Chương 4
"Mẹ, mẹ nói gì đi chứ, nếu Thiên Ý không chia tay với cậu ta, làm sao chúng ta có thể giải thích với nhà họ Mục? Tám trăm triệu tiền sính lễ con đã chuyển vào tài khoản của tập đoàn để xoay vòng rồi! Bây giờ không thể rút ra được nữa!"
"Ta không biết, đừng hỏi ta nữa, phiền chết đi được! Tự mà tìm cách đi!"
Bà cụ Nhan nói xong liền tức giận bỏ đi.
Nhan Hoằng cảm thấy sắp sụp đổ, bực bội vò đầu.
Lúc đầu mọi thứ đã được thống nhất, cả gia đình đồng lòng đối phó với thằng nhóc đó.
Ai ngờ mẹ già của ông lại phản bội vào phút chót!
"Nhã Dung, em nói giờ phải làm sao?" Nhan Hoằng hỏi.
Nhã Dung vốn nhiều ý tưởng, trong hai năm qua đã giúp ông giải quyết không ít khó khăn.
"Còn có thể làm gì nữa? Nhà họ Mục bên kia chúng ta không trả tiền được, thì chỉ có thể trả người. Dù thế nào cũng phải khiến Thiên Ý và Mục Doãn Liệt chia tay. Còn về phía mẹ, vẫn phải tiếp tục làm công tác tư tưởng. Dù bà ấy có lú lẫn đến đâu, cũng không thể trơ mắt nhìn gia đình này sụp đổ. Anh ngày mai tìm cơ hội nói chuyện với Mục Doãn Liệt, trực tiếp yêu cầu cậu ta rời xa Thiên Ý, cùng lắm là đưa thêm tiền để đuổi cậu ta đi."
Nhan Hoằng gật đầu, nhìn về phía Nhan Như Di đang cúi đầu, "Như Di..."
"Anh cứ lo việc của mình trước đi." Hàn Nhã Dung nói.
Sau khi Nhan Hoằng rời đi, Hàn Nhã Dung ôm lấy vai con gái, "Được rồi, đừng khóc nữa."
"Mẹ... con đã ở trong gia đình này hai năm rồi, mà bà nội vẫn không chấp nhận con."
"Không cần quan tâm đến bà già đó, chúng ta sống lâu hơn bà ấy, kéo dài thời gian cũng đủ để bà chết dần."
Nhan Như Di nghẹn ngào, "Mẹ, mẹ nói xem tại sao vận mệnh của Thiên Ý lại tốt như vậy? Dù cô ta đã mất Khúc Dương, nhưng bất kể cô ta tìm ai cũng..."
"Xinh đẹp thì có ích gì?" Hàn Nhã Dung khinh bỉ nói, "Nó chẳng phải là một cô nhi, không có gì cả, làm sao so được với Khúc Dương sao? Con bây giờ còn trẻ, sau này con sẽ hiểu, đàn ông có đẹp đến đâu cũng vô ích. Người đàn ông có thể nâng niu con trong lòng bàn tay, cho con cuộc sống sung túc mới là tốt nhất."
Nhan Như Di lau nước mắt, "Mẹ, mẹ có thấy không, người đàn ông đó tối nay trông có chút khác với trong video không?"
Hàn Nhã Dung suy nghĩ một chút, "Con nói vậy làm mẹ nhớ ra, hình như có chút khác, nhưng không biết khác ở chỗ nào."
"Mẹ có nghĩ anh ta thật sự là người máy không? Lúc nãy anh ta không ăn chút gì, thậm chí không uống lấy một ngụm nước. Trả lời câu hỏi của bà nội cũng phải được Thiên Ý cho phép trước, giống như đang tuân theo lệnh đã được lập trình."
"Ngày mai thử xem, nếu cậu ta thật sự là người máy, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết." Hàn Nhã Dung lạnh lùng cười, "Dám mang người máy đến lừa dối, bà già đó chắc chắn sẽ đánh chết nó."
"Ngày mai con sẽ thử anh ta."
"Ngày mai Khúc Dương không phải sẽ đến đón con đi chơi sao? Con nghỉ sớm đi, mai hãy ra ngoài thật xinh đẹp. Nhân tiện nhắc đến chuyện kết hôn, tốt nhất trước khi vào học kỳ mới thì hai đứa đính hôn. Sau khi vào học viện quân sự, sẽ có đủ loại cô gái ở đó, không thể để nó có cơ hội thay lòng."
"Yên tâm đi, Khúc Dương sẽ không thay lòng đâu, bây giờ trong lòng anh ấy chỉ có con."
Nghĩ đến việc Khúc Dương bây giờ yêu mình chứ không phải Nhan Thiên Ý, khóe môi Nhan Như Di cuối cùng cũng nở một nụ cười.
...
Trở về phòng ngủ, Mục Doãn Liệt lại ôm lấy Nhan Thiên Ý.
"Vợ ơi, lạnh quá..."
Nhan Thiên Ý nhận ra tay hắn thực sự lạnh hơn trước.
Cô vội bật máy sưởi trong phòng, "Một lát nữa sẽ không lạnh nữa, anh cởi hết quần áo ra, rồi lên giường nằm đi."
Mục Doãn Liệt rất nghe lời, lập tức bắt đầu cởi đồ.
Nhan Thiên Ý cũng bắt đầu chuẩn bị công việc.
Sau khi sắp xếp xong kim bạc bên cạnh giường, cô ngẩng đầu lên.
Một cơ thể nam tính gợi cảm đầy sức mạnh bỗng hiện ra trước mắt cô.
Cú sốc thị giác mạnh mẽ khiến Nhan Thiên Ý ngây người tại chỗ.
Mục Doãn Liệt đang quay lưng về phía cô.
Lúc này trên người hắn chỉ còn lại một chiếc quần lót.
Cô chưa bao giờ thấy một cơ thể nam giới hoàn hảo như vậy!
Tỉ lệ chuẩn đầu, vai rộng, eo thon, hông nảy.
Mỗi một chi tiết đều hoàn hảo, cơ bắp cân đối, thêm một chút sẽ quá cường tráng, bớt một chút sẽ trông yếu đuối.
Nếu phải tìm ra khuyết điểm nào đó, thì chỉ có vài vết sẹo sâu nông khác nhau trên lưng hắn.
Nhưng những vết sẹo đó lại càng khiến hắn thêm phần hoang dã.
Khi còn ở thế giới khác, cô từng làm công việc pháp y, nên đã quá quen với cơ thể nam giới trần trụi.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cơ thể một người đàn ông còn sống.
Sức sống mãnh liệt như vậy, ngay cả những sợi tóc dường như cũng tỏa ra hormone đầy hấp dẫn.
Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, cô đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Mục Doãn Liệt quay người lại.
Thật không may, ánh mắt của cô lại rơi đúng vào khu vực bên dưới bụng của hắn.
Nhan Thiên Ý không kìm được mà nghĩ...
