Chương 42
Quả thực là một người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu, yêu kiều, chiếc váy bó màu đỏ tôn lên thân hình đầy đặn, quyến rũ của cô ta, tựa như một đóa hoa hồng đỏ kiêu sa nở rộ.
Lúc này, đóa hồng đỏ đó đang ôm lấy Mục Doãn Liệt.
Mục Doãn Liệt mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần âu đen. Sự tương phản giữa đen và đỏ gây ấn tượng mạnh, làm Nhan Thiên Ý cảm thấy vô cùng chói mắt.
Trong lòng cô như bị một chiếc gai của hoa hồng đâm vào đau nhói.
Vậy là hắn gọi cô đến đây, chỉ để cô chứng kiến cảnh hắn ôm ấp, thân mật với một người phụ nữ khác?
Nhan Thiên Ý đen mặt quay người bỏ đi, trong lòng đã nguyền rủa tổ tiên mười tám đời nhà Mục Doãn Liệt.
Sắp đến giờ học, cô liền đi thẳng đến lớp.
Trong lớp, các bạn học vẫn chưa đến đông đủ, cô chọn một góc ngồi ở cuối lớp gần cửa sổ, mở cửa sổ ra và hít một hơi thật sâu.
Cô liên tục tự nhủ: Không tức giận, không tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe.
Cười lên, sống thọ thêm mười năm.
Nhan Thiên Ý cố gắng nở một nụ cười.
Mục Doãn Liệt muốn ở bên bất kỳ người phụ nữ nào, đó là quyền tự do của hắn, cô không có quyền và cũng không nên can thiệp.
Đúng vậy, vui vẻ lên nào!
Khi Ngôn Sơ Họa bước vào lớp, cô thấy ngay nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của Nhan Thiên Ý.
"Thiên Ý, cậu sao vậy?"
Nhan Thiên Ý cố gắng giữ nụ cười trên môi:
"Mình không sao mà."
"Vừa rồi cậu đến văn phòng thầy Mục, đã xảy ra chuyện gì à?"
Nhan Thiên Ý chớp mắt, đáp:
"Không có gì đâu. Cậu không thấy mình đang vui à? Mình đang cười đấy."
Ngôn Sơ Họa: "..."
Cái biểu cảm còn đáng sợ hơn ma quỷ này, gọi là cười?
Các bạn học bắt đầu lục tục vào lớp.
Môn học sắp tới là Lịch sử văn hóa, mỗi lần đến tiết này, Nhan Thiên Ý đều buồn ngủ.
Không chỉ mình cô, phần lớn bạn học cũng chẳng hứng thú với môn này.
Thầy dạy lịch sử là một ông già hơi lớn tuổi, mắt mờ, tai nghễnh ngãng.
Mỗi lần thầy giảng bài bằng giọng chậm rãi, giống hệt một bài hát ru ngủ.
Đã có bạn dựng sách giáo khoa lên, giấu màn hình ánh sáng do vòng tay phát ra để chơi game, xem phim, hay đọc tin đồn.
"Tiểu Hoa, lát nữa nếu thầy điểm danh, cậu giúp mình trả lời nhé," Nhan Thiên Ý đứng dậy nói.
Dù sao thì ông thầy già đó cũng chẳng phát hiện ra được gì.
Ngôn Sơ Họa gật đầu, vì cô ấy lại rất hứng thú với môn lịch sử.
Mỗi lần nghe giảng, cô ấy đều chăm chú lắng nghe, cảm giác giống như hồi bé nằm bò lên đầu gối ông nội để nghe kể chuyện vậy.
Nhan Thiên Ý vừa định bước ra ngoài, thì bất ngờ thấy một bóng dáng cao lớn, đầy khí chất bước vào từ cửa lớp.
Cô đứng sững người.
Là Mục Doãn Liệt!
Các bạn học cũng lập tức dồn ánh mắt về phía hắn.
Không khí buồn ngủ sau giờ trưa lập tức tan biến, mọi ánh mắt sáng rực, đặc biệt là các nữ sinh.
Mục Doãn Liệt bước đến bục giảng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người:
"Hôm nay, thầy Viên không được khỏe, tiết này tôi sẽ giảng thay."
Các bạn học phấn khích không thôi, cả lớp xôn xao.
Không ngờ thầy Mục cũng dạy được môn lịch sử!
Tất cả đều vừa kính nể, vừa sợ hãi thầy Mục.
Mặc dù biết thầy đã kết hôn, điều đó cũng không ngăn được các nữ sinh thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp xuất chúng của hắn.
Ánh mắt Mục Doãn Liệt lướt qua đám đông, rồi dừng lại trên người Nhan Thiên Ý.
Cả lớp, chỉ có cô là đang đứng.
"Bạn học kia, em đứng đó làm gì?"
Ánh mắt hắn nhìn cô đầy dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút ý cười.
Các bạn học bỗng chốc cảm thấy mình bị "nhét một miếng cẩu lương" to tướng.
Mục Doãn Liệt chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn ai khác. Bình thường, đôi mắt lạnh lùng của anh khiến các bạn học không dám đối diện trực tiếp.
Một nữ sinh tròn trịa lên tiếng:
"Thiên Ý thấy chồng mình đến thì xúc động quá mà."
Nghe vậy, cả lớp bật cười.
Khóe môi Mục Doãn Liệt cũng thoáng cong lên thành một đường cong nhẹ.
Nhan Thiên Ý vội vàng ngồi xuống, cúi thấp đầu, tránh ánh mắt của hắn.
Ngôn Sơ Họa ghé sát tai cô, thì thầm:
"Ánh mắt thầy Mục nhìn cậu thật là đầy yêu thương đấy."
Nhan Thiên Ý khẽ cười lạnh một tiếng.
Thời gian qua, Mục Doãn Liệt luôn như một tảng băng vạn năm trước mặt cô.
Bây giờ hắn lại biểu hiện dịu dàng như thế, chẳng qua là vì vừa ân ái với một mỹ nhân xinh đẹp, tâm trạng đang rất tốt mà thôi.
Mục Doãn Liệt khẽ nâng tay:
"Bây giờ tôi sẽ điểm danh."
Cả lớp lập tức im bặt.
Giọng hắn trầm ấm, từ tính, vô cùng quyến rũ.
Khi điểm đến tên "Nhan Thiên Ý", các nữ sinh lại không giữ được bình tĩnh.
Tên của những người khác được anh gọi một cách bình thường, nhưng khi ba chữ "Nhan Thiên Ý" vang lên từ miệng hắn, nó lại mang một sắc thái đặc biệt.
