Chương 36

Suy nghĩ một lúc, Nhan Thiên Ý cảm thấy mình vẫn cần phải giải thích với Mục Doãn Liệt.

"Tôi... tôi không hề nói với anh trai rằng anh là cháu ngoại của Nam Cung Kiệt. Hơn nữa... ông ngoại của anh đã về hưu rồi, anh trai tôi cũng không có lý do gì để hại anh. Ngày mai gặp anh ấy, tôi sẽ hỏi thử..."

"Đừng nói nữa," Mục Doãn Liệt cắt ngang lời cô, hơi ấm từ hơi thở của hắn phả lên đỉnh đầu cô, "Đừng cử động lung tung, tôi mệt rồi, ngủ thôi."

Nhan Thiên Ý định ngồi dậy, nhưng cánh tay dài của hắn đang đè trên eo cô.

Cơ thể cô cứng đờ trong một lúc, sau đó cô nghe thấy giọng nói mơ màng như trong mộng của hắn.

"Xin lỗi..."

Nhan Thiên Ý sững sờ.

Hắn đang xin lỗi vì chuyện bóp cổ cô lúc nãy sao?

Cô từ từ quay đầu nhìn hắn.

Hắn thở đều, có vẻ như đã ngủ say.

Độc tố trong cơ thể vừa phát tác, hắn bây giờ cần được nghỉ ngơi thật tốt.

Nhan Thiên Ý sợ rằng nếu cô đứng dậy sẽ làm Mục Doãn Liệt tỉnh giấc, nên cô cứ để yên cơ thể cứng nhắc, mặc hắn ôm chặt lấy mình.

Cô nghĩ sẽ đợi đến khi hắn ngủ say hơn thì mới rời đi.

Nhưng không biết từ lúc nào, cô cũng đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tiếng gọi của Nhan Nghiêu đánh thức Nhan Thiên Ý.

Ánh sáng mặt trời đã len lỏi qua khe hở của rèm cửa.

Trong cơn mơ màng, cô không đeo tai nghe mà bật loa ngoài để nghe cuộc gọi.

"Thiên Ý, dậy chưa? Anh sẽ cho người đến đón em ngay."

"Ừm, em dậy rồi."

"Hôm qua anh bận việc, không đến được. Em sẽ không giận anh chứ?" Giọng Nhan Nghiêu có chút dè dặt.

Hồi nhỏ anh vô tình làm em gái giận, phải dỗ mãi mới được.

"Không giận đâu, em biết anh bận mà, không sao."

"Vậy em dậy thu xếp đi, nửa tiếng nữa sẽ có xe đến khách sạn đón em. Anh không tiện đến, anh sẽ đợi em ở hoàng cung."

"Được, lát nữa gặp."

Cúp máy, Nhan Thiên Ý định trở mình duỗi tay vươn vai, nhưng bỗng nhận ra có thứ gì đó nặng nề đè trên eo mình, lưng cô cũng ấm áp lạ thường.

Nhìn xuống, cô mới chợt nhận ra mình đã ngủ chung giường với Mục Doãn Liệt tối qua!

Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, định nhấc tay hắn ra khỏi eo mình, thì từ phía sau vang lên giọng nói của hắn, "Tối qua em ngủ có ngon không?"

Nhan Thiên Ý sững lại một lúc, rồi nhanh chóng bật dậy, quay đầu nhìn Mục Doãn Liệt, "Tối qua tôi định ngủ trên sofa, nhưng không may lại ngủ quên mất."

Vừa nói xong, Nhan Thiên Ý liền hối hận.

Cô đang giải thích cái gì chứ?

Rõ ràng là hắn kéo cô lên giường, chứ đâu phải cô tự dính lấy hắn để ngủ.

Mà thực ra cũng phải nói, dù chỉ ngủ có ba bốn tiếng, nhưng tối qua ngủ trong vòng tay hắn rất thoải mái.

Mục Doãn Liệt chống tay lên giường, một tay chống đầu, thần thái lười biếng, khóe môi nở nụ cười nhẹ, "Không sao."

"Nhanh lên dậy chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa sẽ có người đến đón chúng ta."

Nhan Thiên Ý cầm quần áo vào phòng tắm.

Sau khi sắp xếp xong, cả hai rời khỏi khách sạn.

Tài xế mà Nhan Nghiêu sắp xếp chưa đến, họ đứng ở cửa chờ.

Nhan Thiên Ý suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt đưa tay nắm lấy tay Mục Doãn Liệt.

Đôi mắt của Mục Doãn Liệt thoáng hiện sự ngạc nhiên.

"Em..." Nhan Thiên Ý vuốt tóc trước trán, ánh mắt không yên lặng liếc quanh, "Tôi chưa nói với anh trai là chúng ta kết hôn giả, sợ anh ấy mắng tôi bốc đồng, nên anh vẫn phải hợp tác diễn với tôi."

Thật ra cô đã nói với anh trai rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là ngoài ý muốn, đến khi hết một năm sẽ ly hôn.

Nhưng bây giờ, cô quyết định thay đổi lời nói.

Những người tối qua, cô vẫn chưa thể chắc chắn liệu có phải do anh trai gửi đến hay không.

Dù sao họ cũng đã nhắc đến anh trai cô và nói rằng không thể làm cô bị thương, rõ ràng mục tiêu chính là Mục Doãn Liệt.

Là cô đã kéo Mục Doãn Liệt cùng cô đến Đế quốc Maurrice, vì vậy cô phải đảm bảo sự an toàn của Mục Doãn Liệt.

Chỉ cần để anh trai biết rằng cô đã yêu Mục Doãn Liệt và sẽ không ly hôn, anh trai cô sẽ không làm hại Mục Doãn Liệt.

Cô nhớ hồi nhỏ có lần, búp bê mà cô rất thích bị hỏng, anh trai cô, dù là con trai, vẫn cẩn thận dùng kim chỉ vá lại cho cô.

Vì vậy, anh trai sẽ không làm tổn thương thứ mà cô yêu quý.

Bởi vì làm tổn thương thứ cô yêu thích cũng có nghĩa là làm tổn thương cô.

Mục Doãn Liệt nói: "Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa gặp anh trai em."

"Tài xế sắp đến rồi, anh trai tôi rất khó lừa, nên ngay cả trước mặt tài xế, chúng ta cũng phải diễn cho tốt." Nhan Thiên Ý bĩu môi.