Chỗ đó... chắc hẳn... cũng rất hoàn hảo?
Nóng quá.
Hiệu quả của máy sưởi đến nhanh quá.
Thấy Mục Doãn Liệt định tiếp tục cởi, Nhan Thiên Ý vội ngăn lại, "Đừng cởi nữa!"
"Chẳng phải em bảo cởi hết sao?" Mục Doãn Liệt ngây ngô nhìn cô.
"Thế này là đủ rồi, lên giường nằm đi." Nhan Thiên Ý vội vàng quay mặt đi.
Cô bảo hắn cởi đồ chỉ để tiện kiểm tra cơ thể và tìm chính xác các huyệt vị trên người hắn.
Nếu tiếp tục cởi nữa, cô không dám đảm bảo mình còn giữ được lý trí.
Mục Doãn Liệt lại bước đến trước mặt cô, ôm chặt lấy cô và nói với giọng nhỏ nhẹ, "Vợ ơi, lạnh quá."
Cánh tay mạnh mẽ siết chặt Nhan Thiên Ý vào lòng.
Cả khuôn mặt cô bị vùi vào ngực hắn, môi chạm vào làn da của hắn.
Mục Doãn Liệt ôm rất chặt, như thể muốn hòa cô vào trong cơ thể mình.
Nhan Thiên Ý cảm thấy mình sắp không thở nổi.
Cô cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng chỉ ngửi thấy mùi hương đặc trưng từ cơ thể hắn.
Thật khó chịu.
"Anh thả em ra trước, lát nữa sẽ không lạnh nữa."
Cô rất nóng, sắp chết vì nóng mất!
Nhan Thiên Ý cố gắng đẩy Mục Doãn Liệt ra.
Hắn nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, trông có vẻ giận dỗi.
Thấy hắn như vậy, Nhan Thiên Ý vừa buồn cười vừa bất lực, dỗ dành: "Anh bị bệnh, nên mới thấy lạnh. Nằm xuống đi, em sẽ kiểm tra cơ thể cho anh, đảm bảo lát nữa sẽ không lạnh nữa."
Vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng khiến Mục Doãn Liệt ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Nhan Thiên Ý chuẩn bị bắt đầu thì Mục Doãn Liệt lại nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, "Anh không bệnh, người em ấm áp, ôm rất thoải mái."
Nhan Thiên Ý không kịp phản ứng đã ngã vào ngực hắn, chưa kịp vùng vẫy, hắn bất ngờ lật người đè cô xuống dưới.
Sợ cô lại bỏ chạy, hắn chống hai tay bên cạnh cô, giam cô lại trong vòng tay mình.
"A Liệt, đừng nghịch nữa, ngoan ngoãn hợp tác thì bệnh của anh mới khỏi."
Nhan Thiên Ý cố gắng thoát ra, nhưng cơ thể cô trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực.
"Như thế này bệnh của anh sẽ khỏi," Mục Doãn Liệt vùi đầu vào hõm cổ cô, say mê cọ sát.
"Đừng đùa nữa..."
Nhan Thiên Ý quay đầu né tránh, nhưng nhận ra giọng mình cũng trở nên mềm mại.
Cô biết lúc này Mục Doãn Liệt không có ý nghĩ gì khác.
Chỉ vì chất độc trong cơ thể hắn phát tác, khiến hắn thiếu cảm giác an toàn, nên hắn mới luôn muốn dính lấy cô.
Nhưng cô là người bình thường, có phản ứng sinh lý bình thường.
Điều này thực sự quá nguy hiểm đối với cô!
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"A Liệt, có người tới. Anh ngoan một chút, thả em ra trước."
Mục Doãn Liệt hoàn toàn không nghe, vẫn nằm đè lên người cô.
Nhan Thiên Ý đành phải nói lời đe dọa, "Nếu anh không buông, em sẽ giận đấy!"
Nghe vậy, Mục Doãn Liệt có chút buồn bã, nhăn mày và miễn cưỡng thả cô ra.
Nhan Thiên Ý vội vàng nhảy ra, kéo chăn đắp lên người hắn.
Khi cô định xuống giường, hắn lại nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy lưu luyến như sợ bị bỏ rơi.
"Em sẽ quay lại ngay, anh cứ nằm yên trong chăn, đừng ra ngoài nhé."
Nói xong, cô dùng lực gỡ tay hắn ra và bước ra ngoài.
Phòng của Nhan Thiên Ý là một căn phòng kiểu suite.
Ngoài phòng ngủ, còn có một phòng thay đồ rất lớn, bên ngoài là phòng khách.
Cô mở cửa phòng bên ngoài và thấy bà Tiết đang đứng ở đó.
Thấy Nhan Thiên Ý, bà Tiết cười đầy ngụ ý.
"Làm phiền tiểu thư và cậu rể rồi, vậy để lát nữa tôi quay lại."
Nghe bà Tiết nói vậy, Nhan Thiên Ý mới nhận ra tóc mình đang rối tung. Khóa kéo áo khoác cũng không biết đã bị Mục Doãn Liệt kéo xuống từ lúc nào.
Dù bên trong cô vẫn mặc áo ba lỗ thể thao, nhưng dáng vẻ xộc xệch này dễ khiến người khác hiểu lầm.
Cô vội chỉnh lại trang phục, "Bà Tiết hiểu lầm rồi."
"Không có gì phải ngại đâu, cô đã kết hôn rồi mà, chuyện này là bình thường. Lỗi là do tôi đến không đúng lúc."
Bà Tiết cười, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ và nhịp thở nặng nề của Nhan Thiên Ý, bà hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Nhan Thiên Ý có chút ngượng ngùng, vén tóc rối sang tai.
"Bà Tiết có việc gì thì cứ nói đi, không sao đâu."
"Cũng không có gì quan trọng. Tôi thấy cô và cậu rể tối nay chưa ăn gì, nên làm vài món đem lên. Tất cả đều do tôi tự tay làm, không để đầu bếp động vào, toàn là những món cô thích trước đây."
Bà Tiết kéo chiếc xe đẩy bên cạnh lại, trên đó còn có một chiếc bánh kem tinh xảo.
"Tôi còn làm một chiếc bánh kem. Hôm qua là sinh nhật cô, dù đã qua nhưng vẫn nên thổi nến và ước một điều."
Nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp, mắt Nhan Thiên Ý bỗng trở nên cay cay.
Trước đây mỗi năm vào sinh nhật cô, mẹ đều tự tay làm bánh và cùng ba tổ chức sinh nhật cho cô.
Anh trai rất bận rộn, đôi khi không về kịp, nhưng cũng sẽ gọi video để chúc mừng cô sinh nhật vui vẻ.
Còn năm nay, mẹ đã không còn, ba thậm chí còn "bán" cô đi.
Thấy Nhan Thiên Ý buồn, bà Tiết nói tiếp: "Hai năm cô hôn mê, cậu chủ luôn gọi video cho tôi, mỗi lần đều phải ngắm cô thật lâu. Sáng qua cậu ấy cũng gọi, nhưng ông chủ không cho tôi nói về chuyện kết hôn của cô, nên tôi cũng không dám nói."