Tựa như dòng suối róc rách chảy trong khu rừng yên tĩnh, êm ái đến mức khiến người nghe cảm thấy say đắm, như thể đôi tai cũng muốn "có bầu" vậy.
"Có." Nhan Thiên Ý đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt.
Mục Doãn Liệt:
"Đề nghị các bạn giữ trật tự, chúng ta bắt đầu học."
Ngôn Sơ Họa quay sang nói với Nhan Thiên Ý:
"Hôm nay tâm trạng thầy Mục hình như rất tốt."
Nếu là bình thường, chỉ cần cả lớp ồn ào như vậy, ánh mắt lạnh như băng của hắn đã quét qua rồi.
Nhan Thiên Ý không nói gì, ánh mắt cô vô hồn dừng lại trên trang sách lịch sử trước mặt.
Đúng là hôm nay tâm trạng anh rất tốt thật.
Quả nhiên, tình yêu ngọt ngào có thể khiến băng tuyết tan chảy.
Chỉ là tâm trạng vui vẻ ấy, sau này sẽ không còn thuộc về cô nữa.
Mà sẽ thuộc về đóa hoa hồng đỏ quyến rũ kia.
Mục Doãn Liệt bắt đầu giảng bài bằng giọng nói trầm ấm, mạch lạc, kể về lịch sử văn minh liên hành tinh, về quá khứ của Đế quốc Liên bang.
Các bạn học, vốn dĩ chẳng mấy ai hứng thú với lịch sử, lại chăm chú lắng nghe, vì giọng hắn quá đỗi mê hoặc.
Không một ai gật gù ngủ, càng không có ai lơ đãng.
Chỉ có Nhan Thiên Ý, suốt buổi đều thẫn thờ, không chú tâm.
Cô luôn hình dung lại cảnh tượng vừa rồi ở trong văn phòng.
"Thiên Ý, thầy Mục gọi cậu kìa." Ngôn Sơ Họa nhẹ nhàng kéo tay áo của Nhan Thiên Ý dưới bàn.
Nhan Thiên Ý bỗng nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, còn Mục Doãn Liệt với đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm cũng đang chăm chú nhìn cô.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên:
"Đồng chí Nhan, trả lời câu hỏi mà tôi vừa hỏi."
Câu hỏi gì?
Lúc nãy cô đang mải nghĩ ngợi, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Nhan Thiên Ý từ từ đứng dậy.
Ngôn Sơ Họa đang định nhắc nhở cô, nhưng cô đã nói:
"Em không biết, không thể trả lời."
Cả lớp ngẩn người.
Năm nào Đế quốc Liên bang được thành lập, một câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng không biết?!
Đây chẳng phải là câu hỏi trong tiết lịch sử tiểu học sao?!
"Thầy Mục, em biết, em biết!" Một bạn nữ lập tức giơ tay.
Mục Doãn Liệt cảm thấy rõ ràng là Nhan Thiên Ý không muốn trả lời câu hỏi của mình.
Hắn không tức giận, chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn bạn nữ đang giơ tay:
"Được, bạn học này lên trả lời, đồng chí Nhan ngồi xuống đi."
Nhan Thiên Ý ngồi xuống.
Ngôn Sơ Họa nhỏ giọng hỏi cô:
"Thiên Ý, cậu rốt cuộc là sao vậy?"
"Tôi không biết." Nhan Thiên Ý ngơ ngác trả lời.
Cô thực sự không biết.
Dù trong lòng cô đã không ngừng tự an ủi, tự giải tỏa,
Nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, như có vô số bàn tay đang gãi vào trái tim cô.
Cảm giác lòng dạ bất an.
Cả người cô như mơ hồ, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Nhan Thiên Ý vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe Mục Doãn Liệt nói:
"Đồng chí Nhan, qua văn phòng tôi một chuyến."
Nhan Thiên Ý sững sờ.
Lại gọi cô đến văn phòng làm gì nữa đây?
Người phụ nữ quyến rũ kia vẫn còn ở trong phòng làm việc sao?
Chẳng lẽ muốn giới thiệu và khoe khoang người tình mới của mình?
"Đi theo tôi." Mục Doãn Liệt vừa nói vừa bước ra ngoài.
Nhan Thiên Ý do dự một chút, chỉ có thể cắn răng đi theo.
Hai người vừa bước ra khỏi lớp học, cả lớp đã xôn xao bàn tán.
"Các cậu nói xem, thầy Mục gọi Nhan Thiên Ý lên văn phòng để làm gì?"
"Chắc chắn là phạt vì dám lơ đãng trong giờ học, nhưng nhất định sẽ là một hình phạt ngọt ngào và dịu dàng, hahaha..."
"Vừa nãy câu hỏi đơn giản như thế mà Nhan Thiên Ý cũng không trả lời được, mình thấy cô ấy như cố ý làm trái ý thầy Mục."
"Hình như vậy thật, hai người họ cãi nhau à?"
"Nếu thầy Mục và Nhan Thiên Ý ly hôn, mình sẽ không khách sáo đâu."
"Sơ Hoa, cậu biết chuyện của họ không?"
Ngôn Sơ Họa lắc đầu, đứng dậy rời khỏi lớp.
Bỗng nghe thấy một bạn học nói: "Trước khi vào học, mình thấy có một người phụ nữ từ văn phòng thầy Mục bước ra, dáng người của cô ta thật là hoàn hảo! Gợi cảm không chịu nổi!"
Ngôn Sơ Họa khựng lại, hỏi bạn học đó: "Cậu tận mắt nhìn thấy?"
"Đúng vậy, mình tận mắt nhìn thấy."
"Không lẽ giữa họ xuất hiện kẻ thứ ba?"
"Cũng có khả năng đấy!"
"Thầy Mục vừa đẹp trai lại có giá trị tinh thần cao, ai mà không muốn làm kẻ thứ ba chứ? Chắc cũng có không ít người mong hai người họ ly hôn."
Ngôn Sơ Họa nhíu mày, nhìn cô bạn vừa nói, "Cậu muốn làm kẻ thứ ba à?"
Cô bạn sững người, cười ngượng, "Cậu đừng nhìn mình như vậy, mình chỉ đùa thôi, ví dụ thôi mà."
Ngôn Sơ Họa nói: "Đừng có nói xấu sau lưng người khác, coi chừng thầy Mục nghe được rồi xử lý các cậu đấy! Hai người họ tình cảm tốt lắm, sẽ không ly hôn đâu!"
Nếu Thiên Ý thực sự ly hôn với thầy Mục, sau này để người khác hưởng lợi, cô nghĩ thôi cũng thấy tiếc thay cho Thiên Ý rồi.