Hắn không thích bị cô nắm tay sao?

"À đúng rồi, tôi đã nói với anh trai rằng anh rất yêu chiều tôi, nên trước mặt họ anh phải chú ý đấy."

Mục Doãn Liệt là người tính tình thay đổi thất thường, lại thêm tối qua hắn nghi ngờ anh trai cô, nếu cô không nhắc nhở, khi gặp anh trai có lẽ Mục Doãn Liệt sẽ tỏ vẻ không hài lòng.

Mục Doãn Liệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ngón tay lướt trên màn hình ánh sáng cỡ bàn tay do A Sướng chiếu ra.

Sợ anh vẫn còn không vui, Nhan Thiên Ý tiếp tục nói: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để anh bị tổn thương chút nào ở Đế quốc Maurrice!"

Mục Doãn Liệt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc, hắn khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.

Nhan Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra bây giờ cô có chút hối hận vì đã đưa Mục Doãn Liệt theo.

Giá mà cô biết trước đã viện cớ rằng Mục Doãn Liệt bận rộn không thể đi cùng, để từ chối anh trai từ đầu.

Lúc này, một chiếc xe limousine đỗ trước cửa khách sạn.

Một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề bước xuống từ ghế phụ, tài xế cũng xuống theo.

Cả hai đến trước mặt Nhan Thiên Ý, cúi người chào, "Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Nhan Thiên Ý không?"

Nhan Thiên Ý gật đầu.

"Là thân vương phái tôi đến đón cô, mời lên xe."

Tài xế giúp họ đưa hành lý lên xe, người còn lại tiến lên mở cửa xe.

Sau khi lên xe, Nhan Thiên Ý lại khoác tay Mục Doãn Liệt, trông như một đôi tình nhân thắm thiết.

Cô hiểu rõ tính cách của anh trai mình.

Anh trai rất tỉ mỉ, chắc chắn khi về sẽ hỏi han hai người này.

Vì vậy, từ giây phút này, cô phải thể hiện rằng mình rất yêu Mục Doãn Liệt.

Mục Doãn Liệt lại giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng quan sát hai người phía trước.

Nhan Thiên Ý cảm nhận được sát khí toát ra từ hắn, cô vỗ nhẹ tay hắn, ám chỉ: "Thả lỏng chút, đừng căng thẳng, anh trai em rất dễ nói chuyện."

Nếu Mục Doãn Liệt cứ giữ thái độ lạnh lùng như vậy, anh trai chắc chắn sẽ nhìn thấu mối quan hệ giữa họ.

Bất ngờ, Mục Doãn Liệt rút ra một khẩu súng nhỏ luôn mang theo bên người, chĩa thẳng vào sau gáy tài xế: "Dừng xe!"

Tài xế cứng đờ người, lo lắng nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ.

Nhan Thiên Ý hoảng hốt, "A Liệt, anh làm gì vậy?"

Mục Doãn Liệt khẽ nhíu mày, "Tư thế của bọn họ rất gượng gạo, không phải người trong hoàng cung."

Hắn đã gặp rất nhiều người làm việc lâu năm cho hoàng gia, sự khiêm nhường và cẩn trọng của họ là điều đã khắc sâu vào bản chất.

Nhưng hai người đàn ông này rõ ràng đang giả vờ tỏ ra khiêm tốn.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ mỉm cười, "Thưa ngài, chúng tôi đúng là người làm việc cho thân vương, có lẽ ngài đã hiểu lầm điều gì đó?"

Mục Doãn Liệt lạnh lùng nói: "Đây không phải con đường dẫn đến hoàng cung."

Tai nghe của hắn vang lên giọng của A Sướng, nhắc hắn rằng đã có sai lệch về tuyến đường.

Lần đầu tiên đến thủ đô của Đế quốc Maurrice, hắn không quen đường xá, vì vậy lúc đứng chờ ở cửa khách sạn, hắn đã lén gửi tin nhắn cho A Sướng, yêu cầu nó theo dõi lộ trình và báo cáo ngay khi có bất thường.

Người đàn ông ngồi ghế phụ nói: "Đúng là đây không phải đường đến hoàng cung, thân vương không tiện tiếp đón hai vị ở đó, tôi sẽ đưa hai vị đến dinh thự riêng của thân vương, sắp đến rồi."

Nghe vậy, Nhan Thiên Ý thu lại tay đang định ngăn cản Mục Doãn Liệt.

Ánh mắt cô cũng trở nên u ám.

Rõ ràng anh trai cô đã nói qua điện thoại rằng sẽ đón cô đến hoàng cung.

Việc thay đổi quyết định đột ngột như vậy không thể không thông báo với cô.

"Mục tiên sinh, xin hãy bỏ súng xuống." Người đàn ông lại nói, "Thật sự là hiểu lầm, không tin các vị có thể liên lạc ngay với thân vương để hỏi..."

Chưa kịp nói hết câu, Mục Doãn Liệt đã quay nòng súng và bắn thẳng vào người đàn ông đó.

Tài xế giật mình, xe bỗng chệch sang lề đường rồi lao vào hố bên trái.

Trong cơn quay cuồng, Nhan Thiên Ý ngã nhào vào lòng Mục Doãn Liệt.

Một tay hắn đỡ lấy đầu cô, tránh cho cô va vào mảnh kính vỡ, tay còn lại vẫn chĩa súng vào thái dương tài xế. "Nói, ai phái ngươi tới?"

Tài xế sợ đến toát mồ hôi, đầu va đập khiến máu chảy ra, "Trên... trên xe có bom! Sắp nổ rồi! Ra khỏi xe trước đã được không?"

Nghe vậy, Nhan Thiên Ý lập tức đá tung cửa xe phía trên, nhanh chóng bò ra ngoài, rồi quay lại chìa tay về phía Mục Doãn Liệt, "Ra mau!"

Hai người nhanh chóng ra ngoài, nhưng tài xế bị xác đồng bọn chắn đường, chân lại kẹt trong xe nên không thể ra được, hắn hoảng hốt run rẩy, "Giúp... giúp tôi, sắp nổ rồi!"

Mục Doãn Liệt định giúp tài xế, Nhan Thiên Ý lo lắng nói: "Chắc không kịp đâu! Đi mau!"