Nhan Thiên Ý gật đầu.
Bà Tiết hỏi: "Cô đã liên lạc với cậu chủ chưa?"
"Chưa, anh ấy rất bận, con không muốn làm anh ấy lo lắng. Chuyện gia đình cũng không cần thiết để anh ấy biết."
"Nếu cậu chủ biết cô tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất vui."
"Hôm nay bận quá, con sẽ dành thời gian liên lạc với anh ấy."
Bà Tiết lui ra hai bước, nhìn quanh hai bên hành lang, thấy không có ai, rồi lại tiến đến gần Nhan Thiên Ý, nói nhỏ:
"Hôm nay tôi nghe ông chủ và phu nhân Hàn nói chuyện, họ vẫn muốn gả cô vào nhà họ Mộ. Tiểu thư, dù sao bây giờ cô cũng đã kết hôn rồi, chi bằng mau chóng sinh con với cậu rể, như vậy họ sẽ không thể ép cô gả vào nhà Mộ được."
"Bà Tiết yên tâm, dù không có con, họ cũng không làm gì được con," Nhan Thiên Ý đáp.
Cô và Mục Doãn Liệt chỉ là một cuộc giao dịch, làm sao có thể sinh con được.
Bà Tiết suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng phải, nếu thực sự không ổn thì cứ báo cho cậu chủ. Chỉ cần cậu ấy ra mặt, họ cũng không dám làm khó cô."
"Bà Tiết, đừng nói chuyện trong nhà với anh trai con. Con không muốn làm anh ấy lo lắng. Con có thể tự lo cho bản thân, bà đừng lo."
"Được rồi..." Bà Tiết thở dài.
Cậu chủ gần như đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Nhan, bà biết tiểu thư không muốn phiền hà anh.
Bà chỉ thấy thương tiểu thư.
Giờ phu nhân đã qua đời, để lại tiểu thư một mình đối mặt với những người trong nhà, thật tội nghiệp.
Bà Tiết đẩy chiếc xe đẩy vào trong, "Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Sau khi xong việc, hai người ăn chút gì đó. Cậu rể có vẻ rất khỏe, lát nữa chắc chắn sẽ đói. Nếu không đủ, tôi sẽ mang thêm lên."
"...," Nhan Thiên Ý khẽ nhếch môi, "Đủ... đủ rồi."
"Tiểu thư lớn rồi, giờ đã là người vợ, không cần ngại đâu. Sau này nếu có gì không rõ, cứ hỏi tôi."
Giờ phu nhân không còn nữa, bà lại là người nuôi nấng tiểu thư, nên cũng phải dạy cho cô những chuyện nam nữ.
Cuối cùng bà Tiết cũng rời đi.
Nhan Thiên Ý đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bất ngờ, một cơ thể đầy sức quyến rũ từ phía sau đã ôm lấy cô.
Hai cánh tay từ sau vòng qua eo cô, ôm chặt lấy.
Ôi, tiểu yêu tinh lại tới rồi...
Bà Tiết lo lắng vô ích, tiểu thư nhà bà biết hết rồi!
Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của Mục Doãn Liệt, mang theo hương vị trong lành như biển cả.
"Em đã là của anh rồi, vậy họ còn muốn gả em cho ai trong nhà họ Mộ nữa?"
Giọng hắn trầm thấp, mang chút ấm ức và giận dỗi.
"Không có đâu, anh nghe nhầm rồi." Nhan Thiên Ý xoay người nhìn hắn, "Không phải đã bảo anh ngoan ngoãn nằm trên giường sao?"
"Anh nghe thấy hết rồi, bà Tiết bảo chúng ta sinh em bé."
"..."
"Vậy bây giờ chúng ta sinh em bé đi, ngay lập tức, bây giờ luôn!"
"..."
Chưa kịp để Nhan Thiên Ý phản ứng, Mục Doãn Liệt đã bế cô lên.
Hắn bước nhanh về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, rồi cúi người định hôn cô.
Nhan Thiên Ý vội vàng giơ tay đẩy ngực hắn ra, tay kia với lấy cây kim bạc và châm thẳng vào người hắn.
Mục Doãn Liệt đột nhiên cứng đờ, ngã xuống người cô.
Đẩy cơ thể nặng nề của hắn ra, Nhan Thiên Ý thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Nếu để hắn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra thật.
Cô xắn tay áo và bắt đầu làm việc.
Đầu tiên, Nhan Thiên Ý cẩn thận bắt mạch cho Mục Doãn Liệt, sau đó cô châm vào đầu ngón tay hắn để lấy một ít máu.
Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của Mục Doãn Liệt, mang theo hương vị trong lành như biển cả.
"Em đã là của anh rồi, vậy họ còn muốn gả em cho ai trong nhà họ Mộ nữa?"
Giọng anh trầm thấp, mang chút ấm ức và giận dỗi.
"Không có đâu, anh nghe nhầm rồi." Nhan Thiên Ý xoay người nhìn anh, "Không phải đã bảo anh ngoan ngoãn nằm trên giường sao?"
"Anh nghe thấy hết rồi, bà Xue bảo chúng ta sinh em bé."
"..."
"Vậy bây giờ chúng ta sinh em bé đi, ngay lập tức, bây giờ luôn!"
"..."
Chưa kịp để Nhan Thiên Ý phản ứng, Mục Doãn Liệt đã bế cô lên.
Anh bước nhanh về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, rồi cúi người định hôn cô.
Nhan Thiên Ý vội vàng giơ tay đẩy ngực anh ra, tay kia với lấy cây kim bạc và châm thẳng vào người anh.
Mục Doãn Liệt đột nhiên cứng đờ, ngã xuống người cô.
Đẩy cơ thể nặng nề của anh ra, Nhan Thiên Ý thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Nếu để anh tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra thật.
Cô xắn tay áo và bắt đầu làm việc.
Đầu tiên, Nhan Thiên Ý cẩn thận bắt mạch cho Mục Doãn Liệt, sau đó cô châm vào đầu ngón tay anh để lấy một ít máu.
Sau khi nghiên cứu một hồi, Nhan Thiên Ý vô cùng ngạc nhiên.
Nếu không sai, Mục Doãn Liệt có lẽ đã bị trúng một loại độc tố thần kinh.
Loại độc tố này rất kỳ lạ, có tính ẩn nấp mạnh mẽ.
Trong giai đoạn ủ bệnh, người trúng độc rất khó nhận ra bất thường, nhưng độc tố lại từ từ xâm nhập vào hệ thần kinh não bộ.
Sau đó, ảo giác dần xuất hiện, từng chút một khiến tiềm thức của người trúng độc sinh ra sự sợ hãi to lớn, khiến họ rơi vào tình trạng hoảng loạn và bất lực, cuối cùng mất đi ý chí sinh tồn.