Nhan Thiên Ý đi theo sau Mục Doãn Liệt, hai người một trước một sau tiến vào văn phòng.
Vào đến nơi, Mục Doãn Liệt kéo rèm cửa sổ lại, quay người nhìn cô, mỉm cười: "Còn giận à?"
Nhan Thiên Ý mặt không cảm xúc, hỏi ngược lại: "Tôi giận cái gì?"
Là cô tự nói muốn giữ khoảng cách với anh, đã là quyết định của mình, cô lấy tư cách gì để giận?
Chẳng lẽ không ở bên anh, lại không cho phép anh tiếp xúc với người phụ nữ khác?
Chỉ là trong lòng hơi có chút cảm xúc nhỏ, nhưng cô có thể tự điều chỉnh.
Nhìn thấy vẻ bướng bỉnh trong ánh mắt của Nhan Thiên Ý, Mục Doãn Liệt đau lòng nhíu mày, "Làm em phải chịu ấm ức rồi."
Nhan Thiên Ý nhìn hắn, không hiểu ý hắn là gì.
Mục Doãn Liệt nói tiếp: "Tôi vừa nghe bà ngoại nói, ông ngoại tôi đã gặp em riêng."
hắn có thể tưởng tượng được, ông ngoại nhất định đã nói nhiều lời không hay với cô.
"Ồ, anh nói chuyện đó à, không sao." Nhan Thiên Ý cố tỏ vẻ thoải mái, "Tôi có thể hiểu ông, vốn dĩ tôi cũng không xứng với anh, ông làm vậy cũng là muốn tốt cho anh thôi."
Cô thật sự hiểu được Nam Cung Kiệt.
Người lớn mà, xuất phát điểm đều là ý tốt.
Mục Doãn Liệt khẽ nhíu mày, bước đến trước mặt cô, "Em vẫn đang giận."
"Tôi không giận mà."
"Nếu không giận, tại sao sau khi gặp ông ngoại tôi, thái độ của em với tôi lại thay đổi?"
Nhan Thiên Ý lạnh lùng đáp: "Bởi vì tôi cảm thấy những gì ông nói rất đúng, chúng ta thực sự không hợp."
Mục Doãn Liệt từng bước tiến lại gần, ép cô vào góc tường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Nhưng anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Đừng bận tâm những gì ông ngoại anh đã nói với em, chỉ cần anh muốn ở bên em, không ai có thể ngăn cản. Rồi ông cũng sẽ chấp nhận em thôi."
Hắn cúi sát môi đến gần tai cô, thì thầm: "Ngoan nào, đừng giận nữa."
Nhan Thiên Ý cảm thấy toàn thân tê dại, lưng cô ép chặt vào tường. Cô nghiêng đầu tránh đi, lạnh lùng đáp: "Anh nghĩ nhiều rồi. Nếu trước đây tôi đã khiến anh hiểu lầm điều gì, thì tôi xin lỗi."
Nụ cười trong mắt Mục Doãn Liệt dần tắt.
"Dù cho ông ngoại anh không gặp tôi, tôi vẫn sẽ giữ khoảng cách với anh. Trước đây chúng ta đã thống nhất rồi, anh không phải là người tôi muốn gắn bó cả đời. Chúng ta chỉ có thể làm bạn, và khi hết một năm hôn ước, chúng ta sẽ ly hôn."
Nhan Thiên Ý nói từng từ một cách điềm tĩnh, lạnh lùng đến mức khiến Mục Doãn Liệt cảm thấy cô như thể vô tình.
Hắn nhíu đôi lông mày sắc lạnh, lùi lại một bước: "Vậy cả đời này, em chỉ muốn gả cho vị chỉ huy lạnh lùng đó?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
Cô thậm chí còn chưa từng gặp anh ta, cũng chưa từng tiếp xúc.
Chỉ đơn giản vì thân phận đó thôi sao?
Nhan Thiên Ý nói: "Chuyện riêng của anh tôi không can thiệp, tôi cũng không quan tâm anh qua lại với ai. Vậy tại sao anh phải quản chuyện riêng của tôi?"
Mục Doãn Liệt cụp mắt xuống, ánh mắt hoàn toàn trở nên ảm đạm.
"Về sau tôi sẽ giữ đúng vị trí của mình, mong anh cũng làm như vậy. Nếu thầy Mục không có việc gì khác, tôi xin phép quay lại lớp học."
Mục Doãn Liệt không giữ cô lại, gương mặt anh u ám như bầu trời giông bão.
Nhan Thiên Ý quay người, bước ra ngoài.
Đã nhiều lần, cô không nhịn được muốn hỏi hắn, nếu đã ôm ấp người phụ nữ khác, vậy tại sao còn dây dưa với cô làm gì?
Nếu đã có người mới, thì cứ mạnh ai nấy sống đi.
Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa họ vốn dĩ đã là một sai lầm.
Giờ đây nhận ra sự thật, khi chưa lún quá sâu, thì nên tỉnh táo đúng lúc.
Nhan Thiên Ý cố chấp tin rằng, bản thân có thể rút lui khỏi sai lầm này mà không tổn thương gì. Nhưng sau khi bước ra khỏi văn phòng của Mục Doãn Liệt, cô cảm thấy mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Tối đó, Ngôn Sơ Họa mời cô, Tiết Tiểu Quang, và Vân Mộ đến một câu lạc bộ cao cấp để ăn tối.
Ngồi xuống, Tiết Tiểu Quang nhìn quanh quất khắp nơi. Từ lúc bước vào cổng, miệng cậu đã há hốc vì kinh ngạc đến giờ vẫn chưa khép lại.
Tiết Tiểu Quang còn sờ vào bộ bát đĩa trước mặt, "Trời ơi, chỗ này sang trọng quá! Bộ dụng cụ ăn này trông cũng đắt tiền nữa."
Ngôn Sơ Họa cười nói: "Nhìn cậu chẳng khác gì người chưa từng thấy gì bao giờ."
Tiết Tiểu Quang bĩu môi, chẳng thấy xấu hổ chút nào: "Tôi vốn dĩ chưa từng thấy gì thật. Đến tinh cầu Thủ Đô này đã là điều lớn nhất tôi từng trải nghiệm rồi."
"Sơ Họa, sao hôm nay cậu lại mời chúng tôi đến đây ăn cơm?" Vân Mộ hỏi, "Chỗ này tiêu xài không rẻ đâu."