Mục Doãn Liệt vung tay, một lực đẩy đẩy Nhan Thiên Ý ra xa khỏi chiếc xe.

Nhan Thiên Ý vừa đứng vững thì thấy hắn vẫn đứng đó, liền hét lên: "A Liệt! Đừng quan tâm hắn nữa! Mau đi thôi!"

Mục Doãn Liệt nhíu mày, trầm giọng hỏi tài xế: "Rốt cuộc ai phái ngươi tới?"

Tài xế nhìn đồng hồ, đột nhiên bật cười, "Đã không kịp rồi... chết cũng không để ngươi biết... ha ha ha..."

Nhan Thiên Ý cuống cuồng chạy về, định kéo Mục Doãn Liệt ra.

"Đừng qua đây!" Mục Doãn Liệt quát lên, rồi nhanh chóng rời khỏi bên cạnh chiếc xe.

Vừa chạy được hai bước, đột nhiên "ầm" một tiếng, xe nổ tung.

Mục Doãn Liệt nhảy vọt lên, ngọn lửa bùng lên sau lưng hắn, sóng nhiệt mạnh khiến Nhan Thiên Ý phải lùi lại một bước.

Chỉ thấy thân hình Mục Doãn Liệt bị sóng nhiệt hất văng xuống đất.

"Mục Doãn Liệt!" Nhan Thiên Ý vội vàng chạy đến, sợ hắn bị thương nặng, không dám vội vàng đỡ hắn dậy, "Anh sao rồi?"

Tai Mục Doãn Liệt ù đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng Nhan Thiên Ý lo lắng gọi mình, hắn ho khẽ, "Ổn... chưa chết."

Nhan Thiên Ý lại hỏi: "Anh có bị thương chỗ nào không?"

Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài, "Em... đỡ tôi dậy, cẩn... cẩn thận có thể còn vụ nổ nữa."

Nhan Thiên Ý lập tức nắm lấy tay hắn, đỡ hắn đứng lên.

Vừa mới đi khỏi, sau lưng lại "ầm" một tiếng nữa.

Sau khi chắc chắn an toàn, cô vội vàng kiểm tra người Mục Doãn Liệt, "Anh có thấy chỗ nào không thoải mái không? Để tôi xem."

"Không sao, chỉ xây xát ngoài da thôi." Mục Doãn Liệt thở nhẹ ra, nhìn chiếc xe bị ngọn lửa nuốt chửng, "Không lấy được thông tin gì."

"Người không sao là tốt rồi." Nhan Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi suýt chút nữa hai người đã bị nổ chết.

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Mục Doãn Liệt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang bốc cháy, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt tối tăm của hắn, tim Nhan Thiên Ý bỗng thắt lại.

Có phải hắn lại nghi ngờ, rằng tất cả chuyện này là do anh trai cô sắp đặt?

Sáng nay cô vừa liên lạc với anh trai, hai người này đã đến đón họ rồi.

Ngay cả cô ấy cũng...

"Đi thôi." Nhan Thiên Ý bất ngờ nắm lấy tay Mục Doãn Liệt, "Chúng ta quay về thôi."

Nếu thực sự là anh trai cô sắp đặt, thì khi vào hoàng cung, sẽ có thêm nhiều nguy hiểm đang chờ Mục Doãn Liệt.

Mục Doãn Liệt khẽ nhíu mày, "Về đâu?"

"Liên bang Đế quốc, không gặp anh trai nữa."

Khóe miệng Mục Doãn Liệt nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, "Giờ ngay cả em cũng nghĩ rằng tất cả chuyện này là do Nhan Nghiêu sắp đặt?"

"Tôi..." Nhan Thiên Ý cắn môi, thẳng thắn nói: "Thật lòng mà nói, tôi không chắc chắn, nhưng vì sự an toàn của anh, chúng ta hãy về trước."

Lúc này, Nhan Nghiêu gọi điện thoại đến.

Nhan Thiên Ý liếc nhìn Mục Doãn Liệt rồi chạm nhẹ tai nghe để nhận cuộc gọi.

"Thiên Ý! Em đang ở đâu? Tài xế nói chưa đón được hai người." Giọng Nhan Nghiêu rất lo lắng.

Nhan Thiên Ý bước qua một bên, giọng trầm xuống: "Chúng em đã bị người khác đón đi, suýt chút nữa thì chết rồi."

"Gì cơ?" Nhan Nghiêu vội hỏi, "Em đang ở đâu?"

"Anh à, tối qua chúng em cũng bị tấn công tại khách sạn, em muốn đưa A Liệt về trước, ở đây chỗ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm."

"Em... em đang nghi ngờ anh sao?"

Nhan Thiên Ý im lặng, trong lòng có chút không thoải mái.

Nhan Nghiêu tiếp tục nói: "Anh cũng không biết tại sao hành trình của các em lại bị lộ, nhưng em tin anh, anh không bao giờ làm hại em. Anh không yên tâm về Mục Doãn Liệt, nhưng dù sao cậu ấy cũng là chồng trên danh nghĩa của em! Anh không có lý do gì để hại anh ấy."

"Anh ấy không chỉ là chồng danh nghĩa của em, anh à, em yêu anh ấy, em muốn ở bên anh ấy suốt đời, và em sẽ không để bất cứ ai làm hại anh ấy!"

"Anh không có! Em nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến đón hai người ngay!"

"Thôi..." Nhan Thiên Ý đang định từ chối, thì Mục Doãn Liệt bỗng nhẹ nhàng vỗ vai cô từ phía sau.

Cô quay lại, thấy Mục Doãn Liệt gật đầu với mình.

Do dự một lúc, cô nói với Nhan Nghiêu: "Em sẽ gửi vị trí cho anh."

Sau khi ngắt cuộc gọi, cô nghi ngờ hỏi Mục Doãn Liệt: "Anh không phải đang nghi ngờ anh trai tôi sao? Sao lại muốn đến hoàng cung?"

"Nghi ngờ không có nghĩa là chắc chắn, chúng ta đã kết hôn rồi, nhất định phải gặp mặt."

Đã đến đây rồi, Nhan Nghiêu là anh rể, hắn không thể không gặp.

Hơn nữa, những lời cô vừa nói với Nhan Nghiêu khiến hắn thực sự cảm động.