Quả là thủ đoạn độc ác!
Nhan Thiên Ý ngước nhìn Mục Doãn Liệt đang say ngủ.
Thật đáng thương.
Rốt cuộc là ai mà lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để hủy hoại ý chí của hắn?
Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lưng hắn, Nhan Thiên Ý không khỏi suy đoán, có lẽ Mục Doãn Liệt là một người rất mạnh mẽ trong thế giới của mình?
Bởi vì, chỉ khi đối mặt với kẻ thù không thể đánh bại, người ta mới sử dụng những chiêu trò hèn hạ như vậy.
Nhưng không sao, may mà hắn gặp được cô.
Trong thế giới khác, chưa từng có loại độc nào mà cô không thể giải.
Cô tin rằng ở thời đại này cũng vậy.
Nhan Thiên Ý bắt đầu dùng kim bạc để giúp Mục Doãn Liệt giải độc.
Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn đang chìm trong giấc ngủ, khóe môi cô không khỏi hiện lên nụ cười.
Nhìn mãi, cô không kiềm chế được, liền đưa tay ra, chạm vào gương mặt đẹp trai của hắn.
Trên đời này làm sao lại có người đẹp đến vậy?
Ban đầu chỉ định chạm nhẹ một chút.
Nhưng cảm giác quá tuyệt, khiến cô không kiềm lòng được mà tiếp tục di chuyển tay xuống...
Đầu ngón tay lướt qua cằm hắn, đi qua cổ và xương quai xanh, rồi dừng lại trên ngực hắn.
Chậc~ thân hình này thật hoàn hảo, khao khát thì đúng là có.
Làn da cũng vô cùng đàn hồi.
Giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, không trách được Nhan Như Di từng nghi ngờ hắn là người máy.
Cô đột nhiên hối hận vì đã làm hắn ngất đi.
Nếu vừa rồi thuận theo thì...
Dừng lại!
Nhan Thiên Ý vội rút lại bàn tay nghịch ngợm của mình.
Cô là bác sĩ, phải giữ lấy đạo đức nghề nghiệp!
Nhưng lúc này cô thực sự cảm thấy rất nóng.
Bây giờ đã là đầu mùa hè, trong phòng còn mở lò sưởi, cô cảm thấy mình sắp bị sốc nhiệt rồi.
Sau khi cắm cây kim bạc cuối cùng vào người Mục Doãn Liệt, Nhan Thiên Ý bắt đầu cởi áo.
Lúc này, Mục Doãn Liệt chầm chậm mở mắt...
Mục Doãn Liệt: Đồ phụ nữ háo sắc, em định làm gì?
Nhan Thiên Ý: Anh mới là đồ háo sắc!
"Cô... đã làm gì tôi?"
Nghe thấy giọng nói của Mục Doãn Liệt, Nhan Thiên Ý vui mừng ngẩng đầu lên.
"Tỉnh nhanh vậy sao." Khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, nụ cười của cô dần cứng lại, "Có vẻ như việc dùng kim bạc để giải độc... có chút hiệu quả..."
Cô từ từ đứng dậy, bước lùi lại một chút.
Lúc này, biểu cảm trên gương mặt Mục Doãn Liệt có thể mô tả bằng từ "có thể ăn thịt người".
Hắn nhìn chằm chằm cô, khóe mắt vằn lên một chút đỏ rực của sự giận dữ.
Cậu nhóc hiền lành bỗng chốc hóa thành chó sói lớn, cô không thể nào thích nghi nổi.
Nhan Thiên Ý lùi thêm một chút nữa, "Cái đó... anh hãy bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã..."
Mục Doãn Liệt bất ngờ ngồi bật dậy, đưa tay định bóp cổ cô.
May mà cô đã chuẩn bị từ trước, liền nghiêng người tránh kịp.
"Đừng có manh động! Nghe tôi nói đã!" Nhan Thiên Ý gấp gáp, "Tôi đang giúp anh giải độc, nếu anh còn loạn lên sẽ nguy hiểm chết người đó!"
Mục Doãn Liệt hoàn toàn không nghe, đưa tay định rút những cây kim bạc ra khỏi người.
"Mỗi lần độc phát, có phải trong lòng anh cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình? Đó là vì anh đã trúng một loại độc tố thần kinh đặc biệt. Và khi độc phát, anh không thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra!"
Động tác của Mục Doãn Liệt khựng lại một chút.
Nhan Thiên Ý tiếp tục: "Tôi nói không sai chứ? Đây là những gì tôi đã kiểm tra ra, tôi không lừa anh đâu, tôi thực sự biết về y học! Hơn nữa, tôi có thể giải độc cho anh! Bây giờ là mười giờ tối, chỉ ba tiếng sau khi anh phát độc trên núi, trước đây mỗi lần phát tác, anh không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Lần này anh tỉnh nhanh thế là do tôi đã trị liệu cho anh!".
Mục Doãn Liệt nhìn cô, khóe môi lạnh lùng nhếch lên một cách đáng sợ, "Chữa trị cho tôi bằng cách biến tôi thành con nhím thế này à?"
"Đây là liệu pháp châm cứu vào huyệt đạo, anh có thể lên mạng kiểm tra lại, phương pháp này có từ hàng ngàn năm trước!"
"Vậy việc tôi cởi quần áo là vì sao?"
"Như vậy tôi mới có thể tìm chính xác huyệt đạo trên người anh." Nhan Thiên Ý nghiêm nghị nói, "Anh yên tâm, tôi không lợi dụng anh đâu! Tôi là bác sĩ, đã thấy nhiều cơ thể nam giới rồi, cơ thể của anh chẳng có gì đặc biệt cả! Trong mắt bác sĩ, cơ thể đàn ông và phụ nữ chẳng có gì khác biệt, giống như nhìn một miếng thịt heo thôi. Xin hãy tin vào đạo đức nghề nghiệp của tôi!"
Thấy nhiều rồi?
Thịt heo?
Mục Doãn Liệt nghiến chặt răng, khiến đường nét gương mặt hắn trông càng sắc lạnh hơn.
"Thế còn việc cô cởi quần áo là sao?"
"Tôi... tôi nóng mà. Anh trước đó cứ nói là lạnh, nên tôi mới bật lò sưởi trong phòng."
Nói xong, Nhan Thiên Ý cảm thấy hơi chột dạ, lấy tay làm quạt.
Nhưng thật ra lúc này cô bỗng nhiên thấy hơi lạnh.
Nhiệt độ trong phòng dường như đang giảm nhanh chóng.
Mục Doãn Liệt ngẩng đầu, quan sát xung quanh căn phòng, "Nhà cô à?"
"Đúng vậy, tối nay anh đã gặp người nhà tôi rồi, nhưng chắc anh không nhớ đâu, phải không? Em nghe A Sướng nói, chuyện anh trúng độc người bên cạnh anh không biết. Anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Người nhà tôi không biết tình trạng của anh, họ nghĩ anh là trẻ mồ côi."