"Không sao, nhà tôi mới chuyển tiền cho tôi. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tôi, nên tôi muốn mời mọi người đến câu lạc bộ cao cấp này uống chút rượu ngon. Nghe nói rượu của Hoàng gia Đế Quốc Liên Bang đều được cung cấp từ đây."
"Sinh nhật cậu?" Vân Mộ mỉm cười, "Sao không nói sớm với chúng tôi?"
"Đúng vậy, chúng tôi còn chưa chuẩn bị quà." Tiết Tiểu Quang nói, "Ngày mai nhất định sẽ bù lại!"
"Không sao đâu, quà cáp không quan trọng, mọi người vui vẻ là được!" Ngôn Sơ Họa mỉm cười, nhìn sang Nhan Thiên Ý.
Tiết Tiểu Quang và Vân Mộ cũng theo ánh mắt cô nhìn qua, thấy Nhan Thiên Ý đang ngẩn người.
"Chị, chị đang nghĩ gì thế? Hôm nay là sinh nhật Sơ Họa đấy, chị nghe thấy không?"
"Gì cơ?" Nhan Thiên Ý giật mình, quay đầu nhìn Tiết Tiểu Quang.
Và rồi, cô nhìn thấy Mục Doãn Liệt cùng người phụ nữ yêu kiều kia.
Họ ngồi ở vị trí trong sảnh lớn, ngay phía sau Tiết Tiểu Quang là đại sảnh.
Lúc này, Mục Doãn Liệt cùng người phụ nữ yêu kiều kia từ cửa bước vào.
Tối nay, hắn mặc một bộ vest màu cà phê đặt may riêng, phong thái cực kỳ xuất chúng.
Người phụ nữ bên cạnh hắn diện một chiếc váy đuôi cá, vẫn là sắc đỏ chói mắt, quyến rũ.
Cô ta khoác tay Mục Doãn Liệt, uốn éo eo thon, cười duyên dáng như hoa đung đưa, không biết đang nói gì với hắn.
Mục Doãn Liệt tỏ vẻ ôn hòa, kiên nhẫn lắng nghe từng lời cô ta nói.
"Chị, chị bị làm sao thế? Bị trúng tà à?" Tiết Tiểu Quang vẫy tay trước mặt Nhan Thiên Ý, "Đang nhìn gì vậy?"
Ba người cùng nhìn theo ánh mắt của Nhan Thiên Ý.
Không thấy gì cả.
Mục Doãn Liệt và người phụ nữ kia đã đi xa.
Nhan Thiên Ý chớp mắt, định thần lại, "Hồi nãy mọi người nói gì thế?"
"Hôm nay là sinh nhật Sơ Họa." Tiết Tiểu Quang đáp.
"Sinh nhật à, vậy hôm nay bữa này để mình mời." Nhan Thiên Ý vội cười nói, "Quà thì mình sẽ bù sau."
Ngôn Sơ Họa mỉm cười: "Không cần đâu, cậu đã tặng mình nhiều quà lắm rồi. Bữa này mình mời, mọi người cứ thoải mái ăn uống."
"Chị, dạo này sao chị trông cứ như người mất hồn thế?" Tiết Tiểu Quang lại hỏi.
"Dạo này công việc nhiều quá, mình mệt thôi." Nhan Thiên Ý xoa xoa thái dương.
Ngôn Sơ Họa không nói gì. Cô ấy đoán chắc là vì thầy Mục, nhưng Nhan Thiên Ý không muốn nói, nên cô ấy cũng không tiện hỏi thêm.
Vân Mộ đề nghị: "Thiên Ý, nếu cứ như thế này thì sức khỏe cậu sẽ sớm chịu không nổi, hay là thuê một quản lý chuyên nghiệp giúp cậu quản lý công việc đi."
Nhan Thiên Ý mỉm cười nhẹ: "Mình cũng đang có ý đó, đã báo cho phòng nhân sự tìm người rồi."
Ngôn Sơ Họa nhìn hai người họ, trong lòng thầm nghĩ.
Vân Mộ thích Thiên Ý, nhưng không dám nói ra vì cô đã kết hôn.
Nếu sau này Thiên Ý thật sự ly hôn với thầy Mục, có lẽ Vân Mộ sẽ can đảm theo đuổi cô.
Tiết Tiểu Quang chen vào: "Chị, để em làm đi."
Nhan Thiên Ý hỏi: "Cậu định làm phá sản công ty nhà mình à?"
Tiết Tiểu Quang cười: "Em đi làm bảo vệ part-time thì được, kiếm chút tiền sinh hoạt thôi."
"Cậu lo học hành cho tốt, cố gắng giành học bổng, chẳng phải hơn đi làm thêm sao?"
"Học bổng khó lắm."
"Nếu cậu thực sự muốn làm thêm, mình sẽ sắp xếp cho."
"Được ạ!"
Nhan Thiên Ý quay sang Ngôn Sơ Họa: "Sơ Họa, hôm nay sinh nhật cậu, đã nói là mình mời, không được giành với mình."
"Đúng rồi, cứ để cậu ấy mời đi, giờ cậu ấy là nữ tổng tài bá đạo mà." Tiết Tiểu Quang phụ họa, thầm nhủ trong lòng rằng mình nhất định phải nỗ lực để trở thành người xuất sắc, không được làm gánh nặng cho chị mình.
Ngôn Sơ Họa gật đầu: "Được thôi, vậy mình không khách sáo đâu."
"Đừng khách sáo, hôm nay mọi người muốn ăn gì, uống gì cứ gọi thoải mái." Nhan Thiên Ý nở nụ cười, nhưng cơ mặt gần như cứng đờ vì cố gắng.
Dù có nói cười vui vẻ thế nào với bạn bè, trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Đợi đến khi mọi sự chú ý không còn dồn vào mình, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nụ cười trên mặt dần phai nhạt.
Thật sự càng muốn trốn tránh, lại càng dễ chạm mặt.
Bình thường ra ngoài ăn với Sơ Họa và mọi người, chưa lần nào cô gặp Mục Doãn Liệt, nhưng hôm nay lại đúng lúc như vậy.
Nhan Thiên Ý nắm chặt con dao cắt thịt bò trong tay, hạ lưỡi dao xuống nhanh và mạnh đến mức phát ra tiếng kêu chói tai trên đĩa.
Ba người còn lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Cô vội nheo mắt cười: "Không cẩn thận, không kiểm soát được lực tay."
Nói xong, cô tao nhã đưa miếng thịt bò vào miệng, mỉm cười nhai, nhưng trong thâm tâm lại nghiến răng.
Đáng ghét thật, Mục Doãn Liệt!
Chiều nay ở văn phòng nói ngọt với cô như thế, quay lưng đã đi hẹn hò với người khác.