"Anh không sợ anh trai tôi hại anh à?"

"Chẳng phải em vừa nói với anh ấy rằng sẽ không để bất cứ ai làm hại tôi sao?"

Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.

Chuyến đi này không chỉ là vì cô.

Hắn cũng muốn nhân cơ hội này vào hoàng cung của Đế quốc Maurrice.

Hắn muốn thăm dò tình hình thực sự của Đế quốc Maurrice, xem họ có thái độ thế nào với Liên bang Đế quốc.

Nếu Nhan Nghiêu thực sự có ý đồ xấu với hắn, hắn chỉ cần đề phòng những âm mưu lén lút.

Nếu Nhan Nghiêu dám công khai chống lại hắn, hắn sẽ cho Nhan Nghiêu biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Nhan Nghiêu là một người thông minh, Mục Doãn Liệt tin rằng anh sẽ không đưa ra những quyết định quá ngu ngốc.

Thấy Mục Doãn Liệt tin tưởng mình, Nhan Thiên Ý cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó gửi vị trí cho Nhan Nghiêu.

Nhan Nghiêu trả lời: 【Cứ ở nguyên vị trí chờ anh, đừng đi đâu nếu chưa thấy anh!】

"Đi thôi, chúng ta trốn vào đây trước." Nhan Thiên Ý kéo Mục Doãn Liệt nhảy vào rừng cây ven đường. "Chưa thấy anh trai tôi, chúng ta đừng ra ngoài."

Mục Doãn Liệt để cô nắm tay, cùng trốn sau một bụi cây rậm rạp.

Cô cảnh giác nhìn xung quanh, lo sợ rằng có thể có kẻ lạ mặt nào đó tấn công họ.

Chỉ trong chớp mắt, cô phát hiện Mục Doãn Liệt đang nhìn mình, ánh mắt có chút lạ lùng.

"Anh... Sao cứ nhìn tôi như vậy?"

Mục Doãn Liệt khẽ mỉm cười, "Chỉ là muốn nhìn thôi."

"..." Nhan Thiên Ý không biết nói gì, "Đừng nhìn tôi nữa, nhìn xung quanh, phải cảnh giác chứ."

Mục Doãn Liệt vẫn tiếp tục nhìn cô.

Bỗng nhiên cô nhớ lại, lần trước khi hắn sắp xếp ám vệ đi ám sát cô, cô bé nhỏ xíu đã đứng chắn trước mặt hắn, nói rằng sẽ bảo vệ hắn.

Lúc đó hắn chỉ cảm thấy chuyện này thật nực cười.

Nhưng bây giờ, nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng muốn bảo vệ mình.

Hắn lại cảm thấy thật đáng yêu.

Chưa đầy một lúc, hàng chục chiếc xe màu đen đã đến.

Nhan Thiên Ý vẫn không cử động, âm thầm quan sát.

Giữa đoàn xe, có một chiếc xe dài hơn bình thường.

Mục Doãn Liệt nói, "Đó là xe của hoàng gia đế quốc Maurrice."

Nhan Thiên Ý vẫn không lơi lỏng cảnh giác, "Chờ thêm chút nữa, vẫn chưa thấy anh trai tôi."

Xe dừng lại, những chiếc xe còn lại bảo vệ chiếc xe ở giữa. Tất cả người bên trong xe cũng đều xuống và đứng cảnh giác.

Một người đàn ông từ ghế phụ bước xuống, định tiến tới mở cửa sau, nhưng cửa xe đã tự mở ra. Nhan Nghiêu vội vàng bước xuống.

Anh nhìn thoáng qua chiếc xe đang cháy ở đằng xa, rồi quay lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Nhan Thiên Ý.

"Là anh trai em!" Nhan Thiên Ý vui mừng bước ra, "Anh, em ở đây!"

Nhan Nghiêu theo tiếng gọi nhìn lại, sải bước nhanh chóng tiến đến.

Khi đến gần, anh dang tay ôm chặt Nhan Thiên Ý đang lao về phía mình.

Hai anh em đã lâu không gặp, ai nấy đều rất vui mừng.

Đặc biệt là Nhan Thiên Ý, cô có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được gặp lại anh trai.

Nhan Nghiêu lập tức bế cô lên khỏi mặt đất và quay hai vòng tại chỗ.

Sắc mặt Mục Doãn Liệt đột nhiên tối sầm lại, nhìn hai người ôm chặt nhau, hắn nhíu mày.

Cả hai đều đã lớn, sao vẫn ôm nhau thế này?

Hắn còn chưa từng ôm cô như vậy!

Nhan Thiên Ý đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ với anh trai, ngẩng đầu lên nhìn Nhan Nghiêu, "Anh, anh lại đẹp trai hơn rồi!"

Nhan Nghiêu ngay lập tức chỉnh lại bộ vest, "Anh không già đi chứ?"

"Không, em chỉ ngủ hai năm thôi, anh vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất!"

Nhan Nghiêu mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Nhan Thiên Ý, "Nhưng em trông có vẻ gầy đi, để bà Tiết làm thêm đồ ăn ngon cho em."

Anh nhìn về phía sau Nhan Thiên Ý, "Vị này chắc là..."

"A, đúng rồi! Đây là Mục Doãn Liệt." Nhan Thiên Ý lúc này mới nhớ đến Mục Doãn Liệt, liền nhanh chóng quay về bên cạnh hắn, khoác lấy tay hắn, đầu tựa vào bờ vai hắn, "Chồng em."

"Anh Liệt, đây là anh trai em, Nhan Nghiêu."

Hai người đàn ông nhìn nhau, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đều ẩn chứa sự đánh giá kín đáo.

Nhan Nghiêu tiến tới, đưa tay về phía Mục Doãn Liệt, "Lần đầu gặp mặt, chào cậu."

"Chào anh."

"Lên xe trước đi." Nhan Nghiêu thu lại ánh mắt đánh giá Mục Doãn Liệt, quay sang Nhan Thiên Ý cười dịu dàng, "Chị dâu em còn đang chờ ở cung điện, cô ấy đòi theo anh đi đón em, nhưng anh không cho cô ấy đi."

"Được." Nhan Thiên Ý gật đầu, nhìn thoáng qua chiếc xe vẫn còn đang cháy.