Nghe vậy, ánh mắt của Mục Doãn Liệt càng trở nên sâu thẳm. "Cô đã nói chuyện với A Sướng?"
Bị hắn nhìn chằm chằm, Nhan Thiên Ý chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, "Phải... phải, tôi nhờ anh gọi A Sướng dậy. Lúc đó tôi muốn hỏi địa chỉ nhà anh, định đưa anh về, nhưng A Sướng không nói, mà tôi lại không yên tâm để anh một mình trên núi, nên mới đưa anh về nhà."
Mục Doãn Liệt gật đầu.
Nhan Thiên Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng không hiểu mình đang sợ cái gì nữa.
Nếu đánh nhau, chưa chắc cô đã thua Mục Doãn Liệt.
Chỉ là trên người hắn luôn có một loại áp lực của người đứng đầu.
Chỉ cần ánh mắt của hắn dõi theo cô, cô đã cảm thấy một luồng áp lực vô hình.
Đặc biệt là khi hắn đặt câu hỏi, cô lại ngoan ngoãn trả lời như một học sinh tiểu học.
Thật là kỳ quái!
Nhưng giờ chắc hắn tin cô rồi, phải không?
Nhan Thiên Ý tiến đến trước mặt Mục Doãn Liệt, đưa tay ra trước hắn.
"Bây giờ, chúng ta có thể vui vẻ hợp tác rồi chứ?"
Bỗng nhiên, Mục Doãn Liệt nhanh như chớp chộp lấy cổ cô.
Hơi thở của cô lập tức bị chặn đứng.
Cái quái gì thế này...
Tên này đúng là điên mà!
Vừa mới đó còn đòi hôn hít, ôm ấp, sinh con, bây giờ lại muốn giết cô!
Mục Doãn Liệt siết chặt cổ Nhan Thiên Ý, kéo cô lại gần, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô từ cự ly gần,
"Đồ nhãi con, tốt nhất mọi chuyện đều như những gì cô nói. Nếu dám lừa tôi... tôi sẽ khiến cô chết rất thảm."
Nói xong, hắn buông cô ra.
Nhan Thiên Ý ngã ngồi xuống đất, khó nhọc hít thở.
Cái kiểu cứ động tí là bóp cổ người khác này thật sự rất khó ưa!
Giận quá đi mất!
Cô thật muốn đá hắn bay ra khỏi dải ngân hà!
Nhưng khi nhớ đến vẻ mềm mỏng, dễ thương của hắn lúc bị trúng độc, cô lại không nỡ ra tay.
Haizz!
Ai bảo cô bây giờ cần một người chồng làm lá chắn cơ chứ.
Ai bảo cô có chút động lòng vì nhan sắc và thân hình của hắn.
Hít thở sâu, không được giận, giận sẽ xấu đi.
Đợi đến khi không cần hắn nữa, cô sẽ từ từ xử lý hắn sau!
"Đắp quần áo vào."
Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên trên đầu cô.
Nhan Thiên Ý ngẩng đầu lên, thấy hắn đã quay mặt đi chỗ khác.
Cô bĩu môi.
Hừ, giờ còn giả bộ làm thần nam thanh cao cơ đấy.
Lúc độc phát ra, rõ ràng anh là một tên sắc lang mà!
"Tôi ra ngoài ngủ." Cô nói xong, bước ra ngoài, bực bội ngồi xuống ghế sofa.
Thật lòng mà nói, nếu không phải sợ hắn ly hôn với mình, cô đã chẳng chịu ấm ức như thế này!
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Nhan Thiên Ý nằm xuống.
Cô điều chỉnh màn hình do Tiểu Khả chiếu ra đến kích cỡ vừa phải, rồi bắt đầu tra cứu thông tin về Học viện Quân sự Liên bang trên mạng.
Cô nhất định phải vào Học viện Quân sự Liên bang, đó là ước vọng lớn nhất của mẹ cô dành cho cô.
Đồng thời, đó cũng là ước mơ lớn nhất của cô.
Vì khi vào Học viện Quân sự Liên bang, cô sẽ có cơ hội gặp người anh hùng mà cô tôn sùng nhất — vị Tổng chỉ huy tối cao của Đế quốc Liên bang!
Năm mười ba tuổi, khi cô cùng ba mẹ du hành khắp dải ngân hà, họ bị cướp vũ trụ tấn công và cướp tàu, bọn chúng còn định bắt cô và mẹ đi.
Lúc cô đang tuyệt vọng khóc thét trên vai tên cướp, người đàn ông ấy xuất hiện như một vị thần.
Hắn khoác trên mình bộ quân phục, oai phong lẫm liệt.
Chỉ trong tích tắc, hắn đã cứu cô khỏi tay bọn cướp.
Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra khi đó.
Chỉ nhớ, sau một loạt các chuyển động xoay tròn, cô đã được hắn ôm vào lòng bảo vệ.
Hắn chỉ cần dùng một tay đã nhanh chóng hạ gục tên cướp.
Sau này, cô nghe mẹ kể, hắn chính là Tổng chỉ huy số một của Đế quốc Liên bang.
Không ai biết tên thật của hắn, cũng chẳng rõ hắn bao nhiêu tuổi.
Chưa ai từng thấy gương mặt của hắn, bởi hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng.
Thế gian chỉ biết rằng hắn là chiến thần của Liên bang và cũng là thần hộ mệnh của họ.
Hắn là một sự tồn tại thần thánh.
Nhờ có hắn, Đế quốc Liên bang mới trở thành quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay.
Tám năm trước, khi các quốc gia liên minh đối đầu với những loài sinh vật dị biệt, hắn đã nổi danh sau trận chiến đó.
Nghe nói, khi đó các Tổng chỉ huy của các nước khác đều phải nghe theo lệnh của hắn.
Dù bây giờ không còn sinh vật dị biệt quấy rối, nhưng dưới bề mặt của sự hòa bình vẫn còn rất nhiều sóng ngầm, các quốc gia liên tục xung đột.
Nhưng nhờ có hắn, tình thế mới được ổn định, và không ai dám xâm lược Đế quốc Liên bang!
Kể từ đó, cô gái mười ba tuổi không còn hâm mộ những thần tượng ca hát, nhảy múa hay diễn xuất nữa.
Thần tượng duy nhất của cô chỉ có người đó.
Nghĩ đến đây, mắt Nhan Thiên Ý sáng lên.
"Tiểu Khả, tìm trên mạng xem có bức ảnh nào của vị Tổng chỉ huy số một của chúng ta không."
Đã hai năm trôi qua rồi, biết đâu dung nhan của vị Tổng chỉ huy đã được công khai chăng?
Tiểu Khả lập tức tìm kiếm trên mạng.
Nhưng chỉ tìm thấy một tấm ảnh duy nhất.
Trong ảnh, hắn mặc quân phục oai hùng, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng.
Vẫn là chiếc mặt nạ bạc đó, giống hệt như khi cô nhìn thấy hắn lúc còn nhỏ.