Đồ đàn ông tệ bạc!
May mà lúc đó cô không bị những lời đường mật của hắn làm xiêu lòng, nếu không, kẻ ngốc chính là cô.
Nhan Thiên Ý liên tục tự nhủ: đừng giận, đừng để tâm.
Nhưng cơ thể cô không nghe theo, tự đứng dậy: "Mình đi nhà vệ sinh một lát."
Rồi lại không kìm được mà đi thẳng về phía khu vực phòng riêng.
Một nhân viên phục vụ thấy cô đứng nhìn ngó ngoài hành lang dẫn vào phòng riêng, liền tiến lại gần: "Chào cô, tôi có thể giúp gì không ạ?"
"Tôi tìm nhà vệ sinh."
"Nhà vệ sinh ở bên này, mời cô theo tôi."
Vào đến nhà vệ sinh, Nhan Thiên Ý mở vòi nước, lấy nước lạnh vỗ lên mặt mình, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo hơn.
Khi cô ngẩng đầu lên, lại thấy Ninh Noãn đứng phía sau qua gương, bất giác giật mình.
Ninh Noãn cũng ngạc nhiên: "Thiên Ý, không ngờ cậu cũng ở đây."
Nhan Thiên Ý lau khô nước trên mặt, quay lại nhìn Ninh Noãn, khẽ cười.
Ninh Noãn nói tiếp: "Không ngờ anh A Liệt cũng mời cậu đến."
Nhan Thiên Ý khựng lại, câu này có ý gì?
Chẳng lẽ Mục Doãn Liệt đã kể cho Ninh Noãn biết mối quan hệ vợ chồng thật sự của họ?
Nhưng hắn đang hẹn hò với người phụ nữ kia, Ninh Noãn lại ở đây làm gì?
Hắn muốn chơi lớn thế sao?
Mà trước đây Ninh Noãn từng nói rằng cô ta coi Mục Doãn Liệt như anh trai.
Vậy thì, Mục Doãn Liệt định giới thiệu Ninh Noãn với người tình mới của hắn?
Ha, bảo sao Ninh Noãn nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên như vậy.
Nhan Thiên Ý nói: "Tôi không đi cùng anh ta. Hôm nay là sinh nhật của Sơ Họa, chúng tôi đến đây ăn, chỉ là tình cờ thôi."
"Ồ, ra vậy." Ninh Noãn gật đầu vẻ hiểu ra, "Tôi cũng nghĩ thế."
Cô ta bước đến bồn rửa tay, lấy thỏi son trong túi ra để dặm lại lớp trang điểm trước gương, sau đó quay sang Nhan Thiên Ý: "Nếu anh A Liệt không thông báo với cậu, thì tôi không đưa cậu qua đó nữa."
"Các cậu cứ chơi vui nhé, tối nay tôi phải ở lại với Sơ Họa."
Ninh Noãn an ủi: "Thiên Ý, cậu đừng suy nghĩ nhiều, sau này tiếp xúc với anh A Liệt lâu hơn, cậu sẽ tự hiểu rõ mọi chuyện thôi."
Nhan Thiên Ý cười gượng gạo.
Không cần sau này, bây giờ cô đã thấy rõ rồi: Mục Doãn Liệt là một gã lăng nhăng chính hiệu!
Cái vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo ấy, tất cả chỉ là giả tạo!
"Tôi không có thời gian nghĩ nhiều thế đâu, cậu đi chơi đi, tôi đi trước đây."
Nhan Thiên Ý cười với Ninh Noãn, rồi quay lưng rời đi.
Cô thật sự muốn tát mình một cái, sao lại không kiểm soát nổi đôi chân của mình cơ chứ.
Dù có biết Mục Doãn Liệt và người phụ nữ kia đang ở phòng nào, nhìn thấy họ, thì cô có thể làm được gì?
Chẳng lẽ lại xông vào bắt gian?
Ninh Noãn nhìn theo bóng lưng Nhan Thiên Ý, trầm ngâm một lúc, khóe môi nở một nụ cười, chỉnh lại mái tóc trước gương rồi mới rời nhà vệ sinh.
Trong phòng riêng:
Người phụ nữ nhẹ nhàng bóc một con tôm, chấm vào nước sốt pha mù tạt, đưa đến trước miệng Mục Doãn Liệt, giọng ngọt ngào: "A Liệt, thử cái này đi, ngon lắm đấy."
Mục Doãn Liệt nghiêng đầu tránh, "Cô ăn đi."
"Ồ, A Liệt của cô còn biết ngại cơ đấy?" Người phụ nữ cười khẽ, "Từ nhỏ con đã ghét bóc tôm phiền phức nên không ăn, mỗi lần đều phải để cô bóc sẵn rồi mới chịu ăn."
Mục Doãn Liệt nhíu mày: "Tiểu cô, bây giờ cháu không còn là trẻ con nữa rồi."
Người phụ nữ chu môi đỏ mọng: "Nhưng cô vẫn thích nghe cháu gọi cô là tiểu cô cô như trước đây, đáng yêu biết bao."
Mục Doãn Liệt bất đắc dĩ cười: "Được rồi, tiểu cô cô, vậy cô bỏ con tôm này ra đi."
Mục Hoan Nhi là con gái út của nhà họ Mục, lớn hơn Mục Doãn Liệt bảy tuổi, nhưng bề ngoài thì trông vẫn trẻ trung, hoàn toàn không giống người hơn ba mươi tuổi.
Trong gia đình nhà họ Mục, Mục Doãn Liệt chỉ nhận mỗi Mục Hoan Nhi, cũng chỉ qua lại với cô ta.
Mục Hoan Nhi do cha hắn nuôi dưỡng, từ nhỏ đã thường xuyên chăm sóc hắn.
"Được, cháu không ăn thì cô ăn." Mục Hoan Nhi bỏ con tôm vào miệng, trách móc: "Cháu càng lớn càng kém đáng yêu, hồi nhỏ ngoan ngoãn biết bao."
Mục Doãn Liệt nói: "Bây giờ cháu đã kết hôn rồi, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm."
"Vậy để người ta biết cô là tiểu cô cô của cháu là được mà."
Mục Doãn Liệt cau mày.
Mục Hoan Nhi thở dài, lắc đầu: "Nhiều năm như vậy rồi, cháu vẫn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Mục."
Người ngoài không biết rằng, nhà họ Mục vẫn còn một người như Mục Doãn Liệt.
"Đúng vậy." Mục Doãn Liệt thẳng thắn, "Vì vậy sau này, tiểu cô cô đừng đến trường học hay quân đội tìm cháu nữa, có chuyện gì cứ liên lạc trực tiếp với cháu."
