Chương 43

Tiết Tiểu Quang cười gian xảo, gật đầu liên tục, vẫy tay chào hai người, rồi loạng choạng bước đi. Chẳng mấy chốc, cậu ta vấp ngã sấp mặt xuống đất.

Ngôn Sơ Họa hốt hoảng: "Vân Mộ, cậu đi cùng Tiết Tiểu Quang về đi, trong trường an toàn lắm, mình tự về được mà."

Tiết Tiểu Quang loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước tiếp về phía trước.

"Không sao đâu, da thịt cậu ta dày, ngã thế không chết được đâu. Đi thôi."

Vân Mộ xoay người, dẫn đầu bước về phía ký túc xá nữ.

Ngôn Sơ Họa cúi đầu đi theo sau.

Bất ngờ, cô ấy đâm sầm vào lưng anh ta.

Vì đã uống hơi nhiều, cô ấy loạng choạng, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

Vân Mộ nhanh tay đỡ cô ấy lại, "Cẩn thận đấy!"

Ngôn Sơ Họa ngẩng lên, ánh mắt đối diện với anh ta. Tim cô ấy như có một chú nai nhỏ đang chạy loạn.

Không biết do rượu hay đêm nay trăng quá đẹp, cô ấy bỗng cảm thấy Vân Mộ đặc biệt đẹp trai.

Đôi mắt xám tro sâu thẳm của anh ta trong ánh đêm càng thêm mê người.

"Vân Mộ..." Ngôn Sơ Họa khẽ mấp máy đôi môi đỏ hồng, "Mình... mình..."

"Ừ?" Vân Mộ nhìn cô ấy, trong mắt như có chút mong chờ.

"Mình..." Ngôn Sơ Họa mỉm cười, "Mình rất vui. Được quen biết ba người các cậu, mình thực sự rất hạnh phúc. Hy vọng chúng ta mãi luôn tốt như thế này!"

Ánh mắt Vân Mộ thoáng u ám, nhưng anh ta vẫn gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Ngôn Sơ Họa tiếp tục bước đi, đưa tay lên ngực, cố gắng làm dịu trái tim đang đập liên hồi.

Chỉ chút nữa thôi...

Vừa rồi cô ấy suýt nữa không kìm được mà tỏ tình rồi!

Vân Mộ lặng lẽ đi sau cô ấy, đến tận khi cô ấy dừng lại trước ký túc xá nữ.

Ngay lúc cô ấy chuẩn bị bước vào, anh cất tiếng gọi: "Sơ Họa!"

Cô ấy quay lại nhìn anh ta, vẻ mặt thắc mắc.

Vân Mộ nói: "Cảm ơn cậu."

"Hả?" Ngôn Sơ Họa ngạc nhiên, nghiêng đầu: "Cậu cảm ơn mình chuyện gì?"

Vân Mộ khẽ cười: "Cảm ơn cậu đã tin tưởng mình."

Ngôn Sơ Họa chớp mắt bối rối, vẫn không hiểu tại sao anh ta nói vậy.

Cô ấy gõ nhẹ vào cái đầu đang hơi mụ mẫm của mình. Hôm nay Vân Mộ thật lạ lùng.

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô ấy, ánh mắt Vân Mộ càng thêm dịu dàng: "Mau lên nghỉ đi, ngủ ngon nhé, mơ đẹp."

Ngôn Sơ Họa khẽ gật đầu, cười nhẹ: "Ừ, ngủ ngon."

Vân Mộ đứng đó, nhìn cô ấy bước lên lầu.

Anh ta biết, về buổi huấn luyện đặc biệt hôm đó, Ngôn Sơ Họa đã nói dối anh ta.

Nhưng đó là một lời nói dối thiện ý.

Hơn nữa, qua thời gian quan sát, anh ta chắc chắn rằng cô ấy đã giữ bí mật cho anh ta.

Cô ấy chưa từng hỏi anh ta điều gì, thậm chí còn giả vờ như không biết.

Điều này chứng tỏ, cô ấy thực sự tin tưởng anh ta.

Nhan Thiên Ý về đến nhà, mẹ Tiết đã ngủ, đèn trong nhà đều tắt.

Suốt buổi tối, cô mượn rượu và tiếng cười để tê liệt bản thân, nên không hề để ý đến tin nhắn, cũng không biết rằng Mục Doãn Liệt đã đến.

Nhan Thiên Ý loạng choạng bước lên lầu trong bóng tối.

Vào phòng ngủ, cô cũng không bật đèn, người vừa mệt vừa say, chỉ muốn nằm xuống chiếc giường êm ái để ngủ một giấc thật ngon.

Đến cạnh giường, cô đổ người xuống.

Nhưng thứ cô chạm vào không phải là chiếc giường mềm mại như tưởng tượng.

Cứng ngắc!

Làm cả người cô đau nhức.

Một tiếng "hừ" khó chịu vang lên từ phía dưới.

Nhan Thiên Ý giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy cả người bị xoay chuyển.

Mục Doãn Liệt vốn bị cô đè bên dưới, bất ngờ xoay người áp chế cô xuống.

Cô đã chóng mặt sẵn, giờ lại bị quay cuồng, đầu óc càng thêm quay mòng mòng.

Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Mục Doãn Liệt: "Cuối cùng em cũng chơi đủ rồi sao?"

Nhan Thiên Ý ngỡ ngàng. Đây là mơ sao?

Mục Doãn Liệt không phải đang hẹn hò với người phụ nữ kia à?

Sao hắn lại xuất hiện trên giường của cô?

Hương vị đặc trưng của hắn, phảng phất mùi rượu, bao phủ lấy cô, khiến cô càng thêm mê muội.

Mục Doãn Liệt khẽ cắn vào tai cô, giọng nói khàn khàn, "Nhóc con, anh phải làm sao với em đây?"

Hắn đã chờ cô trong phòng này mấy tiếng đồng hồ, lòng dày vò, đầy mâu thuẫn.

Hắn đã định bụng, khi cô trở về, nhất định sẽ trừng phạt cô thật nặng!

Trừng phạt sự vô tâm của cô.

Trừng phạt sự tuyệt tình, nhẫn tâm của cô.

Trừng phạt việc cô khiến hắn rung động, rồi bỏ mặc không chịu trách nhiệm.