Lúc này, cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến, nhưng đều bị người của Nhan Nghiêu chặn lại bên ngoài.

Nhan Nghiêu nói: "Chuyện này, cùng với chuyện ở khách sạn tối qua, anh sẽ điều tra rõ ràng, đi thôi."

Ba người cùng lên xe.

Không gian trong xe rất rộng, Nhan Thiên Ý và Mục Doãn Liệt ngồi cùng một bên, còn Nhan Nghiêu ngồi đối diện.

Để thể hiện tình cảm với Mục Doãn Liệt, Nhan Thiên Ý luôn khoác tay hắn, nép sát vào người hắn.

Nhan Nghiêu đột nhiên thấy em gái mình thân mật với một người đàn ông như vậy, cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng quay đi chỗ khác.

Xe tiến vào cung điện, Andeler đã đứng sẵn trước cửa chờ.

Cô ấy biết Nhan Nghiêu rất yêu quý em gái mình, nên luôn đối xử rất tốt với Nhan Thiên Ý.

Sau khi xuống xe, Andeler liền tiến tới chào đón, "Thiên Ý, đã làm em chịu thiệt thòi rồi."

"Không sao đâu chị dâu." Nhan Thiên Ý mỉm cười, sau đó giới thiệu Mục Doãn Liệt với Andeler.

Ánh mắt của Andeler dừng lại trên người Mục Doãn Liệt.

Nhan Thiên Ý vội nhón chân, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Mục Doãn Liệt, "Lúc nãy khi xe phát nổ làm anh ấy bị dính bẩn, bình thường anh Doãn Liệt rất đẹp trai!"

Andeler cười, "Chị có thể thấy mà, thế này vẫn rất đẹp trai, không thua gì anh trai em."

"Đúng thế." Nhan Thiên Ý tự hào nói, "Em tìm chồng đương nhiên phải chọn người còn đẹp trai hơn anh trai em chứ."

Để bảo vệ Mục Doãn Liệt, cô phải thể hiện rằng hắn là người mà cô rất trân trọng.

Ánh mắt của Nhan Nghiêu tối sầm lại.

Chẳng phải lúc nãy còn nói rằng anh là người đẹp trai nhất sao?

Bây giờ có chồng rồi thì bắt đầu thiên vị chồng hơn sao?

Chẳng lẽ câu "gả con gái đi như bát nước hắt đi" là đúng?

"Vào trong đi." Nhan Nghiêu sải bước đi vào bên trong, sắc mặt có chút không vui.

Nhan Thiên Ý luôn nắm chặt tay Mục Doãn Liệt không rời, Andeler đi bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi: "Thiên Ý, em chắc đã sợ hãi lắm phải không?"

"Em không sợ đâu, có chồng em ở bên cạnh, em không sợ gì cả."

Nhìn Nhan Thiên Ý với dáng vẻ của một người phụ nữ hạnh phúc, Mục Doãn Liệt cũng khẽ mỉm cười.

Trước đây, khi giả vờ làm vợ chồng trước mặt gia đình họ Nhan, cô chưa từng thể hiện như thế này.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá!

Andeler liếc nhìn Mục Doãn Liệt, "Chị nghe anh trai em nói rằng cậu Mục làm giáo viên tại Học viện Quân sự Liên bang, còn trẻ mà đã vào đó dạy, thật không dễ dàng gì."

"Đúng vậy, chồng em rất được yêu mến ở trường! Các cô gái trong trường ai cũng ghen tị với em."

Andeler gật đầu, "Trước đây nghe nói em đã dọn ra khỏi nhà họ Nhan, anh trai em lo lắm. Giờ có cậu Mục chăm sóc cho em, anh ấy cũng yên tâm hơn."

"Yên tâm đi, chồng em đối xử với em rất tốt!"

Nhan Thiên Ý cứ liên tục nhắc "chồng em" hết câu này đến câu khác, khiến Mục Doãn Liệt cảm thấy vô cùng hài lòng.

Andeler mỉm cười, "Nghe em nói, chị cũng thấy ghen tị rồi."

"Anh trai đối xử với chị dâu cũng rất tốt mà."

"Anh ấy đối với chị rất tốt, nhưng chúng ta là vợ chồng đã lâu, đâu còn như các cặp đôi trẻ như các em." Andeler thực sự có chút ghen tị.

Nhìn Nhan Thiên Ý cứ dính lấy Mục Doãn Liệt, làm cô ấy nhớ lại khoảng thời gian vài năm trước khi cô ấy và Nhan Nghiêu còn đang yêu nhau.

Khi đó cô ấy cũng muốn suốt ngày được ở bên Nhan Nghiêu không rời.

Giờ đã kết hôn và trở thành Nữ hoàng của Đế quốc Maurrice, trước mặt người khác cô ấy luôn phải chú ý đến tư cách và thái độ.

Chỉ khi ở riêng với Nhan Nghiêu, cô ấy mới có thể làm nũng như trước đây.

"Chị dâu, anh Doãn Liệt hai mươi bảy tuổi rồi, cũng tầm tuổi với chị và anh trai." Nhan Thiên Ý nói.

"Thật sao?" Andeler ngạc nhiên liếc nhìn Mục Doãn Liệt, "Nhìn cậu ấy trẻ hơn anh trai em vài tuổi đấy."

Họ đã tra thông tin về Mục Doãn Liệt, nhưng ngay cả tuổi tác chính xác cũng không tìm ra được.

"Chồng em trông trẻ mà." Nhan Thiên Ý cười tươi.

Lúc độc phát, anh Doãn Liệt còn trông trẻ hơn nữa!

Mục Doãn Liệt khẽ ho một tiếng.

Đây là lần đầu tiên có người dùng từ "trẻ" để miêu tả hắn.

Cảm giác thật kỳ lạ.

"Đúng rồi chị dâu, em muốn đưa chồng em đi rửa mặt và thay quần áo, anh ấy bị bẩn hết rồi." Nhan Thiên Ý gọi Nhan Nghiêu đang đi phía trước, "Anh ơi, hành lý của bọn em đều ở trên chiếc xe bị nổ rồi, anh với anh Doãn Liệt có dáng người tương tự, cho em mượn vài bộ đồ của anh cho anh ấy mặc tạm nhé."

Lúc chiếc xe phát nổ, quần áo của Mục Doãn Liệt đều bị bẩn, thậm chí rách một chút.