Nhan Thiên Ý thất vọng cụp mắt xuống.
"Haizz... Thần vẫn là thần, chẳng dễ gì để phàm nhân như chúng ta nhìn thấy dung nhan thật."
Nhưng nghĩ lại, ánh mắt của Nhan Thiên Ý lại sáng lên với nụ cười rạng rỡ.
Dù sao rồi cũng sẽ gặp hắn thôi!
Sau lần chia tay năm đó, cô không ngừng nỗ lực.
Hắn đã giúp cô hiểu ra rất nhiều điều.
Người làm dao thớt, mình làm cá trên thớt.
Chỉ khi mình đủ mạnh, mới có thể kiểm soát được số phận của mình!
Hắn còn giúp cô thấy rõ vinh quang của người lính, niềm tự hào khi bảo vệ đất nước.
Nhan Thiên Ý nhẹ nhàng chạm vào màn hình, phóng to bức ảnh hơn một chút.
Sau đó, cô chắp tay, cúi đầu vái ba cái trước bức ảnh của hắn.
"Cầu mong ngài giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, đừng vội về hưu."
"Cầu mong ngài phù hộ cho tôi thi đỗ vào Học viện Quân sự Liên bang, để sau này tôi có thể cầm súng cho ngài, xách giày cho ngài, và chắn đạn cho ngài."
Những năm qua, hắn luôn là tấm gương của cô.
Trong kiếp trước khi sống ở thế giới khác, cô cũng đã cố gắng để trở thành một người như hắn.
Ông trời chắc chắn đã bị niềm tin mãnh liệt của cô làm cảm động, nên mới đưa cô trở lại thế giới này.
Vì vậy, cô nhất định phải thi đỗ vào Học viện Quân sự Liên bang!
Mặc dù đã bỏ lỡ kỳ thi năm nay.
Nhưng theo cô biết, yêu cầu tuyển sinh của Học viện Quân sự Liên bang rất nghiêm ngặt.
Dù số lượng tuyển sinh có hạn, nhưng không phải năm nào cũng tuyển đủ.
Khi có chỉ tiêu bổ sung, Học viện Quân sự Liên bang sẽ mở thêm suất tuyển sinh đặc biệt. "Cầu mong năm nay có nhiều kẻ ngốc, để dư lại ít chỉ tiêu."
Cất bức ảnh của vị chỉ huy vào, Nhan Thiên Ý tiếp tục lướt mạng tìm kiếm thông tin tuyển sinh của Học viện Quân sự, xem có tin tức nội bộ nào không.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một bài đăng hỏi trợ giúp.
【Khẩn cấp! Sau khi kết hôn mới phát hiện chồng bị yếu sinh lý, nhưng hệ thống yêu cầu phải đủ một năm mới được ly hôn. Cuộc sống thế này không thể tiếp tục được nữa. Có cách nào để ly hôn sớm và cắt đứt quan hệ với anh ta không? Đang chờ giải pháp trực tuyến!】
Sau khi kết hôn phải đủ một năm mới được ly hôn?
Nhan Thiên Ý tò mò, lướt xuống xem tiếp.
"Người suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mong cô vô sinh luôn."
"Tình yêu kiểu Plato, thử tìm hiểu đi."
"Yếu sinh lý là bệnh, có thể chữa được. Em trai của cháu gái dì tôi đã chữa khỏi rồi, thêm bạn đi, tôi chỉ cho cách, không phải quảng cáo đâu, không phải lừa đảo."
"Tôi rất mạnh, bao hài lòng, có thể giao hàng tận nơi."
"Người đẹp số một thiên hà: Người trên, hẹn không? Tôi có thể đến lấy hàng."
"Ông trời ban cho tôi một đứa con: Chồng tôi quá khỏe, ngày nào cũng hành hạ, nhưng dù hành hạ thế nào cũng không có con. Haizz... Tôi cũng muốn đổi chồng, đổi người nào có khả năng sinh sản tốt, xong sớm là được."
"Người đẹp số một: Chị gái à, chị thật no đủ mà không biết cảm thông cho người đói khát. Chị nên trân trọng đi. Thương cảm cho chị gái chủ thớt một năm trời."
"Dì dâu nấu cơm bằng máu: Kết hôn dễ, ly hôn khó. Dù sao cũng phải đủ một năm mới được ly hôn, vì thế trước khi kết hôn nên sống thử để xem có hợp không, giờ hối hận cũng muộn rồi, chờ thôi."
Sau khi đọc xong bài đăng, ánh mắt Nhan Thiên Ý dần dần hiện lên nụ cười ranh mãnh.
Để cảm ơn chủ thớt vì đã giúp cô mở mang kiến thức, cô quyết định làm việc tốt giúp chủ thớt giải quyết vấn đề.
Ngón tay trắng muốt, thon dài của cô gõ hai từ lên bàn phím ảo: Góa phụ.
Nhấn Enter gửi đi.
Cất màn hình đi, cô đứng dậy.
Nhan Thiên Ý xoa tay, hăm hở bước vào phòng ngủ.
Hừ!
Bây giờ, cô chẳng còn sợ gì nữa rồi.
Mục Doãn Liệt: "Lão nhân gia?"
Mục Doãn Liệt đã mặc quần áo.
Lúc này trong đầu hắn toàn là những hình ảnh vừa rồi.
Thiếu nữ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, nhỏ và ngắn, lộ ra vòng eo thon thả không thể nắm trọn.
Nhưng phía trên, chiếc áo dường như không che nổi bộ ngực đầy đặn của cô.
Hai xương quai xanh nổi bật tạo thành đường cong đầy quyến rũ.
Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, giống như những giọt sương sớm đọng trên nụ hoa đang chuẩn bị bung nở, vừa thuần khiết vừa gợi cảm.
Khiến người ta không thể kìm lòng mà muốn hái lấy...
Mục Doãn Liệt nhắm chặt mắt, nhưng những hình ảnh này cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.
Cho đến khi cánh cửa bị đẩy mạnh ra, những hình ảnh trong đầu hắn mới tan biến.
Hắn mở mắt nhìn.
Thiếu nữ đứng ở cửa, tức giận phồng má, trừng mắt nhìn hắn.
"Mục Doãn Liệt, anh biết không? Sau khi kết hôn phải một năm mới được ly hôn!"
Nhan Thiên Ý bước đến cạnh giường, hai tay chống nạnh, dáng vẻ đầy thách thức.
Mục Doãn Liệt tựa vào đầu giường, ánh mắt quay đi nơi khác, tay phải tùy ý đặt lên đầu gối, giọng nói uể oải, "Vậy thì sao?"
"Hứ!" Nhan Thiên Ý cười đắc ý, "Vậy nên, bây giờ anh không thể ly hôn với tôi!"
"Vậy nên, từ giờ anh phải đối xử tốt với tôi hơn, nếu không khi anh phát độc, tôi sẽ khiến anh phải trả giá!"