Nhưng lúc này đây, khi ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, trái tim hắn cũng mềm nhũn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác muốn nâng niu một người phụ nữ trong lòng bàn tay mà bảo vệ.

Trái tim Mục Doãn Liệt khẽ run, hắn cúi xuống hôn cô đầy mạnh mẽ.

Nhan Thiên Ý nhắm mắt lại, chỉ nghĩ rằng mình đã say, và đây chỉ là một giấc mơ.

Khi tỉnh táo, cô luôn dùng lý trí để kiểm soát bản thân.

Nhưng giờ đây, cô không muốn bận tâm gì nữa.

Cô muốn buông thả một lần.

Cô nghĩ: Dù sao cũng không phải thật.

Cuộc sống đã quá mệt mỏi, tại sao phải làm khó bản thân ngay cả trong cơn mơ?

Nghĩ vậy, Nhan Thiên Ý vòng tay ôm lấy hắn.

Cảm nhận được sự đáp lại của cô, Mục Doãn Liệt hoàn toàn mất kiểm soát...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi vào khóe môi đang khẽ cười của Nhan Thiên Ý.

Cô vẫn còn chìm trong giấc mơ đẹp.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói dịu dàng của mẹ Tiết bên ngoài: "Cô chủ, cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Bị tiếng gõ cửa đánh thức, Nhan Thiên Ý nhíu mày, mơ màng đáp: "Biết rồi, lát nữa xuống."

Vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Vừa rồi, mẹ Tiết hình như gọi cả Mục Doãn Liệt?

Cô nghe nhầm sao?

Cô định trở mình ngủ thêm một lát, nhưng rồi nhận ra có gì đó nặng nề trên eo mình.

Cúi đầu nhìn xuống, tim cô như ngừng đập.

Tối qua không phải là mơ?!

Không phải ảo giác?!

Trời ơi!!!

Nhan Thiên Ý hoảng hốt bật dậy, không dám quay đầu lại.

"Em tỉnh rồi à." Giọng nói lười biếng của Mục Doãn Liệt vang lên phía sau.

Lưng cô cứng đờ, cảm xúc trong lòng rối bời, không biết phải đối mặt thế nào.

Cô vội vàng xuống giường định rời đi, nhưng vừa đứng lên thì chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất.

Mục Doãn Liệt nhanh tay giữ lấy cô, kéo cô vào lòng.

Nhan Thiên Ý kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn vừa tỉnh dậy, ánh mắt lười biếng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, "Bây giờ, chúng ta đã là vợ chồng thực sự rồi."

Nhớ đến việc tối qua hắn còn đi hẹn hò với người phụ nữ kia, Nhan Thiên Ý bỗng thấy cơn giận bốc lên, vội vùng khỏi vòng tay hắn, tức giận quát: "Đừng đụng vào tôi! Đồ vô liêm sỉ!"

Mục Doãn Liệt nhíu mày, nhìn dáng vẻ như con mèo xù lông của cô.

Hắn không ngờ phản ứng của cô sau khi tỉnh lại lại như vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, "Tối qua, em đâu có như thế này."

Tối qua, cô rất phối hợp, thậm chí còn gọi tên hắn không ngừng trong những khoảnh khắc cuồng nhiệt.

"Tối qua tôi uống say, anh thừa cơ lợi dụng!" Nhan Thiên Ý vừa xấu hổ vừa tức giận. "Sao anh có thể làm như vậy chứ? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!"

Ánh ngái ngủ trong mắt Mục Doãn Liệt hoàn toàn tan biến.

Nhan Thiên Ý trừng mắt nhìn hắn, đôi môi cắn chặt, vừa tức giận vừa tủi thân, đôi mắt dần đỏ hoe.

Lúc này đây, cô thật sự cảm thấy rất ấm ức.

Nếu không có người phụ nữ kia, mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, cô đã có thể vui vẻ chấp nhận.

Nhưng bây giờ thì không thể!

Thấy trong mắt cô như sắp tràn đầy nước, Mục Doãn Liệt luống cuống đưa tay nâng mặt cô, nhíu mày, giọng nói dịu dàng lạ thường:

"Xin lỗi, em... em đừng khóc. Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Vừa nói, hắn vừa cúi xuống định hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, nhưng cô lại quay đầu tránh né.

Nhan Thiên Ý hít sâu một hơi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, chớp mắt vài cái để kìm nén nước mắt.

Sau khi bình tĩnh lại, cô lạnh nhạt nói:

"Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện đã xảy ra rồi, không cần ai phải chịu trách nhiệm. Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Nói xong, cô đứng dậy rời đi, nhưng đôi chân yếu ớt khiến cô bước đi chậm chạp.

Trong cơn hỗn loạn đêm qua, cô tưởng rằng mình đang mơ, nên cũng không thể hoàn toàn trách Mục Doãn Liệt.

Mục Doãn Liệt bước nhanh đến chặn trước mặt cô.

"Thiên Ý, đừng giận dỗi nữa, được không? Anh biết trong lòng em có anh. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em thất vọng."

Nhan Thiên Ý cười nhạt, liếc nhìn hắn:

"Những lời đường mật đó, để dành mà nói với đóa hồng đỏ của anh đi. Tôi không cần."

Cô thừa nhận mình từng rung động, thậm chí đã nhiều lần muốn từ bỏ những nguyên tắc và ước mơ của mình vì hắn.

Nhưng may mắn thay, cô đã kịp nhận ra con người thật của hắn.

Cô tin rằng, những người như vị chỉ huy trưởng kia chắc chắn sẽ không lăng nhăng và bắt cá hai tay như hắn!

Mục Doãn Liệt ngạc nhiên, "Đóa hồng đỏ nào?"

Nhan Thiên Ý cắn môi, bực bội vì lỡ lời.

"Không có gì! Tránh ra!" Cô trầm giọng đáp.

Cô không muốn trở thành kiểu phụ nữ hay oán trách, ghen tuông vì một người đàn ông.

Điều đó không cần thiết, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Từ trước đến nay, cô rất ghét những người phụ nữ vì tranh giành một người đàn ông mà làm loạn lên.

Cô nhất định không để mình trở nên tầm thường như thế!

"Em nói rõ ràng ra!" Mục Doãn Liệt giữ chặt cổ tay cô.