Hắn là người bị ám ảnh với sự sạch sẽ, giờ chắc chắn khó chịu lắm.

"Đúng, hai người đi thay quần áo trước đi." Andeler nhìn lướt qua thân hình của Mục Doãn Liệt, "Kích cỡ quần áo của cậu ấy chắc giống với anh trai em, để chị gọi người chuẩn bị vài bộ đồ mới."

Sau đó, Andeler sai người hầu đưa họ đến phòng đã chuẩn bị trước.

Nhìn bóng dáng hai người họ bước đi xa dần, Andeler thở dài ghen tị, "Nhìn họ ngọt ngào thế, em cũng nhớ thời gian bọn mình còn hẹn hò. Không ngờ một người đã có gia đình như em lại bị họ cho ăn cẩu lương."

Nhan Nghiêu nhíu mày, không tán thành, "Em ấy đang diễn thôi."

"Diễn?" Andeler ngơ ngác.

Nhan Nghiêu lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Mục Doãn Liệt, "Thiên Ý không phải kiểu người khi yêu lại thể hiện như vậy. Trước đây khi em ấy ở bên Khúc Dương, thậm chí không nắm tay cậu ta."

"Đó là vì trước kia em ấy còn nhỏ, hơn nữa mối quan hệ với Khúc Dương là do gia đình sắp đặt. Giờ em ấy đã tìm được người mình yêu, dĩ nhiên sẽ khác."

"Nhưng trước đây em ấy nói với anh qua điện thoại rằng họ kết hôn chỉ là tai nạn, đợi hết năm sẽ ly hôn. Sao tình cảm lại phát triển nhanh như vậy được?"

Andeler lắc đầu, không đồng tình với ý kiến của Nhan Nghiêu, "Mục Doãn Liệt rất có khí chất, lại đẹp trai, dáng vóc hoàn hảo, kiểu người mà cô gái nào cũng thích. Anh đưa em xem ảnh của Khúc Dương, cậu ta không thể so sánh được với Mục Doãn Liệt. Em nghĩ Thiên Ý thật sự thích cậu ấy."

Nhan Nghiêu cười khẩy, "Cũng là kiểu em thích?"

Andeler ngạc nhiên một lúc, rồi bật cười, "Anh đang ghen à?"

"Sao anh có thể ghen được." Nhan Nghiêu quay người ngồi xuống sofa, "Với em, anh vẫn rất tự tin."

Lúc trước chính Andeler là người theo đuổi Nhan Nghiêu.

Vì vậy Nhan Nghiêu rất tự tin rằng, ngoài anh ra, Andeler sẽ không để mắt đến bất kỳ người đàn ông nào khác.

Andeler ngồi xuống bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh và nghiêng người lại gần.

"Ý em là, anh đang ghen với họ đấy. Anh rất yêu thương Thiên Ý, giờ thấy em gái mình có người đàn ông khác bên cạnh, trong lòng anh khó chịu, giống như một người cha vừa gả con gái đi vậy."

Nhan Nghiêu vội phủ nhận, "Không có đâu, làm sao anh lại ghen với mấy chuyện trẻ con và vô lý thế được!"

Andeler khẽ cười.

Rõ ràng là có.

Cô ấy hiểu rõ Nhan Nghiêu quan tâm em gái mình đến mức nào.

Ngày trước, khi cô ấy theo đuổi Nhan Nghiêu, anh còn nói rằng nụ cười của cô ấy giống em gái anh.

Vì vậy anh mới để ý đến cô nhiều hơn.

Người hầu trong hoàng cung đưa Nhan Thiên Ý và Mục Doãn Liệt đến trước một căn phòng, cung kính mở cửa.

"Nhan tiểu thư, ngài Mục, hai người sẽ ở trong phòng này. Quần áo mới sẽ được mang đến ngay. Nếu có gì cần, xin cứ báo cho tôi, tôi sẽ đứng đợi bên ngoài."

"Vâng, cảm ơn."

Nhan Thiên Ý vội kéo Mục Doãn Liệt bước vào trong.

Cánh cửa vừa đóng lại, cô nhanh chóng buông tay Mục Doãn Liệt ra, thở dài một hơi và vỗ nhẹ vào mặt.

Cô cười đến mức mặt mỏi nhừ.

Mục Doãn Liệt đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô chăm chú, "Lúc nãy những điều em nói, là thật sao?"

"Điều gì?" Nhan Thiên Ý ngơ ngác chớp mắt, "Tôi nói nhiều lắm, anh đang nói đến điều nào?"

Ánh mắt Mục Doãn Liệt bừng sáng nhìn cô, cố gắng kiềm chế mong muốn hôn cô.

"Em nói... Có tôi bên cạnh, em không sợ gì cả. Em còn nói... Tôi đẹp trai hơn cả anh trai em."

"..." Nhan Thiên Ý mở miệng nhưng không nói nên lời, "Điều này... điều này quan trọng sao?"

"Tất nhiên, trả lời tôi đi."

Nhan Thiên Ý khẽ gật đầu.

Hai câu đó thật sự là sự thật.

Không kể đến việc cô có khả năng tự bảo vệ mình, Mục Doãn Liệt cũng rất mạnh, hai người hợp sức thì dĩ nhiên cô không sợ gì cả.

Còn về ngoại hình, nếu bỏ qua tình cảm gia đình, thì Mục Doãn Liệt thực sự có phần hơn anh trai cô.

Mục Doãn Liệt hài lòng buông cô ra.

Nhan Thiên Ý lại nắm lấy cổ tay anh, "Để tôi kiểm tra cho anh."

Lúc nãy, Mục Doãn Liệt đã dùng sức mạnh tinh thần để đẩy cô ra khỏi chiếc xe phát nổ, cô lo lắng rằng chất độc trong cơ thể hắn có thể vì thế mà khuấy động.

Cảm nhận mạch của hắn không có gì bất thường, Nhan Thiên Ý hỏi tiếp: "Anh có thấy chỗ nào khó chịu không?"

"Không."

Nhan Thiên Ý lo lắng nói: "Giờ thuốc cũng hết rồi, kim bạc của tôi cũng bị hỏng trong chiếc xe đó. Nếu anh phát tác ngay bây giờ, tôi không biết làm sao."