"Vậy nên, tôi chính thức cảnh cáo anh, lần sau không được bóp cổ tôi nữa!"
Mục Doãn Liệt khẽ mím môi, chỉ để lại cho Nhan Thiên Ý một gương mặt lạnh lùng nhìn sang một bên.
"Có nghe không?" Nhan Thiên Ý hỏi, "Nhìn tôi này, tôi đang nói chuyện với anh! Như vậy là rất bất lịch sự!"
Hắn quay mắt nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cô bất giác đưa tay lên ôm cổ, lùi lại một bước.
Hắn cười nhạt, giọng lạnh lùng, "Cô biết người cuối cùng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này đã có kết cục thế nào không?"
Nhan Thiên Ý ưỡn thẳng lưng, đối diện ánh mắt anh, "Kết cục thế nào?"
Hắn khẽ nhíu mày, môi cong nhẹ, "Chết rồi."
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Nhan Thiên Ý chớp mắt.
Cô đã gặp gỡ nhiều người, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sát khí và sự tàn nhẫn mạnh mẽ như thế từ một người nào khác.
Đôi mắt đào hoa của hắn, rõ ràng rất đẹp, nhưng ánh mắt lại như băng giá ngàn năm, như giếng cổ sâu thẳm.
Hắn dường như không có cảm xúc, ánh mắt đầy khinh miệt, ngạo mạn coi thường mọi thứ.
Như thể chúng sinh trong mắt hắn chỉ là những con kiến nhỏ bé.
Rõ ràng có một khuôn mặt thiên thần, nhưng bên trong cơ thể dường như ẩn chứa một con quỷ dữ.
Lúc này, Nhan Thiên Ý nhận ra rằng, mình đang giao dịch với một con quỷ.
Bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới tay hắn.
Nhưng...
Thật thú vị!
Mục Doãn Liệt lại vươn tay ra, lần này Nhan Thiên Ý không né tránh.
Nhưng hắn chỉ đưa một ngón tay ra, nâng cằm cô lên.
"Nhóc con, sợ rồi?"
Nhan Thiên Ý ngẩng mặt lên, mỉm cười với hắn, "Anh sẽ không giết tôi."
Nhìn nụ cười bất ngờ của cô, Mục Doãn Liệt thoáng sững sờ, "Tại sao?"
"Bởi vì, chỉ có tôi mới giải được độc trong cơ thể anh."
"Tự tin nhỉ?"
"Tất nhiên."
Nụ cười trên khuôn mặt Nhan Thiên Ý càng thêm rạng rỡ.
Từ giờ trở đi, dù Mục Doãn Liệt có muốn hay không, hắn cũng chỉ có thể làm "lá chắn" cho cô trong suốt một năm tới.
Trước đây, cô cẩn thận cư xử với hắn vì lo anh sẽ ly hôn với mình.
Giờ thì không còn lo ngại gì nữa, cả người cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Được, vậy tôi sẽ chờ xem." Mục Doãn Liệt gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài.
"Đứng lại!" Nhan Thiên Ý gọi hắn, "Anh đi đâu?"
"Về nhà."
"Không được đi!"
Mục Doãn Liệt quay người nhìn cô, chân mày khẽ nhướn lên.
Cô nhóc này đang ra lệnh cho hắn sao?
"Nếu đã quyết định hợp tác, vậy thì xin anh phối hợp một chút, muốn đi thì mai hãy đi," Nhan Thiên Ý nói. "Nếu anh đi ngay bây giờ, người nhà tôi sẽ nghĩ thế nào?"
"Ngủ sớm đi." Nhan Thiên Ý không cho Mục Doãn Liệt cơ hội từ chối, bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Mục Doãn Liệt đứng tại chỗ, có chút ngỡ ngàng.
Lúc này, Bùi Nguyên Hiên gọi đến bằng giọng nói.
"Đại nhân, cô gái đó đã xử lý xong chưa?"
Tối nay Bùi Nguyên Hiên không có mặt. Những người mặc áo đen đều là thành viên của tổ chức bí mật của Mục Doãn Liệt. Bùi Nguyên Hiên nghe một người trong nhóm nói rằng khi họ chuẩn bị hành động thì chỉ huy đại nhân đột ngột xuất hiện và ra lệnh họ rút lui. Vì vậy, Bùi Nguyên Hiên nghĩ rằng Mục Doãn Liệt tự mình ra tay xử lý Nhan Thiên Ý.
Mục Doãn Liệt đáp: "Chưa."
Bùi Nguyên Hiên hỏi: "Gặp khó khăn gì sao?"
"Để lại chơi một chút."
"Chơi?"
"Xem thử sau lưng cô ta có ai."
"Ồ, vậy khi nào ngài về?"
"Ở nhà cô ấy, cô ấy không cho tôi rời đi."
"Cô ta bắt cóc ngài à?!"
"Không."
"Vậy sao ngài không đi? Trên đời này không ai có thể ngăn ngài lại."
"Nói nhiều quá!"
Mục Doãn Liệt cúp máy.
Trời đã khuya, hắn rất mệt, mà ở đây lại có sẵn giường.
Tối hôm đó, với mùi sữa ngọt ngào trên chiếc gối, Mục Doãn Liệt ngủ một giấc thật sâu.
Hắn bị mắc kẹt trong một giấc mơ.
Trong mơ, tất cả đều là hình ảnh về nụ hoa đang chớm nở.
Hắn đã nếm thử những giọt sương trên nụ hoa.
Ngọt ngào...
Sáng hôm sau, Nhan Như Di đang chạy bộ trong vườn. Khi nhìn thấy một cô hầu gái, sắc mặt cô ta tối sầm lại, liền gọi cô hầu lại.
"Đứng lại! Cô đi đâu?"
"Tiểu thư Như Di, hôm nay tôi nghỉ phép, đã hẹn với bạn trai đi chơi."
Nhan Như Di nhìn cô hầu từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy giận dữ, "Ai cho phép cô mặc váy của tôi, đeo túi của tôi?"
"Đây là tiểu thư Thiên Ý tặng cho tôi."
"Sao có thể!" Nhan Như Di tỏ ra nghi ngờ.
Những món đồ quý giá này ngay cả cô ta cũng nâng niu giữ gìn.
Nhan Thiên Ý sao có thể nỡ tặng chúng cho đám người hầu hèn hạ này!
"Thật mà, không tin cô có thể hỏi tiểu thư Thiên Ý, nhiều người khác cũng được tặng."
"Cởi ra!" Nhan Như Di ra lệnh.
"Tiểu thư Như Di..."
"Không có sự đồng ý của tôi, chúng không phải của cô!" Nhan Như Di nghiến răng nói. "Sau khi Thiên Ý trở thành người thực vật, những thứ đó đã là của tôi."
Nói xong, Nhan Như Di giật lấy túi từ tay cô hầu.
Trong số những chiếc túi trong phòng thay đồ, cô ta thích nhất chiếc này.