Nhan Thiên Ý nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

"Cho dù không làm được vợ chồng, nhưng ít nhất cũng từng là bạn bè. Tôi muốn giữ lại chút thể diện cho anh. Anh nhất định phải để tôi vạch trần con người xấu xa của anh sao? Không biết tự giữ chút danh dự à?"

Mục Doãn Liệt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.

Cô gái nhỏ này, lúc giận dữ, miệng lưỡi thật sự có thể thốt ra bất kỳ lời khó nghe nào.

Hắn nghiến răng: "Được, vậy em nói đi. Anh đã làm gì xấu xa?"

Bàn tay hắn nắm cổ tay cô siết chặt thêm một chút:

"Hôm nay nếu không nói rõ, em đừng hòng rời đi đâu!"

"Được!" Nhan Thiên Ý gật đầu. "Tôi sẽ nói."

"Anh đang lắng nghe đây."

"Người phụ nữ mặc váy đỏ đó, tối qua tôi đã hai lần nhìn thấy các người ở bên nhau."

Mục Doãn Liệt ngây người một lát, sau đó bật cười.

Nhan Thiên Ý cau mày: "Anh còn mặt mũi mà cười à?!"

Mục Doãn Liệt thực sự không nhịn được cười, cuối cùng hắn cũng hiểu ra:

"Vậy là, em giận dỗi với anh chỉ vì cô ấy?"

"Không đến nỗi như vậy, anh đừng tự đánh giá cao bản thân quá." Nhan Thiên Ý kiêu ngạo quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.

"Em hiểu lầm rồi."

"Không cần giải thích nhiều, tôi tin vào những gì mình đã thấy. Tối qua tôi thấy anh và cô ta hai lần, một lần trong văn phòng thân mật ôm ấp, một lần hẹn hò ở câu lạc bộ."

Lại còn nói cô hiểu lầm, thật sự nghĩ cô ngốc sao?

Mục Doãn Liệt dở khóc dở cười: "Em thực sự đã hiểu lầm rồi, cô ấy là cô út của anh."

Nghe vậy, Nhan Thiên Ý kinh ngạc nhìn hắn, "Cô... cô út?"

Mục Doãn Liệt gật đầu, "Đúng vậy."

"Là cô ruột có quan hệ huyết thống sao?"

"Đúng, có huyết thống."

"...", Nhan Thiên Ý bỗng thấy có chút xấu hổ, đưa tay vén nhẹ mái tóc mái trên trán.

Khi cúi đầu, cô nhận ra Mục Doãn Liệt không mặc một mảnh áo nào.

Mục Doãn Liệt bắt đầu giải thích: "Hồi nhỏ, ba mẹ anh bận rộn, cô ấy đã..."

"Khoan đã!" Cô cắt ngang lời hắn, "Anh mặc đồ vào trước đã rồi nói tiếp."

"Bây giờ em chịu nghe anh nói rồi?"

"Trời ơi, mặc đồ vào trước đã!"

"Tối qua em đâu có ngại như vậy."

"...!"

Sau khi mặc đồ xong, Mục Doãn Liệt từ phía sau ôm lấy cô, ghé sát môi vào tai cô thì thầm:

"Hóa ra tối qua em tuyệt tình trong văn phòng là vì hiểu lầm anh."

Lúc này, Mục Doãn Liệt cuối cùng cũng cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng được gỡ bỏ.

Hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhan Thiên Ý không nói gì, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy như vậy.

Mục Doãn Liệt tiếp tục giải thích: "Hồi nhỏ, vì ba mẹ không có thời gian, cô út luôn là người ở bên chăm sóc anh, vì vậy cô ấy hơi thân thiết với anh một chút."

Nhan Thiên Ý bĩu môi: "Nhưng bây giờ anh đâu còn là trẻ con, hơn nữa cô ấy trông chẳng chênh lệch tuổi anh là bao."

"Cô ấy chỉ lớn hơn anh bảy tuổi thôi. Nếu em không thích, sau này anh sẽ chú ý hơn."

Mục Doãn Liệt xoay người cô lại, nắm lấy vai cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:

"Còn về ông ngoại anh, em đừng nghĩ nhiều. Thật ra ông là người ngoài lạnh trong nóng. Sau này ông sẽ chấp nhận em thôi, vì cả anh và bà ngoại đều rất thích em."

Nhan Thiên Ý cúi đầu không nói.

Mục Doãn Liệt nâng cằm cô lên, nắm tay cô đưa lên môi, hôn nhẹ: "Dù sao, bây giờ em đã là của anh rồi. Chuyện tối qua, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."

Nói xong, hắn ôm chặt cô vào lòng, không muốn buông ra nữa.

Nhan Thiên Ý ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, làm nũng: "Thế thì em đã từ bỏ vị chỉ huy trưởng vì anh. Sau này nếu anh không tốt với em, em đánh chết anh!"

Mục Doãn Liệt bật cười lớn.

Nếu cô biết rằng cô đã sớm đạt được điều mình mong muốn, chắc hẳn cô sẽ vui lắm.

Hắn thật sự muốn xem vẻ mặt của cô khi biết sự thật.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Độc trong cơ thể anh vẫn chưa được giải, ông ngoại vẫn đang phản đối.

Vì sự an toàn của cô, hắn chỉ có thể tiếp tục giấu giếm.

Đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ dành cho cô một bất ngờ lớn.

Nhan Thiên Ý ngẩng đầu lên, "Trước giờ em chưa từng nghe anh nói anh có cô út. Nếu đã muốn sống với nhau cả đời, có những chuyện, anh cũng nên cho em biết chứ? Nhỡ đâu sau này lại xuất hiện một bà chị hay cô em nào đó thì sao."

Cô không muốn phải trải qua thêm một hiểu lầm như vậy.

Mục Doãn Liệt nói: "Cô ấy tên là Mục Hoan Nhi."

Nhan Thiên Ý chớp mắt khó hiểu: "Cái tên này nghe quen lắm, hình như em từng nghe qua ở đâu rồi."

"Người của nhà họ Mục."

"Nhà họ Mục?" Nhan Thiên Ý đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Nhà họ Mục giàu nhất liên bang?"

Vì nhà họ Mục là gia đình giàu nhất Liên bang Ngân Hà, các thành viên trong gia tộc đều là người nổi tiếng.