"Đừng lo, tôi đi tắm trước, lát nữa khi quần áo tới, em đưa vào giúp tôi."

Mục Doãn Liệt quay người đi vào phòng tắm.

Nhan Thiên Ý dặn dò: "Vết thương ngoài da, cẩn thận đừng để dính nước."

"Ừ." Mục Doãn Liệt quay lưng lại với Nhan Thiên Ý, nở nụ cười tươi.

Dù trước đây nghi ngờ Nhan Nghiêu, hắn đã rất tức giận.

Nhưng với thái độ của cô bây giờ, hắn cảm thấy mọi chuyện đều trở nên ngọt ngào.

Cô đối xử với hắn rất tốt, ngay cả khi tất cả là kế hoạch của Nhan Nghiêu, hắn cũng không nên nghi ngờ cô.

Thấy Mục Doãn Liệt đóng cửa phòng tắm lại, Nhan Thiên Ý chợt nhận ra, làm sao cô có thể vào đưa quần áo cho hắn?

Lúc này, người hầu mang quần áo đến, còn có cả bộ đồ chuẩn bị cho cô.

Nhan Thiên Ý định nhờ người hầu mang quần áo vào cho Mục Doãn Liệt, nhưng khi thấy người hầu là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, cô lại thôi.

Thân hình của Mục Doãn Liệt đẹp như vậy, không thể để cô gái khác nhìn thấy được.

Cô cầm quần áo chờ trước cửa phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy bên trong, trong đầu cô bất giác hiện ra hình ảnh một mỹ nam đang tắm.

Nhan Thiên Ý vội vàng vỗ mặt mình.

Dừng lại, dừng lại! Đang nghĩ linh tinh gì thế này!

Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

"Khụ khụ!" Nhan Thiên Ý hắng giọng, "Anh xong chưa?"

"Xong rồi, vào đi."

Vào á?

Để nhìn hắn không mặc gì sao?

Dù trước đây khi châm cứu cho hắn, cô đã từng nhìn thấy, nhưng lúc đó hắn ít nhất vẫn mặc một chiếc quần lót.

Nhan Thiên Ý nói: "Anh mở hé cửa ra, tôi đưa quần áo cho anh."

"Không tiện, tay tôi hơi đau."

"Thế... thế anh quấn khăn tắm rồi tôi vào."

"Trong này không có khăn tắm."

"..." Nhan Thiên Ý nghĩ một lát, "Vậy tôi mở cửa ra, anh tự ra cửa lấy nhé."

"Được."

Nhan Thiên Ý hít sâu một hơi, mở cửa ra rồi lập tức nhắm mắt lại, đưa quần áo vào trong.

Nhưng tay cô đứng giữa không trung một lúc mà Mục Doãn Liệt vẫn chưa nhận lấy quần áo.

Tiếng nói đầy trêu chọc của hắn vang lên bên tai, "Trước đây em không phải rất thích nhìn sao?"

Nhan Thiên Ý sững lại một lúc, theo phản xạ mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, mê hoặc của Mục Doãn Liệt.

Trong ánh mắt anh mang theo nụ cười, hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước, ánh nhìn đầy quyến rũ.

Khi chạm mắt với hắn, dường như linh hồn cô bị đôi mắt ấy cuốn hút.

Nhan Thiên Ý vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, nhưng lại nhìn thấy...

Tim cô đập mạnh, hắn thực sự không mặc một mảnh vải nào!

Cô hoảng sợ quay đầu định bỏ chạy, nhưng Mục Doãn Liệt đã nhanh chóng giữ lấy tay cô, kéo cô lại.

Cơ thể cô bị ép chặt vào tường.

Hắn nâng mặt cô lên, ngón tay cái lướt qua khóe môi cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô: "Hay là, chúng ta đừng ly hôn nữa."

Nhan Thiên Ý sững sờ, "Cái... Cái gì... Chúng ta trước đây đã thỏa thuận rồi mà? Sao bây giờ anh lại..."

"Hôm nay em nói chuyện với anh trai em, anh đều nghe thấy."

"Nói... Nói gì cơ?"

"Em nói, anh không chỉ là chồng trên danh nghĩa của em, em còn nói thích anh, muốn ở bên anh suốt đời."

"Đó chỉ là để tỏ ra yêu thương trước mặt anh trai thôi, tôi... tôi mới cố tình nói như vậy."

"Nhưng lúc đó giọng điệu của em rất nghiêm túc."

"Giả mà, nếu không nói nghiêm túc, làm sao anh trai tôi tin được?"

"Không quan trọng, anh tin là thật."

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Mục Doãn Liệt như có ma lực, khiến tai cô nóng bừng.

"Vậy thì chúng ta hãy thực sự là vợ chồng." Nói xong, hắn nâng mặt cô lên, muốn hôn cô.

Nhan Thiên Ý vội vã quay đầu né tránh, hơi thở gấp gáp, "Đừng! Anh... Anh đừng như vậy."

Mục Doãn Liệt khựng lại, nhíu mày, nhìn cô đầy khó hiểu, "Thật sự em không có chút tình cảm nào với anh sao?"

Chẳng lẽ tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng?

"Không! Anh mặc quần áo vào đi, anh trai tôi còn đang chờ."

Nhan Thiên Ý vội vàng nhét bộ đồ vào tay hắn, rồi quay người chạy ra khỏi phòng tắm, lao thẳng ra ban công.

Cô hít thở mạnh vài hơi không khí trong lành để bình tĩnh lại, rồi cắn môi đầy bực bội.

Mục Doãn Liệt thật quá đáng!

Rõ ràng đã thỏa thuận xong, vậy mà hắn lại cố tình khiêu khích cô. May mà cô vẫn còn giữ vững lý trí, không để mình lung lay.

Mục Doãn Liệt nhìn bộ quần áo trong tay, khẽ cười bất đắc dĩ.

Cô thực sự kiên quyết muốn kết hôn với Tổng chỉ huy chỉ vì địa vị cao quý đó?

Nếu như vậy, cô có khác gì những người phụ nữ khác đang cố gắng tiếp cận hắn?

Nhưng không sao, thời gian còn dài.

Nhan Thiên Ý vẫn đứng ở ban công, phía sau truyền đến tiếng của Mục Doãn Liệt: "Anh xong rồi, em vào đi."