Chiếc túi này là phiên bản giới hạn, trong giới tiểu thư danh giá tại thủ đô, nó là món đồ quý giá không thể mua được.
Nghe nói chiếc túi này từng được thiết kế riêng cho hoàng gia quý tộc.
Và chiếc váy này, Khúc Dương từng nói cô ta mặc chiếc váy này là đẹp nhất!
Thấy cô hầu không chịu buông túi, Nhan Như Di liền giật mạnh cổ áo của cô ta.
"Một con hầu thấp hèn mà dám tranh đồ với tôi à?"
Nhan Như Di tức giận không chịu nổi, vung tay tát vào mặt cô hầu.
Cô hầu vẫn không buông tay.
Nhan Như Di chuẩn bị tát thêm lần nữa, nhưng tay cô ta vừa giơ lên đã bị ai đó giữ lại giữa không trung.
Ngẩng đầu lên, thì ra là Nhan Thiên Ý.
Nhan Thiên Ý hất tay Nhan Như Di ra, chắn trước mặt cô hầu và nói với cô ta, "Cô đi trước đi."
"Cảm ơn tiểu thư." Cô hầu cảm kích, ôm túi chạy vội đi.
"Thiên Ý..." Nhan Như Di nhìn theo bóng lưng Nhan Thiên Ý, cố gượng cười, "Những món đồ đó..."
Nhan Thiên Ý lạnh lùng ngắt lời cô ta, "Một con hầu thấp hèn mà dám tranh đồ với tôi à?"
Nhan Như Di sững sờ.
Bất ngờ, Nhan Thiên Ý quay lại và tát mạnh vào mặt Nhan Như Di.
Cái tát này vang lên thật lớn.
Âm thanh trong trẻo khiến những chú chim đang tìm kiếm thức ăn trên cành cây bên cạnh phải bay vọt lên.
Nhan Như Di suýt nữa không đứng vững, cô ôm mặt, mắt mở to không dám tin.
"Thiên Ý, chị... tại sao?"
Nhan Thiên Ý cười nhẹ hai tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Cô lạnh lùng nâng mí mắt nhìn Nhan Như Di.
"Cô nghĩ tại sao?"
"Chị không phải đã nói, chấp nhận em và mẹ em sao?"
Nhan Như Di không ngờ rằng Nhan Thiên Ý lại đột ngột thay đổi thái độ.
Mặc dù mấy ngày qua, cô ta đã cảm nhận được rằng đôi khi Nhan Thiên Ý nói năng có chút kỳ quặc.
Nhưng cô ta nghĩ Nhan Thiên Ý chỉ đang không vui một chút thôi.
Hoàn toàn không ngờ rằng cô lại có thể thẳng thừng xé bỏ mặt nạ tình bạn như vậy.
"Chấp nhận các người?" Nhan Thiên Ý chế giễu, "Mơ đi!"
"Thiên Ý, chúng ta từng là bạn tốt nhất mà." Nhan Như Di nước mắt ngập tràn, nghẹn ngào hỏi, "Có phải vì Khúc Dương không? Em không tranh giành Khúc Dương với chị, lúc đó thực sự nghĩ chị sẽ không tỉnh lại nữa. Hơn nữa, chính Khúc Dương theo đuổi em."
Nhan Thiên Ý lạnh lùng như băng.
Bà nội nói đúng, Khúc Dương chỉ là một thứ vô nghĩa.
Cô hoàn toàn không quan tâm Khúc Dương đã thay lòng.
Trước đây, cô thật sự coi Nhan Như Di là bạn tốt nhất, những điều tốt đẹp mình có đều muốn chia sẻ với cô ta.
Nhưng bây giờ đã khác.
Nếu hai mẹ con họ không khiến cô thành người thực vật.
Nếu vụ tai nạn năm đó thực sự chỉ là một sự cố.
Cô sẽ chấp nhận Nhan Như Di, cô em cùng cha khác mẹ này.
Dù sao thì, những sai lầm của người lớn không liên quan đến người trẻ.
Nhưng không có nếu.
Nhan Thiên Ý cười nhẹ, "Đúng vậy, chính vì Khúc Dương. Nếu cô không muốn tranh giành với tôi, vậy thì có thể trả anh ta lại cho tôi không?"
Cô chỉ muốn dạy dỗ một chút cho bõ ghét, không muốn làm hỏng chuyện.
Nhan Như Di lắp bắp, nín thở mãi không thốt ra lời.
Nhan Thiên Ý lại nói: "Chỉ cần cô trả anh ta lại cho tôi, chúng ta vẫn là bạn tốt."
"Nhưng... Khúc Dương đã không còn yêu chị nữa, chị cũng đã kết hôn rồi."
"Vậy nên, cô không muốn đúng không?"
"Thiên Ý..."
"Được rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta, cô cũng không cần phải giả vờ đáng thương trước mặt tôi."
Lúc này, Nhan Hoằng cầm lồng chim đi tới.
Nhìn thấy hai người đứng ở đây, ông ta từ xa đã gọi: "Hai chị em các con đều ở đây à."
Nhan Thiên Ý lập tức nắm lấy cánh tay Nhan Như Di, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ, "Con và Như Di đang chạy bộ, ba đang dắt chim đi dạo phải không?"
"Ừ, cũng sắp đến giờ ăn sáng rồi." Nhan Hoằng tiến lại gần, "Như Di, mặt của con sao vậy?"
Cái tát của Nhan Thiên Ý thực sự rất mạnh, lúc này gò má bên trái của Nhan Như Di đã sưng đỏ, không còn thấy dấu tay.
Nhan Như Di đang định mở miệng, nhưng đã bị Nhan Thiên Ý nhanh chân nói trước: "Là do dị ứng với mỹ phẩm, con vừa mới nói với em rằng không nên dùng những thứ không hợp với mình, nếu không chỉ tổ hại mình thôi."
Nhan Hoằng gật đầu: "Như Di, ba thấy con mua quá nhiều mỹ phẩm rồi. Thiên Ý từ trước đến giờ không bao giờ dùng những thứ đó, nhìn làn da con bé vẫn rất đẹp, sau này nên dùng ít lại, dù sao cũng đều là hóa chất."
Nhan Như Di động môi, kéo căng gò má đau đớn, "Vâng, ba."
"Ba đói bụng quá rồi, đi ăn sáng thôi." Nhan Thiên Ý buông Nhan Như Di ra, thân thiết khoác tay vào cánh tay của Nhan Hoằng.
Nhan Như Di đi theo sau hai người, trong mắt tràn ngập nước mắt uất ức biến thành sự căm ghét.
Cô ta rất rõ ràng, bây giờ nếu nói thật với ba, có thể ba cũng chưa chắc sẽ tin cô ta.
Hôm nay, cô ta sẽ ghi nhớ món nợ này.
Không chỉ là Khúc Dương, mọi thứ khác, cô ta cũng không thể trả lại cho Nhan Thiên Ý.
Hơn nữa, cô ta còn muốn nhiều hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top