Ngay cả một kẻ bất tài như Mục Tử Thành cũng có không ít tin đồn và chuyện đời tư được bàn tán trên mạng.

Bảo sao cô cảm thấy cái tên Mục Hoan Nhi nghe quen thuộc như vậy!

"Nếu cô ấy là cô út của anh, vậy anh..."

"Đúng thế." Mục Doãn Liệt gật đầu, "Anh cũng là người của nhà họ Mục."

Mục Hoan Nhi đã trở về nước. Với tính cách phóng khoáng và nhiệt tình của cô ta, sớm muộn gì Nhan Thiên Ý cũng sẽ biết đến sự tồn tại của cô ta.

Để giải thích rõ mối quan hệ giữa mình và Mục Hoan Nhi, Mục Doãn Liệt biết rằng không thể tiếp tục giấu giếm.

Nhan Thiên Ý gần như không thể tin nổi, kinh ngạc há hốc miệng:
"Vậy còn Mục Tử Thành..."

Mục Doãn Liệt nói:
"Hắn là em họ cùng huyết thống với anh, còn Mục Khang là bác ruột anh."

Nhan Thiên Ý đưa hai tay lên day thái dương.

Thông tin này thực sự quá nhiều!

Không lạ gì khi Mục Khang hào phóng đưa tám trăm triệu làm quà cưới cho họ!

"Vậy mà trước đó anh còn ra tay tàn nhẫn với Mục Tử Thành."

"Ai bảo hắn bắt nạt em. Nếu không nể chút quan hệ huyết thống, hắn đã chẳng còn sống đến bây giờ." Trong mắt Mục Doãn Liệt ánh lên sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Hồi đó, hắn nghĩ mình làm vậy chỉ vì ghét người nhà họ Mục.

Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó hắn đã thích cô mà không tự nhận ra.

"Nhưng ngay cả Mục Tử Thành cũng không biết anh. Nhà họ Mục căn bản chẳng có người nào như anh." Nhan Thiên Ý nghi ngờ. "Anh không phải đang cố ý bịa chuyện để che giấu quan hệ với Mục Hoan Nhi đấy chứ?"

Mục Doãn Liệt đưa tay xoa đầu cô.

"Đừng suy nghĩ linh tinh. Anh rời khỏi nhà họ Mục từ nhỏ, được gia đình Nam Cung nhận nuôi. Có nhiều chuyện không thể nói hết trong một hai câu. Nếu em muốn biết, sau này anh sẽ kể dần."

Nhan Thiên Ý tiếc nuối thở dài:
"Thật là đáng tiếc. Nhà họ Mục giàu như vậy, anh lại cắt đứt quan hệ, thế là chẳng được chia tiền nữa."

Mục Doãn Liệt khẽ cười:
"Đồ ham tiền nhỏ, yên tâm đi. Theo anh, em sẽ không chết đói đâu."

"Em đâu có ham tiền của nhà họ Mục. Biết đâu sau này em lại thay thế họ, trở thành người giàu nhất Liên bang Đế quốc, thậm chí là giàu nhất vũ trụ!"

"Ừ, có chí hướng lớn. Vậy sau này em sẽ là quân nhân giàu nhất."

Nhan Thiên Ý cười híp mắt:
"Đúng rồi!"

Cuối cùng, băng giá giữa họ cũng tan chảy.

Mục Doãn Liệt hôn nhẹ lên má cô:
"Giờ đã nói rõ ràng rồi, sau này em không được nói hai chữ 'ly hôn' nữa."

Nhan Thiên Ý nghịch ngợm nói:
"Thế phải xem anh có đối xử tốt với em không. Nếu anh không tốt, em vẫn ly hôn đấy!"

"Nếu em dám ly hôn, anh sẽ khiến em không rời khỏi giường được."

Nói xong, Mục Doãn Liệt bế cô lên, đặt xuống giường và cúi người xuống.

"Á! Mục Doãn Liệt, anh làm gì vậy?"

"Xác nhận lại mối quan hệ vợ chồng của chúng ta."

"Đừng đùa, mẹ Tuyết gọi xuống ăn cơm rồi mà!"

"Ăn em là đủ rồi..."

Hắn cần một lần nữa xác nhận rằng, cô thật sự thuộc về hắn.

Sau một hồi quấn quýt, cuối cùng Mục Doãn Liệt cũng thấy mãn nguyện.

Hắn ôm cô nhỏ bé vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô:
"Sau này, có chuyện gì thì nói thẳng với anh, không được giấu giếm một mình mà bực bội hay nói những lời tức giận nữa."

Những lời cô nói lúc giận thực sự làm hắn đau lòng.

Nhan Thiên Ý tựa đầu vào ngực hắn, khẽ gật đầu.

Không ngờ cuối cùng cô cũng bị hắn làm cho mềm lòng.

Nhưng buông bỏ mọi đề phòng, đối mặt với cảm xúc thật của mình, cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Chỉ là, từ giờ trở đi, vị chỉ huy trưởng đó sẽ mãi chỉ là thần tượng trong lòng cô mà thôi.

Mục Doãn Liệt nói:
"Tối nay anh sắp xếp để em gặp cô út của anh."

"Hả? Tối nay?" Nhan Thiên Ý ngẩng đầu lên, không may đụng trúng cằm hắn, đau đến mức hắn phải rít lên một tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý." Cô vội vàng đưa tay ra xoa xoa cằm giúp hắn.

Nhưng hắn lại nắm lấy tay cô, khẽ cười:
"Có vẻ em vẫn chưa quen việc hai người ngủ chung. Anh cần phải giúp em thích nghi dần thôi."

Nói xong, hắn xoay người định đùa nghịch tiếp.

Nhan Thiên Ý lập tức muốn lẩn đi, nhưng lại bị hắn kéo chân, kéo ngược lại.

Hành động của hắn nhẹ nhàng, nhưng cô lại nhột, cười không ngừng.

Sau một hồi đùa giỡn, Nhan Thiên Ý mềm nhũn người nằm trên giường, thở hổn hển:
"Không được rồi, em hết sức rồi. Bụng cũng đói meo. Chúng ta xuống ăn sáng thôi."

Thể lực và sức bền của Mục Doãn Liệt còn mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng.

Giờ thì cô đã tin, hắn thực sự có khả năng khiến cô không rời khỏi giường được.