Mục Hoan Nhi hơi buồn bã nhìn hắn: "Hồi nhỏ cháu rất gần gũi với cô, bây giờ sao tính cách lại trở nên lạnh nhạt như vậy, thật khiến người ta đau lòng."
Nói xong, Mục Hoan Nhi giơ tay lên, giả vờ lau nước mắt.
Mục Doãn Liệt bật cười: "Được rồi, tối nay cháu sẽ uống cùng cô đến khi đủ."
Trên khuôn mặt của Mục Hoan Nhi lập tức hiện lên nụ cười: "Vậy mới đúng."
Mục Doãn Liệt hỏi: "Sao tự dưng cô lại về nước?"
Mục Hoan Nhi nhún vai: "Ở ngoài chán rồi. Đúng rồi, ta nghe nói chuyện giữa cháu và Tử Thành. Sáng nay về đến nhà họ Mục, nó đã than phiền với cô. Nếu nó biết cháu là anh họ của mình, không biết sẽ có biểu cảm gì."
Mục Doãn Liệt cười lạnh: "Nếu không phải vì trong người cậu ta chảy dòng máu nhà họ Mục, lần này cô về nước cũng chỉ có thể đi thắp nhang cho cậu ta thôi."
"Chỉ vì một cô gái sao?" Mục Hoan Nhi hỏi: "Dù gì Tử Thành cũng là em họ của cháu mà."
Nghe vậy, sắc mặt của Mục Doãn Liệt càng lạnh lẽo hơn: "Cháu không có người em họ như vậy."
"Cô... cháu thực sự rất thích Nhan Thiên Ý sao?" Mục Hoan Nhi hỏi.
Mục Doãn Liệt mím chặt môi, không nói gì.
Nghĩ đến thái độ của cô ấy chiều nay, trong lòng hắn càng thêm tức giận.
Cô là người con gái duy nhất khiến hắn hạ thấp lòng tự tôn để dỗ dành.
Nhưng trong mắt cô, hắn chẳng là gì cả.
Mục Hoan Nhi hiểu Mục Doãn Liệt, thấy hắn im lặng không đáp, liền biết câu trả lời.
Cô ta tiếc nuối nói: "Cô vẫn thích Noãn Noãn hơn. Hồi nhỏ nhìn hai đứa ở bên nhau, cô đã thấy rất xứng đôi. Con bé vừa dịu dàng, hiểu chuyện, gia cảnh cũng xứng với cháu. Thật đáng tiếc..."
Nói xong, Mục Hoan Nhi quan sát biểu cảm của Mục Doãn Liệt.
Thấy hắn không có phản ứng, cô ta tiếp tục: "Ta nghĩ cháu nên suy nghĩ kỹ lại, một người phụ nữ làm kinh doanh thì làm sao xứng với cháu được. Hơn nữa, những chuyện xảy ra gần đây ở nhà họ Nhan, cô đều biết cả. Nhan Thiên Ý không đơn giản đâu, còn trẻ mà đã ép cha mình về hưu, tự mình làm chủ. Dù Nhan Hoằng có không ra gì, nhưng dù sao cũng là cha ruột của cô ta. Cháu nói xem, ngay cả cha ruột mà cô ta còn nhẫn tâm và tuyệt tình như vậy, thì với người khác..."
"Tiểu cô!" Mục Doãn Liệt trầm giọng ngắt lời Mục Hoan Nhi, "Cháu không cho phép bất kỳ ai nói cô ấy không tốt."
Hắn thừa nhận, Nhan Thiên Ý thực sự là một người phụ nữ lạnh lùng và nhẫn tâm.
Nhưng cho dù cô có bao nhiêu điều không đúng, cô vẫn là vợ của hắn, là người hắn luôn đặt trong tim.
Hắn có thể tức giận với cô, có thể mắng cô, nhưng người khác thì không.
Mục Hoan Nhi sững người.
Hiếm khi thấy Mục Doãn Liệt dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô ta.
"Ôi dào, cô chỉ thuận miệng nói thôi mà." Mục Hoan Nhi ngượng ngùng cười, "Cháu vẫn giống hệt hồi nhỏ, luôn che chở như vậy. Hồi đó, cháu còn bảo vệ cả con chó nữa."
Cô ta vẫn nhớ, hồi nhỏ, A Liệt nhặt được một con chó hoang và mang về nhà họ Mục.
Con chó hoang đã cắn chị dâu, khiến chị dâu tức giận và muốn giết chết con chó đó.
A Liệt che chắn trước con chó, không cho ai động vào nó. Còn đổ lỗi rằng chính chị dâu đã làm con chó sợ nên nó mới cắn.
Ý tứ là chị dâu đáng đời.
Mục Doãn Liệt khẳng định: "Dù cô ấy thế nào, cô ấy vẫn là của cháu."
"Được, được, được." Mục Hoan Nhi bất đắc dĩ cười, "Cô biết rồi, lần sau tiểu cô không nói những chuyện này nữa. Nếu cháu đã thích con bé như vậy, cô cũng sẽ thích con bé. Khi nào có cơ hội, cho chúng ta gặp mặt đi?"
Mục Doãn Liệt lạnh nhạt: "Không cần thiết."
Hắn không muốn bất kỳ ai biết rằng hắn thuộc về nhà họ Mục.
Nụ cười trên mặt Mục Hoan Nhi khựng lại. A Liệt vẫn bướng bỉnh như vậy.
Dù là cô ta, cũng không thể động vào vảy ngược của hắn.
Lúc này, cửa phòng bao mở ra, Ninh Noãn bước vào.
Mục Doãn Liệt khẽ cau mày, liếc nhìn Mục Hoan Nhi.
Rõ ràng tiểu cô đã nói rằng tối nay chỉ có hai người họ.
Hôm nay hắn vốn không có tâm trạng gặp bất kỳ ai.
Chỉ vì đã hai năm không gặp tiểu cô, hắn mới đồng ý dùng bữa tối với cô ta, để tránh cô ta lại chạy đến trường học hoặc quân đội tìm hắn.
"Noãn Noãn, cháu đến rồi à." Mục Hoan Nhi vội vàng bước lên đón Ninh Noãn, kéo cô ta ngồi xuống bên cạnh Mục Doãn Liệt.
Thấy Mục Doãn Liệt không nói gì, Mục Hoan Nhi lại lên tiếng: "A Liệt, là cô bảo Noãn Noãn đến đấy, lâu rồi không gặp Noãn Noãn, cô nhớ con bé chết đi được."