Cô không dám nhìn hắn, cúi đầu, vội vàng lấy đồ thay rồi lao vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cô mặc chiếc váy cung đình mà Andeler đã chuẩn bị cho, đột nhiên phát hiện ra mình không thể tự mặc được chiếc váy này.

Dây buộc phía sau lưng cô không thể tự kéo chặt lại.

Cô lau sạch màn hình bị mờ nước, suy nghĩ xem phải làm gì.

Nếu bây giờ gọi chị dâu vào giúp, chẳng phải sẽ lộ ra chuyện quan hệ thực sự của cô và Mục Doãn Liệt sao?

Cô cố gắng vươn tay ra sau lưng, cánh tay gần như xoắn lại nhưng vẫn không thể kéo chặt được dây buộc, càng không thể thắt nút.

Bên ngoài phòng tắm, Mục Doãn Liệt đã đợi rất lâu.

Nghe tiếng nước ngừng đã lâu nhưng Nhan Thiên Ý vẫn chưa ra, hắn bước đến cửa, nhẹ gõ: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì!" Nhan Thiên Ý vội nói, "Tôi không kéo được váy, anh gọi người hầu vào giúp..."

Chưa nói hết câu, Mục Doãn Liệt đã đẩy cửa bước vào, "Để anh giúp."

Nhan Thiên Ý sững sờ, Mục Doãn Liệt đã đi đến sau lưng cô.

"Gọi... Gọi người hầu vào giúp tôi là được."

"Em không sợ người hầu sẽ nói với anh trai em à? Vợ chồng giúp đỡ nhau trong việc này là bình thường thôi." Giọng Mục Doãn Liệt rất bình thản.

Hắn đưa tay ra, khẽ vén mái tóc dài của cô ra phía trước vai.

Đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua làn da trắng mịn nơi cổ của cô.

Cả người cô run lên, mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt, không dám quay đầu lại nhìn hắn.

Nhận thấy sự ngượng ngùng của cô, Mục Doãn Liệt vừa kéo chặt dây váy vừa tỏ ra thoải mái, nói: "Chỉ là một tấm lưng thôi mà, ngoài phố đầy áp phích có, có gì đâu mà phải xấu hổ."

Nhưng lưng cô là đẹp nhất mà hắn từng thấy, thậm chí còn hơn cả các minh tinh nổi tiếng.

Đường cong ở xương sống nhẹ nhàng lõm xuống, đường nét vô cùng hoàn hảo, làn da trắng mịn không tì vết.

Chỉ một phần lưng thôi cũng đủ khiến nhịp thở của Mục Doãn Liệt trở nên nóng rực.

Hắn cố gắng không để mình nghĩ ngợi lung tung, tập trung kéo dây váy giúp cô, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào làn da mềm mại.

Cuối cùng, các dây váy được kéo chặt, tôn lên vòng eo thon gọn của cô.

Hắn nhẹ nhàng buộc nút dây lại, "Xong rồi."

Nhan Thiên Ý khẽ thở phào, gật đầu.

Cả hai cố gắng giữ bầu không khí thoải mái, nhưng phòng tắm đầy hơi nước vẫn khiến không khí trở nên có chút mờ ám.

Cô thậm chí không dám nhìn vào gương để đối diện với hắn qua hình phản chiếu.

"Chuyện vừa nãy, em cứ xem như anh uống say đi, sẽ không có lần sau đâu, đi thôi." Mục Doãn Liệt quay người bước ra ngoài.

Nếu như mỗi lần hắn mất kiểm soát lại khiến cô giữ khoảng cách, đẩy cô ra xa hơn, thì lần sau hắn nhất định sẽ cố gắng kiềm chế bản thân.

Nhan Thiên Ý hít sâu một hơi, rồi bước theo hắn ra ngoài.

Ra khỏi phòng, người hầu cung kính nói: "Nữ hoàng bệ hạ và Thân vương điện hạ đã đợi hai vị dùng bữa, xin mời hai vị theo tôi."

Cả hai đi sau người hầu, khi thấy Nhan Thiên Ý không khoác tay mình, Mục Doãn Liệt liền đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Qua lớp váy, Nhan Thiên Ý có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn.

Cô không thoải mái, nhúc nhích một chút, Mục Doãn Liệt liền ghé sát tai cô, thì thầm: "Em chẳng phải đã nói với anh trai mình rằng anh rất yêu thương em sao? Vở kịch này vẫn chưa kết thúc."

"...", Nhan Thiên Ý cảm thấy mình đã tự đào một cái hố cho bản thân.

Khi đến phòng ăn, Nhan Nghiêu và Andeler đã ngồi sẵn.

Đế quốc Maurrice thực hiện chế độ kế vị nữ hoàng, nên Andeler ngồi ở vị trí chính trên bàn ăn, còn Nhan Nghiêu ngồi bên cạnh.

Nhan Thiên Ý và Mục Doãn Liệt vừa định cúi chào, Andeler liền nói: "Đều là người nhà, không có khách khứa gì, không cần quá câu nệ lễ tiết, cứ tự nhiên đi."

Sau đó cô ấy đứng dậy nhìn Nhan Thiên Ý một lượt, "Thiên Ý, em mặc chiếc váy này thật đẹp! Chị cũng có một chiếc y hệt, chỉ khác màu thôi, nhưng em mặc trông đẹp hơn chị nhiều."

"Cảm ơn chị dâu."

"Không cần cảm ơn, là anh trai em chuẩn bị cho em đấy. Hôm đó, khi nhà thiết kế mang váy vào cung, anh trai em thấy chị mặc đẹp, liền bảo rằng em mặc cũng sẽ đẹp, rồi nhờ nhà thiết kế làm thêm một chiếc."

"Cảm ơn anh." Nhan Thiên Ý mỉm cười với Nhan Nghiêu.

Nhan Nghiêu nhướng mày, "Trước giờ em chưa từng nói cảm ơn anh, có phải lấy chồng rồi, em đã xa lạ với anh không?"

"Sao có thể chứ!" Nhan Thiên Ý rời khỏi vòng tay của Mục Doãn Liệt, bước đến sau lưng Nhan Nghiêu, ôm cổ anh, cúi đầu hôn nhẹ lên má anh.

"Anh trai là người thân yêu nhất trên thế giới này đối với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top