Xem ra sau này không thể dễ dàng chọc giận hắn.

Lo cô đói bụng, Mục Doãn Liệt cũng không tiếp tục trêu chọc nữa.

Mặc quần áo xong, hai người cùng xuống lầu.

Khi bước xuống cầu thang, chân Nhan Thiên Ý run rẩy vì mệt mỏi.

Mục Doãn Liệt ôm eo cô, khẽ cười ranh mãnh:
"Lần đầu thì thế này, sau này quen sẽ ổn thôi."

Cô liếc hắn:
"Nói như thể anh có nhiều kinh nghiệm lắm vậy."

Hắn cúi sát tai cô:
"Trước đây không có kinh nghiệm, chỉ là thiên phú xuất chúng thôi."

"... " Nhan Thiên Ý á khẩu.

Vậy cô là người phụ nữ đầu tiên của hắn?

Với ngoại hình của Mục Doãn Liệt, chắc chắn hắn không thiếu phụ nữ vây quanh.

Cô từng nghĩ khi hắn còn trẻ, có lẽ đã bị những người phụ nữ toan tính lợi dụng.

Không ngờ hắn có thể giữ mình đến tận 27 tuổi!

Quả là đáng nể.

Dưới lầu, mẹ Tuyết nhìn hai người tay trong tay bước xuống, cười nói vui vẻ. Bà không giấu được nụ cười hạnh phúc:

"Cô cậu cuối cùng cũng làm lành rồi! Tôi đã bảo mà, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường lại hòa. Làm gì có chuyện giận lâu qua đêm."

"Đồ ăn sáng nguội rồi, để tôi hâm lại cho hai người nhé."

Nói xong, bà vội vàng bưng bữa sáng vào bếp, thực chất là không muốn làm phiền họ.

Ăn sáng xong, Nhan Thiên Ý lao ngay vào phòng thí nghiệm.

Mục Doãn Liệt vẫn bám theo, lẽo đẽo bên cạnh, khiến cô không thể tập trung làm việc.

Cô khẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào bụng hắn:
"Hôm nay em có nhiều việc phải làm, anh ra ngoài đi."

Mục Doãn Liệt lắc đầu, lúc này trông hắn chẳng khác nào lúc phát độc, cứ dính lấy cô không rời.

Hắn chau mày, không hài lòng:
"Hôm nay là thứ bảy, em không thể nghỉ ngơi một chút sao?"

"Không được. Từ thứ hai đến thứ sáu em phải đi học, còn phải dành thời gian đến tập đoàn Nhan thị. Chỉ có cuối tuần em mới có thể nghiên cứu. Chẳng lẽ anh không muốn nhanh chóng giải độc trong cơ thể sao?"

Nghe vậy, Mục Doãn Liệt liền buông cô ra.

Dĩ nhiên hắn muốn giải độc càng sớm càng tốt.

Khi chất độc trong cơ thể được giải, hắn có thể nói cho cô biết hắn chính là vị chỉ huy mà cô luôn ngưỡng mộ.

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống sofa bên cạnh.

Nhan Thiên Ý nhìn anh một lúc:
"Anh là quân nhân, tinh thần lực cao như vậy, chẳng lẽ không ở trong đội đặc nhiệm?"

Mục Doãn Liệt ngẩn ra.

"Anh là quân nhân mà, sao lại không làm chỉ huy trong đội đặc nhiệm? Hay là anh lười nhác, không tích cực trong công việc?"

Cô nhướng mày nghi ngờ:
"Với sức mạnh của anh, làm sao không được chọn làm chỉ huy?"

Mục Doãn Liệt ngả người ra sau, gác chân thoải mái:
"Vợ của anh sau này sẽ trở thành người giàu nhất. Vậy thì anh còn nỗ lực làm gì nữa?"

Nhan Thiên Ý mỉm cười:
"Nếu anh không cố gắng, sau này có khi phải gọi em là thượng cấp đấy!"

Mục Doãn Liệt nhướng mày:
"Thượng cấp?"

"Đúng vậy!" Nhan Thiên Ý nghiêm túc nói: "Sau này vào quân đội, em không muốn mãi làm một lính quèn, em muốn trở thành chỉ huy."

Cô đã suy nghĩ thông suốt từ lâu, dù không thi đỗ vào hệ chỉ huy, nhưng chỉ cần cô nỗ lực, cũng có thể đi đường vòng mà đạt được mục tiêu.

Mục Doãn Liệt nhìn cô đầy chiều chuộng.

Thật sự chưa từng gặp cô gái nào quyết tâm như cô, làm gì cũng muốn đạt đến tốt nhất.

Bận rộn như vậy, thời gian cô dành cho hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Mục Doãn Liệt hỏi: "Em bận như thế, vậy còn anh thì sao?"

Hắn nhíu mày nhẹ, ánh mắt mang theo chút vô tội và bất mãn.

Nhan Thiên Ý khẽ cười, giờ mới nhận ra, lúc Mục Doãn Liệt tỉnh táo, cũng có một mặt trẻ con như thế.

"Đã bảo anh không chịu yên ổn thăng chức trong quân đội, lại chạy đến trường làm giáo viên. Sau này chỉ có em che chở anh thôi, nhưng lúc đó anh phải gọi em là sĩ quan, không được vì chúng ta là vợ chồng mà không giữ nghi lễ quân đội."

Mục Doãn Liệt gật đầu, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười, "Được, vậy em cố lên nhé."

Nhan Thiên Ý hớn hở tiếp tục bận rộn với nghiên cứu trong tay.

Nghĩ đến sau này khi vào quân đội, quân hàm cao hơn Mục Doãn Liệt, lúc hắn nhìn thấy cô phải chào nghiêm và gọi cô một tiếng "sĩ quan," cô cảm thấy cực kỳ sung sướng!

Mục Doãn Liệt đứng dậy nói: "Em làm việc tiếp đi, anh về xử lý chút chuyện, trước bữa tối anh sẽ đón em. Anh đã hẹn với cô nhỏ rồi."

Nhan Thiên Ý khựng lại, "Nhất định phải gặp sao?"

"Em không muốn gặp à?"

"Em... không phải không muốn."

Cô chỉ lo rằng, Mục Hoan Nhi sẽ không thích cô giống như Nam Cung Kiệt.