"Anh A Liệt." Noãn Noãn mỉm cười ngọt ngào với Mục Doãn Liệt, "Vừa nãy em gặp Thiên Ý bên ngoài."
Mục Doãn Liệt hơi bất ngờ: "Cô ấy cũng ở đây sao?"
"Ừm, cô ấy ở đây mừng sinh nhật bạn học. Ban đầu em định gọi cô ấy cùng đến, nhưng nghĩ có tiểu cô ở đây. Hơn nữa, cô ấy đang vui vẻ chơi với bạn bè, có vẻ không tiện."
Mục Doãn Liệt cầm ly rượu lên uống một ngụm.
Rượu rõ ràng rất thơm ngon và trơn tru, nhưng hắn phải cố gắng lắm mới nuốt xuống được.
Chơi rất vui vẻ?
Đúng là một người phụ nữ vô tâm vô tình!
Bên ngoài, Nhan Thiên Ý cũng đang uống từng ly từng ly.
Tuyết Tiểu Quang khuyên: "Chị, đừng lại uống say như lần trước nữa."
"Không say đâu." Khuôn mặt của Nhan Thiên Ý đã hơi đỏ, cô nháy mắt với Tuyết Tiểu Quang, "Yên tâm đi, chị có thuốc giải rượu."
Cô đã điều chỉnh lại cảm xúc.
Tối nay là sinh nhật của Sơ Họa, đây cũng là lần đầu cô mừng sinh nhật cùng Sơ Họa, không thể làm mất vui mọi người.
Nhan Thiên Ý hỏi: "Mọi người ăn no chưa? No rồi chúng ta sang địa điểm thứ hai."
Cô lo rằng lát nữa sẽ đụng mặt Mục Doãn Liệt và nhóm người của hắn.
Hiện tại cô đã khó khăn lắm mới kiểm soát được bản thân, nếu lát nữa lại thấy người phụ nữ kia khoác tay Mục Doãn Liệt xuất hiện trước mặt, cô thật sự không dám chắc mình có còn giữ được bình tĩnh hay không.
Hơn nữa, nếu để Sơ Họa và bạn bè biết rằng Mục Doãn Liệt ngoại tình, cô sẽ rất mất mặt.
"Đi đâu vậy?" Tuyết Tiểu Quang đã hơi ngà ngà say.
Chỉ còn Vân Mộ và Ngôn Sơ Họa là vẫn tỉnh táo.
"Đi hát karaoke." Nhan Thiên Ý nói.
Trong phòng bao, Mục Hoan Nhi cũng đề nghị đi hát karaoke.
Mục Doãn Liệt nói: "Hai người đi đi, tôi sẽ không đi."
"Hai người chúng ta hát karaoke thì chán lắm." Mục Hoan Nhi làm nũng, "A Liệt, đi mà, đi cùng tiểu cô đi."
Mục Doãn Liệt cau mày: "Tiểu cô, cô biết cháu không thích những nơi như vậy mà."
Cả buổi tối, Ninh Noãn và Mục Hoan Nhi nói chuyện về những chủ đề con gái, hắn ngồi giữa hai người nhưng chẳng hứng thú chút nào, chỉ có thể im lặng uống rượu một mình.
Nhiều lần hắn có cảm giác thôi thúc muốn ra ngoài xem thử, người phụ nữ vô tâm đó rốt cuộc đang vui vẻ đến mức nào.
Mục Hoan Nhi chu môi: "Cháu thật sự chán quá, không đáng yêu như hồi nhỏ nữa, chỉ biết ngồi uống rượu một mình."
Mục Doãn Liệt khẽ nhếch môi cười nhạt.
Tối nay hắn uống hơi nhiều, ánh mắt đã lấp lóe chút say.
Hắn lại cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi.
Rượu trôi qua cổ họng, khơi lên cảm giác bức bối trong lòng hắn.
"Cháu đi trước đây."
Không thể kiềm chế nữa, Mục Doãn Liệt cầm áo khoác, vội vàng bước ra ngoài.
Mục Hoan Nhi nhìn bóng lưng hắn, thở dài bất lực: "A Liệt càng lớn, khoảng cách với ta càng xa, thật buồn."
Ninh Noãn cười nhẹ: "Tiểu cô, tính cách của anh A Liệt là như vậy, cô phải hiểu anh ấy hơn cả cháu chứ. Trong lòng anh ấy, ngoài ông bà ngoại ra, chỉ có cô là quan trọng nhất."
Mục Hoan Nhi khẽ cau mày: "Nhưng bây giờ, trong lòng nó đã có một người quan trọng hơn."
Ninh Noãn sững sờ: "Ý cô là Thiên Ý sao?"
Mục Hoan Nhi gật đầu, nắm tay Ninh Noãn, xót xa hỏi: "Nhuận Nhuận, cháu thực sự cam lòng sao? Thực sự muốn từ bỏ?"
Ninh Noãn cúi đầu không nói.
Mục Hoan Nhi lại nói: "Từ nhỏ cháu đã thích nó, cô không tin cháu cam lòng nhìn nó ở bên Nhan Thiên Ý."
Ninh Noãn ngẩng đầu lên, cố nở nụ cười: "Tiểu cô, không cam lòng thì có ích gì? Trên đời này, không phải mọi chuyện đều theo ý mình. Chỉ cần anh A Liệt hạnh phúc, cháu sao cũng được."
"Cháu thật hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng." Mục Hoan Nhi ôm lấy Ninh Noãn.
Từ nhỏ, Ninh Noãn đã dịu dàng, thấu hiểu, đó cũng là lý do Mục Hoan Nhi rất yêu quý cô ta.
Đột nhiên, Mục Hoan Nhi kích động nắm chặt vai Ninh Noãn.
"Giành nó lại từ tay Nhan Thiên Ý! Cô sẽ giúp cháu! Dù sao cô cũng chưa rời Liên bang Đế quốc ngay. Nói thật, nếu không phải cô rời đi hai năm, làm sao có thể để Nhan Thiên Ý nhặt được món hời này."
Ninh Noãn kinh ngạc, vội vàng lắc đầu: "Tiểu cô, cháu không muốn làm gì khiến anh A Liệt ghét."
Mục Hoan Nhi vỗ vai Ninh Noãn: "Cháu không cần làm gì, mọi chuyện để cô lo!"
Ninh Noãn im lặng.
Sau khi rời khỏi phòng bao, Mục Doãn Liệt bước ra khu ghế ngồi ngoài đại sảnh, nhìn quanh quất.
Một nhân viên phục vụ tiến lại hỏi: "Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không?"
