh." Tiết Tiểu Quang nhìn bóng lưng của Vân Mộ và nói.

Mấy tháng quen biết, cậu chưa bao giờ thấy Vân Mộ vì chuyện gì mà sốt ruột, lúc nào cũng giữ dáng vẻ điềm tĩnh.

Khi mọi người vào trong, pháp y kéo tấm vải trắng trên người thi thể xuống.

Thi thể nữ bị ngâm nước cả đêm, toàn thân sưng phù, khuôn mặt không còn nhận ra, trông rất kinh khủng.

Tiết Tiểu Quang và thầy Hunter không dám nhìn, theo bản năng quay đầu đi.

Chỉ có Vân Mộ và Nhan Thiên Ý là nhìn chằm chằm vào thi thể.

Nhan Thiên Ý thậm chí còn cúi sát hơn để quan sát kỹ.

Ở dị thế, cô từng làm công việc khám nghiệm tử thi, những thi thể kinh khủng hơn thế này cô cũng đã thấy qua.

Thi thể này, so với những gì cô từng thấy, được xem là khá nguyên vẹn.

Tiết Tiểu Quang hé một mắt nhìn qua, nhưng vẫn không dám nhìn kỹ.

"Chị, sao rồi? Chị nhận ra chưa? Không phải Sơ Hoa chứ?"

Nhan Thiên Ý và Vân Mộ, người đứng đối diện, liếc nhìn nhau, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ.

Tiết Tiểu Quang cuối cùng lấy hết can đảm tiến lại gần, nhưng bị Nhan Thiên Ý kéo ra ngay lập tức. "Đừng nhìn nữa, không phải Sơ Họa."

Tiết Tiểu Quang thở phào nhẹ nhõm, chắp hai tay trước ngực, ngước lên trần nhà, "Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất."

Ra khỏi đồn cảnh sát, mọi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chỉ cần chưa thấy thi thể của Ngôn Sơ Họa, với họ đó đã là một tin tốt.

Tối hôm đó, Nhan Thiên Ý trở về nhà, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm của thịt bò từ bếp.

Bình thường, vào lúc này cô sẽ chạy ngay vào bếp xem mẹ Tiết nấu món gì ngon.

Nhưng hôm nay, cô không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Cô đổ người xuống ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà cao.

"Hôm nay mệt lắm sao?" Giọng nói của Mục Doãn Liệt vang lên.

Nhan Thiên Ý sững lại, quay sang nhìn thì phát hiện không biết từ khi nào hắn đã xuất hiện bên cạnh mình.

Cô vội vàng ngồi dậy, lao vào ôm lấy hắn, vòng tay chặt quanh eo hắn.

Trước mặt Tiết Tiểu Quang và Vân Mộ, cô luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cô lo lắng đến không chịu nổi vì Sơ Họa.

Mấy ngày qua, đêm nào cô cũng mơ thấy Sơ Họa.

Lúc này, trước mặt Mục Doãn Liệt, cô không muốn che giấu cảm xúc nữa.

Mục Doãn Liệt nhẹ nhàng xoa đầu cô, không nói gì, chỉ để cô ôm chặt lấy mình.

Một lúc sau, Nhan Thiên Ý lên tiếng: "Sao anh về mà không báo trước cho em một tiếng?"

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng có vẻ không được như mong đợi."

"Tiểu thư, cậu chủ mang thịt bò wagyu về, lát nữa là có thể ăn rồi."

Mẹ Tiêu từ bếp bước ra, thấy hai người đang ôm nhau thì vội vàng quay trở lại.

Đầu Nhan Thiên Ý vẫn tựa vào bụng Mục Doãn Liệt.

Lúc này, cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của hắn, lòng cô cuối cùng cũng thấy an ủi phần nào.

Mục Doãn Liệt nói: "Chuyện của Ngôn Sơ Họa, anh đều đã biết."

Nhan Thiên Ý ngẩng đầu nhìn anh, "Sao anh biết?"

"Em quên rồi sao? Anh cũng là giáo viên của Học viện Quân sự Liên bang."

Thực tế, là Vân Mộ báo cáo với phó quan Bùi, sau đó phó quan Bùi lại báo cáo với hắn.

Trước khi rời đi, hắn đã dặn phó quan Bùi thông báo cho Vân Mộ rằng, mọi chuyện xảy ra xung quanh cô trong mấy ngày tới, dù lớn hay nhỏ, đều phải báo cáo mỗi ngày.

Nhan Thiên Ý suýt nữa thì quên mất, Mục Doãn Liệt đúng là giáo viên của Học viện Quân sự Liên bang, còn là giảng viên phụ trách lớp của họ.

Chỉ là hắn rất ít khi đi dạy, trong thời khóa biểu cũng không có tên hắn.

"Đừng lo quá, anh đã cử người điều tra rồi." Mục Doãn Liệt nói.

Nhan Thiên Ý lập tức lắc đầu, "Không cần đâu! Anh... anh cứ làm việc của mình, không cần phiền phức đâu, cứ giao cho cảnh sát là được."

Mục Doãn Liệt dù sao cũng là quân nhân, nếu anh phát hiện Sơ Họa thực sự là gián điệp quân sự, với tính cách lạnh lùng và cứng rắn của hắn, chắc chắn hắn sẽ không giống như thầy Hanh Đặc, sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ vì tình cảm cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top