Dù hiện tại cô đang quản lý nhà họ Nhan, nhưng nhà họ Nhan và nhà họ Mục căn bản không thể so sánh.

Vậy nên khả năng lớn là Mục Hoan Nhi cũng sẽ nghĩ rằng, cô không xứng với Mục Doãn Liệt.

Cô muốn đợi đến khi mình ưu tú hơn, rồi mới từ từ gặp gia đình Mục Doãn Liệt.

Mục Doãn Liệt nhìn thấu suy nghĩ của cô, tiến lên nắm lấy tay cô.

"Không cần lo, cô nhỏ của anh rất tốt, tính cách cũng rất hòa nhã. Chỉ cần anh thích em, cô ấy cũng sẽ thích em. Còn những người không cần thiết phải gặp, anh sẽ không để em gặp."

Cô nhỏ là người thân duy nhất mà hắn công nhận trong nhà họ Mục.

Nhan Thiên Ý mím môi không nói gì.

Thấy cô có chút khó xử, Mục Doãn Liệt nói thêm: "Nếu em thật sự không muốn gặp, vậy thì thôi, lát nữa anh sẽ báo với cô ấy là kế hoạch tối nay thay đổi."

"Không sao, em sẽ gặp." Nhan Thiên Ý vội vàng gật đầu.

Tính cách của Mục Doãn Liệt vốn lạnh lùng, hiếm khi có một người thân mà hắn coi trọng, cô không thể không để tâm đến cảm xúc của hắn.

Hơn nữa, có thể nhìn ra, Mục Hoan Nhi rất quan trọng với hắn.

Đã là người quan trọng với hắn, đương nhiên cô cũng phải nghiêm túc đối đãi.

Mục Doãn Liệt cúi xuống nhìn cô, "Không gượng ép?"

Nhan Thiên Ý lắc đầu, cười rạng rỡ, "Không gượng ép."

"Được, vậy chiều anh đến đón em."

Mục Doãn Liệt hôn lên trán cô, sau đó mới xoay người rời đi.

Nhan Thiên Ý tiễn hắn bằng ánh mắt.

Hắn vừa bước đến cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người bước nhanh về phía cô.

Nhan Thiên Ý còn chưa kịp phản ứng hắn định làm gì, đã bị hắn kéo vào lòng, cằm bị hắn nâng lên.

Nụ hôn gấp gáp rơi xuống, ngày càng cuồng nhiệt...

Hai người gần như lăn lên sofa thì Nhan Thiên Ý vội vàng chống tay vào ngực Mục Doãn Liệt.

"Dừng lại, tối nay anh còn muốn em đi gặp cô nhỏ của anh không đấy?"

Hai tiếng trước họ vừa mới làm một lần.

Cô thực sự không hiểu hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.

Chẳng lẽ là vì 27 năm qua hắn đã kìm nén quá lâu?

Nhưng cô không chịu nổi nữa rồi.

Nếu làm thêm lần nữa, thật sự không thể đi nổi mất.

Mục Doãn Liệt nhẹ nhàng cắn vành tai cô, "Phải rèn luyện cơ thể đi, yếu quá."

Nói xong, hắn thở ra một hơi, ép mình buông cô ra.

"...", Nhan Thiên Ý nhìn bóng lưng hắn, không nói nên lời.

Còn nói cô yếu ư?

Cô yếu chỗ nào?

Cô rõ ràng rất mạnh mà!

Chỉ là mới bắt đầu, chưa quen thôi.

Dù sao trước đây cô cũng chưa từng làm chuyện xấu hổ đó với đàn ông.

Đột nhiên, Mục Doãn Liệt dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Nhan Thiên Ý vội lùi lại một bước.

Thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, hắn bật cười, "Chiều gặp lại."

Cuối cùng hắn cũng lưu luyến mà rời đi.

Khó khăn lắm mới có được cô, bây giờ hắn không muốn rời xa cô dù chỉ một khắc.

Hơn nữa, dù hôn bao nhiêu cũng vẫn không đủ.

Quá đỗi mê hoặc.

Nhan Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng "tiễn" được hắn đi, có thể yên tâm làm thuốc rồi.

Nhưng trái tim cô vẫn không thể bình tĩnh lại.

Nghĩ đến những hình ảnh trên giường giữa hai người, tai cô đỏ ửng, tim cũng đập "thình thịch" liên hồi.

Bình thường cô chưa bao giờ trang điểm, nhưng buổi chiều nay, cô đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế.

Sau khi thay đồ xong, xuống lầu, cô thấy bà cụ Nhan đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

"Bà nội, bà có thể xuống giường rồi ạ?"

"Nằm trên giường lâu quá, cái thân già này sắp rệu rã rồi." Bà cụ Nhan sắc mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều, "Vừa nãy nhờ tiểu Tiết đỡ ra vườn đi dạo một chút."

Thấy Nhan Thiên Ý ăn mặc chỉnh tề, bà cụ hỏi: "Tối nay hẹn hò với ai sao?"

Mẹ Tiết ghé vào tai bà cụ thì thầm vài câu, gương mặt bà cụ lập tức nở nụ cười.

"Đi thay bộ đồ khác đi, hẹn hò mà ăn mặc kín cổng cao tường thế này thì còn ra gì nữa. Chẳng phải cháu có cái váy cổ chữ V, hở ngực màu xanh, mặc vào trông như nàng tiên cá, rất quyến rũ đấy sao?"

Hôm nay Nhan Thiên Ý ăn mặc khá kín đáo, áo vest rộng và quần ống suông, trông vừa chín chắn vừa sắc sảo.

Gần đây, khi đến tập đoàn Nhan thị, cô thường mặc những bộ đồ hơi mang tính nghi thức như vậy.

Nhìn đơn giản mà tinh tế.

"Tối nay cháu gặp cô nhỏ của Mục Doãn Liệt, không phải đi dự tiệc. Thế này là ổn rồi."

Nói xong, cô ngồi xuống bên cạnh bà cụ, tiện thể bắt mạch cho bà.

"Sức khỏe phục hồi khá tốt, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều, uống thuốc đúng giờ. Lần này bị tổn thương nguyên khí, cần điều dưỡng một hai tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn."

Bà cụ Nhan giờ không còn tâm trí nghe cô nói những chuyện này, chỉ hỏi: "Cô nhỏ của nó dễ đối phó chứ?"