Mục Doãn Liệt nhìn xung quanh: "Vừa nãy có nhóm học sinh nào ở đây không?"
Nhân viên phục vụ suy nghĩ: "Vừa rồi có bốn người trẻ tuổi ngồi đây, nhưng tôi không chắc họ có phải học sinh hay không."
Mục Doãn Liệt gấp gáp hỏi: "Họ đâu rồi?"
"Họ vừa mới rời đi."
Câu trả lời của nhân viên phục vụ còn chưa dứt, Mục Doãn Liệt đã lao ra ngoài.
Khi đến trước cửa hội quán, anh vẫn không thấy bóng dáng Nhan Thiên Ý đâu.
Bấy giờ, Bùi Nguyên Hiên tiến lại gần: "Thưa ngài, ngài muốn về nhà bây giờ không?"
Mục Doãn Liệt hỏi: "Cậu có thấy Nhan Thiên Ý không?"
"Phu nhân ạ?" Bùi Nguyên Hiên lắc đầu, "Tôi không thấy cô ấy. Cô ấy có ở đây sao?"
Mục Doãn Liệt nghiến răng: "Mắt của cậu dùng để làm gì?"
"..." Bùi Nguyên Hiên với vẻ mặt vô tội.
Anh ta đã ngồi trong xe chờ cả buổi, thật sự không thấy phu nhân đâu.
Mục Doãn Liệt bước nhanh về phía chiếc xe đậu bên đường.
Bùi Nguyên Hiên vội vàng tiến lên mở cửa xe cho hắn.
Sau khi lên xe, Mục Doãn Liệt nói: "Đến nhà cô ấy."
"Dạ, được!" Bùi Nguyên Hiên gật đầu, lập tức khởi động xe.
Đại nhân tự mình đi tìm phu nhân, chuyện anh ta sau này có sống thoải mái hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tối nay!
Vừa thấy Mục Doãn Liệt tới, mẹ Tiết vui mừng: "Cậu chủ, cậu tới rồi!"
Ánh mắt Mục Doãn Liệt quét qua phòng khách: "Cô ấy đâu?"
"Tiểu thư chưa về, để tôi gọi cô ấy ngay."
"Không cần, tôi lên phòng đợi. Mang cho tôi một chai rượu." Nói xong, Mục Doãn Liệt bước thẳng lên lầu.
Hắn muốn xem thử cô sẽ chơi với bạn đến khuya cỡ nào mới chịu về!
Mẹ Tiết do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Nhan Thiên Ý: "Tiểu thư, cậu chủ đã đến, cô mau về nhà nhé."
Lúc này, Nhan Thiên Ý đang hát say sưa, hoàn toàn không để ý tới tin nhắn.
Trong phòng karaoke, bốn người chơi rất vui vẻ. Bình thường, Vân Mộ lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng tối nay anh ta cũng buông lỏng, cùng mọi người giành mic để hát.
Khi Tiết Tiểu Quang hát, Ngôn Sơ Họa liền bịt tai đầy khó chịu.
Bởi vì giọng Tiết Tiểu Quang không hề ăn khớp với nhạc, lại còn gào thét, đúng là tiếng ồn khủng khiếp.
Đến lượt Vân Mộ hát, ánh mắt Ngôn Sơ Họa lập tức sáng bừng.
Giọng của Vân Mộ hơi trầm, rất dịu dàng. Một bài tình ca nhẹ nhàng được anh ta thể hiện đầy cảm xúc, khiến người nghe như chìm đắm trong giai điệu.
Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, chỉ trong khoảnh khắc này, cô ấy mới có đủ dũng khí để nhìn anh chằm chằm như vậy.
Nhưng ánh mắt thầm thương trộm nhớ đó vẫn không qua được đôi mắt của Nhan Thiên Ý.
Nhan Thiên Ý ngà ngà say, tựa đầu lên vai Ngôn Sơ Họa: "Sơ Họa, thích gì thì hãy mạnh dạn theo đuổi."
Ngôn Sơ Họa đỏ mặt: "Cậu nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ trước mặt mình. Mình biết cậu thích Vân Mộ. Hãy đối diện với cảm xúc của mình, can đảm theo đuổi đi, cố lên!"
"Thế còn cậu? Cậu đã đối diện với lòng mình chưa?"
Trước câu hỏi sâu sắc của Ngôn Sơ Họa, Nhan Thiên Ý nhất thời im lặng.
Cô đứng dậy, cầm chai rượu bước đến chỗ Tiết Tiểu Quang đang chọn bài hát.
"Tiết Tiểu Quang, cậu hát dở như vậy thì đừng hát nữa, đến đây, uống với mình một ly."
"Chị à, em hát dở là vì đây là lần đầu tiên em vào mấy chỗ này, để em luyện thêm vài bài nữa là được mà."
"Lần đầu?"
"Đúng vậy, trước đây em còn chẳng đủ ăn, làm gì có tiền đến mấy chỗ giải trí thế này."
"Thật tội nghiệp." Nhan Thiên Ý rót một ly rượu, đưa cho Tiết Tiểu Quang: "Nào, vì sự đáng thương của cậu, chúng ta cạn ly!"
"..." Tiết Tiểu Quang.
Chuyện này cũng đáng để cạn ly sao?
Ngôn Sơ Họa liếc nhìn Nhan Thiên Ý, sau đó lại nhìn Vân Mộ.
Thật ra cô ấy đã luôn đối diện với lòng mình. Cô ấy rất rõ cảm xúc của mình dành cho Vân Mộ.
Nếu người mà anh ta thích không phải là Thiên Ý, cô ấy đã sớm bày tỏ rồi.
Nhưng người đó lại chính là Thiên Ý.
Vậy nên cô ấy không thể.
Cô ấy sợ rằng nếu nói ra, cô ấy sẽ mất cả hai người bạn tốt nhất.
Hiện tại như vậy là đủ tốt rồi, cô ấy đã rất hài lòng.
Không phải tất cả những gì mình thích đều nhất định phải có được.
Chỉ cần nhìn từ xa, lặng lẽ bên cạnh, cũng là một dạng hạnh phúc.
Mười hai giờ, họ cùng ăn bánh kem rồi rời đi.
Hôm nay là thứ Sáu, trường học cho phép ra ngoài, nên Ngôn Sơ Họa cùng hai người bạn quay về trường. Còn Nhan Thiên Ý thì gọi tài xế thuê đưa về nhà.
Vừa bước vào cổng trường, Vân Mộ nói với Tiết Tiểu Quang: "Cậu về trước đi, tôi đưa Sơ Họa về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top