Lần trước gặp Nam Cung Kiệt, đã khiến bà cụ bị ám ảnh tâm lý.

May mà A Liệt là đứa trẻ trọng tình nghĩa, không màng đến sự phản đối của ông bà ngoại, vẫn nhất quyết ở bên cô cháu gái của bà, điều này làm bà rất an ủi.

Nhưng bà vẫn lo, nếu Thiên Ý gặp người nhà của hắn, liệu có bị thiệt thòi không.

"Yên tâm đi, A Liệt nói rồi, người nào trong nhà anh ấy mà khó đối phó thì sẽ không để cháu gặp."

"A Liệt thật chu đáo, nó cưng chiều cháu như vậy, cháu phải biết trân trọng, đối xử tốt với nó. Ít làm mấy trò tiểu thư đi, xuất thân của nó tốt hơn cháu rất nhiều, cháu phải biết đủ, phải biết ơn, đừng có cậy được chiều mà kiêu. Nếu cháu dám phụ nó, bắt nạt nó, bà là người đầu tiên không tha cho cháu."

"...", Nhan Thiên Ý chỉ biết âm thầm lườm trong lòng.

Đây có phải là bà nội ruột của cô không vậy?

Cô vì Mục Doãn Liệt mà từ bỏ cả vị trí Tổng Chỉ Huy, mất mát cũng đâu phải nhỏ!

Mục Doãn Liệt vừa từ ngoài bước vào, nghe thấy đúng đoạn bà cụ nói câu này.

Anh ngồi xuống bên cạnh Nhan Thiên Ý, vòng tay ôm lấy eo cô, "Bà nội, cô ấy có thể cậy được chiều mà kiêu, chỉ cần cô ấy vui, làm gì cũng được."

Nghe vậy, trên mặt bà cụ Nhan và mẹ Tiết đều nở nụ cười rạng rỡ.

Một người đàn ông hiểu cách cưng chiều vợ như vậy, đúng là thắp đèn lồng tìm cũng không ra.

"Đợi sức khỏe ta hồi phục, ta sẽ tiếp tục chuẩn bị lễ cưới cho các cháu!" Bà cụ Nhan phấn khích nói, hận không thể ngay lập tức khỏe mạnh nhảy nhót.

Trước đây bà từng nghĩ, vì Nam Cung Kiệt phản đối, A Liệt và Thiên Ý chắc chắn không có cơ hội, dù sao Nam Cung Kiệt cũng là một người rất mạnh mẽ.

Không ngờ cháu ngoại của ông còn mạnh mẽ hơn.

Tâm trạng u sầu bao lâu nay của bà, giờ phút này cuối cùng cũng được giải tỏa.

Nếu thực sự vì lỗi lầm của bà trong quá khứ mà báo ứng rơi xuống đời Thiên Ý, thì sau này chết đi bà cũng không yên lòng.

Mục Doãn Liệt nói: "Bà nội cứ dưỡng bệnh tốt, lễ cưới để con chuẩn bị."

"Đúng vậy." Bà cụ bừng tỉnh, trong nụ cười có chút lúng túng, "Vậy thì ta không lo nữa, con chuẩn bị chắc chắn sẽ tốt hơn ta."

Trước đây bà nghĩ Mục Doãn Liệt là cô nhi, nên mới lo liệu lễ cưới cho hai người.

Nhưng nếu anh là người của nhà Nam Cung, thì đâu đến lượt bà phải can thiệp.

Sau vài câu chuyện phiếm, thấy thời gian đã đến, Mục Doãn Liệt liền đưa Nhan Thiên Ý rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người, ánh mắt bà cụ Nhan ánh lên những giọt nước mắt an ủi.

Giấc mơ và sự tiếc nuối của tuổi trẻ bà, giờ đã được Thiên Ý hoàn thiện.

Vẫn là hội quán cao cấp hôm qua. Mục Hoan Nhi thích đến đây ăn uống, vì cô ta có cổ phần tại hội quán này.

Khi bước vào hội quán, Nhan Thiên Ý bỗng có chút căng thẳng.

Mục Doãn Liệt trấn an cô: "Cô nhỏ chỉ lớn hơn anh bảy tuổi, giống như bạn đồng trang lứa thôi, em không cần phải coi cô ấy như bậc trưởng bối, cứ thoải mái là được."

Nhan Thiên Ý gật đầu.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng riêng ra, Mục Doãn Liệt nắm tay cô bước vào.

Không ngờ ngoài Mục Hoan Nhi, còn có Ninh Noãn ở đó.

Đáy mắt Mục Doãn Liệt thoáng chút không vui.

Tuy hắn xem Ninh Noãn như em gái, nhưng không thích việc cô nhỏ mỗi lần đều lặng lẽ đưa Ninh Noãn đi cùng thế này.

Hai người đang ngồi trên sofa trò chuyện, thấy Mục Doãn Liệt và Nhan Thiên Ý bước vào, liền vội đứng dậy chào đón.

"Đây là Thiên Ý phải không, trông thật xinh đẹp."

Khuôn mặt Mục Hoan Nhi rạng rỡ nụ cười nhiệt tình và thân thiện, khiến Nhan Thiên Ý cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"Cô nhỏ cũng rất đẹp." Cô mỉm cười gật đầu, khóe môi cong lên vừa phải.

Những màn khách sáo kiểu này cô thật không thích.

Nhưng vì Mục Doãn Liệt, cô sẵn lòng làm.

Cô lại mỉm cười chào Ninh Noãn, "Cả Noãn Noãn cũng ở đây nữa à."

Dù nhà họ Nhan không bằng nhà họ Ninh hay nhà họ Mục, nhưng vẻ lịch sự, tự tin và điềm tĩnh của Nhan Thiên Ý không hề thua kém hai tiểu thư danh giá này.

Khí chất tao nhã, gương mặt xinh đẹp, trang phục đơn giản nhưng tinh tế, thậm chí vô tình còn áp đảo hai người kia.

Nhan Thiên Ý không có ý định so sánh với họ, nhưng họ lại bị khí chất của cô làm cho bất ngờ.

Sau khi ngồi xuống, Mục Hoan Nhi vẫn âm thầm quan sát cô.

Trước đây, Mục Hoan Nhi chưa từng gặp Nhan Thiên Ý ngoài đời, chỉ biết rằng cô không phải người tầm thường.

Nhưng tối nay, khi gặp mặt, cô ta nhận ra Nhan Thiên Ý còn vượt xa tưởng tượng.

Cô ta đã 34 tuổi, nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào trước mặt cô ta lại có thể tự tin và điềm nhiên đến vậy.

Thiếu nữ mới đôi mươi, nhưng khi đứng bên cạnh A Liệt, lại chẳng hề lép vế chút nào.

Muốn thử thách Nhan Thiên Ý, Mục Hoan Nhi nhân lúc uống rượu liền nói về rượu, nghĩ rằng cô gái trẻ tuổi chắc chắn không biết gì.

Ai ngờ, Nhan Thiên Ý lại rất hiểu về rượu.

Ánh mắt Mục Doãn Liệt nhìn cô đầy yêu chiều, "Tửu lượng thì kém, nhưng kiến thức về rượu lại không ít."

Cô không chịu thua, ngẩng cao cằm lên với hắn, "Tửu lượng của em chưa chắc kém anh đâu."

Chuyện tối qua, cô đã nhớ lại một chút. Mục Doãn Liệt hình như đã uống nhiều. Nhưng cô cũng say, mới tưởng mọi chuyện là trong mơ.

Nghĩ lại tối qua, cô vẫn cảm thấy cả người nóng bừng.

"Thật sao? Vậy tối nay thử xem." Mục Doãn Liệt mỉm cười gian tà.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn phải cảm ơn rượu. Nếu không nhờ uống rượu tối qua, hắn cũng sẽ không vì một phút bốc đồng mà tiến thêm một bước, còn cô cũng sẽ không nhiệt tình chủ động như vậy.

"Được thôi." Nhan Thiên Ý nâng ly chạm cốc với hắn.

Cả hai nhìn nhau cười, ánh mắt đầy yêu thương ngọt ngào, trong mắt chỉ có đối phương.

Hai người bên cạnh hoàn toàn bị lãng quên, như thể dư thừa.

Mục Hoan Nhi quay sang Ninh Noãn nói: "Noãn Noãn, lâu rồi không nghe cháu chơi piano, qua đó đàn một bài giúp vui đi."

Phòng bao rất rộng, bên cạnh có một cây đàn piano.

"Vậy cháu xin được biểu diễn." Ninh Noãn cười khiêm tốn, khẽ nhấc váy, bước đến ngồi bên cây đàn.

Âm thanh êm dịu như dòng nước chảy từ những ngón tay cô vang lên.

Mục Hoan Nhi hài lòng gật đầu, quay sang Nhan Thiên Ý, "Thiên Ý, lát nữa cũng chơi một bài nhé."

Cô ta đoán chắc rằng dù Nhan Thiên Ý có biết chơi đàn, cũng không thể sánh được với Ninh Noãn. Ninh Noãn đã đạt trình độ cao cấp từ năm 11 tuổi.

Nhan Thiên Ý nói: "Cô nhỏ, cháu không biết chơi piano."

Thực ra không phải hoàn toàn không biết, nhưng so với trình độ của Ninh Noãn thì chẳng khác gì không biết, nên cô không muốn làm trò cười.

Mục Hoan Nhi kinh ngạc, "Nhà họ Nhan cũng là một gia tộc lớn trong Đế quốc Liên bang, cha mẹ cháu không yêu cầu cháu học sao?"

Nhan Thiên Ý mỉm cười, "Có yêu cầu, nhưng cháu không thích."

Trước 13 tuổi, ngày nào cô cũng phải tập đàn. Nhưng sau 13 tuổi, cô lại mê luyện võ và bắn súng.

Trong giới danh môn thục nữ, không giỏi vài nhạc cụ sẽ bị cười nhạo, nhưng may mắn là cô không hề tham gia giới đó.

Sợ Nhan Thiên Ý cảm thấy mất mặt, Mục Doãn Liệt liền nói: "Không thích thì không cần học. Đâu có ai quy định con gái nhất định phải biết chơi đàn. Thiên Ý đã rất xuất sắc rồi, nếu cô ấy biết thêm mọi thứ, thì cháu không xứng với cô ấy nữa."

"..." Cằm của Mục Hoan Nhi suýt rớt xuống đất.

A Liệt vì một người con gái mà tự hạ thấp bản thân sao?!

Đường đường là Tổng Chỉ huy số một của Liên bang Đế quốc, ngay cả Ninh Noãn cũng không xứng với hắn.

Nếu không phải cô ta nhìn Ninh Noãn lớn lên từ nhỏ, cô nghĩ vợ của A Liệt nhà mình chí ít cũng phải là một công chúa.

Nhan Thiên Ý vốn đang lo lắng, sợ Mục Hoan Nhi vì cô không biết chơi piano, không đủ phong thái danh môn mà không thích cô.

Nghe Mục Doãn Liệt nói vậy, trái tim cô bỗng cảm thấy ấm áp.

Chỉ cần hắn yêu cô, cô không quan tâm người khác nghĩ gì.

Hai người nhìn nhau say đắm, bản piano của Ninh Noãn như thêm phần lãng mạn, tạo nên không khí ngọt ngào cho họ.

Mục Hoan Nhi cau mày, "Noãn Noãn, ngừng đàn đi, quay lại đây."

Sau đó bốn người trò chuyện thêm một lúc, bữa ăn cũng gần xong, Mục Doãn Liệt đứng lên nói: "Cô nhỏ, Noãn Noãn, hai người cứ ở lại chơi, chúng cháu về trước."

Hắn thích cảm giác hai người ở bên nhau hơn.

Ngày mai hắn phải ra ngoài một chuyến, nên phải tranh thủ thời gian ở bên cô.

Sau khi hai người rời đi, nụ cười trên mặt Mục Hoan Nhi lập tức biến mất. "Cô chưa bao giờ thấy A Liệt đối xử dịu dàng với cô gái nào như vậy."

A Liệt tối nay, hoàn toàn khác với anh thường ngày.

Ninh Noãn cúi đầu, có chút buồn bã, "Cháu đã nói rồi, anh A Liệt đối với cô ấy không giống những người khác."

Mục Hoan Nhi cười lạnh một tiếng, "Cô thấy cũng chưa chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top